Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun à, chơi với anh đi ~~ Chán a ~~~ - Yixing mè nheo kéo tay Sehun, vâng, lí do là từ sáng đến giờ cậu em này cứ cắm mặt vào máy tính, không chịu nói năng chơi bời gì với Yixing, haizzz

- Em đang bận mà, anh đợi thêm 30 phút nữa thôi - nhất quyết không dời mắt khỏi máy tính

- Mấy tiếng trước em cũng nói 30 phút nữa, 30 phút nữa rồi còn gì~~ *phụng phịu*

- Em làm một chút nữa thôi, anh cố tìm gì đó chơi đi - mắt vẫn cứ dán chặt

- Đi mà~~~ - Yixing làm đủ mọi cách, kéo tay, đẩy người, đu cổ, thậm chí tự bóp cổ rồi la oai oái mà Sehun vẫn không để ý.

- Em có chịu đi không! - Yixing mất kiên nhẫn rồi nha, chống hông phồng má dậm chân là biết giận rồi đó

- Thôi mà, em sắp xong rồi, chỉ 30 phút nữa thôi.

Yixing mắt hơi ươn ướt rồi, nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi. Nghĩ ngợi một lúc, Yixing nhoẻn miệng cười rõ tươi, hình như vừa nghĩ ra được gì đó. Anh làm lại vẻ mặt bình thường, cố gắng nói thật rõ cho cái con người đang làm việc kia biết.

- Em nhất quyết không đi phải không, em không chịu đi chơi với anh chứ gì, được, anh đi chơi với Diệc Phàm, anh không thèm chơi với em nữa. - Yixing nói xong liền hất mặt quay ra cửa ngúng nguẩy định tìm Diệc Phàm thì nghe thấy tiếng laptop của "ai đó" rập xuống cái "bộp", giật mình, anh quay người lại:

- Em xong rồi, giờ em có thể đi chơi với anh. - Sehun vừa nghe thấy chữ "Diệc Phàm" liền đóng máy, quay sang Yixing cười.

- Hứ, vừa nãy em bảo 30 phút nữa mới xong việc mà, sao mới có 10 phút đã xong rồi thế, nhanh vậy. - Yixing bĩu môi vênh mặt lên. Bảo bảo giận rồi đó nha~~~

Sehun không nói không rằng tiến đến chỗ anh đóng cửa lại, bế cái con người đang phồng má chu môi kia lên rồi ngồi ghế sofa, đặt anh lên đùi mình, cúi đầu xuống mà cưng nựng:

- Sao cứ quấy không cho em làm việc vậy bảo bối?

- Tại em không chịu chơi với anh chứ bộ, từ sáng đến giờ không nói chuyện với anh, em đó, rời giường từ rất sớm, làm anh tỉnh giấc luôn, sau đó cứ thế đặt bữa sáng trên bàn bỏ anh ăn có một mình, lại còn làm việc từ đó đến giờ chẳng nói với anh câu nào cả, thật quá đáng ~~

Nghe anh cứ líu lo bên tai mình với chất giọng ngọng ngọng dễ thương đầy hờn giận, Sehun không nhịn được hôn nhẹ lên má, nhìn anh cười cười  vuốt nhẹ tóc:

- Hóa ra là bảo bối giận dỗi chuyện bị em bỏ rơi từ sáng, aigoo~~~

- Hứ - Yixing quay mặt ra hướng khác, vẫn còn giận cơ đấy

Sehun nhìn anh cười gian tà, vờ thở dài lắc đầu

- Haizz, tôi cất công dậy sớm làm bữa sáng, rồi sau đó đặt Logo hộ cả nhóm đến giờ vẫn chưa được ăn gì, mệt quá~~~~, vậy mà vẫn có ai đó đang giận dỗi tôi, cái số tôi nó thật khổ mà~~~

Yixing nghe thấy vậy, trong lòng những cảm xúc khó chịu liền tan biến. Vậy là... từ sáng đến giờ là em ấy làm bữa sáng rồi đặt logo cho cả nhóm mình?? Vậy là mình hiểu nhầm??? Aiyo~~ làm sao đây, thật là ~~~ phải xin lỗi thôi, huhu~~

- Ừm... Sehun à... - Yixing quay người giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Sehun

- Sao vậy bảo bối?

- Anh... anh xin lỗi... anh không biết em làm nhiều việc vậy mà lại còn dỗi em nữa... Ừm... em... em chưa ăn gì phải không? Vậy để anh... làm một chút gì đó cho em ăn nhé?

Yixing lúc nào cũng vậy, giận thì giận đấy, nhưng thương thì vẫn cứ thương thôi, anh như vậy ai mà không yêu cho được.

Nói xong, anh cười tươi với cậu làm lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, định đứng lên xuống bếp nấu ăn thì bị Sehun ghì chặt, phả hơi thở vào tai thì thầm nói:

- Em rất đói, em muốn "ăn" anh được không?

Yixing mở to mắt hốt hoảng, trời sáng như vậy mà cậu đòi...

- Se... Sehun à, đ... đừng như vậy mà, t...thả anh xuống đi..

- Không phải anh muốn chơi sao, vậy để em "chơi" cùng anh. Một công đôi việc, vừa "ăn" vừa "chơi", rất tốt mà.

- Ý... ý anh... không phải vậy mà... Sehun à... làm ơn cho anh xuống....ưm....ưm...

Cậu hôn anh, không cho anh nói thêm một từ nào nữa. Hai người cứ thế dây dưa cho đến khi buồng phổi cả hai đòi không khí, cậu mới nuối tiếc dời khỏi đôi môi đỏ mọng cherry của anh. Anh đỏ mặt bối rối nhìn cậu, dẫy chân đòi xuống, cậu trầm tiếng:

- Anh đừng nháo, từ sáng đến giờ em chỉ ở nguyên một chỗ trong phòng, hiện tại vừa bức bối, vừa đói, vừa khó chịu, chỉ anh mới có thể dập bớt lửa cho em, anh biết em như thế nào mà, một khi em đã tập trung việc gì thì em sẽ làm cho xong việc đó, vừa rồi anh quấy em không cho em tập trung làm việc trên máy tính. Được, vậy em sẽ tập trung "làm việc" với anh, anh hãy cố mà theo "tiến độ" của em, em sẽ "nhẹ nhàng" với anh~~~

Nói rồi cậu quẳng anh lên chiếc giường lớn, chốt cửa lại. Cả hai "làm việc" đến tận tối mới ngưng. Kết quả là anh không thể đứng dậy được trong vòng 1 tuần, còn cậu thì vẫn cứ như bình thường, đúng là sức khỏe vô hạn.

Từ đó, cả nhóm đều xảy ra hiện tượng như thế này:

- Yixing à, anh gọi Sehun xuống đi, nó cứ ở trên phòng với cái máy tính ý. - Baekhyun huých nhẹ vai Yixing

- À... ờ... anh á? Hay là... đợi một lúc nữa Sehun làm xong thì ăn được không?

- Không đâu, em đói lắm rồi! Anh mau lên gọi đi! - Chanyeol ôm bụng nhăn mặt

Yixing đành ngậm ngùi bước lên trên phòng, hồi hộp gõ cửa:

- Sehun à... em... xuống ăn cơm, tí nữa làm được không?

Yên lặng....

- Se...sehun ~~~ em xuống ăn cơm đi~~~ Cả nhóm đang đợi đó~~~

Vẫn im lặng...

- Sehun....

*mở cửa* *kéo tay Yixing vào* *đóng cửa*

- Các anh cứ ăn trước đi, em và Yixing hyung xuống sau nhé! - Sehun nói vọng ra.

- Em đã bảo với anh như thế nào nhỉ? *bước tới* Có vẻ như anh thích em "tập trung" vào anh thì phải?

- Em hiểu lầm rồi... anh không cố tình mà ~~~ Làm ơn đi Sehun... đã 1 tuần nay anh bị đau hông rồi đó... tha cho anh đi mà... *lùi lùi* *chắp tay cầu xin*

- Không có chuyện đó đâu bảo bối à~~~

- Ah....ah~~~ Sehun à, đừng.... chậm thôi... a ~~~~

Và thế là đôi bạn trẻ lại tiếp tục sự nghiệp.

Một tháng sau:

- Yixing à, sao dạo này tướng anh đi trông kì thế - Chen

- À mà anh thấy dạo này chú trông ngày càng gầy đi đấy - Xiumin

- Sao người anh lại nhiều vết tím với vết đỏ ở cổ thế? Anh bị muỗi cắn à? - Chanyeol

*liếc mắt* *lấy gối đập vào mặt Sehun*

- Suốt ngày "ăn" với "ăn" người ta thế thì béo bằng niềm tin à??? Từ lần sau mà còn động vào người anh nữa thì em ra sofa mà ngủ với muỗi nhé! - thím Yixing chính thức bùng cmn nổ :v

Cả nhóm im thin thít.

..............

Hoàn rồi, có cái kết hơi nhảm ahihihi~~~~ Đọc xong đừng quên comment èn vote cho tuôi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro