CHUSEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lễ Chuseok năm nay chị không ở cùng cậu.

Vốn dĩ như mọi năm vào dịp lễ này thì Joohyun sẽ về nhà mẹ khoảng hai ngày để làm theo đúng truyền thống là tụ họp cùng gia đình, còn ngày cuối cùng thì dành toàn bộ thời gian cho Kang Seulgi, cùng cậu tận hưởng những giây phút riêng tư hiếm hoi vi vu tất cả những nơi mà họ muốn.

Tuy nhiên năm nay lại khác. 

Một phần lý do cả hai phải xa nhau chính là vì gần đây Joohyun có lịch quay phim nên hầu hết thời gian đều ở kí túc xá, không về Daegu thăm gia đình. Và tất nhiên phụ mẫu, họ hàng Bae gia đều rất nhớ một Bae Joohyun đáng yêu. Thế nên năm nay lợi dụng ba ngày nghỉ lễ Chuseok theo truyền thống mà gia đình ép buộc chị phải dành hết thời gian cho họ.

Nhưng lý do còn lại có lẽ mới là nguyên nhân chính. (bởi nếu chị muốn ở với tên ngốc nào kia thì ai mà cản được cơ chứ)

Đôi trẻ đang dỗi nhau.

Chuyện giận hờn vu vơ luôn xảy ra với các cặp đôi và Seulrene cũng không là một ngoại lệ. Vì sự ương ngạnh của bản thân nên tần suất họ cãi nhau cũng tăng theo (tất nhiên là hai người vẫn rất yêu nhau). Lần này, Seulgi vì ghen với bạn diễn nam trong phim thân mật với chị quá mức cho phép (đối với họ Kang) nên đã nổi nóng vô cớ. Còn Joohyun lúc đang mệt mỏi sau mớ lịch trình dày đặc thì lại phải chịu đựng một màn giận hờn vô lý của cậu mà cũng không kiềm chế được cảm xúc. Và thế là... Boom. Một cuộc cãi nhau không nhỏ đã diễn ra.

Họ đã giận nhau từ trước ngày lễ khoảng gần một tuần, lúc đó Joohyun đã thu dọn hành lý về Daegu trước cả thời gian dự tính, bỏ lại Seulgi một mình cô đơn tại kí túc xá.

.

Seulgi chưa bao giờ cảm thấy tệ như thế này. Cậu nhớ chị quá...

Chẳng lẽ việc ghen tuông của cậu là sai sao? Chẳng qua chỉ vì cậu muốn một chút sự quan tâm từ chị trong những ngày thiếu thốn tình thương vừa qua thôi mà. Như vậy có ích kỉ quá không?

Seulgi mệt nhọc buông thả toàn bộ trọng lượng của cơ thể lên chiếc giường đơn quen thuộc. Cậu cũng đã về Jeonju với cả nhà, tất nhiên cậu cũng rất vui vì được gặp lại gia đình để đón mừng đại lễ quốc dân, gặp lại bạn bè cũ, ôn lại vài kí ức đã bỏ quên. Nhưng những điều đó cũng không thể xua đi cảm xúc rối bời trong lòng cậu, đặc biệt là những lúc ở một mình như thế này. Mỗi lần như vậy, Seulgi lại nhớ về đêm hôm đó...

Cạch.

Tiếng mở cửa đánh thức một con Gấu đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ vì thức khuya. Chị đã về rồi này!

Hôm nay nhìn bà xã cậu trông mệt mỏi quá. Định bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, chợt Seulgi ngửi thấy một mùi hương kì lạ trên người chị, cậu vội đẩy Joohyun ra ngay khi chị chuẩn bị đáp trả cái ôm ấm áp từ cậu.

"Có chuyện gì vậy Seulgi?"

"Sao trên người chị lại có mùi hương của đàn ông?"

"Thật sao?" Joohyun vội hít hít cái mũi nhỏ trên khắp cơ thể mình.

"À. Chắc vì lúc nãy chị phải ghi hình cảnh ôm nhau với Seung Ho nên hương nước hoa trên người cậu ấy bám lại trên người đến bây giờ."

Mọi việc sẽ không có gì xảy ra nếu cậu không nghe đến việc Joohyun đi ôm người đàn ông khác. Và Seulgi không ngăn được cơn ghen ngùn ngụt bốc lên trong người mình mà buông ra những lời thiếu suy nghĩ.

"Quay phim rồi ôm nhau sao? Em thấy chị là vừa mới ôm người ta lúc nãy là đúng hơn."

*Chát*

Một cái vung tay không hề nhẹ đáp lên bên má trẵng nõn làm nó ửng đỏ.

"Em.. thật là quá đáng! Dựa vào đâu mà em lại dám nói những lời như vậy? Tôi là một kẻ không có liêm sỉ đến thế sao?! "

Cậu khịt mũi. "Làm sao biết được chị đã làm gì cơ chứ?"

Joohyun thất thần. Chị không tin là cậu lại có thể cho rằng chị là một người không biết xấu hổ như vậy.

"Được lắm Kang Seulgi, nếu em đã nghĩ tôi là một người đáng khinh như vậy thì ngay từ đầu em yêu tôi làm gì! Bây giờ chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa, ngày mai tôi sẽ về Daegu để cho em "dễ thở" khi không có tôi bên cạnh."

Nói đến đây, đôi mắt Joohyun tự lúc nào đã đỏ hoe nhìn xoáy vào tâm can cậu, đáy mắt Seulgi cũng lóe lên một sự dao động, chị cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng nức nở cùng nước mắt chảy ra. Hôm nay cậu đã làm chị cảm thấy vô cùng tổn thương và thất vọng. Cả ngày chạy tới lui quay phim dưới thời tiết nóng bức, buổi tối về nhà chỉ mong thấy được cái bản mặt của tên họ Kang này để mọi mệt nhọc đều tiêu biến. Hôm nay vì bộ phim chính thức đóng máy nên chị rất vui, còn định bụng sẽ bù đắp thời gian qua cho cậu. Mà không ngờ... Cậu cho chị một bất ngờ lớn thật đấy.

Lồng ngực Joohyun đau nhói. Chị bước nhanh về phòng riêng đóng chặt cửa lại, dựa vào nó mà thốt ra tiếng nức nở đã phải kiềm nén từ lâu. Cậu đã xúc phạm đến lòng tự trọng của chị. Là Seulgi đã hết thương Bae Joohyun này rồi hay sao?

Đêm hôm đó tại Seoul, có hai người con gái không ngủ được...

Seulgi càng nghĩ càng hối hận, trách bản thân mình ngu ngốc khi buông ra những lời nói đó. Cậu không hiểu vì sao mình lại có thể ngông cuồng như vậy, Seulgi của lúc ấy đã làm chị tổn thương. Không biết bây giờ, Joohyun của cậu đang làm gì nhỉ?

Hôm nay đã là đêm Chuseok thứ ba, qua đêm nay thôi, cả hai chính thức không ở cạnh nhau lần đầu tiên trong mùa lễ Chuseok. Nhưng chẳng lẽ mọi chuyện cứ như thế xảy ra sao? Không được! Nếu tiếp tục làm lơ nó như vậy, cậu sẽ mất chị!

Seulgi bật dậy. Cậu phải làm gì đó!

.

.

.

Ở Daegu, khi mọi người đã dần chìm sâu vào giấc ngủ sau cả ngày vui chơi mệt mỏi, một cô gái họ Bae vẫn không thể chợp mắt. Cô bước đến gần khung cửa sổ, đưa mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời khuya. Gần mười hai giờ. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Chuseok năm nay có lẽ không trọn vẹn rồi...

Tuy đã có khoảng thời gian vui vẻ với người thân, Joohyun vẫn không thể ngăn bản thân rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến đêm hôm ấy, đêm cậu tổn thương chị. Có những lúc, Joohyun muốn bỏ cuộc, chị sợ rằng tình cảm của cả hai chưa đủ vững chắc, chị sợ nếu cả hai lún quá sâu vào thứ tình cảm này thì chỉ càng làm đôi bên đau khổ. Sự việc đêm hôm đó tựa như một đòn bẩy khiến những nỗi lo lắng ấy lại được dịp dâng lên mạnh mẽ, Bae Joohyun sắp chịu không nổi nữa rồi, còn Kang Seulgi thì sao?

Không một mẩu tin nhắn hay cuộc gọi thoại nào từ "Gấu 🐻" hiện lên trong điện thoại chị đã hơn một tuần. Buông ra tiếng thở dài nặng nề, Joohyun thầm mong mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh.

Nhưng ngay khi chuẩn bị ru bản thân vào giấc ngủ, màn hình điện thoại chợt sáng.

From: Gấu 🐻

Chị ơi.
Chị xuống dưới nhà một chút được không? Em có chuyện muốn nói với chị.

Joohyun ngẩn người. Chẳng phải cậu đang ở Jeonju hay sao? Muốn nói gì thì nhắn tin chứ sao lại bảo chị xuống dưới nhà. Nhưng có lẽ vì quá nhớ cậu, Joohyun cũng không suy nghĩ nhiều mà đi đến cửa phòng, xỏ đôi dép thỏ bông vào chân rồi bước xuống dưới.

Một tin nhắn nữa được gửi đến.

From: Gấu 🐻

Chị mở cửa nhà ra đi.

Joohyun cũng nghe lời vặn tay nắm cửa. Thân ảnh xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ khiến chị vô cùng bất ngờ, chắc chắn người ấy không ai khác ngoài Gấu con của chị, người khiến chị vừa đau khổ vừa nhung nhớ bao ngày qua. Joohyun xúc động đến mức phải che miệng mình lại, ngăn không cho âm thanh nào cất lên vì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người bên trong.

Seulgi bẽn lẽn cúi mặt xuống khi đứng trước ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của chị.

"Ờ.. Ờm.. Hi~"

Nghe tiếng chào, Joohyun mới thoát khỏi trạng thái ban đầu, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, chị đứng khoanh tay lại.

"Đến đây làm gì?"

"E.. Em..."

"Không có gì thì xin về cho. Tôi còn phải nghỉ ngơi, đừng làm mất thời gian của tôi."

Vừa toan giả vờ đóng cửa, Seulgi mau chóng lấy hết can đảm mà dùng tay chặn lại.

"Chị đừng đi! Joohyun..."

"..."

"Em xin lỗi..."

"Hôm đó là em sai, là em ngu ngốc nói ra những lời làm chị tổn thương, em biết rằng dù bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chẳng nữa cũng không thể khiến chị hết đau lòng vì những gì em đã nói về chị. Nhưng mà Joohyun ah, em vẫn muốn chị biết là em cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình, chỉ mong chị đừng giận em lâu quá..."

Chiếc mũi Seulgi sớm đã đỏ ửng vì cái lạnh của đêm thu, nước mắt từ lúc nào cũng đọng ngay khóe mắt cậu. Seulgi thực sự rất sợ, sợ chị sẽ xa lánh mình, không còn thương mình nữa.

"Đó là những gì em muốn nói... Em sẽ về để không phiền chị nghỉ ngơi, Joohyun nhớ giữ ấm trước khi đi ngủ nha..." Nói xong, cậu lủi thủi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Joohyun từ lúc im lặng nghe Seulgi nói đã chú ý đến vẻ ngoài của cậu hiện tại, trên người chỉ khoác vội một chiếc áo len mỏng manh, chân thì mang đôi dép con gấu nâu chị tặng. Thế nên bộ dáng bây giờ là vừa ấp úng nói vừa run run vì lạnh. Trông mà thấy xót!

Thật ra mọi phòng vệ của chị đã sụp đổ ngay khi nhìn thấy Gấu con một thân một mình đứng trước cửa nhà, chị còn tưởng rằng cậu sẽ ngó lơ mọi thứ, tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh đến hết mùa lễ này. Nhưng không ngờ, Seulgi lại khiến chị vừa bất ngờ vừa lo lắng khi cậu chạy một quãng đường dài từ Jeonju đến Daegu chỉ để nói một từ 'xin lỗi', lại còn ngốc nghếch bỏ về khi bị đuổi nữa chứ.

"Chị gọi em?"

"Ăn mặc kiểu gì mà luộm thuộm quá vậy, áo thì mỏng dính, chân không thèm đi giày. Là muốn bệnh chết để tôi lo lắng hay sao?"

"E.. Em xin lỗi, vì em sợ hết ngày mà không nói xin lỗi chị kịp nên đã vội vàng đến đây mà không... Khoan! Chị là đang lo lắng cho em phải không?? Chị tha thứ cho em rồi đúng không?!" Seulgi khựng lại khi nghe thấy lời quan tâm từ chị, cậu sốt sắng đến mức tay chân cũng múa theo.

Joohyun hắng giọng.

"Ừm."

"Hức hức.. Em còn tưởng... Chị không còn thương em nữa.. Hức... Chị... Hức.."

Seulgi bỗng chợt òa khóc khiến Joohyun thêm một phen bất ngờ, cậu dường như đã trút bỏ được gánh nặng trong lồng ngực nên đã bật khóc cho thỏa nỗi lòng.

Joohyun vội ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy vào lòng, dùng hơi ấm xoa dịu đứa trẻ mít ướt kia.

"Shhh, thôi đừng khóc nữa.. Chị không giận Gấu nữa, có biết mấy ngày qua người ta nhớ em lắm không?"

"Thật.. sao.. Hức."

"Là thật."

"Ưm.. Vậy em không khóc nữa đâu.. Hức.."

Joohyun không thể ngăn bản thân phải bật tiếng cười nhẹ. Quả nhiên người yêu chị trẻ con quá đi thôi, nhưng Joohyun này lại mê mẩn nó mới chết cơ chứ.

Hôn cái chóc lên chiếc mũi đỏ ửng kia. "Nào vô nhà đi kẻo lạnh."

Joohyun còn định kéo cậu vào nhà thì Seulgi khựng lại.

"Sao vậy?"

"Chị ơi, năm nay tụi mình chưa đi chơi lễ Chuseok."

"Đừng nói là em muốn chúng mình ra ngoài vào giờ này đấy nhé?"

"Đúng rồi! Chị sẽ đi với em chứ?" Đôi mắt nhỏ chợt sáng lên.

Joohyun chần chứ vài giây để suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng nhanh chóng tặng cậu một cái gật đầu.

"Vậy thì đi thôi!"

Cả hai nắm chặt tay nhau chạy như bay ra khỏi nhà, nhảy lên con xe mới mua của cậu bắt đầu chuyến vi vu khắp nơi của mình. Seulgi đưa Joohyun chạy khắp các ngõ ngách nơi Daegu vắng vẻ, tận hưởng cơn gió mát về đêm, họ chạy lên đồi, xuống bờ biển với ánh trăng vàng nối đuôi theo sau. Cùng nhau tâm sự, cùng nhau khóc, cùng nhau nhảy múa trên bãi cát đầy lãng mạn, hát hò, tham gia vào những bữa tiệc đêm của những con người thôn quê thân thiện. Họ dành toàn bộ thời gian về đêm để làm mọi thứ cùng nhau. Lại một ngày lễ Chuseok trọn vẹn.

"Kang Seulgi!"

"Chị yêu em!!"

"Em cũng yêu chị! Bae Joohyun!"

Tiếng gió vù vù bên tai cũng không ngăn nổi hai kẻ điên cuồng vì tình yêu thổ lộ tình cảm cho nhau ngay lúc này.

Trăng đêm nay thật tròn.

.

.

.

Trung thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro