(8) Quả cầu thủy tinh màu xanh (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng hội học sinh Ja và Đại minh tinh First

Hành lang của các trường trung học luôn ồn ào sau giờ học, có những học sinh bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện về phim truyền hình và mỹ phẩm, có những học sinh khác thì tìm thời điểm thích hợp để xô đẩy và rượt đuổi nhau. Tuy nhiên, dù có ồn ào đến đâu thì họ cũng sẽ luôn vắt chân lên cổ mà chạy khi các thành viên trong hội học sinh của trường đi tuần tra.

"Lại đây, nói cậu đó, đừng trốn nữa! Quần áo không chỉnh tề, trừ 1 điểm." "Cậu, chạy nhảy ở hành lang, trừ 2 điểm." Ja bước tới phía trước, ra hiệu cho hai người phía sau, cùng họ bước tới, kiểm tra và trừ điểm tương ứng. Đây là công việc mà hội học sinh phải làm trước mỗi buổi học. Lúc này Ja nghiêm túc đến mức ngay cả những người quen biết cũng không dám đến gần. Cả trường đều biết một hội trưởng hội học sinh tận tâm và có trách nhiệm là như thế nào. Ja được họ hết lời khen ngợi, các thành viên trong hội học sinh đều xem trọng và bội phục anh.

"Đến giờ rồi, chúng ta quay lại lớp thôi." Chuông vào lớp sắp reo, nhóm do Ja dẫn đầu đang định quay về các tầng của lớp mình thì lại nhìn thấy một chàng trai đeo tai nghe màu trắng ở đầu cầu thang. Cậu lặng lẽ tựa vào đó, cửa sổ mở to, gió xuân ấm áp lùa vào, hất tung mái tóc rối trên lông mày.

"Bạn học, sắp đến giờ vào lớp rồi. Nhanh chóng quay lại lớp của mình đi." Ja không mấy để ý, nhưng hai người còn lại thì rất hưng phấn. "Người đó đúng không? Người đó đó, First đó! Là người đóng phim "Phiêu trụy" ý!" "Đúng đúng, đúng cậu ấy rồi! Đại minh tinh của trường mình! Cậu ấy bắt đầu diễn xuất từ ​​​​lúc năm tuổi, đã giành được giải thưởng điện ảnh và truyền hình khi mới được hơn mười tuổi!" "Giỏi thật á, không chỉ đẹp trai mà còn diễn xuất giỏi, chả lẽ trời sinh đã như vậy sao."

Ja lắng nghe họ tám chuyện mà không nói một lời, anh không để ý đến giới giải trí và không có ấn tượng gì về "ngôi sao" nổi tiếng từ nhỏ này. Tuy nhiên, anh lại biết cái tên First, nó không xuất hiện trên bảng quảng cáo hay ở cuối phim, mà ở trên phong thư.

Lá thư màu lam duy nhất trong số những lá thư màu hồng chất đống trong tủ đựng đồ của Ja. Ja không thể nhớ nhầm được. Ngày hôm đó, sự tò mò đã thôi thúc anh mở lá thư màu lam ra. Một mảnh giấy trắng tinh chỉ có duy nhất dòng chữ ngắn gọn "Tớ thích cậu". Kí tên First, không thể sai được.

Chàng trai bên cửa sổ hình như nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở đây liền tháo tai nghe ra, quay đầu lại. Trắng và thuần khiết là ấn tượng đầu tiên của Ja về cậu. Đôi mắt của First nhìn thẳng vào Ja. Đó là một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhưng dường như tràn đầy ánh sáng, Ja có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn.

Anh giả vờ bình tĩnh nói: "Bạn học, cậu nên về lớp đi." First đi ngang qua Ja mà không nói một lời, thuận tiện giúp Ja có thể nhìn rõ chóp tai đỏ bừng của cậu. Khi quay lại lớp, Ja cứ nghĩ về chàng trai nhỏ nhắn vừa rồi, tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẻ nghiêm túc của cậu thì lại thật đáng yêu...

Đáng yêu? Sao mình lại thấy một đứa con trai đáng yêu được! Mình là trai thẳng! Ja nhanh chóng dừng lại những suy nghĩ vớ vẩn của mình rồi lao vào đại dương tri thức.

Tuy nhiên, đã một tuần trôi qua kể từ khi anh nhìn thấy lá thư, First vẫn không có ngỏ lời gì cả. Những người khác đã tỏ tình với Ja thỉnh thoảng vẫn đến gặp anh để thể hiện sự tồn tại của họ hoặc lấp đầy bàn của anh với đồ ăn vặt. Chỉ có mỗi cậu lại hành động như thể bức thư đó không phải do cậu viết.

Sau khi cuộc họp định kỳ của hội học sinh kết thúc vào trưa thứ sáu: "Moore, cậu học cùng lớp với First à?" Hắn không ngờ Ja sẽ hỏi hắn về First. Mặc dù mọi người luôn xếp hàng dài để được ngắm First trong lớp mỗi ngày, nhưng... hội trưởng cũng bắt đầu theo đuổi ngôi sao? "Đúng rồi hội trưởng." "Vậy cậu nói với cậu ấy là tôi thích uống soda chanh." Vẻ mặt vặn vẹo của Moore vạch trần sự bối rối của hắn lúc này.

Hội trưởng bảo hắn ở lại, không phải để giao nhiệm vụ hay nói chuyện học tập mà là để yêu cầu hắn gửi tin nhắn tới First? "Tại... tại sao?" "Cậu đừng quan tâm, coi như giúp tôi lần này đi. Nhân tiện, cậu phải nói với cậu ấy rằng cậu tự phát hiện ra chuyện đó." "Ừ... ừ được rồi..." Moore gãi gãi cái gáy, lưỡng lự rời đi. Hắn không quen First, làm sao có thể tự dưng nói cho cậu tin tức mà hắn đã "nghe ngóng được"?

Nhìn Moore rời đi, Ja vuốt cằm cười hài lòng. Tớ đã nói cho cậu biết tớ thích uống gì rồi đấy, đây có khác gì giúp cậu gian lận đâu.

Dù không biết Moore cuối cùng đã truyền tin này cho First bằng cách nào nhưng sáng hôm sau, Ja đã nhìn thấy lon soda chanh trên bàn của mình. Anh cất đồ ăn vặt trên bàn đi, chỉ mở lon soda uống một ngụm lớn. Trong giờ học anh đặt cái lon lên bàn, cái lon màu vàng nhạt đã được uống hết một nửa đang phát sáng, dư ảnh trong suốt như pha lê chiếu lên chữ viết của Ja. Anh chợt nghĩ đến chàng trai tựa vào cửa sổ kia, lúc đó cậu ấy đang nghe bài hát gì nhỉ?

Giờ giải lao sau tiết thứ ba, Ja đi tuần các tầng học. Anh dẫn hai người còn lại nhanh chóng đi lướt qua các tầng khác, nhưng lại cố tình giảm tốc độ khi đi qua tầng mà anh và First đã từng gặp nhau bên cửa sổ ở đầu cầu thang. Hôm nay First không tựa vào đó nữa.

Giữa phòng học của Ja và First chỉ có một cầu thang. Ngày thường không mấy để ý, nhưng hôm nay anh phát hiện ra ngày nào cũng có người đến gặp First ở lớp thì đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Tất cả giải tán! Đừng tụ tập ở cầu thang nữa!" Các học sinh buồn bã giải tán, để lộ lớp học nơi First đang ngồi. Mở cửa sau, Ja nhìn thấy một cục tròn đang ghé người trên bàn cạnh cửa sổ. Cậu ấy làm sao vậy? Ja cau mày, hai thành viên đi theo Ja thấy Ja tâm trạng không tốt nên không dám thở mạnh.

Moore, bạn học cùng lớp, đã đoán trước được nên bước ra và "nghênh đón: "Hội trưởng! Ngài vất vả rồi!" "Lố quá rồi đấy," Ja vỗ vào gáy hắn, "Cậu ấy bị sao vậy?" Moore lúc đầu không hiểu anh đang nói đến ai, sau khi nhìn theo ánh mắt của Ja thì: "À~, First, cậu ấy hình như chưa ăn sáng. Lúc giáo viên gọi trả lời câu hỏi, cậu ấy nói mình bị đau bụng. Rõ ràng bao nhiêu người tặng đồ ăn cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không ăn." Ja biết tại sao cậu lại không ăn đồ ăn người khác tặng, vì ăn có nghĩa là chấp nhận tấm lòng ​​của người đó. Ja cũng có kinh nghiệm trong việc này, hồi trước cũng từng không biết xấu hổ mà từ chối, nên đã ăn bánh quy do ai đó tặng, cuối cùng phải giải thích rất lâu cho người đó hiểu.

"Sao không ai đưa cậu ấy đến phòng y tế?" Ja hỏi. Moore bĩu môi, vẫy tay bảo Ja lại gần chút: "Không phải cậu ấy là ngôi sao à? Thật ra lớp bọn tôi không có ai dám nói chuyện với cậu ấy cả. Cậu ấy luôn ở một mình. Tôi nghĩ tôi chỉ thấy cậu ấy cười trên TV thôi."

Trở lại lớp, Ja xoay bút tự hỏi rồi đưa ra một quyết định. Hôm sau, anh dậy sớm mua bữa sáng được cho là rất ngon gần trường. Theo Ja thì bữa sáng ở đâu cũng giống nhau, nhưng thấy ở đây có nhiều người mua nên có lẽ First sẽ thích.

Moore đi học sớm liền bị chặn trước cửa lớp của First. Hội học sinh yêu cầu các thành viên đến sớm để kiểm tra giờ tự học buổi sáng của từng lớp. Moore chưa kịp đặt cặp xuống thì đã bị Ja kéo lại nói: "Đưa cái này cho First, bảo là tôi mua." Moore chẳng hiểu gì sất, nhưng sao hắn có thể không làm theo những gì hội trưởng nói được? Nhưng điều khiến Moore sốc hơn nữa là sau khi First nghe tin Ja mua cho mình thì lại ăn ngon lành!

First vốn rất mệt rồi, cậu thậm chí còn không nhấc nổi mí mắt lên khi thấy Moore bước đến. "Ừm... First? Cậu ăn gì chưa?" First chỉ cau mày mà không nói gì. Moore thấy cậu mặt nhăn nhó thì thấy mấy lời khách sáo xem ra đều vô nghĩa, nên hắn buộc mình phải nói: "Cái này... Ja đưa cho cậu!" Đặt bữa sáng xuống, Moore nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình để bí mật quan sát. Không ngờ, First ngơ ngác nhìn vào bữa sáng trên bàn một lúc rồi đưa tay ra, mở gói, lấy chiếc bánh bao bên trong ra rồi mỉm cười. Từ những gì Moore quan sát, cậu giống như... ăn hết sạch sành sanh, một chút cũng không để thừa. ​

|end part 1|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro