wakaKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi thật sự biết nhau, Wakasa đã gặp nhau ba lần trước đó. Kazutora luôn cho đó là ba cuộc gặp gỡ định mệnh, còn Wakasa thì lại cho là đó là ba lần xui xẻo của gã.

Lần đầu tiên ấy...

Wakasa đi trên đường, tay cầm túi đựng kem, gã cảm thấy bản thân xui xẻo khi có những ba tên bạn thật tồi tệ. Chả là đang trong mùa hè, trời ôi bức, nóng nực thì kem là một lựa chọn tuyệt vời nhưng ai lại muốn ra vào thời thiết này. Nên Wakasa, Shinichiro, Takeomi, Benkei đã quyết định cử một trong bốn người đại diện đi mua thì gã lại là kẻ xui xẻo bị chọn.

"Đánh nó mạnh vào, cái thằng láo toét!"

Wakasa bị thu hút bởi những tiếng ồn ào bên phía con sông, mà cũng không hẳn là thu hút chỉ là do tiếng la quá lớn, nên nó dù muốn hay không thì vẫn khiến cho người khác phải nhìn sang một cái. Gã cũng vậy, không khó để gã có thể thấy được có ba bốn đứa trẻ nào đó đang bu lại đánh một đứa trẻ khác.

Gã chẳng có ý định xông vào cản mấy đứa nít ranh đó giống như mấy người khác đâu, mà nói chi ai xa lạ nếu bây giờ có người xuất hiện và bay vào cản lại thì đó chỉ có thể là Sano Shinichiro, chàng trai có tấm lòng vĩ đại nhất mà gã từng gặp. Đôi khi gã tự hỏi, làm sao mà gã với cậu ta có thể làm bạn được, tính cách hai người cũng quá khác biệt đi. Nhưng mà lỡ chơi rồi thì chịu thôi chứ sao giờ, ai biểu tên đó cứ khiến người ta không bao giờ giận được.

Điên thoại trong túi gã vang lên thu hút đi sự chú của gã, là Shinichiro, chắc cậu ta gọi hối gã về đây mà "Waka, mày đi mua kem ở tận phía bên kia đại dương lận à? Giờ mà tao còn chưa thấy được mặt mũi mày đâu hết?"

Gã đã đưa điện thoại ra xa nhưng vẫn không thể nào không nhăn mặt vì âm thanh lớn quá mức ở bên kia phía điện thoại, không những vậy còn có những lời than vãn khác từ hai kẻ còn lại. Vậy thì gã càng phải cố về trễ để cho kem tan hết, bọn họ nghỉ ăn thì gã mới vui được.

"Sao bên mày ồn vậy? Mày đang đánh nhau hả?" Bây giờ không còn là giọng của Shinichiro nữa mà là của Takeomi. Gã nhìn xuống cái đám loi nhoi đằng kia, vẫn còn đang đánh rất ham say.

Gã nhíu mày cố nhìn rõ mặt cái đứa bị đánh, không phải là gã định giúp đỡ gì đâu, mà chỉ là giữa mùa hè oi bức như thế này mà vẫn còn có người mặc áo tay dài, quần dài và mặc áo len ngoài. Chỉ có không được bình thường thì mới mặc như vậy được, mà có khi thằng nhóc đó không bình thường được, chứ làm gì có ai bị đánh mà ngồi yên chịu trận như nó.

"Waka? Mày có nghe tao nói không đó!?"

"Nghe, chỉ là đám nhóc cấp một nào đó thôi. Tao sắp về tới rồi." Gã nói xong liền trực tiếp cúp máy, chẳng thèm đợi đầu dây bên kia có nói gì thêm hay không. Gã cũng định bỏ đi, chứ ai đâu rảnh hơi mà đi lo chuyện đám con nít đó. Nhưng cái đám đó cũng đánh xong rồi, gã thấy bọn nó bắt đầu giải tán đi về, để lại cái thằng nhóc bị đánh ở lại.

"Ửhm..." Wakasa có chút không ngờ, cái thằng nhóc bị đánh cũng ưa nhìn chán, mặc dù mặt mũi khá là bầm dập nhưng vẫn không che được cái nét của nó, đôi mắt vàng cát to tròn, cũng như là nốt lệ dưới mắt phải làm cho gã khi ngờ có khi là do thằng nhóc đó ưa nhìn quá thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái trong lớp nên mới bị đánh như vậy.

Thấy cũng tội, thôi cũng kệ.

Wakasa liền bỏ đi không một chút ý định nào là muốn giúp đỡ thằng nhóc kia, gã chính là không muốn liên quan đến mấy cái chuyện con nít phiền phức đó. Nhưng gã chợt dừng lại khi vô tình chạm mắt với thằng nhóc kia, nó nhìn gã như thể thấy ma vậy, bộ phải ngạc nhiên như vậy à? Gã nghĩ, rồi quyết định mặc kệ nó và bỏ đi.

Về tới tiệm sửa xe, Wakasa đã phải rất vất vả mới có thể thoát ra được mấy cái tên cứ lải nhải bên tai gã, phiền chết đi được.

Lần thứ hai thì...

Hôm đó vẫn là một ngày không hề vui vẻ của Wakasa.

Không biết vì lý do gì, hôm đó, Shinichiro cứ như bị thần xui xẻo nhập, cậu ta làm cái gì cũng không nên thân. Sửa cái xe xe cho khách thôi mà cũng khiến cho gã cũng hai người còn lại không ngừng đổ mồ hôi. Rõ là cái xe chỉ bị lủng lốp xe, mà không biết cậu ta sửa như thế mà đứt cả thắng xe của người ta, hại cả bọn phải xin lỗi khách và hứa là sẽ sửa lại mọi thứ không tính tiền.

Mà lúc đó trong tiệm xe cũng không có đủ đồ để sửa cái xe dính lời nguyền đó, sau hồi đùng đẩy thì gã vẫn phải là người đi nhận đơn hàng bị kẹt lại ở bưu điện. Nhưng chỉ vừa đi mới không xa thì xe của gã lại tự dưng không nổ máy "Chết tiệt!"

Wakasa đang phân vân không biết nên gọi điện cho mấy người còn lại hay không thì đã bị ai đó đi ngang qua đụng ngã. Với tâm trạng không vui và tính cách chẳng mấy thân thiện thì gã tất nhiên đang muốn đập chết cái tên chết dẫm đó "Mẹ nó! Mày muốn đánh nhau phải không!" Gã bực bội, định đập thẳng vào mặt người kia thì gã lại cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao cái tên đó lại thấp như vậy?

Gã không quá cao nếu so với Benkei hay là Takeomi lẫn Shinichiro nhưng vẫn cao hơn so với người thường. Nhưng thế đéo mà Wakasa chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của người kia, gã cảm thấy có gì đó không lành. Nhìn xuống, gã không tin là có thể trùng hợp như vậy, là thằng nhóc ăn mặc kì dị lần trước. Lần này thì có vẻ cũng có vẻ như là mới bị đánh, trên mặt vẫn còn có vệt máu cũng nhu gã có thể dễ dàng thấy được mấy vết bầm ở cái cổ trắng ngà kia.

Wakasa giật mình gã vừa mới nghĩ gì vậy? Đó có phải là hành vi quấy rối trẻ dưới vị thành niên không? Chắc không đâu ha...

Là thanh niên đã hai mươi mốt, gã không thể nào so đo với thằng nhóc cấp một được, vẫn là bỏ đi cho lành. Nhưng còn chưa kịp quay lưng đi thì thằng nhóc ôn dịch đó bỗng dưng khóc toáng lên làm gã không kịp trở tay.

"Nhìn kìa, cái cậu thanh niên kia làm cậu bé khóc rồi kìa."

"Có khi nào là bắt cóc không?"

"Có ai báo công an chưa?"

....

Wakasa không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay bây giờ, gã chỉ muốn bỏ đi, càng nhanh càng tốt nhưng nếu gã bỏ lại thằng nhóc này thì thế nào cũng bị lên đồn cảnh sát thật.

"Nín đi, đụng có một cái thì có cái gì mà nhóc khóc?" Gã vẫn là đầu hàng trước áp lực dư luận. Nhìn thằng nhóc đang khóc bán sống bán chết mà gã không biết nên làm gì. Đút tay vào trong túi thì gã nhận ra mình vẫn còn vài thanh kẹo trong đó. Gã nhanh chóng lấy ra và nhét thẳng vào miệng thằng nhóc trước mặt.

Thấy thằng nhóc kia đã nín, gã cuối người xuống vừa tầm với thằng nhóc "Nín chưa?" Gã hỏi.

Thằng nhóc đó ban đầu ngơ ngác nhưng sau đó vẫn gật đầu trả lời.

"Tự về được không?"

Gật đầu.

"Vậy tự về đi. Anh đây có chuyện cần làm rồi."

Nói xong gã cũng leo lên xe và gồ ga lên, may mắn sau nó cuối cùng cũng nổ máy, không hề chờ đợi, Wakasa lập tức gồ ga đi ngay. Gã không muốn ở lại đó lần nào nữa, có khi lại bị người ta nói bậy nó bạ thì tự dưng lại trở thành kẻ biến thái hay là bắt cóc thật thì lại khổ.

Còn lần thứ ba...

Hôm nay, tiệm xe không mở cửa vì gia đình của Shinichiro có công việc riêng, Takeomi thì phải chăm hai đứa em củ cậu ta, Benkei thì lại không thấy tâm hơi đâu. Vậy là nguyên ngày hôm nay Wakasa sẽ cực kì rảnh rỗi. Gã chỉ định ở nhà hết ngày hôm nay, nhưng không biết vì lý do gì gã lại lựa chọn ra ngoài đường đi lòng vòng.

Nếu bây giờ gã có khả năng siêu nhiên thì gã ước gì có thể quay lại thời điểm đó mà đánh tan cái ý định ngu ngốc đó, vì nó sẽ dẫn đến chuỗi phiền phức sau này, mặc dù gã cũng không thấy nó quá mức phiền đâu.

Cứ đi, mà chẳng biết đi đâu thì cũng chán, Wakasa cuối cùng cũng quyết định đi đến trung tâm game. Lâu lắm rồi gã mới tới đây, chắc cũng phải ba bốn năm gì đó, kể từ khi gã rời khỏi thế giới bất lương để cùng mở tiệm xe với ba người bạn của mình.

Gã chọn đại một máy game nào đó và ngồi xuống, bây giờ vẫn còn đang là cuối hè nên xung quanh gã hầu như đều là cái học sinh loi nhoi, ồn ào. Gã có chút hối hận trước quyết định của mình rồi đấy, mà lỡ ngồi rồi không lẽ đứng dậy đi về liền vì cái đám đó, gã vẫn là im lặng chơi máy của mình.

Trong khi đang hăng vì thắng liên tục nãy giờ, gã lại nghe thấy tiếng nói của ai đó quen thuộc nhưng cũng rất lạ. Wakasa rời mắt khỏi máy game mà nhìn xung quanh, lại là cái thằng nhóc bịp bợm hai lần trước cùng với thằng nhóc nào đó mà gã mới thấy lần đầu, có kẽ là bạn của nó.

Chả quan tâm chuyện đó, gã tập trung về lại game của mình. Chưa được bao lâu thì đã có người ngã thẳng vào máy của gã làm cho gã chệch tay mà thua. Gã nghệch mặt ra không tin được, gã đã mất gần cả tiếng để chuẩn bị đạt kỉ lục mới mà giờ lại bị phá ngay phút năm chín.

Không. Thể. Nào. Chấp. Nhận. Được!

Wakasa đứng bật dậy, nhìn hai thằng nhóc đang ngơ ngác nhìn gã. Bây giờ gã cũng chẳng thèm quan tâm bọn nó có là học sinh tiểu học hay không, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Nghĩ là làm, gã không hề nhân nhượng mà nắm cổ áo của cả hai xách ra ngoài trung tâm, vứt thẳng vào một cái hẻm nhỏ kế bên.

"Đứa nào vừa mới phá game của tao?" Gã hỏi.

Có điên thì mới có ai tự nhận là mình. Gã nhìn chằm chằm vào hai thằng nhóc trước mặt, chỉ đơn giản là nhìn cái thôi thì gã cũng đủ biết đứa nào là đứa bắt nạt và đứa nào là đứa nào là đứa bị bắt nạt, không phải nó quá rõ ràng như thể bày ra trước mắt người khác sao.

"Là nó! Nó là cái đứa ngã vào máy game của chú!" Wakasa nhìn thằng nhóc vừa mới nói, nó xấu hẳn so với đứa còn lai khuôn mặt nhìn vào chỉ có thể tạo ra ác cảm, đúng là khuôn mặt trời phú. Gã nhìn sang thằng nhóc còn lại, nó trông có vẻ rất ngạc nhiên nhưng lại không nói lời nào biện hộ cho mình cả.

"Vậy là do mày đúng không?" Gã hỏi lại lần nữa, chủ ý là cho thằng nhóc chết nhát đó một cơ hội nhưng thằng nhóc đó chẳng biết tận dụng gì cả, cứ cuối gầm mặt xuống đất, chả biết là có gì thú vị dưới đó mà nó nhìn chằm chằm như vậy.

Wakasa đảo mắt, nếu không biện hộ thì thôi, gã không tốt bụng đến mức mà khuyên nhủ mấy cái đứa này đâu, phiền phức chết đi được. Gã ra hiệu cho thằng nhóc kia đi chỗ khác, để lại cho hai người không gian riêng "Nhóc tên gì?"

"Hanemiya Kazutora."

Tora? Hổ?

Wakasa bật cười, cái đứa trước mặt gã mà là hổ thì chắc gã cũng là khủng long bạo chúa. Hổ gì mà nhát cáy, cứ như là mèo vậy, thậm chí còn là mèo nhà, mèo con mới đẻ nên mới nhát được như vầy. Gã nhìn Kazutora, người đang bất mãn với thái độ của gã "Wakasa Imaushi, nhưng cứ gọi là Wakasa là được, nhóc."

Kazutora nhìn người đứng trước mặt mình, Wakasa Imaushi, người mà cậu đã gặp những ba lần trong một cái mùa hè. Ban đầu cậu không để ý đâu, nhưng người kia cũng quá nổi bật với vẻ bề ngoài điểm trai nên nó thật sự rất dễ gây ấn tượng với người khác và Kazutora cũng không ngoại lệ.

Cậu thường hay nghe mấy đứa con gái trong lớp nói gì mà gặp nhau lần đầu là duyên, lần hai là nợ và lần thứ ba chính là số phận. Vậy cậu với người này gặp nhau là do số phận? Người này sẽ có thể mang lại cho cậu sự tư do? Hay có thể cứu cậu khỏi thế giới đen tối mà cậu phải chịu đựng? Là người do số phận sắp đặt sao?

Wakasa nhìn thằng nhóc trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt đầy lấp la lấp lánh là gã thấy có điềm không ổn.

"Wakasa-san! Anh là bạn của em phải không?"

Gã hối hận khi nói tên mình cho nó biết rồi đó "Không, không phải."

"Hể?"

Kazutora ngạc nhiên nhìn Wakasa, cậu không nghĩ là người kia sẽ phủ nhận ngay lập tức, ít nhất phải tỏ ra suy tư một chút chứ rồi hẳn trả lời chứ.

"Nghe này nhóc, hai chúng ta không phải là bạn, chỉ là hai người xa lạ vô tình biết tên nhau thôi, nên đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Phiền lắm, biết không?" Wakasa biết, gã phải nhanh chóng dập tắt ngay lập cái hi vọng gì đó của thằng nhóc này. Gã không muốn có một đứa em nào đâu, nhìn hai tên Shinichiro và Takeomi có em mà gã đã cảm thấy mệt mỏi dùm, nếu mà thằng nhóc này mà theo gã thì chắc chắn là phiền chết.

"Chuyện vừa rồi, anh đây không nói tới nữa, nên mày cũng quên anh đi." Nói xong gã trực tiếp bỏ đi mặc kệ thằng nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, mà gã cũng không hi vọng là nó hiểu đâu. Tốt nhất là quên hết đi.

Kẻ từ đó, gã cũng không còn gặp thằng nhóc đó nữa, gã mừng không siết khi nhận ra được điều đó sau hai tháng không thấy. Cuối cùng gã cũng thành công dẹp đi được cái phiền phức tiềm ẩn rồi, mặc dù thằng nhóc đó đẹp nhưng ấn tượng về nó vẫn rất là kì dị đi, nên gã cũng không mong đợi gì.

Ấy vậy mà sau bốn năm không gặp mặt nhau một lần nào, Wakasa đã gặp lại thằng nhóc Kazutora đó. Nó khác xưa nhiều lắm xinh hơn, đẹp hơn, trưởng thành hơn, cao hơn và trên hết là 'ngon miệng' hơn hẳn. Gã cảm thấy may mắn khi Kazutora lại là bạn của em trai Shinichiro, mà thằng nhóc đó rất hay đến tiệm xe đế kiếm anh trai nó và mỗi lần vậy Kazutora lúc nào cũng đi cùng nó.

Chỉ mất vài tháng gã đã thành công biến cậu từng người quen thành người yêu của mình. Và đúng khi em người yêu vừa tròn mười tám tuổi, gã liền 'xơi' sạch cậu.

"Waka-san, anh đang nghĩ gì vậy?"

Wakasa nhìn em người yêu đang ngồi trong lòng mình không ngừng cầm tay gã mà chơi đùa, thì gã mới cảm thấy thấm được câu nói mà em từng nói với gã "Một là duyên, hai là nợ và ba là số phận." Rõ là ông trời đã tính toán từ trước, cậu vốn đã là của gã thì khi cậu chỉ mới có mười một.

Của gã! Chắc chắn là của gã.

"Chỉ là anh cảm thấy biết ơn số phận vì đã trao duyên cho hai ta thôi." Wakasa kéo tay của Kazutora lên mà hôn lên từng ngón tay. Cậu bật cười trước thái độ sến súa của người yêu, tự dưng lâu lâu gã cứ nhớ về quá khứ rồi lại bắt đầu nói mấy câu mật ngọt với cậu. Đúng là cái đồ kì lạ.

"Em vẫn chưa quên lần gặp mặt thứ ba đâu nhá. Anh lúc đó còn nói không mình phải là bạn em, làm em hoang mang khinh."

"Thì anh đâu phải bạn em. Anh là người sẽ gắn bó với em suốt khoảng đời còn lại mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro