Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyousuke nằm trên giường.

Trời tối như mực, nhưng ánh đèn đường vẫn sáng lên để phần nào xua tan đi cái buồn bực khi đêm về. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua làn mây, lồng vào những bóng hoa văn rèm cửa sổ đang rơi trên nền sàn gỗ.

Bên cạnh Kyousuke là Samatoki, người vừa mới đặt lưng xuống cùng em và chẳng bao lâu sau đã thấy đánh giấc ngon lành. Hắn trước kia dù miệng chẳng chịu nói ra thành lời, nhưng em có thể hiểu rằng có lẽ hắn sẽ khó ngủ khi thiếu mất em. Hoặc đó chỉ là do em tưởng tượng. Nhưng mà có lẽ từ giờ trở đi Samatoki hẳn sẽ phải tập làm quen lại với điều đó.

Em đã chuẩn bị cho hôm nay, nhưng em chưa sẵn sàng cho ngày này. Em chưa sẵn sàng để rời xa Samatoki, dù biết rằng chuyện ấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kyousuke cảm thấy trong lòng có gì đó hụt hẫng.

Một năm tám tháng đã sắp trôi qua. Ngần ấy thời gian cũng là quá đủ để cho Kyousuke có cơ hội được ở cạnh Samatoki. Em đã tính trước được ngày hôm nay ngay từ lúc mới đặt chân đến thế giới này, để nhìn thấy, được chạm vào, được nói chuyện, được thân mật với hắn. Tất cả đều đã được sắp đặt trước, và em là người duy nhất may mắn được biết điều đó. Chỉ là... mọi thứ sao mà nhanh quá...

Ngày mai thôi, em sẽ đi mất rồi. Phải đi mãi, đi thật xa, không thể nào quay trở về được nữa. Và đêm nay là đêm cuối cùng em được nhìn thấy Samatoki.

Trong đầu em chợt vang lên mơ hồ một giọng nói.

"Mười."

Kyousuke nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay đang ôm lấy hắn. Em muốn thu vào cánh mũi này thật nhiều mùi hương từ hắn hơn, em muốn làn da mình cảm nhận được nhiều hơi ấm hơn từ cơ thể chẳng giây phút nào chịu nguội lạnh này. Em muốn, muốn nhiều lắm, mà thời gian vẫn đang trôi dần.

Em không giữ hắn lại được nữa.

Kyousuke bật dậy ngay lập tức, em quay sang người đàn ông đang nhắm mắt thở đều bên cạnh. Lông mày hắn giãn ra rồi, có vẻ là đang ngủ ngon lắm. Em nheo mắt lại một chút, rồi leo xuống giường và nhẹ nhàng chạy đến cửa phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại.

----------------------------------------------------

Kyousuke lao ra khỏi nhà, chạy như bay trên đường. Em chẳng biết mình đang đi đến đâu, mình muốn gặp ai, mình đang như thế nào. Em không biết Samatoki ở nhà một mình có đang bắt đầu trằn trọc không, giống như hồi trước khi em chỉ rời vòng tay hắn có vài phút để làm mấy việc không đâu. Đôi chân em lao nhanh về phía trước, thay phiên nhau đẩy cơ thể này dần tới giới hạn chịu đựng, và rồi đến khi nó gào thét lên vì mỏi mệt thì chúng mới bắt đầu dần dần chậm lại. Kyousuke bám vào thanh chắn của con đường gần bến cảng, cúi người thở dốc. Em đứng không vững, cả người cứ lảo đảo bước lên trên. Đầu em ong lên và đau như có ai đập mạnh vào, đôi mắt em mệt mỏi chẳng muốn ngước nhìn lên phía trước. Mọi thứ quay cuồng khiến em quên mất rằng mình đang đứng giữa con đường vắng trong đêm tối chỉ còn lại ánh đèn đường.

Đột nhiên Kyousuke muốn khóc.

Sự đau đớn khi phải rời xa một người mình yêu hơn mạng sống này khiến tim em bị bóp nghẹt, lá phổi như thắt chặt và có gì đó nghẹn lại ở cổ họng em. Em cố giữ nước mắt mình không rơi ra, bởi đây đâu còn là lúc khóc lóc như lũ trẻ. Phải chăng nãy giờ đôi chân em làm vậy là muốn em phải dần cách xa khỏi Samatoki, phải kết thúc mối quan hệ này một cách chóng vánh như thế? Kyousuke không tự ngăn cản mình được, mọi thứ như đang chống lại bản thân em, đến cả cơ thể này cũng không còn nghe theo lời lý trí nữa.

Có phải em yêu Samatoki là một sai lầm không? Không, em tự nhủ, yêu hắn chưa bao giờ là một nước đi gây hối hận trong lòng em. Nhưng ngược lại thì có lẽ Samatoki mới là người sai lầm khi yêu em, bởi hắn chẳng biết trước được tình yêu này sẽ đi tới đâu. Và hắn nào có biết nó sẽ phải kết thúc sớm đến thế. Càng suy nghĩ thêm lại càng thấy khó chịu, em ngồi hẳn xuống rồi thu mình lại. Đêm về ở cảng lạnh quá, khiến đầu óc Kyousuke lại lan man vô định. Em bỗng thấy khao khát có Samatoki ở đây, ôm lấy và thở xuống vai em để cả hai cùng ấm. Em bỗng khao khát được ở trong lòng Samatoki để hắn bao bọc lấy em, và cùng nhau cười lớn đến khi thấm mệt chỉ muốn lăn ra ngủ. Tâm trí Kyousuke rối bời, em chợt nhớ lại mình ban đầu đâu có muốn những thứ mà bao nhiêu đôi khác đã làm như thế, phải chăng là do yêu nên ai cũng sẽ thành vậy? Em chẳng biết.

Thời gian vẫn đang đếm ngược, chỉ vài giây nữa thôi là sang ngày mới. Ngày mà cái tên Kyousuke biến mất khỏi thế giới này.

Kyousuke nấc lên từng hồi. Em đưa cổ tay dụi đi dòng nước mắt từ lúc nào đã bất giác chảy trên má. Em nhớ Samatoki, em chợt cảm thấy sợ hãi, em muốn trở về. Đôi chân bình thường vốn khỏe khoắn nay lại yếu ớt không đỡ nổi thân trên đứng dậy, Kyousuke phải cố bám vào thanh chắn để đứng lên. Đầu óc mê man chưa muốn tỉnh, nhưng từng tế bào đều hướng tới một suy nghĩ duy nhất. Đó là quay về.

Bánh xe định mệnh đang quay liên hồi, tiếp tục chuẩn bị cho một sinh linh nọ đi đến miền xa xăm.

----------------------------------------------------

Lúc Kyousuke về tới nhà, căn hộ vẫn tối om.

Em kịp nhận ra được dưới khe cửa phòng Samatoki có một chút ánh sáng le lói. Mệt mỏi vì chạy liên hồi, em chẳng rõ đó là do ánh trăng quá sáng hay do có một cái gì đó nữa làm thay đổi không gian bên trong phòng. Kyousuke nhón chân đi lại gần cánh cửa khẽ nhất có thể. Thứ màu sắc trên sàn nhà càng lúc càng rõ ràng hơn, em hơi ngần ngại xoay tay nắm mở cửa. Ánh sáng một lần nữa tràn vào đôi mắt em.

Samatoki đang ngồi trên giường.

Ngay từ giây phút cánh cửa tận ngoài hành lang có tiếng động, Samatoki đã quay ngoắt ra để ý. Và rồi chẳng lâu sau đó, Kyousuke lại xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt Samatoki đanh lại, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của người đang đứng ngoài cửa phòng kia. Em cũng cảm thấy chút buồn bã, chẳng nói một câu nào, hạ mi mắt xuống lầm lũi bước gần tới chỗ hắn. Kyousuke ngồi xuống giường, tóc mái của em rũ xuống che mắt đôi mắt khiến Samatoki không rõ biểu cảm của em đang ra sao.

- Em xin lỗi. - Kyousuke thủ thỉ.

- Xin lỗi vì cái gì?

- Vì tự dưng chạy ra khỏi nhà giữa đêm mà không được cho phép...

- Không phải lý do đó. - Samatoki gằn giọng lại, vươn tay kéo mạnh Kyousuke ngã vào lòng mình. - Vẫn còn lý do khác.

Kyousuke ngước lên nhìn Samatoki. Em lại cụp mắt xuống, nhìn ra cánh tay của hắn đang đặt lên người mình. Em cố cho nhẹ giọng nhất có thể và nhẹ nhàng hỏi.

- Anh nói đi, em đã sai chỗ nào nữa?

- Tại sao mày rời khỏi anh?

Samatoki siết chặt tay mình lại, rồi cúi mặt chạm vào tóc Kyousuke. Hắn ghét cách em cứ chạy lung tung như một con ngựa hoang nhỏ chẳng quan tâm giờ nào hay ở đâu, mặc dù rõ ràng nó đã có chủ. Samatoki nhíu mày lại, đôi mắt nhắm chặt và như cố nén một thứ cảm xúc tồi tệ dấy lên trong lòng. Em nghĩ hắn thật sự khô khan tới vậy sao? Em nghĩ rằng hắn đã không quan tâm hay nhận thấy bất kì mảnh cảm xúc nào trong em đã thay đổi suốt mấy ngày gần đây sao? Hắn có thể cảm nhận được có một cái gì đó sắp xảy ra, và hẳn đó là điều hắn chẳng hề mong muốn. Nhưng còn em... hắn không muốn phải rời xa em.

Chẳng hiểu sao Samatoki có cảm giác Kyousuke trong vòng tay mình lúc này thật mong manh quá mức, trong khi bình thường hắn đã quen với một Kyousuke "đầu đội trời, chân đạp đất", mạnh mẽ vô cùng. Nhưng giờ chỉ cần hắn ôm mạnh lấy em là lập tức sẽ tan biến. Hắn muốn giữ em lại, để em ở yên bên cạnh mình mãi mãi không cho đi đâu nữa. Hơi thở của cả hai sát gần với nhau, đều cảm nhận được sự yêu thương và lo lắng từ đối phương. Kyousuke nhắm mắt lại, cố tận hưởng hết những đặc ân trời ban này dù nó cũng từng diễn ra nhiều lần. Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu. Mãi sau, Samatoki mới là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, và hắn biết mình nên làm gì ngay lúc này.

Hắn kéo em lên lại phía cạnh hắn, sát với đầu giường. Tựa trán em vào bên mặt mình, Samatoki vỗ nhẹ tay lên lưng Kyousuke, và tay kia thì vòng qua ôm lấy em sát vào người mình. Hàng lông mi dài rũ xuống trước đôi mắt hắn, Samatoki không hiểu lý do vì sao Kyousuke lại chạy ra ngoài được trong thời điểm này. Ít nhất thì bây giờ thôi, Samatoki vẫn muốn yêu thương em như bao nhiêu ngày tháng trước. Ngày mai ra sao thì hắn không thể đoán được, nhưng cầu trời xin đừng để em rời khỏi hắn. Ngủ đi Kyousuke, tối nay xin hãy ở đây.

----------------------------------------------------

Tiếng pháo nổ bên tai. Tiếng gào thét của những người xung quanh tận phía dưới mặt đất vang lên. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Tiếng đổ vỡ, tiếng nứt rạn ở đâu cũng nghe thấy. Mùi khói của lửa cháy lan tỏa khắp không khí khiến Kyousuke ho sù sụ. Mệt mỏi đi lết trên một đoạn của hành lang đã sụp đổ trống vắng, em đổ người xuống nền đá nơi những mảnh thủy tinh rơi vương vãi rồi dựa vào bức tường, đôi mắt lòe nhòe nhìn ra khoảng không xa qua tấm kính chắn vỡ tan tành. Máu trên đầu, trên miệng Kyousuke chảy xuống liên hồi, máu nhuốm đỏ cả chiếc áo nỉ trắng và làm nhòa đi đôi mắt nâu sẫm, khiến nó trở thành một màu đỏ lừ. Không khí xung quanh nóng lên làm em càng thấy khó chịu.

Samatoki có bị làm sao không? Hắn đã gặp lại Nemu chưa? Tất cả đã ra khỏi nơi này chưa? Một phía nơi em đang ngồi của tòa nhà này sắp tan tành rồi, mọi người an toàn cả rồi chứ? Em mệt mỏi thở nặng nhọc, đầu óc bắt đầu mê man dần, chân tay có muốn cũng chẳng thể cử động được nữa. Cả thân người đột nhiên giảm nhiệt khiến em thấy tái đi. Kyousuke muốn khóc quá, em nhớ Samatoki. Đôi mắt em ráo hoảnh không rơi một giọt nước mắt, nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại không cho thở nổi. Bên tai em lại văng vẳng giọng nói lạnh lẽo từ đâu vọng về.

"Hai."

Kyousuke hướng đôi mắt về phía hư không. Màu nâu sẫm sáng lên ánh xanh dương ngày nào giờ dần tối hẳn đi, ánh sáng sự sống tắt dần cho đến khi một màu đen bao trùm tầm nhìn. Không còn cảm giác từ cơ thể nữa, bàn tay cầm mic từ lúc nào đã buông xuôi hoàn toàn.

"Một."

Ngọn lửa ngay dưới tầng của Kyousuke đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, nó cháy mạnh hơn như chưa một ngọn lửa nào có thể vượt được nó, như không có một thứ gì cản được điệu nhảy chết chóc của nó. Ngọn lửa lan lên tận hành lang nơi em ngồi, bao trùm lấy con người duy nhất ấy rồi khiến sàn đá dần rạn nứt và rơi xuống mặt đất. Nó kéo cả Kyousuke xuống, từng chút một thiêu cháy làn da của em và xóa nhòa đi mọi dấu tích mà người em thương đã từng để lại. Những thanh thép vương vãi trên mặt đất không còn được bao bọc bởi đá liền lộ ra ngoài không khí và chĩa thẳng lên trời, như chuẩn bị đón lấy một thứ gì đó để chúng tàn nhẫn xuyên qua.

Một phần của tòa nhà sụp đổ, chỉ còn lại đống đất đá sắt vụn tan nát. Ở nơi kinh hoàng và tăm tối ấy chợt lóe lên một tia sáng nhỏ màu vàng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy chỉ dám dựa vào sự phản chiếu từ những nguồn ánh sáng lớn xung quanh, le lói, le lói...

Bánh xe định mệnh vẫn đang quay liên hồi, tiếp tục chuẩn bị cho một sinh mệnh ở lại nhìn người yêu thương đi đến miền xa xăm.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro