oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 Oneshot au mang đi dự evet về RinLen á
Không biết được giai hay không nhưng cứ kệ đi :v
Mong mọi người thích nó ạ

______________________________________

Thường thì đôi bạn thân chơi với nhau từ nhỏ trong các câu chuyện chúng ta hay đọc trên mạng, một trong hai người (hoặc cả hai) có những sở thích hay ho, ví dụ điển hình là cuồng anime. Mấy cái đó cũng có thể có ở thực tế nhưng đó là với người ta. Cô bạn thuở nhỏ Kagamine Rin của tôi thì hoàn toàn khác với tất các những cô bạn thuở nhỏ của mấy cái bộ chuyện trên mạng và ngoài đời kia. Thay vì cuồng những thứ thường hay cuồng, Rin lại cuồng Tokusatsu, dễ hiểu hơn là cuồng siêu nhân.

Cậu ấy rất cuồng thể loại đó, nhất là dòng phim Super sentai, thậm chí đến khi 14 tuổi rồi cậu ấy vẫn còn xem nó vào mỗi tối thứ bảy - sáng chủ nhật hàng tuần. Tôi thật sự không hiểu mấy cái bộ phim đấy có gì hay mà Rin lại cuồng đến vậy, lúc hỏi như thế cậu ấy chỉ cười bảo "Tớ không biết! Có lẽ nó khiến tớ có cảm giác muốn sống hơn chăng~?", cậu ấy đúng là khác người mà. Nhưng cũng nhờ dòng phim đó mà chúng tôi gặp nhau.

Hồi Rin mới chuyển đến căn hộ nhà tôi lúc 5 tuổi, cậu ấy thấy tôi xem bộ Kakuranger trên tivi và tưởng tôi thích xem super sentai nên đã nhảy vào nhà tôi làm tôi giật hết cả mình. Thực ra lúc đó tôi chẳng biết xem gì nên mới bật lên xem đại vậy, ai ngờ sẽ xảy ra tình huống này đâu chứ. Rin cứ nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và hỏi lên hỏi xuống tôi mấy cái câu như bạn thích xem super sentai à? Bạn thích bộ nào nhất? Bạn thấy bộ Kakuranger này như nào?... Lần đầu dính phải cái tình huống éo le như này tôi chẳng biết phải làm gì cả, may mắn là mẹ đã về kịp lúc và giúp tôi. Dù biết tôi không hẳn là thích super sentai lắm nhưng kể từ đó Rin luôn sang chơi và rủ (đúng hơn là năn nỉ) tôi xem super sentai cùng cậu ấy mỗi ngày.

Ban đầu tôi không có quan tâm đến Rin cho lắm, thậm chí còn cảm thấy phiền phức vì lúc nào cũng bắt tôi xem Super sentai cùng. Một người tôi không quen biết gì cứ ép tôi xem thể loại phim mà tôi không có hứng thú khiến tôi vô cùng khó chịu và thấy phiền phức, tôi đã nói thẳng với Rin nhưng cậu ấy vẫn muốn xem cùng tôi. Dần dần tôi cũng hiểu là Rin cảm thấy cô đơn, lúc nào cậu ấy cũng xem phim một mình, cậu ấy rất ít khi ra ngoài và bạn học cũng bảo là thích Kamen rider hơn Super sentai. Khi nhìn thấy tôi xem cậu ấy đã rất vui và nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được người sẽ xem cùng mình nên đã lao vào mà hỏi tôi dồn dập như vậy. Thế là kể từ đó tôi cũng bắt đầu xem cùng Rin, nhìn thấy tôi xem phim khiên cậu ấy rất vui và hiểu lầm một số chuyện cũng may không hiểu lầm quá xa. Dù sao thì dòng phim này cũng không quá tệ như tôi nghĩ.

Ngoài tôi ra thì Rin cũng có 2 cô bạn thân khác, cả hai cô bạn đều khá thích xem Tokusatsu nhưng hai người đó xem chủ yếu là để ghép các cặp đôi với nhau. Rin không thích điều đó bởi với cậu ấy nếu xem để ghép cặp thì sao không xem anime cho ghép dễ hơn vì thế cậu ấy vẫn bám theo chơi với tôi dù tôi còn không hứng thú với nó. À còn chị gái của Rin - Neru cũng rất thích thể loại Tokusatsu nhưng không thích cùng dòng phim với Rin, chị ấy thích dòng Kamen rider nên hai người đôi lúc cũng có chút xích mích, dù vậy cả hai sẽ nhanh chóng làm lành thôi.

Rin là một cô bạn tốt, một cô gái ngây thơ, trong sáng và suy nghĩ đơn giản. Khi tôi nói cho cô ấy biết ước mơ của mình là trở thành một tiểu thuyết gia, cậu ấy đã ủng hộ và an ủi tôi rất nhiều mỗi khi bản thảo của tôi bị loại, khi tôi bị bí ý tưởng là cậu ấy ngay tức khắc cho tôi một ý tưởng mới rất độc đáo. Đôi lúc tôi có cảm giác cậu ấy có vẻ khá hợp với việc làm biên kịch phim đó, cậu ấy cũng nghĩ như vậy luôn, cơ mà lại cứ bảo là mình vẫn chưa đến mức đó. Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng là người giúp tôi rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay

Tuy cơ thể cậu ấy rất yếu và hoàn toàn khó có thể vận động nhiều nhưng cậu ấy vẫn đứng dưới trời mưa để cổ vũ tôi trong lúc tập luyện cho trận đá bóng tuần sau mặc cho tôi đã bảo cậu ấy về đi, cuối cùng cậu ấy bị ốm nặng và không thể đến xem trận đấu được. Đùng là đồ ngốc mà... nhưng cũng vì thế mà tôi cũng có thể chút động lực cố gắng giành chiến thắng và dùng nó làm quà tặng cậu ấy. Từ đó Rin đã trở nên quan trong với tôi hơn.

_ Cô Kagamine - san đúng là một cô bạn tốt~ vậy đó là lý do trong câu chuyện của tác giả Kagami, nhân vật nữ chính lại được anh chăm chút kĩ như vậy à~ - Cô phóng viên trước mặt cười tươi nói còn Len chỉ gãi đầu cười trừ.

_ Cũng đâu có kỹ đến vậy! Tôi vẫn chăm chút cho những nhân vật kia nhiều như nữ chính mà!!

_ Chắc hẳn cô Kagamine - san sẽ rất vui khi biết được là anh đã lấy cô ấy làm cảm hứng để viết đấy~

_ Chắc vậy ha~ giá mà... cậu ấy đọc được nó thì tốt... - Len cuối gầm xuống, khuôn mặt phảng phất nét buồn. Cô phóng viên thấy vậy liền ra hiệu cho anh quay phim tắt máy quay đi rồi hỏi cậu.

_ Liệu có phải có chuyện gì xảy ra với cô gái đó không? - Dù sao cô và cậu cũng gọi là có quen với lại cô biết câu thường không có khuôn mặt buồn như này. Len thở hắt ra rồi nhìn lên trần nhà.

Vào năm 15 tuổi, Rin đã lâm bệnh nặng và phải nhập viện điều trị gấp, dự là sẽ khó có thể sống được. Lúc đó chị Neru mới nói cho tôi về việc Rin bị bệnh tim bẩm sinh, chắc cậu ấy cũng biết được việc mình không thể qua khỏi từ lâu rồi. Rất nhiều người đến thăm bệnh cậu ấy và tất cả đều nhận được một nụ cười ngượng ngạo cùng câu nói "Tớ sẽ ổn thôi! Mấy cậu đừng lo mà~", ai cũng cảm thấy buồn nhưng mọi người đều tỏ ra vui vẻ để làm Rin không buồn. Rin đã cố vui vẻ với mọi người nhưng chỉ khi nào có mình tôi ở trong phòng thì cậu ấy mới bắt đầu khóc và nói ra những lời thật lòng của mình. Lúc đó tôi đã hiểu lý do cậu ấy thích Super sentai đến vậy, thấy họ cố gắng hết mình để bảo vệ sự sống, cậu ấy đã nghĩ dù bị bệnh nặng và khó qua khỏi thì mình vẫn phải cố gắng chống lại bệnh để sự cố gắng của họ không là vô ích. Cuối cùng, trước khi đi cậu ấy đã nói rằng nhất định tôi sẽ trở thành tiểu thuyết gia như tôi muốn và rồi cậu ấy đã ra đi mãi mãi.

_ Vậy ra đó là lý do anh đặt tên truyện là "Câu chuyện tớ dành cho cậu" à...

Cô phóng viên nhìn Len mà lòng cảm thấy buồn. Với người ngoài cuộc như cô còn cảm thấy buồn thương nói gì đến một người trong cuộc như cậu. Cậu chỉ cười nhẹ, quay ra chào cô rồi đi về, cô cũng chào cậu rồi đứng lên đi kiểm tra vài thứ vừa quay. Lúc đó cô chợt nhớ ra những dòng cuối cùng trong quyển chuyện của Len, những dòng cuối đó cô luôn có cảm giác người tác giả viết nó để dành tặng cho một người nào đó. Giờ cô đã biết nó dành cho ai rồi~

" Cảm ơn cậu vì đã đến với tớ và cho tớ thấy một thế giới mới, dù tớ không có hứng thú với nó nhưng nhờ cậu mà một phần nào đó trong tớ cũng đã thích nó rồi. Nhờ có có sự ủng hộ của cậu mà tớ mới có thể có được ngày hôm nay, gặp được cậu là điều may mắn nhất đời tớ. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói, nếu có kiếp sau...

... liệu chúng ta có thể làm bạn... và xem phim cùng nhau... một lần nữa được không... Rin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro