Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 chiếc fic ooc, lowercase về chiếc bè chuối RascalZeus _

_enjoy reading~ _

...

đường từ trường cấp 3 về nhà choi wooje có đi qua sân vận động của đại học thành quân quán.

mà sát cạnh hàng rào hướng ra ngoài đường lớn, thấy rõ nhất chính là sân bóng rổ.

mùa hè nóng nực, nhưng cũng là mùa mà choi wooje thích nhất, vì những tán cây bạch quả ở thành quân quán mùa này là rực rỡ cùng tươi mát vô cùng.

cứ mỗi lần tan trường, đi bộ qua sân bóng rổ, em sẽ hơi ngơ ngác mà đứng lại một chút, ngắm nhìn những chiếc lá hình dẻ quạt khẽ khàng lay động trong gió.

và wooje sẽ không nói đâu, rằng trên sân bóng, luôn luôn có một nụ cười rất đẹp, một nụ cười khiến em yêu thích nhất suốt những năm đầu tiên của trường trung học phổ thông.

người ấy cao ráo, chiếc kính tròn cùng đôi mắt cười, làn da trắng lại khỏe mạnh, luôn là thành viên nổi bật nhất trên sân.

choi wooje không biết người ấy tên thật là gì, nhưng trên lưng áo người nọ có cái tên rascal và con số 9.

hôm nay cũng vậy, sau một ngày đối mặt với hai bài thuyết trình và một bài kiểm tra giữa kì, choi wooje lại chậm rãi đi bộ ngang qua sân bóng rổ, trên tay cầm một lon soda dưa hấu, vừa đi vừa nhấm nháp thức uống yêu thích.

"ê, cậu nhóc kia, cậu nhóc mặc đồng phục sejong."

choi wooje giật mình ngơ ngác, em có hơi bị bất ngờ mà sặc nước, ho liên tục, gương mặt đỏ bừng vì thiếu hơi mà ôm bụng gập hẳn người xuống, hai mắt nhắm tịt lại vì cảm giác khó thở nơi lồng ngực.

thế giới xung quanh bị mờ đi qua đôi mắt phủ đầy nước đóng thành một mảng, choi wooje bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện một luồng hơi ấm, rồi có bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt sống lưng cho em.

cho đến khi bình tĩnh lại, một khắc đứng thẳng người, một dáng áo bóng rổ đập vào mắt, cánh tay trắng trẻo không vuốt lưng đang ôm lấy một bên bả vai còn lại của choi wooje.

là người ấy, rascal, áo số 9.

"em có sao không?"

"ơ dạ, em... em không sao ạ... em hơi giật mình một chút thôi ạ."

"anh xin lỗi, tại thằng bạn anh nó gọi bất ngờ quá. em ổn rồi chứ, còn cảm giác muốn ho nữa không?"

"em... em không sao, làm phiền anh rồi ạ, em chào anh, em xin phép đi về nhé ạ."

"a..."

choi wooje vừa dợm bước đi thì bỗng nhiên bị một lực kéo lấy cổ tay áo đồng phục quay lại.

cái người tên rascal kia cười híp mắt, hai tay đưa lên lau những vệt nước soda còn dính trên gò má của em, cười rộ như ánh mặt trời.

"ý là... team bọn anh đang thiếu người, em có muốn tham gia không?"

...

choi wooje không quá giỏi bóng rổ, thêm vào chỉ là cho đủ số lượng, lâu lâu thì cũng chạy nhiệt tình chuyền bóng cho đồng đội, rồi ngẩn ngơ nhìn về phía số 9 liên tục ném vào rổ.

thời gian nhanh chóng trôi đi, trận đấu thấy rõ ràng kết cục, team của rascal dẫn trước 12 điểm, chỉ còn lại vài giây cuối cùng.

choi wooje lâu ngày không vận động mạnh, em có hơi chóng mặt mà đứng im một chỗ trên sân, dõi theo chiếc áo số 9 chuẩn bị ghi điểm bằng quả ném phạt cuối cùng.

sự tiếc nuối bỗng chốc tràn ngập trong lòng choi wooje.

có phải sau cú ghi điểm này, em sẽ chẳng còn cơ hội được tiếp xúc với người ấy nữa hay không?

choi wooje bị cảm xúc trong lòng dọa cho một trận, trái tim trong lồng ngực trở nên dồn dập, khó chịu quay đầu ngược lại với cảnh ném phạt, chỉ muốn trận đấu mãi không thể kết thúc.

ấy thế mà, có vẻ ông trời đã chịu nghe lời em.

một tiếng poong kêu lên, tiếng động này là...

bóng trúng bảng đập ra ngoài mà?

choi wooje chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên một cảm giác đau nhói xuất hiện ở phía sau đầu.

em hơi chóng mặt, bị tác động mạnh mẽ của trái bóng rổ làm cho thêm choáng váng đầu óc, gắng gượng lấy lại thăng bằng, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi thụp xuống sân.

"em ơi!"

rascal giật mình khi thấy trái bóng bật ra ngoài, rồi lại tiếp tục bị sốc khi nhìn thấy dáng người mềm mại của choi wooje ngồi xuống sân bóng rổ.

"em nhỏ không sao chứ?"

mấy người trong team nhanh chóng vây quanh em, cuối cùng lại bị chiếc áo số 9 đẩy ra.

"các cậu lùi bớt một chút, đừng tranh giành không khí với em ấy."

choi wooje má đỏ bừng, cật lực hít thở, có chút hoảng hốt khi được hai bàn tay mát lạnh của rascal ôm lấy, vậy mà em không hề có ý định gạt ra.

"em... em xin lỗi... chỉ là lâu không vận động nên mất sức một chút thôi ạ."

đôi mắt của người nọ giờ khắc này như không tin lời em nói mà trở nên đầy ngờ vực, có hơi tức giận với chính bản thân mình mà lại lo lắng không thôi cho cậu nhóc đang ngồi trên nền đất.

"anh xin lỗi, là anh đã ném bóng trúng phải em. để anh đỡ em ra ghế ngồi nghỉ nhé."

"ơ, không sao đâu ạ, còn vài giây trận đấu mà, anh cứ tiếp tục đi ạ, em..."

chưa kịp để cho choi wooje nói hết câu, chiếc áo số 9 đã dùng sức ôm lấy em đứng dậy.

"suỵt... nghe lời anh, trận đấu có là cái gì đâu."

giọng nói của người lớn hơn, không hiểu sao khiến cho choi wooje có cảm giác như người này đang giận dỗi cái gì đó, nhưng cuối cùng em chỉ im lặng mà dựa vào cơ thể kia, tiến lại chỗ nghỉ ngơi.

trời về chiều tối phủ một màu cam vàng nhàn nhạt, rascal sợ em còn mệt mỏi, đi đường sẽ không an toàn, liền bắt em ở lại để anh theo dõi thêm một chút.

hai anh em ngồi trên băng ghế gỗ, tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại chiếc áo số 9 và chiếc áo đồng phục trung học sejong, ngồi dưới tán cây bạch quả sân bóng thành quân quán.

choi wooje cắn cắn môi, cảm thấy thế giới này thật là thần kì. thực sự em có thể may mắn đến mức nào mới được gọi vào chơi bóng cùng những người này chứ?

đặc biệt là người có chiếc áo số 9, với nụ cười mỗi ngày đều khiến choi wooje ngẩn ngơ.

"em nhỏ, em tên gì?"

"ơ dạ, em quên chưa giới thiệu với anh, em là choi wooje ạ, lớp 10 trường trung học sejong."

"ồ, vậy là wooje nhỏ hơn anh 7 tuổi rồi, anh là kim kwanghee, năm cuối ngành thiết kế nội thất của thành quân quán."

choi wooje trợn tròn mắt, cái gì, người đang ngồi cạnh em đây thế mà là năm cuối đại học ư?

kim kwanghee cười cười nhìn biểu cảm kinh ngạc của choi wooje.

"có phải wooje thấy anh trông quá là trẻ trâu nên bất ngờ đúng không?"

choi wooje đỏ bừng mặt, tự trách bản thân không biết kiềm chế cảm xúc. em xua xua tay rồi lại lắc đầu kịch liệt.

"không có ạ, tại em thấy anh rascal trông trẻ lắm luôn ý. em còn tưởng anh chỉ hơn em 2 3 tuổi thôi..."

"ừm, cảm ơn lời khen của wooje nhé, nhưng mà cứ gọi anh là anh kwanghee nha, rascal chỉ là cái tên khi chơi bóng rổ của anh thôi."

kim kwanghee không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc học sinh cấp 3.

thực ra choi wooje rất cao lớn, so ra thì là vô cùng nổi bật trong đám bạn bằng tuổi. thế nhưng vẻ mặt non nớt cùng gò má bồng bềnh như bông gòn khiến kim kwanghee có muốn cũng không thể nghĩ em là sinh viên đại học được.

thực sự là quá xinh ngoan yêu đi ấy chứ!

có vẻ là, từ lúc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em nhỏ khi bị gọi tên, liền sau đó là sặc nước dữ dội, kim kwanghee bỗng cảm thấy mình tiêu rồi.

nếu không sẽ không thể nào phản ứng mạnh mẽ đến mức chạy ra liền với choi wooje như thế.

còn choi wooje, lúc này chẳng hay biết gì ngoài đôi mắt cười và bàn tay đang dịu dàng xoa đầu em của kim kwanghee.

"nhưng mà, hình như từ trước đến giờ, anh ít ném bóng ra ngoài như ngày hôm nay lắm, phải không anh kwanghee?"

kim kwanghee ngạc nhiên, quả thật là suốt 4 năm đại học chơi bóng rổ, số lần anh ném ra ngoài là rất hiếm, nhưng mà choi wooje làm sao biết?

"wooje, sao em lại biết vậy?"

choi wooje giật mình, vành tai và gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.

chết rồi, đã để lộ mất rồi!

"em... em..."

trẻ nhỏ bị dọa sợ liền trở nên khó khăn trong việc hít thở, choi wooje bị cái tắc nghẽn trong lồng ngực mà đỏ bừng má, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí.

kim kwanghee cũng không ngờ, chỉ vì một câu hỏi của mình mà em lại sợ đến như vậy. anh hốt hoảng vuốt lấy sống lưng của choi wooje, nhỏ giọng dỗ dành.

"anh xin lỗi... em đừng sợ... anh chỉ là hỏi vui vậy thôi."

choi wooje phải mất một lúc lâu mới thực sự lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của kim kwanghee lại càng cảm thấy có lỗi. rõ ràng em mới là người khiến anh hoảng hốt trước mà.

em căng thẳng đan hai lòng bàn tay vào với nhau, không biết nên nói dối hay nói thật.

cuối cùng thì em nhỏ chọn nói thật, vì nếu nói dối, chắc em thực sự sẽ không thở nổi nữa mất.

"em... nhà em mỗi khi đi học về đều phải ngang qua sân bóng rổ mà mọi người hay chơi. em hay dừng lại ở đây khá lâu, một phần là mùa này cây bạch quả của trường rất đẹp, một phần là..."

choi wooje một giây trước khi đưa ra lí do chính, bỗng sự hoang mang lại dấy lên trong em, lỡ như... kim kwanghee coi em như một đứa nhỏ stalker thì sao?

"một phần là?"

kim kwanghee hình như là biết em đang lo sợ đều gì, cuối cùng cũng không quá bắt ép em, chỉ dịu dàng vuốt lấy tóc của choi wooje, như thể đang xoa xoa cho nơi bị trái bóng đập vào vậy.

"nhưng mà... em nói ra thì anh kwanghee phải hứa không được giận cơ..."

kim kwanghee phì cười, nhìn đứa nhỏ đang long lanh mắt hướng về phía mình.

thực sự là không kìm được, trái tim của một người anh trai trở nên cứng hơn, còn nghe rõ được tiếng gõ liên hồi trong lồng ngực.

"wooje đáng yêu như vậy, làm sao anh lại nỡ giận chứ?"

choi wooje lần này lại một lần nữa đỏ bừng mặt, nhưng không phải là lo sợ, mà là sự ngượng ngùng khó gọi tên.

em bỗng chốc vô cùng ghét bỏ làn da trắng trẻo của mình, bởi bao nhiêu cảm xúc đều sẽ dễ dàng được vẽ lên gò má.

"em... thực ra em rất ngưỡng mộ anh kwanghee ạ. mỗi lần anh chơi bóng em sẽ đều quan sát anh rất lâu, vì anh giỏi quá chừng luôn. trong trí nhớ của em, anh thực sự là chưa trượt quả bóng nào hết!"

choi wooje thao thao bất tuyệt về kĩ năng chơi bóng thiên tài của kim kwanghee một cách vô cùng nhiệt tình, toàn bộ hai chữ "yêu thích" đều hiện rõ ở khóe mắt, một bộ dạng chỉ khiến người ta muốn yêu thương.

kim kwanghee càng nghe, mắt cười càng thêm sâu. được đứa nhỏ đáng yêu như thế này khen ngợi, muốn không vui cũng thật khó.

"aigoo... những lời như này được wooje nói ra, có muốn giận cũng không được đâu."

choi wooje sáng bừng mắt, vừa vui vẻ lại vừa cảm động, bởi kim kwanghee không những không giận, thậm chí còn rất thích những điều em nói.

vậy là người trong lòng không ghét mình, choi wooje nghĩ vậy, rồi lại ngượng ngùng cứng ngắc người im lặng.

"anh cũng không biết nữa wooje à, hình như có vẻ do là hôm nay ông trời phái xuống cho anh một thiên thần, nên anh mới ném trượt bóng đó."

choi wooje lần này thực sự là bị knock out, em đưa cặp sách bên cạnh lên cao, che đi khuôn mặt như sắp nhỏ ra máu của mình.

kim kwanghee quá là ngọt ngào rồi, từ nụ cười, giọng nói, đến những lời anh thoát ra.

choi wooje nhíu mày bất mãn, thiên thần đáng ra phải là kim kwanghee ấy chứ!

...

bằng một cách thần kì nào đó, khoảng cách 7 tuổi dường như biến mất, kim kwanghee và choi wooje nghiễm nhiên trở thành đôi bạn thân, cái tình bạn kì lạ giữa một cậu nhóc lớp 10 và một anh sinh viên năm cuối.

choi wooje biết, em thích người này.

không biết là từ lúc nào, chỉ là khi lờ mờ nhận ra, hình bóng mỗi khi em chú tâm ở trên sân bóng đã luôn tràn đầy ánh mắt choi wooje.

và em tin, rằng bước ngoặc khiến cho em đến gần anh hơn, là nhờ trận bóng ngày hôm đó.

mặc dù khi hai người họ trở nên thân thiết hơn, choi wooje thể chất không quá khỏe, kim kwanghee không cho em chơi bóng nhiều, nhưng vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh em khi em ngồi ở ghế gỗ nhìn anh tỏa sáng.

tất nhiên, từ sau lần đó thì anh không còn bao giờ ném bóng trượt rổ nữa. vì luôn có choi wooje ở bên cạnh cổ vũ anh hết mình.

kim kwanghee cũng biết, anh thích người này.

kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rung động.

tiếp xúc rồi thì lại càng thích.

đối với kẻ 22 năm trên đời chưa từng yêu đương như anh, cảm xúc này quá đỗi lạ lẫm, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn để chấp nhận.

hai người cứ thầm lặng ở bên cạnh nhau như vậy, chỉ là kim kwanghee không nói, choi wooje cũng lựa chọn lặng im.

bọn họ cho đối phương vượt qua những giới hạn của tình bạn, lại không dám tự mình bước vào thế giới cao hơn của người kia.

đối với wooje, em cảm thấy mình còn quá nhỏ, khó lòng sánh bước cùng một người tuyệt vời như kim kwanghee.

có đôi khi em nghĩ, kim kwanghee sẽ chẳng phải là thích em đâu, ai lại đi có tình cảm với một thằng nhóc lớp 10 nhàm chán như em chứ?

thế giới cấp 3 của em chỉ xoay quanh trường học, nhà, một vài người bạn, và kim kwanghee.

còn thế giới của anh, không chỉ có ngần đó, mà nó còn to lớn gấp nhiều lần của choi wooje.

vậy nên choi wooje chọn bình thản đứng phía sau anh, như cái cách mà em luôn thường làm ở thành quân quán, chân không chạm sân bóng, cũng như không thể với kim kwanghee ở cùng một khoảng trời.

còn đối với kwanghee, anh lựa chọn không nói ra, đúng là vì thế giới anh quá to, nên không thể tỏ tình với em nhỏ.

nhưng không phải vì choi wooje không quan trọng, mà là bởi vì kim kwanghee chỉ mới là sinh viên năm cuối, chưa thực sự có gì trong tay, sợ rằng em nhỏ ở bên anh sẽ thiệt thòi.

kim kwanghee có đôi khi hơi kiệt sức, khi cố gắng cân bằng giữa tình cảm của mình và thế giới năm cuối đại học.

ba mẹ anh có ý định đưa anh đi du học.

và quyết định này đã được đưa ra từ rất lâu, từ trước khi có sự xuất hiện của choi wooje trong đời.

ngày tốt nghiệp mỗi lúc một đến gần, mà trái tim của kim kwanghee cũng mỗi lúc mà tan thành nhiều mảnh.

việc anh sẽ đi du học, choi wooje không hề biết, và kim kwanghee cũng không hề muốn em biết.

lần đầu tiên biết được mùi vị xinh đẹp của thứ gọi là tình yêu, anh sợ hãi phải nói lời tạm biệt, nhưng lại cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn để sẵn sàng có em suốt những năm tháng sau này.

...

dĩ đương nhiên, choi wooje trở thành khách mời đặc biệt trong ngày lễ tốt nghiệp của kim kwanghee.

em đã mất cảm đêm để lựa chọn trang phục, và thêm rất nhiều đêm đắn đo về món quà sẽ tặng cho người trong lòng nhân một ngày vô cùng đặc biệt.

ngày kim kwanghee tốt nghiệp, mây trời trong xanh, tán cây bạch quả màu vàng ươm vào độ cuối thu, lại khiến cho trái tim anh không khỏi kiệt sức.

choi wooje trong tầm mắt anh bây giờ thực sự quá xinh đẹp, em nhỏ ôm bó hoa tươi đi về phía anh, gò má trắng trẻo cong cong, ghì vào gọng kính vuông như bánh bao nhỏ.

cái rung động của những ngày đầu tiên không hề biến mất, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn, nhưng thời khắc mà anh không muốn nhất cũng đã thêm một đến gần.

kim kwanghee đau đớn nhắm mắt, hít thở nặng nhọc, rồi lại nhanh chóng tỏ ra bình thản, đón lấy choi wooje sà vào vòng tay của anh.

bức ảnh cuối cùng mà hai người họ chụp với nhau, kim kwanghee và choi wooje khoác lấy tay đối phương, với một nụ hôn thật khẽ ở trên trán.

...

choi wooje sau một ngày vui vẻ, nhịp bước nhẹ nhàng về tới nhà.

kim kwanghee nói hẹn em sau khi thi học kì xong sẽ cùng nhau đi ăn, coi như là kỉ niệm tốt nghiệp chỉ của riêng hai người.

em nhỏ mừng thầm trong đầu, liền có suy nghĩ phải chăng đã đến lúc mình tỏ tình rồi?

dù sao bọn họ vẫn còn có thể ở cùng một thành phố, choi wooje sẽ rất nhanh tốt nghiệp cấp 3 rồi lên đại học, sẽ chẳng thể xa nhau được đâu.

chịu đựng một năm như vậy, kim kwanghee cũng không hề có dấu hiệu cự tuyệt, choi wooje lần này đã thực sự quyết tâm, sẽ nói ra hết những lời muốn nói.

tắm rửa rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn, em bỗng nhớ ra mảnh giấy được anh dúi vào tay lúc hai người tạm biệt ở cổng thành quân quán.

"wooje ngoan, về nhà rồi hãy mở ra đọc nhé."

choi wooje tin tưởng kim kwanghee hết mực, đến bây giờ mới dám mở ra, chờ đợi một vài lời gì đó.

có thể là những lời khen mà anh thường hay dành cho em.

cũng có thể là những câu đùa giỡn.

hoặc cũng có thể là những lời ngọt ngào giữa hai kẻ mập mờ ở lưng chừng cảm xúc.

hay cũng có khả năng là những hình vẽ nhỏ xinh của một sinh viên ngành thiết kế.

chỉ là, nó lại rơi vào trường hợp mà choi wooje không ngờ nhất.

hai mắt em mờ đi vì hơi nước, có phải kim kwanghee đưa nhầm mảnh giấy không, sao ở trong này lại là một lời nói tạm biệt chứ?

"gửi wooje cưng của anh,

xin lỗi vì đã nói dối em về chuyện đi ăn, vì sẽ không có buổi đi ăn nào cả, ít nhất là trong vài năm tới.

đến khi em đọc được những dòng này, có lẽ máy bay đã cất cánh rồi.

anh sẽ phải đến một đất nước xa xôi để học thạc sĩ, một nơi mà cách wooje 12 tiếng đồng hồ, một nơi mà cách wooje nửa vòng trái đất.

rất xin lỗi vì đã không dám nói cho em, vì anh sợ em sẽ đau lòng, sẽ khóc.

vì nếu em khóc, anh sợ anh sẽ không nỡ rời đi.

nhưng mà wooje đừng buồn lâu nhé,

rồi mình sẽ gặp lại nhau, nhé wooje, khi mà quả bóng trên tay anh lại một lần nữa trượt rổ.

anh thích em.

nhưng hãy để cho một kim kwanghee mạnh mẽ hơn nói trực tiếp điều này với wooje nhé.

kí tên, kim kwanghee của em."

...

choi wooje không biết mình đã trải qua đêm ấy như thế nào.

mảnh giấy từ cái ngày hôm đó, đã trở thành thứ mà em luôn mang theo bên mình.

choi wooje nhanh chóng tốt nghiệp cấp 3, lên đại học, cũng ở cùng một môi trường xưa với kim kwanghee.

em lựa chọn cho mình chuyên ngành thực vật học.

em cũng ở một mình trong một căn phòng cho thuê ở tầng 9 khu chung cư gần thành quân quán để tiện đi lại.

kể từ ngày kim kwanghee rời đi, con số 9 đã luôn trở thành con số hộ mệnh của em.

quên chưa đề cập đến, rất may mắn là choi wooje không ghét kim kwanghee đến điên lên, vì ít ra anh còn để lại cho em một địa chỉ email nhỏ ở dưới cùng của mẩu giấy.

mấy năm vừa qua, hai người bọn họ vẫn đôi khi trao đổi tin tức, chỉ là thời gian quá bận rộn, thế nên không có cơ hội để nắm rõ được tình hình.

email gần nhất mà kim kwanghee gửi cho em hai tháng trước, anh nói anh vừa được thăng chức ở chỗ làm, đang chờ quyết định thuyên chuyển công tác.

cuộc sống của kim kwanghee vài năm vừa rồi, phải dùng hai chữ "bất ổn" để miêu tả.

không, đúng hơn phải là "bất" - "ổn".

"ổn" vì thành công bảo vệ luận án thạc sĩ, có được một công việc thiết kế với mức lương vô cùng cao, thực sự trở thành mẫu đàn ông u30 chững chạc, vừa đẹp trai lại vừa giàu có.

mà "bất" - chính là không có được choi wooje ở bên.

nói là chờ quyết định, kim kwanghee thực ra đã xin được thuyên chuyển về hàn quốc thành công.

ngay trong tháng được phê duyệt yêu cầu, ngày chủ nhật đầu tiên, anh đặt vé máy bay, xách theo hai vali, vội vàng, không một chút luyến lưu mà quay trở về nước.

seoul của những năm vừa rồi thay đổi cũng khá nhiều.

chỉ là trái tim của anh vẫn vậy.

kim kwanghee ngồi trên xe trở về nhà, địa điểm đầu tiên anh muốn đến, chính là sân bóng rổ của thành quân quán.

ngày chủ nhật, sân trường vắng lặng, hiếm hoi bóng người, màu sắc lá bạch quả yêu thích của choi wooje cũng tràn đầy vào ánh mắt.

kim kwanghee nhặt lấy trái bóng rổ đã lâu không đụng vào, để lại hai vali ở một góc, nới lỏng cà vạt, sắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu nhồi bóng.

tưởng chừng đã lâu không đụng tới sẽ ngượng tay, vậy mà kim kwanghee 20' vẫn cứ liên tục ném bóng trúng rổ.

anh ngạc nhiên, kĩ năng chơi bóng bao năm vậy mà lại không hề biến mất.

giống như cách trái tim bao năm vẫn tồn tại choi wooje ở trong đó vậy.

thế nhưng mà, một khắc vừa rồi, nghĩ đến tên em trong đầu, cánh tay không tự chủ được liền run lên.

một tiếng poong vang dội, giống như buổi chiều nào đó của nhiều năm về trước, khiến cho kim kwanghee vui sướng mà híp mắt cười.

anh ngồi thụp xuống sân bóng, run rẩy móc điện thoại từ trong túi quần ra, tìm đến email của choi wooje, gõ gõ vài từ rồi nhấn gửi.

...

choi wooje ngày chủ nhật rảnh rỗi liền chạy ra ngoại thành đi tìm hiểu các giống cây lạ, 7 giờ tối mới bắt xe taxi chuẩn bị về nhà.

em mở điện thoại cả ngày chưa đụng tới, trái tim bỗng nhiên đập dữ dội.

một cái tên quen thuộc rơi vào ánh mắt.

choi wooje nhanh chóng sụt sịt, lại đưa tay lên lau nước mắt tùm lum trên mặt.

"chú tài xế ơi, chú quay xe đưa cháu về đại học thành quân quán được không ạ?"

cũng may chú tài xế dễ tính, không tỏ ra khó chịu, chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình, nhận ra giọng của người phía sau có hơi run rẩy khác thường.

mà màn hình sáng trưng của điện thoại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thay đổi lộ trình một cách vô cùng đột ngột của choi wooje.

kim kwanghee:

"wooje, anh lại trượt rổ rồi."

...

kim kwanghee ngồi ở sân bóng từ lúc chiều chiều cho đến tối 7 giờ hơn, lúc này bắp chân đã sắp nhuyễn ra.

thế nhưng mà anh không hề có ý định đứng lên, vẫn ngoan cố ngồi chờ, chờ cho một thiên thần nào đó sẽ đọc được email của anh mà xuất hiện ở nơi này.

tiếng xe taxi trong tối trở nên rõ ràng, kim kwanghee ánh mắt thêm dịu dàng, anh nhìn theo cánh cửa mở ra, nhìn theo đôi chân chạy tới sân bóng, nhìn theo gò má đỏ ửng ghì vào gọng kính, nhìn theo ánh mắt đầy sương, nhìn theo choi wooje, nhìn theo thật lâu, thật kĩ.

choi wooje một khắc từ trong xe bước ra, hận không thể biến cho mình một đôi cánh.

em lao tới, nhìn rõ thân ảnh đang ngồi ở dưới đất, tầm mắt ngày một mờ, rồi cuối cùng là tông vào lồng ngực quen thuộc.

kim kwanghee gắng gượng đứng dậy bằng đôi chân tê cứng, bọc lấy choi wooje trong lòng.

hai người bọn họ cuối cùng lại nhanh chóng cùng nhau rơi xuống, với tư thế choi wooje úp mặt vào lồng ngực của kim kwanghee.

tiếng hơi thở bao trùm không gian tĩnh lặng.

kim kwanghee dường như trở nên bất thường, có thể là do chịu đựng quá lâu , giờ phút này không muốn chờ nữa, ôm lấy hai bên má của choi wooje hôn xuống.

kể cả là nhiều năm về trước, bọn họ cho nhau cái xúc cảm mập mờ, thì đây lại là lần đầu tiên kim kwanghee hôn môi choi wooje.

anh chuyên chú gặm cắn môi dưới đầy đặn của choi wooje, tạo ra những tiếng rít khe khẽ trong cổ họng.

môi dưới hơi sưng lên thì lại đến môi trên.

choi wooje khó khăn hít thở, chỉ có thể ôm lấy cổ kim kwanghee làm điểm tựa.

mà kim kwanghee thì lại càng thêm dùng lực, bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của choi wooje.

anh lần mò từ răng đến má thịt, cho đến chiếc lưỡi rụt rè của người trong lòng, cuốn lấy và bắt đầu chơi đùa với nó.

hôn đến là quên trời quên đất, cho đến khi choi wooje không thở nổi nữa, kim kwanghee mới luyến tiếc mà rời đi, không quên hút lấy chút nước bọt còn vương lại ở khóe miệng em.

còn choi wooje, chỉ còn có thể mơ màng thở dốc, dựa vào bắp tay của kim kwanghee mà lấy lại sự tỉnh táo.

bên hông có cảm giác mát lạnh do lòng bàn tay ôm lấy, choi wooje không biết lấy đâu ra sức, kéo lấy cổ kim kwanghee xuống mà cắn.

người lớn hơn có bị đau một chút, nhưng lại không nỡ la lên, chỉ có thể vuốt vuốt lưng người nhỏ hơn khiến em bớt kích động.

choi wooje tách ra, đắc ý nhìn vết đỏ nổi bần bật trên cần cổ kim kwanghee.

"kim kwanghee, em ghét anh."

"còn anh lại yêu choi wooje nhiều lắm."

choi wooje sau ngần ấy năm, vẫn là không thể nào che giấu được cảm xúc của mình, bao nhiêu ngượng ngùng cùng vui thích đều thể hiện lên gò má mây.

"nói yêu người ta mà giờ mới về tỏ tình đấy hả?"

em nhỏ trong lòng phụng phịu, thực sự là bị tủi thân mà muốn bật khóc.

tưởng chừng hai người bọn họ muôn trùng cách trở, khi gặp lại sẽ khó khăn lắm, vậy mà cuối cùng vẫn là yêu đến như vậy, chỉ khác là còn mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều.

vì 7 năm giữa bọn họ, không còn là cậu nhóc lớp 10 và anh sinh viên năm cuối nữa.

mà là 7 năm giữa một cậu sinh viên và một ông chú u30 trưởng thành.

"wooje à, lời hứa đi ăn liên hoan tốt nghiệp, hôm nay chúng ta thực hiện được không?"

"hừ, đợi bữa ăn này của anh, thực sự là mòn hết cái thanh xuân của em rồi."

"nhưng cuối cùng mình cũng đã làm được rồi, không phải sao? đi thôi, chắc em đói rồi."

"thế còn lúc ăn xong thì sao?"

nhìn bộ dáng mong chờ của em nhỏ, kim kwanghee nửa muốn trêu chọc, nửa lại chỉ muốn cưng chiều.

"anh chưa biết, wooje nghĩ xem anh nên đi đâu bây giờ?"

không để em kịp trả lời, kim kwanghee đã không nhịn được, liên tục hôn khắp gương mặt mềm mại của choi wooje.

em bị nhột mà chỉ có thể phì cười, đưa tay đẩy đẩy khóe môi của kim kwanghee ra xa.

"nhà thiết kế nội thất đẹp trai, anh nghĩ sao nếu như ghé qua căn hộ của em một chút? em muốn thiết kế một nơi trồng hoa phù hợp ở ban công, có phiền anh không nhỉ?"

...

đương nhiên, bọn họ có đi ăn thật.

còn sau đấy, về đến căn hộ của choi wooje, bọn họ vẫn ăn.

chỉ là nói cho rõ, là kim kwanghee "ăn" choi wooje.

nửa đêm, em nhỏ thức dậy, cảm thấy cơ thể như muốn rách ra làm hai, đau nhức đến khó tả.

đáng sợ hơn nữa là, kim kwanghee sau một chuyến bay dài mệt mỏi, giờ phút này mắt vẫn mở tròn nhìn chăm chăm choi wooje ở bên cạnh.

"anh không biết mệt hả? ngủ đi chứ."

"anh không muốn, anh chỉ muốn ngắm bù wooje của anh suốt mấy năm vừa rồi thôi."

"không phải em đã ở đây rồi sao?"

"ừm, wooje vẫn luôn ở cạnh anh mà, ở trong trái tim của anh đó."

trò chuyện thêm một lúc thì cuối cùng đôi mắt của kim kwanghee đã bắt đầu díp lại, anh chui vào ổ chăn ôm lấy choi wooje thật chặt.

"wooje à, cuối cùng bóng cũng trượt rổ rồi, cuối cùng cũng có thể nói yêu em rồi."

"ừm, ngủ ngoan, em cũng yêu kwanghee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro