...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chia tay đi"

Mưa ...rơi rồi, bầu trời vốn đã chuyển màu xám xịt từ lúc trời chiều vừa nắng tắt, một dấu hiệu rõ ràng cho một buổi tối ẩm ướt. Cuối cùng, cơn mưa được báo trước cũng xuất hiện. Ông trời đang chờ đợi câu nói này của anh đúng không? Để những giọt mưa bủa vây nơi đây hòa vào những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên gương mặt anh lúc này, biến thành những mảnh băng vụn nhỏ khiến trái tim cậu chết lặng.

Đôi tay lạnh buốt của anh vẫn đang nắm lấy tay cậu, thế nhưng lời anh nói sao lại trái ngược hoàn toàn như vậy.

"Chia tay?" Cậu yếu ớt đáp lại anh bằng một sự nghi vấn trong cơn bàng hoàng. Hôm nay, được gặp anh sau một tháng xa cách, cậu đã vui vẻ thế nào anh có biết chăng? Cậu đứng trước gương, lựa chọn bộ đồ anh thích nhất khoác nó lên mình. Háo hức siết chặt sợi dây chuyền cậu mua được ở phố hôm nọ để tặng anh với nụ cười không thể nào dập tắt được.

Nơi công viên vắng người do bầu trời đầy gió và những đám mây xám xịt hù dọa, khiến ai cũng vội vã về nhà. Thế nhưng anh lại ngồi đây, chờ đợi cậu với nước mắt. Đáp lại những câu hỏi lo lắng của cậu, là sự nghẹn ngào thốt nên lời chia tay. Tất cả điều muốn giết chết cậu của hôm nay.

"Jun à, chúng ta ...không thể ..tiếp tục được nữa rồi." Anh nấc nhẹ, giọng nói của anh run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia vẫn nhìn thẳng vào cậu. 

Cậu vội rút tay mình ra khỏi tay anh và bật dậy, như thể cậu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi giật mình tỉnh giấc, cậu sẽ kể cho anh nghe để được anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, mỉm cười dịu dàng nói: "Ngốc quá, chỉ là mơ thôi". Nhưng rồi cơn ác mộng này không hề tan biến, anh vẫn ở đây, trong màn mưa thật lớn vây lấy thân thể nhỏ bé và đáng thương của anh.

Cậu cúi người, nắm lấy đôi bàn tay càng ngày càng lạnh của anh, mỉm cười cay đắng: "Mình về nhà em được không? Anh cần sưởi ấm....anh lạnh quá."

"Không, không Jun à, đừng gặp nhau nữa....Xin em." Jisoo lắc đầu, anh đứng dậy rút tay mình ra khỏi tay cậu, đối diện sự bàng hoàng của cậu.

"Anh sẽ ra nước ngoài. Cơ hội anh mong đợi đã đến. Anh không thể ở đây cùng em. Anh cũng không thể để em vứt bỏ tất cả đi cùng anh. Chúng ta, kết thúc thôi. Jun à,...." Anh nấc lên khi lời tạm biệt được thốt lên. Đôi tay ấy, thế mà đang ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, như thể muốn ghi nhớ nó lần cuối cùng, đôi môi lành lạnh của anh áp lên môi cậu, nụ hôn của cả hai chưa bao giờ mang vị đắng chát cùng lạnh lẽo đến như vậy. Nước mưa, sao lại mặn thế này? Trái tim cậu, sao lại đau thế này?

Những lời anh đang nói ra, cậu biết phải đáp trả thế nào đây?

Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, trở về nhà như thế nào? Chỉ nhớ rằng khi Jisoo rời đi, bóng lưng nhỏ bé của anh xiêu vẹo trong màn mưa. Cậu có thể cảm nhận được, mỗi bước chân của anh đều thấm đầy nước mắt. Sự cô đơn và đau khổ của anh giằng xé cả con người cậu.

Trong màn đêm đen đặc, pha vào đó ánh sáng của những bóng đèn neon cùng không gian lạnh buốt, tiếng gió rít gào và cả tiếng sét vang vọng xé rách bầu trời và mưa vẫn cứ mãi rơi cùng nước mắt của cậu.

"Jisoo..." Lời thì thầm của cậu tan vào mưa, chưa bao giờ cậu ghét mưa đến thế này. Nó xóa nhòa tình yêu của cậu mất rồi. Khiến cậu chật vật như một kẻ thất bại. Cuốn trôi tất cả dũng khí và niềm tin của cậu. Tình yêu của cậu, tan biến rồi.

.

Cơn mưa tháng mười, giữa sắc vàng của không gian vạn vật, giữa những chiếc lá đang chờ đợi một cơn gió cuốn bay nó lên không trung và trở về mặt đất, giữa những con người đang vội vã bước đi thật nhanh trên con đường rộng lớn.

Nơi căn phòng nhỏ bé của mình, Jun đắm mình trong cơn say nhìn ngắm những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Jisoo đã rời đi thật rồi. Mỗi lần cơn mưa đến, cậu lại nhớ anh rõ ràng đến lạ. Những ký ức mà cậu cất giấu về anh thi nhau kéo đến như màn mưa ngoài kia. Đau đến mức cậu muốn tìm đến cơn say để xoa dịu di lồng ngực bỏng rát của mình. Để mặc thứ chất lỏng đắng chát ấy cắn nuốt lý trí cậu, khiến thân thể cậu gục ngã, xóa mờ mọi thứ xung quanh cậu, nhưng dần dần hình ảnh về anh sau mỗi ly rượu cậu uống vào lại hiện rõ ràng hơn, những nhung nhớ vì một bóng hình lại cuộn trào mạnh mẽ.

Nơi ấy ngoài trời có đang mưa không? Anh có đang nhớ đến cậu không? Hay phải chăng anh đang khóc? Ngày ấy nước mắt của anh cũng như cơn mưa điên cuồng này, hóa thành những lưỡi dao chậm rãi xé nát con người cậu.

"Jisoo,..." Lại một tiếng gọi nỉ non của cậu. Tay cậu ôm lấy ngực trái, bắt đầu thổn thức, giọt mưa rơi xuống tay cậu, hòa theo đó là âm thanh nức nở bị tiếng mưa nhấn chìm đi. Trong căn phòng tĩnh lặng cô độc giờ đây có thêm tiếng khóc vang vọng. Người ta luôn tự hỏi, tình yêu là gì? Và chẳng ai có thể trả lời được đúng bản chất của nó. Tất cả cũng về với im lặng để lãng quên, để trốn tránh.

Jun đang khóc, khóc cho tình yêu của cậu và anh, khóc cho sự yếu đuối của bản thân. Nếu cậu đủ tài giỏi và mạnh mẽ thì đã không để anh rời đi như vậy. Đã có thể có đủ dũng khí để giữ anh ở lại, ôm anh vào lòng, che chở cho anh những ngày mưa thế này, chứ không phải là khiến anh đắm mình trong cơn mưa và đau khổ như bây giờ.

Tình yêu vốn là thứ biến hóa như vậy. Nó có thể đủ lớn để bao bọc con người qua mọi đau khổ của cuộc đời, nhưng cũng nhỏ bé đến mức đứng trước cuộc sống, nó chỉ là một hòn đá ngán đường cần được vứt bỏ.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ vô tri rơi xuống không gian vắng lặng, tiếng mưa xen lẫn nỗi nhớ về nhau tạo nên sự giày vò đến cực điểm.

"Em nhớ anh...Jisoo" Cậu thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ, tìm đến bóng hình được cậu cất giấu tận sâu trong tim.

.

Người ta thường nói, thời gian luôn là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng hiệu quả nhất.

Một mùa thu qua đi rồi trở lại, một tầng lá vốn màu xanh thẳm tươi mới nay đã tàn úa rơi đầy dưới gốc cây ven đường, thêm vào đó những giọt mưa khiến Jun ghét cay ghét đắng vẫn cứ thế ép cậu chạy vội tìm chỗ trú, Jun chẳng bao giờ mang dù theo bên mình. Vì cậu ghét cái cảm giác trời hôm nay sẽ mưa.

Đứng dưới mái hiên của một cửa hiệu đã đóng cửa. Cậu nhìn những người xung quanh ai cũng khó chịu vì dính mưa. Cười nhạt một cái, hóa ra người ta cũng chỉ thích ngắm nhìn mưa chứ không hề thích nó chạm đến người mình. Sự phiền phức của cơn mưa mang đến nhiều hơn là sự thoải mái cho con người.

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, kèm theo cơn giông và sấm sét. Những người xung quanh cậu lần lượt rời đi vì họ cuối cùng cũng quyết định sẽ gọi taxi, thay vì đứng đây tốn thời gian cho việc chờ cơn mưa chấm dứt. Cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu ở lại, chờ cơn mưa tan.

Chán chườn, Jun đưa tay đón lấy giọt mưa đang rơi, cái lạnh xuyên qua da thịt làm cậu thanh tỉnh. Bầu trời chẳng hề có một tia sáng nào ngoài những tia sét bất chợt nhá lên rồi biến mất. Bóng đèn neon cao cao lúc này mới bắt đầu nối nhau thắp sáng không gian phía dưới.

Ngoài đường, vẫn có người qua lại, có người còn đùa giỡn với nhau cùng tranh giành cây dù trên tay. Nếu là trước kia, có lẽ Jun sẽ lại đau đớn khi nhớ về Jisoo. Nhưng giờ đây, trong lòng cậu lại man mác nhớ về anh mà thôi, nhớ lại những kỷ niệm của anh và cậu. Nhớ bóng hình anh chậm rãi rời xa cậu với cái thở dài đầy bất lực của cậu hiện tại.

Cơn mưa rồi cũng nhỏ lại, lất phất những giọt nước nhẹ tênh bay trong không khí. Về nhà được rồi, đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu khiến cậu bước đi khó khăn. Cuộc sống về đêm cũng bắt đầu trở lại ngay khi cơn mưa vừa dứt.

Jun đi ngang con phố buôn bán hàng rong nhộn nhịp thường ngày, nhìn mọi người gỡ mấy tấm bọc chắn hàng hóa khỏi ướt ra, tiếng nhạc đâu đó cũng đã được bật lên. Khách hàng cũng có một, hai người bắt đầu dạo quanh. Nghĩ ngợi một chút, Jun liền tiến đến con phố này.

Cậu đi dạo, nhìn ngắm hàng hóa bắt mắt đủ màu sắc trước mặt mình, đứng trước hàng trang sức, cậu thấy sợi dây chuyền chữ J quen thuộc. Mẫu này đến giờ vẫn được người ta chuộng thì phải. Cậu nhớ năm ấy, vì Jisoo phải đi công tác một tháng, cậu đi lanh quanh thì gặp được nó, liền mua một cặp, chờ ngày anh về tặng nó cho anh, J vừa là Junhui vừa là Jisoo, cậu lúc ấy phấn khích cười không kiểm soát trước quầy hàng của người ta. Cô gái lúc ấy còn bảo với cậu, người cậu yêu nhất định rất hạnh phúc. Nhìn cái cách cậu nhớ đến người ấy khiến cô rất ganh tỵ. Nhưng cô ấy nào biết, người cậu yêu không hề hạnh phúc, ở một góc nào đó cậu chính là gánh nặng, là hòn đá cản đường trong cuộc sống của anh.

"Chào anh, anh cần gì? Em sẽ tìm cho anh!" Giọng cô gái bán hàng vui vẻ chào cậu. Vào những ngày mưa thế này, tìm khách hàng rất khó, nên càng phải ra sức mời những vị khách qua đường thật nhiệt tình. Jun nghĩ một chút rồi tiến lại gần hơn gian hàng, anh không muốn làm cô gái thất vọng với vị khách có lẽ là đầu tiên của tối nay.

Khi trầm ngâm những món đồ lấp lánh trước mặt mình, Jun nghe giọng cô gái ấp úng thốt lên "Là anh?"

Jun nhìn cô gái mỉm cười: "Ừ?"

Cô gái do dự một chút, hỏi: "Năm ngoái anh đến chỗ em mua một cặp dây chuyền chữ J đúng không?"

Jun có chút bất ngờ, hóa ra cậu đã mua nó ở đây sao? Sợi dây chuyền đó đến giờ vẫn còn nằm ở một góc nào trong tủ. Cậu mỉm cười với cô: "Ồ, hóa ra anh đã mua nó ở đây sao? Lâu rồi nên anh không nhớ. Nhưng em có thể nhớ ra anh sao?"

"Nhớ chứ, anh đẹp trai như vậy, còn rất thương người yêu. Em thật sự rất ấn tượng." Cô gái mỉm cười nhắc lại cho cậu.

"Anh muốn chọn quà cho người đó nữa đúng không? Là sinh nhật hay kỷ niệm yêu nhau? Em sẽ giúp anh chọn."

Jun do dự một chút, cậu không muốn làm cô gái cảm thấy khó xử. Cậu nói: "Kỷ niệm, giúp anh lựa một món làm kỷ niệm đi."

Cô gái nghe vậy liền vui vẻ tư vấn giúp cậu, cuối cùng Jun mua một chiếc vòng tay xinh xắn với họa tiết đơn giản vừa phải. Trả tiền và cám ơn sự nhiệt tình của cô gái. Jun rời đi với món quà mãi mãi không thể tặng.

Đâu đó ở con phố vang lên bài hát về mưa với ca từ đau buồn.

"Giờ đây,

Anh biết rằng đó là phút chia ly

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một"

...


Năm mới đến, những bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, cơn gió lạnh thấu xương bao trùm không gian, xuyên qua lớp áo dầy cộm khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Ngoài đường những vật phẩm trang trí Noel cũng bắt đầu được thay đổi cho hợp không khí năm mới.

Jun rúc mình trong chiếc áo bông vội vã trở về nhà. Nhìn căn phòng vắng lặng chẳng hề có chút không khí mùa xuân, Jun vứt ngay đồ đạc xuống rồi đi tắm. Ở một góc phòng, những chiếc hộp quà được chất đầy. Cách mấy tháng, thường vào những dịp lễ Jun đều đến gian hàng trang sức của cô gái mua vài món quà. Mỗi lần cô gái đều vui vẻ chào cậu và nhiệt tình giúp cậu lựa chọn quà theo mong muốn của cậu. Những món quà mãi không bao giờ được gửi đến tay người đó.

Jun nhận được điện thoại khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Là Soonyoung, cậu bạn thân thời đại học. Soonyoung hẹn mọi người ăn tiệc cuối năm. Tiện thể muốn gửi thiệp mừng của cậu ta và Wonwoo.

Bước vào quán rượu đã được Soonyoung chỉ dẫn, Jun liền nghe giọng cười vang của Soonyoung ngồi ở một góc cùng vài người, cậu ta vừa thấy Jun liền đứng dậy vẫy tay liên hồi, Jun gật đầu đi qua.

Vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhận ngay 1 ly rượu nóng cháy cổ vì tội đến quá trễ sẵn tiện làm ấm người. Cái nóng râm rang của rượu chạy trong người khiến cậu thả lỏng hơn. Soonyoung lại bắt đầu liên thuyên về công việc cũng quá bận bịu với hôn lễ sắp đến. Còn than thở bởi vì Wonwoo chẳng thèm để ý đến mấy việc này, nên một tay cậu phải chạy đông chạy tây, mệt muốn chết luôn.

"Àh Jun, công ty nhà cậu thế nào rồi?" Myungho hỏi khi cậu nghe Soonyoung kể đến đoạn dạo gần đây các công ty thiết kế đồ thủ công quá khó tìm. Hầu hết họ đều từ chối nhận may hàng theo yêu cầu khi thời gian giao hàng quá gấp.

"Vẫn vậy, bố mình vẫn đi đi về về giữa Trung Hàn, mẹ mình vẫn suốt ngày nhốt bản thân trong nhà chẳng chịu ra ngoài, dù cuối tuần nào mình cũng chạy về nhà và năn nỉ bà đi dạo cùng mình." Jun thở dài.

Jeonghan ngồi một bên nâng ly rượu trầm ngâm, khiến Jun muốn hỏi rồi lại thôi. Jeonghan và Jisoo là bạn thân của nhau, cũng là anh họ của Soonyoung. Cũng có thể nói, mối quan hệ vòng tròn của họ chính là bánh xe định mệnh cho tình yêu giữa cậu và anh.

Khi bữa gặp mặt hôm nay kết thúc đã gần nửa đêm, cả bọn mới chuẩn bị trở về nhà. Soonyoung có tưởu lượng kém, nhưng trong lúc trò chuyện hăng say, cậu ta uống cạn hai ly rượu đầy mà không hay biết. Hậu quả cậu ta bắt đầu hát quốc ca theo cái cách được học từ Kim Mingyu. Wonwoo phải nhanh chóng cõng cậu ta lên xe chở về nhà, tránh tình trạng cậu ta bắt đầu hưng phấn thái quá từ men rượu.

Nhìn Wonwoo và Soonyoung rời đi, Myungho cũng đứng dậy chào Jeonghan và Jun rồi rời đi.

Jun thấy Jeonghan vẫn còn ngồi lại, nên cậu cũng không vội. Tiếng nhạc cổ điển êm nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một quán bar nhỏ mở cửa xuyên đêm, những người đến đây vốn tìm đến sự tĩnh lặng trong đêm với tiếng nhạc du dương chữa lành những mệt mỏi do một ngày dài mang lại, hay đơn giản là để kéo thời gian chậm lại, tận hưởng một chút rượu và thả mình theo điệu nhạc, thứ mà vào những buổi sáng họ chẳng thể nào làm được. Đó cũng là lý do vì sao Wonwoo vội kéo Soonyoung về khi cậu ta bắt đầu ồn ào quá mức cho phép.

Jeonghan cầm ly rượu vang màu đỏ thẫm xoay nó trong tay, Jun vừa nhìn hành động của Jeonghan, vừa nhấp một ngụm rượu. Khứu giác của cậu lại được kích thích khi quá nhiều hương vị trộn lẫn vào nó. Tiếng nhạc rõ ràng hơn, ngoài trời tuyết cũng rơi dầy hơn.

"Anh ấy khỏe không?" Jun đặt ly rượu xuống và nhìn Jeonghan cười nhẹ sau câu hỏi của cậu. Jeonghan luôn là một kẻ ranh mãnh, Jun thừa biết điều đó. Việc Jeonghan ngồi lại đây cũng như chờ đợi câu hỏi từ cậu, chính là phép thử tốt nhất cho việc cậu vẫn còn nhớ đến anh.

Jeonghan cũng nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Cậu ấy khỏe, đang được chăm sóc rất tốt."

Câu trả lời này của Jeonghan đúng như những gì cậu đoán, Jisoo đang sống cuộc sống do chính anh lựa chọn, nên chắc chắn anh phải vui vẻ rồi. Thế nhưng, có chút thì đó thất vọng thoáng qua trong cậu.

Cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ!

"Vậy là tốt rồi. Em luôn mong anh ấy sống vui vẻ và hạnh phúc." Jun nói, vị đắng của rượu vẫn còn vươn vấn nơi đầu lưỡi.

Jun có rất nhiều thứ muốn hỏi Jeonghan, nhưng cậu không dám hỏi. Cậu sợ thứ vết thương vốn đã khép miệng của mình lại bị mở ra và trở nên đau đớn. Cậu muốn rời khỏi đây.

"10 phút nữa Mingyu sẽ đến đón anh." Jeonghan nhìn Jun đang khó khăn trong việc ép bản thân ngưng nhớ về Jisoo. Anh ghét cái sự nhu nhược này của Jun, anh cũng ghét cái cách hai kẻ ngu ngốc này đang hành hạ lẫn nhau.

Khi Mingyu đến, Jun cảm giác mình được cứu. Jeonghan cứ ngồi đó, với một tư thế rất thoải mái. Lâu lâu anh lại nhấp một ngụm rượu và cười với Jun sau đó lại chẳng nói gì.

Trước khi Jeonghan rời đi, Jeonghan nhìn thẳng vào Jun: "Định mệnh vốn do ông trời sắp đặt, nhưng thứ quyết định nó tiếp tục tồn tại lại do chính bản thân chúng ta. Jun, tuổi trẻ chỉ có một, cuộc sống cũng chẳng chờ đợi ai, nó sẽ lướt qua như một cơn gió và chẳng thể nào quay trở lại. Cậu, anh lẫn Jisoo đều như vậy. Cách duy nhất để chúng ta hạnh phúc, chính là sống mà khi nhìn về quá khứ, thứ hiện lên trên gương mặt chúng ta là nụ cười chứ không phải nước mắt. Chỉ tiếc, số người dám sống như thế, thế gian này lại chẳng được bao nhiêu người. Đúng không?"

Rồi cũng chẳng đợi Jun trả lời, anh đã nắm tay Mingyu rời đi. Để lại cậu chật vật vì những lời nói đó của anh, Jun không phải một đứa trẻ lên ba, cậu đương nhiên biết điều đó. Nếu Jeonghan biết được số lần cậu muốn từ bỏ tất cả để chạy đến chân trời tìm kiếm Jisoo, có lẽ Jeonghan sẽ hiểu Jun chưa bao giờ muốn từ bỏ.

Nhưng nhìn thấy được anh rồi thì sao? Cậu vẫn chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn khi ở cạnh anh. Jisoo có thứ vướn bận của bản thân anh, Jun cũng vậy. Lý do những chiếc vé máy bay được đặt rồi hủy của cậu vẫn mãi chỉ có một. Những lời Jeonghan nói đều đúng, chỉ là... cậu đứng trong vô số con người chẳng dám từ bỏ để theo đuổi hạnh phúc. Kẻ hèn nhát như cậu, sẽ chẳng thể nào bảo vệ được người cậu yêu. Vậy nên, để anh rời đi chính là quyết định tốt nhất.

Jun ngã người ra ghế, đôi mắt cậu nhìn ra bầu trời sâu thẳm ngoài kia. Tiếng nhạc bồng bềnh như đang thổi bay những bông tuyết trắng xóa. Màu đỏ thẳm của loại rượu vang thơm lừng trong chiếc ly vô tri trên bàn, như những giọt máu xinh đẹp biểu trưng cho thứ gọi là định mệnh.

Uống cạn ly rượu, Jun đứng dậy trở về nhà.

Người ta nói, uống rượu, ngoài việc có tưởu lượng tốt còn tùy thuộc vào tâm trạng. Nếu với một tâm trạng vui vẻ, bạn có thể uống gấp đôi giới hạn thông thường của bản thân, nhưng nếu dùng nó để giải tỏa nỗi buồn, thì vừa chạm đến nó bạn liền say.

Khi tỉnh dậy, Jun không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Đầu cậu vừa đau vừa nặng. Điện thoại vang lên tin nhắn, Jun đọc xong liền vứt nó sang một bên. Đồng hồ điểm 11h trưa. Cậu nằm dài trên giường, nhìn những món quà được đặt ở góc phòng. Đưa bàn tay lên không trung như nắm bắt một thứ gì đó đang hiện hữu rồi lại nhận ra chỉ là hư ảo. Thở dài, Jun cuộn mình lại hôm nay cậu quyết định sẽ dùng cả ngày để ngủ. Thời tiết lạnh giá này, được ngủ trong ổ chăn chính là điều tuyệt vời nhất.

.

Năm mới, Jun như thường lệ sẽ về nhà đón năm mới cùng gia đình. Mẹ cậu vẫn miệt mài nhốt mình trong phòng tranh. Bố cậu, giờ này chắc lại đang cùng một ai đó tận hưởng mùa xuân hoa nở. Nhìn sự lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong căn nhà, cậu quyết định mua thêm một ít hoa hướng dương để trồng xung quanh trong vườn. Ít nhất cũng có một nơi có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Khi khu vườn đầy ấp những bông hoa hướng dương vẫn đang chờ ngày được nở rộ, Jun kéo mẹ ra ngoài cùng cậu chăm sóc những nụ hoa non nớt do cậu mang về.

Trời hôm nay rất đẹp, những tia nắng ấm áp làm giảm đi cái lạnh lẽo ở khắp nơi, bầu trời một mảng trong vắt, từ phía chân trời như đang nhảy múa bởi những đám mây trắng lượn lờ trôi theo từng cơn gió. Chiếc chuông gió trong vườn cũng réo rắt đong đưa tạo nên thứ âm thanh trong trẻo đơn độc.

"Con đã hỏi bên giao hoa, mấy cây này chắc sẽ nở dúng dịp năm mới. Mỗi ngày chúng ta đều phải tưới nước vào buổi sáng. Mẹ nhớ giúp con nhé." Jun vừa sắp xếp mấy chậu hoa lại vừa nói với bà Moon đang ngồi uống trà bên cạnh.

Bà Moon nâng tách trà chậm rãi nhấp một ngụm, là người được dạy dỗ phong phạm gia giáo từ nhỏ, những cử chỉ của bà điều toát lên phần thanh tao của tầng lớp thượng lưu. Bà mỉm cười nói: "Cây do con mang về, con phải tự chăm sóc chứ!"

Jun nhìn mẹ: "Nhưng con mua nó về là vì mẹ mà. Vậy hai chúng ta thay nhau chăm sóc nó được không?"

Jun trước giờ vẫn muốn mẹ mình sẽ vứt bỏ đi cái thói quen ăn sâu vào máu của bà để bước ra ngoài nhiều hơn. Từ lúc bà phát hiện bố cậu bên ngoài có người khác, bà đã không còn là người mẹ trong ký ức thuở bé của cậu. Bà không ly dị bởi sự giáo dục của ông bà ngoại, nhưng cũng cắt đứt mọi thứ xung quanh mình, kể cả Jun. Bà hằng ngày đều nhốt mình trong phòng, dành hết thời gian cho những bức tranh do bà tự vẽ nên. Gần đây, nhờ nỗ lực của Jun bà dần dần thoải mái hơn, đã chịu ra ngoài vườn đi dạo, uống trà cùng cậu.

"Mẹ nên ra ngoài nhiều hơn, mẹ có muốn đi du lịch cùng con không?" Jun ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, mái tóc dài phũ trước mắt, làm cho bà Moon phải cúi người vén nó sang một bên cho cậu.

"Muốn đi đâu? LA?" Bà Moon cười khẩy.

Jun nhìn bà, việc chấp nhận con trai mình yêu thương người con trai khác, với một người như mẹ cậu chính là điều không thể. Jun nhớ, lúc bà biết chuyện, đó là lần đầu tiên cậu thấy bà xuất hiện giữa chốn đông người, bà mất đi dáng vẻ điềm đạm thường ngày, chuẩn bị giáng một cái tát xuống gương mặt Jisoo, nhưng bị cậu ngăn lại. Sau đó, bà gào thét ép cậu phải lựa chọn giữa mạng sống của bà và Jisoo.

Sự độc đoán của bà khiến Jun muốn nắm chặt Jisoo trốn đi, từ bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng hình ảnh bà cô độc trong căn phòng với bức rèm che đi ánh sáng lại tạo nên một bức tường vô hình ngăn bước chân cậu lại, khiến cậu không thể nào đành lòng vứt bỏ bà như cái cách bố cậu đang làm.

Tiếng chuông gió vẫn nhảy múa trong vườn hướng dương với những nụ hoa đang hé, mái tóc đã được vén gọn lên của Jun nay lại bị cơn gió thổi bay lên.

"Nếu con nói đúng vậy thì sao?" Jun nói với sự nghiêm túc.

Bà Moon vẫn thong thả mỉm cười: "Vậy con sẽ nhận được cái xác của ta."

Jun mỉm cười, cậu cười lớn, át cả thanh âm trong trẻo trên cao kia. Giọt nước mắt cũng chảy dài theo nụ cười của cậu. Cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ làm tổn thương mẹ, vì từ nhỏ, cậu đã thấy được sự cô độc lẫn nỗi đau của bà. Cậu luôn hứa rằng sẽ yêu thương bà nhiều hơn để bù đắp lỗi lầm từ bố. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa Jun sẽ giết chết luôn thứ hạnh phúc cậu đang nắm trong tay.

Định mệnh, thứ được tạo hóa tạo nên nhưng lại do số phận quyết định. Nếu nó được quyết định bởi cậu, tất cả sẽ đều là sự hối hận. Jun đã luôn trốn tránh nó bằng cách như vậy.

Ngừng cười, cậu nhìn mẹ với đôi mắt sợ hãi lẫn mệt mỏi. "Sai lầm của bố điều khiển nỗi đau của mẹ, và giờ đây mẹ muốn dùng sai lầm của mẹ để tạo thành nỗi đau cho con."

Lúc này, bà Moon giận dữ nhìn đứa con trai trước mặt, bà nghiến răng: "Trừ khi ta chết, nếu không con đừng mong đặt chân được đến đó. Con cứ đi, nếu con muốn nhặt xác cho ta."

Cậu cười nhạt, "Phải rồi, vì con là con của mẹ, nên con không đáng có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình." Rồi cậu nhìn sang những bông hoa vừa được đặt vào vị trí, nói tiếp: "Những đóa hướng dương này, cũng chẳng cần phải nở hoa rực rỡ ở nơi đây nữa. Vì mẹ vốn đâu quan tâm đến nó. Mẹ chỉ biết đến nỗi đau của chính mẹ mà thôi."

Jun rời đi, để lại bà Moon ngồi lại. Đi đến cầu thang, cậu quay đầu nhìn lại. Mẹ cậu vẫn cô độc ngồi đó với gương mặt bình thản. Gục người xuống những bậc thang, ánh nắng vẫn ấm áp như thế, bầu trời trong xanh với những áng mây trôi tự tại trên cao vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, lòng cậu sao nặng nề thế này. Hương anh đào của ngày xuân sao cậu chẳng thể chạm đến được, sự bất lực đánh gục mọi nỗ lực của cậu mất rồi.

Những ngày sau đó, cậu cũng ít trò chuyện với mẹ hơn. Những bông hoa hướng dương không ai chăm sóc cũng héo rũ theo từng ngày. Jun cũng chẳng buồn giao nó cho người giúp việc hỗ trợ. Vì trận cãi nhau hôm trước, những người làm đều không dám động đến những đóa hướng dương đang rất cần được chăm sóc.

Trời mưa, cơn mưa rả rích cả ngày trước giao thừa. Jun nhận được những dòng tin nhắn chúc mừng năm mới. Soonyoung còn gửi cả ảnh cậu ta và Wonwoo đi du lịch ở Thái Lan cùng nhau. Cậu nằm ở phòng khách, xoay xoay cái điều khiển tivi, chương trình năm mới rộn ràng vang lên. Nhưng bên ngoài trời vẫn cứ mưa không dứt.

"Và sau đây, chúng tôi xin phép gửi đến hình ảnh những người Hàn tại nước ngoài, cũng đang tận hưởng không khí chào đón Tết. Chúng tôi xin phép được phỏng vấn một vài người! Chào anh ạ, tôi là phóng viên của đài JTB Hàn Quốc, xin anh cho biết cảm giác đón Tết nơi đây như thế nào ạ?" Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy vui tươi, phấn khởi.

"À, rất vui ạ." Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên. Jun đang chăm chú vào cái điều khiển liền bật dậy.

Hình ảnh người con trai đang mỉm cười trên màn hình rộng lớn khiến tim Jun đập nhanh mất kiểm soát. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, hay đúng hơn là chiếc tivi trước mặt. Như thể bỏ lỡ một giây thôi, anh sẽ biến mất.

"Vâng, anh có thể cho chúng tôi biết, mình đã chuẩn bị gì để đón năm mới rồi ạ?" Cô gái vui vẻ gợi ý câu trả lời dài hơn cho Jisoo.

Anh ngại ngùng lui về phía sau một chút, ậm ừ trả lời: "Tôi... nấu một bữa tối thịnh soạn hơn. Vì ở một mình nên tôi cũng không cần chuẩn bị nhiều. Cám ơn ạ. Tôi xin phép."

Sau đó anh liền muốn rời đi. Cô phóng viên muốn giữ anh lại nhưng cũng không thành, đành tìm mục tiêu tiếp theo.

Những lời tiếp theo Jun cũng chẳng còn nghe gì nữa. Bởi trong tâm trí cậu lúc này chính là anh, người con trai cậu yêu thương nhất. Anh gầy đi nhiều quá, Jun đau lòng siết chặt đôi bàn tay của mình và tại sao anh lại đang sống một mình. Jisoo của cậu chẳng phải đang sống rất tốt sao? Tại sao anh lại chuẩn bị bữa tối một mình trong ngày năm mới thế này?

Không chút suy nghĩ, Jun liền gọi cho Jeonghan.

"Jisoo thế nào rồi?" Jun liền hỏi sao khi Jeonghan bắt máy.

Jeonghan lười nhác trả lời: "Thế nào là thế nào? Ý cậu là sao anh không hiểu?"

"Tôi hỏi anh, chẳng phải anh nói anh ấy đang sống rất tốt sao, chẳng phải có người bên cạnh chăm sóc cho anh ấy sao? Anh ấy đã gặp được người yêu thương anh ấy không phải sao?" Jun gần như mất đi kiểm soát, cậu gào thét lên.

"Gặp được người yêu thương? Tôi nói như vậy lúc nào? Là cậu tự hiểu như vậy đừng có đổ nó lên đầu tôi." Jeonghan cười khẩy.

"Jisoo đang ở đâu? Anh ấy sống thế nào? Mau nói cho tôi biết."

"Cậu ấy sống thế nào lên quan gì đến cậu? Cậu biết được rồi thì thế nào, cậu sẽ bỏ được người mẹ độc tài của cậu và chạy đến bên cậu ấy sao?" Jeonghan nhẹ nhàng đay nghiến từng câu từng chữ.

Jun lúc này đã không còn giận dữ nữa, cả người cậu như một con rối mất dây không còn sức lực. Tựa mình vào ghế cậu yếu ớt van nài: "Nhưng em muốn biết anh ấy sống thế nào? Có ai đó yêu thương anh ấy không? Làm ơn đi Jeonghan, em sẽ phát điên mất. Em vừa thấy anh ấy trên truyền hình và anh ấy bảo rằng anh ấy đang sống một mình, có đúng là như vậy không?"

Đầu bên kia im lặng, có vẻ Jeonghan cũng đang lưỡng lự. Jun lại nói: "Xin anh, làm ơn cho em biết anh ấy đang ở đâu được không?"

Cuối cùng, Jeonghan cũng đồng ý là sẽ nhắn tin nơi ở của Jisoo cho cậu. Jun liền lập tức đặt vé máy bay. Chưa bao giờ cậu nhớ anh như thế này, vừa nhìn thấy anh, cậu như kẻ điên, điên cuồng chạy theo hình bóng anh.

"Con muốn đi đâu?" Giọng bà Moon vang lên.

Từ lúc nghe giọng của Jisoo vang lên, bà liền đi xem thử, đúng là không sai, chính là cậu ta, người khiến con trai bà bất chấp rũ bỏ tất cả. Nhưng rồi bà nhìn thấy thứ mà bà đang tạo ra, sự bất hạnh cho những người bên cạnh mình. Bà chưa bao giờ là một người mẹ tốt. Nhưng Jun bao giờ rời khỏi bà, dù bà có gây cho cậu thêm càng nhiều sự tổn thương, thì cậu vẫn ở bên cạnh bà. Một đứa trẻ như thế, bà đã làm gì thế này.

Jun nhìn mẹ mình, cậu đi đến trước mặt bà, cậu nắm lấy bàn tay xinh đẹp của bà nhìn bà đầy chân thành: "Con muốn đi gặp anh ấy."

"Con không sợ sẽ mất đi mẹ sao?" Bà nhìn đôi tay đang run lên sau câu nói của chính mình. Gỡ tay mình ra khỏi đôi tay của Jun, bà vuốt tóc cậu rồi vén những cọng tóc trước mặt cậu gọn lại sau vành tai.

"Con sợ." Jun trả lời, "Nhưng con cũng sợ mất đi anh ấy, đã hai năm rồi con vẫn không cách nào xóa anh ấy ra khỏi trái tim mình. Nó thật sự rất đau khổ."

Bà mỉm cười nhìn Jun, đây là lần đầu tiên sau 13 năm, bà cười như thế với cậu: "Vậy thì đi đi."

Mắt Jun mở lớn, cậu sợ hãi ôm lấy bà, "Con xin mẹ, con xin mẹ đừng như vậy có được không. Con cầu xin mẹ."

"Đừng sợ Jun à, mẹ không sao. Mẹ đồng ý cho con đi gặp cậu ta." Bà vuốt lưng cậu như an ủi, "Tìm được cậu ta thì đưa về đây, lần trước chưa gọi là ra mắt chính thức được." Giọng nói pha chút trêu đùa của bà khiến Jun càng kinh ngạc.

"Con trai của mẹ, chính là người xứng đáng có được hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra điều đó."

Jun khóc, cậu ôm chặt người mẹ nhỏ bé trong lòng và cứ thế khóc thật lớn.

Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, bầu trời xám xịt nhưng nơi đây lại như được sưởi ấm bởi ánh nắng ban mai ấm áp nhất, dịu dàng nhất.

.

LA,

Jisoo bước vội khi cơn mưa đang kéo đến. Anh lại quên mang dù mất rồi.. Mới đây, bầu trời còn trong vắt tựa như một dải màu xanh biếc to lớn, chẳng có dấu hiệu gì báo rằng cơn mưa sẽ kéo đến. Thế mà khi anh vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi được 5 phút, thì những giọt nước đã chơi trò đuổi bắt nhau từ áng mây cho đến mặt đất. Lớp tuyết dày vẫn chưa tan hết, Jisoo cũng không dám chạy quá nhanh.

Ôm túi thức ăn vào lòng, anh cứ thế mà cúi đầu đi một mạch về nhà, vừa ướt vừa lạnh, Jisoo run rẩy thầm mắng thời tiết mắc toi. Từ xa Jisoo có thể thấy được trước cửa nhà anh có ai đó đang đứng, tay cầm chiếc ô màu tím sẫm. Dáng người này rất quen. Jisoo nheo mắt lại cố đoán xem người đang đứng đó là ai, đến khi anh cách người đó khoảng mười bước chân. Jisoo liền đứng lại, ôm túi đồ trong tay chặt hơn, anh run lên khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Người ấy đang quay lưng về phía anh để nhìn vào ngôi nhà, cộng thêm mưa lớn khiến cậu ấy không phát hiện Jisoo ở phía sau. Anh lùi vài bước và suy nghĩ đến việc bỏ chạy thì đã quá muộn, người đó đã quay người lại, dáng vẻ ủ rũ đó thì có lẽ cậu ta vẫn chưa sẵn sàng để gặp người bên trong căn nhà, cũng chính là anh.

Khi chiếc dù nâng lên với Jisoo nó như một thước phim quay chậm, chiếc cằm rồi đến môi, đường nét theo sóng mũi cao ráo, đôi mắt ưu tư của cậu đều là những thứ Jisoo chẳng bao giờ quên. Thốt nhẹ một tiếng, trong đầu anh chỉ có một từ duy nhất "chạy"! Thế nhưng anh chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì cậu đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mình mất rồi.

Túi thức ăn theo lực kéo của cậu mà vuột khỏi tay anh, rơi khắp nơi. Nhưng Jisoo chẳng còn tâm trí để ý đến nó, bởi anh đang được cậu ôm trong lòng. Hơi ấm của cậu, chậm rãi sưởi ấm con người anh, xua đi cái lạnh dưới cơn mưa xuân. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi.

Jun vừa nghe Jisoo khóc, cậu liền buông anh ra, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho anh, nhưng cậu chẳng còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt anh. Jun đau lòng nhìn anh, dịu dàng áp bàn tay lạnh của mình lên má anh để sưởi ấm cho chàng trai trước mặt: "Lớn rồi vẫn thích khóc như vậy?"

"Anh không khóc." Jisoo đẩy Jun ra, anh không biết phải dùng thái độ như thế nào dành cho cậu, nên chỉ biết cúi đầu lảng tránh.

Jun cũng thấy được Jisoo muốn tránh anh. Cậu dùng tay nâng cằm Jisoo lên, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu, Jun mỉm cười nói: "Jisoo, em đến đưa anh về nhà." Jun hạ thấp cây dù xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Dưới màn mưa, nụ hôn của họ cứ thế kéo dài. Bầu trời vẫn trong xanh đến lạ, thế nhưng cơn mưa lại chẳng chịu dừng. Chiếc ô màu tím sẫm cảm thấy những cặp đôi yêu nhau đều là những kẻ đáng ghét. Nhưng hượng vị ngọt ngào ấy khiến ai cũng bất giác mỉm cười.

Ở một nơi nào đó,

Jeonghan nằm trong lòng Mingyu gọi điện cho Soonyoung: "Thua độ rồi thì đặt chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm cho anh đi, giường uyên ương và view biển thật đẹp nha cưng."

"#$!#Y#$@#%$@!#T#$@#W%$!#@$#@!~@!#$.!!!!!!" Đầu dây bên kia phát ra âm thanh ngoài hành tinh.

Mingyu ôm anh người yêu trong lòng cẩn thận phủ chăn kín người để anh không bị lạnh, mặc anh chọc ghẹo Soonyoung, đáng đời ai bảo lại đi cá cược với đệ nhất thiên thần nhà Kim Mingyu.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro