ONESHOT - Dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    nói là Oikage thế thôi, nhưng sau cùng vẫn là hint nhẹ thì đúng hơn. hứa, hint nhẹ.

                                                           

    Oikawa sẽ đến Argentina.

    Kageyama bước trên đường về sau bữa tiệc chia tay năm 3 của đội.

    Các senpai đều đã về hết, cậu và Hinata bị Daichi-san nhắc nhở không được về muộn.

    Đúng rồi ha, vậy là các anh năm 3 sẽ chính thức rời câu lạc bộ.

    Kageyama có chút khựng lại, rồi đột ngột rẽ sang hướng khác. Đây rõ ràng không phải đường về nhà.

    Chị Miwa hôm nay đi vắng, đáng lí ra cậu có thể về trễ một chút. Kageyama lại thấy từng bước đi của mình nhanh dần rồi vội vã hơn. Cậu nhận ra mình đang chạy.

    Kageyama dừng bước tại Seijou.

    Cậu nhận ra bóng ai đó đang đi xuôi về phía mình. Mà dường như chỉ có cậu là nhìn thấy người đó.

    "Oikawa-san"

    Đôi chân cậu chủ động tiến lại gần hơn, rồi chợt nhận ra mình đang làm gì mà lui về mấy bước.

    Dù biết là do mình muốn tới đây nhưng chung quy thì Tobio vẫn có chút hối hận khi đứng trước mặt Oikawa-san.

    Không khí ngột ngạt đến lạ. Sau tất cả thì, Oikawa vẫn là người cậu khó đối mặt nhất.

    - Anh sẽ đến Argetina sau tốt nghiệp ạ? -Kageyama nói nhanh, trước khi có bất cứ lời trêu chọc nào được thoát ra từ Oikawa. Đột ngột như vậy, Tooru còn chưa nghe được rõ chữ câu vừa rồi của cậu.

    Oikawa ngước lên, hơi cau mày trương mắt nhìn cựu đàn em trước mặt mình, người đang nỗ lực chờ một câu trả lời. Oikawa đến Argetina, Kageyama nghĩ. Nơi đó xa lắm.

    - Nếu thế thì sao?

    Kageyama có hơi nghẹn lại ở cổ họng trước khi nói ra.

    - Oikawa-san vẫn sẽ chơi bóng chuyền chứ ạ?

    Cái này không phải hỏi, mà như muốn khẳng định hơn. Oikawa thắc mắc liệu thằng nhóc này có bị ngốc không, nhưng cái anh bất ngờ là hôm nay lần đầu Tobio ra dáng như một đàn em.

    Cũng không lâu nữa thôi, anh sẽ rời Miyagi, rời cả Aoba Johsai, và Kageyama. Thoát khỏi thằng thiên tài này như trút được cả ngàn cân, anh nghĩ vậy. Trong một khoảng khắc, Oikawa thấy nhẹ nhõm.

    Rồi sao nữa? Anh sẽ bỏ tất cả lại ở Miyagi như thế sao?

    Oikawa tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu.

    - Tất nhiên anh mày sẽ tiếp tục chơi rồi, thằng ngốc.

    Oikawa quyết định không trêu Kageyama mấy câu để chặn họng như mọi hôm.

    Dù sao anh cũng sắp đi rồi.

    - Ta vẫn chưa thắng.

    Có cái gì cứ day dứt trong lòng Oikawa.

    - Anh không thể đánh bại chú mày nếu anh, hay 1 trong 2 nghỉ chơi bóng chuyền được.

    Kageyama biết mà.

    Đâu phải chỉ có anh là day dứt, lòng cậu cũng màng tơ giăng đầy đây.

    - Em sẽ không thua- Kageyma khẳng định, chỉ có một mình anh nghe thấy mà cảm giác như cậu hét lên.

    Sự thật là hiển nhiên. Anh cũng sẽ không chịu thua.

    Đến khi nào thằng nhóc lếu láo này vẫn còn chưa chịu khuất phục trước anh, anh cảm giác như anh vẫn sẽ còn là kẻ bại. Nếu thiếu Tobio thì công sức vượt qua thiên tài như cậu mà anh đổ vào đó giờ cũng sẽ thành công cốc.

    Vậy nên, anh không thể từ bỏ hình bóng cậu ở Miyagi được.

    Kageyama có chút trầm tư, lưỡng lự. Ngay lúc Oikawa như chuẩn bị rời đi, cậu đã bước thêm một bước về phía anh.

    - Chúng ta hãy có thêm một trận đấu nữa đi, Oikawa- san.

    Oikawa nhìn Kageyama với phong thái hết thuốc chữa.

    Anh thở dài, chống nạnh và nhìn về phía cậu. Là anh đang cười.

    - Chú mày biết gì không, ta có thể gặp riêng sau lễ tốt nghiệp của Aoba Johsai, thứ 2 tuần tới.

    Kageyama đần ra, có chút bất ngờ lẫn khó tin. Nhưng sau tất cả, cậu không thể không vui.

    Tooru phì cười trước cái điệu bộ này của Tobio.

    Thiệt tình, Oikawa vẫn còn phải dính với thằng nhóc này dài dài.

word count : 710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro