Only If.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ, chúng ta nên chia tay đi thôi.

Bởi vì sau cùng chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta- cho mình và cho cậu, những tâm hồn lạc lối, cố trói mình với đối phương nhằm tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, nhưng nhận lại chỉ toàn là gượng gạo giả vờ. Cậu biết mà đúng không? Cậu biết mình yêu cậu rất nhiều. Nhiều vô cùng tận. Nhưng cậu lại không yêu mình một chút nào hết, Jeno ơi!

Mình tự hỏi vì sao cậu lại nhận lời tỏ tình của mình nhỉ? Vì nó chân thật, thể hiện rất rõ thành ý của bản thân mình, hay chỉ đơn giản vì cậu không muốn mình đau lòng bởi lời từ chối của cậu? Chắc cậu không biết rồi: mình có gan tỏ tình cũng sẽ có gan nhận lời từ chối. Cậu không yêu mình nhưng lại gật đầu chấp thuận trở thành bạn trai của mình. Tại sao cậu nhẫn tâm với mình đến như vậy, Jeno? Cậu gieo hy vọng cho mình quá nhiều. Chồi non của mình đã lớn lên, đã đâm chồi nhưng tàn tạ và héo úa vô cùng. Cũng chỉ vì nó đứng trước một cơn bão lạnh lẽo như cậu thôi đấy, đồ tồi tệ!

Khi chúng mình bên nhau, chưa bao giờ cậu nhìn vào mắt mình cả. Những cặp tình nhân xung quanh chúng ta, ai ai cũng trao cho nhau sự yêu thương và trìu mến nơi đáy mắt; chỉ có mình và cậu hệt như hai người xa lạ cố nhốt mình vào danh xưng mỹ miều mang tên "người yêu". Nhưng có đôi lúc ánh mắt chúng ta giao nhau- chẳng biết là do cố ý hay vô tình. Thú thật vào lúc đó, mình có chút sợ hãi. Mình sợ là vì cậu không phải là cậu mà mình biết nữa. Cậu không phải là một Lee Jeno mà mình từng biết. Sự căng thẳng tột độ nổ ra trong trí óc mình, bởi vì ngồi trước mặt mình đây, là một Lee Jeno cố gắng để được làm mình vui- dù cậu thật sự rất chán ghét mình, chán ghét mối tình ngay từ lúc bắt đầu đã quá vô vọng rồi. Nếu vậy thì chúng mình hẹn hò để làm gì kia chứ? Tại sao phải làm nhau khổ như thế này, Jeno ơi?

Mình vẫn còn yêu cậu lắm. Nhưng tốt nhất là chúng mình nên chia tay đi thôi.

Để mình mãi mãi có thể lưu giữ trong ký ức rằng cậu đẹp trai như thế nào, cậu cười đẹp ra sao, cậu vui như thế nào, cậu hạnh phúc ra sao. Bởi vì ở bên mình cậu nào có vậy đâu! Mình đã thấy ánh mắt của cậu khi nhìn chàng trai đó- lấp lánh như vì sao vậy, lại còn ngập tràn yêu thương và xúc cảm mãnh liệt. Vì sao mình lại thấy vui và buồn cùng một lúc nhỉ? Đó là lần đầu tiên mình thấy cậu là chính cậu khi ở bên mình. Có lẽ, mình chính là tác nhân khiến cả hai không thể đến được với nhau, phải không? Nếu như biết trước điều này, cậu đừng khiến mình phải yêu cậu đến thế này chứ, Lee Jeno?

Quen biết nhau, thích nhau để rồi hẹn hò nhau là cả một hành trình dài vô tận. Nó không phải là một cái gật đầu vội vã, chỉ vì cậu không muốn mình phải buồn. Jeno, cậu không yêu mình như cái cách mình yêu cậu. Cậu chẳng qua chỉ tỏ vẻ thương hại mình. Thật lòng mà nói mình ghét người khác thương hại mình lắm, Jeno à. Tình yêu mình muốn và tự do cậu muốn- không phải đối với mối tình của chúng mình, nó mâu thuẫn lắm sao? Vậy thì để lần này mình buông tay, để cậu có thể đến bên người ấy, sống thật vui vẻ và hạnh phúc được không? Hãy mạnh mẽ lên nhé Jeno, bởi vì cậu không còn bị trói buộc với mối tình vớ vẩn nơi mình nữa rồi! Cậu lại được trở thành cậu, mình sẽ đi tìm tình yêu mình khao khát, như vậy chúng ta đều vui vẻ rồi.

Cậu có bao giờ tưởng tượng không Jeno?

Nếu chúng mình gặp nhau sớm hơn thì sẽ ra sao?

Nếu chúng mình dám từ chối nhau, từ chối mối tình này?

Nếu chúng mình dũng cảm hơn một chút, có lẽ sẽ không cần phải trải qua sự đau đớn không đáng có này- cậu dũng cảm từ chối mình, mình dứt khoát quên cậu đi- như vậy chúng ta có thể sống thoải mái hơn rất nhiều.

Mình chỉ nghĩ đến một điều duy nhất mà thôi: Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Trong một chiều không gian khác, trong một vũ trụ khác sẽ có hai bản thể của chúng ta, có thể gặp nhau, quen nhau để rồi yêu nhau say đắm. Đó là chuyện chúng ta chẳng thể nào biết được.

Chia tay thôi, Jeno à.

Chúng ta hãy chia tay thôi.

Đừng hứa hẹn bất cứ điều gì với nhau nữa.

Nếu sau này chúng ta có vô tình gặp lại nhau, xin hãy xem nhau như người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro