oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham gia cái này với tao nha!"

Đang ngủ trưa trên ghế công viên thì Okita bất ngờ bị tập kích với một câu như vậy kèm theo một tờ giấy gì đó như là poster khổ A4 đập vào mặt anh một cách thô bạo.

"Cái quái gì đấy?" Okita kéo bịt mắt xuống, cáu bẳn hỏi.

Kagura - tất nhiên là Kagura rồi - đáp, "Tao cũng không rõ, hình như là thi thố gì đó. Nhưng là gì không quan trọng, quan trọng là phần thưởng!"

Okita liếc xuống tờ poster. Góc "phần thưởng" ghi "Một năm cung cấp konbu muối; một năm cung cấp tạp chí chuyên ngành BDSM; một giải duy nhất!" À, thảo nào. Nhưng cái gì đi kèm với konbu muối thế kia? Lại còn tên của cuộc thi này nữa, cách xếp chữ quá rối mắt khiến người ta khó lòng đọc hết được cái tên dài ngoẵng vắt ngang tờ poster, nhưng anh vẫn có thể luận ra chữ "OkiKagu". Có thể mới nghe thì anh sẽ không nhận ra đây là tên anh ghép với tên con bé trước mặt, nhưng cộng thêm mấy tấm hình trên poster rõ mồn một mặt hai người - thậm chí còn chẳng phải photoshop, tất cả đều là hình thật của họ, được chụp ở những góc đẹp đến khó hiểu vì không lý nào một trong hai lại không phát hiện ra nếu có người chụp từ đó - thì anh biết chắc vụ này, bất kể là gì, có liên quan trực tiếp đến họ. Theo cái cách mà chắc là họ sẽ không vừa lòng đẹp ý cho lắm.

"Sao hả? Sao hả? Mày cũng được lợi mà. Đồng ý nhé?"

"Không. Từng này chưa đủ để dụ khị tao. Mà quan trọng hơn là tao không thích giúp mày."

"...Thôi được rồi. Nếu mày đồng ý, tao sẽ nhường cho mày chửi 5 câu không đốp lại một lời."

"Gì?" Sự nhiệt tình của Kagura khiến Okita hơi ngạc nhiên.

"10 câu." Kagura cắn răng nói tiếp, "Không hơn được nữa đâu."

Được rồi, giờ thì anh rất tò mò đấy. "Mày nhất định phải tham gia cái cuộc thi kia à? Mày biết họ thi cái gì chứ?"

"Biết chứ sao không," Kagura buồn bực đáp. "Cuộc thi chết tiệt đó là thi bắt chước tao với mày - hay nói như poster ghi, 'diễn lại tương tác của bộ đôi chúng ta yêu thích' . Thật không hiểu tên bám đuôi nào chụp hình siêu vậy."

"Nhưng sao mày lại nhất định phải tham gia?"

Kagura hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không giấu, lại còn mặc cả, "Tao nói rồi thì mày phải đồng ý đấy."

"Ừ, thì xem xem thế nào."

"Chuyện cũng không có gì, chỉ là dạo này Tiệm Vạn Năng bị siết nợ hơi gắt, mấy anh em hết cả tiền mua gạo rồi. Xong tao tìm được cái này. Thôi thì chết đuối phải vớ lấy cọc thôi."

"Tao nghĩ mày định dùng 'có bệnh thì vái tứ phương' mới đúng." Okita sửa lại. "Nhưng cái phần thưởng kia chỉ béo bở cho mày chứ hai người kia được gì?"

"Tất nhiên tao sẽ chia cho hai anh ấy. Xong, hết chuyện, giờ thì đi theo tao."

Rốt cuộc thì Okita thuận theo. Anh không phải kiểu người đi qua người ăn xin mà không có tiền lẻ để cho thì sẽ cảm thấy dằn vặt một thời gian dài, nhưng chẳng hiểu sao lại mủi lòng đồng ý.

Có thể là vì sau khi anh bảo cô ả kia theo sau "ừ" là "xem xem thế nào" nên đấy không phải lời đồng ý, cô ta lập tức dí mũi dù vào nơi hiểm yếu của anh, ý tứ thế nào thì khỏi nói cũng biết.

___

"Này, không phải chuẩn bị gì à?" Trên đường bị lôi xềnh xệch đến nơi tổ chức, Okita hỏi. "Tìm hiểu yêu cầu của cuộc thi chẳng hạn."

"Chuẩn bị gì nữa, như tao với mày chỉ cần vác xác đến, đăng ký, lấy số thứ tự và đoạt giải thôi." Kagura đáp vẻ lẽ-dĩ-nhiên-phải-thế.

"Ừ thì..."

Không hiểu sao Okita cứ có cảm giác không lành.

___

Nhóm của hai người bốc được số 59. Sau khi lấy số, họ được dẫn đến phòng chờ. Các thí sinh không được xem màn biểu diễn của nhau. Kết quả sẽ được trao ngay vào buổi chiều.

"Thế kịch bản của mày là gì?"

"Ừm... Chúng ta sẽ lên và đánh nhau như mọi khi? Mấy tấm trên poster cũng toàn là tao với mày đánh nhau mà. Chú ý không đập đồ của người ta là được."

"Ừ... Nhưng mấy tấm hình đó mang lại cho tao cảm giác... Nói sao nhỉ..."

___

Chẳng phải chờ bao lâu, họ đã được gọi lên sân. Màn "biểu diễn" cũng suôn sẻ - suôn sẻ là đúng vì nói cho cùng hai kẻ này đánh nhau đã quen tay rồi, có chăng lần này phải chú ý an toàn cho con người cũng cơ sở vật chất xung quanh hơn. Hai người tự nhận thấy màn "biểu diễn" của họ không thể nào giống thật hơn - lại nói, bản thân họ là hàng thật kia mà.

Nhưng phản ứng của ban giám khảo có vẻ hơi... lạ?

___

"Mày có nghe ra họ nói gì không?"

Trở lại phòng nghỉ chờ những người khác hoàn thành bài dự thi, Kagura và Okita xì xào to nhỏ.

"Tao cũng không nghe rõ. Nói nhanh quá, mà nghe như ngoại ngữ ấy. Mày cũng là đồ ngoại mà không nghe ra à?"

"Không ai nói về con người mà dùng 'đồ' hết thằng mặt l ạ."

"Mày dốt sao lại đổ tại tao nói sai. Này nhé, đồ xấu xí, đồ phẳng lì, đồ-- Ê, động khẩu không được là động thủ hả?"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên lệch lạc.

___

Cuối cùng, đã đến lúc trao giải. Bộ đôi của chúng ta chịu đựng nhau cả một ngày chỉ vì giờ phút này. Kagura sẽ lấy được thứ mình muốn, và Okita sẽ được Kagura để cho yên thân cùng một năm cung cấp tạp chí chuyên ngành--

Khoan! Sao họ lại chỉ được giải ba?!

"Một năm cung cấp konbu muối; một năm cung cấp tạp chí chuyên ngành BDSM; một giải duy nhất!"

Tức là hoặc giải nhất, hoặc về không - vì phần quà tinh thần không phải quà cáp thưởng tặng gì hết.

"Ê..." Kagura bất ngờ hiện lên đằng sau ban giám khảo, âm u hỏi. "Sao bọn tôi chỉ được giải ba?"

"Đây không chịu đựng con nhỏ kia nguyên một ngày chỉ vì cái giải ba vớ vẩn," Liền sau đó, Okita cũng kề sát ban giám khảo, giọng nói u ám, "Các người có làm ăn trung thực không vậy?"

Một giám khảo bình tĩnh đáp, "Các cô cậu xem phần ghi hình kèm bình luận của ba giải cao nhất sẽ rõ."

Lời vừa dứt, màn hình lớn bắt đầu chiếu lại màn biểu diễn của ba giải đầu, từ giải thấp nhất đến giải cao nhất.

"Cái quái gì đấy? Tôi thua cái thứ như kia á? Bọn này có bao giờ đánh đấm èo uột như thế? Ánh mắt khó hiểu như rặn ỉa đấy là sao? Lại còn hiệu ứng lấp lánh đấy nữa?" Màn hình vừa tắt, Kagura điên tiết quay sang giám khảo bình tĩnh nọ hỏi vặn, gân xanh như sắp bật khỏi trán.

"À..." Người giám khảo bình tĩnh vẫn rất bình tĩnh, "Cô nghe phần bình của chúng tôi chưa? À không, có lẽ hai người là người mới, không biết hết thuật ngữ. Để tôi giải thích..."

Và với mỗi lời giải thích của giám khảo nọ, trong lòng bộ đôi của chúng ta lại chết thêm một ít. Cuối cùng, họ chấp nhận kết quả và im lặng ra về.

Không hẹn mà gặp, khi ra đến lối vào, họ ngẩng nhìn tấm biển thiết kế phức tạp đến rối mắt dựng ngay phía trên cửa vào rạp hát được thuê làm nơi tổ chức và đồng thanh thở dài.

"Ra là fanship à..."

______

Người viết ghi chú: Fic lấy ý tưởng từ giai thoại vua hề Sáclô tham gia cuộc thi đóng giả chính mình và chỉ nhận được giải ba. Có thể hoặc không lẫn vào chút ít cảm xúc của tôi về một số điều không hay ho của fanship này nói riêng và fanship nói chung.

Tôi vẫn không rõ đây có phải fic cp không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro