HÔM NAY EM LẠI NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*

Tạo hóa quyết định ai sẽ bước vào cuộc đời chúng ta ...?

Nhưng chính chúng ta mới là người sẽ quyết định ai là người ra đi và ai sẽ là người ở lại.

Cơ mà có được mấy người sẽ quyết định đúng đắn mà không hề hối hận với lựa chọn của mình?

Tôi cũng đã từng chọn sai! Và cũng đã bỏ lở chuyến xe của chính cuộc đời mình. Nếu bây giờ tôi chọn lại nó ... liệu sẽ còn kịp chứ ...?

****

Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ hai tháng trước ...


--------------------------

Tôi - Dương Kim Ngưu được gọi là một kẻ là lừa đảo. Mà cũng không hẳn là vậy, chỉ là tôi luôn sống thay cho một người khác để được một khoản thù lao hậu hĩnh, nói đúng hơn là người thế thân. Tôi thường lắng sâu vào các băng nhóm và thế lực ngầm với nhiều cái tên khác nhau. Nó có thể gọi là một công việc khá nguy hiểm đấy chứ!

Tôi còn có một công việc phụ khá là nhẹ nhàng ở quán bar. Đây cũng chính là nơi mà tôi dễ dàng lấy được các thông tin nóng để kiếm được một món tiền khá lớn từ các vị đại ca có máu mặt trên giang hồ.

Tôi vẫn như thường lệ mà đến quán bar làm việc, công việc của tôi chỉ là ngồi ở quầy để rót rượu và sắp xếp các phòng Vip cho khách giới thượng lưu cùng các băng đảng để giao dịch, hợp tác nhưng mối làm ăn phi pháp.

Hôm nay tôi đã nhận được một vụ làm ăn, nghe qua cũng không tồi. Tôi sẽ thay một cô tiểu thư có tên là Thiên Bình đi gặp mặt hôn phu, nhưng nếu như chỉ có vậy thì việc gì họ phải nhờ tôi với khoản tiền lớn. Tôi biết chứ, tôi từng nghe vài tên say sỉn nói qua có một nhóm người phản lại băng đản mà trong khi đó, Thiên Bình lại là con gái của ông trùm nên có lẽ sẽ là mục tiêu để nhắm tới.

Hôn phu của Thiên Bình tên là Thiên Yết, là một vị thương gia trẻ tuổi và thành đạt nhất giới thượng lưu.

Tôi sẽ lấy cái tên Thiên Bình mà đi gặp anh tại một nhà hàng lớn. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, xung quanh có rất nhiều gương mặt trong giới mà tôi đã từng điểm mặt qua. Nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chúng vẫn chưa hành động gì? Phải chăng chúng phát hiện tôi vốn dĩ không phải Thiên Bình?

Không lâu sao đó tôi nghe được vài âm thanh dự báo chẳng lành, nó giống như tiếng đánh nhau. Trong vài giây cả nhà hàng đều hoảng loạn vì có nhiều tiếng súng phát ra liên tục. Điều chẳng lành đây ư?

Tôi định chạy vào nơi phát ra âm thanh đó thì bàn tay đã bị Thiên Yết nắm mà kéo ngược ra bên ngoài. Hành động của anh khiến tôi rất bất ngờ, anh chẳng phải mới gặp tôi lần đầu sao, sao lại tỏ thái độ lo lắng thế ?

À phải rồi, anh lo cho Thiên Bình mà.

Bỗng một viên đạn không biết từ đâu mà bắn xượt qua chân tôi. Tôi cứ thế mất đà mà té nhào về phía trước, máu cũng từ vết thương mà chảy ra. Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu trúng đạn nhưng cảm giác đau đớn là không thể tránh khỏi.

Thiên Yết vội bế thốc tôi rồi chạy ra ngoài. Đến nơi an toàn anh bỏ tôi xuống rồi chạy đây mất.

Anh ta cũng chẳng khác gì các loại người mà tôi gặp qua, tất cả đều xem tôi như một kẻ thế mạng. Thật buồn cười.

Lúc này tôi mới để ý xung quanh . Đây là một công trình đã bỏ hoang nhiều năm mà ít ai biết tới. Tôi cố bám vào một cái trụ sắt gần đó để đứng lên, tuy chân tôi đang chảy nhiều máu và rất đau nhưng tôi trước giờ luôn biết cách để tự chăm sóc cho bản thân. Tôi nhận định rằng mình sẽ không chết chỉ vì vết đạn chỉ lướt nhẹ qua thế.

Nhưng có lẽ ý chí và cơ thể của tôi nó không đồng bộ. Tôi vừa đứng lên đã té quỵ xuống lại, nó làm cho máu của tôi chảy ra ngày một nhiều hơn. Cả bắp chân tôi bây giờ đầy máu!

Bỗng phía trên rơi xuống một thanh xà lớn. Do chân tôi không cử động được nên tôi chỉ biết ngồi lì ở đó mà nhắm tịt mắt như đón nhận.

Nhưng thật lạ thay tôi không cảm thấy đau. Tôi mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình :

- Em không sao chứ ?

Đó là Thiên Yết, anh đã đến kịp lúc và đẩy tôi ra khỏi tình cảnh đó mà khiến bản thân mình bị thương. Tôi không hiểu, anh đã bỏ đi mà. Anh trở lại đây để làm gì ?

Thanh xà đã đè lên người anh, nó dường như làm cho anh không cử động được. Tôi không hiểu sao tự nhiên nước mắt lại trào ra khi thấy anh bị như thế.

Đều là tại tôi !

Lúc nãy anh bỏ đi thật ra là tìm điện thoại để gọi cấp cứu cho tôi, nhưng có lẽ bây giờ là gọi cho cả hai rồi.

Tôi sẽ nhận được 100.000 đô nếu duy trì quan hệ với Thiên Yết trong vòng một tháng. Nghe thì có vẻ quá dễ dàng đấy nhưng chỉ qua mới có hai tuần mà tôi đã trúng 3 phát đạn và bị thương 2 dấu dao găm ở trên vai phải.

Mỗi lần như thế đều là do Thiên Yết một tay chạy chữa cho tôi. Nhưng tôi ghét anh rất ghét anh, tại sao anh suốt ngày cứ Thiên Bình, Thiên Bình chứ ?

Mà cũng đúng thôi, tôi đang diễn thế vai của người khác mà nên phải thật hoàn hảo chứ. Với lại anh cũng đâu hề biết sự có mặt của một người tên là Kim Ngưu? Giờ nghĩ lại thì tôi làm gì có cái quyền mà chỉ trích anh chứ ? Vì do ...

Tôi lỡ thích anh rồi.

--------------------------

Hôm nay trời khá tốt nên tôi quyết định vào bệnh viện thăm một người mà tôi phải đánh đổi cả mạng sống để kiếm thật nhiều tiền .

Đó là Song Tử, em gái của tôi và cũng là người thân duy nhất mà tôi có. Song Tử từ nhỏ đã mất phải chứng bệnh hiểm nghèo là ung thư máu. Tôi phải để Song Tử lại trong bệnh viện để điều trị, tính ra cũng đã được nữa năm nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu.

Bác sĩ điều trị hôm nay lại thông báo cho tôi kết quả theo dõi trong tuần qua:

- Tình trạng của Song Tử ngày càng biến chuyển xấu đi. Trị liệu hóa học chỉ có thể ngăn các tế bào máu bất thường không sản sinh thêm. Nếu muốn trị triệt để thì phải tìm được nguời có tế bào gốc để làm phẩu thuật đều này cũng không phải dễ dàng gì với lại chi phí phẩu thuật lại rất cao. Và quan trọng hơn là chỉ có khoảng 10% là thành công của các cuộc phẩu thuật ung thư máu từ trước đến giờ.

Song Tử lại chẳng hề biết mình mắc phải bệnh gì, chỉ biết nghe lời tôi và ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện. Mỗi lần tôi thấy nó tươi cười với các bác sĩ, y tá là tôi lại không kìm được nước mắt.

Tại sao chứ? Song Tử chỉ mới được mấy tuổi đầu đã phải vật vã với căn bệnh hiểm nghèo đó. Đáng lẽ nó có thể như những người bạn cùng trang lứa khác mà được đi học, được đi chơi thoải thích nhưng bây giờ nó chỉ có thể kết bạn với các thiết bị lạnh lẽo lúc nào cũng đặt trên cơ thể?

Tôi là một người chị thất bại.

----------------------

Tôi lại phải vào vai cô tiểu thư Thiên Bình để hẹn với Thiên Yết. Thiên Yết đối xử với tôi rất tốt, anh dường như là một vị hoàng tử mà bao cô gái hằng mơ ước, anh không chỉ là người giàu có mà còn điển trai. Tính cách lại không có gì có thể bàn cãi.

Nhưng anh không dành cho tôi.

Tôi đã nhận lời làm bạn gái anh thay cho Thiên Bình. Tôi rất muốn gỡ bỏ cái lớp mặt nạ mà mình đang đeo xuống mà có thể hùng hồn nói anh biết tôi tên là Kim Ngưu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ bản thân tôi làm gì có cái thứ dũng khí đó.

Nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật đáng thương.

Một tháng đã nhanh chóng đi qua như một làn khói, tôi lúc này mới sững sờ nhận ra. Anh đã đi lướt qua tôi như một người không hề quen biết. À cũng đâu có gì lạ, cuộc sống của anh từ trước đến giờ đâu có ai tên là Kim Ngưu đâu. Có trách là trách do bản thân tôi quá nhu nhược.

Cứ ngày qua tháng lại tôi đều đi đến những nơi mà tôi và anh cùng nhau vui đùa đúng chất của những cặp tình nhân.

Nhưng cái gì được đánh đổi bằng tiền điều có hạn sử dụng của nó. Nói đúng hơn tôi là một món hàng đã hết hạn.

Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc chỉ vì một người đàn ông. Tôi đau lắm khi mỗi lần nhìn thấy anh vui vẻ bên cạnh Thiên Bình, nó đau gấp vạn so với những vết dao, phát đạn mà tôi đã từng trãi qua. Nhưng chắc chỉ có mình tôi cảm nhận được nó.

Bỗng tôi nhìn lại bản thân mình, tôi có cái gì chứ? Tiền bạc túng thiếu, em lại bệnh nặng ngay cả cái tên thật cũng chẳng mấy ai biết thì tôi có chỗ nào xứng với anh chứ?

Thôi ... tôi bỏ cuộc.

----------------

Cứ thế tôi như không còn sức nữa mà tiếp tục những công việc mà trước kia tôi làm. Tôi không phải sợ những vết dao, lại càng không sợ đến những phát đạn màu đồng lạnh ngắt ấy. Thứ tôi sợ là tôi lại gặp một người như anh với một cái tên khác, mà nó không phải là Kim Ngưu.

Tôi cũng không làm việc ở quán bar nữa.  Những thế lực ngầm cũng vắng bóng của một kẻ được gọi là người nghìn khuôn mặt .

Tôi được một người bạn giới thiệu cho một công việc khá nhàng nhã ở studio, công việc của tôi nó dường như gắn liền với các diễn viên thì phải.

À mà cũng không hẳn, vốn dĩ cả đời con người đều là sân khấu mà. Con người ai cũng là diễn viên nhưng nó không được tập vợt trước, cũng như là tình tiết trong cuộc sống luôn thay đổi thất thường muôn hình vạn trạng. Gặp cảnh nào ta diễn cảnh đó cho đến khi tự làm cho bản thân tỏa sáng và được mọi người công nhận.

Nhưng nó mệt mỏi lắm, vì khi đeo quá nhiều chiếc mặt nạ và khi tháo nó xuống thì bản thân ta lại quên mất mình là ai và cũng chẳng ai nhớ đến mình ...

------------

Hôm nay đã đến ngày lễ noel, tuyết phủ một lớp dày đặc trên các con đường lớn nhỏ của thành phố. Khắp nơi đặc biệt là ở thánh đường nằm gần trung tâm thành phố, những cây thông được trang trí đẹp mắt đặt rất nhiều ở ngoài để đón một giáng sinh an lành.

Tôi thì lại khác, giáng sinh đối với tôi cũng không khác ngày thường là mấy. Tôi như thường lệ vẫn đến đứng trước một cafe shop - nơi mà anh tỏ tình với tôi lúc trước. Nhìn các cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau cười đùa, tôi không khỏi thở dài mà lại thốt lên một câu quen thuộc :

"Hôm nay em lại nhớ anh rồi"

Nhớ anh, tôi rất nhớ. Nhưng tôi chỉ được phép nhớ chứ không được phép yêu.

Tôi cứ đi lang thang ở con đường đầy tuyết phủ ở ngã tư quận nhất. Ánh mắt tôi lướt nhìn ngang những món quà đẹp mắt được bày bán trong cửa hàng. Tôi định sẽ mua cho cái gì đó tặng cho Song Tử để nó có quà giáng sinh như bao người khác nhưng chẳng có món nào vừa ý.

Tôi lạnh lắm, cảm giác lạnh và cô đơn cứ đang xen nhau làm cho tôi thấy mình là một kẻ cô độc. Tôi vẫn không thể quên được anh dù có đập mạnh đầu vào trụ đá. Tôi vẫn có thể hình dung được khuôn mặt của anh cùng với những bộ dáng quái gỡ anh tạo ra để chọc tôi cười.

Bây giờ tôi hối hận. Hối hận vì để anh bỏ đi khỏi cuộc đời tôi, hối hận vì không có dũng khí tự hạ bức màn sân khấu của chính mình.

"Giá như " ... tôi được phép chọn lại. Thì ... tôi đã không cho phép anh rời khỏi cuộc đời tôi dễ dàng như thế rồi. Nhưng "giá như " cũng chỉ là giá như thôi, liệu còn kịp ...?

Tôi chợt ước, tôi ước ông già noel sẽ xuất hiện để ban cho tôi một điều ước. Nghe trẻ con quá nhĩ ! Nhưng đôi lúc mơ mộng một chút cũng không mất mát gì mà.

Chợt một tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhìn số điện thoại mà không khỏi lo lắng. Đây là số của bệnh viện mà, Song Tử có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây tôi hoang mang mà vội vàng nghe máy.

"Em Kim Ngưu đây chị"

"Kim Ngưu hả em? Chị gọi để thông báo cho em biết đã tìm được người thích hợp để làm phẩu thuật cho Song Tử rồi"

Tôi thập phần vui sướng như không tin được mà hỏi lại:

" Thật không chị."
 
" Ừ. Người đó không những đưa người thích hợp đến tiền viện phí cũng đã đóng hết. Là bạn của em hả ?"

"Chị nói gì cơ ? "

"Cậu ta tên là Thiên Yết"

Gì cơ ? Tôi nghe lầm à ?

Tôi muốn xác nhận lại những gì mới nghe nhưng bên đầu dây kia đã tắt. Thiên Yết sao ? Không thể nào ! Chắc tôi nghe lầm rồi. Có lẽ là nói Thiên Bình. Đúng vậy là Thiên Bình.

Nhẹ nhõm với cái suy nghĩ ấy tôi lại tiếp tục lang thang như một kẻ vô gia cư. Bất chợt tôi gặp anh ...

Tôi cố tỏ ra bình thường như mọi khi rồi lướt qua anh một cách hờ hững. Nhưng tôi nhìn lầm chăng? Anh dường như cố va vào tôi làm cho cả hai té một cú đau điếng.

"Anh xin lỗi. Em không sao chứ?"

Anh vẫn không một chút thay đổi vẫn cứ ôn nhu, dịu dàng. Anh chìa tay ra tỏ ý kéo tôi dậy. Nhưng tôi sợ, tôi sợ khi tiếp xúc quá nhiều thì lý trí sẽ không kiểm soát được.

Tôi bỏ qua cánh tay đó vội vã đứng lên rồi toang bỏ đi. Dường như biết trước tôi sẽ làm gì nên anh kéo tay tôi lại. Ôm chọn tôi vào lòng rồi thì thầm vào tai tôi:

"Kim Ngưu, anh nhớ em."

Anh mới nói gì thế? Anh đã gọi tên tôi sao? Anh làm sao có thể biết chứ?

Tôi như bị hóa đá, tôi không biết làm gì ngoài việc đứng yên cùng với khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi.

"Em quên mất anh rồi ư? Chỉ mới có hai tháng thôi mà."

Anh đặt tay lên vai tôi rồi nhìn khuôn mặt đang kinh hãi của tôi mà nói như giận dỗi nhưng không kém phần phong độ của trước kia.

Tôi như đang ở một thế giới khác, mơ màng nhìn anh tự hỏi 'liệu tôi có đang mơ chăng?'

Không chần chờ thêm nữa, tôi ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này thì tôi sẽ hối tiếc suốt cả một đời mất.

"Từ lúc nào mà em trở nên mè nheo thế hả? Em trúng đạn cũng không khóc kia mà."

"Em nhớ anh"

Tôi theo một thói quen nào đó mà vô thức thốt lên kèm theo vài tiếng nấc nhẹ.

" Thôi đừng khóc nữa, anh ở đây mà. Hôm nay là giáng sinh đấy! Em muốn quà gì anh tặng cho"

Anh lau đi dòng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt tôi ôn nhu nói.

Tôi thì cần quà gì chứ? Có anh ở đây chính là món quà lớn nhất của tôi rồi.

" À còn mua quà cho Song Tử nữa."

Anh kéo tay tôi đi giữa những cặp tình nhân mà nhớ lại nói .

Tôi hòa mình vào những đôi tình nhân ấy mà nắm chặt tay anh ,vô thức nở lên một nụ cười hạnh phúc .

" Em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm đấy!"

" Thôi nào, cứ tận hưởng hết đêm giáng sinh này cái đã ."

" Anh là Thiên Yết thật chứ? "

" Em hỏi gì lạ vậy Ngưu nhi? "

" Anh từ lúc nào lại sến thế ? "

" Từ lúc yêu em đấy! Dương Kim Ngưu ! "

Tôi đi giữa những bông tuyết đang rơi mà lại ấm áp vô cùng. Vì sao ư? Vì anh đang ở bên cạnh tôi mà.

Tôi bỗng ngu ngốc thầm nghĩ, phải chăng ông già noel đã nghe thấy ước nguyện mà tôi thầm cầu?

Thôi tôi không nghĩ nữa, tôi đã diễn quá nhiều rồi giờ thì cũng đã đến lúc tôi tự hạ bức màn sân khấu của chính mình.

------------------------

Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một đường đi đúng đắn. Nhưng nếu lỡ chọn sai thì sao ? 

Không sao hết, tôi sẽ tiếp tục bước đi. Vì đơn giản, không có con đường nào là gian khổ mãi cả. Những gian khổ mà ta trãi qua cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

---------------------- Endchap ----------------

By: Chloe Esther

Feedback, please .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro