(oneshot) Người thay thế - Atsuyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, người yêu chị chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đó là khoảng thời gian đau buồn và cô đơn hơn bao giờ hết! Hiện tại, em đã đến và lấp đầy khoảng trống trong tim chị. Nhưng em luôn tự hỏi, đã bao giờ, chị coi em như người yêu thật sự chưa? Hay em mãi mãi chỉ là người thay thế?

------------------------------
- Aaaaa ... nhanh nữa ... mạnh nữa ... Yuuchan ... aaaa ...
Cô rên rỉ dưới thân chị, hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp khi lên đến đỉnh điểm. Đau đớn xen chút khoái cảm mang lại cảm giác lạ lẫm cho cô.
- AAAAAA ~~~~
Chị ra trong em rồi nằm phịch xuống giường, thở hổn hển. em vòng tay ôm chặt lấy chị rồi ngủ thiếp đi. Chị đặt em nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho em rồi bước vào nhà tắm.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống người giúp chị tỉnh táo hơn sau lần đầu tiên làm tình với em. Yêu nhau được 1 năm rồi, nhưng "yêu" không phải theo đúng nghĩa đen của nó. Có thể em yêu chị thật lòng, nhưng đối với chị , em chỉ là người thay thế, chị hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với em...

_ Flash back _

- Oshima Yuko !! Quay lại đây ngay cho tôi!!

Tiếng hét chói tai của Haruna , mọt sách của trường vang ra từ một lớp học.

- Ai cho cậu bôi keo lên ghế tôi hả !! Oshima Yuko!!

Cô vẫn ngồi đó mà gào thét còn thủ phạm của trò đùa này đang thản nhiên xách balo đi ra khỏi lớp, Yuko còn quay lại nháy mắt tôi một cái:

- Ai bảo hôm nay không nhắc bài Hoá cho tôi?

Haruna nhìn theo Yuko đang lững thững biến mất sau dãy lớp học.

- Aish... tên đáng ghét!

Đó là một trong hàng tá những trò đùa gớm ghiếc của Yuko dành cho Haruna . Chẳng ai hiểu sao một hot girl như chị lại dành ra thời gian để đi chọc tức đứa mọt sách cùng lớp? Có người bảo rằng tại Haruna không hay giúp đỡ Yuko , có người lại bảo do nhìn cái cặp kính tròn khó đỡ của cô mà Yuko chỉ muốn đá cho vài phát, có người nói vốn dĩ yuko đã vui tính như thế mà. Cả đống lí do nhưng chẳng ai nghĩ đến một điều: Yuko rất thích Haruna .

Yuko thích Haruna từ khi cô mới chuyển đến lớp. Hồi ấy tôi chưa bị cận, nên trông mặt mày sáng sủa lắm, tôi lại rất thông minh và dễ gần. Lần đầu tiên tiếp cận tôi, cậu đã lén thả chuột giả vào balo của tôi , và cũng chính cậu là người cầm con chuột vứt ra thùng rác để giả vờ làm anh hùng cứu "mĩ nhân ". Từ ngày hôm ấy, tôi rất cảm kích, nhưng rồi sau này những trò đùa càng tăng lên gấp nhiều lần khiến tôi lúc nào cũng đề phòng cậu . Cậu thì rất khoái chí khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi , trông thật đáng yêu, nhất là cặp kính tròn tri thức .

Sau nhiều lần như vậy, Haruna cũng bắt đầu rung động và thích Yuko . Yuko rất vui, và cô cũng vậy! Sau đó là một khoảng thời gian dài hạnh phúc, hai người đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau và lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Nhưng số trời đã định, hạnh phúc sẽ đi được đến đâu? Haruna bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Hôm ấy, như thường lệ, Yuko chuẩn bị sang nhà Haruna để hai người cùng đi học. Nhưng bố chị đã gọi lại để nói vài chuyện gia đình, chị quên không nhắn tin báo cho Haruna, nên Haruna cứ chờ mãi. Đến khi sắp muộn học, cô vội vội vàng vàng chạy như bay trên đường và bị xe đâm. Chính Yuko là người phát hiện ra khi đang ngồi trên ô tô bố lái. Chị đã đau đớn biết nhường nào. Nếu Yuko nhắn tin cho haruna, nếu Yuko đến sớm hơn, nếu Haruna không chờ cô như vậy,...có lẽ, lúc này hai người vẫn ở bên nhau. Cô đã tự dằn vặt bản thân rằng mình chính là kẻ giết người. Nỗi đau mất haruna quá lớn, chị dần trầm tính hơn hẳn. Ít nói ít cười, cứ đến ngày kỉ niệm yêu nhau và ngày Haruna mất, chị chỉ biết ngồi một góc ôm ảnh chị ấy mà khóc. Dường như khóc sẽ giải toả được nỗi buồn và làm vơi đi nỗi nhớ. Cũng vào ngày ấy, mưa rơi rất nhiều. Mưa cũng xót xa cho câu chuyện tình buồn của chị , mưa cũng an ủi chị , cùng khóc với chị , nhưng hình ảnh chị ấy vẫn cứ giày vò tâm trí chị mãi. Tớ biết làm sao đây? Haruna ... Tớ sẽ mãi chỉ yêu cậu thôi ...

_ End Flash Back _

- Yuko-san...

Tiếng gọi phát ra từ cửa phòng tắm. Yuko giật mình quay lại. Là Acchan - người yêu hiện tại của cô

- chị đã ở trong này 20' rồi ...

- À, chị đang mải suy nghĩ vài chuyện

Ánh mắt cô đượm buồn. Cô biết Yuko đang nghĩ gì! Giây phút nào chị chẳng nghĩ đến Haruna ...

Acchan nhẹ nhàng đi đến ôm Yuko từ đằng sau:

- chị đừng như vậy nữa! Chị Haruna biết sẽ buồn đấy!

Nhắc đến Haruna , tim Yuko lại đau nhói. Tại sao chị lại yêu chị ấy nhiều đến vậy, để khi chỉ cần nghe tên chị ấy thôi, chị cũng cảm thấy đau, đau lắm! Một giọt nước mắt khẽ rơi, chị vuốt tóc Acchan , nói xen qua tiếng nấc:

- chị xin lỗi!

Cô không nói gì, chỉ gật đầu:

- Em biết chị vẫn rất yêu chị ấy...

- ...

- Vì em chỉ là người thay thế thôi, nên có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ yêu em cả...

Cô cười buồn, lặng lẽ đi vào nhà

Yuko đứng nhìn theo. Cô thấy bối rối, cô cảm thấy có lỗi với Acchan. Sau khi Haruna mất khoảng 1 năm, Acchan đã vô tình xuất hiện trong đời cô , nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô cảm thấy khi ở gần em ấy , mọi thứ rất đỗi thân quen. Chỉ là, em ấy cũng thông minh, lanh lợi và dễ gần như Haruna vậy. cô đã thầm nghĩ trong lòng rằng Haruna không nỡ để cô một mình, nên đã gửi Acchan đến, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong tim cô . Có vẻ như em ấy yêu cô thật lòng, vì cô đẹp , nhà giàu và học giỏi. Tuy tính cách có hơi trẻ con, hay đùa dai nhưng Acchan thích thế! Vì bản thân cô, đã từng như vậy! Khi ở cạnh cô, Yuko cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Cô kém Yuko 3 tuổi, nên vẫn còn nghịch ngợm lắm, Acchan lúc nào cũng bày trò cho cô , luôn làm cô cười mỗi ngày. Nhưng em ấy đâu biết, ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim. Em khiến chị nhớ đến Haruna nhiều hơn. Chị tự mình gắng chịu mà giấu em , vì chị không muốn em phụ lòng. Mãi sau này, vào ngày kỉ niệm yêu nhau, chị đã ngồi khóc, lúc ấy, em mới biết chị đã có người yêu, và em chỉ là người thay thế. Acchan không biết làm gì hơn, thì ra cô bị Yuko lợi dụng? chị hoàn toàn không thích cô? Đau lòng. Nhưng cũng vì thế mà thêm cố gắng, chỉ cần thấy chị cười, là tim cô cũng như thêm một niềm hạnh phúc.

Nhưng có lẽ con người tên Haruna đó đã ăn sâu vào tâm trí chị rồi. chị không thể ngừng nhớ đến chị ấy. Điều này khiến Acchan buồn. cô chỉ ngậm ngùi cho qua, vì cô đâu phải người yêu thật sự của chị ấy mà có quyền lên tiếng. Gần đây tình hình ổn lên đôi chút. chị đã quan tâm đến cô nhiều hơn. Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc, liệu chị thay đổi như vậy, là vì chị đã thực sự coi cô như người yêu, hay chị chỉ muốn cô có thêm động lực để làm tốt trách nghiệm của một người thay thế? Liệu chị đã bao giờ rung động vì cô dù chỉ một chút?

Yuko quấn khăn rồi đi vào phòng. Acchan đang nằm trên giường, đôi vai không ngừng run lên. Yuko nhẹ nhàng ôm Acchan:

- Em khóc sao?

Acchan không nói gì, vội vã lau nước mắt.

- chị xin lỗi!

Yuko vùi đầu vào cổ Acchan , nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trắng ngần của cô. Cô khẽ đẩy chị ra rồi kéo chăn chùm lên đầu:

- chị ngủ đi ...

Hầy, hình như cô nhóc này giận cô rồi! Đúng là Yuko cũng có lỗi mà. Ở bên em mà toàn nghĩ đến người khác thôi. Yuko siết chặt thân hình bé nhỏ trong vòng tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của Acchan :

- Ngủ ngon, Acchan !
...
Sáng hôm sau, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cửa kính. Yuko cựa mình tỉnh dậy khi phát hiện ra hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa. Đi đâu mất rồi?

Yuko ngồi bật dậy, dụi dụi mắt rồi xuống nhà. Acchan đang đứng trong bếp làm bữa sáng. Thơm quá! Yuko chạy lại gần cô, ngó vào xem:

- Cheesecake !!!

- Ờ, em làm theo yêu cầu của chị đấy! - Acchan quay lại nhìn Yuko cười.

"Ding doong"

- Aish! Ai lại đến giờ này chứ?

Yuko ra mở cửa. Trước mặt cô là một cô gái khá thấp , mái tóc màu nâu hạt dẻ.

- Tôi tìm Acchan !

Yuko khẽ nhíu mày. Acchan ? Hắn ta là ai mà dám gọi như vậy? Mọi người đặt cho em ấy biệt danh đó, nhưng Yuko đã tuyên bố trước toàn trường là chỉ có cô mới được gọi như vậy! Tại sao người này ...

- Takamina !

Acchan từ đâu ló ra làm hai cô gái kia giật mình.

- Yuko-san , chị vào nhà đi. Em nói chuyện với bạn!

Em đá mông tôi vào nhà rồi quay lại cười với con người tên Takamina :

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Tớ trả cậu quyển vở tớ mượn cậu hôm trước!

Takmina lôi trong cặp ra quyển vở màu vàng rồi đưa cho cô.

- Ah! Cảm ơn cậu!

- Hì! Tớ mới phải cảm ơn chứ! Cậu hay giở trang cuối vở ra nhé!

Takamina véo má Acchan một cái rồi đi về. Yuko ở trong nhà chứng kiến hết, máu ghen nổi lên đùng đùng. Acchan thản nhiên vào nhà, vẫn không biết chuyện gì xảy ra! Cô ngồi vào bàn, lật đến cuối quyển vở theo lời Takamina , Yuko tò mò ngó vào xem cùng. Có một dòng chữ nắn nót viết bằng mực đỏ "Tớ yêu cậu"

Mất bình tĩnh, Yuko hét vào mặt Acchan :

- Cái này là gì hả!!

- Á! Giật cả mình!

- Em nói xem! Cái này là sao? -Yuko chỉ vào dòng chữ

Cô nhìn quyển vở, rồi nhìn Yuko. À, thì ra là ghen!

- Cái này là chữ!

- Em đùa tôi hả?

- Ơ ơ ...

Yuko cúi xuống hôn lên môi Acchan . Cô bất ngờ mở to mắt nhìn Yuko. Yuko mút mát đôi môi cherry đỏ mọng, tay xộc vào trong áo ngủ của cô. Yuko lướt qua ngực cô, tay mân mê đầu nhũ đỏ hồng.

- Aaaa... Yuko-san ...

Acchan đẩy Yuko ra rồi kéo áo xuống.

- Vậy thì nói xem!

- Em đâu có biết gì? T.T

- Chối hả?

Vừa nói Yuko vừa kéo váy cô xuống, chuẩn bị thò tay vào trong thì Acchan ngăn lại.

- Em không biết thật mà! Takamina thích em nhưng em đâu có thích cậu ấy?

Nghe thấy vậy, Yuko mỉm cười hài lòng. Cô lau mồ hôi chảy trên má, thở phào.

- Sao hôm nay chị lại như vậy? Tự nhiên ghen

- Ờ thì chị là người yêu em cơ mà?

Nghe hai chữ "người yêu", tim cô chợt ấm lại.

- chị thật sự coi em như người yêu sao?

Yuko gãi đầu:

- Thì thật ra, chị chỉ muốn người khác không được cướp thứ gì thuộc về chị thôi...

Acchan ôm chầm lấy Yuko :

- chị bắt đầu thích em rồi sao?

- Một chút ...

Yuko xoa đầu cô. Cô cười hạnh phúc.

- Cảm ơn chị , như vậy là tốt rồi!

Yuko thở dài trong lòng. Acchan yêu cô quá rồi! Đột nhiên cô thấy trách nhiệm phải che chở và bảo vệ êm ấy thêm nặng nề. Cô không muốn em ấy buồn hay đau lòng vì cô. Làm sao đây? Dù cô có thích em ấy đi chăng nữa, nhưng nếu cô không quên được Haruna thì điều ấy cũng vô nghĩa. Làm thế nào để trong tim cô mờ nhoà đi hình ảnh của cậu ấy?

- chị sao vậy?

Acchan hươ hươ tay trước mặt Yuko , tự dưng chị đứng đơ ra như thế.

- À, chị ...

Cô định nói rằng mình mải nghĩ một số chuyện, nhưng sợ rằng Acchan lại đoán rằng cô nghĩ đến Haruna, nên đành nói:

- chị vẫn bị ám ảnh dòng chữ này! *chỉ vào quyển vở*

- Haha ~ chị đúng là ...!

Acchan đánh yêu Yuko rồi mỉm cười. Thấy acchan như vậy cô cũng vui. Thì ra đem lại hạnh phúc cho em ấy đơn giản cũng chỉ cần thế thôi! Vậy thì, cô sẽ cố gắng để được thấy em ấy cười mỗi ngày! Acchan ...

Sau khi ăn sáng xong. Yuko dẫn Acchan đi dạo. cô nắm tay Acchan cùng nhau đi qua những con phố. Nơi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm của cô và Acchan trong 1 năm yêu nhau. Nhưng giờ đã thay đổi rồi! Khi ấy, cô không hề yêu Acchan , còn bây giờ, cô đã bắt đầu thích em ấy đôi chút, dù chỉ là một chút thôi, nhưng ema ấy cũng thấy vui lắm!

Hai người vào công viên chơi. Acchan bảo Yuko đứng dưới chân cầu trượt, khi nào em trượt xuống thì đỡ. Cô gật đầu làm theo. Em hí hửng trèo lên các bậc thang rồi trượt xuống.

- Aaaaaaaaa ~~~

Em hét lên vui sướng. Vì lao quá nhanh mà em đâm thẳng vào cái người đứng ở dưới và hai đứa ngã lăn ra đất. Acchan nằm đè lên người cô , Yuko bật cười khi thấy đôi má phính đang ửng đỏ lên của em .

- Acchan! Xích đu kìa!

- chị đẩy cho em nhé!

Acchan làm vẻ mặt đáng yêu khiến Yuko bối rối. Anh gật đầu. Ai mà cưỡng lại được chúa đáng yêu như em ấy chứ?.

Acchan ngồi lên xích đu, Yuko đứng đằng sau, kéo dây xích về phía mình rồi thả ra. Chiếc xích đu đưa cô bay lên cao, y như hồi nhỏ bố cô thường làm vậy. cô vui vẻ cười sảng khoái, hò hét inh ỏi làm Yuko cũng thấy vui lây. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn. Một số người nói to nhỏ:

- Chị gái biết cưng em quá nhỉ?

- Hai chị em hoà thuận ghê!

- Con gái à, nhìn họ mà học tập nhé!

Họ đều nghĩ rằng Yuko và Acchan là chị em, nhưng có ai biết họ là người yêu chứ? Người yêu đấy!
Sau khi chơi chán. Yuko dắt Acchan đi ăn kem. Hai người ngồi cạnh nhau và bắt đầu chơi trò chơi mà Yuko bày ra. Yuko sẽ chỉ những chiếc xe màu xanh, Acchan sẽ tìm xe màu đỏ, ai đếm được nhiều hơn là thắng. Vậy là buổi trưa hôm ấy, bên quán kem có hai cô gái vừa ăn kem vừa "Đỏ, xanh, đỏ, xanh" liên hồi không biết mệt!

Có điều, Acchan không biết rằng đây là trò mà Yuko và Haruna rất thích. Mỗi khi đi ăn kem cùng nhau hai người đều chơi. Ngay cả công viên và những con phố Yuko và cô đi qua, chỗ nào cũng thấp thoáng hình bóng của Haruna . Vậy rốt cuộc Yuko vẫn chỉ coi cô như người thay thế? Giấu cô để Yuko có thể trở về những ngày hạnh phúc?

...
Chiều hôm ấy. Acchan đi siêu thị mua đồ ăn, còn Yuko ngủ ở nhà! Cô đẩy giỏ xe đi quanh hàng thịt và mua thịt gà, loại Yuko thích. Siêu thị hôm nay vắng người quá! Ngày nghỉ mà, thanh niên bây giờ đi chơi hết rồi, đâu chăm chỉ như cô keke ~

Khi vòng qua gian bán hàng rau, Acchan thấy một bóng người rất đỗi quen thuộc.

- Minami , có cần mua thêm salad không?

Giọng nói này! Tim cô nhói đau. Là Mariko, bạn gái cũ của cô. Hai người thân nhau từ bé, đi đâu cũng có nhau. Sau khoảng hơn 6 tháng ở bên cô, Mariko phũ phàng bỏ đi yêu người khác với lí do:

Không hợp! Cái lí do muôn thuở của các cặp yêu nhau khi chia tay. Cô biết rằng Mariko ngoại tình, nhưng lại im lặng không nói, để khi ấy chị ấy rời xa, cô mới thấy hối hận. Sau đó, Mariko cũng chuyển trường sang Mỹ, hình như để theo người yêu. Không ngờ, đã 3 năm kể từ ngày ấy, họ vẫn yêu nhau.

- Ô! Acchan kìa chị ! - Tiếng Minami , bạn gái hiện tại của Mariko vang lên.

- Ờ! Acchan ! - Mariko vẫy Acchan đang có ý lẩn tránh ở phía này.

Cô đẩy xe đi ngang qua mặt Mariko :

- Xin lỗi! Em phải về nấu cơm cho chồng!

Mariko và Minami có vẻ ngạc nhiên. Chồng? Wow! Mới có 17 tuổi đã lấy chồng sao? Mariko không nói gì, lặng lẽ kéo Minami đi tiếp.

Hứ! Đúng là xui xẻo! Tự nhiên gặp phải của nợ! Mariko chính là người đã khiến Acchan ít khi nở nụ cười và bỏ tính trẻ con đi một cách miễn cưỡng (để mang cho mình vẻ mặt lạnh lùng, trái tim băng giá :v). Acchan nhanh chóng thanh toán tiền rồi về nhà.

Rầm!! Cửa đóng sầm lại. Yuko giật mình từ trong phòng ngó ra:

- Gì vậy?

- Không ạ! - Acchan lắc đầu

- Nói đi xem nào!

- Hôm nay gặp phải ông hách dịch! Bảo giảm giá rau nhưng không chịu!

Yuko cười lớn. Cô nhăn mặt nhìn Yuko rồi đi vào bếp.

Yuko tắt TV, lon ton chạy theo sau Acchan.

- Muốn gì đây?

Yuko ôm cô từ đằng sau, đặt cằm lên đôi vai bé nhỏ của cô.

- Lát nữa vào dọn phòng làm việc cho chị nhé!

- Ừm ...

Acchan khẽ gật đầy mệt mỏi. Cô chưa bao giờ vào phòng làm việc của Yuko lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi cô dọn đến đây, cô đi tham quan ngôi nhà. Trong phòng làm việc của Yuko toàn là ảnh của Haruna thôi. Trên tường, giá sách, bàn, cánh tủ quần áo,... Lúc ấy Yuko nói dối cô đó là em gái , nhưng khi thấy Yuko ôm ảnh Haruna khóc trong ngày Haruna mất thì mới biết đó là người yêu. Từ hôm ấy, cô đã thề sẽ không vào đó nữa, Yuko cũng không muốn cho cô vào vì sợ cô sẽ buồn. Vài lần gần đây khi đi ngang qua, cô nhìn vào khe cửa vẫn thấy những bức ảnh ở đó mà đau đớn trong lòng. Hôm nay Yuko lại ngỏ ý bảo Acchan vào dọn dẹp. Cô chỉ biết đồng ý thôi, cãi thế nào được! Nhưng thật sự mà nói cô ghét vào đó! Rất ghét !!

Sau khi ăn tối xong, Yuko rửa bát còn Acchan uể oải bước đến trước cửa phòng làm việc của Yuko . Cô xoay nắm vặn và mở cửa. Á !! Choáng ngợp!

- Gì thế này?!

Cô sốc nặng khi thấy tất cả những bức ảnh của Haruna đã được thay thế bằng ảnh của mình. Toàn là ảnh chụp lại khoảnh khắc cô đang cười vui vẻ. Từ bàn đến giá sách, tường cho đến cánh tủ quần áo, tất cả đều là ảnh của cô. Ngay cả chiếc gối dựa trên ghế của Yuko cũng in ảnh anh đang hôn má cô dịu dàng. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Acchan bịt chặt môi để ngăn không cho tiếng nấc bật thành tiếng

- Em rất vui đúng không?

Yuko đã đứng trước cửa từ bao giờ. Cô sà vào lòng Yuko :

- Đúng! Em rất vui !!

Yuko ôm chặt lấy cô, khẽ cười:

- CHị nhận ra rằng chị đã thích em rồi đấy!

Cô ngạc nhiên ngẩng lên

:
- Không phải "một chút" nữa sao?

- Không phải "một chút"! Mà là nhiều!

- ... *khóc sướt mướt*

- Chị muốn em hạnh phúc, chị muốn thấy em cười mỗi ngày! Chị biết bản thân chị vẫn chưa thể quên được Haruna, nhưng chị sẽ cố. Nếu điều đó làm em vui?

Acchan lắc đầu:

- Nếu chị coi Haruna như một quá khứ tươi đẹp của mình thì hãy giữ lấy, đừng vứt bỏ nó!

- chị không vứt bỏ! Chỉ tạm thời cất nó vào một nơi rất sâu trong tim chị thôi!

- Em yêu chị ! - Cô nhìn Yuko mỉm cười

Yuko cúi xuống (phải là ngẩng lên chứ nhỉ) đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

- Hôm nay là kỉ niệm 500 ngày yêu nhau đấy! Đây chính là món quà chị muốn dành tặng em!

- Ôi! Vậy mà em quên mất!!

Cô sực nhớ ra, liền đánh vào đầu mình một cái:

- Em xin lỗi...

- Không sao! Em vẫn có thể tặng quà cho chị mà!

- Vậy sao?

Yuko bế phổng cô lên tay rồi đi sang phòng ngủ ...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro