Làm Sales thì sao elm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Cuối năm là thời điểm thị trường bất động sản trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Phía chủ đầu tư sẽ liên tục tung ra các phương án rao bán đầy hấp dẫn, cho nên khách hàng cần mua nhà gấp rút phải cần thận trọng khi thẩm định tính pháp lý của sản phẩm và giấy tờ..."

James vừa nằm sưởi nắng trên ban công nhỏ vừa đọc bài phân tích về thị trường bất động sản dạo cuối năm và những cảnh báo cho người muốn mua bất động sản phải thời điểm này. Dù càng đọc càng không muốn hiểu, nhưng với tinh thần trách nhiệm với số dư tài khoản của mình, cậu vẫn ráng đọc hết cho an tâm.

Đọc xong cậu ngáp ngắn ngáp dài duỗi người, xong lại nằm vật xuống ghế dài:

"Ở đây không tốt sao, mắc gì cứ phải mua nhà mới chứ AAAAAA, mệt chết mất!"

Vâng, James Supamongkon Wongwisut là một diễn viên - người mẫu rất quen mặt với công chúng. Cậu đã hoạt động trong giới giải trí được 8 năm, có fan, có tác phẩm, có giá trị thương mại, và độ nổi tiếng cũng tỉ lệ thuận với những phiền phức mà cậu gặp phải.

Tám năm sáng lấp lánh như một ngôi sao, khách quan mà nói thì tài chính của James không có vấn đề, nhưng cậu đó giờ vẫn cứ sống mãi ở căn chung cư từ thời đại học, rất giản dị, rất có tính hình tượng, nhưng, nó không an ninh.

Càng nổi tiếng, số lần bị fan bám đuôi đến tận nhà càng nhiều. Lần nào cũng phải nhờ lực lượng an ninh giúp đỡ mới giải tán được. Phía công ty chủ quản và quản lý nói gãy cả lưỡi ông trời con mới chịu cân nhắc đến phương án chuyển nhà. Ban đầu công ty đề nghị cậu chuyển đến ở trong căn hộ cao cấp do họ chuẩn bị, nhưng James từ chối.

Đằng nào cũng phải chuyển nhà , thôi thì tự mua lấy một căn vậy, để đánh dấu một trang mới của cuộc đời. Nghe cũng hay đấy nhỉ, rất có giá trị kỉ niệm.

Cậu cân nhắc tới lui, nhờ tất cả người quen nghe ngóng và tư vấn xem nên làm gì? Nên làm từ đâu? Cái nào nên tiết kiệm, cái nào không?... Phải nói là cực không thể tả. Có nhiều lúc cậu nằm la liệt, tinh thần rã rời:

"Tầm này mà không có ekip bên cạnh chắc mình sống giật lùi đến chết mất thôi."

Đang không biết rồi cuộc đời sẽ trôi về đâu thì chuông điện thoại reo ầm ĩ.

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

Phía bên kia, một giọng nam nghe rất êm tai nhiệt tình chào hỏi cậu:

"Chào buổi sáng khun James. Tôi là Net Siraphop, nhân viên từ trung tâm môi giới phụ trách việc mua nhà cho cậu mà khun Aof đã liên hệ." 

"Vâng chào anh, có thông tin gì mới sao?"

Thực ra tính tình của James không hề lãnh đạm, nhưng chẳng hiểu sao nói cái gì ra cũng nghe như gió rét khiến đối phương cảm thấy lạnh buốt.

"Vâng ạ, chúng tôi tìm được một căn villa trong khu Chom Thong khá hợp với yêu cầu của khun James. Căn nhà đó mua được 2 năm thôi nhưng chủ nhà không thường ở nên quyết định bán đi. Khi nào khun James có thời gian để chúng ta đến đó xem qua một chút?"

Thật trùng hợp, năm nay tất cả các dự án phim của James đều kết thúc trước 2 tháng cuối năm. Nên gần đây cậu chỉ nhận vài sự kiện, cũng khá rảnh rỗi.

"Cũng được. Chiều mai tiện không? Anh cứ gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự đến."

Net Siraphop chợt khựng lại. Vị khách này có vẻ trái tính trái nết đấy. Kiểu nói chuyện này nghe có giống như đang thương lượng không? Không! Cậu ta nói như vậy ý là chốt lịch luôn rồi đấy.

Nhịn. Phải nhịn, chút chuyện cỏn con này không đáng để bụng.

"Tất nhiên là được rồi ạ, tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian cụ thể cho cậu. Hẹn gặp lại."

Net Siraphop cúp điện thoại xong trong lòng có chút khó chịu, nhưng cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. 

Hắn làm sales đã hơn 10 năm, từ lúc còn đi học đã tập tành buôn bán rồi, làm gì có kiểu "thượng đế" nào mà hắn chưa gặp qua. Chướng cỡ nào cũng được, miễn mạnh tay xuống tiền thì thượng đế sẽ mãi là thượng đế.

Net Siraphop Manithikhun vừa trở về Thái Lan sau nhiều năm quản lý công việc kinh doanh của gia đình ở London - Anh Quốc. Công việc bên đó đang thuận lợi thế thì hắn về làm gì? Để đổi gió! Vâng, đơn giản là muốn đổi gió thôi.

Hiện tại Net Siraphop đang giữ vị trí Giám đốc Kinh Doanh, là người đứng đầu phòng ban năng động nhất của tập đoàn. Những dịp đặc thù như cuối năm, nhân viên Sales ai nấy đều vắt chân lên cổ chạy KPI, nhưng không nghĩ hắn cũng phải lết cái thân đi "câu khách".

Net Siraphop bất đắc dĩ gọi cho Mark Sorntast - Leader Team A:

"P'Mark, vậy là anh bỏ qua căn villa 145 Chom Thong đúng không? Không ai bên team A nhận phụ trách bán căn villa này luôn?"

Mark Sorntast bận rớt cả mồ hôi hột, một bên vừa nghe điện thoại của Net Siraphop, một bên lạch cạch nhắn tin cho khách hàng:

"Ừ em, cái mối này hời phết đấy, nhưng mà task giao xuống gấp quá, hiện tại bên anh ai cũng đang take care hợp đồng của họ hết rồi, dồn thêm nữa không hiệu quả lại uổng."

"Thôi vậy để em tự chốt."

Chẳng qua là công việc trên tay hắn vẫn còn quá nhiều nên hắn không tiện ôm thêm deal. Chứ với khả năng và kinh nghiệm của mình, chốt một căn villa quá dễ với hắn.

Chủ của căn villa số 145 Chom Thong mua nhà 2 năm, nhưng chỉ ở được đâu đó 1 tuần. Từ sau 1 tuần ở căn nhà đó, gia chủ liên tục gặp phải những chuyện xui rủi. Các sư thầy bảo căn villa này phong thủy tốt, cách bày trí cũng ổn, điểm không ổn duy nhất là nó "khắc" mệnh với chủ. Chủ nhà là người theo chủ nghĩa duy tâm, ban đầu đơn thuần là thấy đẹp thì mua thôi chứ không hề suy xét đến vấn đề phong thủy, ngũ hành, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái...

Cho đến khi có quá nhiều chuyện quái lạ xảy ra, gia chủ không muốn cũng phải tin. Lời khuyên của các sư thầy là phải đổi chủ ngôi nhà này cho bằng được, tìm một người hợp mệnh để bán lại đi, bán sớm càng bớt xui xẻo.

Dù phải bán nhà ở thời điểm Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều cũng phải bán cho-bằng-được!

Sáng nay vừa đến công ty, Net Siraphop đã nhìn qua list khách hàng VIP. Hắn không quan tâm đến yêu cầu và tiềm lực tài chính gì gì đấy của khách trong list mà chỉ chăm chăm tìm người hợp mệnh. 

"Người mệnh Thổ, mệnh Thổ, hmmm, năm 1990 hoặc là 1999..."

Có một khách sinh năm 1999, người này liên hệ thông qua công ty giải trí DMD, Net Siraphop có biết công ty này. Nghề nghiệp của vị khách này là nghệ sĩ. Net Siraphop chưa biết nhiều về giới giải trí trong nước lắm nhưng biết người ta là diễn viên thôi cũng được rồi.

Hắn cân nhắc vài giây rồi quyết định gọi cho "ngôi sao" trẻ tuổi trước. Nghệ sĩ trẻ ấy mà, nóng nảy, dễ kích động, cũng dễ dỗ. Cơ bản chỉ là trẻ con thừa tiền thiếu kiến thức đối với hắn mà thôi.

Quả nhiên, ngôi sao nhỏ tên James Supamongkon này bẩn tính đúng như dự đoán của hắn, trộm vía còn dễ kích động nữa. Dù phương thức đặt lịch rất ư là thiếu chuyên nghiệp nhưng được cái nhanh gọn. Ha, đã bẩn tính, dễ kích động, còn "quyết đoán" nữa thì còn gì bằng!

Chiều hôm sau, 3h , Net Siraphop và James Su hẹn gặp ở căn villa số 145 Chom Thong. 

Net Siraphop rất chuyên nghiệp, đến sớm hơn 15p so với giờ hẹn. Nhưng bất ngờ thay, vị khách này thế mà cũng đến sớm hơn tận 5p, không tệ.

James Su mặc trang phục rất đơn giản và năng động, chỉ là áo phông trắng quần short bạc màu thôi , chân dài miên man! Ăn mặc đơn giản, chạy con BMW đắt tiền, có ý thức lịch sự đáng ghi nhận, nhưng Net Siraphop lại cảm thấy ngôi sao nhỏ này có hơi "chảnh".

Net Siraphop là bên cung cấp dịch vụ cho người ta nên bản thân không thể tùy tiện được. Dù không rõ James Su trong nước nổi tiếng đến đâu nhưng người ta là khách hàng trẻ, hắn sẽ không đến mức đóng vest hay thật sự mặc combo biểu tượng trong làng bất động sản: sơmi trắng - quần âu - giày da.

Net Siraphop diện sơ mi màu đen, quần jeans bạc màu cùng giày thể thao trẻ trung nhưng vẫn đủ chỉnh chu trước mặt khách hàng. Tuy nhiên sự chú ý của James Su đã rơi vào con Audi 2 cửa của hắn, cậu chầm chậm hỏi chuyện, không biết là hỏi xã giao hay là châm biếm, thái độ rất khó nhìn ra:

"Tôi nghe nói cứ đi làm Sales là giàu. Có lẽ nói cũng đúng đấy nhỉ!"

Gì đây? Nói như thế là cậu yên tâm về hắn hay là chê hắn ra vẻ đây? Đa số người làm Sales sẽ cố gắng show ra cho khách hàng thấy bản thân mình là người mang theo giá trị, ngoài kinh nghiệm, quan hệ và trình độ, nếu có tài chính đi kèm nữa thì khách hàng lại càng tốt. 

Tài chính đi kèm có thể nói lên điều gì? Nhiều lắm, ít nhất nó cũng cho thấy bạn là người đã hái được kha khá quả ngọt từ cái nghề này rồi, bạn tốt vía, bạn có nhiều kinh nghiệm.

Dù thái độ của James có hơi khó nói nhưng không sao, Net Siraphop vẫn có thể vui vẻ tung hứng với cậu:

"Đồn như vậy phiến diện lắm. Nói là ông trời độ người có lòng có lẽ đúng hơn. Nghề nào cũng vậy , kiên trì nhiều đủ nhiều, thêm nỗ lực đúng cách thì may mắn sẽ đến." Net Siraphop chuyển ánh mắt nhìn về con Audi thể thao của mình: "Mà trộm vía vận may của tôi cũng không tệ."

Hắn nói dối không chớp mắt, biểu cảm thư thái nhẹ nhàng như thể đêm nào hắn cũng được ngủ đủ giấc chứ không phải bị bóng quế dí theo đè. Thật là "may mắn"!

James thấy hắn cười cũng bất giác cười theo. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy người này nói chuyện rất êm tai, nếu mà đi đóng phim hẳn là sẽ đọc thoại tốt lắm.

Trong lúc James lơ mơ nhận định giọng đọc thoại của Net Siraphop thì hắn lại vô ý vấp phải nụ cười của cậu rồi: Hóa ra người ta không chỉ biết đẹp mà còn biết cười nữa!

Phải nói là lúc James cười lên, xung quanh cậu như bừng lên nắng ấm, lung linh mà nhẹ nhàng, không hề lạnh lùng xa cách như lúc cậu không cười.

Net Siraphop thấy ngôi sao nhỏ chỉ cười cười chứ không nói gì tiếp, hắn đoán thanh niên này là kiểu người hướng nội, có lẽ không thích xã giao quá nhiều.

"Còn chưa kịp chào hỏi em cho tử tế nhỉ. Tôi là Net Siraphop, nhân viên phụ trách căn villa này, rất vui được gặp em!" Hắn đưa tay ra theo phép lịch sự.

James Su cũng bắt tay, gật đầu đơn giản chào hỏi với hắn: "Tôi là James, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."

Mặc dù câu cú có hơi ngắn gọn quá, nhưng thành ý thì vẫn có. Nhiêu đó thôi mà Net Siraphop đã thấy thỏa mãn rồi.

"Đừng khách sáo. Đi nào, tôi dắt em đi xem nhà." Hắn tự nhiên nắm lấy cổ tay James dắt đi, cũng tự nhiên bỏ lơ sự hoang mang của cậu.

"Ơi, ơi này anh ơi..."

Net Siraphop bước chậm lại nhưng vẫn không buông cổ tay của James ra, hắn nhẹ nhàng quay sang trả lời cậu: "Ơi?"

Ảo giác, ảo giác, James Su cảm thấy trước mắt mình toàn là ảo giác. Tại sao đột nhiên người này lại tỏ ra thân thiết với cậu như vậy? Mà cái sự thân thiết này trông cũng không lấn cấn gì cả. Là sao vậy?

"Anh cứ bỏ tay tôi ra đi, tôi tự đi theo được."

Net Siraphop thả tay cậu ra: "À, tại vì lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người nổi tiếng đáng yêu còn không chút phiền phức nào như em, nên tôi có chút hưng phấn."

Hắn không nắm tay nữa, hắn chuyển sang khoác vai, vẫn rất bình thản và tự nhiên: "Đi thôi."

----------------------------

Căn vila này xây theo kiểu đơn lập, được thiết kế thành các khối hình lập phương chồng lên nhau. Mạnh mẽ, hiện đại, phá cách là những điểm ăn tiền nhất mà nó có thể mang lại cho chủ sở hữu.

"... Vì là villa đơn lập nên tính riêng tư không chỉ thể hiện ở vấn đề an ninh mà còn ở cả thiết kế của nó. Em nhìn này, thiết kế nhà chính là các khối lập phương chồng lên nhau, tất cả các không gian sinh hoạt và giải trí nói chung đều nằm trọn trong căn nhà chính. Còn bên xung quanh là bãi cỏ, vườn hoa, có lối đi rải sỏi. Xung quanh có hàng rào riêng biệt không hề tiếp giáp với biệt thự nào khác...Kiến trúc riêng biệt và ôm chầm lấy nhau như vậy sẽ tạo ra cảm giác tất cả nơi này chỉ thuộc về riêng em, cho em cảm giác an toàn."

James đi xem qua những điểm mà Net Siraphop vừa giới thiệu. Đồng ý với hắn rằng mặc dù bề ngoài, thiết kế có hơi bảo thủ, nhưng nội dung bên trong lại vừa đủ cho người ta cảm giác "đây là nhà của mình".

"Cảm giác an toàn tôi có thiếu thốn hay không thì không cần bận tâm. Chắc anh cũng biết về tính chất nghề nghiệp của tôi rồi. Tôi cần một nơi an ninh tốt, người ngoài không thể tùy tiện vào là được rồi."

Thay vì giữ kẽ, lo sợ người ta nắm được thóp của mình, James nói thẳng ra yêu cầu lớn nhất của mình với hắn. Cậu cảm thấy người này chắc sẽ không lừa mình, huống hồ cậu thật sự không phải người khó khăn chuyện nhà cửa, ăn mặc, đi lại. Cậu chỉ cần yên tĩnh, thoải mái thôi, vậy thì làm khó người ta mãi làm gì. Cậu đã diễn cả năm trời, giờ cũng nên nghỉ chơi chút rồi nhỉ.

Net Siraphop từ nảy đến giờ vẫn đứng khoanh tay nhìn theo James Su, không phải nhìn đánh giá, mà là thưởng thức. Khi cậu quay lại, cậu thấy hắn vẫn luôn nhìn theo cậu đầy dịu dàng như vậy, quả thật cậu có hơi khó xử, cũng có hơi bối rồi, nhưng làm diễn viên đã lâu, cậu vẫn giấu đi được nét bối rối trên gương mặt:

"Net Siraphop, anh nhìn ai cũng tình tứ như thế hả?"

Câu hỏi bất ngờ mà thẳng thắng quá sức tưởng tượng của James làm lòng hắn có hơi loạng choạng:

"Hửm, em cảm thấy cách tôi nhìn em rất tình tứ?"

James Su không để ý đến hắn lắm, cậu tiếp tục bước ra ngoài xem bể bơi. Net Siraphop cũng từ tốn theo sau cậu, hắn bước nhanh hơn một chút, khoảng cách giữa bọn họ liền gần hơn rất nhiều.

"Cũng không có khách hàng nào nhìn ra được tình ý trong mắt tôi như em đâu."

Dường như cậu nghe ra ý tứ đi quá giới hạn của hắn, thái độ cậu lạnh hẳn đi trong nháy mắt:

"Net Siraphop, tôi không thích nói chuyện quá phạm vi công việc với anh."

Hắn không tức giận, còn thấy phản ứng thẳng thắn của cậu rất thú vị, cũng đáng yêu nữa:

"Em đừng căng thẳng, tôi không có ý đơn phương lấn qua giải phân cách đâu ạ. Quay lại chuyện chính nhé. Em thấy căn nhà này như nào? Ưng không?"

"Giá cả thế nào?"

"Giá cả toàn bộ như trong phần tài liệu tôi đã gửi cho em. Tổng diện tích căn villa này là 750 mét vuông, 45 triệu baht."

James không biểu hiện gì, cậu khoanh tay đứng dựa vào cửa kính hỏi thăm Net Siraphop:

"Diện tích, thiết kế, mọi thứ trong căn nhà này so với cái giá đó, anh cảm thấy thế nào?"

Hắn nghiêm túc cân nhắc, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra nét cợt nhã lừa lọc, phần nào cũng đã làm James yên tâm.

"Theo những gì tôi biết thì đấy là một cái giá hợp lý, hợp lý cho thiết kế phần cứng của căn villa này, đó là cái giá khi không tính nội thất vào."

James gật gù tỏ ý đã hiểu. Quả thật thì ở khu vực này, thiết kế này, diện tích và các loại tiện nghi khác, đây là cái giá quá hời rồi.

"Có cái này tôi hơi thắc mắc. Anh biết sao người chủ cũ lại vội bán căn nhà này không?"

"Cũng không có gì. Anh ta không thường ở đây nên bán đi thôi. Còn vấn đề tại sao lại vội bán thì là do chúng tôi." Hắn bật cười trước ánh mắt hiếu kỳ của James Su: 

"Cuối năm rồi, chúng tôi bán gấp được căn nào hay căn đó chứ sao! Vì KPI đó, em nghe qua chưa."

James cũng mắc cười theo hắn. Người này thật kỳ lạ, ai làm Sales cũng hoạt ngôn vậy sao? Cũng không hẳn chỉ vì hoạt ngôn. Net Siraphop giỏi dẫn dắt bầu không khí, cảm giác hắn tạo ra làm người ta vừa thích vừa ngại. Hoặc là vừa muốn block hắn xong liền muốn add friend lại! Thật kỳ lạ mà.

"Anh này, tôi nghe nói đừng bao giờ tin lời dân Sales nói, toàn điêu cả thôi. Có thật không?"

Hắn chẳng nghĩ ngợi gì cả, liền lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, tôi không biết, mấy cái người xấu tính đó tôi không quen." Thái độ còn rất hoang mang vô tội.

Chịu rồi, người này đã dẻo miệng còn đáng yêu. James cảm thấy buổi chiều hôm nay vui hơn cậu tưởng. Cậu đúng là người hướng nội, trần đời sợ nhất là gặp phải Marketer, Sales, hay Telesales đại loại thế. Cậu dị ứng với cái kiểu lăn xả nói không ngừng, và cả thái độ nhiệt tình quá đáng của họ nữa. 

Trước khi đến đây, James đã nhủ lòng rằng cố gắng một chút, một chút thôi. Nhưng cậu đánh giá hơi thấp dân Sales bọn họ rồi thì phải. Cái người trước mặt cậu đây, hmm, nói sao nhỉ, rất vừa đủ, hắn thật sự biết nên làm như thế nào! Lợi hại!

"Anh cá kiếm được nhiều cũng có lý mà, tôi thấy anh khéo lắm."

"Ừm, khéo lắm mới gặp được em đấy." Tán tỉnh, cái kiểu cười này, cái cách nhìn này chắc chắn là tán tỉnh.

James hạ giọng, không giận, không căng, chỉ đơn thuần là nói thôi: 

"Net Siraphop, tôi là diễn viên, anh đừng có diễn trước mặt tôi. Nói thẳng đi, anh có ý gì?"

Về lý thì cậu nên nổi lôi đình một trận rồi hủy luôn hợp đồng với kẻ quấy rối này ngay mới đúng. Nhưng nếu không nghĩ quá nhiều thì cậu thấy đùa với hắn chút cũng vui.

Sự nghiêm túc và thẳng thắn của James cứ đem hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn nghĩ cậu hướng nội, cậy mình mặt dày mà chủ động đùa giỡn, nhưng cứ giỡn được một nước là liền bị đánh lùi về một thước. Người hướng nội bây giờ mạnh dạn như này từ khi nào thế? Đột nhiên có hơi chóng mặt!!!

"Nói anh thích James từ cái nhìn đầu tiên, James có tin không?"

"Tin. Người thích tôi từ cái nhìn đầu tiên nhiều lắm. Ngay cả người không hiểu tiếng mẹ đẻ của tôi cũng vẫn thích tôi đấy." 

Lời thật lòng, tình cảm của hắn mà dừng lại ở đây thì cậu hiểu được.

"Nhưng anh đoán mình không muốn yêu em như cách bọn họ yêu em. Anh vừa gặp em hơn 1 tiếng thôi nhỉ, thế mà anh nghĩ anh có thể yêu em đấy, cái kiểu mà chẳng giống ai, và cũng chưa một ai đối với em như thế."

Hiếm thấy có lúc nét ngại ngùng phớt qua gương mặt Net Siraphop, coi cái nụ cười ngượng ngịu đó kìa, hiếm thấy thật!

James thì mắc cười, tưởng là mình sẽ giận lắm nhưng không hiểu sao James Su lại chỉ muốn cười thôi:

"Cơ mà tôi thấy anh và bọn họ cũng như nhau à, anh làm không nỗi đâu, cảm ơn vì đã thích tôi nhé."

"Không. Anh và bọn họ khác nhau. Có rất nhiều chuyện anh dám làm còn bọn họ thì không."

Kỳ cục ghê á, tới mức này mà cậu vẫn không cảm thấy ghét hắn. Thậm chí còn muốn thái độ ra mặt để trêu hắn nữa.

"Dám? Anh dám làm gì?"

Lằn ranh này có lẽ là lằn ranh định mệnh đây. Có thể bước qua hay chưa? Nên hay không đây? Hắn nhớ ra James là người rất thẳng thắn, có lẽ cậu thích như thế, vậy càng rề rà sẽ càng mất lợi thế.

"Anh dám theo đuổi em, còn họ thì không."

Không ai chịu chùn bước trước đối phương, khoảng cách giữa họ chỉ cách có 1 gang tay, nhìn thẳng vào mắt đối nhau, cuộc gặp gỡ này bất ngờ, lời tán tỉnh này cũng rất ngứa đòn nhưng bọn họ đều không ngại va chạm.

James: " Mấy người làm Sales thật là..."

Net Siraphop: "Làm Sales thì sao elmmmm!"

James: "Thì điêu!"

Quẳng lại cho Net Siraphop một lời chốt deal, James sải bước ra về trước. Lần gặp tiếp theo giữa bọn họ có lẽ là ngày ký hợp đồng bán nhà cùng với chủ nhà cũ.

—--------------------

Ngày ký hợp đồng, bên mua ngoài James Su ra còn có quản lý và trợ lý theo cùng. Phía bên công ty môi giới cũng có đã tới, gồm Net Siraphop và một người trợ lý. Bọn họ gặp nhau tại phòng công chứng.

James nhìn tới nhìn lui, thấy sắp tới giờ hẹn rồi vẫn không thấy chủ nhà cũ đâu, cậu bắt đầu khó chịu quay qua chất vấn bên trung gian:

"Net Siraphop, người bán nhà đâu rồi? Bên mấy anh làm ăn thế mà coi được à!"

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cậu nhỏ giọng: "Kìa em, sao mà dễ giận quá à! Người ta đến rồi mà."

James giãy nhẹ cách xa hắn vài bước: 

"Luyên thuyên. Có giận cũng không thèm giận anh, xê ra coi."

Quản lý của James thật ra rất hoang mang, thậm chí từng khuyên cậu hay là bỏ đi, đừng mua căn nhà này nữa. Vì làm gì có ai bán nhà mà từ đầu đến cuối không lộ mặt? Cũng không có người thân ủy quyền bán nhà, chỉ thông qua bên trung gian thôi. Tất cả những gì họ biết là người này tên Siraphop Manithikhun, cái họ nghe khá lạ, vậy thôi.

Khi họ được mời vào nộp giấy tờ để công chứng và chờ soạn hợp đồng, James vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Net Siraphop ngồi xuống bên cạnh cậu. Thông tin của bên bán nhà chính là thông tin của hắn.

"Bên bán là tôi, Siraphop Manithikhun. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất, hộ khẩu,..."

James ngồi bên cạnh nghe hắn nói mà đầu cứ ong ong, dường như không nghe rõ hắn nói gì, có chỗ hiểu, chỗ từ chối hiểu. Nhưng cậu thấy chứng minh nhân dân của hắn rồi, thấy rất rõ. Cái tên cò đất này, hắn cũng chính là chủ nhà.

"Net Siraphop Manithikhun, hắn lừa mình mua nhà của hắn!!!"

Đến lượt kiểm tra giấy tờ của bên mua. Net Siraphop quen thuộc đường đi nước bước đẩy giấy tờ bên chỗ James qua. Tất cả những gì James làm là máy móc xác nhận cùng gật đầu.

Sau hơn 1 tiếng chờ làm thủ tục, bọn họ quay lại ký tên và lăn tay xác nhận vào hợp đồng.

Net Siraphop bình tĩnh, thoải mái tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận xem qua rồi đưa sang cho James xem. Về mặt thủ tục và các điều lệ phía công ty họ đã kiểm tra và quán triệt cả rồi, nhưng hắn muốn làm đàng hoàng để James cảm thấy được tính nghi thức.

Im lặng một hồi lâu, bây giờ James đang ngồi cạnh Net Siraphop, tay cầm bút mà run rẩy. Chẳng hiểu sao phải run rẩy nhưng chính là vậy đó, cậu thấy có cái gì đó sai lắm.

Bọn họ tự nhiên lại ngồi cạnh nhau, cùng nhau ký tên lăn tay vào một tờ giấy có giá trị pháp lý, được pháp luật bảo hộ,... nghĩ chệch đi một chút là thấy sai hẳn luôn!

"Net Siraphop, sao anh không nói cho tôi biết hả?" Mãi đến giờ cậu mới đủ tỉnh để chất vấn hắn, dù kiểu chất vấn rất rù rì nhỏ nhẹ.

"Tại em không chịu đọc cho kỹ thông tin trong tài liệu đấy chứ, lại trách anh!" Net Siraphop cũng nhiệt tình chơi trò thầm thì lén lút với cậu

"Nè, không nói rõ tôi sẽ tưởng có hai người trùng tên . Với cả tôi đâu biết anh họ gì!"

"Anh nói rồi, tại em không nhớ thôi, tại em - không - quan - tâm - đến - anh." Anh dỗi cho em xem! Đúng vậy, cái bộ hờn dỗi của hắn đang làm công chứng viên rất rất cay mắt.

James Su tức giận quay ngoắt sang lườm hắn. Bị hắn nắm cằm bóp má quay thẳng lại, dí đầu nhìn xuống tờ hợp đồng:

"Đây elm, ký đi elm."

Nhìn thấy cái ánh mắt một lời khó nói hết của công chứng viên, James đành phải diễn như mình rất ổn, rất không sao mà đặt bút xuống ký.

"Lăn tay nữa elm."

Vâng, Net Siraphop rất tận tụy, dí Phật phải dí đến Tây Thiên mới chịu.

James Su: đã lăn tay xong.

Cậu làm xong bổn phận của mình, cậu ngồi đó trân trối nhìn Net Siraphop nhanh nhẹn thi triển vài ba thao tác quen thuộc.

Xong, xong rồi. Không hiểu sao James có cảm giác mình xong rồi!

Net Siraphop nhìn lại bản hợp đồng một lần trước khi giao cho công chứng viên. Hắn nghiêng qua nói nhỏ với James:

"Ký tên đóng dấu chung trên một tờ giấy với anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh, đừng có chuồn mất đấy!"

"Tôi không có giỡn với anh!!!"

James thật sự rất khó chịu. Tận đến khi nhận lại được hợp đồng bản chính cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng. Có lúc cậu còn hoài nghi không biết 45 triệu baht đó có thật sự hợp lý hay không nữa.

James cắm mặt ra bãi đỗ xe, cậu đi phăng phăng phía trước, Net Siraphop tất tã đuổi theo sau. James mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Net Siraphop cũng theo ngồi vào ghế phụ.

"Anh xin lỗi nhưng mà anh không cố ý mà. Tại anh chưa kịp nói thôi, cho anh một cơ hội khai báo đi em."

"Không quan tâm, tôi muốn về." James chồm sang ghế phụ muốn đẩy hắn ra, nhưng cậu mất đà bị hắn ôm ghì lại.

"Ngoan đừng giận nữa, hôm nay anh không lái xe, em đưa anh về nhé."

Con mèo nhỏ bị ghìm trong móng vuốt của Net Siraphop không thể chống dậy nỗi, nó chỉ có thể phụng phịu cáu kỉnh:

"Không đưa! Anh giỏi lắm mà, lừa ai đó đưa anh về đi. Tôi không đưa."

"Rồi rồi không đưa. Vậy nghe anh nói một chút nhé." Net Siraphop tiện tay vuốt vuốt đuôi tóc của James như nựng mèo.

"Anh là Net Siraphop Manithikhun, 30 tuổi, hiện là Giám đốc Kinh Doanh của cái công ty địa ốc và môi giới mà em vừa thuê đó. Trong nhà anh là con thứ, nhà anh có một tập đoàn kinh doanh đa ngành. Thôi bỏ đi, cũng không đáng nói...

... Anh chỉ là muốn bán nhà của mình, nhưng không có nhân viên nào chịu nhận nên anh đành tự bán, trùng hợp khách hàng lại là em. Anh định nói mình chính là chủ nhà cho khách hàng biết ngày từ ngày đầu tiên rồi, nhưng gặp em nên anh lỡ thả mấy chuyện đó trôi hết qua đầu rồi. Với cả anh nói bé rồi, anh không hề giấu, mà là do bé vô tâm với anh đó thôi."

James cắn vào cổ tay hắn, nhìn hung dữ vậy chứ cắn người ta lại cắn nhẹ hều:

"Có muốn gì thì cũng thả tôi ra trước coi, đau."

Hắn cẩn thận đỡ James ngồi tử tế lại bên ghế lái. Có vẻ cậu sắp giận xong rồi, nhìn sắc mặt bình tĩnh hơn nhiều rồi.

"... Bé vô tâm với anh, mấy ngày sau đó cũng không chịu liên lạc với anh, tận hôm nay anh mới gặp được bé thì giải thích kiểu gì? Thôi bỏ qua cho anh nhé, hiểu lầm thôi ạ."

"Net Siraphop, có câu nào anh nói là thật lòng không? Không lừa gạt, không giấu giếm gì cả, có không?"

Hắn gật đầu, khẩn thiết chân thành nắm tay cậu: "Có, anh muốn theo đuổi em, nghiêm túc muốn làm người yêu của em."

"Vì sao lại thích em?"

"Vì vừa nhìn em đã thích em. Sau đó càng nhìn lại càng thích em nhiều hơn."

James giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn, tiện tay vả mặt hắn một cái:

"Lý do gì nông cạn vậy, anh cứ lừa em hoài đi!"

Không chấp nhận, James rất không chấp nhận lý do này, liếc hắn một cái đanh đá không gì đỡ nỗi, rồi vùng vằng khởi động xe.

"Ơ kìa em, đi đâu vậy em."

Net Siraphop nhanh nhẹn kéo dây an toàn lại. Thiết nghĩ lời sư phụ nói cấm có sai bao giờ. Quả nhiên căn nhà đó vừa đổi chủ là cuộc sống của hắn đổi sắc ngay, sáng sủa và ngọt ngào hơn hẳn.

"Nhưng mà đi đâu vậy em?"

"Thì... em đưa bạn trai em về nhà, anh đi không?"

Đi, tất nhiên là đi rồi!

—------End---------------

Annie: hôm bữa đi chơi với phụ huynh nhà tui. Bà nội tui nói dân buôn bán khó chơi lắm con, có yêu đương cũng đừng quen dân sales nha =)))mắc cười lắm, tối hôm đó là tui muốn viết rồi mà phải chờ tới giờ kkkk

Ps: tuần này chắc con Mèo chưa up tiếp đc ạ! xinlui nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro