Mệnh Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Mệnh Phượng Hoàng » . Ba chữ này đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng. Năm ấy , nàng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, trốn sau bức bình phong nghe cha và một thầy toán nói chuyện. Ông ta nói , đích thực là trong Nishizawa có ẩn giấu Phượng Hoàng Thiên Mệnh. Tenten ngây ngô gãi đầu , không hiểu những từ mà họ đang nói. Chỉ biết là nhìn dáng điệu ông ta , nhất định không phải chuyện tốt.

Và nàng đoán đúng thật. Sau đó , tỉ tỉ vốn đã được cha thương yêu chiều chuộng nay còn được nhất mực cưng chiều hơn nữa. Cha bắt tỉ ấy phải học nhiều vô cùng , nào là đàn hát , cầm kì , .... Nàng nhìn mà ao ước được như thế. Đại phu nhân , không hề cho phép nàng được học. Tenten nhìn tỉ tỉ nàng ngồi giữa hoa viên gảy đàn. Tao nhã biết bao. Bộ y phục màu xanh lam , gấu vay cong được thêu cành hoa thược dược. Nàng nhìn lại bộ y phục màu nâu đã sờn cũ của mình. Tủi thân vô cùng.

Nàng đem chuyện mình đã nghe lén được nói cho mẹ biết. Đôi mắt nâu của bà ánh lên những tia sợ hãi. Bà vuốt ve mái tóc dày của nàng căn dặn :

- Tenten , nhất định chuyện này không thể cho ai biết.

Nàng cúi đầu vâng lời.

Mọi chuyện sẽ êm đêm như thế. Cho đến một ngày....

Đó là một đêm mùa đông. Tuyết rơi kín mọi nẻo đường. Đứa trẻ mặc áo khoác đi gõ cửa từng nhà. Hi vọng có thể tìm được đại phu cho mẹ. Chạy cả một đêm. Chẳng đại phu nào trong đêm cả một trời gió tuyết lại chịu theo một con bé đi khám bệnh chứ. Nàng ngất trên nền tuyết lạnh chỉ biết rằng trước khi ngất đi nàng đã nhìn thấy một bóng người.

Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng. Một căn phòng tráng lệ. Tenten nhìn thấy một cậu bé bé nhìn vào mình chằm chằm :

- Này , cậu tỉnh rồi à.

Nàng trở về nhà sau một đêm tá túc tại dinh thự Uchiha . Mẹ nàng cuối cùng , cũng không thể chờ nàng . Bà ấy đã đi rồi. Nàng đứng trước linh cữu của mẹ , không khóc mà nghẹn ngào hỏi một nữ tì đứng cạnh mình :

- Aki , trước khi mẹ ta qua đời bà đã nói gì.

Nữ tì đó nhìn nàng , an ủi :

- Nhị phu nhân nói « Con vĩnh viễn không được quên con là Nguyệt Dương đời thứ 7 » .

Đôi mắt nâu chợt lóe lên ánh nhìn sắc xảo. Nhưng rồi lại vội tắt đi khi nhìn thấy một người phụ nữ bước vào. Bà ta mặc y phục màu đỏ nổi bật. Mái tóc hồng cài trâm quý. Tôn lên vẻ cao sang mỹ lệ. Rất đẹp , nhưng đối với tang lễ như thế này thì ....

- Tiện tỳ , mày thấy rồi chứ. Mẹ mày thực chất chỉ là một thứ thiếp. Kết cục cũng chỉ có vậy.

Tenten cúi đầu , một đứa trẻ 8 tuổi thực chất không thể làm gì được .
Bà ta quay lưng đi , nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi. Không quên để lại câu nói sắc lạnh đến thấu tim can :

- Nhớ , đừng quên thân phận. Tiện tỳ .... Mãi mãi không thể trèo cao.
Tenten nắm chặt tay nhàu nát cả một góc váy. Đôi mắt nâu nhìn theo bóng người xa xa ngoài tuyết kia. Lúc mẹ nàng bệnh , tìm khắp phủ không có lấy một đại phu ... Chẳng lẽ không phải do bà ta hay sao.

Đứa bé ngồi dưới gốc cây hải đường. Mái tóc nâu xổ tung bay trong gió. Bộ y phục trắng toát khiến nàng trông lẻ loi và cô đơn đến cùng cực. Bàn tay nhỏ xíu xinh xắn cầm một cuốn sách cũ trên tay . Trên môi vẽ nên nụ cười mờ ảo , đẹp mê hồn :

- Nguyệt Dương . Ta không quan tâm , ta vĩnh viễn không để thua số mệnh.

Nhưng ông trời không cho nàng cơ hội...

•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•

Nàng bước vào thư phòng , phụ thân ngồi đó chăm chú đọc binh thư. Đứa trẻ tám tuổi chỉ biết đứng đó nín thỉu chờ đợi. Theo dõi nhất cử nhất dộng của ông ta. Rốt cuộc ông ta gọi nàng vào đây với mục đích gì.

- Ngày mai ngươi sẽ đi Ganna.

Suy sụp. Thực sự suy sụp. Ganna nằm ở phía đông Vân quốc. Lạc quan mà nói thì là nơi thâm sơn cùng cốc . Chứ còn sự thật thì là nơi rừng thiêng nước độc.

- Yên tâm . Ở đó là nhà ngoại của ngươi. Ta và mẹ người cũng gặp nhau ở đó.

Nàng nhếch cười. Nhà ngoại ? Thực chất họ như thế nào nàng còn chưa gặp qua. Hơn nữa để nàng về nhà ngoại không phải là cho ông ta và người đàn bà kia đỡ chướng mắt hay sao ?? Và hơn thế nữa , nếu nàng an phận suốt đời ở đó thì Mệnh Phượng Hoàng chắc chắn là tỉ tỉ.

- Không còn gì nữa thì ra ngoài đi.

Ông ta nói , giọng nói thâm trầm lạnh lẽo. Nhưng khi nàng bước chân ra tới cửa thì đột nhiên giọng nói ất vang lên. Vẫn lạnh lẽo vô cùng nhưng ấp áp và có chú gì đó ... nghẹn ngào.....

- Tenten .... Nhớ sống tốt...

•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•

Nàng ngồi trên xe ngựa. Chiếc xe.đang chạy về hướng đông. Nàng thở dài mệt mỏi. Chẳng lẽ .... Đây là số mệnh của nàng...

Chiếc xe dừng lại , nàng bước xuống xe nét chán nản hiện rõ trên mặt. Kinh ngạc . Là thứ cảm giác đầu tiên nàng có với nơi này. Ở đây chẳng khác gì tiên cảnh. Mặt hồ phẳng lặng , xanh thẳm. Làn sương mờ ảo vây quanh. Cây cối xanh tươi mang lại chút cảm giác thần bí , huyền ảo. Đây chính là Tuyệt Tình Cốc.

Mãi về sau nàng cũng không ngờ. Tuyệt Tình Cốc này mới là nơi bắt đầu vận mệnh của nàng.

.

.

.

Nàng bước vào nơi đây. Đứng trước mặt nàng là một đứa trẻ khoảng tám tuổi , bằng tuổi với nàng. Đôi mắt xám bạc , khí chất lãnh đạm. Thắt lưng còn có thanh kiếm bạc nạm ngọc. Thân phận của đứa trẻ này thật sự không tầm thường.

- Nguyệt Dương đời thứ 7. Là con gái của truyền nhân Tuyệt Tình Cốc. Nishizawa Tenten. Là ngươi ??

Nàng gật đầu . Rốt cuộc đây là ai. Còn nữa truyền nhân Tuyệt Tình Cốc .... Là gì.

- Đi theo ta.

Giọng nói tuy vẫn còn trẻ thơ nhưng mơ hồ mang lại cho người ta cảm giác có chút áp lực.

Nàng đi theo kẻ đó tới một căn phòng. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng khiến cho thần trí con người vô cùng dễ chịu. Từ nơi đây có thể nhìn ra hồ nước. Cảm giác mát mẻ , vô cùng thanh bình. Nàng mỉm cười. Nơi đây , đúng là không khác gì tiên cảnh.

- Sư phụ. Người đó tới rồi.

Giọng của kẻ đó vang lên nàng nhìn thấy bên trong căn phòng là một ông lão râu tóc bạc phơ. Bộ y phục màu trắng trang nhã . Thoạt nhìn đã biết là một chân nhân thoát tục. Từ lâu đã xa rời trần thế.

- Haizzzz. Con bé đó ngang ngạnh cứng đầu. Tu tiên thì không chịu lại nhất mực đòi theo tên phàm phu tục tử. Bây giờ đi rồi còn bắt lão phu nuôi con gái của nó nữa. Haizzz. Làn sư phụ như ta đúng là khổ cực trăm bề mà. - Chợt ông lão nhìn về phía Tenten rồi nhíu mày - Bé con à , từ nay con phải theo lão. Cố gắng học hành. Đừng ngang ngạnh cứng đầu như mẹ con. Nghe chưa.

Nàng lúng túng gật đầu. Xem ra ông lão này có vẻ là người tốt. Ông ấy nhìn kẻ đằng sau nàng rồi nói.

- Neji chăm sóc tiểu sư muội cho tốt. Ta giao nó cho con.

Nàng ngước đầu nhìn người đằng sau trên mặt không có chút biểu cảm.
.
.
.

Nàng ở Tuyệt Tình Cốc đã được bốn năm. Lúc đó nàng và sư huynh đã mười hai tuổi. Vào mùa xuân năm đó nàng đã làm một việc mà bản thân không ngờ.

Mùa xuân ở Tuyệt Tình Cốc rất đẹp. Hoa anh đào tung bay trong gió. Mặt hồ lất phất cánh hoa rơi. Đẹp đến mức người ta cứ ngỡ như là ảo ảnh.

Nàng núp sau thân cây nhìn sư huynh tập luyện. Mỗi thế đánh mỗi động tác đều rất có lực , đều chuẩn xác . Hoa anh đào bay trong gió rồi rơi trên vai huynh ấy. Đây là cảnh mộng ảo đẹp nhất trong đời nàng.

- Nhìn đủ chưa.

Nàng giật mình thấy sư huynh đã đứng sau lưng mình. Chẳng lẽ nàng lại mất cảnh giác đến vậy sao. Nàng cười trừ. Gãi đầu xấu hổ. Neji nhìn nàng rồi nhíu mày. Lúc này huynh ấy chỉ cao bằng nàng. Đứng gần như vậy có thể cảm nhận tiếng đập trong lồng ngực của huynh ấy. Nàng mỉm cười thơm lên má của huynh ấy , rồi bẽn lẽn chạy đi. Nàng cũng không ngờ lúc đó bản thân lại gan đến như vậy.

.

.

.

Mười lăm tuổi.

Đêm đó nàng đứng bên hồ. Trên tay vô kiếm mà như hữu kiếm. Nàng múa dưới ánh trăng sáng. Tà váy trắng lướt nhẹ trên mặt hồ. Lung linh , huyền ảo.
Đêm đó nàng dựa đầu vào vai sư.huynh. Ngâm nga.

" Tuyệt Tình Cốc xa rời trần thế
Là chốn bồng lai giữa nhân gian
Cùng người bên nhau , ước nguyện
Chỉ mong một đời an nhiên "

Nàng nắm tay Neji . Lúc đó đã không con suy nghĩ đến Mệnh Phượng Hoàng. Đã không còn bận tâm tới trần thế. Chỉ mong có thể cùng chàng , trọn đời trọn kiếp. An nhiên.

Thế nhưng tất cả giấc mộng đều phải kết thúc.

Hôm đó có một đoàn người đến Tuyệt Tình Cốc. Ăn mặc sang trọng. Quý phái. Họ nói chuyện với sư phụ. Nàng trốn sau cửa nghe được. Họ muốn đưa Neji đi.

Nàng ôm lấy Neji. Đôi tay bé nhỏ bấu chặt lưng áo của chàng.

- Tại sao ?? Tại sao huynh phải đi ??

Bàn tay người vỗ về nàng , khóe môi nhếch cười cay đắng.

- Tenten . Ta nhất định sẽ trở lại đón muội.

Nàng ôm chặt lấy người. Chia ly , chưa bao giờ là dễ dàng.

.

.

.

Sau khi Neji đi nàng mới nghe sư phụ nói. Thì ra , năm huynh ấy tám tuổi thì được phụ thân đưa lên đây bái sư. Bây giờ họ muốn Neji trở về . Sư phụ còn nói , thân phận của huynh ấy không hề tầm thường. Hình như là con cháu nhà quyền quý. Nàng thở dài , trong lòng chỉ nhớ về lời ước hẹn. Liệu huynh ấy có còn quay lại Tuyệt Tình Cốc này ??

.

.

.

Đã hai mùa hoa đào nở. Hai năm đó nàng cũng học được rất nhiều thứ. Được sư phụ dạy pháp thuật. Và cũng biết được Nguyệt Dương là gì ??

Thì ra , mẹ nàng là truyền nhân của Tuyệt Tình Cốc. Nhưng vì yêu cha nàng đã từ bỏ thân phận. Rời khỏi nơi này , tự nghuyện phế hết pháp thuật . Từ bỏ tu hành. Nhưng mẹ nàng lại mang số mệnh của Nguyệt Dương .

Nguyệt Dương là số mệnh. Những ai mang số mệnh này thường có dung mạo tuyệt trần nhưng số kiếp lại vô cùng đáng thương. Sẽ không thể nào trọn đời trọn kiếp với người mình yêu. Âm dương cách biệt. . Chỉ có Tuyệt Tình Cốc mới hóa giải được kiếp nạn này.

Nàng mỉm cười rất nhẹ. Số mệnh , nàng vốn không tin vào nó.

.

.

.

Mười bảy tuổi. Là tuổi đẹp nhất của đời con gái. Nàng đứng nhìn hoa đào bay trong gió mà mỉm cười. Nhất định , Neji sẽ quay lại . Huynh ấy đã hứa sẽ quay lại.

Và Neji thật sự đã quay lại. Khi nàng quay lưng lại thì thấy chàng. Chàng đã không còn là đứa trẻ chỉ cao bằng nàng nữa. Neji đã cao lên rất nhiều. Nàng ôm lấy chàng. Hạnh phúc là thứ duy nhất bây giờ nàng cảm thấy.

- Tenten cùng ta rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Cả đời này ta sẽ chăm sóc muội.

.

.

.

Nàng ngồi trong xe ngựa rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Nàng dựa vào vai của Neji , trong lòng không có chút bận tâm về tương lai. Chỉ cần có huynh ấy kề bên . Cả đời này như vậy là đủ .

.

.

.

Nàng bước xuống xe ngựa. Choáng ngợp là cảm giác của nàng lúc này .

- Tenten từ nay hoàng cung này ... Chính là nhà của muội.

Nàng nhìn hàng ngàn người đang quỳ dưới đất. Họ đều cung kính mà hô to.

- Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Nàng nắm chặt tay Neji . Khóe môi mỉm cười. Mệnh Phượng Hoàng , thì ra .... Là sự thật.

.

.

.

Nàng vận bộ xiêm y màu tím rực rỡ. Thân váy thêu vô số cánh tường vy. Trên đầu cài trâm vàng nạm hồng ngọc. Tenten bước vào đại điện. Rực rỡ , yêu kiều. Hôm nay là ngày tuyển tú nữ nhập cung. Nàng bước lên ngồi cạnh Neji . Khóe môi nhoẻn cười.

- Chàng đã chọn được ai rồi.

Neji nhìn nàng rồi nói.

- Nàng quyết định đi.

Tenten nghiêng đầu , ngón tay vân vê đôi bông tai màu hạt lựu. Chợt nàng nhíu mày . Bàn tay xoa xoa lên bụng .

- Neji muội thấy không khỏe.

Chàng ân cần nhìn Tenten rồi nói :

- Ta đưa nàng hồi cung

.

.

.

Nàng ngồi trên đại điện. Bên dưới là một vài phi tần có địa vị trong hậu cung. Một phi tần nhìn nàng đon đả cười :

- Thật là ghen tỵ với tỉ tỉ đó nha. Xuất thân chỉ là một thôn nữ thường dân. Không ngờ có diễm phúc gặp được thái tử. Nay lại còn đang mang long chủng .

Nàng mỉm cười . Tất nhiên nàng đọc được hàm ý mỉa mai trong câu nói của ả ta. Nhưng nàng chỉ cười trừ , bàn tay xoa xoa lên bụng. Người ta nói phụ nữ mang thai không nên tức giận. Vậy cớ gì nàng phải để tâm tới mấy lời nói đó.

- Ai nói quý phi xuất thân từ thường dân thôn nữ.

Tenten giật mình nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một phi tần trẻ , dung mạo xinh đẹp. Mái tóc hồng xoa trên đôi vai gầy. Bộ y phục màu lam không quá xa hoa nhưng lại tôn lên vẻ yêu kiều . Tenten gượng cười , bỗng thấy người này hết sức quen thuộc.

- Ngươi là ??

Cô ta mỉm cười , đôi mắt ngọc lục bảo long lanh sáng ngời :

- Thần là Sakura , là phi tần mới nhập cung. Mong nương nương chiếu cố.

Lòng bàn tay nàng siết chặt lại. Sakura , sao cô ta lại ở đây.

- Sakura ý muội nghĩa là gì.

Vị phi tần lúc nãy nhăn mày hỏi lại.

Sakura mỉm cười , nhẹ nhàng.

- Mọi người không biết quý phi cũng là họ Nishizawa hay sao ??

Mọi người bắt đầu bàn tán.

- Nhưng phu nhân Nishizawa chỉ có một đứa con gái là Sakura ... Chẳng lẽ...

Sakura gật đầu đáp lại :

- Quả thật , quý phi không phải do mẹ ta sinh ra.

Tenten siết chặt lòng bàn tay. Sakura từ nhỏ nàng đã không ưa gì nàng ta. Lớn lên cho tới giờ vẫn muốn ức hiếp nàng. Nhưng nàng ta đã quên một điều ... Đó là thân phận.

- Nói sao hậu đình này ta cũng ở lâu hơn các muội. Ở hậu đình này , họa chính là từ miệng mà ra. Không biết các muội có hiểu ??

Sakura và những phi tần khác lập tức im lặng cúi đầu. Họ đã quên mất.một điều . Nishizawa Tenten mới chính là người có quyền lực tối cao nhất hậu cung.

.

.

.

Vào năm 768 , nàng hạ sinh một tiểu công chúa. Đứa trẻ rất giống chàng. Nàng ngắm con gái của họ rồi mỉm cười .

- Neji , tên của tiểu công chúa là gì.

Chàng khẽ vuốt má đứa bé rồi mỉm cười .

- Neiko. Con chúng ta sẽ tên Neiko. Đứa trẻ sẽ thừa kế toàn bộ vương triều này ... Trong tương lai.

.

.

.

Khi Neiko được hai tuổi. Cũng là lúc nàng được sắc phong hoàng hậu. Cuộc đời này của nàng đã quá hạnh phúc , quá viên mãn đến mức nàng quên đi số phận Nguyệt Dương của mình.

.

.

.

Nàng mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Sắc mặt xanh xao , bệnh tật. Nàng ho nhẹ , chiếc khăn tay liền dính đầy máu. Tenten thở dài :

- Ta còn bao nhiêu thời gian nữa.

Vị thái y không dám nhìn nàng , ảo não nói :

- Chất độc đã thấm sâu trong cơ thể nương nương. Thời gian còn lại của người không quá bảy ngày.

.

.

.

Nàng ngồi giữa ngự hoa viên đối diện là Sakura . Nàng ta vẫn còn dửng dưng vô cùng :

- Tại sao người phải làn vậy. Ngươi muốn ngồi lên ngôi vị này tới vậy sao.
Sakura bật cười thành tiếng , đôi mắt ngọc lục bảo sắc bén nhìn nàng :

- Mệnh Phượng Hoàng vốn dĩ là ta.

Tenten mỉm cười , nên cười mệt mỏi :

- Chăm sóc Neiko cho tốt. Dù gì , nó cũng là con của chàng.

.

.

.

Nàng ngồi bên khung cửa sổ. Nàng nhớ Tuyệt Tình Cốc. Nhớ năm tháng mà họ vẫn chỉ là những đứa trẻ vô ưu vô lo. Nàng đung đưa chiếc nôi nhỏ rồi cất khúc ca.

" Tuyệt Tình Cốc xa rời trần thế
Là chốn bồng lai giữa nhân gian
Cùng người bên nhau , ước nguyện
Chỉ mong một đời an nhiên "

.

.

.

Vị vua đứng trước linh cữu của vị hoàng hậu. Nàng nằm đó , đôi mắt khép lại như ngủ một giấc thật sâu. Chàng vuốt nhẹ lên khóe mi thanh tao.

- Ngay từ đầu ta không nên đưa nàng rời khỏi Tuyệt Tình Cốc.

.

.

.

Mệnh Phượng Hoàng , vì ba chữ đó mà nàng bước lên đỉnh cao của quyền lực cũng vì ba chữ đó mà giờ đây nàng đã không còn là người của thế giới này.

Sakura nhìn ly rượu độc mà Neji dành cho nàng. Nàng mỉm cười , nâng lên môi uống cạn.

Nishizawa Tenten , cuối cùng . Nàng cũng thua cho cô ta.

Cuối cùng Mệnh Phượng Hoàng vẫn chỉ là nàng Nishizawa Tenten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro