Tất cả là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của bạn nhỏ loverrukk, một bữa party tiệc tùng gồm một biệt đội cast blacklist và vài người bạn thân thiết nữa của love được mời tham gia, trong đó bao gồm cả nanon và chimon.

tính ra một nhúm trông có vẻ trẻ con, nhưng mà thoát khỏi tay các ông bố bà mẹ trong công ty thì cũng ra dáng các thành phần nổi loạn lắm.

chimon giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới đó đã 8h tối rồi, ăn uống rồi party các thứ chắc cũng còn phải khuya lắm mới về nhà được.

nhìn chiếc đồng hồ đeo tay làm em lại thất thần nhớ lại về cái ngày chạy mưa đến phát sốt của mình hôm nào. 

mới đó mà nanon với em đã bên nhau được 2 tháng rồi.

tự dưng thấy nhớ người ta ghê luôn. nghĩ tới nanon bất giác mặt em lại đỏ ửng cả lên. chimon vừa lắc lắc mớ lông tóc trên đầu, vừa cho hai tay lên má xoa xoa như để hạ bớt nhiệt.

màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn instagram của người kia.

"đi trước vui vẻ my bae, tớ hứa sẽ đến sớm nhất có thể sau khi hoàn thành lịch trình. yêu mon nhất <3"

mẹ nó, mới bớt đỏ mặt một chút mà tự dưng tên ngốc này lại làm mình nóng hết cả người rồi...

"ai'mon!"

chimon giật mình ngẩng đầu lên. 

chiếc xe 7 chỗ đỗ xịch xịch phía trước nhà chimon, giọng nói vừa rồi là của first. nụ cười với khóe miệng xinh xinh của người anh lâu ngày không có dịp gặp lại ló đầu qua cửa xe đánh thức chimon khỏi suy nghĩ.

"p'first"

"nhanh lên xe, còn đứng nữa sẽ chảy hết mỡ bụng giống papi nhà nhóc đấy!"

chỉ một câu đùa mà đã làm không khí trong xe vui hẳn lên, chimon đứng ở cổng cũng chỉ biết ôm bụng mà chầm chậm tiến lại.

lướt qua xe một vòng, cặp drakefrank đã yên vị nắm tay tựa vai nhau từ lúc nào, gật gật đầu hướng nụ cười chào mừng về phía em. em marc thì ngồi với p'first vẫy vẫy tay lên tiếng chào mẹ chimon thật hiền. vị trí trống còn lại là ohm, chimon thấy người bạn thân của em chớp chớp mắt, rồi lấy tay đập đập vào ghế bên cạnh.

"ở đây, bạn yêu."

chimon tít mắt lại, để lộ khuôn miệng cười như nắng hạ hướng tới người bạn của em.

"tách" - tiếng camera phát ra từ điện thoại của ohm, chimon ngồi xuống ghế kế bên, chỉ tình cờ liếc mắt qua mà lại bị dọa cho một cú ngạc nhiên, chiếc ảnh mà ohm vừa chụp lại chính là ảnh bản thân vừa cười tươi vài giây trước.

"hừmmmmmm... đủ xinh trai rồi."

"làm gì đấy, sao lại chụp ảnh tao?"

"gửi cho nanon chứ còn gì nữa, nó dặn tao một khi mày lên xe phải chụp ảnh gửi bằng chứng cho nó. chắc sợ mày trốn đi ngoại tình đấy."

ohm nhướn nhướn lông mày tinh nghịch. chimon dường như bị oan lại giơ nắm đấm lên đe dọa bạn cùng ghế.

"xạo là ăn đấm nha."

"không có đâu, sợ mày không an toàn thôi."

gò má chimon lại đỏ ửng lên, em nhìn ohm với ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng lại cũng thật biết ơn.

khoảng thời gian ban đầu em và nanon mới bắt đầu một loại quan hệ mới, ohm vẫn luôn ở bên, quan tâm hỏi han đến em, không khác gì một người anh lớn, hơn nữa còn có phần trưởng thành đến lạ. bỗng dưng chimon cảm thấy có lỗi thật nhiều vì đã đôi lần ngó lơ tin nhắn từ người bạn này trước đây. lại còn suy nghĩ tiêu cực đến mức tưởng ohm là đối tượng đặc biệt của nanon nữa chứ. ôi, vừa hối hận vừa xấu hổ muốn chết...

"được rồi, đừng nhìn tao như thế, đáng lẽ ra tao mới là đứa có lỗi, vì đã không nói rõ với mày là tao với nanon không có gì ngay từ đầu."

em ngước nhìn cười cao cao hơn, cảm thấy ohm đúng là biết đọc suy nghĩ của người khác.

chimon cười nhẹ nhõm, chỉ im lặng khoác vai bạn rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe.

đèn đường hai bên phố chiếu rực cả khoảng trời, may mắn đâu đó vẫn len lỏi chút màu sáng ngọt của ánh trăng trên không trung. không khí tràn ngập cái cảm giác tươi mát đầy sức sống của ngày hè. 

nhìn ánh trăng cao cao mang vẻ đầy đặn đến mê người, chimon bỗng dưng nhớ tới bụi hoa cẩm tú cầu trắng thuần khiết được trồng trong góc vườn nhà nanon. đấy là một vị trí mà hai đứa thường xuyên ngồi nghịch nắng rồi nằm trên nền cỏ xanh thủ thỉ bảo nhau chuyện này chuyện kia. những lúc ấy nanon thường hay đưa tay lên, lướt qua khuôn mặt của em, có lại như không rồi lại hờ hững che đi những tia nắng nhảy nhót trên gò má đỏ hừng đông của người bên cạnh.

nanon hay gọi em là con mèo nhỏ thích nắng, còn cậu lại hay được chimon kêu là một chú cún con với đôi tai mềm mại cùng ánh mắt long lanh ngọt ngào muốn chết người. 

"nanon seen tin nhắn tao rồi này."

"cậu ấy có nói gì không?"

"chưa, đoán chắc đang dành cả 30' cuộc đời ngắm ảnh của mày đấy."

chimon lại ngượng, lại đỏ mặt, rồi lại chỉ có thể rủa thầm cái tên người yêu dễ thương đến phát điên ấy trong đầu.

lôi điện thoại từ trong túi ra, chimon đành giết thời gian bằng việc lướt instagram, rồi bắt đầu cười không thể ngọt hơn bởi bức ảnh của acc nanon_korapat được đăng tải 3s trước.

nanon_korapat 's baby.

chính là bức ảnh mà ohm mới gửi nanon hồi nãy. 

frank ngồi ghế phía dưới hơi vươn người lên đập đập tay vào vai em.

"dạo này acc ig của nanon korapat đầy ắp ảnh của BF nhà cậu ấy luôn ấy nhở?"

có người tung thì có kẻ hứng, bạn trai lông mày rậm ngồi cạnh dịu dàng xoa đầu frank rồi đáp lời.

"yêu vào rồi ai cũng là kẻ điên thôi."

"thế mà trước đây lúc nào nhà drakefrank dính nhau p'mon cũng làm mặt khó hiểu lắm. giờ yêu ba con vào rồi là thay đổi ngay."

tiếng cười hòa lẫn tiếng rôm rả của cuộc trò chuyện làm ai cũng thật ấm lòng.

chimon đưa tay lên xoa xoa má, thực sự cảm thấy biết ơn vì đã có những người đồng nghiệp, người bạn luôn luôn ủng hộ em cùng nanon hết mình như vậy ngay từ những ngày đầu.

sau 15' ngồi trên xe, cả hội cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức sinh nhật cho love. hội blacklist girl đã đủ, còn có cả p'gunsmile, p'mike cùng nhiều người đồng nghiệp thân thiết của love nữa.

cả hội chào hỏi nhau với những nụ cười.

"ao, nanon nhà bé đâu?"

"cậu ấy có lịch trình ạ, chút xíu nữa mới đến, có cháu ở đây rồi sao chú còn hỏi cậu ấy."

câu thoại quen thuộc trong the gifted graduation làm cả hội cười vang.

p'gunsmile ôm lấy bả vai em.

"đâu có đâu có, chú nhớ mon nhất đấy, tại người yêu không đi cùng là thấy hơi lạ thôi."

love từ ghế sofa tiến lại, kéo hai người đang trò chuyện rôm rả về phía bàn ăn.

sau khi có những lời chúc, những lời đáp lại mang đầy không khí ấm cúng, hội chị em bạn dì cuối cùng cũng nhập tiệc, tận hưởng những món ăn ngon cùng vị cay nồng của đồ cồn.

dù sao tất cả mọi người ở đây đều đã đủ tuổi, nên việc giữ kẽ cũng không còn cần thiết nữa.

những ly rượu cứ thế vơi cạn dần, đến cả những người không hay uống như marc hay frank cũng đã phải vài ba chục chén, ai cũng ở trong tình trạng muốn gục xuống bất cứ lúc nào. 

đã 11h giờ đêm, mà hình như chưa có ai có ý định dừng cuộc party này lại cả. tinh thần lên cao rồi cả hội lại ngồi hát hò như thể sẽ không có ngày mai vậy.

vừa đông lại vừa vui, tâm trạng còn xen lẫn một chút đắng từ lời nói của người lạ ban nãy, chimon hình như không nhận ra mình đã hơi quá chén.

điện thoại trong túi rung lần thứ ba, tay run run mới cầm lên được mà nhìn tên người gọi.

anh bé is calling you.

"a bạn yêu, sao giờ này còn chưa đến?"

người ở đầu dây bên kia cười thầm, giọng có phần nũng nịu mềm mại khác lạ ngày thường, còn xưng hô là bạn, nanon biết em say rồi. hơn nữa còn say rất say luôn ấy.

"bạn uống bao nhiêu rồi? anh đã dặn trước là đừng có uống nhiều rồi mà."

"tại bạn đến muộn, em buồn nên em mới uống cho bạn dỗi đấy, bạn liệu mà đến dỗ em điiiiiii."

chưa kịp dịu giọng dỗ dành cái người đang say đến mất hồn nào đấy, cậu đã nghe tiếng chimon bắt đầu hát vang cái giai điệu nhảm nhí lạ hoắc nào đấy của người say đến quên cả trời đất, quên luôn cả sự tồn tại của người yêu ở đầu dây bên kia.

"bạn đưa máy cho ohm hộ anh."

nanon thở dài bất lực, chimon mà say thì nhiều vấn đề lắm đấy, vấn đề lớn lao nhất mà chưa chắc có ai đã giải quyết được, chính là cái cảm giác nóng nóng trong lòng của cậu.

"ei bạn, xong việc chưa? đến đi, tiệc sắp tàn rồi."

"mon đang ngồi cạnh mày à?"

"ừ, tao trông nó cho mày kĩ lắm rồi đấy."

"còn dám nói? mày trông người ta kĩ kiểu gì sao lại say đến thế kia?"

"ầy... tao cũng đâu có rõ, nãy đang đi chúc mấy p lớn bàn bên, quay lại đã thấy mon say quắc cần câu rồi. hình như nãy còn có ai đó vô tình trêu vào chuyện của tao với mày nữa, tao nghĩ cũng vì thế mà nó mới hơi quá chén."

"ai? ai trêu cơ?"

"là người không thân lắm, tao cũng không quen gì cậu ta. nhưng chắc là không biết chuyện của mày với mon. ẩy ẩy, hỏi nhiều quá, đã trên đường đến chưa? đừng có tức giận mấy chuyện không đâu, đến đón mon về là đủ cho người ta hiểu rồi."

"ừ, đang trên xe đến rồi đây, chắc 10' nữa. từ giờ cho đến lúc đó cấm cho mon uống thêm đó nha, cũng cấm không cho ai chạm vào cậu ấy."

"biết rồi biết rồi bạn ạ, tao cúp máy đây, thằng mon nãy giờ kéo tay tao loạn lên rồi mồm cứ mè nheo nanon nanon mãi làm tao sắp điên rồi đây này. còn cứ nằng nặc kêu muốn hát cho nanon của bé nghe nữa chứ."

trời ơi, sao tôi khổ thế này... cái đôi chim câu này, có nên bắt cóc ai'mon đi rồi cho chúng nó ra đảo luôn không nhỉ?

"đây đây, sắp đến rồi đấy, cảm ơn mày nha."

giọng nói mang theo ý cười đậm mùi tình yêu, ngọt đến mức ohm pawat đang đau đầu trong tiếng nhạc xập xình cũng phải vô thức cười theo.

vừa tắt máy, định đưa trả lại cho chimon, ohm giật mình khi nhìn thấy người bạn thân bị một bàn tay của ai đó kéo đi. ngay khi vừa đưa tay ra thì chimon đã vụt mất khỏi ghế ngồi bên cạnh rồi bị người đó kéo cuốn vào đống hỗn loạn đang đứng múa may hát hò ở giữa phòng.

cũng có vẻ hơi say, ohm cố gắng đứng vững rồi len vào đống người và tìm chimon.

ánh mắt ohm cuối cùng cũng định hình được vị trí của chimon và kẻ lạ mặt. hắn ta đang cố kéo chimon lại gần mình trong khi em thì ra sức giãy khỏi kẻ lạ mặt. dù sao kẻ đó cũng không mang bất cứ mùi hương nào của những người em quen.

"cậu là ai? tại sao lại kéo chimon vào đây?"

"tôi...tôi chỉ muốn cậu ấy vui vẻ một chút mà thôi..."

"bỏ tay của cậu ra khỏi người cậu ấy ngay!"

"cậu có quyền gì lên tiếng? cậu nên yên vị ở bên cạnh nanon đi!"

mẹ nó thằng chó này, hôm nay tao không đập chết mày ở đây thì tên tao viết ngược lại!

tên khốn này rõ ràng không hề thân quen gì với hội chimon và nanon, đương đâu lại còn dám nói kháy vào chuyện của nanon và ohm, ohm ngay từ đầu đã không nhìn tên này vừa mắt. còn dám kéo bạn của ohm đi nữa?

nhưng chưa kịp đụng đến người kẻ khốn đó, ohm nghe thấy tiếng kêu tên chimon từ cửa vọng lại.

là nanon, đang tiến lại với khuôn mặt giận giữ cùng cái nắm tay siết chặt. 

từ trên xe đi xuống, sau một ngày kín lịch trình đến mệt mỏi, nanon dường như cũng bị tiếng nhạc từ trong làm cho choáng cả đầu, may sao vẫn đủ tỉnh táo xác định được vị trí của người cậu yêu và tên bạn thân.

điều đầu tiên nanon có thể nhìn thấy, chính là chimon đang mang ánh mắt mơ màng lại ra sức giãy giụa khỏi cánh tay của một kẻ lạ mặt, còn ohm thì nắm lấy cổ áo gã chuẩn bị xuống tay.

"mon!"

nanon hùng hùng hổ hổ tiến lại, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của một vài người để ý đến sự xuất hiện của cậu, nanon lao tới giáng một cú đánh vào mặt gã khiến gã nằm vật xuống sàn. và rồi trước khi có thêm bất cứ sự mất bình tĩnh không đáng có nào xảy ra, ohm cùng marc và first cuối cùng đã giữ tên khốn kia lại.

chưa kịp thoát khỏi cơn giận giữ, cậu bỗng thấy ngực mình nặng nặng, hóa ra là mái đầu mềm mềm hơi thoảng mùi rượu của em người yêu đã rúc vào lòng mình từ khi nào.

nanon dang rộng tay ôm lấy em thật chặt, rồi nhẹ nhàng xoay xoay vòng quan sát cơ thể chimon. thật may, ngoại trừ cổ tay có hơi đỏ, em cũng tạm gọi là an toàn.

nhẹ nhàng bế chimon lên, nanon thấy cổ họng hơi run khi những ngón tay của em bé nhẹ cào cào lên lồng ngực mình, nói mớ mấy câu trong cơn say như đang an ủi cậu. cậu mang ánh mắt cảnh cáo đến cực hạn nhìn xuống kẻ đang bị kiểm soát dưới sàn nhà.

"mày nhìn cho kĩ, người này là của tao, chỉ nanon của chimon, và cẩn thận cái cánh tay của mày đấy."

hiền bấy nhiêu đây đã đủ rồi, bình thường ai cũng có ấn tượng về những người nổi tiếng như họ đều vô cùng hòa đồng, lại vui vẻ, nhưng không có nghĩa họ sẽ không dám làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người họ yêu.

không khí trong phòng trùng xuống, love bây giờ mới nhận ra tình huống vừa rồi, cũng không ngờ vị đồng nghiệp lâu ngày không gặp này lại có thể kinh khủng tới như vậy.

"nanon, đừng tức giận, xin lỗi vì hôm nay đã xảy ra chuyện này. bây giờ cậu cứ đưa chimon về đi, mọi chuyện ở đây chúng tớ sẽ giải quyết."

"đúng đấy, cứ đi đi, có bọn tao rồi, thằng cha này sẽ phải trả giá."

nhận được cái vỗ vỗ vai khích lệ của đám bạn, hơn nữa chimon vẫn đang còn say nằm trong lòng bàn tay, nanon cười nhẹ rồi gật gật, lên tiếng cảm ơn những người xung quanh, xốc em lên một lần nữa cho chắc chắn rồi tiến về cửa ra vào.

nhận được những ánh mắt lạnh đến chết người của mọi người xung quanh, kẻ lạ mặt chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng đã khuất, thầm rủa chính mình trong tâm trí.

được vài chục phút thì cảnh sát đến đưa tên diễn viên flop quấy rối đi mất, còn có 2 3 người đi theo lấy khẩu cung.

"ngay từ lúc ăn uống thấy nó nhắc đến chuyện của mày với nanon là tao đã thấy có gì không đúng rồi."

"ừ, không ngờ nó dám xuống tay với chimon."

"quả đấy chúng mình mà không nhanh chắc nanon cũng sắp điên lên mà đập thằng đó chết tươi luôn rồi, dám đụng đến người của nó."

đám bạn còn lại cười trừ, rồi cũng chuẩn bị dọn dẹp để lên đường ai về nhà nấy.

                                                                              ....

nanon nhẹ đặt em vào ghế lái phụ, tự tay kéo dây an toàn rồi gửi lên cái trán thơm mềm một nụ hôn thật nhẹ.

hình như chimon có hơi tỉnh táo, em lờ mờ nương theo hơi ấm cùng ánh sáng từ đèn đường, hai tay vươn lên ôm lấy cổ của nanon lại khi cậu có ý định dời đi.

"bạn hôn em đi."

nanon hơi nhướng mày, hôm nay bé con nhà cậu say vào lại có lá gan to như vậy sao? cũng đáng yêu muốn bức người quá rồi.

cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm ẩm mùi rượu dừa ngòn ngọt, nanon nhẹ đỡ lấy gáy em, làm sâu thêm nụ hôn chậm rãi, lại mạnh mẽ vào đêm muộn ngày hè.

cả hai tách ra sau khi đã cạn hết dưỡng khí ở lồng ngực, cậu lần mò cầm lấy cổ tay em, rồi đặt lên cái nơi mang dấu đỏ đỏ trên tay những nụ hôn thật nhẹ.

"tất cả mọi thứ trên người bạn, tất cả là của anh. bạn nhớ nhé."

chimon cười híp mắt lại, khóe miệng nhỏ quen thuộc kéo dãn ra khiến em thật sự giống một chú mèo nhỏ làm nũng và dính người.

dính người một chút rồi lại bày ra vẻ chanh sả quý tộc của một loài mèo, chimon bĩu bĩu môi xinh, bỏ tay khỏi người ở phía trên rồi đẩy đẩy nanon ra.

"được rồi đấy, bạn đưa em về đi, muộn lắm rồi."

nanon phì cười, bên má lúm đồng tiền càng đậm, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em.

"còn bĩu môi nữa sẽ bị hôn đấy em bé."

vẫn đang còn đầy hơi men trong người, chimon wachirawit "em cưng của triplen" ngày ngày được nanon korapat nâng như trứng hứng như hoa nào có biết sợ là gì?

em nhớ nanon lắm, nhớ nhất cái má lúm đồng tiền này, nên trong lúc bị làm đỏ hết cả mặt vì ánh nhìn mãnh liệt cùng quyến rũ của người phía trên, chimon vẫn đủ dũng cảm dùng hai ngón trỏ chạm nhẹ vào hai hõm má lúm của nanon.

"you're cute each time I take a glance at you

it's like a dream

you are that person who can make my heart frail 

looking you in the eyes rewards me a good night"

(cute cute - nanon korapat)

giọng hát trong trẻo của chimon cứ thế làm dịu đi ánh mắt của cậu. nanon biết em thích bài này lắm, lúc nào trong điện thoại cũng thấy xuất hiện ở đầu list nhạc. mà đây lại còn là lần đầu tiên được nghe chính em hát, nanon tít mắt cười. nhẹ cúi đầu hôn xuống hai ngón tay đang chạm vào má mình, nanon không thèm chớp mắt, lợi dụng thời cơ hôn xuống đôi môi của người phía dưới một lần nữa rồi mới buông mặt em ra.

"ngồi cẩn thận, đừng có câu dẫn anh, rồi bạn sẽ hối hận đấy."

nhớ lại cái hồi hai đứa còn chưa chính thức đến với nhau, chimon mới là người hay ngồi ở ghế lái, đến đón nanon về, trái ngược hẳn bây giờ. ai trong gmm cũng bảo em lái xe rất nhanh, riêng nanon lại thấy nhanh hay chậm không quan trọng, điều cậu để ý nhất chính là tay lái của em rất vững, không bao giờ khiến cho cậu phải cảm thấy bất an. 

hơn nữa, mỗi lần nanon say thì em luôn luôn phải vô cùng chật vật mới vác được người này lên xe. sức nặng cuối cùng toàn phải dồn vào ohm, cái bóng đèn to bự khiến chimon hiểu lầm thật lâu. 

đến bây giờ được tự tay đưa em về nhà, được tận mắt nhìn thấy em tựa lên cửa kính xe với ánh mắt mơ màng đến thật đáng yêu, lòng nanon vẫn còn cảm thấy chua xót vì khoảng thời gian đã bỏ phí trước đây của hai người.

một tay lái xe với tốc độ chậm rãi, tay còn lại tìm tới móng vuốt mềm mại của con mèo say rượu ngồi kế, nanon nhẹ nhàng xoa xoa những khớp xương tay nhỏ nhỏ của em, thầm nghĩ người này sao lại có thể gầy đến như vậy. thậm chí lúc bế em lên tay nanon còn chẳng hề thấy mỏi.

không sao, từ bây giờ nhiệm vụ nuôi béo em là của nanon, cậu đã lên kế hoạch cả rồi, đến cả kế hoạch tóm gọn em nhỏ vào lưới cũng đã thành công, thì còn có gì nanon korapat không thể làm được đây? chỉ cần là chimon wachirawit, cậu sẽ không ngại ngùng, sẽ làm tất cả những điều mình có thể làm được cho em, cho cậu, cho namon của tương lai.

đường về nhà còn dài, nhưng vì có người mình thương nhất ở bên, chẳng còn gì phải bận lòng thêm nữa.

                                                                                                                               END

                                                                                                                         02.06.2021 


bộ này ngâm dấm hơi lâu, thậm chí nó chỉ dài bằng một nửa của Sunflower Feeling ấy, tại vì mình hơi bí ý tưởng. có ai muốn mình viết tiếp đoạn sau của oneshot này không nhỉ? hãy cmt nhé, vì nếu có thêm động lực mình sẽ cố gắng viết tiếp thành 1 oneshot khác, còn có nội dung "người nhớn" hay không thì cũng khó nói lắm :3

anyways, thanks for all the support.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro