Sunflower Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Everything here is unreal

Chimon's part

trở về từ buổi họp báo tổng hợp các dự án phim mới năm nay của gmm, chimon cởi bỏ bộ áo vest nóng nực giờ đã ướt đẫm mà em không quen mặc, thả người cái phịch xuống giường, vùi mái đầu mềm ẩm vào gối rồi không nhúc nhích nữa.

chimon cảm thấy khó thở, mặc dù em chẳng rõ là do em đang úp mặt vào gối quá lâu, hay là cái đau thắt ở lồng ngực đang quấy rầy em nữa. hơn nữa em còn thấy người mình đã có vẻ hâm hấp sốt.

mẹ nó chứ cơn mưa trời đánh

nhưng không sao, cũng tốt, cái nóng miên man lan trên thái dương thực sự giúp em có tâm tình mà suy tư về những chuyện luôn một mực giấu trong lòng chẳng bao giờ dám lấy ra.

em thích người bạn thân của em, cũng 2 năm rồi. chimon wachirawit thích nanon korapat, đúng hơn là 732 ngày gieo trong mình hạt mầm thương nhớ.

có giời mới biết, chimon đã phải vất vả đến mức nào mới giấu thứ tình cảm ấy một cách lâu dài và hoàn hảo đến vậy.

và bây giờ, em đang trốn tránh nanon của em.

trong suốt 2 năm dài đằng đẵng mà chẳng ai hiểu em ấy, nanon như là ánh mặt trời rực rỡ nhất, chói mắt nhất mà chimon luôn luôn trân quý trong lòng. ngày qua ngày trở thành đồng nghiệp như là "một cặp bài trùng" qua những bộ phim, trở thành đôi bạn vô cùng thân thiết qua những buổi rong chơi quên đời, trở thành nguồn động lực để cùng nhau vượt qua bao khó khăn, chimon tưởng em đã thỏa mãn lắm rồi cái vị trí best friend mà em có trong lòng người kia. 

nhưng không, em cảm thấy không đủ.

đã nhiều lần em bị dấn thân quá sâu vào cái sự dịu dàng mang tên nanon, quá nhiều lần em trao cho người bạn thân của em ánh mắt dịu dàng không nên có, quá nhiều lần đáp lại tiếng gọi "mon" quen thuộc trong vô thức, quá nhiều lần... để rồi sau vài phút mới tỉnh khỏi cái tình cảm chết tiệt đang sai khiến lí trí của em.

đã nhiều lần em muốn thẳng thắn, nhưng lần nào nanon cũng mỉm cười nhìn em thật dịu dàng khi em ngập ngừng định lên tiếng, thành ra em sợ, chimon sợ đủ điều. em sợ người kia biết sẽ không quan tâm em nữa, sợ người kia sẽ kinh tởm em, sợ người kia sẽ bỏ lại em trong thế giới cô độc mà nơi đó em là bản tình ca lạc nốt đầy màu đau thương cố xoa dịu chính mình.

chimon mệt mỏi quá rồi, em đau lòng quá rồi, em bất lực quay vòng trong thứ dũng khí đeo bám trái tim em kéo dài qua năm tháng, để rồi bây giờ em thấy mình như một kẻ thất bại.

dự án phim mới của nanon và ohm em đã biết từ lâu, nhưng chẳng bao giờ có can đảm bắt chuyện với 2 người đó về nội dung bộ phim, cho dù cả 2 đều là bạn thân của em, vì em sợ em sẽ đau lòng đến điên mất. đó là lí do vì sao những ngày này em vẫn trốn nanon. em nghĩ trốn người kia sẽ khiến em quên đi một chút tình cảm này. cho đến hôm nay, ngồi dưới băng ghế rạp chiếu phim, xem trọn vẹn trailer chính thức dài vỏn vẹn 4 phút, em hoàn toàn đơ người như kẻ mất hồn.

không biết là nhân vật trong phim, hay là chính em và nanon korapat, là bad buddy nữa.

dự án năm nay em chỉ đóng một vai phụ, nên suốt buổi họp báo, nhìn mặt chimon thất thần, ai cũng lo lắng hỏi em có sao không.

ba lớn ba nhỏ offgun nhà em đã quan sát em rất lâu, kể từ khi em bước vào công ty đã nhận ra em không ổn, nên kéo tay em ngồi lại chỗ 2 người, nhẹ xoa đầu em suốt từ đầu đến cuối buổi họp báo.

"ai' lime, sao thế?"

"em ổn mà, tại hôm nay hơi mệt xíu."

p'gun tiếp tục xoa dịu em bằng mấy cái nắm tay nhẹ nhàng, còn p'off chỉ im lặng, sau rồi cũng không đành lòng mà lên tiếng.

"không sao, năm sau cố lên, anh tin chú chắc chắn được nhận thật nhiều vai chính xứng đáng với thực lực và nỗ lực của chú."

nhìn 2 ông bố có vẻ sốt ruột, chimon bật cười nhẹ, coi như để họ yên lòng.

"mon không sao thật mà, cũng không buồn vì chuyện vai diễn."

"hay là buồn vì ohm với nanon rủ nhau chơi bê đê mà bỏ quên bé con hả?"

p'gunsmile ngồi kế bên dùng giọng điệu hài hước pha lẫn quan tâm hỏi nhỏ.

tim chimon nảy lên một cái, em nhận ra tay mình trong lòng bàn tay p'gun bắt đầu run dữ dội, nhưng em tự nhủ không được làm mọi người nghi ngờ, đành cố lắc lắc đầu thật mạnh.

"mon không có, chú đừng trêu mon nữa"

do thường ngày p'gunsmile vừa hài hước, vừa trưởng thành, lại vừa tốt bụng như ông chú hàng xóm ở khu nhà em nên em thích gọi p ấy là chú, như là một cách thể hiện tình cảm của mình.

còn nanon korapat, em có hàng tá cái tên yêu thương muốn được gọi cậu thành lời, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có dịp.

"được rồi, được rồi, chú đùa thôi, hôm sau rảnh chú khao mon một bữa nhé."

"dạ"

em híp mắt cười, gò má hơi hồng hào lên đôi chút, nhưng rồi lại hơi co người lại khi lướt qua hàng ghế phía dưới, nơi 2 người bạn thân còn lại của em đang ngồi cười đùa vui vẻ.

em để ý hình như ban nãy nanon đã bắt kịp biểu cảm của em, đang chuẩn bị mỉm cười, thì em đã quay đầu đi mất. nanon cười đẹp lắm, nhưng không đủ để em quên đi mệt mỏi lúc này. và em cũng không quên việc mình đang cố gắng trốn khỏi nụ cười của người ấy đâu.

ngay lúc này p'pluem tiến về phía em, chào đón em bằng một cái ôm quen thuộc.

"p' pluem"

em ôm người anh thân thiết của mình thật chặt, lâu rồi 2 người chưa có gặp nhau, hơn nữa cũng chưa có dịp để hợp tác trong dự án mới. 

pluem vẫn luôn là người anh vô cùng dịu dàng, quan tâm em từng chút một, và chimon rất trân quý điều đó, cũng luôn quan tâm đến anh, vì vậy 2 đứa vẫn luôn bị trêu trọc bởi những người anh lớn như là một cặp đôi đáng yêu thân thiết.

"làm sao mà mặt nãy giờ trông đáng thương thế hả? ai bắt nạt em? p'pluem sẵn sàng cho chúng nó biết tay."

em bật cười khúc khích.

"anh đừng có mà trêu em, em không sao, nay hơi mệt xíu thôi."

"thôi nào, cười lên, cứ thế là anh đánh cho đấy, dỗi anh hay sao lại xụ mặt?"

p'pluem dùng ngón tay thon dài kéo kéo hai bên má đang hơi xụ lại của chimon, em chỉ có thể nhìn lại anh bằng một ánh mắt cún con.

"âu... có, đ...đau iem..."

bỗng có tiếng ai đó gọi pluem đi dặm lại lớp make up, anh lúc này mới thả tay ra, xoa đầu em thêm một cái nữa, rồi mới chào tạm biệt.

"à, ban nãy lúc anh ôm em, thằng bé korapat ngồi sau nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn đấy"

p'pluem cười tinh nghịch, bỏ lại em cu hơi đơ người, nhưng rồi tưởng là anh lớn trêu mình, nên chimon chỉ cười cười cho có, chứ thật ra em chẳng tin được đâu.

ra đến cổng rạp chiếu phim, cánh nhà báo cùng những người đưa tin hầu như đã về hết, chỉ còn vài chục diễn viên trong công ty đang đứng trò chuyện cùng nhau, người chờ mưa tạnh, người chờ xe đến đón, người chờ nhau để tụ tập ăn một bữa trưa muộn. chimon đứng một mình, khác hẳn với hình ảnh hoạt náo thường ngày.

bởi vì hôm nay mưa thật to, và bởi vì chimon chẳng tìm thấy được mặt trời của riêng mình.

không phải vì em không biết ai, em quen thân nhiều là đằng khác, nhưng vì xung quanh em tỏa ra một cái không khí lãnh cảm đến lạ lùng, nên chẳng ai có đủ dũng khí và kiên nhẫn tiến lại gần.

em ngửa đầu nhìn cơn mưa nặng hạt, cố tỏ ra vội vã nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lại thả xuống, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, như thể đang sưởi ấm.

chimon hôm nay mệt mỏi quá, không chỉ vì nanon, còn là vì hàng trăm sự khắc nghiệt khác đang bám chặt lấy em, thứ cảm xúc đã hơn ngàn lần vang lên trong đầu, hình như em quên mất anh quản lí đang chờ mình, quên mất bản thân là một người nổi tiếng, quên mất mọi thứ, và rồi em lao đầu vào cơn mưa nặng kịt ngoài kia, trong bộ vest gọn gàng, và em chạy, bỏ lại đằng sau những tiếng gào gọi tên em.

cuối cùng, em nghe thấy tiếng nanon, nghe thấy tiếng mặt trời mà em luôn thương nhớ đâu đó xuyên qua màn mưa ướt đẫm.

em chạy trốn khỏi thứ tình cảm ấy, hay đơn giản em chạy trốn khỏi nanon?

lề đường vắng tanh người vì mưa lớn, chimon lao người qua tất cả, em biết, em không hề khóc, nhưng chạy dưới mưa thực sự làm em giải tỏa được tất cả những cảm xúc ngay lúc này.

đôi chân em đã tìm thấy điểm dừng, là chiếc xích đu nằm dưới bóng cây ngân hạnh, trồng dưới mái hiên của một tiệm cà phê cũ đang giờ đóng cửa.

em từng kể chưa nhỉ, lí do vì sao em thích nanon.

nanon, là người đầu tiên mua đồ ăn cùng thuốc chạy đến với em khi biết em lại bị cơn đau dạ dày hành hạ.

nanon, là người đầu tiên động viên em trở thành một diễn viên.

nanon, là người đầu tiên chúc mừng em sau thành công của bộ phim Our Skyy.

nanon, là người đầu tiên dành thời gian ghé qua trường của em chỉ vì lo em chưa ăn sáng.

nanon, là người đầu tiên ôm em để khích lệ em diễn tốt cảnh cãi nhau của 2 đứa.

và rồi cũng là nanon, người đầu tiên cho em hiểu tình yêu là gì, qua lăng kính của một bông hướng dương si tình, hướng về nụ cười của ánh nắng dịu dàng mà ai cũng mong có được.

nhưng cuối cùng rồi cũng có một ngày bông hoa không đủ can đảm chờ đợi ánh mặt trời cười với nó nữa, bông hoa ướt đẫm sương đêm, dần dần quay đầu trốn tránh, và chẳng còn động lực để nở rộ.

ngẩn ngơ được tầm chục phút, em toang đứng lên, nhưng ngồi lâu rồi hơi chóng mặt, chimon nắm chặt tay vào chiếc dây xích đu rồi mới tỉnh táo thêm đôi chút.

"chimon!!!!"

em giật mình ngước đầu lên. là giọng của ba lớn nhà p'pluem, frank và nanon.

"dầm mưa nhiêu đó đủ rồi, lên xe nhanh!"

còn đây là giọng ba nhỏ nhà em.

bây giờ thì chimon khóc thật, em ngồi thụp lại xuống ghế xích đu, ôm lấy mặt mà bắt đầu thút thít. qua kẽ tay và đôi mắt toàn hơi nước, em thấy p'off cầm chiếc ô trắng tinh tiến về phía em. rồi mưa trên đầu em ngừng trút xuống, rồi một bàn tay âm ấm chạm vào mái tóc ướt nhoẹt của em.

"thằng nhỏ này, về đi, nanon đang lo cho nhóc quá trời kìa."

ngồi vào trong xe, điều hòa tự khắc được p'new ngồi ghế lái chỉnh ấm lên. bên ghế phụ là p'tay. còn em hôm nay được đặt cách ngồi giữa ba lớn ba nhỏ nhà em, tựa đầu vào cái gối cổ màu hồng của p'new và tay thì được ba nhỏ nắm chặt.

tay còn lại chimon bây giờ mới đụng vào chiếc điện thoại để trong túi quần từ nãy giờ. nó đã rung liên tục, nhưng chẳng đủ để chủ nhân của nó phải để ý đến.

máy chỉ còn 2%, khi em mở máy lên, có 7 cuộc gọi nhỡ từ cả 4 ông người anh đang trên xe lúc này, 3 cuộc từ anh quản lí, 2 cuộc từ mẹ, 4 cuộc từ p'pluem, 5 cuộc từ ohm, và 23 cuộc còn lại từ nanon.

mắt em hơi đỏ lên, cùng lúc đó thì máy sập nguồn, mọi thứ trước mắt tối lại, chimon mệt mỏi thả điện thoại xuống nệm xe. bây giờ em cảm thấy trong lòng thật phức tạp. vừa đau lòng, lại vừa có lỗi với mọi người.

"em..."

chimon vừa định lên tiếng, thì p'gun đưa điện thoại đến bên cạnh em.

"nanon này, liệu mà nói chuyện đàng hoàng với nó đi, em đang nhiên chạy ào ngoài mưa như vậy, đừng làm nó lo."

chimon tay run run tiếp nhận chiếc điện thoại, em lại nhớ cậu ấy rồi, nhưng biết làm sao bây giờ?

"alo, mon!"

"nanon..."

"cậu..."

nanon ở đầu dây bên kia nghe giọng em đầy mùi vị ủy khuất, cậu toang mắng em, rồi rốt cục chỉ có thể thở dài.

"cậu... ổn chứ?"

"tớ ổn mà, rất ổn luôn, chỉ hơi mệt xíu thôi."

"cậu có biết tớ lo không? ban nãy tớ đã nhắn tin ra khỏi rạp phải chờ tớ kia mà?"

"tớ..."

chimon nhíu mi tâm, em thực sự không hề nhớ có tin nhắn đó. hoặc có lẽ em quá mệt để để ý nó.

"được rồi, an toàn là tốt rồi. tớ nhớ cậu lắm đấy, và tốt hơn hết là về nhà đi nghỉ ngay đi, vì cậu rất dễ bị sốt mà, đợi xong hết việc tớ về nhà sẽ qua tìm cậu."

"ừm, cậu cũng đi ăn với ohm vui vẻ nhé."

"không, không có..."

tiếng phủ nhận còn chưa kịp hoàn thành thì chimon đã tắt máy, em cố gắng tỏ ra tự nhiên trả lại điện thoại cho p'gun rồi nhắm mắt, hoàn toàn phó mặc sinh mệnh vừa được cứu rỗi của mình vào tay các anh lớn.

"xem ra có người đang ghen rồi~"

dạo này các ba lớn ba nhỏ nhà này đều rất chăm trêu em và nanon. chimon không hiểu vì sao, rõ ràng là nanon thời điểm này nên được trêu với ohm mới đúng chứ?

p'tay ngồi cạnh bỗng đánh cái bẹp vào bắp tay p'new, rồi thì thầm cái gì đấy, mà sau này em mới biết là "để cho hai đứa tự nói với nhau đi nào"

xong rồi p'tay và p'new lại bắt đầu chí chóe cãi nhau như ngày thường, em chỉ cười nhẹ vì độ nhắng nhít của họ, rồi lại định nhắm mắt nghỉ ngơi.

"nanon nó quan tâm nhóc lắm đó, đừng tránh mặt nó nữa, cũng đừng để vì mệt mỏi rồi lại có chuyện gì."

em quay đầu nhìn sang ba lớn, bình thường p'off hay tấu hài thế thôi, nhưng anh rất tâm lý, còn rất quan tâm em, nên chimon rất biết ơn anh.

các anh lớn chắc chắn đều biết em đang stressed lắm, nên cả hội đều ngầm hiểu ý nhau chẳng một ai đề cập đến hành động (có vẻ) ngu ngốc mà em làm ban nãy.

"em hiểu rồi. mà sao mọi người biết em ở đây?"

"là nanon nói đó. nó bảo nó nghĩ em ở đây. lúc em bỗng dưng chạy đi, nanon còn đang định lao theo thì bị bọn anh cản lại, rồi còn có ai đó gọi nhóc đó đi phỏng vấn phim mới với ohm nữa, thành ra nó không đi theo tụi anh tìm em được, chứ nếu có chắc chắn korapat đã ở đây rồi. nó bảo em có lẽ sẽ chạy đến đây. quán cà phê yêu thích của hai đứa à?"

một mạch thông tin to bự theo gió lùa vào tai, chimon hơi hoang mang, nhưng rồi do quá mệt, em chỉ gật đầu đáp lại một chữ "vâng" rồi thôi.

và bây giờ thì em nằm đây, vùi mặt vào gối trên chiếc giường, một mình trong nhà lớn, và cảm nhận cơn sốt đáng ghét đang đến.

điện thoại sập nguồn được em cắm vào ổ sạc lại vang lên, chimon rệu rã bò lại gần nó rồi nhìn lên tên người gọi. là nanon. theo bản năng của chimon, em ngay lập tức bắt máy, rồi lại ngay lập tức hối hận, nhưng muộn rồi.

"nanon"

"về đến nhà rồi? đi tắm chưa? uống nước ấm chưa? mặc quần áo dày chưa?"

lại đến rồi, cái sự dịu dàng ấy. mắt em lại bắt đầu đỏ lên.

đừng quan tâm tớ nữa, làm ơn, hãy là cậu, và ohm.

"tớ... tớ ổn rồi."

"đừng có nói dối tớ!"

lại lần nữa, nanon bắt được sự lẩn tránh và câu nói dối mà chẳng mấy ai để ý ra lỗi sai của em.

"tớ... chuẩn bị đi tắm ngay thôi mà."

"cậu dạo này có vẻ đang trốn tớ?"

"đâu có, tớ... tớ hơi bận thật mà"

"cậu..."

chimon nghe thấy đầu dây bên kia thở dốc, và rồi điện thoại tắt ngúm. 

thôi xong, cậu ấy chính thức giận mình rồi, giận mình tránh mặt cậu ấy rồi...

em run lên, rồi lại chỉ có thể chán nản tiếp tục úp mặt vào gối mềm, bật lên bài hát "cute cute" của người em thương, và lịm dần đi trong cơn sốt miên man.

Nanon's part

phỏng vấn và hoàn tất mọi công việc xong cũng đã là 4h chiều, nanon từ chối bữa cơm với ohm và mấy anh chị đồng nghiệp cùng công ty, rồi chuẩn bị lên xe ra về.

"nanon"

cậu ngoái đầu lại nhìn, là ohm, là partner trong bad buddy, là một trong trio 2000s nhà gmm, là người bạn tốt của cậu và chimon.

nanon nghiêng đầu như thể hiện người bạn đối diện đang được lắng nghe, trước khi mỉm cười thật dịu dàng khi nghe thấy cái tên yêu thương quen thuộc.

"nhớ chăm sóc chimon, nó dễ ốm lắm mà."

"được thôi, chăm sóc cho mon của tớ."

rồi cậu quay đầu, bỏ lại đằng sau nụ cười yên lòng của ohm.

ohm dường như không yên tâm lại nháy vào số máy quen thuộc, số máy mà nanon đã gọi hơn hai chục cuộc từ trưa đến giờ, và có vẻ cậu chẳng hay biết gì là nanon đã nghe được giọng nói từ chủ nhân số máy ấy vài phút trước.

nhưng thôi không sao, sẽ ổn thôi, vì nanon và chimon của ohm, là hai đứa ngốc, và tệ hơn là ohm không thể nào dừng yêu thương cũng như để tâm đến chúng nó.

mẹ nó chứ cái đôi chim câu này

chỉ làm tình làm tội mình là giỏi

nanon cởi vest, treo lên giá rồi nhảy ụp lên giường như mọi ngày vẫn thường làm. hình như cậu nhận ra đây là một thứ thói quen khó bỏ có thể giúp cậu giảm stress, mặc dù nó khá giản đơn. 

ừ thì cũng giản đơn như cách mà cậu thích chimon vậy.

ngoài trời mưa tầm tã, làm nanon nhớ về ngày đầu tiên cậu được gặp nụ hoa mặt trời tươi đẹp nhất cuộc đời mình.

chimon mặc chiếc áo phông màu trắng tinh khôi điểm màu vàng của những cánh hướng dương, quần jeans cùng đôi converse đen cao cổ. hồi đó tóc em còn hơi dài, lòa xòa che đi cái trán trắng bóc như trứng gà mà nanon rất nghiện thơm thơm rất lâu sau ngày đó.

nghĩ đến đây, nanon lại chẳng đành lòng mà niệm thầm trong đầu 12180115 lần chimon là đồ ngốc, mặc dù là một đồ ngốc đáng yêu, cậu đã biểu hiện rõ ràng đến thế, còn không nhận ra được tình cảm của cậu? có người bạn thân nào sẽ hôn trán chimon hằng ngày? có người bạn thân nào sẽ ôm chimon mỗi khi chimon mệt mỏi nhất? có người bạn thân nào dù cáu kỉnh cả buổi sẽ sẵn sàng cười với chimon vô điều kiện?

thôi được rồi, dù sao là chân thành dành hết cho mon của cậu, nên nanon không hối hận.

quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, vì hai đứa bằng tuổi, nên nanon rất vui vì lúc ấy có thể kết thêm một người bạn mới, lại vì first impression có phần hơi nhỏ bé dễ thương của chimon, nên cậu không sao kìm lại bản tính vui vẻ của mình.

"cậu là chimon hả?"

"ừm, là mình, còn cậu là nanon?"

"đúng rồi, cậu đáng yêu lắm á"

"cậu... cậu cũng vậy."

"sau này hãy trở nên thân thiết hơn nhé!"

"ừm!"

nanon bật cười thành tiếng trong vô thức khi nhớ về cuộc hội thoại đầu tiên của hai đứa. hồi đấy nhanh nhảu, cậu nghĩ gì nói thế, làm em chimon ngượng đến đỏ cả mặt, còn không tự chủ được cười ấm với người ta đến suýt sái cả quai hàm. cười tươi đến mức lúc em đi rồi vẫn còn không thể hạ gò má xuống, làm p'tay phải đánh cho vài cái mới tỉnh.

"thằng nhóc này, mê con nhà người ta rồi hả?"

"đâu có, tại người ta đáng yêu"

mà đúng là chimon đáng yêu thật, 21 cái mùa quất rồi mà vẫn đáng yêu đến rụng rời, đáng yêu đến mức bất cứ khi nào em mỉm cười thì nanon, không hề điêu, dường như có thể bay tới hôn em đến ngất, nếu như không được chính lí trí của mình cản lại.

và nanon hình như biết chimon cũng thích nụ cười của cậu, nên mỗi khi chimon định nói điều gì đó, thì cậu sẽ cười thật tươi như thể khích lệ em, nhưng rồi sẽ lại thấy em ấp a ấp úng như gà bứt tóc. những lúc đó nanon luôn tự hỏi em đang định nói ra một bí mật gì chăng, cũng tự hỏi có thực sự nụ cười của mình có thể làm mọi người vui, khi mà ngay cả người mình thương cũng không thực sự thích nụ cười ấy?

nanon bức bối, nanon mệt mỏi, nanon chán chường, nanon muốn thổ lộ lòng mình với mon của cậu lắm rồi, nhưng lúc nào cậu cũng phải tự nhủ trong đầu là phải chờ "gạo nấu thành cơm" đã rồi mới nên hành động.

lại nói về phim ảnh, nanon lần này thì phải công nhận mình đúng là một kẻ ngốc. vì sao trước kia lại chần chừ lúc được đề nghị build couple với chimon, vì sao lại khích lệ em thành partner với p'pluem chứ? để rồi bây giờ nhìn em đóng cảnh ngọt ngào với người khác, nanon mới nhận ra mình thích chimon nhiều đến mức nào, và mình dễ ghen đến mức nào.

thế mà từ mấy tháng vừa rồi cậu tham gia vào dự án bad buddy, em có vẻ dần tránh mặt cậu. nanon đã bức bối chuyện bày tỏ, nay lại còn bức bối hơn vì lo lắng cho chimon. em bé của cậu hay lại gặp áp lực gì rồi? đã bao lần nanon gọi điện hay đến nhà tìm em, muốn đưa chimon ra ngoài cho khuây khỏa, cũng để nỗi nhớ của cậu vơi bớt. nhưng chimon thực sự muốn tránh mặt cậu, thực sự bốc hơi theo gió mỗi khi có cậu xuất hiện gần em.

đồ ngốc này, đừng để mình bắt được cậu, rồi cậu sẽ biết tay.

ngay từ đầu buổi công chiếu hôm nay, nanon đã một mực dõi mắt nhìn theo em. dù ohm đã nhắn trước để rủ chimon ngồi cùng, nhưng chimon không hề seen tin nhắn, rồi sau đó cậu lại thấy em ngồi với ba lớn ba nhỏ nhà em, hơn nữa còn thấy cảnh em với p'pluem thân thiết.

cậu muốn điên lên mất, bởi cậu quá nhớ chimon rồi, và cũng bởi cậu không quen với điều này. người chimon thân thiết nhất rõ ràng luôn là cậu, người chimon tin tưởng nhất rõ ràng luôn là cậu, người chimon hợp đôi nhất cũng chắc chắn luôn là cậu! nanon suýt chút nữa đã bốc hỏa sau mấy tháng không được bên cạnh chimon, may còn có ohm giữ tay cậu lại, nếu không cũng khó nói có xảy ra chuyện hay không rồi.

buổi họp báo kết thúc, nanon gần như đứng lên ngay lập tức để đuổi theo em, nhưng có vẻ quá muộn. vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, cậu đã thấy chimon mang bộ dáng gấp gáp, rồi vài giây sau lập tức trốn khỏi cậu, lấp mình vào màn mưa trắng xóa cả đất trời ấy.

"chimonnnnnn"

và rồi không thấy em quay đầu lại nữa.

cậu đã định lao ra ngoài để đuổi theo chimon, ý nghĩ còn sót lại trong đầu chính là không được để lạc mất em ấy thêm được nữa, rốt cục bị p'tay cùng p'new kéo lại. 

"nanon, vào phỏng vấn kìa nhóc"

cậu phải nói là khóc không ra nước mắt, vừa sốt ruột vừa tức giận, thở thật mạnh tiến lại gần ohm khiến người bạn này giật mình.

"chimon đâu?"

"không biết, mới thấy cậu ấy chạy ra ngoài mưa mất rồi."

ohm nhìn thấy cậu ôm lấy hai bên thái dương, biết bạn mình lần này tức giận thật rồi. ai bảo cậu chơi thân với hai đứa chúng nó thế chứ.

"bình tĩnh, vừa đi phỏng vấn vừa gọi cho nó luôn."

và sau đó, tất cả những gì cậu còn nhớ được chính là những cuộc gọi không lời đáp lại, những câu hỏi nhàm chán và cái cảm giác đau đáu trong ruột gan. 

lúc nghe p'gun bảo đã tìm thấy em, tim nanon dường như vỡ ra. 

mẹ nó chứ cơn mưa chết tiệt này

mặc dù cảm thấy may mắn vì biết em đang ở chiếc xích đu quen thuộc đó, cũng may mắn vì đã kịp sớm nói cho các anh lớn địa điểm tìm em, nhưng chimon rồi sẽ lại ốm, nanon cam đoan vậy, vì cậu hiểu em, hơn bất cứ ai trên đời.

cảm thấy đã nằm đủ, đỡ mệt hơn, nanon mới bình tâm cầm điện thoại lên gọi lại cho em lần nữa, lần thứ 24 trong ngày.

"nanon"

giọng nói của bé con ở đầu dây bên kia có vẻ hơi khàn, nanon tự chửi thầm chính mình trong đầu, bàn tay nắm chặt rồi lại buông xuống.

"về đến nhà rồi? đi tắm chưa? uống nước ấm chưa? mặc quần áo dày chưa?"

"tớ... tớ ổn rồi."

"đừng có nói dối tớ!"

lại lần nữa, nanon biết em đang nói dối, đã bảo rồi, vì nanon hiểu em, hơn bất kì ai trên đời.

"tớ... chuẩn bị đi tắm ngay thôi mà."

"cậu dạo này có vẻ đang trốn tớ?"

"đâu có, tớ... tớ hơi bận thật mà"

"cậu..."

nanon lúc này chính thức cạn lời với người kia. chimon lại lôi cái lí do lãng xẹt mà em đã dùng năm lần bảy lượt để khất hẹn với nanon mấy tháng nay rồi. và cậu tắt máy, quyết định cầm chìa khóa xe, rồi lao ra ngoài.

chimon wachirawit, cậu đừng hòng chạy khỏi tớ.

... 

nanon hiện tại đang đứng phía dưới cổng nhà em, bấm chuông lên tục, nhưng chẳng hề có dấu hiệu của bất cứ sự xuất hiện nào.

cậu biết chắc người kia đang sốt rồi, vì trước kia đã trên dưới chục lần chimon và nanon mắc mưa, và cũng không hơn số lần đó em sẽ phát sốt.

"mẹ nó, đáng ra mình nên cẩn thận hơn."

nanon không tự chủ được, cậu phát hiện ra hôm nay mình đã chửi thế quá nhiều lần rồi. đặc biệt vì người đó là mon của cậu, là bông hoa xinh xắn của riêng cậu, nên nanon mới không thể kìm lại chính mình.

khát vọng chiếm lấy người ta càng mãnh liệt bao nhiêu, thì xúc cảm trong mình càng dễ bùng nổ bấy nhiêu.

"chimon!"

nanon xoay vòng vòng quanh cổng lớn.

rồi cậu gào lên. cái thứ cảm xúc bế tắc cùng lo lắng ấy, thật là khó chịu.

rồi như có thứ gì chợt lóe lên trong đầu, nanon vội vàng lấy điện thoại ra, lục tìm danh bạ.

đây rồi, số của mẹ chimon mà em lưu trong danh bạ là "mẹ của hướng dương nhỏ"

"nanon hả con?"

"mẹ ơi, hình như chimon đang mệt mà con không vào được nhà. mẹ có đang ở công ty không để con tới lấy chìa khóa."

"a, sáng nay mẹ có công việc về muộn, nên đã để lại một cái chìa khóa dự phòng cho mon ở hộp thư á."

bây giờ thì nanon mới yên lòng. cậu cười nhẹ để lộ hai bên má lúm, thứ mà nanon thường hay dành dụm cho em. 

"con cảm ơn mẹ!"

rồi bằng một tốc độ không tưởng, nanon lao vào nhà, để rồi tim cậu đứng hình trước người cậu thương. tóc em ướt đẫm, màu vest sẫm phủ trên tấm chăn hơi thấm nước. chimon nằm đó thở nặng nhọc, mất đi ý thức, còn không hề biết được sự hiện diện của nanon ở đây. giọng của chính mình qua chiếc điện thoại với giai điệu "cute cute" vang vọng trong đầu cậu. chimon, giết tớ đi cho rồi!

nanon nhẹ tiến gần em. cái nhiệt độ cao đến dọa người của chimon làm cậu giật mình. nanon cố gắng bế em lên, rồi lật người em lại để em được nằm ở một tư thế thoải mái hơn.

"nanon...?"

bây giờ thì chimon hơi tỉnh lại, em cố gắng mở mắt, nhưng mạch máu hai bên thái dương đập quá mạnh khiến em phải nheo mắt lại, chỉ có thể đoán danh tính của người kia bằng mùi hương dễ chịu mà em hằng yêu thích.

khi đã chắc chắn người đó là nanon, chimon hơi run lên. em còn tưởng cậu ấy đã giận em vì cuộc gọi vừa rồi. và bản năng đầu tiên của em, lại là trốn. chimon muốn đẩy tay người kia ra, đôi môi khô ráp vì sốt mím chặt lại, gò má đỏ ửng lên trông đến thương.

"suỵt..."

nanon ôm lấy em chặt hơn, hôn liên tục năm sáu lần lên cái trán non mềm giờ đã nóng đến dọa người, rồi chuyển qua hai gò má đỏ hồng, rồi chóp mũi, rồi cằm, rồi dừng lại, và thì thầm vào lòng chimon thật nhẹ.

"làm ơn, đừng từ chối tớ..."

em mở to đôi mắt đã đỏ hồng hơi nước vì sốt của mình nhìn lên người phía trên.

chimon bỗng dưng có cái xúc cảm muốn khóc.

"nanon... mon nhớ cậu lắm..."

quả nhiên, lúc mệt mỏi chính là lúc chimon để lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình.

"tớ cũng vậy, nhưng giờ để ý đến sức khỏe của mon trước đã, rồi tớ sẽ bắt mon phải chịu trách nhiệm với sự trốn tránh của cậu."

nanon lần lượt giúp chimon thay ra bộ vest ướt nước, thay cho em một bộ đồ ấm áp, nhét em lại vào trong lớp chăn mỏng, dùng khăn ấm lau người cho em, rồi cho em ăn ít đồ lót dạ, rồi bón thuốc.

chimon yên lặng suốt từ nãy tới giờ, em lại ngộp thở trong cái dịu dàng của người kia rồi. em có quá nhiều điều trong đầu muốn hỏi nanon ngay bây giờ, nhưng chimon mệt quá, lông mi cong cong thiếu điều sụp xuống lúc nào. thành ra chỉ có thể hỏi một câu.

"ohm đâu?"

nanon đơ người, sao tự dưng lại hỏi ohm? chimon ghen? rồi chimon tránh mặt cậu? một vòng tuần hoàn khép kín cứ luẩn quẩn trong đầu nanon. cậu bật cười trong lòng. mẹ nó, hóa ra không phải em không nhận ra chân tình của cậu, chỉ là em nhận nhầm đối tượng thôi.

"ohm? ở đâu chứ? chỉ có cậu và tớ thôi, đồ ngốc này."

"không phải... cậu với ohm..."

"không, mon, đừng làm tớ đau lòng. cậu đừng nói rằng tất cả những điều mà tớ cố gắng biểu hiện ra 2 3 năm nay chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân nhé?"

lần này thì đến lượt chimon không biết nói gì, chẳng lẽ em lại thú nhận rằng em đã nghĩ nanon và ohm có một cái gì đó? 

cậu vuốt trán chimon khi thấy em im lặng. được rồi, cậu sẽ không phủ nhận đâu, rằng cậu hơi hối hận đến tận bây giờ mới biết lí do vì sao chimon tránh mặt cậu những tháng ngày này.

"chimon"

em nghe người kia gọi tên, hơi ngượng ngùng quay đầu đi, rồi lại được bàn tay mát lạnh của cậu ôm lấy, khiến hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"tớ chỉ nhắc lại đúng một lần, nghe cho rõ ràng, mặc dù biết cậu hơi mệt, nhưng nghe cho rõ. tớ, nanon korapat từng cảm nắng, giờ là thích, và vô cùng thích chimon wachirawit."

"tớ..."

"tớ, nanon korapat, cuối năm nay sẽ đủ 21 tuổi, thích chimon wachirawit từ năm chúng ta 17 tuổi. như thế có đủ rõ ràng chưa?"

chimon bây giờ chính thức bị error dữ liệu, đúng rồi, ngấm nước vào rồi error đấy. em cứ mở to đôi mắt nhìn vào người em thương. vẻ mặt đáng yêu muốn chết ấy khiến nanon bật cười. cậu ghé sát đầu, nở một nụ cười với đôi lúm đồng tiền ấm áp, rồi cọ cọ chóp mũi hai đứa vào với nhau. như thể sinh ra thêm thật nhiều tình yêu vậy.

"vậy... chimon wachirawit đã đủ 21 tuổi thân yêu của tớ, cậu thích tớ chứ?"

lần này thì chimon lấy hết tất cả những dũng khí và can đảm của em tích góp lại bao năm nay, hôn nhẹ lên chóp mũi của người kia.

"có... tớ... rất thích nanon korapat."

"thích nhường nào?"

nanon lại giành lại quyền chủ động, hôn cái chóc lên đôi môi bé xinh của người cậu thương mà giở giọng trêu đùa.

"nanon, đừng có trêu tớ..."

nanon phá lên cười, cậu quá u mê đồ ngốc này rồi. cậu nhẹ nhàng đứng lên, bế chimon nằm gọn vào một góc rồi trèo lên giường, ôm lấy em vào lồng ngực rồi đắp chăn kín cho cả hai.

"gì... gì chứ... cậu sẽ bị lây mon đó?"

chimon dùng hai nắm đấm nhỏ như mèo con của mình cố gắng tỏ ra ghét bỏ đẩy đẩy lồng ngực nanon ra, nhưng đồ ngốc kia quá khỏe, có trách cũng chỉ trách em thật yếu mà thôi.

"thôi nào, người yêu tớ, đừng ngại nữa. bây giờ nhắm lại ngủ đi, để còn hạ sốt. ngoan, tớ thương."

chimon bây giờ mới bắt đầu cảm nhận cơ mặt của em giãn ra, mặc cho cổ họng đã khô khốc. em chẳng rõ mình đang cười tươi tới mức nào, nhưng mà nhìn ánh mắt trìu mến đến chết người của nanon, em ngượng đến muốn điên, đành phải úp chặt khuôn mặt vào lồng ngực to lớn phía trên.

"nanon ngủ ngon, yêu cậu."

"yêu mon nhất, ngủ ngon bé cưng."

rồi chimon thở đều, chìm vào giấc ngủ ấm áp nhất trong vòng tay người em thương nhất và cũng là người thương em nhất. giấc ngủ trọn vẹn chấm dứt 2 năm đơn phương.

... 

sáng hôm sau thức dậy, nhiệt độ đã giảm bớt, chimon cầm điện thoại lên, giật mình khi thấy hàng loạt những tin nhắn trong dm và bài tweet của các anh chị cũng như của fan xuất hiện ào ào như lũ cuốn. chuyện gì vậy?

nanon đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, bỗng dưng nghe thấy một tiếng hét khàn khàn từ trong phòng ngủ.

"nanon korapat!!!!!!!"

cậu cười tinh nghịch, ừ đấy, hình phạt cho sự lẩn tránh của chimon.

trên insta của nanon_korapat vừa được chính chủ của nó upload bức ảnh lúc 5p.m ngày hôm qua. là tấm hình chimon đang ngủ đến ngon lành trong vòng tay của chủ acc với dòng cap "mon của em"

từ sếp, lớn sếp bé, đến anh chị lớn, đến bạn bè, đến các đàn em đều lũ lượt như trẩy hội vào cmt chúc mừng tình yêu đôi chim câu của đôi trẻ.

hastag #namon cũng trở thành top 1 tìm kiếm.

trong đó nổi bật nhất là dòng cmt của 4 ông bố được xếp hàng dọc với nhau.

tawan v  gạo

newwiee nấu

tumcial thành

gun atthaphan cơm!!!

được rồi, chimon sẽ không tức giận đâu. tắt mode sunflower feeling, giờ em sẽ bật mode nanon loving của riêng mình.

                                                                                                                   END

P/s: Hiếm fic 2 em bé nên viết một mạch 2 ngày rồi cho ra đời cái oneshot này :3

cảm ơn cả nhà yêu :3


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro