UNDERGROUND and OVERGROUND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Trời tạo ra thứ âm thanh diệu kì với giai điệu du dương cho tất cả mọi người trên thế gian. Người ban cho nhân loại âm nhạc. Âm nhạc vốn dĩ chỉ là âm nhạc, cho tới khi nó được chia ra thành hai thế giới, underground và overground. Những kẻ thuộc về lòng đất lấy âm nhạc làm lý tưởng. Họ xem nó là cái lẽ để sống. Âm nhạc là đam mê, là nhiệt huyết. Còn những người hoạt động nghệ thuật trên mặt đất thì chỉ là những kẻ kiếm tiền thôi. Họ hát để tìm về danh vọng. Âm nhạc với họ chẳng còn đơn thuần như ngày nào. Nó bị lẫn tạp chất của thủ đoạn và thị phi.

Jeon Jungkook, chàng trai nhỏ tuổi mười sáu, ngày nào còn chập chững từng bước, tiến vào giới overground. Em đã nghĩ rằng showbiz sẽ là thiên đường để em thực hiện ước mơ. Thật ngây thơ. Em thiện lương, em hết mình cống hiến. Mãi cho tới tận năm em đã hai mươi tròn, trưởng thành rồi, em mới hiểu được overground giả tạo biết bao. Em vẫn hát vì đam mê của mình nhưng em chẳng còn hiền lành để bị vùi dập nữa. Em cũng hiểu ra, không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công.

_Jungkook à, mau chuẩn bị đi. Hãy nhớ rõ những điều cần nói.-Vị quản lý lãnh đạm nhắc nhở em về buổi họp báo sắp diễn ra nhằm đính chính về tin đồn gian lận digital.

Em cười trừ, ậm ừ tỏ vẻ đã rõ. Album mới phát hành vào tháng này của em trở thành hit bự với lượt view cao ngất ngưỡng và lượng album bán ra vượt chỉ tiêu. Các bài hát cũng nhanh chóng leo lên đầu các bảng xếp hạng âm nhạc số với điểm digital chót vót khiến dân mạng ngỡ ngàng. Họ bảo em mua digital. Ồ! Mua digital là đúng nhưng không phải em mua. Phía công ty mới là người làm điều ấy, mặc cho em không hề chấp nhận. Tham vọng của họ đổ hết lên đầu em bởi em là cần câu cơm cho cả một công ty lớn.

_Về việc mua digital là điều hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ kiên quyết kiện người nào dám tung ra tin đồn làm tổn hại đến danh dự của chúng tôi. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả cánh nhà báo đã đến tham dự.-Vị quản lý dõng dạc khép lại buổi họp rồi đưa em ra xe về công ty. Những tay phóng viên cứ liên tục dính lấy em chụp lấy chụp để dù đã được chụp thuê thỏa xuyên suốt buổi họp, bất chấp vệ sĩ xếp thành vòng tròn, ra sức ngăn cản.

_Cậu Jungkook, chúng tôi có nghe về việc cậu từng có quan hệ thân thiết với một rapper xuất thân từ underground. Chúng tôi có thể biết rõ hơn không?-Một phóng viên gần đó đột ngột hỏi khiến mặt em tối sầm lại. Em nhanh chóng lên xe rời đi.

Mỗi lần nhắc về người đó, em lại ân hận biết nhường nào. Em không biết hiện tại gã ra sao. Gã có tiếp tục con đường âm nhạc mà cả hai đã từng bỏ dỡ không? Đã đạt được ước mơ chưa? Gã có còn nhớ em không - người đã bỏ rơi gã? Bốn năm rồi còn gì. Huống hồ chi em của tuổi mười sáu vô tình rời xa gã của tuổi mười chín đầy hoài bão.

____

Trở về trụ sở công ty, vị CEO gọi em vào phòng làm việc. Lão hết sức khen ngợi em vì buổi họp báo diễn ra suông sẻ. Sau đó dặn dò em về lịch trình kế đến rồi cho lui. Jungkook mệt mỏi ngã lên chiếc sofa trong studio. Đột nhiên em thật nhớ gã. Thở dài thườn thượt, em ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, em chậm rãi lái xe về nhà và làm vệ sinh cá nhân để ra ngoài. Không cần biết ngày mai sẽ có lịch trình gì, dày đặc tới đâu, hôm nay em cho phép mình phóng túng.

Jungkook một thân kín mít lái xe tới Hongdae - con phố nghệ thuật, sặc sỡ nhất của Hàn Quốc. Em lang thang dọc các quán ăn ven đường, thích cái gì thì ăn cái đó, chẳng ngại ngần ai, giống như em của tuổi mười sáu. Vô tư, hồn nhiên cùng người ấy vui đùa. Em lại nhớ tới gã rồi. Khịt khịt chiếc mũi nhỏ, em kéo cao cổ áo. La cà từ đầu phố đến khi đã tới chợ đêm, nơi thường xuyên diễn ra các trận diss nhau của những rapper underground và những sân khấu bất chợt, em bỗng nghĩ "Có khi nào anh ấy sẽ ở đây không nhỉ?". Cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ của mình, em khẽ nhếch môi rồi tiến vào trong. Đã quá lâu rồi, kể từ khi em chưa hề cảm nhận được lửa nhạc.

_Sắp tới đây là màn biểu diễn của Rap Monster!-Người chủ trì hô lớn khiến mọi người xung quanh náo động. Jungkook nghe được tiếng hai cô gái cạnh bên hú hét với nhau "Ôi trời! Là Rap Monster đó! Trời ơi hôm nay chúng ta gặp may rồi!".

Chưa xuất hiện đã có giọng cất lên, chất giọng trầm khàn mà cả đời em cũng chẳng dám quên. Rap Monster là gã. Kim Namjoon đã từng là của em.

"Tao đang sống cuộc đời của tao.
Tuyệt vời như thiên đường khiến tao mỗi lần nhìn mày lại vạn phần khinh bỉ.
Tao ngấy lắm cái kiểu sống thủ đoạn của mày rồi.
Ráng mà tích đức chút đi, thằng khốn!
Tao sẽ đập nát hết cái lũ tự cao tự đại ngoài kia.
Tao mà cất lời rồi thì đừng hòng cãi lại.
Tao tự tạo dựng, bảo vệ cho cái đích của mình.
Khi chúng mày bận cắm mặt vào LOL thì bố đây đã phải cật lực làm việc rồi kìa.
Rapper, composer, a star. Vậy cho nên đừng có mà cân mặt lên với tao. Đệt mẹ tao sút mày bay không thấy đường về đấy!"

Tiếng gã cứ thốt lên đầy từ tính, mạnh mẽ vang dội trong lòng em. Em cứ chằm chằm nhìn gã, chàng trai tuổi hai mươi ba đầy máu lửa đang tỏa sáng trên sân khấu tự phát của chốn underground. Đáy mắt Jungkook xoẹt qua một nỗi buồn man mác. Nhìn kìa! Em đã làm được gì? Em đang hát đấy nhưng em có được như gã chưa? Em có được tự do cháy hết mình như gã chưa? Có dám mạnh dạn phỉ nhổ thẳng vào xã hội thối nát này không? Em của tuổi hai mươi vẫn thật hèn nhát. Và em lại ngẩng lên nhìn gã thật lâu. Kim Namjoon của em vẫn thật đẹp dù gã có nét trưởng thành và cứng cỏi. Chẳng như em, dù đã lớn nhưng vẫn giữ mãi sự trắng trong ngày đó.

Chầm chậm khép lại đôi mắt đen láy, em thả mình vào thứ âm nhạc của gã. Dưới lòng đất này, âm nhạc là điều nhiệm màu nhất, mà với em, thứ âm nhạc của gã lại càng tuyệt vời hơn. Khi em lắc lư theo nhịp điệu dồn dập của bài hát, em nào hay gã nhiều lần đánh mắt về phía em.

Gã vô tình thấy em rẽ vào khu chợ để rồi theo thói quen đi mãi phía sau em. Cũng mấy năm kể từ khi em tiến thân vào giới overground và hai người chưa gặp lại, gã đã dặn lòng phải giận em, tuy có đôi lần cảm thấy thật nhớ em. Jeon Jungkook của gã lúc bấy giờ chỉ là đứa nhỏ chưa sành đời, em ngoan cố muốn tự đi, rời xa gã. Gã không ngăn cản em. Gã chỉ nghĩ rằng nếu em mệt mỏi rồi, em sẽ tự động về bên gã thôi. Đi cũng tốt. Xem như là gã với em đặt cược vào giấc mộng của mình đi. Thử xem dưới lòng đất mịt mờ và trên mặt đất bạt ngàn thì ngọn lửa âm nhạc nơi nào sẽ bùng hơn. Em của gã vẫn mãi là bé con, em không thể chống chọi ở thế giới đó đâu. Gã tin là vậy. Thế nhưng nực cười thay đời lắm chữ ngờ. Em của gã ngày càng lớn và thành công vang dội. Mỗi lần nhìn thấy em qua màn ảnh, cất tiếng ca, lòng gã chạnh lại. Ồ! Jungkook thân yêu của gã thật xinh đẹp. Em đẹp đẽ tựa cánh bướm, đẹp đến nao lòng. Gã thật sợ ánh hào quang hư ảo kia sẽ cuốn lấy em, mang em đi xa gã. Song, gã cũng mừng cho em vì em đã hoàn thành ước vọng, được đứng trên sân khấu hát ca. Rồi từ đấy, gã luôn cố gắng hằng ngày để đuổi theo em. Em là thiên thần của mặt đất thì ít ra gã cũng phải là đế vương dưới lòng sâu. Từ Kim Namjoon, gã trở thành Runch Randa, phải nghe những trận diss nhau như cơm bữa của các rapper đi trước mà học hỏi để có thể là một Rap Monster sáng giá như hôm nay.

Đang phiêu du trong những câu từ hận đời của gã, âm thanh câm bặt khiến Jungkook hoàn hồn. Đèn sân khấu tắt rồi. Gã đâu? Kim Namjoon của em đâu? Tâm trạng em dần thấp thỏm. Đừng biến mất! Đừng mà! Em luống cuống nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nỗi nhớ em chôn sâu vào tim, gặp lại gã bỗng tuôn trào dữ dội. Em khát khao muốn được nhìn thấy gã và chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ mãn nguyện rồi. Em đánh mắt xung quanh, thật nhẹ nhõm khi phát hiện ra gã đang ở sau hậu trường. Tốt quá! Gã vẫn ở đây.

Đèn sân khấu chập chờn chiếu thẳng vào thân hình cao ráo của gã, Kim Namjoon tay cầm micro nhẹ nhàng tiến về phía em. Trong đôi mắt sáng như vì tinh tú, em chỉ còn lưu lại độc một mình gã. Em thấy gã cười.

"Khoảnh khắc ly rượu cạn là lúc nỗi nhớ ùa về.
Dẫu vẫn biết nhưng sao cứ mãi vấn vương?
Người buồn nghe âm thanh của những túi giấy bị cơn gió thổi động bên vệ đường cũng thấy cô độc.
Cố khắc họa nên bóng hình em trong những lần hoài niệm, khi nhận ra rồi mới thấy đã hoàn hảo từ lâu.
Giống như chiếc điện thoại, đánh rơi rồi là không còn gì nữa.
Chỉ có mùi hương nồng nàn của em mới chữa lành được thương tổn thôi.
Mau đến và ôm anh đi!"

Quẳng chiếc micro còn đang dang dở bản nhạc, gã kéo em ôm chặt vào lòng. Những con người xung quanh hiếu kì bàn tán, họ đâu nào biết em là ai. Trong đám đông, một vị thính giả nhặt lên chiếc micro rồi bắt nhịp, cả một nhóm người cùng cất lời ca.

"Anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi.
Giữa dòng người tấp nập vẫn chỉ lưu mỗi dáng hình em.
Em thấy không, cuộc sống vốn dĩ công bằng.
Vắng em một ngày, anh dường như không thể thở được.
Hãy giữ chặt lấy anh và ôm anh vào lòng.
Có thể nào tin tưởng anh không?
Tin anh! Hãy tin vào anh!
Ghì thật chặt, ôm lấy anh đi!"

Jungkook trong lòng gã, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả một mảng áo. Đôi tay em càng lúc càng níu chặt như thể muốn dung hợp cả hai người. Em thật nhớ vòng tay này. Kim Namjoon của ngày xưa thường hay ôm em rất chặt mỗi lần em mè nheo hay em kể cho gã nghe về chuyện giấc mộng âm nhạc. Từ ngày tách ra, em không còn cảm nhận được hơi ấm này nữa. Những lần mệt mỏi vì công việc, vì bài hát, vì âm nhạc, em chẳng có ai kề bên. Đơn độc, em tự bao bọc lấy chính mình. Bây giờ thì hay rồi, Kim Namjoon đã ở đây, bên cạnh em, thật gần.

Em cảm nhận được tình yêu và sức sống mạnh mẽ của âm nhạc nơi lòng đất. Lạy Chúa Trời, em đã thấy được thiên đường. Underground. Thẳm sâu dưới mặt đất là sự trỗi dậy đầy nội lực của niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Lý tưởng đây rồi! Điều em tìm kiếm bấy lâu nhưng tận giờ mới biết. Jungkook nức nở, bàn tay nắm lấy gấu áo gã, miệng liên tục gọi.

_Namjoon hyung, Namjoon, em đã hiểu rồi. Namjoon hyung.

Vỗ về em, gã siết thật chặt em trong vòng tay mình, đôi môi hôn lên mái tóc thơm mềm của em. Gã thật nhớ em. Cuối cùng thì gã đã đúng. Em đã trở về bên gã và underground chính là quyết định chính xác nhất trong đời.

Dắt em ra khỏi chợ đêm phức tạp, gã và em dừng chân bên bờ sông Hàn. Lén đưa ánh mắt nhìn xuống nơi bàn tay vẫn đang lồng vào nhau, em từ tốn hỏi.

_Namjoon hyung, anh... không giận em hả?

_Sao lại không? Hiện tại anh đang rất bực mình nên em khôn hồn thì sang đây để anh ôm ôm thêm một chút nữa.-Gã vờ nhăn mặt liếc mắt sang em.

_Nếu em không lăn sang thì anh sẽ ứng khẩu thành một đoạn rap diss em sao?-Jungkook lém lỉnh móc khóe gã. Lâu lắm rồi em mới được là chính mình. Là một thần tượng, công ty trang bị cho em một concept khuôn mẫu ngoan hiền. Nó gò bó em trong những năm vừa qua. Em chẳng thể là chính em, cậu trai năng nổ tuổi thanh xuân chớm nở.

Nói thì nói, em vẫn nhẹ nhàng nhích tới gần gã hơn. Kim Namjoon hài lòng ôm lấy em, đôi tay xoa nắn má em khiến nó đỏ lên. Gã nhăn mặt, trợn mắt hù dọa.

_Thằng nhóc này! Bốn năm qua mà em vẫn còi cọc như vầy là sao? Bọn họ không chăm em tốt hay là em lại lì lợm kén ăn? Lần này gặp lại rồi, anh sẽ trói em ở nhà, bắt cóc em hẳn một tuần rồi vỗ béo em.-Dứt lời, gã liền ôm chặt lấy em, nghiêm túc hỏi han em đủ điều. Em có tốt không? Có được thoải mái không? Có vui vẻ không? Có thực hiện được mơ ước chưa?

Em vòng tay lên cổ gã, cằm tựa vào vai gã, chậm chạp trả lời. Em nói rằng em cũng ổn, cũng thoải mái, cũng vui. Nhưng mơ ước thì chỉ một phần, nó không trọn vẹn như em muốn. Em nói rằng em muốn được hát cho thỏa sự yêu thích âm nhạc nhưng showbiz thì xô bồ, em chỉ hát thôi cũng có chuyện nảy sinh.

_Vậy tại sao ngay từ đầu lại chọn overground mà không nghe lời?-Namjoon đau lòng xoa xoa mái đầu em. Nếu em vâng lời thì đã chẳng có cách xa, em cũng không phải uất ức, tủi hờn.

_Em muốn được đứng trên một sân khấu lớn, được cất tiếng ca phục vụ khán giả, được biểu diễn hết mình, được thử đương đầu với thị phi.

_Ngu ngốc!

Gã thì thầm rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em. Hmm là hương sữa ngọt ngào. Gã nghiện mùi hương này của em. Bánh quy sữa của riêng gã. Của Namjoon. Gã nhẹ hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt non nớt của em. Đôi mắt, vầng trán, sóng mũi, gò má và môi em. Ồ! Em không phản kháng. Ồ! Có một mối quan hệ được bắt đầu sau nụ hôn ướt át và say sưa. Có một thứ gọi là tình yêu đến muộn. Muộn! Day dưa tận bốn năm trời.

Ánh trăng khuya soi bóng em và gã. Ánh trăng hòa hợp, xóa bỏ ranh giới giữa những con người thuộc về underground và overground. Suy cho cùng, dù là trên mặt đất thênh thang hay dưới lòng đất tăm tối, những kẻ với mục đích khác nhau nhưng có cùng niềm khát khao âm nhạc thì đều đáng trân trọng. Mặc cho thị phi hay thủ đoạn khôn lường trong giới showbiz, miễn em vững lòng thì mọi chuyện sẽ vượt qua.

Lạy Chúa Trời! Chúa Trời đã ban âm nhạc cho muôn vạn loài nơi chốn nhân gian.

Hoàn thành lúc <2:48> sáng ngày 19 tháng 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro