Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon à! Có lẽ... thế giới này sẽ chẳng bao giờ chứa chấp chúng ta!"

Giọng anh run run, khuôn mặt buồn bã cùng ánh mắt u sầu sâu thẳm, thật khiến người khác nhìn vào dễ sinh ra cảm động. Anh đang lo lắm, cũng đang sợ lắm! Anh rất sợ thế giới ngoài kia, một thế giới tối tăm với những con người dám thốt ra những lời nói cay độc, cợt nhả, thậm chí là xúc phạm tới danh dự của anh và tôi. Sợ. Nhưng biết làm gì đây? Khi mà chỉ có anh và tôi, hai bàn tay trắng sống dựa dẫm vào nhau...

Tôi trầm lặng nhìn anh đang nằm trên giường, lòng thầm nghĩ mình quá vô dụng khi đã không thể đem lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc, no đủ. Tôi nhắm mắt, ghì chặt tay mình vào vạt áo, trong lòng gào thét dữ dội và thầm chửi rủa bản thân.

'Namjoon à! Mày là đồ vô dụng!'

Hơn một năm qua anh vẫn luôn lặp lại câu nói đó, cái câu nói đầy ý lo sợ thấp thỏm về nhân loại này ấy! Tôi không rõ lí do vì sao, nhưng tôi nghĩ chắc anh luôn muốn nhắc nhở tôi một điều, rằng anh đã chấp nhận hi sinh mọi thứ vì tình yêu của anh dành cho tôi vô cùng lớn, anh muốn tôi yêu anh như anh yêu tôi, thậm chí là hơn. Tất nhiên tôi rất yêu anh, nhưng tôi rất có lỗi khi không thể trao cho anh những thứ tốt đẹp nhất!

Tôi dìu anh vào phòng nghỉ ngơi. Từ ngày tôi và anh bỏ nhà đi đến nay, chẳng ngày nào chúng tôi được ngủ yên cả. Có lẽ... trong chúng tôi phải đến tám, chín phần mười là lo sợ.

Sợ đối phương bỏ mình mà đi, và sợ một ngày mai đối phương chẳng còn ở bên cạnh mình nữa!!!

Tôi yêu anh. Cả thế giới này làm sao hiểu được? Khi bị gia đình, bạn bè, nhà trường phát hiện, tôi vẫn rất tự nhiên mà đối mặt với sự thật là tôi yêu anh, và sự thật tôi là đồng tính luyến ái. Nhưng ngộ thật đấy! Họ không hề tôn trọng tình cảm của tôi và anh, họ nhất quyết tìm cách để khiến tôi và anh phải chia lìa.

Năm tháng trẻ dại đó, chúng tôi chẳng còn đường nào để đi nữa! Đành mạo hiểm dọn vali đồ ra khỏi nhà kèm theo một khoản tiền vừa đủ, hi vọng số tiền đó đủ để chúng tôi trang trải cuộc sống. Nhưng ai ơi! Cuộc đời vẫn chưa hết tệ bạc với chúng tôi!

Đi xin việc thì gặp không ít người quen, đi chơi thì gặp bao bạn học... họ phỉ báng, nguyền rủa chúng tôi, thậm chí là nói với chúng tôi rằng đồng tính thì không đáng có trên đời này...

Haha... Gần đây nhất, khoảng hai tháng trước, tức là hơn mười một tháng kể từ khi bỏ nhà đi, tôi gặp lại mẹ. Tôi còn ảo tưởng rằng mẹ sẽ đến và nói rất nhiều thứ như "mong tôi về nhà", hay chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ... Nhưng trí tưởng tượng của tôi thật phong phú! Bởi mẹ đã nhẫn tâm đi qua tôi như không hề quen biết...

Thế giới quá đỗi đáng sợ và nguy hiểm, tôi đảm bảo sẽ có ngày nào đó cả thế giới tới lấy cái mạng quèn này của tôi đi. Mạng tôi thì không đáng, của anh mới là bảo bối trời ban, không ai được phép đụng tới anh dù chỉ là chạm nhẹ.

Thực ra họ làm gì có khái niệm "chạm nhẹ" chứ? Họ mà đụng tới thì sẽ phanh thây chúng tôi ra mất.

Nhưng chúng tôi không sợ thế giới này! Thế giới cho dù có đáng sợ, có sụp đổ,... thì tình yêu của chúng tôi vẫn mãi bền vững như thế!

Tôi dám chắc đấy! Vì tôi rất tin tưởng anh...

Tôi ôm anh vào lòng, an ủi cho tinh thần bất ổn của anh. Tôi muốn ôm anh mãi như thế, tôi muốn thời gian ngừng lại... cho tôi và anh mãi mãi bên nhau như hiện giờ...

Còn nhớ có lần bố anh ấy tới tìm tôi và đấm tôi một cái vào má trái. Quả thực là không si nhê gì, nhưng tôi lại rất hoang mang.

Ông ấy muốn giết tôi để ngăn cách chúng tôi? Hay chỉ đơn giản là đánh cho bõ tức hả giận?

Thật nực cười. Chắc chắn là muốn giết tôi rồi. Nhưng ông ấy sợ phải tù phải tội nên không giết ngay thôi. Mặc dù không giết ngay, nhưng tôi chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng phải chết!

Jin chợt rùng mình một cái rồi vươn vai, thoát ra khỏi lòng tôi. Anh hỏi tôi vài câu, và tôi đã tinh ý nhìn thấy khuôn mặt anh lại buồn thiu. Có lẽ anh cũng như tôi, suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết đến bao giờ chúng tôi mới được sống bình yên nữa...

"Namjoon à... Anh khó thở quá!" - anh chợt vặn vẹo người khi đang nằm trong lòng tôi.

"Anh sao vậy Jinie? Anh khó chịu sao?"

"Anh khó thở... Namjoon à... Anh..."

Tôi ngồi bật dậy, kiếm cái điện thoại và gọi cấp cứu. Lòng tôi rối mù lên khi anh đột nhiên khó thở, và tôi ngoài ôm anh vào lòng ra thì không thể làm gì được nữa! Căn bệnh của anh lại tái phát rồi, rõ là bác sĩ nói bệnh này không nguy hiểm kia mà? Tôi sợ hãi ghì chặt anh, nước mắt anh và tôi rơi lã chã trên khuôn mặt, hòa vào nhau rồi cùng thấm đẫm vai áo mảng lớn.

Jin à, anh có biết rằng em đang rất sợ không? Nhất định anh phải bình an đấy! Anh không được xảy ra chuyện gì...

Ha... Rốt cuộc ông trời có mắt không vậy? Jin... anh ấy đã làm gì nên tội? Tại sao không phải là tôi mà là anh ấy? Tại sao ai cũng muốn hãm hại chúng tôi đến như vậy?

Nhìn theo thi thể phủ khăn trắng nằm trên chiếc giường bệnh được các bác sĩ và y tá đưa đi, lòng tôi thắt chặt lại đau đớn, nước mắt không cầm được mà chảy dài trên gò má cao của tôi.

Jin... anh ấy mắc bệnh tâm lí, ngoài ra còn u não nữa, còn vài ba bệnh nữa... Nhưng vì sao? Vì sao tôi lại không biết? Là tôi quá vô tâm phải không?

Tôi hét lên như một người bị tâm thần và chạy cấp tốc theo chiếc giường đó, gào to tên anh và cầu xin anh ở lại.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi...

Tôi trở về nhà như người vô hồn, quần áo xộc xệch và khuôn mặt thẫn thờ đến đáng sợ. Ngồi tại nơi mà chúng tôi từng ở bên nhau, trao cho nhau những dịu ngọt, trao cho nhau những yêu thương... Mùi hương của anh vẫn còn đây, hơi ấm của anh vẫn phảng phất ở nơi này, nhưng anh thì chẳng còn ở đây nữa rồi!

Tôi điên cuồng hét lên, nhưng không hề đập phá bất cứ thứ gì. Mọi thứ ở đây đều là đồ của anh ấy, tôi đã mua tặng anh ấy rất nhiều, rất nhiều quà. Tất cả, là để trấn an lại tâm lí của anh. Nhưng sao mọi thứ lại muộn màng như vậy? Sao mọi thứ lại nhẫn tâm đến vậy? Sao mọi thứ... vẫn luôn nhẫn tâm với tôi và anh như vậy? Có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi, nhưng giờ thì biết hỏi ai đây?

Chợt, tôi thấy một mẩu giấy màu vàng nhạt dán bên kệ tủ đầu giường. Tôi tiến gần lại, cầm lên và đọc nó.

'Gửi người mà anh yêu nhất thế gian - Kim Namjoon!

Em có nhớ không? Ngày chúng ta thề non hẹn biển rằng sẽ mãi mãi sống vui vẻ bên nhau? Em có nhớ không? Ngày chúng ta nắm tay nhau rời khỏi tổ ấm thân quen của mình. Em còn nhớ không? Nơi mà chúng ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên đỉnh Namsan! Em còn nhớ không? Ngày hai ta về chung một mái nhà là nơi này, là nơi mà hai ta hẹn ước sẽ trọn đời sống cùng nhau?

Chắc em không nhớ nổi hết đâu, nhỉ?

"Đương nhiên là em nhớ hết!"

Anh yêu em, anh rất muốn sống với em dưới mái nhà nhỏ này. Nhưng mà... anh đã mắc căn bệnh u não, lại còn vài ba thứ bệnh hiểm nghèo nữa! Anh sống nhờ thuốc, và động lực để sống chính là được ở bên em.

"Vậy tại sao anh lại thất hứa?"

Anh thật ngốc khi đã suy nghĩ quá nhiều, để rồi mắc bệnh tâm lí, luôn căng thẳng đầu óc. Với chừng ấy bệnh, anh nghĩ mình sẽ không lâu nữa phải từ biệt cõi đời này.

"Vậy sao anh lại không nói cho em biết?"

Anh không nói, không phải vì không muốn nói! Chỉ là... anh muốn được ở bên em nốt những giây phút còn lại của quãng đời ngắn ngủi này, không để em phải cảm thấy lo âu, phiền não. Anh biết, nếu như mình chết đi thì không nên để em nghĩ quẩn và đi theo cùng... Vậy nên em hãy sống nốt quãng đời còn lại, thay cho anh nữa nhé!

"Anh nói cái gì thế? Sao anh lại bi quan như vậy? Anh không chết, anh chỉ..."

Namjoon à, anh xin em, hãy sống cho thật tốt! Cho dù không còn được bên em, ngắm nhìn những cử chỉ dịu dàng của em hằng ngày, không còn thấy khuôn mặt đáng yêu nhưng vẫn không kém phần băng lãnh của em, không được ở bên sống cùng em hết phần đời, thì anh vẫn muốn em phải thật hạnh phúc!

Hãy sống cho thật tốt! Ở nơi này anh vẫn luôn dõi theo em!!!

Vĩnh biệt, Namjoon!'

Anh... đã nghĩ những gì khi viết thư vậy? Sao anh lại nghĩ nhiều như thế, để rồi tự rút ngắn cuộc sống của mình đi? Sao anh lại muốn em sống hạnh phúc, trong khi chính anh còn không được nếm thử hương vị hạnh phúc nó như thế nào? Tại sao lại nhẫn tâm để em ở lại, mình anh trở về cõi trời cõi đất?

Vì sao?

Ai biết...

Ông trời chắc đang mừng lắm nhỉ? Ông đã ngăn cách thành công chúng tôi rồi! Nhưng ông có biết không? Tôi sẵn sàng đi theo anh ấy, sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể sống cùng anh ấy.

Ông đã quá sai lầm khi suy nghĩ nông cạn như vậy rồi!

Và Jin à, em nghĩ mình không thể thực hiện điều anh mong muốn đâu! Bởi vì... cuộc sống hạnh phúc mà anh muốn em có, chính là những phút giây ta được ở bên nhau. Vậy nên... em sẽ theo anh đến một thế giới khác, sống cùng anh, vui vẻ cùng anh, hạnh phúc cùng anh...

Gió hôm nay thổi mạnh quá, phải chăng vì lòng tôi cũng đang buốt giá nên gió lại càng lạnh lẽo hơn? Tôi nhìn xuống viễn cảnh dưới kia... Seoul vốn rất sầm uất! Tuy nhiên hiện giờ chẳng có mấy người đi qua đây. Thật dễ để tự sát mà không ai phát hiện.

Tôi không còn thiết nghĩ thêm điều gì nữa, tôi chẳng còn gì để nuối tiếc cả! Hiện giờ tôi chỉ muốn được tới thế giới bên kia - nơi anh đã đi trước tôi một bước.

Mắt tôi dần mờ đi, đầu óc trống rỗng và choáng váng đến lạ. Hiện giờ, ngoài hai từ "Mau chết" và ham muốn ở bên anh khiến tôi càng khẩn trương hơn. Tôi ngồi lên lan can, cất lên khúc ca mà anh rất yêu thích, rồi đung đưa ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của đôi ta.

Trùng hợp quá! Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Thời gian đủ đẹp để tôi có thể tự tử.

Jin... anh hãy chờ em... chỉ một lát thôi, em sẽ đến với anh. Chúng ta sẽ lại được sống cùng nhau, ở bên nhau, sẽ được cảm nhận hơi ấm của nhau và còn nhiều thứ khác nữa! Em... Kim Namjoon, nguyện đời đời kiếp kiếp, sống cùng anh và chắc chắn sẽ bù đắp tổn thất tinh thần cùng thể xác cho anh.

Gió vẫn vi vu thổi, mây vẫn trôi chầm chậm. Nhưng thời gian và anh thì không chờ tôi, tôi phải nhanh lên mới kịp!

Và thế là tôi nhảy xuống, từ tầng 21 của một tòa nhà lộng lẫy giữa Seoul hoa lệ, vĩnh biệt thế giới loài người...

6 giờ sáng, người ta phát hiện thi thể đàn ông nằm vật vã giữa lòng đường, quần áo xộc xệch, máu me be bét. Trước đó, những người trông thấy chỉ nghĩ đó là trò đùa của kẻ tâm thần hay gì gì đó thôi. Nhưng thực ra không phải, họ xác định lần cuối và kết quả là người đó đã chết. Và điều khiến họ kinh ngạc hơn cả, là thấp thoáng nhìn thấy thi thể đó, vẫn đang cười, nụ cười của sự mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro