Request của bạn lehachi2310

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bạn @lehachi2310

~~~~~~~~ta là vạch phân cách đáng yêu~~~~~~~~

- Chào buổi sáng mọi người.- T/b cất lớn giọng chào

Lại một ngày mới lại đến. T/b dạo bước trên đường đến phủ của Hà trụ. Đây là lần đầu tiên cô được làm nhiệm vụ cùng với Hà trụ. Vừa đi T/b vừa ngẫm lại những thông tin mình đã nghe được về người này. Ừm, Hà trụ nghe nói là còn rất nhỏ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô. Cậu ấy cũng rất có tài năng và kiếm pháp cũng rất siêu, có thể cậu ấy sẽ chỉ cho cô một chút về kiếm pháp thì sao. Nhưng cô cũng nghe nói cậu ấy rất lạnh lùng không quan tâm đến ai thậm chí giao tiếp với cậu ấy cũng rất khó. Nghĩ đến đây T/b liền quăng cái suy nghĩ xấu về Hà trụ ra sau đầu. Cô nghĩ có gì đâu chứ cô nổi tiếng là thân thiện dễ gần mà. Có lẽ là cậu ấy chỉ đang ngại thôi thì sao. Cô nhất định sẽ làm cậu ấy chỉ bảo 1 2 về kiếm pháp cho mình trong chuyến đi lần này. Càng nghĩ T/b lại càng không để ý xung quanh thậm chí cô đi qua cả chỗ ở của Hà trụ rồi mà cũng không hay.

Bộp!

T/b va vào ai đó trên đường làm cô ngã về sau. Bạn nghĩ sẽ có một màn nam đỡ nữ hả? No no no. T/b ngã dập mông. Cô nhăn nhó xoa xoa cái mông của mình rồi đứng đậy.

- Mi đi không nhìn đường hả con nhỏ kia. Ngài Tokito đang đi mà ngươi cũng dám va phải- Giọng the thé của con quạ truyền tin vang lên.

T/b chẳng chút bận tâm đến con quạ độc miệng kia mà phủi hết bụi trên người mình. Sau đó cô đứng lên nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình.
Một cậu bé khoảng 14 tuổi đang đứng trước mặt cô đôi mắt của cậu rất đẹp nhưng lại giống như khuyết mất một thứ gì đó. T/b vừa nhìn cậu vừa nghĩ.

- Con nhỏ xấc xược kia sao ngươi còn không mau xin lỗi ngài Tokito. Thái độ của ngươi là gì vậy hả?- Con quạ của Muichirou lại cất cái giọng oanh vàng của mình lên.

Lần này thì T/b cuối cùng cũng đã chú ý đến giọng nói của con quạ. Cô luống cuống cúi gập người một góc 90° nói:

- A x-xin lỗi ngài Muichirou-sama là do tôi không chú ý đường đi thành thật xin lỗi ngài.

- Thế mới đúng chứ con nhỏ ngu ngốc. Ngài Tokito là người kế thừa hơi thở của Mặt Trời nên ngươi biết điều thì kính trọng đi.- Con quạ lại nhanh miệng nói.

- Nhưng ngài ấy đâu sử dụng hơi thở của Mặt Trời đâu- T/b thầm thì

Con quạ như nghe được tiếng của T/b nó bắt đầu ngậm mỏ của nó lại chẳng dám ho he nữa. Đúng lúc này Muichirou lên tiếng.

- Cô là T/b?

T/b giật mình đứng lại ngay ngắn nghiêm chỉnh gật gật đầu.

- Cô đang làm tốn thời gian của ta đấy. Chúng ta mau đi thôi.- Muichirou quay đi

Thấy Muichirou đi T/b mau chóng đuổi theo. Cô cố bắt chuyện với Muichirou nhưng luôn luôn thất bại. Cậu chỉ im lặng. Đôi khi thấy cô quá ồn thì bắn một viên đá về phía cô và thật không may cô bị bắn trúng ngay giữa trán. Cú bắn đấy đủ làm cô đau âm ỉ cả ngày nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu nào chảy ra.

-" Thực sự lạnh lùng như vậy sao "-T/b nghĩ thầm.

Tối hôm đó hai người ngồi nghỉ tại ngôi nhà hoa tử đằng. Ngôi nhà mà dành riêng cho những thợ săn quỷ như cô và Muichirou nghỉ ngơi. Lúc mới bước vào nhà cô thấy ánh mắt của mọi người trong nhà đổ dồn hết vào cô và Muichirou. Cô cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Muichirou thì lại không như vậy, cậu bước đi nhanh chóng và nhờ người quản lí ngôi nhà chuẩn bị cho hai phòng ngủ. Nhưng cô ấy lại quay sang nhìn T/b, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. T/b cũng chẳng biết nói làm sao, không khí trở nên vô cùng quái dị.

- Phiền cô chuẩn bị cho chúng tôi hai phòng ngủ được không?- T/b nhẹ giọng nhắc lại.

Cuối cùng cô quản lý gật gù như đã hiểu rồi rời đi. Mọi người xung quanh vẫn nhìn chằm chằm hai người rồi thầm thì:

- Chà cô gái đó có con lớn ghê nhỉ. Chắc hai mẹ con lại giận gì nhau rồi đây. Thật tình cô ấy cũng khổ quá chứ, phải chăm con rồi lại phải làm nhiệm vụ cô ấy không thấy mệt sao.

T/b nghe vậy chỉ bụm miệng cười. Bả vai cô cứ run run. Muichirou thì làm như không nghe thấy. Nhưng tai của cậu đã bán đứng cậu, nó đỏ lựng lên.

- Ngài Muichirou-sama tôi sẽ đi giải thích với họ ngay. Phụt.........ha ha ha- T/b cố gắng nói thật là nghiêm túc nhưng thất bại.

Muichirou không nói gì chỉ bước đi nhanh hơn bỏ mặc T/b đứng đó ôm bụng cười. T/b thấy vậy cũng không đuổi theo. Cô đứng lại giải thích cho mọi người hiểu cô không phải là mẹ của Muichirou. Mọi người nghe giải thích đều à lên như đã hiểu rồi nhanh chóng lủi đi. T/b thấy mọi chuyện đã ổn thoả thì nhanh chóng đuổi theo Muichirou.

- "Thì ra ngài ấy cũng có mặt dễ thương như thế này"- T/b cười thầm

Buổi sáng ngày hôm sau hai người gặp nhau và tiếp tục cuộc hành trình. Họ xem như tối qua chưa xảy ra chuyện gì nhưng không khí vẫn có vài phần ngượng ngùng.

- Tối qua tôi xin lỗi vì đã cười ngài. Nhưng thực sự nó......- T/b lên tiếng trước

- Bà già.- Muichirou đánh gãy câu nói của T/b.

T/b nghe xong lời Muichirou vừa nói thì trợn trắng mắt. Sao cô lại nghe được từ như vậy từ miệng của ngài Muichirou chứ. Nhất định là cô nghe nhầm. T/b kiên quyết cho là như vậy và hỏi lại Muichirou:

- Ngài vừa nói gì?

- Bà già.- Muichirou chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy mà lặp lại câu nói của mình.

Đùng đùng!!!!!!!!!!!!!!!

T/b cảm thấy sét thật sự đang đánh thẳng vào người cô rồi. Cô tưởng mình nghe nhầm nhưng sự thật đúng là làm đau lòng người ta. Nén lại cơn tức trong lòng cô lại hỏi :

- Ngài Muichirou-sama sao ngài lại cho rằng tôi là bà già cơ chứ tôi mới 18 thôi. Tôi vẫn là một thiếu nữ đó.

- Họ nói ngươi là mẹ- Muichirou không nhanh không chậm đáp lại.

-"Ngoạ tào a! Muichirou mi đây là thử thách lòng kiên nhẫn của ta phải không?"- T/b gào thét trong lòng.

Giận quá hoá kém thông minh T/b lao đi mà chẳng thèm ngó trước mắt nên cô đã vấp phải một cái rễ cây và té dập mặt.

- Phụt!

T/b nhanh chóng xoay người lại định bụng giáo huấn cho vị cấp trên của mình một chút thì bắt gặp Muichirou đang cười. T/b nhìn cậu ngẩn người. Sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Trong lòng thì niệm " Ta không mê trai. Ta không mê trai. Ta không mê trai. Ta không mê trai. Ta không mê trai"
Rồi phủi mông bỏ đi. Mặt cô nóng lên trông thấy.

Muichirou đi sau cô vừa nhìn trời vừa nghĩ:

-" Có lẽ chuyến đi lần này cũng không đến lỗi tệ"

~~~~~~~ta là vạch phân cách~~~~~~~~

Shaya: Đây là request đầu tiên nhé. Đang thi mà ý tưởng cứ trào lên nên mới viết. Có lẽ sẽ không hay như bạn @lehachi2310đề cập đến một người dùng mong đợi nên xin lỗi trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro