Một ngày không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày 21 tháng 9 năm 2021
.
-"Khánh Vân a~" xuống ăn cơm
Kim Duyên nói vọng từ dưới nhà lên, Khánh Vân và Kim Duyên đã kết hôn với nhau được 2năm nhưng tình yêu này là sự ép buộc, khánh vân không hề yêu Kim Duyên như họ nghĩ, tối ngày lạnh nhạt với nàng, còn nàng, nàng quen với việc đó rồi, chắc cũng chẳng sao...

Cô bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, cảm giác như hai người xa lạ vậy, ăn xong Khánh Vân đứng dậy, khoác tạm chiếc áo gió rồi đi ra ngoài.

-"Muộn rồi chị còn đi đâu vậy"

-"Cô không cần biết, không cần đợi tôi, có thể sẽ về muộn" nói một cách lạnh nhạt rồi rời đi.

Kim Duyên buồn lắm, nhưng cũng chẳng có ai để tâm sự, mấy nhỏ bạn tí là có bồ bỏ bạn liền. Nàng chán ghét cái cuộc đời này lắm, biết sao giờ.
.
.
.
. Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2021

Kim Duyên quyết định rồi, nàng sẽ rời khỏi cái ngôi nhà lạnh nhạt này, nàng sẽ đi tới một nơi thật xa, xa để không phải nhìn mặt Khánh Vân.
.
.
Khánh Vân 's room

Chà, cô ngủ một giấc ngon đến tận trưa mới dậy, nhưng lạ thế giờ này cái đuôi phải đánh thức mình dậy rồi chớ, sao hôm nay không thấy gì, cô đi xuống thấy bàn ăn chống chơn, chạy vô phòng nàng cũng không thấy.

-"Haizz đáng ghét"

Đã mấy ngày liền cô không thấy nàng đâu, chẹp chẹp mới có mấy ngày không được chăm sóc, cô ốm lăn lóc ra. Nằm miên man trên giường

"Khánh Vân chị uống thuốc chưa"

"Chị mặc ấm vào"

"Chị ăn sáng đi"

"Nước chị uống chưa"

"Bla...Bla..."

Khụ, Khụ, hàng loạt suy nghĩ tan biến mất, cô lại ho rồi hic

-"Mình nhớ Kim Duyên quá" ...

"Tut...tut...Kim Duyên em đang ở đâu"

-"Em...Em ở xa lắm"

-"Về đi, tôi nhớ em, khụ khụ"

-"Chị ho à, thuốc ở trong tủ em để sẵn"

-"Tôi không thấy, tôi nhớ em quá"

-"Chị..." Nàng rất bất ngờ về cách xưng hô (không biết he hay se đây)

-"Tut...tut..."

-"Ơ tắt máy rồi...ouch"

.
.
.
Nói thế thôi, chứ Kim Duyên sốt ruột quá, nàng chạy vội về nhà, thấy chị đang nằm vật vã trên giường. Nàng chạy tới áp tay lên chán chị, uii nóng quá

Nàng đắp miếng hạ sốt cho chị, rồi đắp chăn cho, đến lúc nàng chuẩn bị rời đi thì bị chị kéo lại, nàng theo phản xạ mà ngã ngay vào lòng chị

-"Đừng đi nữa, ở lại với tôi. Khụ khụ"

-"V...vâng" Nàng nằm trong lòng chị rồi cũng chợp mắt...
.
.
.
.
Chao xìn, lâu quá tui không viết chuyện, nhớ otp quá huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro