Chị còn yêu em không? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, em đã tự đi chơi một mình, tự đi ăn tokbokki, hay ăn kem, đến đêm em không ngủ được, nên đã đi dạo quanh bờ biển, đang đi thì máu mũi từ đâu chảy xuống, em vội bịt mũi rồi lên phòng, vì quá mệt mỏi nên đã ngất lịm ngay trên giường.
3
4
5
6
Đã 6 ngày em đã không ăn uống gì, cứ nằm vật ở đấy. Bỗng cửa có tiếng gõ cửa rồi mở cửa đi vào. Là Khánh Vân chị ấy ngồi cạnh em, xoa xoa đầu rồi lên tiếng

"Sao có bệnh mà không nói cho tôi?"- Khánh Vân

"Ách chị biết rồi"-Kim Duyên giật mình

"Bác sĩ ở ks đã nói với tôi, bị bệnh sao không đi chữa"- Giọng chị gắt với em

"Hứa với tôi sau khi đi chơi về, sẽ phải đi điều trị" - Khánh Vân hạ tone giọng

Em thầm nghĩ "Không biết em có thể sống đến lúc đó không Khánh Vân a". Hmm còn ba ngày nữa, trong khoảng thgian này chị ấy đã xưng chị với em, Kim Duyên vui chết đi được.

Nay là ngày cuối, đôi mắt nặng trĩu nằm vật vã trên giường, thật sự ko muốn dậy a. Bỗng từ đằng sau Khánh Vân ôm choàng lấy em, Kim Duyên ko khỏi bất ngờ vì trước kia chị đâu có như vậy đâu.

Sáng nay, chính chị đã dắt em đi khắp các ngõ ngách của xứ sở Kim chi này, Seoul đã trở lạnh, chị đèo em trên chiếc xe đạp dạo quanh Seoul.
"Tuyệt" Kim duyên nghĩ thầm trong bụng

Chưa bao giờ chị quan tâm em đến vậy. Ước gì bây giờ thời gian ngưng động thì em sẽ nói với chị rằng "Khánh Vân, em thật sự rất rất yêu chị, chị là một người tốt, tốt với cả thế giới, xấu tính với em a." chiếc xe đạp thắng gấp làm Kim duyên ngã nhào vào lưng Khánh Vân

"Này, định ngủ luôn ở đó hay gì?" Khánh Vân cau mày vì từ này nàng cứ ôm cô rồi suy nghĩ mông lung gì đó

"Ách, em xin lỗi em xuống liền" Em đỏ mặt cúi đầu rồi xuống xe.

Em nhìn lên đồng hồ, thầm mong thời gian trôi lâu lâu tí để ở được với Khánh Vân huhu.

Hai người cứ thế đi chơi đến tận tối mới về, vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong phòng tắm mà khiếp sợ, máu mũi tự chảy ra, lần này em ko cố để giữ máu mà để nó tự chảy. Nguyên một bồn toàn mùi máu tanh của em.

Ăn tối xong, em ngỏ ý muốn lên sân thượng để hít thở không khí trong lành này lần cuối. Ngồi trên xích đu mà chả ai nói ai câu nào hết chơn.

"Khánh Vân này, bỗng một ngày nào đó em biến mất, chị sẽ đi tìm em chứ?" Kim Duyên dựa vào vai Khánh Vân mà hỏi

"Em hỏi thế là có ý gì, Gấu nâu ngốc, chị sẽ không bao giờ bỏ em nữa đâu"

"Ngoan ngoãn, và ngủ đi." Khánh Vân xoa xoa đầu em

Đồng hồ tíc tắc chuyển từ 23:59 đến 00:00p

Kim Duyên vùi đầu vào lòng chị hơi thở có phần yếu ớt.

"Khánh Vân em yêu chị, Gấu nâu ngốc này yêu chị nhất" em thều thào rồi nhắm mắt xua tay.

Khánh Vân cảm nhận được thứ gì đó ko ổn, Kiểm tra lại hơi thở của Kim Duyên. Khuôn mặt biến sắc Khánh Vân khóc...Khóc thật rồi.



Dạo gần đây tui strees lắm luôn ý. He hay se mấy chế tự biết, ngụ ngon💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro