MƯA ĐÃ TẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bangkok trời mưa liên tục gần một tuần

Áp suất thấp liên tục khiến Tay cảm thấy có chút khó chịu.

Sau khi nhắn qua loa hai chữ "đã nhận" vào nhóm làm việc

Anh rẽ vào siêu thị ven đường

Đúng lúc là thời gian tan làm

Siêu thị đông như kiến

Anh thản nhiên nhìn quanh

Nhưng anh đã bị cố định chắc chắn bởi một bóng người cách đó không xa

Bạn có bao giờ nghĩ qua

Gặp lại người yêu cũ 

Sẽ có cái tư vị gì?

Siêu thị ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường

Mà cái người đó đang chăm chú nhìn mình rất lâu

Quay đầu lại,

"Đã lâu không gặp, Tay" đối phương mỉm cười

"Đã lâu không gặp" Anh cứng ngắc nói, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực lại chói tai.

"Thật là trùng hợp" New lại nói

Tay mím môi, nhưng không có đáp lại lời của cậu.

Ngoài cửa sấm sét vang lên, mưa càng lúc càng lớn, đập vào kính siêu thị phát ra những tiếng "lộp bà lộp độp".

“Em gần đây thế nào?” Anh dùng tay kéo góc áo của mình, vì dùng lực quá mạnh nên chỗ đó nhăn nheo như dưa chua phơi nắng lâu ngày.

"Khá tốt" là câu trả lời trung lập.

“Anh…vẫn một mình à?” Cậu ngập ngừng hỏi.

“Ừm” Tay đơn giản gật đầu.

“Còn em?”

“Không phải nữa” New lắc đầu.

“Em gặp được một người bạn mới, anh ấy rất tốt với em” Cậu mỉm cười khiến hàng mi cong cong rung nhẹ lên, giọng điệu tràn ngập yêu thương, Tay rất quen thuộc với giọng điệu này, bởi vì anh cũng đã sống trong nụ cười này.

“Vậy…chúc mừng em”

Anh tận lực tỏ ra bản thân đang rất vui vẻ.

“Bên ngoài mưa đang rất to”

“Anh lại không mang ô đúng không? Cầm lấy chiếc ô này mà dùng” 

New đưa tay ra, đưa chiếc ô qua cho anh.

Anh nhìn bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng đang cầm cán ô.

Bỗng nhiên, anh nghĩ về lần cuối họ gặp nhau

Thời gian giống như một cánh cửa phong trần đã lâu, cứ đẩy ra một lần, liền bị bụi bậm tích trên người nó rớt xuống khắp mũi miệng, sặc đến hít thở không thông…

Đã không thể nhớ nguyên nhân của cuộc cãi vã

Họ đã ở bên nhau nhiều năm

Nhưng những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra sau khi hai người họ thực sự ở bên nhau

Tại sao lại cãi nhau?

Tay hiện tại đang suy nghĩ

Chúng đều là những việc nhỏ nhặt bình thường

Hoặc là

"Sao anh không đợi em tan làm về rồi mới đi ngủ?"

“Tại sao không mang rác trong nhà bếp vứt đi?”

“Tại sao anh lại quên tắt đèn?”

Hay là

“Tại sao em lại trộn nhiều thứ vào đồ uống?”

“Em nhất định phải bắt anh cùng em xem bộ phim mà anh không thích sao?”

"Tại sao anh phải đi cùng em đến những nơi mà anh không muốn đến?"

“Em quá ngang ngược rồi, New” 

“Em luôn muốn kiểm soát anh”

Trong lúc cãi vã, anh tức giận mắng cậu những câu này.

“Có phải anh nghĩ vậy không?” New hiếm khi tức giận mà ngược lại còn bình tĩnh hỏi anh.

Tay trong phòng tắm không lên tiếng, thay vào câu trả lời là tiếng gương vỡ.

“Không cần nhặt nữa, anh sẽ mua một chiếc gương khác” Anh đưa tay nắm lấy tay đối phương đang nhặt những mảnh kính vỡ lên.

“Không cần” New đưa tay định đẩy anh ra, nhưng tay cậu lại bị một mảnh vỡ do lực tác động mạnh cắt đứt.

“Đã vỡ rồi, nhặt lại thì có ích gì?” Tay nhìn cậu hỏi.

"Tay, có thể là anh đã quên, đây là chiếc gương mà chúng ta đã cùng nhau đi lựa và mua về vào ngày đầu tiên chuyển đến đây"

Tay sửng sốt, cảnh tượng ngày đầu tiên họ chuyển đến đây chợt hiện lên trong đầu anh

“Em rất thích ở đây” New nhào đến ôm anh, reo hò như một đứa trẻ ba tuổi

“Em thích thì anh cũng thích” Tay cưng chiều nói với cậu.

“Vỡ rồi thì vỡ rồi, gương vỡ rồi dù có ghép lại cũng không dùng được nữa” New đứng dậy.

“Tay, không ai lại đi dùng một chiếc gương vỡ” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói từng chữ một

"Em luôn cảm thấy rằng chúng ta có thể hòa hợp được với nhau, nên em luôn cố gắng"

“Nhưng hiện tại em nghĩ mình nghĩ sai rồi, Tay”

“Chúng ta không phù hợp với nhau”

“Em có ý gì?”

“Ý của em là, chúng ta…”

“Đã đến lúc chia tay” Giọng điệu của New rất thờ ơ, giống như một vị thẩm phán công bằng nhất, cậu đã kết án tử hình mối quan hệ này không một chút hoài niệm

"Tuỳ ý em!" theo sau là tiếng cửa đóng sầm lại.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắt vang lên lặng lẽ, New lần lượt thu dọn quần áo, những tấm ảnh ghi lại tình yêu của họ vẫn còn được treo trên tường, từ những ngày mới quen biết nhau đến khi yêu nhau, cuối cùng tình yêu này lại vào ngõ cụt, vì còn quá trẻ, cho nên ai cũng không chịu cúi đầu, thà dùng nỗi đau chia ly để khẳng định tình yêu của mình hết lần này đến lần khác.

“Cảm ơn” Anh gần như cầm lấy chiếc ô, mà không dám nhìn vào đôi mắt đang cười của đối phương

Khi bước tới cửa, anh mơ hồ nghe thấy người đàn ông đang gọi New:

"Vừa rồi là ai vậy, New?" Đối phương mỉm cười sờ sờ đầu cậu

“Là một người bạn”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi lại xuyên qua tiếng nhạc trong siêu thị lọt vào tai Tay một cách rõ ràng và chính xác nhất.

Anh nhẹ nhàng và cẩn thận treo chiếc ô lên lan can ở lối ra siêu thị.

Khi bước tới cửa,

Bấy giờ anh mới nhận ra trời đang mưa to

Không biết khi nào nó mới tạnh

Năm ba năm trong tiểu thuyết một câu là hết, năm ba năm của thực tại giày vò liên tục. Mãi mãi không gặp mặt, chính là sự giải hoà tốt nhất của chúng ta, cũng là kết thúc đẹp nhất của chúng ta. Chúng ta không cần hoà giải hiểu lầm, sống tốt cuộc sống của riêng mình là được. Những con đường đã đi qua, những người đã gặp, đều có lý do, có số phận riêng. Người với người, nếu có vị trí đủ quan trọng trong lòng nhau nhất định sẽ như cánh én ngoài kia, xuân tới nhất định sẽ trở về.

Đi với nhau cả đoạn đường dài như thế cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt,

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình! 

Trong những đám mây ảm đạm

Một ánh sáng yếu ớt chiếu qua

Anh nở nụ cười nhợt nhạt, mở cửa siêu thị

Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài

Tay nghĩ

Đúng rồi,

Mưa đã tạnh!

---
Hoàn
Sukrita - 20:53 - 4/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro