(Oneshot) Mong em được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot) Mong em được hạnh phúc

"Anh hi vọng rằng em sẽ luôn hạnh phúc..."

Tôi đứng trước gương, hai bàn tay chỉnh lại trang phục của mình. Khi nhìn qua chiếc cà vạt mới toanh chưa lột bao kia, tôi lại khẽ mỉm cười. Tôi phân vân, có nên dùng không?

Ngày hôm nay là ngày trọng đại của em, người con gái mà tôi lúc nào cũng dành tình thương cho, ngày mà em chính thức trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này, tôi nghĩ thế. Nhưng, trớ trêu, tôi không phải là người sẽ đứng bên em, sẽ cùng em thề nguyện cho cuộc sống hạnh phúc sau này, mà tôi chỉ là một trong những vị khách đặc biệt nhất của buổi lễ. Nực cười nhỉ? Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói ra cái tình cảm đơn phương dai dẳng này. Mà nếu tôi nói ra, liệu nó có thay đổi thực tế? Sự thật vẫn mãi là sự thật: Em yêu anh trai tôi.

Vì tôi tôn trọng anh tôi, nên tôi không muốn ngày hôm nay, tôi sẽ gây ra một lỗi lầm gì. Tôi lại càng không muốn phải đeo chiếc cà vạt của em nữa. Lí trí là vậy, nhưng hành động lại trái ngược. Tôi lấy nó ra và thắt lên cổ. Xong xuôi, tôi còn nhìn ngắm nó trong gương nữa. Thôi kệ, hay để tôi yếu đuối một lần cuối đi, để rồi ngày mai, tôi sẽ vứt hết tất cả chúng đi, xoá hết mọi kí ức về em, khoá chặt trái tim tôi lại và bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi bước lên xe cùng với bốn người bạn nữa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi có thể nghe thấy tiếng rồ ga, tiếng brừm brừm khi chiếc xe chạy mà trước đây, tôi chẳng mảy may để ý,Tôi lướt nhìn xung quanh. Naruto và Kiba đang cười đùa vui vẻ. Họ bàn tán xem ngày hôm nay, Itachi sẽ trông ra sao.Neji thì chỉ chống cằm, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút đượm buồn. Xem ra, tôi không phải là kẻ duy nhất đơn phương em.

Em chẳng phải là một cô gái xinh đẹp gì. Ngày từ lần đầu gặp, tôi chỉ thấy em là một con người chậm chạp, ngu ngơ. Điều đó đã thôi thúc tôi "bắt nạt" em, lúc nào cũng buộc em phải làm thế này, thế kia. Vậy mà, em không hề tỏ vẻ bất mãn, trái lại còn làm một cách nhiệt tình nữa. Và không biết lúc nào, tôi đã bị mê hoặc bởi sự nhiệt tình đó. Tôi càng bắt em làm nhiều hơn, với mong muốn được thấy vẻ mặt ấy. Tôi nuôi hi vọng rằng, một ngày nào đó, em sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn em, em nghĩ về tôi như thế nào?

Một ngày nọ, tôi đang ra ngoài để luyện tập, tôi đã vô tình bắt gặp em với Itachi. Tôi rất tức giận, nhưng tôi cố gắng đẩy nó xuống và nghe ngóng thử. Và bất ngờ, tôi đã nghe cô ấy nói rằng: "Em không thích bị sai vặt.". Tôi chết lặng. Mọi thứ như đổ sụp dưới chân tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình để đi về phòng. Vậy ra, từ trước tới giờ, em đã không ưa mà tôi lại ép buộc em. Tôi đúng là một tên ngốc mà. Tôi nằm vật vờ trên giường, rồi không biết ngủ từ lúc nào. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy em, nằm ngủ say sưa bên cạnh tôi. Hẳn cô ấy đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian tôi ngủ. Đôi mắt thâm quầng đến rõ rệt. Tôi lại làm em khổ nữa rồi. Tôi rời khỏi giường, nhẹ nhàng bế em lên nằm, đắp một lớp chăn mỏng cho em, rồi rón rén rời phòng. Tôi quyết định, sẽ không bắt em làm nữa, và tôi cũng không muốn để em dính dáng gì tới tôi nữa. Từ lúc đó đến nay, cũng đã hai năm rồi. Tôi không nhìn mặt em trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi trốn lì trong phòng, luyện tập ngày đêm, không ngơi nghỉ. Tôi hoàn toàn cách biệt với những người còn lại. Nhưng, cuối cùng, tôi đã chẳng thể trốn được nữa rồi.

Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi không hề có nhận thức gì tới mọi thứ xung quanh, cho đến khi cơ thể tôi cảm nhận được cơn đau, tôi mới quay về với thực tế. Là do Naruto đã ném quyển trục vào người tôi. Tôi nhìn quyển trục mà thắc mắc.

_Món quà từ hai năm trước đấy, Teme. Cậu làm rơi khi bước ra khỏi xe. Tụi này cố gọi cậu, nhưng cậu bỏ một nước về phòng, đóng cửa không tiếp khách nên tụi tôi không đưa được.

Tôi cầm quyển trục lên, không quên nói lời cảm ơn. Tự dưng, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Tôi hỏi lại, bọn họ trả lời rằng:

_Bất ngờ thôi. Bình thường cậu cũng không bất cẩn tới mức làm rơi đồ, và cũng thường không nói những lời như "cảm ơn", "xin lỗi". Đỉnh điểm nhất là không phản ứng với từ "teme", nên tụi tôi lấy làm lạ. Còn nữa, cách nói chuyện của cậu, ôn nhu khác hẳn trước kia...

À, là vậy sao. Có lẽ sống lầm lì một mình suốt nên cũng tự kìm mình lại, không buồn bắt bẻ những thứ xung quanh nữa. Nhờ nó, tôi đã hiểu rõ phần nào cảm xúc của Itachi hơn. Itachi trở nên như thế, là vì những chuyện không hay do tôi làm nên. Đúng là "gieo nhân nào gặp quả nấy". Tôi khẽ nhắm hờ mắt lại, hi vọng sẽ tìm được niềm vui trong giấc ngủ này. Bỗng, có tiếng động, chính xác hơn là bước đi của ai đó, và người đó đang đến gần tôi. Tôi khẽ mở mắt, là Neji. Tôi chưa kịp thắc mắc thì cậu ta nói: "Bên này ngắm cảnh đẹp hơn". Tôi cũng mặc kệ, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Khoảng không chung quanh tôi giờ đây chỉ có một màu đen u ám, ngột ngạt đến đáng sợ. Từ lâu, tôi đã rất sợ ngủ rồi. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi như đang chìm vào thế giới của em và Itachi. Tôi ghét nó kinh khủng. Tôi mở hẳn hai con mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa bầu trời đêm đầy sao kia vẫn còn sót lại một tia nắng mờ nhạt. Tia nắng ấy rồi cũng sẽ chìm vào hư vô mà thôi. Rồi, tôi chợt nghĩ đến chính mình. Hi vọng một ngày em sẽ yêu tôi, cũng chỉ mãi là vô vọng. Sao cảm thấy tiếc thay cho tia nắng kia thế này...

_Đơn phương đau lắm, đúng không?

Tôi khẽ thì thầm, không quan trọng câu trả lời, bởi tôi thừa biết rồi.

_Ừm...

Tiếng Neji khẽ vang lên, vừa đủ để tôi nghe. Nước mắt tôi chực tràn ra. Neji đặt bàn tay lên vai tôi, như muốn thay lời an ủi. Bên kia, Naruto và Kiba còn lại nhìn tôi, không ai dám nói một lời. Cuối cùng, vẫn là Naruto lên tiếng:

_Bộ cậu nghĩ... chỉ mình cậu đơn phương chắc?

Tôi biết, tôi biết rõ những thằng bạn của tôi mà. Tất cả chúng tôi đều bị em làm rung động, nhưng em lại chỉ rung động trước một người. Chúng tôi, không ai không buồn khi biết điều đó.

Chiếc xe đã dừng lại trước nhà thờ.

Nhà Hyuga, Yamanaka, Nara,... và Sakura đã đến đây từ sớm. Họ đã ngồi yên vị trên ghế. Chúng tôi nhanh chân bước lại. Tôi lựa chỗ ngồi ở góc khuất sau cùng. Dù gì thì nhà thờ này có nhiều chỗ ngồi, tôi muốn ngồi ở đâu thì đó là quyền tôi thôi. Tôi ngồi xuống, lấy quyển trục ban nãy ra. Tôi nhìn nó một cách vô vị. Tôi lại nghĩ rằng, mình nên về trước khi làm hỏng ngày trọng đại này. Tôi càng ở đây, cái mặt như thể sắp chết lại bám dai bám dẳng mất. Tôi toan đứng dậy thì Gaara tới và ngồi bên cạnh. Hắn ta cũng không nói gì cả, cứ im lặng mà ngồi xuống, không một tiếng hỏi han gì. Tôi mặc kệ, đứng dậy định đi thì bị hắn kéo xuống ghế ngồi và kèm theo một câu:

_Tính bỏ đi trong ngày trọng đại của Hinata à?

_Đối với tôi, chuyện đó không hề quan trọng.

_Vậy ra là cậu không muốn chúc phúc cho cô ấy?

Tôi bực dọc, đi ra ngoài cửa trong những cái nhìn ngơ ngáy của những con người kia.

Tôi bước đến chiếc xe, ra lệnh cho lái về nhà với lí do cảm thấy hơi mệt. Xe lại tiếp tục lăn bánh trên chuyến hành trình cuối cùng của tôi. Tôi dự định, sau ngày hôm nay, tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng, nghiên cứu phục vụ cho ngành dược, rồi sau đó, chắc tìm một cô gái nào đó để làm quen

Nếu đã như vậy, sự tồn tại của tôi đã không còn ý nghĩa nữa rồi...

Và đối với em ấy, tôi như là người đã chết rồi. Nếu tôi có mặt ở đó, liệu em ấy có nhìn tôi, với từ cách một người bạn, em của chú rể, hay em ấy sẽ nhìn tôi như một kẻ độc ác?

"Vậy ra là cậu không muốn chúc phúc cho cô ấy sao?"

Câu nói của Gaara cứ quanh quẩn bên đầu tôi. Làm sao tôi không muốn chúc phúc cho em ấy được. Tôi rất muốn, nhưng phải làm như thế nào...

--------------------------------------------

Chiếc xe đã đưa tôi trở lại nhà thờ. Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ngày xưa. Dùng tay trái mở cánh cửa thật nhanh, thật bất ngờ, khiến mọi người đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi thản nhiên bước vào trong lễ đài, nơi mà mọi người đang chung vui với hai nhân vật chính của buổi lễ. Đứng trước mặt Hinata, tôi khẽ nhếch môi cười và nói:

_Chà, tôi không ngờ là ngày xưa cô chỉ là một con nhỏ nhút nhát, vậy mà giờ đây lại trở thành một cô dâu vĩ đại như thế...

Em ấy nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ gì đó bất mãn. Là tôi không tốt, ngày vui mà lại nói những điều như thế. Nhưng, để lại thêm một chút hình ảnh xấu về tôi thì tôi mới cảm thấy an lòng hơn hẳn. Tôi đưa tay phải nãy giờ giấu sau lưng ra trước mặt. Trong bàn tay tôi là một bó hoa hồng trắng mút như tuyết. Hinata vẫn chưa hiểu rõ hành động của tôi, nên tôi nhắc:

_Này, quà của tôi đấy. 25 bông hồng trắng tươi.

_C... Cảm ơn...

Tôi quay gót, bỏ đi một lần nữa. Và đây cũng sẽ là lần cuối tôi gặp em.

25 bông hoa hồng, cầu mong em gặp được hạnh phúc bên người em yêu.

"Tại sao em lại chạm vào tôi

Dẫu cho tôi muốn, nhưng không cất thành lời?

Để rồi em không nói với tôi một lời

Mà lại biến mất trong hư vô...

...

Tôi vẫn sẽ tiếp tục nói dối. Chẳng phải đó là điều em muốn sao?

Bởi vì tôi không thể đáp trả lại toàn bộ cảm xúc cho em

Bởi vì tôi quá nhát, nhưng nếu cho tôi thêm một cơ hội

Liệu rằng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như tôi mong muốn?

...

Hơi thở đột ngột của em...

Dài vô tận, đủ để khiến tôi đau nhói đến chết...

Cái hơi thở không đều ấy đã khiến mọi thứ tan biến đi...

Hối hận, đau đớn cứ quấn mãi lấy tôi..."

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro