Taiyamichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OS/Mitake] Taiyamichi

Plot thầu cho Bún Chả. Vui lòng không mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tôi.

---------------------

Takemichi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, tay cầm cốc cacao đã nguội lạnh từ bao giờ. Cả người như mất hồn, treo ngược cành cây, tâm trí bay lên thiên đường trò chuyện với các vị tiên, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng lại đỏ lựng như rất sung sướng về điều gì đó.

Chifuyu có thể miêu tả Takemichi hiện tại bằng như câu từ như thế.

"Takemichi! Takemichi!"

Không thể chịu nổi cái bầu không khí bơ ngập rổ như thế này được nữa, Chifuyu đi tới lay lay vai cái con người đang ngơ ngẩn kia, lớn giọng gọi.

"Ha-Hả? Làm sao??"

Bị kéo về hiện thực một cách đột ngột và bất ngờ, Takemichi bối rối sực tỉnh, rồi bỗng dưng cậu nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cất tiếng hỏi một câu làm Chifuyu chết sững.

"Ơ? Chifuyu? Sao mày lại ở đây?"

Chi-bất lực- fuyu không thốt lên lời: "...."

Con mẹ nó chứ, thế lúc nãy nhân cách thứ hai của mày gọi tao qua đây à?

Không nói nhiều, Chifuyu bị coi như không khí nãy giờ liền tức tối đánh vào đầu Takemichi một cái làm cậu chàng ôm đầu uất ức kêu đau.

"Có chuyện gì mà điện tao? Khóc cả lên thế kia chắc có vụ gì căng lắm nhỉ?"

Takemichi nghiêng đầu ngây ngô, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đỉnh đầu.

"Tổng trưởng à?" - Chifuyu nheo mắt, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng về phía Takemichi như thấu cả tâm can làm cậu giật thót mình một cái.

Takemichi ngẩn người mấy giây, rồi cả khuôn mặt từ trắng bệch nay phốc một cái thành đỏ bừng, khói bốc nghi ngút. Đưa hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau ngại ngùng như mấy thiếu nữ mới lớn, Takemichi đảo mắt qua hướng khác, giọng nhỏ xíu.

"À..ừ..cũng có thể nói vậy.."

Thở dài một hơi, Chifuyu khoanh tay cười nhạt.

Thật tình, đợi mãi đến lúc Takemichi đi xa mới chịu bày tỏ luôn. Có tình cảm mà cứ giấu mãi làm cả băng khổ.

Takemichi lúc này như chợt ngộ ra điều gì đó quan trọng lắm, cậu hốt hoảng hỏi:

"M-Mà sao mày biết hả Chifuyu!?"

Không, thực ra cả băng biết hết rồi bạn ạ. Mấy bạn phát cơm tró suốt ngày sao bọn mình không biết.

Chifuyu lòng nghĩ vậy nhưng không dám mở miệng nói năng lung tung, chỉ sợ cái thằng bạn thân này lại giận lên thì khó mà dỗ nó lắm. Chifuyu cười cười mấy tiếng, đi đến khoác vai Takemichi bắt đầu dụ cậu kể chuyện.

Takemichi lúc đầu ngại ngùng, rồi sau khi bị Chifuyu kì kèo quá đành phải kể lại đầu đuôi.

Tổng trưởng bọn họ thế mà lần này lại rất thẳng thừng nói ra tình cảm của mình trong lúc đèo Takemichi về nhà, làm cậu ta sốc đến mức suýt đột quỵ.

Ờ đấy, câu chuyện có thể nghe đơn giản nhạt nhẽo lắm, nhưng với Chifuyu cùng toàn băng Touman - mấy đứa suốt ngày làm mối cho hai đứa chúng nó đến với nhau nghe xong thấy ảo ma vãi đạn ra, nếu không phải là người trong cuộc kể lại chắc chắn 100% là sẽ không tin đâu.

Day day trán, Chifuyu thở dài một hơi rồi tựa lưng vào thành ghế, thật sự không biết nên nói gì để an ủi Takemichi.

"Nói thật, tao chưa từng nghĩ Mikey sẽ yêu tao. Tại vì..mày xem, tao yếu đuối nè, vô dụng nè, học dốt nè, có gì để nó thích đâu chứ.."

Takemichi bĩu môi, bày ra dáng vẻ khó hiểu tính đi tính lại mấy chục lý do tại sao Mikey không nên yêu mình.

Chifuyu: "..."

Giờ tao hiểu tại sao Mikey suốt ngày than phiền là mày EQ thấp rồi. Hôm nào tổng trưởng cũng bày tỏ tình yêu thương với mày một cách gián tiếp nhưng mày có hiểu đéo đâu.

EQ thấp thật sự.

"Mà mày sắp phải về lại tương lai rồi đúng không? Đã có dự tính gì chưa?"

Gật đầu, Takemichi xoa gáy cười buồn.

"À..ừ, xíu nữa tao đi gặp Naoto luôn.."

"Mày đi với tao nhé Chifuyu?"

*

Mikey thẫn thờ ngắm nhìn chiếc móc áo hình bánh cá mà Chifuyu đưa, những hình ảnh về người hắn thương cứ không ngừng ồ ạt trào vào tâm trí của hắn. Nụ cười sáng ngời của Takemichi, khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy cũng như cái cách mà Takemichi dịu dàng vỗ về hắn mọi ngày, những hành động vốn lúc trước luôn khiến Mikey tim đập thình thịch, lòng luôn rộn cái cảm giác chỉ muốn ôm hôn cậu ấy và mãi mãi biến cậu ấy trở thành người của mình.

Ấy vậy mà tại sao bây giờ..chỉ cần nhớ lại những kí ức về Takemichi..hắn lại thấy đau đớn không nguôi. Trái tim hắn thiếu đi người ấy như bị khoét mất một mảng lớn, nó trống rỗng, tối tăm, chẳng còn rạng ngời thứ cảm xúc hắn từng trân trọng yêu thương.

Nó..đau lắm..khó chịu lắm..

Mikey nắm thật chặt móc áo, run run đặt lên lồng ngực. Hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi cay xè, chẳng giống Mikey vô địch của thường ngày tí nào cả.

Cả người Mikey chầm chậm ngả xuống đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay nấc lên từng tiếng đầy tang thương.

"Takemitchy..."

Takemitchy..tao yêu mày..tao yêu mày...

Thiếu mày rồi..tao không biết mình sẽ ra sao nữa..

Takemitchy..mau trở về với tao đi..tao nhớ mày lắm..

**

[Năm 2018]

Takemichi thực sự không ngờ được là Mikey lại tha hóa đến như thế này. Đến đưa cái thiệp cưới mà lại bị nã hẳn ba phát đạn vào người luôn trời, cái thằng thủ phạm chưa nói được câu nào đã phủi đít bỏ đi nhảy lầu tự sát.

Làm ăn thế mà được à!?

Chịu trách nhiệm đi chứ thằng tồi này!!??

Takemichi nghiến chặt răng, dùng chút hơi tàn cố gắng nắm lấy tay người bạn đang muốn gieo mình xuống dưới. Làn máu đỏ rực đến chói mắt ào oạt chảy ra khỏi miệng và mũi, đầu Takemichi ong ong, phổi đau muốn vỡ tung ra. Cậu khó khăn hít từng ngụm khí, cả người căng cứng. Vết thương ở lưng đau đến chết đi sống lại, nhưng cậu không thể bỏ tay ra được.

Takemichi không thể để Mikey chết, cậu chỉ đơn giản muốn cứu hắn ta, cứu một người bạn rất thân khỏi lưỡi hái tử thần.

"Có chuyện gì cũng..tự gánh vác một mình..!!"

"Manjiro à! Một lần thôi cũng được..."

"HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"

Takemichi hít một hơi thật sâu, cười lớn, ánh mắt sáng ngời, kiên định làm trái tim Mikey chợt hững một nhịp.

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà! Manjiro!"

Con người Mikey co rút, thứ cảm giác năm xưa từ lâu đã chết nay không rõ vì sao lại nhen nhóm trong trái tim. Những giọt nước trong suốt không nhịn được mà đọng trên khóe mi, Mikey mếu máo, nghẹn ngào nắm chặt lấy tay Takemichi.

"Cứu tao với..Takemitchy..!"

Chợt, thời gian như ngừng lại, màu đen tuyền bao trùm lấy toàn không gian. Tia điện màu vàng lóe sáng chạy dọc qua tâm trí cậu, Takemichi sững lại, trừng mắt bật dậy.

"Hơ..?"

Còn chưa hiểu cái mô tê gì, thì kí ức của Takemichi quá khứ đã hiện ra nhanh chóng giải đáp mọi thứ cho cậu. Takemichi hốt hoảng đứng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh bãi chiến trường hoang tàn.

"Sao có thể-"

Tiếng đánh đấm man rợ lập tức vọng đến tai Takemichi khiến cậu sững lại. Takemichi trợn tròn mắt, khung cảnh Mikey đánh văng South lập tức đập vào mắt cậu. Khuôn mặt South bê bết máu, làn máu đỏ chói ào ra đất, còn ướt một mảng tóc của Mikey. South run rẩy gượng dậy, nhưng còn chưa ngóc đầu lên nổi, Mikey đã không chút lưu tình đá mạnh vào mặt gã. Cái thân thể cao lớn như một con quái vật ấy văng mạnh ra một quãng xa.

"...Mikey?"

Takemichi rụt rè đi tới, thấp giọng gọi tên Mikey một tiếng. Hắc khí đen kịt tỏa ra xung quanh người Mikey ngùn ngụt, Mikey dường như không nghe thấy mà vung tay đẩy mạnh Takemichi sang một bên, giọng khàn khàn:

"Cản đường.."

Takemichi giật nảy mình hoàn hồn, cậu gượng gạo ngồi dậy, máu mũi không hiểu sao mà tuôn ra như suối. Nhưng Takemichi lại không hề để tâm đến, cậu hoảng sợ chạy theo Mikey, nắm chặt lấy hai vai hắn.

"Mikey!! Mày làm sao thế!!??"

"..là ai..?"

Takemichi sững người, cậu mím môi, hai mắt đong đầy những giọt nước trong veo.

"Tao đây, tao đây mà Mikey! Takemitchy của mày đây!"

Vươn tay ôm lấy Mikey thật chặt, cả người Takemichi run lên, nước mắt cũng không nhịn nổi nữa mà chảy dài trên khuôn mặt đã bầm tím một bên. Cậu gục mặt trên bờ vai của Mikey, giọng run run:

"Mikey, Takemichi của tương lai đây..Tao về rồi.."

Mikey mở to hai mắt, chợt đâu đó dưới đáy mắt lấp lóe tia sáng nhạt nhòa. Tầm nhìn của hắn đã trở nên rõ hơn bao giờ hết, không còn bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng của vốn tưởng đã mất từ lâu, đang ở ngay trước mặt hắn. Bàn tay dính đầy máu của hắn chậm chạp đặt lên lưng Takemichi, nghẹn ngào: "Take..mitchy..?"

"Ừ, là tao, Takemichi..-Takemitchy của mày đây.."

"..Takemitchy..."

Níu chặt lấy áo của người kia như thể không muốn sẽ bị bỏ lại một mình, Mikey vùi mặt vào hõm cổ Takemichi, sống mũi không hiểu sao lại cay xè, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra trong vô thức.

"Tao nhớ mày lắm..đừng rời đi nữa..."

Takemichi nhẹ giọng vỗ về, bàn tay xoa mái tóc dài vàng nhạt đẫm nước mưa của đối phương: "Tao không đi đâu cả, tao ở với mày.."

Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ đến mức nín bặt. Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, điểm yếu duy nhất của Mikey vô địch đúng thực là cậu trai kia.

Một Mikey quái vật mạnh tới nỗi không một ai có thể ngăn nổi, nay lại yếu ớt gục trên vai người đối diện mà nức nở.

Tất cả đều biết đây là thời điểm tốt để lập công hạ gục Mikey vô địch, thế nhưng lại không đủ can đảm để đến gần hai người đang an ủi nhau kia.

Bởi có lẽ..Mikey đã thua cậu trai đó..tức là suy ra cậu trai đó mới là quái vật thực sự.

"...Tao cần phải..lấy lại Taiyamichi đã.."

Mikey cúi gằm mặt, đưa tay quệt nước mắt lủi thủi đi đến chỗ South. South lúc này đã ngồi dậy, đầu óc tỉnh ra đôi chút nhưng không còn đủ sức để tiếp tục trận chiến với Mikey nữa. Thấy có bóng người lại gần, vốn bản tính bạo lực, South toan đứng lên đánh văng kẻ vô lễ kia.

"Trả Taiyamichi đây."

Mikey đưa tay về phía trước, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Đôi mắt hằn tia máu nhìn South làm hắn rùng mình sợ hãi một trận. South lúng túng nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy cái móc áo hình Taiyaki đang nằm chỏng trơ trên nền đất, South lập tức giật lấy như thể nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng, rồi rụt rè đưa lên cho Mikey.

Nhận lấy móc áo còn nguyên vẹn, Mikey phủi phủi bụi bẩn trên móc áo sau đó theo thói quen móc lên vạt áo trắng một cách chỉnh tề. Đúng là đeo cái này vào hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Tổng trưởng uy vũ nay lại đeo cái móc áo hình Taiyaki trông rất trẻ con làm Takemichi không nhịn được mà phì cười. Cậu nắm lấy tay Mikey, nhẹ giọng: "Về nhà thôi, dầm mưa lâu quá sẽ bị ốm đấy."

Nhà?

Takemitchy muốn về nhà cùng hắn?

Vậy suy ra...

Mikey đờ người ra một lúc, cái viễn cảnh cùng nắm tay Takemichi bước vào lễ đường hiện ra sáng như ban ngày trong đầu hắn. Cái cảm giác cồn cào khó chịu lúc nãy cũng đã biến mất từ bao giờ, Mikey bất giác mỉm cười, nắm chặt lấy tay Takemichi cùng sánh bước với cậu.

"Ừ.."

"Chúng ta về nhà thôi."

—----------------------

Những con người có mặt tại trận tam thiên xin phép được bày tỏ nỗi lòng khi bị ăn bơ: "Chắc tụi tao chết rồi." :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro