We Broke Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjae và Juyeon oppa sao thế?"

"Jumil đứng gần nhau đi nào"

"Hình như hôm nay hai anh ấy có chuyện gì thì phải..."

"Oppa sao thế ạ?"

"Hai người giận nhau ạ?"

Từng dòng bình luận cứ thế hiện lên, tràn ngập cả khung hình Vlive. Các thành viên The Boyz cố gắng lờ đi, tìm kiếm các câu hỏi vu vơ về những vấn đề khác để trả lời, đánh lạc hướng của fan. Không khí trong buổi Vlive quảng bá ngày hôm nay quá mức khác thường, không khó để nhận ra nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của các thành viên. Sangyeon véo nhẹ đùi Eric ra hiệu, maknae của nhóm dường như hiểu ý ngay, em tỏ ra vui vẻ như bình thường, chạy lại vị trí center, chen giữa hai người anh của mình là Juyeon và Hyunjae, trêu đùa họ vài câu. Buổi phát sóng cứ thế tiếp tục với sự nỗ lực vớt vát từ tất cả mọi người.

"Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tớ trong lần comeback này nhé! Anyeong~~~"

Phù. Cuối cùng cũng tan làm.

"Sangyeon, chủ tịch dặn cậu ở lại"

Câu nói nhẹ bẫng của anh quản lý cũng chẳng khác gì tảng đá nặng ngàn cân nện vào lòng Sangyeon. Anh vò đầu, hít một hơi thật sâu rồi mệt mỏi lê bước vào phòng chủ tịch, chậm chạp gõ cửa. "Vào đi". Chủ tịch lên tiếng.

"Em biết anh gọi em đến đây là về chuyện gì chứ?"

Không đợi Sangyeon lên tiếng, chủ tịch Kim đã rào trước để nghe xem câu trả lời của anh.

"Em biết ạ"

"Sangyeon à, em định thế nào?"

"Em..."

"Trước khi debut anh đã nói gì nhỉ? Là một leader, em quản lý nhóm của mình như vậy sao? Thành viên cùng nhóm yêu đương với nhau, còn công khai? Được, những việc này em đều đứng ra đảm bảo, anh tin em! Nhưng giờ em tự mình nhìn xem, hai đứa nó đang làm cái gì, trước mặt hàng ngàn fan như vậy, mấy đứa còn muốn sống trong cái giới idol này không hả?"

"Em xin lỗi"

Sangyeon cúi đầu lí nhí. Anh biết giờ đây có nói gì cũng không cứu vãn được tình hình, chỉ có thể nhận lỗi và đảm bảo chắc chắn rằng chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chủ tịch Kim ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da mềm mại, ngón tay gõ lên bàn làm phát ra những âm thanh theo nhịp. Sangyeon càng căng thẳng hơn.

"Được rồi. Đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở em, về chỉnh đốn lại các thành viên ngay lập tức. Đừng để đến lúc fan quay lưng, chính anh cũng không chắc có thể bảo vệ được cái tên The Boyz đến cùng đâu."

"Vâng em chắc chắn sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa. Anh yên tâm ạ"

"Em về nghỉ ngơi đi, mai còn có lịch trình"

"Em xin phép ạ"

Sangyeon mệt mỏi bước ra khỏi công ty, leo lên xe trở về ký túc xá. Bây giờ là 9h tối, anh còn chưa ăn gì nhưng cũng không cảm thấy đói. Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, không biết về sẽ xử trí bọn nhỏ như thế nào. Anh thật sự tức giận, nhưng cũng không có cách nào, chưa bao giờ Sangyeon thấy việc làm trưởng nhóm lại nặng nề đến thế.

Ở ký túc xá lúc này cũng không khá hơn là bao, các thành viên đều im lặng, mỗi người ngồi một góc như vô ý lướt điện thoại nhưng thật ra trong lòng ai cũng đang trĩu nặng những tâm tư của riêng mình. Ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, Sangyeon lạnh lùng bước vào, thấy anh cả về, Eric lại đứng ra muốn xoa dịu không khí.

"Anh chưa ăn phải không? Tụi em đang đợi anh cùng về ăn tối..."

"Ăn? Anh ăn mắng cũng đủ no rồi."

Sangyeon bực dọc cất lời khiến Eric hơi hoảng hốt, tất cả đều biết lần này thật sự lớn chuyện rồi. Dường như Sangyeon thấy mình hơi to tiếng, anh xoa đầu Eric.

"Xin lỗi, anh không có ý làm em sợ."

"Vâng"

Eric hiểu, tất cả mọi người cũng đều hiểu áp lực mà Sangyeon phải gánh chịu. Cho dù bất cứ ai trong The Boyz làm sai, người bị mắng nhiều nhất sẽ luôn là Sangyeon, leader của bọn họ, vì vậy bọn họ luôn dè chừng cẩn trọng, sợ mình làm điều gì không đúng lại khiến anh Sangyeon bị gọi đến văn phòng chủ tịch. Juyeon và Hyunjae, hai nhân tố chính trong câu chuyện lần này lần lượt lúng túng bước ra đứng trước mặt Sangyeon.

"Em..."

"Em... xin lỗi"

Juyeon và Hyunjae còn cao hơn Sangyeon một chút, nhưng đứng trước anh cả thì cả hai chỉ như những đứa trẻ con biết mình phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm vào bàn chân của mình. Sangyeon cảm thấy bất lực vô cùng.

"Rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì? Tại sao em lại cư xử thiếu chuyên nghiệp như thế hả Juyeon? Có dỗi nhau cũng đừng mang lên sóng Vlive chứ?"

"Em cũng có một phần lỗi..." Hyunjae vội vàng lên tiếng bao biện.

"Em không cần phải tranh với em ấy, chính xác em cũng có phần trong chuyện này. Nhưng anh biết em vẫn đang cố gắng làm hoà với Juyeon. Chỉ là Juyeon, trước đây em chưa bao giờ có thái độ như vậy, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao hả?"

"Em...thật ra...em...và anh Hyunjae....chia tay rồi"

Giọng Juyeon dần nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lí nhí trong cổ họng, chẳng biết lời em nói ra quá đỗi nặng nề hay cổ họng em vì lí do nào đó và thít chặt. Sangyeon như muốn nổ tung, anh cố gắng kiềm chế không để bản thân mình gào lên trước mặt bọn trẻ.

"Hai đứa điên rồi hả? Ngay từ đầu anh đã nói mọi chuyện đợi một thời gian hẵng công khai, nhưng rồi thấy hai đứa quá mãnh liệt, quá yêu nhau và tin chắc có thể bền vững nên anh mới đứng ra đảm bảo với chủ tịch để hai đứa có thể thoải mái trước mọi người. Rồi giờ thì sao hả? Chia tay khi cả cái Kpop này đều biết hai đứa là một cặp? Fan thì sao? Mấy đứa phải biết rằng fan bạn gái rất nhiều, nhưng vẫn chấp nhận chúc phúc cho hai đứa, giờ bảo ra tuyên bố với fan là đã chia tay? Xem fan là khán giả chuyện tình yêu của hai đứa chắc. Có còn muốn được ủng hộ không hả?"

Sangyeon mắng một tràng không ngừng nghỉ. Thật sự anh chẳng biết làm thế nào với hai đứa em dại dột của mình nữa. Trước đây anh tin vào tình cảm của hai đứa nên mới chắc chắn với phía công ty nhất định không có việc gì, mới đầu fan cũng sốc, nhưng dần dần chấp nhận, còn thấy hai người đẹp đôi, đùng một cái tuyên bố chia tay, rồi sự ngượng ngùng trong nhóm có cứu vãn được không? Hyunjae bình tĩnh hơn, anh lên tiếng.

"Anh và mọi người yên tâm, em và Juyeon đã nói chuyện rõ ràng với nhau, hai đứa sẽ trở lại mối quan hệ anh em như trước đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Còn về phía fan... em nghĩ trước mắt không cần thông báo gì cả, đợi một thời gian nữa, có lẽ... họ sẽ tự hiểu ra thôi"

"Anh không thấy như vậy chẳng khác nào lừa dối The B hả?" Chanhee bực mình lên tiếng.

"Em xin lỗi, hôm nay em hơi bốc đồng, là lỗi của em. Xin anh và mọi người yên tâm, chúng ta tạm thời giữ kín chuyện này, để qua giai đoạn quảng bá rồi tính tiếp, được không?" Juyeon nãy giờ im lặng vì cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng, bây giờ mới dám lên tiếng.

"Tạm thời cứ như vậy đi" Sangyeon thở dài.

———————————————

"Tớ với Juyeon hả? Thật ra không có chuyện gì đâu. Mọi người nhớ cảnh tụi tớ đánh nhau trong MV chứ? Tự nhiên quay xong cảnh đó cứ bị ngượng ngùng với nhau ý, chứ không có chuyện tụi tớ giận nhau đâu!"

"Mọi người cũng biết mối quan hệ của tớ và anh Hyunjae mà. Tụi tớ thường ngồi hai xe đến công ty để không ảnh hưởng tới không khí của nhóm chứ không phải có chuyện gì đâu, các bạn The B đừng lo lắng nha."

Buổi Vlive thứ hai diễn ra kể từ ngày comeback kết thúc một cách êm đẹp, nhưng trong lòng các thành viên lại không được nhẹ nhõm như trước, khoảng thời gian giao lưu với fan lại biến thành một buổi nói chuyện đầy rẫy sự lấp liếm và che dấu. Juyeon đi đến phòng gym cùng Kevin, điều mà trước đây em làm cùng Hyunjae, chỉ là bây giờ không còn như lúc trước nữa. Thật ra ai cũng muốn hỏi xem lí do tại sao, tình cảm giữa hai người từ trước đến nay đều rất tốt, không thể nào nói chia tay là chia tay ngay được.

"Hyunjae à, có muốn đi ăn thịt nướng với tụi tớ không?"

Jacob và Younghoon không nhìn nổi bộ dạng cố gắng là mình ổn của Hyunjae nữa nên lên tiếng rủ anh đi ăn, có lẽ ra ngoài hít thở không khí một lát có thể khiến cho tâm trạng của người ta tốt hơn. Hyunjae gật đầu, chậm chạp thay đồ cùng hai người bạn đồng niên ra khỏi ký túc xá. Cả ba chọn một nhà hàng quen ở gần công ty, chỗ cả nhóm thường hay tụ tập. Nhà hàng này có thiết kế hiện đại, lại có không gian riêng tư mà nhiều khách hàng ưa chuộng. Ba người được dẫn vào một phòng trên tầng 2, không lớn lắm nhưng đem lại cảm giác ấm cúng. Younghoon đẩy thực đơn về phía Hyunjae.

"Cậu muốn ăn gì, chọn đi."

"Tớ sao cũng được, các cậu thích gì cứ gọi đi"

"Đừng uể oải thế chứ, vậy thì để tớ gọi."

Jacob cầm quyển thực đơn, gọi ra mấy món đặc trưng của nhà hàng và thêm vài món ăn kèm. Younghoon vỗ vai bạn.

"Thế nào? Hôm nay uống một chút không sao chứ? Lâu rồi tụi mình không uống cùng nhau đấy."

"Thôi tớ không uống được đâu." Jacob từ chối.

"Vậy gọi coca cho cậu ấy, tớ với cậu uống soju thôi."

Hyunjae đồng ý với đề nghị của Younghoon. Các món ăn được đưa lên, Jacob xung phong phần nướng thịt, dù sao anh cũng không uống được, để Younghoon cùng uống tâm sự với Hyunjae. Hyujae uống hết li này đến li khác, không biết do rượu hay do hơi ấm từ bếp nướng tỏa ra làm khuôn mặt Hyunjae ửng đỏ, đến cả Younghoon cũng chỉ mải mê uống mà không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Đột nhiên Hyunjae bật cười, Jacob kinh ngạc nhìn sang bạn của mình một cách khó hiểu.

"Các cậu muốn biết lắm đúng không? Chuyện vì sao đang êm đẹp tớ và Juyeon lại chia tay ý. Thật ra chính tớ cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao em ấy lại nói chia tay với tớ. Tớ thấy mình chẳng làm gì sai cả, em ấy đột ngột né tránh tớ, rồi nói muốn chia tay với tớ, bảo ở bên tớ em ấy cảm thấy áp lực. Tớ tự hỏi đáng ra người cảm thấy áp lực là tớ mới đúng. Fan em ấy đông hơn tớ, em ấy đẹp trai, nhảy giỏi, em ấy cũng được đứng vị trí center nhiều nhất, công ty luôn lựa chọn push em ấy trước tiên. Tớ nói vậy không phải vì tớ ghen tị, chỉ là em ấy hoàn hảo như thế, người áp lực là tớ mới đúng, tại sao Juyeon lại chia tay tớ? Tớ thật sự không hiểu nổi. Jacob à, cậu có hiểu không?"

Có lẽ Hyunjae say rồi, tửu lượng anh không tệ nhưng hôm nay chỉ uống một chút đã cảm thấy say. Nếu say rồi thì có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Anh ghét sự bí bức trong lòng ngay lúc này, thà Juyeon cứ nói thẳng ra là tình cảm của hai đứa trước đây chỉ do em ấy hiểu nhầm, thật ra em ấy chỉ cảm thấy thân thiết với anh hơn các thành viên khác một chút, có lẽ Hyunjae cũng sẽ đỡ phải dằn vặt hơn bây giờ. Đột nhiên bị buông lời chia tay, Hyunjae cảm thấy khó chịu vô cùng, Juyeon còn cố tình tránh mặt anh, không cho anh một cơ hội giải thích. Cho dù anh đã vô ý làm gì đó khiến em ấy tổn thương thì ít ra em ấy cũng phải cho anh vì bản thân mình mà phân bua chứ. Juyeon, cơ bản là không muốn nhìn mặt anh, ngoại trừ công việc bắt buộc phải có sự tương tác, còn lại em ấy hoàn toàn lơ đẹp anh. Hyunjae cũng là một người đàn ông có lòng tự tôn cao, sao anh có thể cứ mãi chạy theo một người mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mình mãi chứ, anh cũng sẽ tập quen với chuyện này, không cần phải để ý đến Juyeon nữa, mặc kệ hôm nay em ấy làm gì, ăn có đúng giờ không, trời lạnh có biết mặc thêm áo khoác không hay cứ theo thói quen mà chẳng bận tâm đến sức khoẻ của mình.

"Hyunjae à, hay để tớ giúp cậu hỏi thăm xem sao. Có thể em ấy có nỗi khổ riêng của mình."

"Jacob nói đúng đấy. Tớ biết Juyeon không bao giờ lại cư xử một cách vô lý như vậy. Cậu không nên bỏ cuộc sớm như thế chứ."

Hyunjae gục đầu vào vai Jacob, không biết lời khuyên của hai người bạn có lọt vào tai anh chút nào không, nhưng Hyunjae muốn khóc quá, liệu có thể yếu đuối một lần này không? Anh vốn là người lạnh lùng, ít khi bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt người khác, tất cả chỉ muốn chôn chặt trong lòng. Lần đầu tiên Hyunjae khóc là trước mặt Juyeon, khi đó anh cảm thấy hoang mang với giấc mơ của chính mình, trong khi mọi người nỗ lực luyện tập, mỗi người bộc lộ một cá tính riêng nhưng ai cũng hết sức thu hút và thú vị, chỉ có anh cô độc lặng lẽ đứng đó, hoang mang chẳng tìm ra phương hướng, rốt cuộc sở trường của mình là gì, mình có biệt tài gì khiến người khác có thể yêu thích hay không, Hyunjae cứ sống trong nỗi lo sợ đó cho đến khi anh không kìm nén được nữa mà nói ra với Juyeon. Em ấy đã an ủi anh, đã khen anh rất nhiều, em bảo em thích anh Hyunjae lắm, trong mắt em anh hoàn hảo thế nào, anh giỏi giang ra sao, và em chắc chắn người như anh Hyunjae sẽ có nhiều người hâm mộ. Anh cảm động và cũng biết ơn Juyeon nữa. Hai anh em cứ thế thân thiết với nhau hơn, cho đến khi tình cảm lớn dần vượt qua cả ngưỡng tình anh em thông thường. Trong mắt anh, Juyeon lúc nào cũng hiền lành và trong sáng, khiến anh muốn bảo vệ, muốn chở che. Anh nghĩ là mình đang làm rất tốt, nhưng đột nhiên Juyeon của anh cảm thấy buồn vì anh, anh bất lực không thể nào hiểu nổi rốt cuộc mình đã phạm phải sai lầm gì khiến em phải suy tư nhiều đến thế.

———————————

"Juyeon à, hôm nay đến đây thôi, cậu đừng tập như thể hôm nay là ngày cuối cùng như vậy chứ!"

Kevin vừa thở vừa lấy khăn lau mồ hôi, lớn tiếng gọi Juyeon. Phòng gym của công ty giờ này chỉ có hai người, Juyeon vẫn mải miết nâng tạ như không nghe thấy giọng của Kevin.

"Lee Juyeon!"

Lúc này Juyeon mới giật mình, cũng đứng dậy đi đến chỗ Kevin. Em lấy chai nước uống một hơi hết sạch, có lẽ cho cơ bắp làm việc cũng là một cách khiến cho đầu óc không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Kevin ngồi xuống bên cạnh Juyeon, đưa cho bạn khăn mặt, không kìm lòng được hỏi Juyeon.

"Rốt cuộc hai người làm sao vậy hả?"

"Tớ..."

"Dù sao cậu cũng phải nói ra với ai đó, đúng không? Tất cả mọi người đều nghĩ nguyên nhân là vì cậu, nhưng tớ muốn chính miệng cậu nói ra rốt cuộc là có chuyện gì. Juyeon à, cho dù quyết định là như thế nào thì tớ vẫn ủng hộ cậu."

Juyeon vân vê chiếc khăn đã thấm đẫm mồ hôi như dằn vặt. Em muốn chia sẻ lòng mình với ai đó, rất muốn, nhưng buồn cười làm sao người đó sẽ chẳng thể nào là anh Hyunjae được nữa. Juyeon đấu tranh rất nhiều, nội tâm em như vỡ vụn.

"Tớ... tự ti với bản thân mình."

"Sao cơ? Cậu? Sao cậu lại cảm thấy thế?"

"Kevin à, tớ thấy mình vô dụng quá. Vocal của tớ không tốt, thứ duy nhất tớ có là kĩ năng nhảy, nhưng thật ra tớ cảm thấy mình giống một dancer hơn. Tớ..."

"Cậu nói điều gì ngốc nghếch thế hả Juyeon?" Kevin la lên "Cậu bận lòng về chia line lần này đúng không, Juyeon à, chỉ là giọng của thành viên khác hợp hơn nên mới được chia nhiều line hơn thôi, cậu..."

"Tớ hiểu, tớ không tị nạnh với ai cả vì dù sao đó cũng là thành viên của chúng ta cơ mà, sao tớ có thể ích kỷ như vậy chứ. Nhưng tớ biết nhiều người nói tớ chỉ như dancer, và mọi thứ tớ có được chỉ nhờ vào ngoại hình... Tớ rất buồn."

Giọng Juyeon chùng xuống, đến cuối câu còn yếu ớt như sắp khóc. Kevin ôm lấy Juyeon vỗ về, điều duy nhất ngay lúc này mà em có thể làm để an ủi bạn. Kevin không ngờ trong lòng Juyeon lại chất chứa nhiều nỗi niềm như vậy, cứ thấy cậu ấy ngây ngô pha trò mỗi ngày, trên sân khấu thì thật ngầu và toả sáng, nào ai có thể biết được nội tâm Juyeon lại yếu đuối và có nhiều trăn trở đến như vậy. Sau khi bình tĩnh hơn nhờ vào cái ôm của Kevin, Juyeon tiếp tục nói bằng chất giọng trầm đều.

"Tớ biết có nhiều người nói tớ chiếm spotlight của các thành viên khác, nói tớ không xứng đáng, nhưng tớ tin theo thời gian, tớ sẽ chứng minh được cho người ta thấy, nhưng tớ không thể..."

"Juyeon à, cậu bận tâm về lời những người ghét chúng ta làm gì cơ chứ. Cậu phải biết có rất nhiều fan luôn yêu thương và ủng hộ cậu, cậu không được làm The B thất vọng."

Juyeon gật đầu.

"Tớ biết còn có rất nhiều người yêu thương tớ. Anh Hyunjae rất tốt với tớ. Anh ấy cũng đã từng có thời gian khổ sở trước khi ra mắt, nhưng cậu xem, anh Hyunjae bây giờ thật toả sáng, anh ấy quá hoàn hảo so với tớ. Dạo này tâm trạng tớ ngày càng nghiêm trọng, tớ không thể vì mình mà ảnh hưởng đến anh ấy, tớ không muốn kéo anh ấy quay về những tháng ngày bi quan trước đây."

Kevin xoa nhẹ lưng giúp Juyeon ổn định cảm xúc hơn một chút.

"Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một thời gian. Hay trước hết cậu thử liên hệ với bác sĩ tâm lý xem. Trước đây tớ cũng đã từng tuyệt vọng với ý nghĩ bản thân mình vô dụng, nhưng mọi thứ chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều đó sao?"

Juyeon gật đầu đồng ý với Kevin, nhưng có lẽ phải đợi qua đợt quảng bá lần này mới tính chuyện đến gặp bác sĩ nhờ tư vấn.

Sau hôm đó, không khí có vẻ dịu hơn một chút, Juyeon cũng không quá tránh mặt Hyunjae nữa, nhưng cũng chỉ duy trì mối quan hệ ở mức thông thường. Ngoài chuyện công việc và một vài câu chuyện cuộc sống thường ngày thì cả hai hầu như không bắt chuyện với nhau. Có lẽ cả hai đều ngầm hiểu đối phương cần có không gian riêng để bình ổn lại tâm trạng, nhờ đó cũng dẹp yên những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng các thành viên khác. Mọi người tiếp tục luyện tập và đùa nghịch cùng nhau như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh quản lý đẩy cửa phòng tập bước vào, khuôn mặt thể hiện tâm trạng của anh ta hôm nay khá tốt.

"Anh mang tin tức tốt đến đây. Juyeon à, em được chọn góp mặt vào sân khấu đặc biệt cuối năm đấy."

"Thật hả anh?"

Cả bọn đồng loạt lớn tiếng hỏi lại anh quản lý, tất nhiên tin tức này là xác thực 100%. Sân khấu đặc biệt cuối năm là một cơ hội vô cùng lớn, vừa có thể tiếp xúc các idol đến từ nhóm khác tạo mối quan hệ, vừa tranh thủ ghi được dấu ấn trong lòng nonfan. Juyeon ngỡ ngàng nhìn anh quản lý, rồi nhìn các thành viên, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý lướt qua Hyunjae. Hai ánh mắt chạm nhẹ nhau, Juyeon không biết có phải thật không hay chỉ do mình tưởng tượng, nhưng trong giây phút hai mắt chạm nhau, Juyeon như nhận thấy tín hiệu khích lệ dịu dàng trong ánh mắt Hyunjae.

"Sân khấu lần này là cover Mirotic của DBSK. Thế nào, em thích chứ hả Juyeon?"

Anh quản lý nháy mắt trêu đùa, thích, đương nhiên Juyeon rất thích. Tiền bối DBSK luôn là người mà Juyeon ngưỡng mộ nhất, em luôn ao ước có một ngày mình có thể trở nên tuyệt vời như các tiền bối. Juyeon cúi gập đầu.

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ"

"Tuyệt lắm. Cố lên nhé!" Anh quản lý hài lòng vỗ vai Juyeon "Tạm thời em tự tập trước, mấy ngày nữa sẽ đến ghép với các idol khác, lần này em tham gia là bộ mặt cho cả nhóm, không được làm mọi người thất vọng đâu đấy!"

Anh quản lý đi khỏi, cả bọn như nhào vào Juyeon vừa ôm vừa lắc.

"Cơ hội lần này rất tốt, em thật sự không chờ đợi nổi việc anh biểu diễn bài này đâu."

Em út Eric nhảy nhót không thôi, trong mắt em thì anh Juyeon lúc nào cũng giỏi. Sunwoo cũng không thua kém, giả vờ bóp bóp bắp tay Juyeon.

"Nhìn đống cơ bắp này của anh ấy mà xem, lên sân khấu chắc chắn sẽ sexy lắm cho coi"

Juyeon được các thành viên khích lệ rất nhiều, em thấy thậm chí mình còn tự tin hơn trước. Đúng vậy, mình là Lee Juyeon cơ mà, là main dancer của The Boyz, mình sẽ không thua kém ai cả, phải góp phần làm cho người ta nhớ đến cái tên The Boyz nhiều hơn nữa, không thể phụ lòng tin của mọi người được. Juyeon nở nụ cười thật lòng đã lâu không thấy xuất hiện trên gương mặt, cũng hùa với các thành viên nhảy nhót ăn mừng, lại như lơ đãng chạm mắt Hyunjae.

Để chuẩn bị cho sân khấu kết hợp lần này, Juyeon như dồn tất cả tâm huyết của mình. Vừa phải luyện tập cho sân khấu chung của nhóm, vừa phải chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, Juyeon đều vắt kiệt tất cả sức lực của mình. Em nhìn chuyển động của mình trong gương, đúng vậy, em có ưu thế riêng của mình và em sẽ cố hết sức để phát huy ưu thế đó. Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, các thành viên cũng đã lục tục về ký túc xá, chỉ còn phòng tập nhảy vẫn sáng đèn cùng với Juyeon vẫn đang miệt mài luyện tập. Kevin biết đối với Juyeon, sân khấu này như đang được đặt cược bằng tất cả sự tự tin của mình. Em rủ anh Jacob cùng ghé qua nhắc nhở Juyeon dù có luyện tập cũng không được để mình quá mệt, tiện thể hỏi xem Juyeon có muốn ăn gì không, em và anh Jacob sẽ mua mang đến cho Juyeon trước khi ra về. Mặc dù bây giờ trong công ty cũng chỉ còn lác đác mấy người, nhưng cả hai đều tự động bước nhẹ chân hơn bình thường, có lẽ bị không khí tĩnh mịch đêm khuya ảnh hưởng. Cả hai vừa đi vừa khe khẽ nói chuyện, sắp đến cửa phòng tập thì một cái bóng dong dỏng cao đập vào mắt làm người ta chú ý. Người này mặc một chiếc áo phông màu xám và quần thể thao thoải mái, anh ta còn đội một chiếc mũ beanie kéo sụp xuống thấp và đeo khẩu trang, trông hành tung có vẻ rất đáng ngờ, nhưng nếu là thành viên The Boyz thì có lẽ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra ngay người trước mặt là Hyunjae. Kevin vội vàng kéo Jacob nấp sau góc khuất chỗ ngã rẽ ra cửa, lén lút hé mắt nhìn xem Hyunjae đang làm gì. Hyunjae lúc này đang chẳng khác gì kẻ trộm, anh lén lút lấy từng món đồ trong túi ra một cách thận trọng tránh phát ra tiếng động làm người khác chú ý, sau đó nhanh chóng thò tay vào đặt lên chiếc loa ngay cửa ra vào phòng tập. Hành động này cứ lặp đi lặp lại, nào sữa, bánh, xúc xích,... lần lượt chễm chệ trên nóc chiếc loa tội nghiệp vẫn đang phát ra tiếng nhạc của bài Mirotic. Hai cái con người ngốc nghếch này, nếu không có Jacob ôm eo bịt miệng ngăn lại thì có lẽ Kevin sẽ xông ra mắng cho hai tên này một trận ra trò, rõ ràng là quan tâm đến đối phương nhưng lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, khiến mối quan hệ rối như một mớ bòng bong. Hyunjae nghĩ việc làm của mình là vô cùng bí mật, xong việc anh thở phào nhẹ nhõm, nhét bao ni lông vào túi áo khoác rồi vui vẻ đi về phía cửa mà không hề hay biết có hai con người nấp trong góc khuất đã chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, và cả Juyeon đang luyện tập cũng chẳng thể nào tập trung nổi bởi nguyên nhân đầu sỏ là hình ảnh cánh tay ai đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện phản chiếu trên gương.

——————————————

Sân khấu cuối năm, nơi hội tụ của các idol, nơi những màn trình diễn hoành tráng đang chờ đợi để được xuất hiện, nơi để các idol tri ân đến người hâm mộ vì đã luôn yêu thương ủng hộ mình. Juyeon vì có sân khấu kết hợp riêng nên đến sớm hơn một chút để ráp lại với các bạn đến từ nhóm khác. Được làm việc với nhiều người mới giúp Juyeon có thể học hỏi thêm nhiều thứ, cũng khiến Juyeon có cảm giác muốn thể hiện mình hơn một chút. Juyeon đã dành nhiều tâm huyết cho màn collab này, em không cho phép mình là người mắc lỗi, Juyeon luôn cầu toàn trong mọi mặt, cả về động tác vũ đạo lẫn biểu cảm, áp lực tự em gây ra cho chính mình còn nặng nề hơn áp lực bên ngoài gấp bội, thế nên nếu Juyeon thất bại, sự kiên cường cuối cùng trong em sẽ sụp đổ mất. Kevin biết được bí mật của Juyeon, em cũng biết Juyeon chưa có thời gian gặp bác sĩ vậy nên nghĩa vụ của em là phải trông chừng Juyeon. Kevin cũng phân vân rất nhiều, không biết có nên nói với anh Hyunjae về tình hình hiện tại của Juyeon hay không, Kevin cũng rất muốn kể cho anh Jacob nghe vì em tin anh, nhưng lại sợ vì đây cũng là bí mật của Juyeon mà chỉ mình em biết.

"Kevin? Em lo lắng chuyện gì hả? Mỗi lần sắp lên biểu diễn em đều hồi hộp nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn đấy."

Jacob để ý thấy tình hình của Kevin, lo lắng dùng khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi cho em tránh không làm trôi lớp trang điểm, lo lắng xoa xoa vai em. Kevin cười gượng gạo.

"Em không sao, chỉ như bình thường thôi."

"Em sẽ làm tốt thôi mà."

Mặc dù Jacob vẫn không yên tâm lắm nhưng anh cũng đành tin em, ngoài việc trấn an em rằng mọi thứ đều ổn ra thì Jacob không biết phải làm gì để giúp Kevin không còn lo lắng trước khi lên sân khấu nữa.

"Hay chúng ta sang xem Juyeon tổng duyệt trước nhé? Dù sao cũng phải một lát nữa mới đến lượt nhóm chúng ta."

Chanhee đề nghị, mọi người đều đồng tình với ý kiến này. Cả nhóm lũ lượt kéo nhau ra xem sân khấu tổng duyệt của nhóm Mirotic. Juyeon mặc sơ mi trắng, trang điểm tone xám khói, tóc màu xanh sẫm vuốt keo gọn gàng, khoe trọn mọi đường nét góc cạnh của gương mặt, trông em đẹp trai và thu hút vô cùng. Mọi người kiểm tra lại mic và in-ear, tiếc nhạc nổi lên, các thành viên của nhóm Mirotic bắt đầu tổng duyệt. Mặc dù các thành viên đều tập động tác riêng, sau đó mới ráp lại ở hai ba buổi tập cuối nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới chất lượng của màn trình diễn. Vũ đạo đồng đều đến kinh ngạc, giọng hát của mọi người cũng vô cùng hợp nhau, có lẽ sự lựa chọn thành viên sẽ tham gia sân khấu kết hợp này đã được nhà đài suy tính kỹ càng. Cho dù là cùng một bài hát nhưng mỗi người đều toát ra một nét hấp dẫn riêng biệt, và hơi hướng mang theo hơi thở của nhóm nhạc nhà mình. Đoạn cuối là tất cả đều nhảy trên một phần sân khấu đã được nối sẵn dây cáp, từ từ nâng lên vô cùng hoành tráng, nhưng đột nhiên sân khấu rời lên đến độ cao một nửa thì đột ngột ngừng lại, mọi người đều không nhận ra vấn đề cho đến khi một tiếng bục mạnh vang lên, một trong bốn dây cáp của sân khấu bị đứt, ngay chỗ Juyeon đang đứng. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tíc tắc, cả năm người đang lơ lửng trên không đột ngột mất thăng bằng, chao đảo ngã trượt xuống. Vị trí của Juyeon là nguy hiểm nhất, mặt em đập xuống sàn và cả cơ thể em trượt rơi xuống đất chỉ trong vòng 2 giây. Tiếng hét thất thanh của các idol đang chờ tới lượt lên tổng duyệt đứng ở gần vị trí đó, tiếng loa báo sự cố và tiếng bước chân hớt hải của staff hoà vào tiếng hét gọi xe cấp cứu, tất cả trở thành một mớ hỗn loạn, chẳng ai còn nghe thấy giọng nói lạc đi vì sợ hãi của Hyunjae. Mắt anh như nhoà đi khi nhìn thấy Juyeon nằm dưới mặt đất, mặt em méo mó đi vì đau đớn.

"Juyeon!!!"

Cả mười thành viên như lao thẳng đến chỗ Juyeon. Hyunjae quỳ gối bên cạnh em, tay chân thừa thãi chẳng biết làm gì vì sợ nếu bất cẩn động vào đâu cũng khiến em đau đớn.

"Juyeon à, đau lắm không em. Cố chịu một chút, bác sĩ sắp đến rồi. Ngoan không khóc nhé, bác sĩ đến ngay đây."

"Chân em... đau quá..."

Ngực Hyunjae như thít chặt lại, chẳng chừa lấy một chỗ trống để trái tim thoải mái mà làm công việc của nó. Cho dù ích kỷ, anh ước gì người được chọn vào cái màn trình diễn chết tiệt này không phải là Juyeon. Đài trung ương gì chứ, tất cả đều là chết tiệt. Cái thứ sân khấu tệ hại rẻ tiền này cũng dám mang lên đây sao? Nếu có án mạng thì bên đó định xử lý thế nào? Nhảy trên mặt đất không được ư mà cứ phải nhất thiết nâng lên cao bằng bốn sợi dây cáp mong manh đó? Hyunjae như phát điên, nhưng anh chẳng thể làm gì được ngoài cầm lấy tay Juyeon, xoa trán em an ủi rằng cố cắng răng chịu một chút, chỉ một chút nữa thôi sẽ không sao rồi. Nước mắt anh rơi lã chã xuống áo Juyeon. Juyeon đau đến mất đi cảm giác, sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Trong quá trình tập nhảy, chấn thương là điều không tránh khỏi, em cũng đã bị thương cả chục lần nhưng lần này thật sự đau lắm. Juyeon hít thở khó nhọc, không chỉ chân mà cả tay, mặt, cả cơ thể em đều đau nhức đến độ em tưởng như không phải là của mình. Tiếng chạy gấp gáp của đội cứu hộ đã tới, họ nhanh chóng sơ cứu cho Juyeon và nâng em lên xe nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Juyeon cảm thấy mình vẫn còn đau ê ẩm, nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua một chút. Chân em đã được bó lại cố định lên cao, tay em vẫn đang truyền nước. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Hyunjae ngồi một bên giường bệnh, mặt úp vào hai tay bất lực. Sangyeon đang ở bên ngoài nghe dặn dò của bác sĩ, các thành viên nhỏ tuổi Haknyeon, Sunwoo, Eric bị cưỡng ép đưa về ký túc xá trước mặc kệ ba đứa có la hét ầm ỹ muốn ở lại bệnh viện như thế nào. Jacob nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ của Kevin, Younghoon bất lực tựa lưng vào tường, Changmin đang cố gắng an ủi Chanhee vẫn còn đang khóc thút thít. Màn trình diễn của Juyeon gặp sự cố nghiêm trọng ngay buổi tổng duyệt, nhưng cái sân khấu cuối năm đó vẫn tiếp tục theo kế hoạch mà không hề huỷ bỏ. Họ, mười người, đang trong sự lo lắng và hoảng sợ tột độ cho thành viên cùng nhóm vẫn phải make up chỉnh tề lên biểu diễn, nên cười vẫn phải cười, nên hát vẫn phải hát. Sự chua xót và ấm ức đến không chịu nổi đó làm Chanhee bật khóc ngay khi vừa bước xuống sân khấu, Kevin ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình còn Hyunjae, anh dường như lao về phía bãi đỗ xe, mặc kệ tiếng ai thét gọi hay la mắng, đến cả ngay lúc này đây, khi mọi người đã nhìn thấy Juyeon nằm yên lặng trên giường bệnh, cái khoảnh khắc kinh hoàng nhìn thấy anh em của mình rơi xuống vẫn rõ mồn một trong ký ức của họ.

"Anh..."

Juyeon khô khốc cất tiếng gọi nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Cả bọn nhanh chóng chạy đến vây quanh em.

"Juyeon..."

"Juyeon à, cậu đỡ đau chưa?"

"Juyeon chắc em sợ lắm."

Juyeon dường như chưa quen với anh sáng, cơ thể ê ẩm vẫn làm em khó chịu. Sangyeon vuốt nhẹ đầu em, anh cũng như muốn chết vì lo lắng và kiệt sức.

"Được rồi, Juyeon đã tỉnh. Mấy đứa về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần trước đi, anh sẽ ở đây chăm sóc em ấy."

"Em sẽ ở lại."

Người lên tiếng là Hyunjae. Sangyeon cũng hiểu mối quan hệ ràng buộc nhau nhập nhằng của hai đứa nên cũng không miễn cưỡng.

"Được, vậy em ở lại. Khi nào mệt cứ gọi anh, anh sẽ lên thay."

Hyunjae gật đầu. Sangyeon và mọi người lưu luyến nhìn Juyeon rồi ra về trước, cả thể xác lẫn tinh thần của họ đã quá mệt mỏi rồi, họ còn phải lấy sức để lên thay Hyunjae chăm sóc Juyeon nữa chứ. Hyunjae lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, sau một đêm không ngủ, trông anh càng tiều tuỵ hơn. Anh vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Juyeon.

"Juyeon à, em đau lắm phải không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng mọi thứ một mình lâu đến thế."

"Anh... không có lỗi gì cả."

"Sao em không nói với anh? Nếu không phải Kevin nói ra thì em sẽ dấu anh một mình chịu đựng mọi thứ hả?"

"Em không muốn... anh lại giống hồi đó"

"Nếu em chuyện gì cũng dấu anh thì anh mới giống trước đây. Chúng ta đã hứa là sẽ nói cho nhau mọi chuyện cơ mà. Chính em là người đã bắt anh hứa..."

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi gì cả."

Hyunjae đau lòng em, muốn ôm em mà an ủi. Nhưng tình hình hiện giờ khiến anh chỉ có thể cúi xuống chạm trán mình vào trán em, để em cảm nhận được anh thương em nhiều đến thế nào, hơn cả bản thân anh nữa. Anh ước gì người phải nằm đây chịu đau đớn là anh.

"Anh... chân em như thế này... có phải sẽ không nhảy được nữa không?"

"Em nói ngốc nghếch gì thế hả?"

Hyunjae hốt hoảng vội vã trấn an Juyeon.

"Bác sĩ nói mặc dù em bị gãy chân nhưng không quá nghiêm trọng, sau này chú ý... có thể... sẽ không được như xưa, nhưng không phải là không nhảy được. Em vẫn sẽ là main dancer của The Boyz. Em đừng lo lắng quá, yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt"

Juyeon khó nhọc gật đầu cho dù trong lòng còn trăm mối ngổn ngang. Đối với Juyeon, việc không thể nhảy được nữa chẳng khác nào cái chết. Hàng trăm suy nghĩ nhào vào đầu óc em thành mớ hỗn độn, nếu vậy thì sao, nếu thật sự chân em không nhảy được nữa thì sao, em sẽ rời khỏi giới giải trí, rời xa mọi người ư? Hyunjae hiểu Juyeon. Anh biết Juyeon lại đang suy nghĩ vẩn vơ và tự trách. Anh chỉ có thể nắm chặt tay em vào lòng bàn tay mình, tiếp thêm cho em sức mạnh.

"Tin anh lần này, Juyeon à, chân em sẽ không sao đâu, nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?"

Hyunjae cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Hơi ấm từ môi anh như truyền thẳng đến trái tim em, làm tay Juyeon hơi run lên, em kinh ngạc nhìn. Hyunjae dùng tay xoa xoa lên chỗ mình vừa hôn, mỉm cười với Juyeon.

"Mình đừng chia tay nữa nhé Juyeon. Anh thật sự không muốn ở bên em với tư cách đồng nghiệp hay anh em chung nhóm. Anh muốn là người đầu tiên lo lắng cho em và là người đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn. Hứa với anh đi Juyeon."

Juyeon im lặng không đáp, nhưng đổi lại là một cái siết tay thật chặt. Cần gì phải gặp bác sĩ tâm lý chứ, đối với Lee Juyeon, Lee Jaehyun chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Hoá ra nói mọi chuyện với anh lại khiến em nhẹ nhõm đến thế. Juyeon tưởng như Hyunjae có thể vì em mà đứng ra giải quyết mọi vấn đề. Đúng thế, tại sao em phải tự mình gồng gánh khi có người luôn sẵn sàng ở bên em bất cứ lúc nào. Điều duy nhất ngày lúc này đây, em chỉ muốn nói... "Em tin anh, Lee Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro