oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng mình rồi sẽ rời xa nhau sao?

Một câu hỏi mà cả sáu người đều không biết rõ câu trả lời.

Đành rằng Dream vẫn ở đó, sáu người vẫn cùng công ty, chung một nhóm nhạc, nhưng sao vẫn lại quá đau lòng.

Nhỡ đâu sáng mở mắt dậy, không còn thấy Na Jaemin trong bếp lọ mọ nấu đồ ăn sáng, cùng Lee Jeno làm nũng dựa vai bên cạnh dù Jaemin đuổi hoài cũng chẳng chịu đi. Không còn được chứng kiến cảnh tượng Haechan cùng Renjun chí chóe rượt nhau chạy dài cả hành lang, ồn ào cả cái kí túc xá nhỏ bé. Jisung ở một góc nhà, co giò nằm trên thảm, gọi điện cho Chenle, đòi Chenle qua chơi cùng, còn nấu mì gói mang đặc trưng thương hiệu của Chenle cho em ăn, mà anh Mark Lee cũng chẳng thể hô to dõng dạc Yo Dream nữa rồi.

Đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng khi mà năm mới sắp đến gần, lại chẳng thể gạt ra khỏi đầu như mọi khi nữa. Kết thúc ba đêm concert đầy ắp nước mắt, Jaemin chui vào lòng Jeno thủ thỉ vài câu, mắt vẫn còn sưng húp cả lên.

'Rồi chúng mình sẽ ổn cả mà, đúng không?''

Jeno nắm chặt bả vai Jaemin rồi gật đầu một cái đầy quyết đoán, mặc dù chính cậu cũng chẳng rõ về tương lai mù mịt của chính mình. Thế giới của những đứa nhóc này ấy mà, công ty đặt đâu thì ngồi đó, phản kháng hay làm gì đó chưa chắc đã tốt, công ty có những quyết định và bước đi của riêng họ, mà những con người trẻ tuổi như họ chẳng thể nào hiểu nổi.

Jeno đưa tay gạt mấy giọt nước mắt còn sót lại trên gò má Jaemin, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mấy hôm nay em đã phải chịu đựng đủ rồi, em không dám khóc trước mặt fan, chỉ khi về nhà đóng cửa phòng, chỉ còn em và Jeno thì em mới bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.

'Em không muốn tốt nghiệp, càng không muốn phải rời xa anh chút nào cả.'

'Anh cũng vậy.'

May mắn được gặp nhau, gia nhập công ty cùng một ngày, học chung một lớp, ra mắt cùng một nhóm nhạc, tất cả đều như định mệnh đã sắp sẵn, Na Jaemin chưa bao giờ phải rời xa Lee Jeno nửa bước. Ngay cả lúc em nghỉ bệnh, Jeno vẫn luôn theo sát để chăm sóc cho em từng li từng tí, nếu bây giờ phải rời xa, sợ rằng em sẽ chịu không nổi.

Jeno thấy em nằm buồn rười rượi thì cũng chẳng vui nổi, xoay người lại nằm đè lên em, khiến em la oai oái vì sức nặng đè lên người. Thế nhưng em chẳng đẩy ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy Jeno, tay luồn vào trong áo vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên lưng.

'Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ở đây bên cạnh em mà Jaemin.''

'Thế nên đừng buồn nữa nhé, bảo bối.'

Jaemin bật cười, kéo Jeno vào một nụ hôn mãnh liệt. Jeno cũng chẳng dư sức đâu quan tâm chuyện nào khác nữa, trực tiếp đáp trả lại nụ hôn của em, tay không an phận mà sờ nắn lung tung.

'Lee Jeno, anh đừng có mà cơ hội!'

Nói thì mạnh miệng vậy thôi, em vẫn để yên cho Jeno làm loạn, một hồi lâu sau em nằm thở dốc trên người Jeno, từng giọt mồ hôi chảy xuống, chân thực đến không thể nào chân thực hơn.

Phải rồi, dù có chuyện gì ở tương lai xảy ra, thì bây giờ chúng ta vẫn đang ở cạnh bên nhau, thế là đủ rồi, Jeno nhỉ.

Chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn thấy anh ở phía sau, không buông tay, kiên định mà tiến về phía trước.

Mãi mãi vẫn là bảy Dreamies của em, của anh, của mọi người, không bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro