One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào cửa số , hắt lên gương mặt xinh đẹp đang ủ dột . Cô buồn bực gở khuy áo đầu tiên , lấy te phe phảy trước mặt . Gì thế này ? Sao điều hòa lại hư đúng ngày Seoul nắng nóng chói chang như thế ?

Soo Yeon búi mái tóc bằng chiếc bút chì , miệng liên tục than vãn . Tay chống lên cằm, mắt mơ màng lim dim nhìn ra cửa sổ, gục xuống bàn, không màng hình tượng mà ngủ trong văn phòng .

Trong giấc ngủ, cô mơ hồ nhớ lại những chuyện trước kia . Có một chàng trai luôn cùng cô kề vai sát cánh , nhưng đó là của 8 năm trước kia rồi. Bây giờ cảnh còn người mất , trách ai đây ?

Người con trai đó , rạng ngời như nắng tháng 4 , hòa nhã thân thiện , vô tình gieo nỗi nhớ vào lòng nữ sinh trong trường . Mà cô khi đó lại chẳng có gì đặc biệt. Tóc mái bằng , thân hình cũng không gọi là đẹp, được nước da trắng vớt vát lại chút hình ảnh .

Hai người may mắn như thế nào lại ngồi cùng bàn, mà chỉ may mắn đối với cô thôi, anh thì phải xem lại . Lần đầu tiên cô chủ động trò chuyện cùng anh , cô nói "Xin chào , mặt bạn rất dễ nhìn nha !" , anh nói "Cám ơn"

Sau đó , cô sướng rơn về nhà mà viết vào nhật ký " Tôi đã nói chuyện với ... À mà cậu ấy tên gì nhỉ ? Sao lại quên hỏi tên rồi ? ... "

"Hôm nay có bài kiểm tra toán , tôi chẳng thể nào làm được , là cậu ấy chỉ tôi đó ..."

"Bingo , biết tên cậu rồi nhé Xi Luhan !"

Cô hỏi anh rất nhiều chuyện , nhưng anh không lạnh không nhạt mà trả lời . Sau một thời gian , cô mới biết Luhan luôn đối xử như thế với mọi cô gái . Cô buồn bực dựa đầu vào vai Yoona "Tớ phải làm thế nào ? Có phải cậu ấy là gay không ?"

"Cậu thích Luhan lắm sao ?" Yoona chăm chút món trang sức trên tay rồi vô tâm hỏi cô gái đối diện.

"Tất nhiên rồi"

"Vậy thì nói cho cậu ta biết đi ..."

"Được sao ? Liệu ... ?"

"Cậu phải thử chứ ! ..."

Vậy là , cô lấy hết dũng cảm , hạ quyết tâm nhất định phải nói cho anh biết !

Nhưng mà chỉ riêng câu " em thích anh ", cô đã nói với anh những ba lần .

Lần thứ nhất là thời cấp ba, hai người là bạn học .

Cô lấy hết dũng khí , mạnh miệng nói " Hình như em thích anh "

Anh không ngẩng đầu , nói " Muốn chép bài thì nói luôn , tớ không để bụng đâu "

Lần đầu tiên , thất bại !

Ngày xưa , chính là ngây thơ như thế . Suốt những năm trung học sau đó, cô không bao giờ nói câu như vậy nữa . Chỉ biết len lén nhìn anh, sau đó cười thầm với chính mình mà tấm tắc khen "Aigoo Soo Yeon ah , mày đúng là có mắt thẩm mĩ ...!"

Năm 16 tuổi , cô bị từ chối , nhưng không đến nỗi tuyệt vọng , ngược lại lấy đó làm động lực .

*

Cô gật gù tỉnh giấc , lấy tay chùi nước dãi dính trên mép, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bao năm rồi sao lại nhớ về chuyện đó? Khởi động máy tính , cô ngồi đó chăm chỉ mà nhập cả đống số liệu vào máy . Bỗng không gian trở nên chật chội , có chiếc bóng bao phủ cả người cô , không cần nhìn cũng biết là ai rồi .

" Yoong, có phải muốn mình nộp báo cáo dùm hay không ? Đừng có mà làm ba cái trò đấy nữa , buồn nôn chết được !" – Cô vừa cười vừa nói , tay gõ liến thoắng , mắt nhìn vào màn hình máy tính .

Nhưng mà mấy giây sau , vẫn không có tiếng trả lời , cô cứ tiếp tục "Thế nào , cảm động đến mức nói không nên lời luôn phải không ? "

"Thư ký Jung , cô nhập sai số liệu rồi kìa" – Giọng nói quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu . Cô chết sững tại chỗ , anh ta ở đây bao lâu rồi ?

"Giám đốc ..." – Cô dè dặt lên tiếng

"Vào phòng tôi" – Anh xoay người bước đi . Cô thầm thở dài trong lòng , bản tính vương giả ngấm vào máu của anh rồi , bước đi cũng đẹp như vậy .

"Cô Jung Soo yeon , cô nhập sai số liệu quý 3 , một tuần 7 ngày thì cô đi làm trễ hết 4 ngày . Còn nữa , tôi có cuộc hẹn lúc 3h45 chứ không phải 4h ..."

Ách ! Cuộc hẹn của anh chỉ trễ có 15 phút thôi mà !

" Giám đốc ... "

" Cô cảm thấy không thể làm được nữa thì có thể xin nghỉ việc . Cô làm ơn hãy bỏ qua những chuyện trước kia mà làm việc cho tốt vào ... "

Chuyện trước kia , có phải là chuyện cô thích anh hay không ? Đột nhiên cô nhớ lại giấc mơ lúc sáng . Thời trung học , cô tỏ tình với anh một lần lại bị từ chối . Nhưng đã lâu như vậy cũng không thấy anh qua lại với ai . Cơ hội đến , tội gì không bắt lấy !? Nghĩ đến vậy , cô tự tin mà ngẩng đầu , nở nụ cười chói lọi hơn ánh dương mà trả lời :

"Chuyện trước kia ? ... Đúng là em thích anh , cái đó không bỏ qua được ."

Anh lạnh nhạt nói "Không muốn tăng ca thì nói luôn , tôi không ép cô"

Lần thứ hai nói ra câu ấy , kết quả vẫn bị người ta quay lưng .

*

"Này , cậu đã nghe tin gì chưa ?"

"Tin gì ?" – Cô không ngẩng đầu lên mà trả lời

"Không phải cậu thích Luhan sao? Như thế nào lại chả biết gì về anh ta ..." – Yoona bực tức .

"Cậu cứ nói đi"

"Tổng giám đốc đào hoa phong nhã của chúng ta sắp kết hôn"

Trong một khoảng khắc nào đó , thế giới xung quanh cô như ngừng chuyển động .

Kết hôn sao ? Cô muốn biết đối tượng là người như thế nào , gia cảnh ra sao . Cô muốn xông thẳng vào phòng anh mà nói " Một tuần trước em vừa nói thích anh lần thứ hai , anh sao lại không nể mặt em mà kết hôn rồi ? "

Chỉ là , cô có cái quyền đó sao ?

Vài ngày sau đó , cô bắt gặp hôn thê anh trước cao ốc công ty .Cô gái đó đúng là xinh đẹp nhã nhặn nha , tóc dài chấm lưng , mắt to , môi đỏ , cằm V-line đúng xu hướng hiện nay . Cô âm thầm đánh giá , chiếc đầm Dior màu trắng của cô ta cũng đã tiêu tốn hết cả ba bốn tháng lương của người ta rồi , túi Hermes cả ngàn đô ... Sao cơ chứ ? Sợ người ta không biết cô giàu à ?

Như thế cũng tốt , chưa bàn đến vấn đề nhân cách , nhưng mà người đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới xứng với anh .

Chỉ là, cô có một chút không cam tâm ...

Nghĩ lại bản thân mình , túi xách cũng là hàng nhái mua ở chợ , cùng lắm là mười mấy ngàn won . Quần áo mặc trên người đa số đều là hàng thanh lý , không khỏi ngán ngẩm lắc đầu . Nhìn cô ta , đúng là chẳng muốn soi gương nữa. Da mặt đẹp như vậy , cô đột nhiên muốn hỏi "Chào bạn , da mặt bạn đẹp như vậy , rốt cuộc là dùng loại mỹ phẩm gì vậy ?" Chỉ là hỏi xong rồi, có thể tìm thấy ở chợ Myeongdong sao ?

Đêm đó , cô tu hết mấy lon bia , dựa vào vai Yoona khóc rấm rứt , cô nói "Mình như thế còn chưa đủ tốt sao ? Cậu nói xem suốt đời có ai cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy 8 năm không ? Rõ ràng Luhan không yêu cô ta ..."

Yoona nói "Yêu anh ta mà không có bản lĩnh giành lấy , ở đây khóc lóc làm gì ?"

Cô khóc thương tâm đến độ sáng sớm hôm sau hàng xóm mang chó qua phóng úê trước cửa nhà , đã thế còn ghi dòng chữ bằng sơn đỏ " Vì tiếng khóc của cô báo hại đêm qua chúng tôi không ngủ được "

Cô đứng giữa đường rít lên " Mẹ kiếp , chuyện gì thế này ?

Bộ dạng xấu xí như bà cô già lúc này , chỉ sợ anh chàng bán Tokbokki đầu đường thấy cũng chạy mất dép .

*

Vậy là hôn lễ anh , cô trang điểm lộng lẫy lấn át cả cô dâu , đường đừơng chính chính mà bước vào lễ đường với tư cách ... phù dâu .

Đầu cô cài chiếc vương miện nhỏ trông như nàng công chúa . Có trời mới biết Jung Soo Yeon - cô đã 24 rồi .

Kia rồi , không phải hai người đang trao nhẫn cho nhau sao ? Xem kìa , cô ta cười mãn nguyện chưa ?

Cô thật sự muốn chạy tới tán vào bản mặt hạnh phúc đang tươi cười của cô dâu vài bạc tai cho hả dạ , đạp gãy gót đôi giày Christian Louboutin cô ta đang mang mà hét lên rằng "Cô hiểu anh ấy bằng tôi sao ?" .

Cô dâu ném hoa , trời xui đất khiến thế nào lại trúng vào người cô . Cô nhặt đóa hoa lên , đi khập khiễng lại chỗ anh đang đứng bằng đôi giày 15 ngàn won mà nói khẽ rằng :

"Em vẫn thích anh"

Anh nhìn chằm chằm cô , khóe miệng nhếch lên mà trả lời "Muốn cướp rể thì nói luôn , tôi sẽ theo em.....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro