#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã khuya rồi mà Nami mới chịu đi tắm. Có lẽ công việc hoa tiêu chiếm của cô ấy khá nhiều thời gian. Tôi biết Nami có thói quen sau khi tắm đêm sẽ ngồi vào phòng làm việc và vẽ bản đồ. Có lẽ nên để cô ấy như thế nhưng mà hôm nay gió khá mạnh, không khéo cô ấy lại ngã bệnh khiến tôi lo. Lần đầu Nami ngã bệnh khi đi cùng tôi khiến tôi lo đến phát rồ nhưng vẫn phải cười vì như thế sẽ giúp Nami mau lấy lại tinh thần. Nhưng nếu lần này Nami lại ngã bệnh chắc tôi không cười nổi. Dù sao cũng đã hứa với ông Gen sẽ khiến Nami không khóc trong suốt cuộc hành trình nên tôi sẽ khiến cô ấy lúc nào cũng khoẻ mạnh để cùng tôi cười suốt cuộc hành trình.

Cô ấy chăm chú thật đấy. Chẳng biết tôi đã vào phòng cơ. Chà! Đúng là hoa tiêu của tôi. Vẽ bản đồ thật đẹp đấy. Mái tóc cam ướt rũ nước, mái tóc cam thơm mùi hương của dầu gội, mái tóc cam khiến tôi mê mẩn.

- Oa, cậu làm gì vậy?

- Tắm khuya sẽ dễ cảm lạnh lắm đó hoa tiêu của tôi ơi

Thế là Nami để yên cho tôi sấy mái tóc cam dài của cô ấy. Dưới ánh đèn khuya còn trông thấy cô ấy đỏ mặt. Thật dễ thương! Tôi chải lại tóc cho Nami sau khi sấy. Thật mềm và mượt. Tôi từ sau ôm cô ấy vào lòng. Tiếng tim tôi đập rõ to vì tôi đã lấy hết can đảm để làm điều này. Tôi thấy cô ấy cười rồi nhẹ hôn lên má tôi rồi nói 2 tiếng "Cám ơn"

- Hằng ngày đều đến sấy và chải tóc cho tớ nhé, thuyền trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#luna