#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami trở lại lớp học sau giờ ra chơi, cô vừa nhận đựoc lời đề nghị làm gia sư dạy kèm riêng cho cậu em trai kết nghĩa của Ace - hội trưởng hội học sinh. Thật ra Nami cũng chẳng muốn dây dưa gì với hội học sinh lắm nếu không vì số tiền công khá hấp dẫn kia và cô cũng khá rãnh rỗi sau giờ học sao, thôi thì dạy thêm cho một cậu nhóc thì cũng tốt thôi. Nami thu xếp sách vở trong hộc bàn, cô chợt chạm vào một ly nước và vẫn còn đang thắc mắc không biết của ai thì Ace đã bảo cô đến phòng CLB Manga của trường.

Căn phòng chỉ có cô và cậu nhóc Luffy khóa dưới. Chà, ca này có vẻ khó đây. Luffy nổi tiếng vì sự “đần độn” của cậu. Nhưng mà Nami đã lỡ nhận lời thì thôi đành phải giúp đỡ cậu hội trưởng hội học sinh vậy. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua và Nami đã phải giảng cho Luffy bài toán này 10 lần rồi mà có vẻ như đầu cậu ấy làm bằng cao su thì phải, cậu chẳng vào nổi những lời giảng của Nami. Nami hít một hơi thật sâu, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Luffy có vẻ như đang khát nước, thấy ly nước của Nami, không cần xin phép, cậu đã uống luôn. Nami trở lại sau đó, người Luffy thấy hơi nóng, mặt cậu khá đỏ, bỗng có những suy nghĩ không đúng đắn hiện ra trong đầu cậu, hơi thở cậu có phần hơi gấp gáp. Bài học giữa chừng lại tạm ngưng một chút để Luffy vào vệ sinh rửa mặt.

Khi Luffy mở cửa phòng CLB, phía trước cậu là bóng lưng của Nami, mái tóc cam ngắn nhưng có vẻ thơm lắm, thơm mùi cam. Luffy không thể kiềm chế bản thân, cậu chạy đến ôm lấy Nami từ đằng sau, cởi nút áo đầu của Nami rồi kéo xệch áo để hôn lên vai của Nami. Nami bị bất ngờ nên có chút giật mình, cô giơ tay lên, tát vào mặt Luffy. Cậu ngước mặt lên nhìn Nami, lúc đó Nami biết rằng đây không phải là cậu nhóc Luffy mà mình biết, không phải cậu đàn em khóa dưới, không phải là người mà cô đã thích thầm vào lễ khai giảng năm 2, không phải…

Lúc này bỗng dưng Nami thấy sợ, cô bật khóc. Nếu người đó là Luffy thì chuyện này cũng sẽ không là gì, nhưng đây không phải Luffy .Nhưng sức của một người con gái như cô sao có thể chống lại Luffy bây giờ. Luffy vật Nami lên bàn, cởi chiếc áo sơ mi, sau đó là chiếc áo lót, ngực của Nami lộ ra, to, tròn và mềm mại. Chúng như hút bàn tay của Luffy vào đó, Luffy càng nắn bóp thì tiếng rên của Nami càng một nhiều. Bên dưới của Nami cũng có vẻ như hưởng ứng nhưng cô thì cứ luôn miệng bảo Luffy rằng hãy dừng lại. Giờ đây đầu óc của Luffy thực sự không thể nghĩ gì đến chuyện dừng lại, cậu chỉ có thể tiếp tục đến hồi kết chứ không thể dừng lại dù tâm trí cậu cũng muốn lắm.

Vào lễ hội trường, lúc ấy, Luffy cũng chỉ là một cậu nhóc năm cuối cấp 2, không biết sẽ phải vào học trường gì. Ace có bảo cậu vào tham quan trường anh thử, nếu được thì nhập học cùng anh. Ở lễ hội trường năm ấy, Luffy đã không thể rời mắt khỏi chị gái khóa trên với mái tóc cam và cả mùi hương mà cậu không thể nào quên được. Chị trông có vẻ hơi “gấu”, nhưng như thế thì sao? Không sao, Luffy thích chị là được, từ sau cái nhìn đầu tiên. Sau ngày hôm đó, Luffy quyết định sẽ vào học trường này, cậu không giỏi trong cách tạo ấn tượng với chị lắm nên ngoài việc ngốc nghếch trong trường, cậu không thể làm gì hơn. Cũng chẳng thể hiểu tại sao hôm nay cậu có gan làm như vậy với Nami. Cậu đã cố nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cảm xúc lúc ấy khiến cậu không thể nhẹ nhàng được. Suốt một tiếng đồng hồ, cả hai cứ như thế không dừng.

Đến khi cao trào, cả hai chịu không nổi nữa, ôm chặt nhau không rời. Luffy ôm Nami và bảo rằng cảm xúc lúc này thật tuyệt, cậu yêu Nami. Nami chợt nhận ra rằng hôm nay cô đến đây để dạy học liền mặc quần áo nhanh rồi rời khỏi phòng, để Luffy ở đó một mình. Đêm hôm đó Nami mất ngủ để suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trong phòng CLB vào chiều nay. Có lẽ Nami sẽ không đến tham dự buổi dạy kèm chiều nay nhưng cô vẫn xuất hiện. Luffy bảo rằng hôm qua uống nước xong thì bị lên “cơn động dục” như vậy. Nami bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, tiếp tục bài học hôm nay, xem như ngày hôm qua chẳng có nhưng thật kì lạ, những hình ảnh hôm qua của Luffy cứ quấn quanh tâm trí của Nami. Nami liền gạt bỏ sang một bên.

Hôm nay vẫn như hôm qua, cậu ta chẳng thể nào tập trung vào bài học chút nào, thật chọc điên Nami mà. Thật hết cách với Luffy, thôi thì đành vậy, Nami cho cậu dạng bài toán rồi bắt cậu học thuộc cách giải bài rồi ra điều kiện với Luffy rằng nếu cậu giải đúng sẽ dẫn cậu đi ăn một chầu xứng đáng. Có vẻ như cách này hiệu quả, Luffy…chỉ có chút tiến bộ thôi nhưng thời gian còn nhiều, Nami sẽ làm được thôi.

- Chị dã suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi chưa?

Nami giật mình khi bỗng dưng Luffy hỏi cô về chuyện đó khiến cô nhớ lại hôm đầu tiên ở CLB. Điều đó kihiến Nami dè chừng Luffy hơn, xích ghế ra xa cậu một chút

- Tôi thực sự không nghĩ hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy nhưng tôi thật sự không hề có ý định sẽ làm vậy với chị. Nhưng mà những gì tôi nói là sự thật, tôi đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, yêu chị đến nỗi không kiềm được cảm xúc, yêu chị đến nỗi…

Nami đặt ngón tay lên miệng Luffy ra hiệu cho cậu im lặng, khuôn mặt Nami có chút đỏ

- Nếu cậu thi Toán đựoc trên 90 điểm, tôi sẽ hẹn hò với cậu

- Thật không?

- Thật

Sau hôm đó, Luffy chăm học hẳn, có vẻ như cậu nghiêm túc với Nami thật và kết quả bài thi quả thật là bất ngờ, Luffy được 87 điểm thôi. Chiều hôm đó, cậu buồn bã ngồi ở phòng CLB, mọi thứ như sụp đổ. Cậu sẽ không được hẹn hò với Nami. Nhìn thấy Nami đi vào, cậu càng buồn hơn. Nami cầm tờ bài thi của Luffy, nhìn cậu rồi thở dài. Nami hôn lên má Luffy khiến cậu có chút bất ngờ

- Lần sau cố lên nhé. Tôi nghĩ tôi sẽ phải kèm cậu thêm rồi. Nhưng cậu được 87 điểm thì có vẻ như là kỉ lục rồi, chắc tôi phải thưởng cậu nhỉ.
Nami lại tiếp tục hôn Luffy, tay cô đặt lên ngực Luffy rồi cô ngồi lên đùi cậu. Nụ hôn càng lúc càng say đắm và nồng nhiệt

- Nếu cậu muốn hơn thế, như buổi đầu tiên chúng ta ở phòng CLB thì mau cố lên đi. Tôi sẽ là bạn gái hờ của cậu đến khi cậu đạt điểm cao. Dù sao tôi cũng hứa với anh cậu sẽ giúp cậu học tốt hơn và vì…tôi cũng đã thích cậu ngốc như cậu rồi. Nếu cậu thích tôi thật thì mau biến tôi từ bạn gái hờ thành bạn gái thật đi đấy, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#luna