Oneshot [LuMin/XiuHan] Gió Sẽ Về Và Chong Chóng Lại Quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là cái shot tuôi viết mừng sinh nhật Xiumin - 26/03 và Luhan - 20/04 . Toàn bộ tình huống trong shot là do tuôi tự nghĩ ra, có sự kết hợp giữa sự thật cùng trí tưởng tượng, chính vì thế các bạn đừng quá ngạc nhiên ha.

Với tuôi Min là của Lu và Lu là của Min, điều này luôn là mãi mãi :3 :3

_______________Tuôi là phân cách tuyến để bắt đầu câu chuyện_______________

10/10/2014 trên khắp các mặt báo cùng các trang mạng điện tử tràn ngập tin tức Luhan tiếp bước cựu thành viên Kris rời nhóm, đâm đơn kiện công ty quản lí SM, rời Hàn về quê hương tiếp tục sự nghiệp.

Tin tức này đến quá đỗi bất ngờ khiến các thành viên khác không kịp phản ứng, đến khi họ lấy lại được tinh thần thì Luhan đã lên máy bay.... EXO 12 người nay chỉ còn lại 10... con số 12 huyền thoại ngày nào giờ đã thiếu đi hai mảnh ghép...

- Umin hyung ! Hyung đừng đọc nữa ! Umin hyung !

Tiếng D.O. vang lên kéo Xiumin đang ngồi ngây người trước laptop quay về với thực tại... Thực tại nghiệt ngã rằng người kia đã đi rồi... người kia đã bỏ lại mọi người... bỏ lại cậu mà đi....

- Cái đó... là nó tự hiện ra đó... không phải do hyung click vào đâu... Hyung nói thật đó...

D.O. chỉ biết thở dài trước các lý do ngớ ngẩn của người anh cả, đặt một tay lên vai Xiumin, D.O. khẽ an ủi

- Hyung... mọi chuyện đã qua rồi ! Chúng ta không thể thay đổi được gì cả, hyung... hyung đừng buồn nữa

- Hyung không buồn - ánh mắt Xiumin lơ đãng nhìn về phía cửa sổ rồi rơi trên chiếc chong chóng được treo ở đó... kí ức lại ùa về...

* Flash Back *

- Này Luhan ! Cậu muốn đưa tớ đi đâu?

- Phố người Hoa

Vẻ mặt Xiumin thoáng ngạc nhiên nhìn người phía trước... Chợt Luhan dừng lại, anh vòng ra sau vươn tay bịt mắt cậu ...

- A ! Cậu làm gì?

- Rồi cậu sẽ biết

Xiumin không trả lời, cậu khẽ đặt tay mình áp lên hai tay anh, mỉm cười. Luhan luôn làm việc có mục đích, lần này ắt hẳn cũng có lý do nào đó chăng? Thời gian chậm rãi trôi, cậu nghe được tiếng anh đang đếm ngược thời gian...

3

2

1

- Baozi ! Mở mắt ra đi !

Lúc này đây trước mắt Xiumin là khu phố người Hoa quen thuộc mà cả nhóm đã từng đến khi tham gia EXO's Showtime. Chỉ có điều khoảnh khắc này đây trước mắt Xiumin có vô vàn chong chóng đang quay trong gió, từng màu sắc riêng biệt hòa vào nhau lại đẹp mắt vô cùng. Cậu như chìm đắm trong không gian đầy chong chóng chỉ im lặng ngắm nhìn chúng. Ở bên cạnh Luhan khẽ nhếch môi vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ... Công sức anh bỏ ra để làm cái bánh bao kế bên ngạc nhiên quả thật không uổng . Anh biết ngay người này sẽ thích mà !

- Sao cậu biết điều này?

Đợi đến khi gió ngừng thổi, chong chong ngừng quay Xiumin mới dời tầm mắt nhìn Luhan hỏi. Anh mỉm cười đặt vào tay cậu một chiếc chong chóng màu bạc có vẽ hình chibi của nai con cùng bánh bao nhỏ

- Vô tình biết thôi

Xiumin khẽ chớp chớp đôi mắt một mí to tròn nhìn chiếc chong chóng người kia đưa. Đoạn anh giơ nó lên cao, cơn gió nhẹ thổi ngang khiến chong chóng chậm rãi quay, có dòng chữ anh lên trong nắng và gió...

- " Saranghae ! Kim Min Seok "

Cậu đưa mắt nhìn anh, chợt phát hiện ra ánh mắt anh chưa lúc nào rời khỏi cậu... Đôi mắt anh nhìn cậu sao chứa đựng nhiều yêu thương cùng trìu mến quá ! Đôi mắt một mí híp lại, trên miệng nở một nụ cười thật tươi, Xiumin khẽ thì thầm, lời thì thầm đủ để anh nghe thấy

- " Wo ai ni ! Luhan "

Trên đường phố đông người, người ta bắt gặp hai chàng trai đang hôn nhau... Nụ hôn đầu tiên... ngọt ngào và quá đỗi chân thành...

* End Flash Back *

Khép nhẹ đôi mắt, Xiumin khẽ ngâm nga bài " Time Boils The Rain " của Kris -người đồng đội cũ

- " Lướt qua dòng sông đầy bi thương

Người từng hứa sẽ không xa rời

Sẽ mãi bên cạnh nhau cho đến trọn đời

Giờ tôi muốn hỏi người

Phải chăng chỉ là lời nói gió bay?

Năm tháng trôi đi không chịu được lời gian dối

Tuổi xuân hoang đường tôi chẳng phụ người

Cơn mưa tuyết xin đừng xóa nhòa "

- " Xi Luhan ! Tớ nhớ cậu "

♥Hạnh phúc...
Là thổn thức hay nhạt nhòa?
Là vỡ òa hay câm lặng?
Là nhớ?
Là yêu?
Là hận?
Hay... là giọt nước mắt trong vắt
Chảy ra từ khóe mắt cay nồng?

♥ Muốn... đứng giữa một nơi toàn gió
Để... gió cuốn bay những nỗi buồn
Và... thả hồn vào nắng
Để ngày mai...
Nắng lên...
Gió lại thổi...
Và sẽ lại cười...
Chứ... không phải như bây giờ...
Mỗi sáng thức dậy...
Chỉ thấy nắng... và... cô đơn...

♥ Liệu...
Chong chóng có thể quay ngược chiều gió... ???
Liệu...
Quá khứ có thể trở lại...
Xóa tan đi hết những đau thương ???
Liệu...
Anh có thể quay về với em như ngày xưa ???
Và liệu...
Tất cả mọi thứ có thể quay trở về vạch xuất phát ???

________________LuMin Is Real________________

Dạo gần đây cư dân mạng xôn xao vì trạng thái và dòng tâm sự mà Luhan up trên weibo và instargram: " I don't want to lose you to anyone so I will come back

Belive in me ! 5201314[1] "

< Trans: Tôi không muốn đánh mất em cho bất cứ ai, vì vậy tôi sẽ trở về

Tin tưởng tôi ! 5201314 >

( [1] 5201314: có thể hiểu là "anh yêu em một đời một kiếp" )

Hơn ai hết Xiumin là người rõ câu nói này của anh nhất... Có phải anh là muốn nói sẽ luôn luôn yêu cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu sẽ luôn là người duy nhất anh yêu,sẽ luôn là như vậy không? Đây là điều mà anh muốn nói chăng? Mỉm cười chua xót, cậu khẽ lăc đầu thì thầm trước khung ảnh chụp chung của cậu và anh

- Muốn chứng minh dùng lời nói thì có ích gì?

Điều mà tớ muốn... là một lần nữa được nhìn thấy cậu... được cậu lo lắng... được cậu quan tâm... Tớ muốn được cùng cậu đi dạo khắp đây đó, cùng luyện thanh, cùng ngắm sông Hàn lúc về đêm, cùng đến tháp Nam San viết khóa ước nguyện...

Xi Luhan ! Đây là lần cuối cùng tớ chờ đợi... nếu cậu không sớm trở về... thì... tớ sẽ cố gắng quên cậu bằng mọi cách... tớ nói thật đấy !

Chờ đợi... Một tháng... hai tháng... 26/03... 20/04... đã hơn nửa năm từ ngày Luhan up status. Thời gian này cả nhóm phải đối mặt với biến cố lớn - Tao rời nhóm. EXO một lần nữa phải đối mắt với báo chí và dư luận...sau chuyện của Tao dư luận lại hướng đến Lay - thành viên người Trung Quốc còn lại của nhóm, họ liên tiếp đặt ra các giả thiết về việc "Lay sẽ cùng về Trung - tái xuất cùng các cựu thành viên - thành lập nhóm nhạc mới tấn công thị trường âm nhạc Thế Giới" . Dù tinh thần có suy sụp cùng mệt mỏi nhưng cả nhóm vẫn cố gắng mỉm cười, họ lấy áp lực để làm động lực, lấy tình yêu thương fans dành cho mình mà kiên cường bước tiếp. Họ tự đặt ra mục tiêu cho chính họ rằng "Dù EXO đã thiếu vắng ba người nhưng EXO sẽ luôn là OT12 - Họ sẽ thay luôn phần cả ba người còn lại mà khẳng định với Thế Giới: Âm nhạc của EXO sẽ khuấy động thị trường âm nhạc khắp mọi nơi"

Về phía Xiumin, cậu vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi, mỗi ngày đợi là một dấu X được đánh vào bộ lịch để bàn, là mỗi một lần một tấm ảnh trong điện thoại cậu bị xóa đi. Con số 300 nay đã giảm dần, số lượng ảnh trong album lúc này chỉ còn lại 1

- "Khi tấm ảnh này cuối cùng bị xóa đi.. cũng là khi cậu rời khỏi cuộc đời tớ..." - nhìn tấm ảnh được cài làm hình nền điện thoại, cậu tự nhủ

- Xiumin hyung ! Đến giờ diễn rồi

Sehun khẽ lay vai cậu để nhắc nhở, cười gượng gạo đặt điện thoại xuống cậu gật đầu

- Hyung biết rồi, em ra trước đi xong hyung ra ngay thôi ^^

Hôm nay là buổi biểu diễn tiễn năm cũ của nhóm, các bài hit sẽ được tái hiện lại, cả loạt ca khúc gồm Sing for you, Lightsaber, Drop That... cũng được tung ra

Dưới sân khấu kia biết bao lightstick ánh bạc được bật, trên tay các fans là banner và poster của các thành viên, có đôi khi là logo biểu tượng của nhóm cùng khẩu hiệu " EXO - Saranghaja" , "EXO - We Are One", "EXO - OT12 4EVER", "EXO - FIGHTING"

Dù nhóm chỉ còn lại 9 thành viên nhưng ẩn trong làn sóng bạc kia cậu vẫn thấy banner của Kris, Tao và cả của anh... Luhan

Ngay khi bắt gặp tấm banner "LuMin Shipper" đôi mắt cậu khẽ hiện lên tia ngạc nhiên cùng sửng sốt

Suốt cả buổi diễn đôi mắt to tròn của cậu vẫn không dời khỏi góc khuất của sân khấu - nơi c1o tấm banner nho nhỏ độc nhất nổi bật trong biển Galaxy bạc... nơi có con người kì lạ và ăn mặc thật kín

Cảm xúc của Xiumin lúc này thật quá rối rắm...

Sau khi concert kết thúc cũng đã gần 0h, sau khi gửi lời cảm ơn đến fans, chúc mừng năm mới và dặn dò họ ra về cẩn thận, tất cả các thành viên tuy mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở lấy nụ cười. Họ cười vì những người nghệ sĩ như họ đã mang lại niềm vui cho người khác, họ được fans yêu quý và họ đáp lại tình cảm đó theo một cách riêng biệt...

- Yahhh !!! Kết thúc rồi - Baekhyun và Chanyeol tươi cười hét lớn

- Pặc-ty đi bấy-bề - Chen Chen đề nghị

- OKKK!!!

Mọi người trong nhóm đều gật đầu đồng ý với đề nghị mà Chen đưa ra

- Xiumin hyung ! Hyung không đi à? - Kai hỏi khi thấy Xiumin nãy giờ im lặng không lên tiếng

Không nghe thấy Xiumin trả lời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng của cậu... Nơi góc khuất kia anh chàng ăn mặc kín đáo vẫn đứng đó, trên tay là một chiếc chong chóng màu bạc

- Đó không phải là...

- Luhan hyung !!!?????

Cả đám há hốc mồm cùng đồng thanh, Suho và D.O là hai người đầu tiên lấy lại bình tĩnh khẽ nói

- Chúng ta đi thôi ! Để lại không gian cho hai hyung ấy !

Trong sân khấu rộng lớn chỉ còn lại hai người... Luhan tháo mũ lưỡi trai cùng khăn choàng cổ xuống, anh mỉm cười tiền về phía Xiumin đang đứng bất động

- Minnie ?

- Cậu... sao lại ở đây?

Không phải hôm nay cậu có lịch diễn bên Trung sao?

- Tớ viện cớ xin hoãn lịch trình

- À...

- Đi theo tớ đến một nơi

Không đợi Xiumin đồng ý, Luhan đã dúi chong chóng bạc vào tay cậu, còn mình thì nắm lấy tay kia của cậu kéo cậu ra ngoài

Để Xiumin yên vị trong xe, anh khởi động xe chạy đến bờ sông Hàn... Trời đêm nay không gió

- Minnie ! Để cậu đợi lâu rồi !

- Cái gọi là trở về của cậu là gần một năm trời ư? Cậu có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không? Tớ đã tự nhủ rằng rồi cậu sẽ lại về... chỉ cnầ tớ chờ đợi... chỉ cần tớ kiên nhẫn đợi thì cậu sẽ lại về...

Nước mắt của Xiumin bắt đầu rơi... Một con người kiên cường không hay khóc ấy thế mà lúc này đây lại yếu đuối một cách lạ thường. Luhan đau lòng ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước

- Thật xin lỗi, là tớ trễ hẹn

- Chỉ cần... chỉ cần hôm nay cậu không xuất hiện... tớ sẽ tập quên đi cậu....

- Giờ tớ đã về rồi, Min Ngốc !

- Thật may - siết chặt con nai trước mặt, Xiumin khẽ nói - Thật may vì cậu đã trở về

Nâng cằm Xiumin lên, anh khẽ áp sát môi mình vào môi cậu... Nụ hôn sau bao lần nhớ nhung, sau bao đêm mất ngủ, sau biết bao sóng gió cùng dư luận...

- Tớ yêu cậu, Minnie ! - Luhan khẽ hôn nhẹ lên vành tai cậu mà bày tỏ

- Tớ cũng yêu cậu, Lu Ngốc ! - nụ cười híp mắt một lần nữa lại hiện ra trên khuôn mặt hạnh phúc của Xiumin

Cả hai người lúc này đều chìm đắm trong không gian hường phấn của bản thân mà không nhận ra ở cách đó không xa có một bầy sói đang thích thú rình mò... Chợt... có tiếng nói vang lên phía sau...

- Coi lén là style của mấy đứa sao?

- Tật xấu không bỏ a~~~

Ngay lập tức tất cả đều quay đầu nhìn phía sau... ngạc nhiên... bất ngờ... cùng sửng sốt

- Kris Hyung !!!!

- Tao !!!

- Tao hyung !!!

...

Bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến cỏ cây kêu xào xạc... Chiếc chong chóng màu bạc mà Xiumin đang cầm trên tay cũng chậm rãi chuyển động...

- Tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi - Luhan mỉm cười

- Nhớ lời cậu nói nhé !

Ngại ngùng hôn nhẹ trên môi anh, cậu thì thầm

Gió sẽ về và chong chóng lại quay

♥ Đủ nắng...
Hoa sẽ nở
Đủ gió...
Mây sẽ bay
Đủ yêu thương...
Hạnh phúc sẽ đong đầy

♥ Chong chóng chỉ quay khi trời xanh còn gió
Ta chỉ cười khi nơi đó có nhau

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro