[ONESHOT] Leman, JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì ^^!

Rating: PG.

Category: General. 

Pairing: JeTi♥

Disclaimer: They dont belong to me. They belong to each other♥

Summary: Tình yêu này là một vết cắt sâu, mình biết rõ điều đó nhưng vẫn lao vào...như một kẻ điên vì cậu, chỉ mỗi một mình cậu. 

Leman

Cô chợt tỉnh giấc vào ba giờ sáng để rồi cô lại cười như một đứa trẻ khi cảm nhận được hơi thở của cô ấy đều đặn bên cô. Một tháng ba mươi ngày cô chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy vào chủ nhật tuần đầu tiên và tuần cuối cùng của tháng. Hai ngày trong ba mươi ngày, có thể ít với người khác nhưng với cô là quá đủ rồi, duy chỉ cần trong hai ngày đó cô ấy hoàn toàn là của cô, hoàn toàn thuộc về cô đủ để khiến cô chờ thêm vài tuần nữa để được nằm cạnh cô ấy như lúc này. 

Cô yêu Jessica, yêu nồng nàn, yêu sâu đậm. Cô không dứt ra được mặc cho cô biết tình yêu này là sai trái. Có trách thì trách lí trí cô yếu ớt hơn con tim mang đầy hình bóng của Jessica và cả cái tính ngang bướng, cố chấp của cô. Cô cố chấp lao vào Jessica dù cô ấy đã có gia đình. Kẻ thứ ba, tình nhân, bồ nhí gì cô cũng mặc xác tất cả, chỉ cần là Jessica cô sẵn sàng lao vào bất chấp mọi chuyện ở phía trước. 

"Em ngủ không ngon giấc sao Fany?" 

Cô ấy he hé đôi mắt ngái ngủ thì thầm hỏi cô. Gương mặt và cả điệu bộ này mới đáng yêu làm sao! Cô tự nhủ với lòng mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy. Cô không thể trả lời rằng vì trời đã gần sáng - thời gian cô ấy là của cô đã gần hết nên cô cố tình thức giấc chỉ để ngắm nghía và hôn trộm người cô yêu cho đầy ắp hai mươi ngày hơn sắp tới. 

"Vì em muốn nhìn Jessi nhiều hơn một chút." 

***

Cô yêu thích nghề gốm, cô phấn khích mỗi khi bàn tay chạm vào mẩu đất sét lành lạnh, trên tất cả cô thỏa mãn với việc mỗi tác phẩm cô làm ra đều mang trong nó cái hồn từ chính cô. Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cô đã có thể tự mua cho mình một ít dụng cụ để tự làm gốm ở khoảnh sân phía sau ngôi nhà nhỏ của cô. Tình yêu của cô với gốm lớn đến mức cô đã xin nghỉ làm phục vụ ở tiệm bánh mà cô đang làm và dồn hết tất cả tâm trí vào công việc mới - làm gốm. Ban đầu cô chỉ làm vài chiếc tách, hay những chiếc bát con đơn giản; khi tay nghề đã vững hơn cô tự thách thức bản thân tạo ra những sản phẩm tỉ mỉ và khó khăn hơn. Sau hơn ba năm, cô đã có tên tuổi nhất định trong làng gốm điều đó khiến sản phẩm của cô được nâng lên một tầng cao mới. 

"Xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Tiffany Hwang không?" 

Bàn tay cô uyển chuyển theo mẩu đất sét sắp thành hình bỗng dưng dừng lại vì giọng nói nhẹ nhàng kia. Dưới màu nắng đang nhạt dần, người phụ nữ đứng phía trước cô thu hút đến kì lạ. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào gương mặt thanh tú đó mãi cho đến khi cô ấy chủ động tiến đến gần cô hơn và dùng bàn tay cô ấy chạm nhẹ vào cánh tay cô. Khoảnh khắc ấy chỉ gói gọn trong vòng vài giây nhưng cô thật sự đã cảm nhận được một luồng xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào bên trong. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả mỗi khi cô được chạm vào một mẩu đất sét mới lạ nào đó. 

"Vâng, tôi là Tiffany Hwang. Cô tìm tôi có việc gì sao?" 

"Tôi đến vì muốn học làm gốm từ cô Tiffany đây." 

Cô chưa bao giờ nhận ai đó làm học viên cũng như cô chưa từng nghĩ mình sẽ truyền nghề lại cho một ai đó khác. Tuy nhiên, nụ cười của Jessica lại khiến cô gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. 

***

Dù trời mưa hay trời nắng, Jessica vẫn đều đặn đến khoảnh sân làm gốm nho nhỏ của Tiffany. Cô có tình yêu với gốm và cả một tình cảm khó gọi tên với Tiffany. Cô biết loại tình cảm đó không được phát sinh nhưng cô làm sao có thể điều khiển lấy con tim mình. Ngay lần đầu trông thấy chiếc lọ với kiểu dáng cách điệu ở triển lãm gốm, cô thật sự đã bị thu hút, thu hút hoàn toàn vào từng nét một trên chiếc lọ đó. Không khó để cô biết người tạo ra nó là Tiffany và cô cũng được biết rằng Tiffany rất ít tiếp xúc với mọi người. Trong cô thôi thúc muốn gặp cô ấy điên cuồng mà chính cô không thể giải thích vì sao; sau đó cô quyết định tìm đến địa chỉ nhà cô ấy và đánh cược với may mắn của mình một lần. 

Ba tháng mười bốn ngày, cô hoàn toàn gọi tên được tình cảm của cô dành cho Tiffany. Là yêu. Cô yêu cô ấy. Cô yêu gương mặt rạng ngời cùng đôi mắt cười tỏa sáng ấy mỗi khi tạo ra một mẫu gốm mới. Cô yêu tất cả những điều thuộc về cô nàng mê đắm gốm này. Tiffany càng giữ khoảng cách với cô cô càng thấu đáo được tình yêu của cô với Tiffany là hoàn toàn sai trái. Cô đã có gia đình, với một người vợ đảm đang luôn chờ đợi cô về dùng cơm tối. Cuộc hôn nhân của cô là do ba mẹ cô sắp đặt, tiếc thay người phụ nữ kia lại yêu cô tha thiết. Còn cô, trái tim cô nguội lạnh bao năm nay phút chốc lại xao xuyến, rung động trước cô gái mang tên Tiffany Hwang. 

"Jessica-sshi đã có thể làm gốm tốt hơn rất nhiều và tôi cũng chẳng còn gì để truyền đạt Jessica-sshi hơn nữa." 

"Tôi...tôi hiểu." 

Cô còn có thể nói gì khác ngoài những từ ngữ kia. Chiếc nhẫn cưới trên tay cô vẫn còn đấy, cô không thể nào chạy đến ôm lấy Tiffany thủ thỉ rằng cô yêu cô ấy. Cô không phải là một kẻ ngốc khi hiểu được rằng Tiffany đang cố trốn chạy khỏi tình cảm này bằng những ngôn từ lạnh lẽo của cô ấy. Cô mỉm cười buồn, thầm ước rằng phải như Chúa trời cho cô gặp được Tiffany sớm hơn một chút.

***

Yêu một người đã có gia đình là điều mà cô không bao giờ dám nghĩ đến. Thế mà giờ đây cô lại đang chìm đắm với Jessica - một người phụ nữ đã có vợ. Cảm giác lần đầu tiên của cô về một người không bao giờ sai, và Jessica cũng không ngoại lệ. Cô xao xuyến với Jessica ngay lần đầu gặp gỡ, cô rung động suốt một tháng cả hai làm gốm chung và sau cùng con tim cô mang đầy hình bóng cô ấy sau ba tháng ngắn ngủi. Mỗi đêm cô đều tự nhủ rằng cô và Jessica là không thể, Jessica đã có vợ - một tổ ấm riêng của cô ấy; cô cố tỏ ra lạnh lùng, khó gần, thậm chí là trốn tránh ánh mắt của Jessica nhưng rồi cô lại ngã quỵ trước thứ tình cảm quá ư mãnh liệt này. Đôi khi cô điên rồ mà nghĩ rằng trở thành tình nhân bí mật cũng được, cô sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì từ Jessica cả, chỉ cần cô ấy ở bên cô, cô chấp nhận hết tất cả. Ngay lập tức cô lại phì cười trước suy nghĩ đó của cô. 

Sau cái ngày cô nói rằng không còn gì để truyền đạt cho Jessica, Jessica đã không đến nơi này nữa. Còn cô, dù mưa hay nắng, vẫn cứ làm gốm và vô thức dõi mắt về phía trước mà chờ đợi. Có yêu tất sẽ nhớ, cô nhớ Jessica rất nhiều, nhiều đến mức những mẫu gốm cô làm trong thời gian này đều nhuộm nỗi niềm thương nhớ của cô. Không muốn nỗi nhớ đó nhiều thêm, cô chọn cách không xem tivi, không đọc báo để ngăn bản thân trông thấy hình ảnh của người mà cô yêu thương. Cô lao vào những mẩu đất sét vô tri vô giác hòng không nghĩ đến Jessica, cô làm đến tận khuya và tiếp tục vào rạng sáng ngày hôm sau. Đôi bàn tay cô không ngày nào không dính đất sét, không chạm vào một màng lạnh lẽo từ đất sét; tâm trí cô tạm nhớ ít đi nhưng con tim cô lại nhói lên đều đặn mỗi ngày. Cho đến một buổi tối khuya, cô không chịu được nữa mà bật khóc nức nở trong khi làm gốm. Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay, vài giọt ứ đọng lại trên chiếc lọ đang dần thành hình; hai tay cô buông thõng tự do và cô cứ để nước mắt rơi. 

Bỗng dưng cô cảm nhận được một luồng hơi ấm bao bọc lấy cô từ phía sau, đôi tay cô được bàn tay ai đó đan vào và đặt trên mẩu sét đã từng là một chiếc lọ chưa hoàn chỉnh. Nước mắt cô vẫn rơi, thậm chí nó rơi nhiều hơn nhưng lại mang chút gì đó hạnh phúc và vui sướng. 

"Jessi không chịu được nữa. Tội lỗi hay lừa dối gì đấy Jessi không muốn nghĩ đến; Jessi khát khao được ở bên em, ôm em vào lòng như lúc này và thổ lộ rằng Jessi yêu em rất nhiều, Tiffany." 

"Em chỉ cần Jessi cho em một góc nhỏ trong tim Jessi..."

"Một góc nhỏ làm sao chứa đủ tình yêu của Jessi dành cho em đây Fany?" 

Đôi môi cô đã chủ động tìm đến đôi môi Jessica, nụ hôn đầu giữa cô và cô ấy là một nụ hôn ngập trong nước mắt. Nước mắt pha lẫn hạnh phúc, vui sướng và ray rứt. Nụ hôn này nồng nàn say đắm mặc cho những giọt nước mắt đang rơi kia. Cô ghì lấy Jessica mà không màng đến đôi tay đang cáu bẩn của mình giống như Jessica đang siết lấy cả cơ thể cô áp chặt vào cô ấy. 

***

"Fany này..." 

Cô nhìn thấu được trong đôi mắt Jessica là sự bứt rứt cùng một chút có lỗi. Ánh mắt này rất ít khi cô trông thấy khi bên cạnh Jessica. Khẽ đi đến ngồi cạnh cô ấy, cô nắm lấy bàn tay đang tự do kia và xoa nhẹ nhàng lấy nó. 

"Jessi cứ nói đi." 

"Cha mẹ muốn cô ấy sinh một đứa trẻ..." 

Jessica ngập ngừng rồi cũng hoàn thành được câu nói của cô khi cô đẩy nhẹ đầu Tiffany dựa vào vai cô. Cô biết điều này sẽ khiến Tiffany cảm thấy không vui hoặc tệ hơn là tổn thương nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô yêu cô ấy, cô muốn thành thật, không giấu giếm Tiffany bất kì điều gì dù là nhỏ nhặt nhất. Cũng đã hơn một năm cô kết hôn với vợ cô , dù đã cố gắng rất nhiều để rồi cô chợt nhận ra tình cảm không phải là thứ bản thân ta có thể gượng ép. Trước khi gặp Tiffany, cô vẫn không yêu vợ cô và sau khi gặp Tiffany điều đó càng không thể xảy ra vì tất cả tình yêu và con tim này cô đều dâng trọn nó cho người phụ nữ yêu gốm của cô. Tiffany ở bên cô không một danh phận đàng hoàng, cô ấy vẫn mỉm cười chấp nhận; cô chỉ dành cho cô ấy hai ngày trong một tháng, hai ngày đó cô ấy vẫn luôn chủ động ôm lấy cô và dụi cả cơ thể vào lòng cô nũng nịu nhớ nhung; trong hai mươi bốn giờ quý giá đó, cô ấy luôn chăm sóc cô từng chút từng chút một khiến cô vừa hạnh phúc vừa nhói đau...Những đứa trẻ của cô - cô muốn chúng có đôi mắt cười giống Tiffany, mái tóc mềm mại của cô ấy, cùng đôi bàn tay khéo léo ấy; có tham lam hay không khi cô luôn ao ước về một lũ trẻ giống hệt Tiffany luôn quấn lấy cô chơi đùa và trên tất cả người sinh ra chúng, mẹ của chúng là Tiffany Hwang chứ không phải một ai khác. 

"Jessi hãy cùng cô ấy đến bệnh viện...cô ấy hẳn cũng mong muốn có một đứa trẻ hmm giọt máu của Jessi để vơi đi nỗi trống trải trong lòng." 

Cô thầm cảm ơn tư thế này vì Jessica sẽ không thấy được đôi mắt nhuốm lệ của cô. Cô và người phụ nữ kia cùng yêu một người; có lẽ cô may mắn hơn một chút khi có được tình yêu của Jessica dù đây là tình yêu bí mật giấu diếm và thật sự thì cô hài lòng vì điều đó. Còn người phụ nữ kia, cô ấy cũng yêu Jessica, được ở bên Jessica hai mươi chín ngày trên mỗi tháng, được sống cùng Jessica trong một mái nhà với tư cách danh chính ngôn thuận nhưng lại không có được tình yêu của Jessica. Jessica không đối xử lạnh nhạt với cô ấy và cô tin rằng cô ấy cảm nhận được tất cả cảm xúc của Jessica. Cô không dám nhận mình là một người cao thượng hay gì gì cả nhưng nếu đặt cô vào vị trí của người phụ nữ kia cô sẽ đau khổ hơn bao giờ hết. 

"Có một đứa trẻ thời gian dành cho em đã ít sẽ càng ít hơn, có một đứa trẻ trách nhiệm của Jessi sẽ tăng lên...đừng nghĩ Jessi vô trách nhiệm vì hiện tại thật sự Jessi chỉ muốn có một đứa trẻ với em."

"Nếu Jessi không rãnh lúc này, lúc khác có thể đến; hoặc cả tháng Jessi đều bận em sẽ chờ Jessi vào tháng sau, tháng sau nữa. Nên nhớ trách nhiệm của đấng sinh thành rất lớn, Jessi phải toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ đó...Còn đứa trẻ của chúng ta, đó là điều em luôn mong muốn, nhưng nó không đúng Jessi." 

"Đừng nói không đúng với Jessi, Tiffany; Jessi yêu em và Jessi muốn có một đứa trẻ với em điều đó hoàn toàn đúng đắn. Tình yêu luôn ích kỉ, Jessi là một kẻ ích kỉ, Jessi muốn ích kỉ cho chúng ta một lần có được không?" 

"Trước tiên, Jessi cần làm điều mà cha mẹ Jessi muốn..." 

Cô luôn khao khát có thể sinh một đứa trẻ kháu khỉnh cho Jessica sau đó cô lại cố kìm chế ý nghĩ đó vì cô biết nó không thể. Mỗi lần cùng Jessica xem những chương trình về trẻ con cô luôn giấu đi ánh mắt mong muốn làm mẹ của cô...cô sợ Jessica trông thấy nó để rồi cô và cô ấy càng lún sâu vào sự tội lỗi này. Mong muốn có một đứa trẻ của Jessica lớn dần lên; cô ấy thì thầm điều đó với cô mỗi khi cả hai ngập trong men tình, hoặc lời thủ thỉ khi cả hai nằm bên cạnh nhau, thỉnh thoảng cô ấy lại gọi đùa cô là "Omma Fany". Cô thông hiểu tất cả nhưng lại cố tình gạt nó sang một bên. Cô cắn môi bứt rứt khi trông thấy đôi mắt thất vọng pha lẫn buồn bã của Jessica; cô đau lòng hơn khi Jessica cố gượng cười trước câu trả lời im lặng của cô. 

"Jessi sẽ theo lời em nếu ngay sau đó chúng ta cùng nhau đến bệnh viện." 

Cô gật đầu với giọt nước mắt lăn dài trên má khi cảm nhận được nụ hôn mà Jessica đặt lên trán cô đã vẽ thành một nụ cười mãn nguyện.

***

Theo lời Jessica trong hai tháng qua người phụ nữ kia vẫn chưa thể mang thai. Một vài lần phôi đã đưa vào bên trong cơ thể cô ấy, sau đó không may lại bị mất đi. Bác sĩ đã nói rằng nếu thực hiện quá nhiều lần tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống rất nhiều thậm chí cô ấy không thể mang thai được nữa, cô ấy gạt đi tất cả và một mực yêu cầu tiếp tục. 

"Jessi, hãy ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, cuối tháng Jessi không cần đến với em." Tiffany tựa người vào lòng Jessica khẽ nói với cô ấy. 

"Em có hai ngày còn cô ấy có hơn hai mươi ngày Fany ah. Jessi đã theo lời em chăm sóc động viên cô ấy rất nhiều vì thế đừng đẩy Jessi về phía cô ấy hơn nữa." 

Cô biết Tiffany luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi cô nói đến việc mang thai của người phụ nữ kia. Cô ấy thậm chí đã nói với bác sĩ hãy bảo quản phôi thai hộ cô ấy vì cô ấy muốn chờ đến khi người vợ chính thức của cô mang thai thành công. Đôi khi cô thấy bản thân mình thật tệ hại khi luôn để Tiffany phải chịu thiệt thòi; cô đã thử ích kỉ nhiều lần bằng cách nói thẳng với cha mẹ cô rằng cô muốn ly hôn, cô không thể sống được với người mà cô không yêu nhưng họ gạt phắt đi và nói cô ngu ngốc, vớ vẩn, điều đó ảnh hưởng xấu đến tập đoàn...Cô muốn rời khỏi đây, mang theo Tiffany đến một nơi nào đó thật xa và xây dựng tổ ấm hạnh phúc riêng của cả hai. Nhất định đó là một cuộc sống hạnh phúc, rộn rã tiếng cười, chỉ nghĩ đến mà lòng cô sướng đến điên lên được. Còn trách nhiệm với gia đình, dòng họ? Trong phút giây sung sướng kia tâm trí cô bỗng bật ra câu hỏi đấy khiến cô thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Giá như cô không phải là con một, giá như cha mẹ đừng đặt quá nhiều kì vọng vào cô, giá như cha cô đã không chuyển quyền điều hành tập đoàn cho cô, cô sẵn sàng ném những thứ phù du kia qua một bên mà chạy đến bên Tiffany. Cô muốn Tiffany trở thành một người vợ chính thức của cô với chiếc nhẫn cưới của cả hai nằm kiêu hãnh trên bàn tay xinh đẹp của cô ấy. 

"Nếu có thể, Jessi hãy thử ôm lấy cô ấy một lần như cái cách Jessi đang ôm em---"

"Không, vòng tay này của Jessi chỉ duy nhất thuộc về em." 

Đó là một nụ hôn dài đầy đê mê và có cả nước mắt như cái lần đầu tiên cô và Jessica hôn nhau. Vẫn là cái siết chặt lấy vòng eo cô, còn cô ghì lấy bờ lưng của cô ấy...ở những khoảnh khắc thế này con tim cô thôi thúc mách bảo rằng cô yêu và cần cô ấy rất nhiều. Jessica luôn nghĩ cho cô, còn cô luôn nghĩ cho người phụ nữ kia mà quên đi chính bản thân mình vì khi bắt đầu mối quan hệ này cô biết mình là kẻ thứ ba, kẻ phá hủy gia đình người khác. Nếu không có cô, Jessica sẽ vẫn đối xử với người phụ nữ kia như thế nhưng nó sẽ không vô hồn, máy móc như hiện tại. Nếu không có cô, Jessica đã không phải bứt rứt mệt mỏi trước những vấn đề liên quan đến hôn nhân của cô ấy. Mỗi lần buộc Jessica nói về người phụ nữ kia tâm can cô lại đau nhói, thật sự người kia yêu Jessica rất nhiều, yêu đến nỗi có thể đánh đổi khả năng làm mẹ để cố sinh cho Jessica một đứa trẻ. Hẳn người phụ nữ kia hi vọng rằng sự ra đời của đứa trẻ sẽ kéo gần khoảng cách giữa cô ấy và Jessica; đó cũng là cách giữ Jessica ở bên cạnh cô ấy. 

***

Người ta nói cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra...và đúng như thế khi một ngày nọ cô nhận được một cuộc gọi từ vợ của Jessica. Một cuộc hẹn ở tiệm cafe ít người qua lại là sự lựa chọn của cô; còn giờ giấc là do cô ấy quyết định. Cô tự mỉm cười với mình trong gương; vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn; và nhất là vở kịch với kẻ thứ ba như cô, sẽ có một cuộc hạ màn đáng nhớ. 

"Xin lỗi, có chút kẹt xe nên tôi đến trễ." Giọng nói của vợ Jessica nhẹ nhàng và mang đến cho người khác cảm giác rất dễ mến; một người phụ nữ có gia giáo là ấn tượng đầu của cô về cô ấy. 

"Không sao, tôi cũng vừa đến." cô mỉm cười trả lời lại người phụ nữ ngồi đối diện cô đang gọi thức uống. Khẽ hớp một ngụm trà, cô chờ đợi những gì mà người phụ nữ đối diện cô sắp nói.

"Cô rất xinh đẹp."

"Cảm ơn cô." 

"Quả không hổ danh Tiffany Hwang, Jessica thật sự rất mê thích các tác phẩm gốm của cô, cả tôi cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó nghĩ lại tôi lại thấy hối hận khi đã giúp cha mẹ nói đỡ cho Jessica về việc đến chỗ cô học làm gốm." 

Cô khẽ nắm chặt lấy hai bàn tay mình bên dưới chiếc bàn gỗ dày. Đến đây với tư cách là một tình nhân, cô thật sự không biết phải phản kháng như thế nào trước từng câu của vợ Jessica. Cô ấy đang từ từ vào vấn đề chính, một cách nhẹ nhàng chậm rãi như chính vẻ bề ngoài của cô ấy. 

"Tôi hiện đang mang thai. Rất khó khăn nhưng đã được một tuần rồi, cô là người biết đầu tiên vì Jessica đang đi công tác." 

"Chúc mừng cô, Jessica hẳn sẽ rất vui." 

"Tôi đã mong chờ rất nhiều vào đứa trẻ này. Tôi không có được tình cảm của Jessica nhưng tôi mong đứa trẻ sẽ giúp Jessica chú ý đến tôi một chút. Tôi luôn thèm muốn ánh mắt Jessica nhìn cô, cách cô ấy nắm tay cô hoặc che dù cho cô khi trời mưa..."

"Jessica rồi sẽ như thế với cô." 

***

"Jessica rồi sẽ như thế với cô."

Khi nói ra câu nói đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ ấy nhen nhóm từ lúc Jessica nói đến vấn đề đứa trẻ và nó luôn quấy rầy tâm trí cô cho đến tận bây giờ. Cô lấy mất đi con tim của Jessica từ vợ cô ấy, nhưng cô không thể lấy đi mất người cha của một đứa trẻ non nớt. Chủ nhật luôn là ngày quây quần của một gia đình, là ngày cha mẹ đưa con cái đi chơi...nếu ở bên cô Jessica sẽ mất đi hai ngày chủ nhật với con của cô ấy. Quan trọng hơn cô không muốn đứa trẻ vô tội kia chứng kiến cha mẹ chúng lạnh nhạt với nhau. Điều đó rất thiệt thòi, tổn thương, và khiến đứa trẻ khép mình trước tất cả mọi thứ xung quanh. Ngày trước cô đã từng như thế, sống trong một gia đình luôn lục đục tranh cãi, những bữa cơm với tiếng la mắng chửi rủa, cô hiểu được nó đau đớn và ám ảnh như thế nào. 

Cô yêu Jessica nên cô không muốn cô ấy khó xử vì cô. Đứng ở cửa giữa cô biết Jessica rất khổ sở. Vừa chịu áp lực từ công việc, gia đình lại phải lo nghĩ cho cô, nhìn cô ấy như vậy cô không cầm lòng được. Hạnh phúc của người thứ ba có bao giờ tồn tại được lâu...cô hiểu rõ điều đó nên mỗi giây phút ở bên Jessica cô đều rất trân trọng và khắc tạc nó vào tim cô. Làm người tình của Jessica, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình chịu thiệt thòi cả, thậm chí cô rất hạnh phúc và vui sướng rất nhiều khi trái tim Jessica luôn có hình bóng của cô. 

Sau chuyến công tác dài ngày kia Jessica đã trở về, trùng hợp làm sao khi ngày cô ấy đáp máy bay xuống Hàn Quốc lại là ngày chủ nhật cuối tháng. Như thường lệ cô ấy sẽ đến nhà cô nhưng cô không dám nghĩ rằng Jessica đã đến thẳng đây từ sân bay mà không hề về nhà cô ấy. Một chút lâng lâng hạnh phúc len lỏi vào tim cô khi cơ thể cô bị siết chặt trong vòng tay mà cô luôn hằng mong nhớ mười ngày qua.

"Jessi nhớ em rất nhiều...ngay cả khi ôm như thế này vẫn thấy nhớ em." 

"Lại học mấy câu ngọt ngào này để nịnh em phải không?" cô cười khúc khích trong lòng Jessica, cảm giác ấm áp này khiến cô thật muốn ích kỉ chiếm giữ nó cho riêng cô. 

"Không có đâu. Mỗi lời Jessi nói với em đều là thật lòng nhất. Đây, em nghe nhé---" Cô ấy nhẹ nhàng di chuyển đầu cô tựa vào lồng ngực trái của cô ấy rồi khẽ thì thầm. "Jessi nhớ và yêu em rất nhiều Tiffany Hwang." 

Nhịp tim ấy nhanh dần lên với từng chữ mà Jessica thốt ra. Cô biết chúng là chân thật, là tình cảm xuất phát từ sâu thẳm con tim cô ấy và cô luôn biết ơn vì điều đó rất nhiều. Cô đáp trả lại sự nhớ nhung của Jessica bằng một nụ hôn đầy yêu thương của cô. Cũng như mọi lần, cô ghì lấy Jessica thật chặt, còn Jessica lại siết lấy cô thật sâu. Cô biết Jessica vẫn luôn lo lắng rằng ngày nào đó cô sẽ đột nhiên rời khỏi cô ấy, điều này Jessica không nói nhưng qua mỗi cái ôm chặt, mỗi nụ hôn hút cạn không khí, qua khoảnh khắc cô và cô ấy yêu đương cuồng nhiệt cô đều cảm nhận được rất rõ ràng mọi thứ. 

"Về sau, Jessi hãy thử chúc ngủ ngon cô ấy bằng một nụ hôn, nhìn cô ấy như cái cách Jessi thường nhìn em, nắm lấy tay cô ấy trong đêm giá lạnh và ghì chặt lấy cô ấy để cô ấy có cảm giác được bảo vệ bởi vòng tay Jessi...có được không Jessi?" 

"Tại sao vậy?" 

"Vì cô ấy là vợ Jessi mà đúng không? Đó là những thứ cô ấy đáng nhận được...Jessi đã cho em đủ nhiều rồi." 

"Nhiều nhưng chưa đủ. Jessi muốn dành cả đời này cho em - Tiffany Hwang chứ không phải một người phụ nữ nào khác." 

Cô mỉm cười hạnh phúc để cố nén những giọt nước mắt sắp sửa trào dâng. Cô nhoài người ôm lấy cô ấy, đặt lên môi cô ấy nụ hôn dài thật dài sâu thật sâu...Cơ thể cô cọ xát vào cơ thể ấm áp đó, vòng tay cô ghì chặt lấy từng mảnh da thịt sắp sửa tuột khỏi tay cô...Cô đắm chìm cùng Jessica trong bầu không khí nóng rực đầy thương yêu này, một lần cuối và hẳn sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định của chính cô. 

***

Một căn nhà nhỏ với khoảnh sân rộng rãi phía sau nhà được bày biện đầy đồ dùng làm gốm, chỉ khác là địa điểm thì lại cách xa căn nhà cũ rất nhiều. Cô vẫn là cô, một Tiffany Hwang luôn đặt hồn mình vào từng mẩu đất sét chưa thành hình và chúng mang đầy tình yêu của cô dành cho gốm...và tình yêu ở tuổi hai mươi hai của cô cũng vẫn nguyên vẹn như ngày đầu gặp gỡ. Thậm chí dù đã ba năm qua đi, nó vẫn âm ỉ như ngọn lửa hồng trong khoanh than tổ ong, chỉ cần một ngọn gió đi qua đủ để khiến nó bừng lên rực rỡ. Nhưng cô biết ngọn gió của riêng cô sẽ chẳng đi qua cô một lần nào nữa; vì chính cô là người chạy trốn khỏi ngọn gió đầy yêu thương ấy. 

"Mommy, Yeonie nặn mãi mà mẩu đất sét này chẳng thành hình. Thật là bực mà." 

Cô mỉm cười nhẹ vì đôi môi đang chu lên cùng gương mặt cau lại của tiểu bảo bối ngồi cạnh cô. Di chuyển ra sau tiểu bảo bối, cô đặt bàn tay thon dài của cô lên bàn tay bé xíu bên dưới, tỉ mỉ hướng dẫn tiểu bảo bối làm theo tay cô. Ở tư thế này cô lại nhớ đến cô ấy, nhớ đến một vòng tay ấm áp luôn ôm cô từ phía sau nhưng cô biết sự ấm áp ấy sẽ chẳng bao bọc lấy cô thêm một lần nào nữa. Ít ra Chúa trời đã ưu ái cho cô, Người mang đến cho cô một hơi ấm nhỏ bé khác để thay thế cái hơi ấm đầy yêu thương kia.

Người ban tặng cô một tiểu bảo bối - là tiểu bảo bối của cô và Jessica.

Một kết thúc có hậu với một người thứ ba như cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro