[Oneshot | KyuMin] Khi Bà Xã Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot | KyuMin] Khi Bà Xã Nổi Giận

Author: hattieus (Hati)
Beta : Mimi
Pairing : KyuMin
Rating : T
Category : pink
Disclaimer : Họ mãi thuộc về nhau !^^
Summary: Khi bà xã của KyuHyun nổi giận sẽ như thế nào nhỉ?

Note: fIC CÓ NỘI DUNG " BẦU BÍ" CHỐNG CHỈ ĐỊNH AI DỊ ỨNG VỚI THỂ LOẠI NÀY.

A/N: Fic này Hati gởi tặng fan KyuMin

shot 1

_Hôm nay EunHae đi khám sức khỏe cho baby có gì vui không kể umma nghe đi nào?- Umma Teuk ngồi cạnh con dâu háo hức.

Dong Hae nhớ lại hôm nay cùng ông xã đến bệnh viện vừa cười vừa thở hắt ra...

_Umma ạ, hôm nay ông bác sĩ đó làm Haenie muốn thót tim luôn ý ạ!- Cá nhỏ vừa nói vừa để tay lên ngực.

_Chuyện gì thế?- KangTeuk và KyuMin đổ dồn ánh mắt về phía cậu tò mò. Dong Hae thong thả kể

_ Ở phòng khám có một thai phụ vào khám trước Haenie, ông bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào anh chồng rồi bảo:

" QUẦN ĐÙI"

Dong Hae chỉ thẳng vào mặt Lee Teuk làm KangTeuk đang ôm nhau giật mình vội tách ra, ngồi nghiêm trang.

Dong Hae nói tiếp:

_ Anh ta không hiểu nên lắp bắp hỏi lại "quần đùi ạ?"- Ông bác sĩ gật đầu: - Là "quần đùi", anh không thích "quần đùi" sao?"- Anh ta liền khóc mếu máo "Sáng nay...vì vội quá tôi không có mặc quần đùi, làm sao mà đưa nó cho ông đây".

Dong Hae liền quay sang kéo áo Eunhyuk lên moi móc nhìn vào trong quần của anh.

_Hyukie à, anh có mặc quần đùi không?

_Bà xã à, em làm gì vậy? chỗ này đông người mà?- EunHyuk giữ tay vợ lại rồi chỉnh lại thắc lưng quần của mình.

Nhưng cô y tá liền vỗ vào vai anh chồng an ủi: "ý bác sĩ bảo là baby của chị nhà là con trai đấy ạ".- Anh ta mới thôi khóc.

_Ôi trời!!! đó là từ chuyên môn của ông bác sĩ à? Làm umma hết hồn...Sau đó thế nào nữa?- Lee Teuk lại sề vào lòng Kangin mà hóng chuyện.

_Đến lượt Haenie vào, Haenie cảm thấy rất hồi hộp nên cứ lẩm bẩm cho nhớ "quần đùi" là con trai..."quần đùi" là con trai..."quần đùi" là con trai....

_Này cậu?- Ông bác sĩ nhìn Dong Hae ngạc nhiên.

_Vâng ạ, bác sĩ cứ nói đi ạ?- Cá nhỏ vẫn không thôi lẩm bẩm "quần đùi" là con trai...

_ "Cậu là trái ớt nhỏ"- Bác sĩ thản nhiên nói.

Dong Hae ngớ người, hoản loạn kéo áo ông xã đang ngồi bên cạnh.

_Hyukie, em không ăn ớt sao bụng em lại có ớt?...Hyukie à sao bụng em lại có ớt chứ?...Sao không có baby mà lại có ớt ở đó?...- Dong Hae rối rít.

_Haenie à, em bình tĩnh lại đi nào?- EunHyuk ôm chặt vợ trấn an

_Bác sĩ à, ý ông là gì?

...

_Vậy trái ớt nhỏ là gì thế?- Sung Min cũng thắc mắc.

_Bác sĩ bảo là con trai.- Dong Hae hãnh diện khoe.

_Ôi tốt quá!!! Tốt quá Innie à...- Teuk umma hạnh phúc cười híp cả mắt- Haenie à, umma cảm ơn con, umma rất cảm ơn con, vậy là nhà ta sắp có cháu trai nối dõi rồi...Ôi ta vui quá, Haenie của nhà chúng ta thật là giỏi...- Lee Teuk reo lên làm con cá nhỏ sung sướng ra mặt.

_Đây, umma thưởng cho con - Lee Teuk liền gắp nào thịt, nào cá, nào đùi gà bỏ đầy chén cho Dong Hae- Từ nay Haenie của chúng ta là nhất, con muốn ăn gì cứ nói, umma sẽ mua về nấu cho con ăn.

_Vâng ạ, con cảm ơn umma...- Dong Hae cười toe hí hửng.

...

Ọe...Một tiếng nôn khẽ phát ra, SungMin vùng chạy nhanh vào tolet khi cả nhà đang ăn ngon lành. KyuHyun nhìn theo vợ lo lắng, một lúc sau không thấy vợ trở ra KyuHyun đứng lên đi vào xem bà xã của mình thế nào.

_Bà xã à, em không sao chứ?- KyuHyun vuốt lưng cho Sung Min khi thấy cậu cúi mặt vào bồn cầu nôn dữ dội.

_Em. Không. Sao?- Sung Min ngước lên nhìn chồng thở dốc.

_Em...- KyuHyun nhìn vợ nghi ngờ - Không phải giống Haenie hyung chứ?

_Hở??? Sao lại có thể ? chúng ta chỉ là giả vờ trước mặt Haenie thôi mà?

_Đợi anh một lát - KyuHyun đứng dậy đi về phòng, sau đó quay trở vào với cái que... "kem" - Em thử đi...- Anh chìa nó ra trước mặt cậu.

Sau một lúc ở một mình trong tolet Sung Min mỉm cười đi ra, tay cậu run run đưa lại "que kem" cho chồng.

_Minie à???...- KyuHyun mở to mắt nhìn chằm chằm vào dụng cụ trong tay mình.- Em có rồi...- Mắt anh sáng lên, miệng há hốc vì vui mừng.
Về phần chú thỏ hồng từ khi nhìn thấy "hai vạch" trên chiếc que thử thai đã vui mừng không thể kìm chế được,đành phải đưa hay tay lên miệng ngăn mình không hét lên.

KyuHyun vui sướng đến nổi ôm lấy bà xã nhảy tưng tưng như một đứa trẻ,vợ anh-SungMinie thì hạnh phúc đến mức môi không khép lại được,cứ cười mãi.

Cả hai ôm siết lấy nhau vui mừng còn hơn trúng số độc đắc.

_Anh sẽ đi báo cho pama - KyuHyun thả vợ xuống vội mở cửa phòng định bước ra thì bị Sung Min ngăn lại.

_Ông xã à, đừng...- Thỏ hồng khẽ lắc đầu.

_Sao thế?

_Em không muốn làm Haenie không vui đâu...mọi người trong nhà đều rất mừng khi em ấy có baby. Haenie nghĩ chỉ có mỗi em ấy có baby thôi nên rất hạnh phúc vì được pama quan tâm, chăm sóc...nếu em ấy biết em "cũng có" sẽ rất buồn đấy...- Sung Min thủ thỉ.

_Nhưng như thế không công bằng? Em có baby cũng cần umma chăm sóc mà?

_Không sao đâu, chỉ cần ông xã lo cho em và con là được rồi, em chỉ cần ông xã ở bên cạnh thôi..- Sung Min mỉm cười ngọt ngào.

_Nhưng chúng ta có thể giấu pama đến khi nào, rồi họ cũng sẽ biết?- KyuHyun quàng tay qua eo vợ,kéo cậu vào lòng.

_Thì giấu được chừng nào hay chừng đó, để umma lo nhiều rất là mệt.Vậy nên hãy để umma lo cho một mình Haenie thôi, được không ông xã?- Sung Min nũng nịu vuốt ve khuôn mặt ỉu sìu của chồng,mắt chớp chớp gì chứ với cái khoản aeyo này thì Kyu cứ gọi là giơ tay đầu hàng.

_Được rồi, được rồi...sợ em...- KyuHyun ôm chặt lấy bà xã hôn lên chiếc má phúng phíng.
.

.

Nhưng...những ngày sau đó là những lúc phải che giấu bưng bít khốn đốn.

.

.

Vợ bé nhỏ của Eunhyuk từ ngày khám baby về là quyết định ở nhà "dưỡng thai" không đi làm nữa, vừa được chồng cưng vừa có pama yêu chiều mặc dù baby chỉ mới hơn 4 tháng.

Dong Hae phải hạn chế vận động, tránh làm việc quá sức, không được làm gì quá nặng nề ảnh hưởng không tốt đến baby- đó là lời của bác sĩ nói vì thế mà tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đành phải giao lại cho con dâu thứ hai:SungMinie

_Minie hyung, lấy dùm em li nước đi em khát...- Dong Hae ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nhai bắp rang bơ réo gọi.

_Ừm, đợi hyung một lát.- Sung Min bỏ giẻ lau bàn xuống chạy cái vèo vào bếp rót nước.

_Bà xã à, đừng chạy mà...- KyuHyun vội chạy theo.

...

_Minie hyung, hyung không có babe nên hyung không biết Haenie cảm thấy mệt mỏi thế nào đâu, vì vậy hyung giặt dùm em chỗ quần áo này nhé *mắt cún con*

_Ừm, không sao đâu, hyung nấu bữa trưa xong rồi sẽ giặt giúp em.

Từ trong phòng bước ra KyuHyun nhìn thấy thỏ hồng bê nguyên một núi đồ từ trong phòng khỉ cá đi ra anh hốt hoảng chạy lại

_Bà xã à, đừng bưng cái đó, nặng lắm... để anh...- KyuHyun giật lấy sọt quần áo dơ của vợ chồng EunHae mang đi bỏ vào máy giặt.

...

_Minie hyung à, không hiểu sao dạo này em cứ thấy lạc miệng, ăn cái gì cũng không ngon ...- Dong Hae vừa nói vừa xịt chai tương ớt vào tô cháo gà...chẳng may lỡ tay cho quá nhiều làm cả tô cháo chuyển sang màu đỏ.

_OMO...chết rồi, cay quá Haenie không thể ăn được, không tốt cho baby...- Dong Hae nhăn nhó - Nhưng không thể bỏ...là umma nấu cho Haenie ăn mà...hay là...Minie hyung, hyung ăn giúp em nhé.*cún con*

_Hở???- Sung Min ngớ người.

_Hyung ăn giúp Haenie đi nha...- Cá nhỏ lại năn nỉ quá khiến Sung Min phải miễn cưỡng cầm lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng.

_Để em ăn cho Haenie hyung...- không biết từ đâu nhào tới,KyuHyun dành lấy tô cháo từ tay Sung Min múc ăn ngấu nghiến.

Thỏ hồng nhìn chồng vừa ăn nước mắt vừa rơi lã chã như khóc vì cay mà xót...đau hết cả ruột gan.

....

KyuHyun đi làm về rón rén bước vào nhà, không thấy ai nên anh liền chui tọt vào phòng với vợ, nhìn thấy thỏ hồng- tình yêu của đời anh đang nằm vừa đọc sách vừa nghe nhạc.KyuHyun mặt tươi cười chìa ra chiếc hộp được anh giấu kĩ ở trong cặp táp.

_Đây, ông xã mua cho vợ yêu.

_Gì vậy ông xã?- Cậu mỉm cười đón lấy, mở nó ra - Ôi dâu? Sao ông xã biết em muốn ăn cái này...

_Đương nhiên là biết, Hyukie hyung thường mua cho Haenie hyung ăn mà.

_Cảm ơn ông xã nhiều.- Sung Min hướng người tới hôn lên má chồng một cái như biết ơn, sau đó nhìn những trái dâu vừa đỏ vừa ngon kia thèm thuồng.- Chắc là mắc lắm hả ông xã?

_Không mắc lắm đâu, bà xã thích là được rồi.- KyuHyun bẹo má thỏ hồng đáng yêu của mình, không hiểu sao, khi có baby thỏ hồng càng dể thương hơn thế này, yêu quá đi mất.

_Ông xã ăn thử đi...- Thỏ hồng vừa thưởng thức dâu vừa đúc cho chồng nhưng KyuHyun lắc đầu

_Anh không ăn đâu, nó chỉ giành cho người có baby thôi, chua lắm - KyuHyun nhìn vợ ăn ngon lành,nghĩ tới dâu chua như thế mà mấy người mang bầu thích còn khen ngon thì thật là...anh nhăn mặt.

Ốoooo...Cánh cửa phòng bật mở, Dong Hae mở to mắt ngạc nhiên khi ngửi được mùi dâu.

_KyuHyunie , em mua dâu à?- Dong Hae nhảy bổ vào giành lấy những trái dâu trên tay Sung Min - Mua cho hyung hả?

_Không phải...- KyuHyun buột miệng, lập tức bị thỏ hồng thúc vào cánh tay.

_Trả nè...- Cá nhỏ tỏ ra giận dỗi bỏ hết xuống bàn...- Không mua cho hyung thì mua cho ai???- Dong Hae liếc xéo đứa em chồng keo kiệt.

_Ờ...- KyuHyun nhìn vợ ấp úng.

_Mua cho ai mà không cho hyung ăn chứ?- Người có baby đang nhìn chiếu tướng vào những trái dâu trên bàn với vẻ thèm thuồng.

_Em...mua cho...- Chưa nói hết câu Dong Hae đã nhào tới phần dâu để trên bàn, định ôm nó chạy về phòng nhưng bị KyuHyun nhanh tay giật lại...

_ Haenie hyung mau trả cho em... của em...em muốn ăn nó...- KyuHyun nhanh chóng đưa những trái dâu vừa được giành lại từ tay Dong Hae bỏ vào miệng, mặt anh nhăn nhó y như khỉ khi biết vị dâu nó chua như thế nào.

...

Về đêm, cả nhà điều đi ngủ hết, chỉ có phòng của KyuMin là còn sáng đèn, thỏ hồng hạnh phúc gối đầu lên cánh tay chồng thủ thỉ về baby của họ. Nhìn họ ngọt ngào yêu thương như đôi vợ chồng mới cưới, khiến ai cũng phải ganh tị.

KyuHyun nhẹ nhàng xoa xoa lưng vợ, hôn lên mái tóc nâu mềm mại rồi thầm thì hát ru bên tai để thỏ hồng của anh dể ngủ hơn. Anh thương vợ vì ngày nào cũng phải làm việc mệt nhọc thay cho con "cá lười" có baby kia. Anh thấy xót lắm không muốn vợ phải vất vả nhiều nhưng không biết làm sao, vợ anh nhất quyết không chịu nói mình có baby với pama mà.

Kyu biết vợ mình là một chàng trai hiền lành, tốt bụng, dù là anh em ruột nhưng Sung Min lúc nào cũng nhường nhịn Dong Hae, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em mình gặp khó khăn. Tính cách trầm lặng ít nói, chỉ thể hiện tình cảm bằng cử chỉ quan tâm, chăm sóc người khác mà không hề đòi hỏi phải nhận lại.

Thỏ hồng của anh có nụ cười rất đẹp, trên môi cậu lúc nào cũng nở nụ cười tươi vui, lạc quan. KyuHyun vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cùng anh trai đến nhà Dong Hae, anh đã mê mẩn nụ cười ấy đến quên ăn quên ngủ. Nụ cười của Sung Min kín đáo và e ấp,thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên khiến cho chàng trai lãng tử như KyuHyun không sao quên được và kể từ hôm đó anh đã khẳng định chắc chắn rằng chàng trai đó phải là của mình và quyết tâm chinh phục cho bằng được.

KyuHyun đã phải đấu tranh rất vất vả với pama để có thể đưa được thỏ hồng về hang sói trước khi anh trai mình đưa cá về động khỉ. KangTeuk đã nhất mực phản đối vì hai lí do, thứ nhất Sung Min là anh trai của Dong Hae, họ không thể gả vào cùng một nhà và đảo lộn thứ tự như vậy. Thứ hai em trai không thể qua mặt anh trai mình mà kết hôn trước...nhưng tất cả những vấn đề đó điều bị KyuHyun gạt phăng đi chỉ bằng một từ "yêu".

Những việc mà cậu út nhà họ Leenhất quyết làm thì đến trời cũng không thể lay chuyển được. Vì thế mà Sung Min dù làm con dâu út mà vẫn được làm lớn, tuy nhiên cũng có vài điều bất cập...ngôi thứ của họ khi gọi nhau hơi kì lạ:EunHae gọi Sung Min là hyung, trong khi KyuHyun lại gọi EunHae là hyung.Mỗi lần nghe hai vợ chồng thằng con trai trò chuyện,bậc làm cha mẹ như KangTeuk cũng phải hoa cả mắt,rối cả tai mới phân biệt được nhưng rồi tất cả cũng dần quen và chấp nhận hết.

.....

_Minie à, anh có cảm giác sau khi có baby em càng quyến rũ hơn đấy...- KyuHyun thì thầm vào tai thỏ hồng đầy mê huặc, không ngừng hít hà mùi hương từ làn da trắng hồng nơi vùng cổ.

_Thật sao ông xã?- Sung Min mỉm cười xấu hổ vùi mặt vào ngực chồng.

_Thật chứ! Vợ anh quyến rũ chết đi được, làm anh chỉ muốn "ăn" ngay lúc này thôi.- Dứt lời KyuHyun liền xoay người nằm đè lên thỏ hồng, hôn lên đôi môi hồng chớp nhoáng.Minnie thoáng giật mình nhưng cũng ngây ngốc đáp lại...

Ngay lúc đôi vợ chồng trẻ định tiến xa hơn thì cửa phòng lại bật mở, kẻ phá đám đáng ghét nhảy bổ lên giường.

_Haenie hyung??? Hyung vào đây làm gì thế?- KyuHyun đau khổ nhăn nhó vì bị Donghaecắt cụt hứng thú.

_KyuHyunie, em ra ngoài phòng khách ngủ đi tối nay hyung muốn ngủ với Minie hyung - DongHae thản nhiên khoanh tay phán.

_Cái gì? Hyung muốn ngủ ở đây hả?Tai sao chứ?Không được...

_Hyung không ngủ được, hyung muốn trò chuyện với Minie hyung.

_Hyung không ngủ được cũng đừng làm phiền người khác, hyung muốn trò chuyện thì sao không nói với chồng huyng đấy?- Cậu em chồng bực tức.

_Ông xã của hyung ngủ rồi, mai phải đi công tác hyung không muốn làm phiền...em mau đi ra ngoài đi, tối nay hyung ngủ ở đây.- Dong Hae ngang bướng vẫn nhất quyết dành chỗ ngủ.

_Nè, hyung đừng quá đáng nha, hyung không ngủ được, lại sợ làm phiền chồng mà gây rối cho người khác thế sao?- KyuHyun không sao hạ hỏa được với con người ngang ngược trước mặt.

Thấy hai kẻ, một em chồng, một chị dâu..người này là chồng mình..người kia là em, nhìn nhau chừng chừng như sắp có chiến tranh Sung Min liền lên tiếng can ngăn.

_Thôi được rồi mà, ông xã à, anh....tối nay ra phòng khách ngủ đỡ một đêm đi nha, để Haenie ngủ với em, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với em ấy...- Thỏ hồng nhìn chồng dỗ dành.

_Nghe chưa? Mau đi ra đi...- Dong Hae hí hửng được nước nhảy bổ vào chính giữa,không thương tiếc dùng chân đạp đứa em chồng rớt xuống giường.

KyuHyun rất khó chịu nhưng không thể làm gì được đành lặng lẽ vác gối ra phòng khách,mắt vẫn gián chặt vào thỏ hồng bé bỏng của anh. KyuHyun nén tiếng thở dài uất ức nếu không có kẻ phá đám kia thì anh đã có một "bữa ăn tối" ngon lành rồi, sau đó thì ôm vợ con ngủ chứ không phải chịu lạnh lẽo một mình ôm chăn nằm ngoài phòng khách như bây giờ.Càng nghĩ Kyuhuyn càng tức..lẩm bẩm vài câu rồi cũng lăn ra ngủ...

Còn Dong Hae, sau khi tống khứ được Kyu ra khỏi phòng,cậu rúc vào chăn nằm cạnh Sungmin mà than thở về đủ thứ chuyện:nào là việc mình khó chịu thế nào khi có baby..rồi babe khiến cậu ăn nhiều sẽ mất body chuẩn...bla bla.... Cậu xả chừng hơn 5 phút thì lăn ra ngủ khò kheo bỏ mặt thỏ hồng thở dài không ngủ được vì thiếu hơi ấm của chồng.

.

.

.

Ọe ọe ọe...

Sáng sớm từ cửa tolet phát ra những âm thanh nôn ọe rất dữ dội khiến cả nhà rùng mình hết muốn ăn sáng. Dong Hae nhìn sang chồng, EunHyuk đang cười lớn khi nghe âm thanh ấy, anh cười đến đau cả bụng mà không sau kìm chế được, khiến vợ yêu ngồi bên cạnh phải đưa tay lên bịt miệng ngăn chồng lại.

_Ông xã à, đừng cười nữa mà.- Vừa dứt câu Dong Hae lại nghe tiếng nôn ọe khác làm cậu cũng cười theo chồng.- KyuHyun à, cậu nhỏ tiếng một chút đi.

_Ông xã có đỡ hơn chưa?- SungMin vuốt vuốt ngực cho chồng, dìu anh đi ra phòng khách.

Vừa nhìn thấy em trai Eunhyuk liền trêu.

_Anh là đàn ông thật sự thì quá rõ rồi, bằng chứng là baby đang nằm ở đây- Eunhyuk đặt tay lên bụng Dong Hae xoa xoa- Còn em thì...- Một tràng cười nữa lại phát ra nhằm vào phía cậu em...

_Trả trách hôm trước cậu ấy còn giành dâu với em...- Cá nhỏ sau khi hiểu ra vấn đề vì sao chồng mình cười sặc sụa như thế cũng phụ họa thêm.

_Không phải...không phải vậy đâu mà...- Sung Min xua tay giải thích trong khi KyuHyun đang thở rất mệt nhọc.

_Hai đứa nói cho appa biết, đứa nào nắm chủ quyền hả?- Kangin hỏi.

_Đương nhiên là chồng con rồi.- Thỏ hồng nói nhanh.

_Thế sao sáng ra KyuHyunie lại nôn như ốm nghén vậy hả?- Teuk umma thắc mắc.

_Tại...tại vì...- Sung Min lung túng nhìn pama mà không biết giải thích thế nào.

_Không phải Kyuhyunie sắp có baby chứ?... Anh thề là không thể tin chuyện này.- EunHyuk tỏ ra nghiêm túc khi nhìn em trai- Nhưng ...anh có thể chấp nhận được...

Một nụ cười trêu chọc khác làm KangTeuk và Dong Hae lại cười lớn, chỉ có Sung Min là bối rối và xấu hổ.

_Đúng đúng...nếu là Minie hyung có babe em không thích đâu nhưng là Kyuhyunie có babe em sẽ rất vui...và chúc mừng hai người...- Dong Hae cũng hùa theo.

_Haenie à, không có chuyện đó đâu mà...- Thỏ hồng nhăn nhó không biết giải thích thế nào- Umma à, sự thật là con.../ Chẳng phải tại Haenie hyung hết cả sao?/ - KyuHyun đột ngột lên tiếng.

_Hở??? cái gì tại hyung chứ?

_Thì tối qua hyung giành chỗ ngủ của em, đuổi em ra ngoài còn gì? Báo hại người ta không có vợ thì khó ngủ ...- Cậu em chồng nhìn cá nhỏ trách móc.

_Thì sao?- Dong Hae gắt gao.

_Thì tại khó ngủ nên nửa đêm vào bếp kiếm gì đó ăn... không ngờ miếng thịt rán đó đã bị thiu nên...

_MO???KyuHyunie con bị trúng thực sao?... sao con không chịu nói sớm, để umma đi lấy thuốc cho con uống...- Lee Teuk vội đứng dậy tìm thuốc cho cậu, còn cặp khỉ cá bẽn lẽn nhìn nhau vì biết mình đã trêu chọc Kyuhyun hơi quá.

....

Tối đó ...

_Bà xã à, đi ngủ thôi em còn làm gì ở đó vậy?- EunHyuk bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay ra bộ pajama màu xanh biển.

Dong Hae không trả lời vẫn giữ nguyên dáng vẻ đăm chiêu, tay chống cằm như nghĩ ngợi chuyện gì đó quan trọng lắm.

_Bà xã...- EunHyuk bước tới gần gọi lần nữa, Cá nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh với nụ cười hiền đáng yêu, anh mỉm cười nắm tay vợ dắt lại chiếc giường của hai người.

Khi đã đắp chăn cẩn thận cho vợ anh ôm cậu vào lòng khẽ nhắc nhở.

_Bà xã à, mai mốt không được thế nữa nhé?

_Hở? ông xã muốn nói gì em không hiểu?- Dong Hae ngẩn lên nhìn anh thật thà hỏi

_Sau này vợ bé nhỏ không được đi làm phiền KyuMin nữa có biết chưa? Giống như việc tối qua vậy đó...- Anh nhẹ nhàng vuốt tóc vợ.

_Tại em không ngủ được mà, em chỉ muốn tâm sự với Minie một chút thôi.

_Bà xã đã hứa gì với anh có nhớ không? Đừng có trẻ con như vậy, làm phiền người khác vậy là không tốt...nếu anh cũng bị người khác làm phiền chắc hẳn bà xã sẽ rất bực bội đúng không?- EunHyuk nhìn vợ dịu dàng hỏi.

_Vâng, em xin lỗi...em sẽ không làm phiền họ nữa...nhưng nếu em buồn thì phải làm sao?

_Thì em có thể gọi anh? Ông xã sẽ trò chuyện với em bất cứ lúc nào mà.

_Vâng !!! em biết rồi...- Dong Hae mỉm cười ôm lấy chồng - Nhưng...ông xã à, em thấy lạ lắm

_Hở?

_Là Kyuhyunie đó, cậu ấy rất kì lạ, còn Minie hyung nữa ông xã có thấy vậy không?

_Em thấy lạ chuyện gì?

_Em thấy Kyuhyunie có những biểu hiện rất lạ, cậu ấy rất háo ăn cả thịt đã bị thiu mà cậu ấy cũng ăn được, còn Minie hyung nữa, hôm nay nè mỗi lần pama hỏi đến thì hyung ấy cứ ấp úng như muốn che giấu chuyện gì đó, hyung ấy luôn tỏ ra lo lắng, luống cuốn... lạ lắm ông xã à...

_Thật sao?- EunHyuk nhìn vợ rồi nghĩ ngợi

_Dạ phải, hai người đó nhất định là đang che giấu chúng ta chuyện gì đó, ngày mai em phải tìm hiểu xem mới được...

...

Cùng lúc đó ở căn phòng bên cạnh...

_Ông xã à, anh đỡ hơn chưa?- Sung Min ngồi trên giường lau trán cho Kyuhyun đang ngồi tựa lưng lên thành giường

_Anh không sao, bà xã đừng lo lắng quá...- Kyuhyun dịu dàng xoa xoa gò má mịn màng của vợ.

_Sáng nay ông xã làm em lo muốn chết, tưởng anh bệnh vì em chứ? Xém chút thì em đã nói ra luôn rồi...

_Thì anh bệnh vì em chứ còn gì nữa...anh đang "đói" muốn chết bỗng dưng Haenie hyung xuất hiện báo hại không được "ăn" nên mới thế đấy!

_Ông xã này...- Thỏ hồng xấu hổ đánh nhẹ vào ngực anh.

Kyuhyun mỉm cười ôm lấy cậu thủ thỉ.

_Bà xã không muốn nói ra thì anh không ép... nhưng cứ như thế này mãi thì anh sẽ không chịu nổi đâu.- Kyuhyun thở dài chán nản - Con cá ngang ngược đó cứ làm phiền chúng ta mãi ...

_Thôi mà!!! ông xã đừng giận nữa...- Thỏ hồng ôm ghì lấy chồng nịnh nọt- Bảo đảm là tối nay sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa đâu.

_Em nói thật chứ?- Kyuhyun nhìn vợ bằng ánh mắt có chút gian tà rồi lập tức đè người trước mặt ra giường- Vợ à, anh muốn tiếp tục...

_Hả? anh muốn làm gì?- Sung Min thảng thốt.

_Anh muốn ăn tối...- Vừa nói dứt câu nói, anh cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, những nụ hôn nối tiếp nhau trải dài xuống ngực.

Sung Min vẫn còn chưa kịp phản ứng sau câu nói thì bàn tay ma quái của ai kia đã luồng vào trong áo vuốt ve và kéo mạnh lên khỏi ngực. Hành động gấp gáp, mạnh mẽ đầy đam mê của anh làm cậu giật mình.

_Không được...khoang đã ông xã à...babe...

Kyuhyun phớt lờ lời của vơ, hơi thở của anh nóng bỏng gấp gáp phả vào người cậu, anh giựt phăng chiếc áo của cậu ra khỏi người.một tuyệt tác của tạo hoá...cả cơ thể đàn ông của anh nằm đè lên thân người kia, thưởng thức từng milimet da thịt...

...

Sáng hôm sau....

RẦM...

Một tiếng động lớn phát ra trong phòng KyuMin làm vợ bé nhỏ của EunHyuk ngồi ngoài phòng khách ăn sáng cũng phải giật mình quay ngoắc lại. Vài giây sau đó cánh cửa phòng vẫn im lìm không có động tĩnh làm con cá nhỏ tò mò đứng dậy, rón rén bước đến áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.

_Ông xã à, đừng giận mà...- Giọng thỏ hồng nhỏ xíu như thể đang ra sức năn nỉ người kia.

...

_Em xin lỗi...không phải em không muốn mà tại vì...vì...anh mạnh quá...làm em sợ...

Dong Hae không nghe tiếng đáp trả của người kia chỉ nghe tiếng thở ra đầy khó chịu bực dọc, cá nhỏ ngẩn ra cắn móng tay tự hỏi

_Chuyện gì thế?

_Em không muốn thì cũng đừng đạp anh xuống giường chứ? Tại sao em phải làm thế?- KyuHyun có vẻ tức tối.

_Em xin lỗi mà.

Dong Hae bật cười khúc khích, dường như cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi vợ chồng được xem là gương mẫu nhất nhà đang cãi nhau vì chuyện "abcd" của họ. Dong Hae đưa tay che miệng chạy nhanh ra phòng khách ngồi khi cánh cửa phòng họ bật mở.

Kyu Hyun bước ra phòng khách nhìn bộ mặt thản nhiên ăn sáng của Dong Hae cũng không buồn hỏi han, gương mặt cau có liếc nhìn người vợ đang đi theo đuôi mình khẽ thở dài rồi bước ra cửa đi làm.

Sung Min nhìn theo lưng chồng với dáng vẻ đầy tội nghiệp thầm nghĩ: -"Xin lỗi anh!Em là vì bảo bối của chúng ta..anh thời gian này phải chịu khó ăn kiêng thôi!"

Nói đoạn,cậu ngồi xuống bàn trước mặt cá nhỏ, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

_Sao hyung lại làm thế?- Dong Hae lên tiếng.

_Hở???- Thỏ hồng ngẩng đầu lên nhìn em trai

_Em nghe cả rồi...Kyuhyunie giận vì hyung đạp cậu ấy xuống giường đúng không?-Trong khi Dong Hae bật cười thì thỏ hồng cúi gằm mặt,má nóng bừng vì xấu hổ.

_Tại...Kyu đòi...hyung..không muốn..huyng phải...

_Sao vậy Sung Min hyung? Không phải vợ chồng hyung rất hạnh phúc sao?Có chuyện gì vậy?Huyng phải làm sao???

_Không...không...có chuyện gì cả...- Sung Min ấp úng.

Cá nhỏ thở dài kéo hyung của mình lại rỉ tai.

_Haizzhhh...Sao hyung lại từ chối cậu ấy?Không giải toả được rất khó chịu đó nha...Vì thế mà dù có babe Haenie cũng không dám từ chối đòi hỏi của Huykie đâu?

_Sao vậy?- Thỏ hồng tỏ ra lo lắng

_Vì đàn ông thiếu chuyện ấy sẽ dễ đi ngoại tình lắm..chưa tính Kyuhuyn nhà chúng ta..đẹp trai phong độ ngời ngời như thế...Nhiều cô theo lắm hyung ah!!

_Hả? Ngoại tình?Không thể nào...Kyu là trai đã có vợ..hơn nữa Kyu chỉ yêu mình hyung thôi- Sung Min cố tỏ ra bình tĩnh.

_Hyung của em ngốc quá..con gái thời nay không hiền như hyung đâu...với lại nhu cầu không được đáp ứng thì rất khó chịu...mà khó chịu thì phải giải toả..hyung thật là..ngây thơ hết sức...có ngày mất chồng như chơi đó hyung...

Sungmin nhìn em trai lo lắng...

Dong Hae gật gật đầu rồi lại mỉm cười.

_Cũng may là Hyukie không như thế? Hyung à, hyung vẫn chưa có babe thì càng phải ráng mà giữ chồng đi nhé, đừng để Kyu không chịu được mà phải đi ra ngoài lăng nhăng tìm nơi giải toả!- Cá nhỏ vỗ vai thỏ hồng rồi đứng lên- Em đi ngủ một lát đây...

Sung Min ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cậu nhớ lại vẻ mặt giận dỗi của Kyuhyun buổi sáng nay, thêm những gì Dong Hae vừa nói làm thỏ hồng hoang mang cực độ.

_Ông xã sẽ không như thế chứ?- Mắt thỏ hồng lại đỏ hoe.

Cả ngày hôm đó Sung Min không mấy tập trung,tâm hồn cứ treo lủng lẳng ngọn cây...rửa bát liền làm bể bát chỉ vì cứ mãi quanh quẫn suy nghĩ câu nói của Haenie "chưa tính Kyuhuyn nhà chúng ta..đẹp trai phong độ ngời ngời như thế...Nhiều cô theo lắm hyung ah".

Cậu lau nhà thì chỉ lại lau đi lau lại duy nhất một chỗ vì cứ nghĩ "Kyuhyunie sẽ không ngoại tình chứ?"

Nấu ăn làm trứng rán cháy đen thui chỉ vì lo lắng "có thể nào anh ấy đi lăng nhăng với mấy cô gái theo đuôi không?"

Cuối cùng thì lại trốn vào trong phòng ngồi khóc "ông xã em xin lỗi, tối qua không nên đối xử với anh như vậy"- Thỏ hồng thút thít

.
.
.

_Minie à...Haenie à...hai đứa đi đâu cả rồi...- Lee Teuk về đến, vừa xỏ dép vào chân vừa réo gọi.

Từ trong phòng Sung Min liền chạy ra.

_Umma vừa về ạ?- Cậu chạy đến đỡ lấy túi xách mà umma Teuk đang cầm trên tay đi vào nhà.

_Hanie đâu? Umma có mua miến trộn cho con dâu đây!

_Hanie đang ngủ ạ? Để con đi gọi...- Sung Min định chạy đi gọi Dong Hae thì umma Teuk ngăn lại.

_Thôi, để nó ngủ đi lát nữa ăn cũng được.

Vừa dứt câu con sâu ngủ ngày cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra trong bộ dạng "làm biếng".

_Umma gọi Haenie ạ? Gì vậy umma?

_À con dâu yêu của umma dậy rồi à, lại đây umma có mua miến trộn cho con đây- Lee Teuk vừa nó vừa sang ra đĩa rồi đặt lên bàn.

_Đâu ạ?- Dong Hae hí hửng ngồi xuống ghế hít hà mùi thơm của nó- Ngon quá! Con ăn nhé umma.

_Ừm...- Lee Teuk mỉm cười, rồi quay sang con dâu nhỏ đang nhìn Dong Hae ăn mà thèm thuồng. - Ôi!!! Umma xin lỗi, umma quên mất Minie nên chỉ mua có một phần thôi, con dâu nhỏ à umma xin lỗi con nhé.

_Không sao đâu umma, con không đói.- Thỏ hồng ngượng cười.

_Hay để umma ra mua cho con cái khác nhé!

_Thôi thôi umma à, không cần đâu, con...không muốn ăn đâu.- Nhìn bộ dạng thèm thuồng khi quay sang nhìn cá nhỏ đang ăn thì rõ ràng là nói dối.

_Sao thế?- Lee Teuk hỏi.

Sung Min vẫn lắc đầu, không muốn umma Teuk phải ra ngoài đang lúc trời nắng nóng thế này. Nụ cười dù có chút ngượng ép nhưng vẫn rất tươi.

_Vậy để lần sau vậy?- Umma Teuk mỉm cười bẹo má thỏ hồng rồi đi vào phòng nằm nghỉ.

Sung Min lại đứng nhìn con cá làm biếng đã ăn no nê đứng đó xoa bụng rồi đi ra phòng khách ngồi xem TV...để lại bãi chiến trường cho cậu dọn. Thỏ hồng nhìn đĩa miến trộn đã chén sạch queo mà chép miệng, cậu cũng muốn ăn lắm chứ, chưa nói đến việc đã lâu rồi cậu không được ăn mà chỉ là nhìn Dong Hae ăn thôi là cậu đã muốn ăn rồi, không hiểu sao người có babe lại thèm ăn đến thế. Umma Teuk thật tốt với người có babe mà.

Sau khi rửa bát, nghĩ đến những sợi miến tròn mịn, nước sốt thơm ngon Sung Min thấy bụng mình cồn cào. Cậu về phòng bí mật lấy điện thoại gọi cho ông xã nhờ anh đi làm về mua cho mình ăn nhưng KyuHyun không bắt máy. Thỏ hồng nghĩ rằng chồng mình còn giận nên gọi lại lần nửa, rồi lần nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Sung Min đành nhắn tin xin lỗi rồi năn nỉ chồng mua cho mình một phần miến trộn.

Đến chiều, Thỏ hồng vẫn hi vọng là KyuHyun sẽ hết giận khi đọc được tin nhắn đó nên túc trực chờ sẵn ở cửa để ...cười hòa, nhưng...không phải vậy. Miến trộn không có, mặt người chồng uất ức cũng lạnh như tờ, không thèm để ý đến cậu. Dù vậy thỏ hồng vẫn lẽo đẽo theo đuôi, mang hộ cặp táp, cởi giầy, thay áo ra cho chồng, còn KyuHyun thì trước sau không thèm nói câu nào, vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Sung Min buồn bã móc chiếc áo khoát của anh lên giá, chợt nghe có mùi nước hoa con gái lạ ở đâu đó trong phòng.Nghi ngờ,cậu cầm chiếc áo lên ngửi thử thì phát hiện mùi thơm nồng nặc chính là từ đấy mà ra, bên trong lớp vải độn màu trắng còn có một vệt son sôi. Trong đầu thỏ hồng ngốc nghếch tự đặt ra hàng trăm ngàn nghi vấn, những lời nói của Haenie hồi sáng lại lởn vởn trong đầu cậu... "KyuHyun đã ngoại tình", "ông xã của cậu đi lăng nhăng".

_Không thể nào? Không phải như vậy đâu???

Sung Min bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, thỏ hồng ngốc nghếch vẫn không muốn tin rằng ông xã đã làm chuyện có lỗi với mình nhưng vệt son môi này,mùi hương này phải giải thích làm sao???

KyuHyun trước giờ vẫn luôn yêu chiều vợ, không hề giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt thế này, nhất là lúc này, khi cậu có babe, trong nhà chỉ có mình anh biết vậy mà cũng không thèm quan tâm cậu. Cậu gọi điện anh cũng không nghe, nhắn tin xin lỗi anh cũng không trả lời.

Bên ngoài vọng vào những thanh âm hạnh phúc của hai vợ chồng Khỉ Cá vô tư kia,tự nhiên Sungmin thấy tủi...Chợt điện thoại của Kyu reo vang...Cậu nhấc máy..đầu dây bên kia mở lời..."Rất cảm ơn trưởng phòng..hẹn anh mai đi uống coffee"-giọng con gái...Sungmin cúp máy.

Thỏ hồng vốn dịu dàng nhưng trong tình huống này thì...tức nước vỡ bờ...những suy nghĩ ngây ngốc,mùi nước hoa,vệt son môi.thái độ kỳ quặc của Kyuhyun cùng với cú điện thoại vừa rồi khiến cho Sungmin không thể kìm chế ...Cậu chạy đến gõ huỳnh huỵch vào cửa phòng tắm...

-Yiashhh...Jo Kyuhuyn..anh là đồ tồi...

Liền sau đó mở cửa vụt chạy ra ngoài ...

Vốn đang tắm,định bụng tắm xong rồi sẽ trêu chọc vợ một tý..sau đó sẽ xuống nước làm hoà,ngờ đâu...Tiếng đập cửa...là Sungmin...Kyuhuyn chỉ nghe kịp những lời cuối,hốt hoảng mở cửa thì đã chẳng thấy cậu đâu...Anh lại chỉ đang quấn một chiếc khăn ngang người...Bước ra khỏi phòng...Anh thấy áo khoác bị vứt dưới sàn lộ ra vết son môi..cùng với điện thoại đang mở...Với trí thông minh nhạy bén của mình chưa tới 13s..Kyu đã hiểu ra vấn đề..

-Haish...

...
...
...

Ngoài đường gió lạnh buốt...

Trong mắt umma chỉ có Haenie thôi...ông xã cũng bỏ mặt mình luôn rồi...

Sung Min vừa khóc vừa chạy vì tủi và tức, người đi đường chặn cậu lại quan tâm hỏi han, cậu cũng không trả lời,có người thấy cậu chạy mệt,dừng xe lại cho cậu đi nhờ cậu cũng từ chối. Trời lâm râm mưa cậu cũng mặc kệ không tìm chỗ trú.

Trời sụp tối, Sung Min ngồi mãi trong ghế đá công viên, vừa đói vừa lạnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu về nhà.

_Babe à, umma xin lỗi, để con chịu khổ rồi nhưng umma sẽ không về đó nữa đâu, nhất định không về nữa. Ở đó không có ai quan tâm chúng ta cả, appa con giận chúng ta luôn rồi... appa con đã có người khác...không thương umma và con nữa đâu...- Sung Min đặt tay lên bụng mình bật khóc.

_Ai nói là không thương chứ?

Thỏ hồng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn...là anh, hai hàng nước mắt giàn giụa. Ngay lập tức KyuHyun ôm cậu vào lòng, thì thầm bằng giọng điệu xót xa,tràn đấy yêu thương..

_Bà xã lạnh quá!!! Sao lại ngốc đến thế này.- Anh vòng tay ôm siết cậu hơn phả hơi ấm vào tai cậu.

Sung Min vẫn cứ khóc mà không nói được lời nào trách cứ anh.

_Đồ ngốc, sao lại bỏ đi chứ?Chưa nghe anh giải thích mà... Anh em các người giống nhau thật đấy...Làm người ta lo sắp chết đến nơi rồi này.

_Hức...hức...ông xã...- Giọng thỏ hồng vỡ òa làm Kyuhyun cuống cả lên

_Anh xin lỗi, anh vô lí quá, chuyện vậy mà cũng giận làm em buồn lắm đúng không? Anh xin lỗi...

_Em nghĩ ông xã hết yêu em và babe rồi...huhuhu...- Thỏ hồng vẫn nức nở.

_Làm gì có chứ? Em và babe là tất cả của anh mà, sao anh có thể sống mà thiếu em và con được chứ?

Nghe thế thỏ hồng có chút nguôi ngoai, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thút thít.

_Thế sao em gọi anh không nghe máy?

_Anh xin lỗi, anh chỉ vừa mới xem lại điện thoại thôi, sáng nay anh bận họp mà bà xã ?

_Thế áo khoác của anh thì sao?

_Anh đã cho đồng nghiệp mượn nó đi tiếp khách... - KyuHyun đưa tay gạt nước mắt trên mặt vợ dịu dàng nói.- Em đập cửa phòng tắm..nói câu tuyệt tình...rồi biến mất làm anh cuống cả lên đi tìm, em có biết anh lo lắng đến thế nào không?

_Ông xã lo cho em sao lại giận em lâu như vậy chứ?- Thỏ hồng ngây ngô quay mặt ra hướng khác vờ giận hỏi

KyuHyun mỉm cười ranh mãnh...

_Anh không giận, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, chuyện tối qua...anh đã giải thích rồi còn gì...- Kyuhyun ngượng ngùng nhìn cậu- Babe của chúng ta còn rất nhỏ, va chạm một chút cũng ko có hề gì, vậy mà em cứ không chịu hiểu còn đạp anh xuống giường nữa...hôm nay tính vờ giận em chút xíu nữa thôi rồi làm hoà...ai dè..vợ ngốc của anh đã nổi đoá bỏ đi mất...

_Em xin lỗi!!!- Thỏ hồng cúi mặt.

_Thôi được rồi về nhà thôi, mọi người vẫn đang tìm em khắp nơi đấy.- Anh đỡ cậu đứng dậy.

_Hở??? Pama, Hyukie và Haenie đều đi tìm em sao?- Thỏ hồng ngỡ ngàng.

_Phải...mọi người điều lo lắng cho em, ai nấy đều đã đi tìm em ở khắp nơi từ chiều đến giờ đấy- KyuHyun nghiêm túc nói.

_Em còn tưởng...- Sung Min bẽn lẽn.

_Tưởng gì hả? Đồ thỏ ngốc...- EunHyuk và Dong Hae chạy đến.

_Haenie à, hyung...

Không đợi Sung Min nói hết cậu vợ bé nhỏ của Eunhyuk đã xông đến đánh nhẹ vào ngực anh trai mình.

_Bỏ đi đâu vậy hả? Biết người ta lo cho hyung lắm không hả?- Cá nhỏ ôm chầm lấy Sung Min bật khóc- Đồ thỏ hồng ngu ngốc, có babe sao lại phải giấu chứ? Sợ em buồn sao? Sao có người ngốc nghếch đến thế chứ? Oaoaoa....

_Hanie à, hyung xin lỗi, nín đi mà...- Sung Min vỗ về em trai trong khi sắp chết vì ngạt thở trong vòng tay ôm chặt của Dong Hae.

Thấy vậy KyuHyun liền tách hai người ra,hảo hoả ôn nhu kéo Sungmin vào lòng...

_Được rồi, được rồi. Buông vợ em ra rồi hãy nói.

_Người xin lỗi phải là em mới đúng, là tại em vô ý nên khiến hyung buồn tủi vì em. KyuHyunie đã nói hết với mọi người rồi...về việc hyung có babe...em thật sự xin lỗi...Minie hyung đừng giận em nhé!

Sung Min bật cười trong nước mắt.

_Không có đâu mà, em là em trai duy nhất của hyung sao hyung lại đi giận em chứ?- Sung Min đưa tay lau nước mắt cho cá nhỏ.- Khờ quá !!!

-Ừhm- Dong Hae gật đầu- Em hứa sao này không ghét việc hyung có babe nữa.Chúng ta cùng làm những bà mẹ tốt huyng nhá...

Sungmin gật đầu..cười hiền...

Nhìn thấy hai anh em thỏ hồng và cá ngố lau nước mắt cho nhau rồi ôm nhau thắm thiết hai anh em nhà họ Lee đứng nhìn nhau cũng mỉm cười hạnh phúc!!!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro