[Oneshot] [KrisTao] You, me and our love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: You, me and our love story

Author:  Ri

Disclairmer: Những nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của Ri nhưng số phận họ do Ri quyết định

Rating: K+

Pairing: KrisTao

Category: HE

Length: 1552 words

A/N: fic được viết trong 30' ATSM của một con KTs là Ri, có sai sót xin chiếu cố;
       fic được viết với mục đích phi lợi nhuận; xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Ri!

Tắt màn hình vi tính, Tử Thao cởi bỏ chiếc tạp dề nâu. Hôm nay, Galaxy Coffee thực rất đông khách, khiến cậu và dàn nhân viên chạy bàn tới bở hơi tai. Nhân viên đều đã về hết, cậu mở ngăn tủ lục tìm chiếc điện thoại, chuẩn bị ra về.

Leng....keng

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa"-Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn cúi tìm chiếc điện thoại.

"Em không chào đón anh ư?" -Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tử Thao ngạc nhiên. Sáu năm rồi, nhưng cậu không thể quên giọng nói đó. Ngước mắt lên nhìn, cậu sửng sốt. Là anh!

"Anh..."

"Chúng ta nói chuyện được không? Xuống phố nhé?"-Diệc Phàm cười nhẹ.

Tử Thao vội lấy đồ, cùng Diệc Phàm xuống phố.

Anh và cậu, đi sóng vai bên nhau, không ai nói một lời....

"Anh, sao anh biết em ở đây?"-Tử Thao rụt rè lên tiếng.

"Anh có buổi kí tặng ở đây. Nghe fan nói có quán coffee rất đẹp, đồ uống cũng rất ngon, lại nghe chủ quán họ Hoàng. Cho nên anh tới"

"Anh vẫn tiếp tục sáng tác?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, anh hỏi lại một câu:

"Em còn nhớ cách chúng ta quen nhau không?"

Tử Thao cười, đương nhiên là cậu nhớ....

-----------

Năm đó, anh - Ngô Diệc Phàm, là sinh viên năm cuối, giỏi nhất trong toàn khoa Văn học của Đại học SM. Cậu - Hoàng Tử Thao, tân sinh viên của Đại học SM. Cậu có khả năng viết lách tốt, là thủ khoa của khoa VĂn học khóa ấy. Ngày nhập học, các anh chị khóa trên đều tới giúp đỡ các sinh viên mới. Anh, chính là người ngỏ lời giúp đỡ cậu.

"Này, cậu bé!" - Giọng nói anh pha chút lạnh lùng.

Tử Thao chỉ tay vào mặt mình:

"Anh gọi em ấy ạ?"

Diệc Phàm thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, liền không thể làm bộ lạnh lùng xa cách:

"Chứ sao! Đưa đồ đây anh cầm giúp cho!"

"Ơ...Dạ...không...không cần đâu anh!" - Tử Thao bối rối.

"Này, em vẫn chưa nhớ sơ đồ trường đúng không? Đi theo, anh chỉ cho!"

Vậy là anh và cậu đi lòng vòng quanh trường, cuối cùng cũng về tới KTX của Tử Thao.

Trao trả vali cho cậu, anh cười hiền:

"KTX của anh ở tòa nhà ngay cạnh đó, có việc gì cứ sang, anh không phiền đâu. Còn đây là số điện thoại của anh, có nhờ vả gì hay quên đường thì cứ gọi nhé! Ngủ ngon!"

"Em cảm ơn!" - Tử Thao cúi đầu cảm ơn, thấy ấm áp lạ.

Đêm đó, tại KTX của Đại học SM, có hai người thao thức...

Anh, rất ấn tượng về cậu. Một cậu con trai cao ráo, đôi mắt lá đào, đôi môi cong, gương mặt như tỏa ra nhuệ khí phừng phừng, lại pha vẻ dễ thương, thu hút anh, khiến anh chỉ muốn thu phục cậu trong lòng bàn tay mình...

Cậu, rất ấn tượng về anh. Anh có chiều cao đáng ngưỡng mộ, gương mặt vô cùng điển trai, giọng nói trầm ấm, tính cách cũng thật ấm áp, khiến cậu chỉ muốn nép sau lưng anh để được anh bảo vệ....

----------

Tử Thao khẽ cười. Diệc Phàm nói:

"Đêm đó, anh không thể ngủ được! Ấn tượng của em quá lớn!"

"Em cũng đã mất ngủ mà!"

Không khí giữa hai người đã thoải mái hơn. Tử Thao hỏi anh:

"Anh còn nhớ cách chúng ta yêu nhau không?"

Diệc Phàm cười, đương nhiên là anh nhớ...

---------

Hai người họ, cùng niềm đam mê với văn học, dần dần trở nên vô cùng thân thiết. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, họ lại cùng nhau tới EXO Coffee, tán nhảm về nhiều chuyện: gia đình, bạn bè, viết lách, ước mơ...cùng nhau trao đổi những tác phẩm của mình, hay chỉ đơn giản là im lặng, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn mình...

Cú như vậy, họ dần nhận ra những biến chuyển trong tình cảm của mình đối với người kia. Diệc Phàm luôn lặng lẽ theo dõi, âm thầm bảo vệ, che chở cho Tử Thao. Tử Thao lại thích được nép sau lưng anh, để được anh bảo vệ, che chở, cảm thấy thật ấm áp, yên lòng. Tình cảm ấy cứ lớn dần trong trái tim hai người nhưng không một ai dám nói ra, chỉ sợ làm mất tình bạn đẹp đẽ này.

Cuối cùng, Diệc Phàm cũng lên tiếng...

Chiều hôm đó, hai người cùng tới EXO Coffee. Diệc Phàm đẩy quyển sổ tới trước mặt Tử Thao.

"Đọc đi, rồi trả lời anh."

Tử Thao cắm cúi đọc. Là truyện ngắn. Không có tên nhân vật. Câu chuyện về tình yêu, phát triển từ tình bạn. Cứ thế, những tình cảm khác lạ cứ lớn dần trong lòng người con trai, cậu quyết định tỏ tình. Bất ngờ, người kia cũng có những cảm giác y như cậu. Một cái kết vui. Một dòng chữ màu tím nổi bật ở cuối trang:"Nếu em và anh là nhân vật chính, liệu em có chấp nhận câu chuyện tình này?" Tử Thao vui, bất ngờ tới rơi nước mắt. Đương nhiên là cậu chấp nhận! Diệc Phàm chạm nhẹ vào tay cậu, rồi nắm chặt lấy đôi tay ấy, như chẳng muốn buông...

Tử Thao và Diệc Phàm yêu nhau suốt 4 năm. Có ngọt ngào, có giận dỗi, có cãi vã, nhưng điều đó lại làm cho họ càng yêu nhau hơn. Cho tới ngày hôm đó...

"Thao Nhi..."-Giọng Diệc Phàm lạnh lùng, bình tĩnh.

"Sao vậy anh?"

"Chúng ta chia tay đi."

"CÁI GÌ CƠ??"

Tử Thao sửng sốt, hoảng loạn.

"Em...em đã làm gì sai sao? Anh...anh hãy nói rõ đi! Đừng bỏ rơi em!"

"Anh, không-còn-yêu-em-nữa!"- Vẫn giọng nói bình tĩnh. 

Nói rồi, anh lạnh lùng bỏ đi, để lại Tử Thao khóc nức nở. Cậu đâu biết, khi quay lưng, trên má anh đã có giọt nước mắt lăn dài....

-----

"Anh biết không, sau đó, em đã rất oán hận anh, gọi anh là kẻ phản bội, vân vân..."

"Em có muốn biết lí do thực sự không?"

Cậu gật đầu.

"Khi đó bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm cơ tim, yêu cầu anh làm một đợt trị liệu"

Tử Thao không nói nên lời...

"Anh biết căn bệnh này rất nguy hiểm, sợ không vượt qua được đợt trị liệu, em sẽ càng đau khổ, dằn vặt, nên anh mới đề nghị chia tay"

Cậu bật khóc. Anh làm như vậy là vì cậu. Vậy mà cậu lại chỉ biết trách móc anh. Cậu chẳng hề biết những đau đớn anh phải chịu đựng suốt 6 năm qua....

"Vậy là, anh vẫn yêu em?"

"Chưa bao giờ hết yêu!"

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, như ngày hôm đó....

Họ cứ nắm tay nhau như vậy, truyền cho nhau hơi ấm trong ngày đông lạnh giá của Seoul.  Dừng chân ở chiếc ghế trong công viên, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, về mọi thứ.

"Tại sao em không viết nữa?"

"Em viết là vì đam mê, nhưng nó không nuôi sống được em, nên đành biến nó thành sở thích vậy!"

Đâu đó phát ra bài hát "Miracles In December". Anh và cậu mỉm cười nhìn nhau. Đây quả là điều kì diệu với cả hai người!

Tử Thao vui vẻ kể cho Diệc Phàm chuyện của bạn bè họ khi anh đang ở Canada như chuyện Chung Nhân và Khánh Thù đính hôn ngay sau đám cưới của Thế Huân và Lộc Hàm; Tuấn Miên và Nghệ Hưng đi du lịch vòng quanh thế giới và làm lễ cưới ở Paris; Chung Đại và Mân Thạc cùng Xán Liệt và Bạch Hiền nhận nuôi ba đứa trẻ rất xinh đẹp,...

Anh ôm cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu:

"Bạn bè chúng ta, đều kết hôn hết rồi nhỉ?"

Cậu mỉm cười rạng rỡ:

"Hay là, anh và em, cùng viết nên câu chuyện tình yêu mới của chúng ta?"

Hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh khẽ nói:

"Phải là 'happy ending' nhé! Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, mãi mãi bên nhau, không có gì có thể chia lìa!"

Tử Thao giấu mình vào lồng ngực ấm áp của Diệc Phàm, thì thầm:

"Kể cả cái chết, cũng không thể chia lìa!"

You, me and our love story....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro