[Oneshot] [KrisHan] Goodnight like Yesterday...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngố Sunny
Thể loại: oneshot, boy×boy
Warning: mk viết fic vào ban đêm, lúc tâm trạng đang không được tốt cho nên fic sẽ rất buồn. Nếu bạn nào không thích fic sad hoặc thể loại boy×boy thì có thể click back. À quên không nói, mk lấy cảm hứng từ bài hát "Goodnight like yesterday" của Lovelyz nha.
Mk rất vui khi nhận được những cmt góp ý của các bạn. Enjoy ❤❤❤

---- Goodnight like Yesterday ----

- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? 5p nữa là show diễn bắt đầu nha!
Tiếng của anh quản lí nhắc nhở mọi người phải nhanh lên. Toàn bộ 12 con người, ai cũng hồi hộp xen chút lo lắng vì đợt comeback lần này là lần đầu tiên tất cả 12 thành vên EXO cùng hợp tác. Nhân lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị, Kris đã đi đến chỗ của LuHan để động viên cậu:
- LuHan à, đừng có căng thẳng quá mà hát tiếng Hàn sang tiếng Trung đó nha!
- Ya! Tên đáng ghét này, anh đang nói cái gì vậy hả?
- Haha.
_____
Mọi người đón nhận ca ca khúc này vượt cả sự mong đợi của cả nhóm. Khỏi phải nói là ai nấy cũng vui như thế nào rồi. Để chúc chúc mừng, mọi người quyết định kéo quán ăn một bữa. Nhưng LuHan thấy mệt nên xin về trước. Trên đường đi về KTX, cậu cố đi chậm hơn một chút để hÍt thở không khí trong lành. Nhưng LuHan đâu để ý là đằng sau có người đi theo mình. Cho đến khi người đó đi sát đến gần rồi cậu mới giật mình quay lại:
- A! Anh làm em sợ đấy Diệc Phàm ạ ( 2 người nói với nhau bằng tiếng Trung nha)
Kris không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo khăn của mình ra quàng vào cổ cậu:
- Trời lạnh mà sao lại ăn mặc phong phanh thế? Sao em cứ làm anh phải lo lắng vậy hả?
- Ya! Ai mượn anh lo lắng chớ?
- Em cứ như này.... anh làm sao có thể yên tâm được đây?
- Nếu không yên tâm thì hãy lo lắng cho em cả đời đi. Hihi
- ......
- Sao anh im lặng vậy? Em bảo là....
- Đi về thôi, ở ngoài này lạnh lắm. Nói rồi anh nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, không chỉ tim đâu, mà cả.... bụng cậu cũng biểu tình không kém. Và chả có lí gì mà Kris không nghe thấy cả.
Về đến KTX, anh dục cậu đi thay đồ và anh vào bếp để nấu ăn cho cậu. LuHan ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng thì vội chạy xuống:
- Oa, Diệc Phàm à, anh nấu món gì mà thơm quá vậy?
Anh không nói gì, lặng lẽ bưng đồ ăn ra bàn cho cậu. Cậu đang đói nên ăn rất nhanh khiến mồm cậu cũng dính đầy đồ ăn. Kris nhìn mà ngao ngán, chỉ biết lấy khăn giấy lau miệng cho cậu:

- Em ăn từ từ thôi, cẩn thận ko là chết nghẹn bây giờ!

- Anh ủa em ết à ( anh rủa em chết à)

- Ăn đi, đừng có nói trong khi ăn, bây giờ không đc và sau này cũng ko đc nghe chưa!

- anh ói ứ ư a ệnh í (anh nói cứ như ra lệnh í)

- Đã bảo là ko đc nói cơ mà, ăn từ từ thôi.

- Hì hì...

Sau khi ăn xong, cậu ngồi uống nước còn anh đi rửa bát. Kris đang rửa thì cậu chạy đến ôm anh từ đằng sau, giọng nghe nũng nịu:

- Anh à!

- Hửm??

- Lát nữa anh ngủ với em nha! (trong sáng nha mấy má!)

- Muốn vậy thì ngoan đi!

- Nae oppa!

- Em là con gái à?

- Hì hì.

Rửa bát, tắm rửa xong, Kris thấy Luhan đang ngồi xem TV nên gọi:

- Xi LuHan, đi ngủ thôi.

Cậu ngoan ngoãn thưa:

- Yes, Kris Wu!

- Mau lên!

Sau một thời gian nháo trên giường (đừng nghĩ bậy), Lulu mới chịu nằm im. Đến lúc buồn ngủ, cậu vẫn còn nhõng nhẽo:

- Kris ah~ anh chúc em ngủ ngon đi!

- *chụt* LuHan của anh ngủ ngon nha!

- *chụt* Kris của em cũng ngủ ngon nha!

- Ukm.

Trước khi ngủ say cậu vẫn còn làm nũng:

- Kris ah~

- Hửm?

- Dù ngày mai có làm sao thì hãy vẫn chúc em ngủ ngon như ngày hôm nay nha!

Không hiểu sao, giọng Kris nghẹn lại:

- Đc rồi, ngủ ngoan đi!

- Còn nữa...

Anh lúc này ko thể nào mà vui vẻ đáp lại nữa:

- Em nhõng nhẽo quá. Còn gì nữa?

- Anh đừng có nói lời chia ly nha.... em ko biết mình sẽ ra sao nếu thếu anh....

Kris ko nói gì, chỉ im lặng, LuHan thấy sốt ruột:

- Anh hứa đi

- ....

- Anh ngủ rồi à?

- Anh... hứa.

LuHan vui mừng:

- Hihi, anh ngoan quá!

- Nhưng em cũng phải hứa vs anh một điều đc ko?

LuHan hơi lưỡng lự:

- Đc.

Anh im lặng một lúc, cố nén tiếng khóc rồi nói tiếp:

- Dù cho có việc gì xảy ra,... dù cho anh ko còn ở bên nữa... thì em hãy mạnh mẽ lên, đừng có khóc nha. Anh ko muốn thấy em khóc, cho nên em hãy cứ cười tươi mà đối mặt vs cuộc sống đầy khó khăn này, đc ko?

- Sao anh lại ko ở bên em nữa?

- Em hứa đi!

- Em hứa!

- *chụt* em ngủ ngoan đi!

- *chụt* anh ngủ ngon.

Không hiểu sao, hôm nay anh lại ôm chặt cậu hơn mọi ngày, đã thế nước mắt cũng tự nhiên rơi. Đợi cho cậu ngủ say, anh còn mãi nhìn cậu như ko muốn rời. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, anh rồi cũng phải rời xa cậu, ko thể giữ đc lời hứa vs cậu. Đi ra đến bên ngoài, mọi người đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ:

- Anh định cứ đi mà ko nói cho LuHan biết sự thật à?

Kris im lặng ko nói gì, chỉ quay lại và dặn dò SeHun:

- Anh ko còn ở đây nữa, từ nay phải nhờ cậu chúc LuHan ngủ ngon mỗi tối rồi!

- Anh cứ yên tâm, cứ đi và đừng lo lắng gì hết!

- Cám ơn và Cáo từ mọi người.

---------------------

Sáng hôm sau, khi thức dậy, LuHan ko còn thấy Kris đâu nữa. Cậu ko biết làm gì ngoài việc tìm kiếm anh khắp nơi.... nhưng vô vọng. Bỗng.... một tin tức hiện lên làm tim cậu đau nhói: "Kris chính thức rời EXO, lí do vẫn chưa đc làm rõ". Dù cho mọi người có nói như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cứ khóc, nước mắt cậu vẫn cứ tuôn:

- MinSeok à, nói cho mình biết sự thật đi, làm ơn đi, ko đc nghe giọng nói của anh ấy... chắc mình chết mất..

- LuHan à, đừng khóc, mình tin Kris cũng ko muốn thấy cậu khóc đâu!

- Nhưng mà....

SeHun mở cửa phòng bước vào:

- Anh LuHan à, khuya rồi, anh đi ngủ thôi.

-...

:

2 tháng sau

Từ ngày Kris đi đến giờ, nụ cười và trái tim của cậu cũng đi theo anh luôn:

- Anh à, đi ăn thôi!

Mặc kệ những lời quan tâm của SeHun, cậu vẫn như người vô hồn.

Tao từ đâu chạy vào và hét lên:

- MỌI NGƯỜI ƠI, XEM NÀY, BÁO ĐƯA TIN ANH kris...

Bỗng Tao dừng lại vì thấy LuHan đag ngồi đó. Nhưng... LuHan đã chạy tới, lấy cái Ipad trên tay Tao. Và....''KRIS QUA ĐỜI SAU 2 THÁNG RỜI NHÓM'' là thứ duy nhất cậu thấy đc trên màn hình.





Thế giới dường như sụp đổ, cậu ko tin vào mắt mình nữa:

- Tao à, em đừng đùa nữa, đây là bài báo giả đúng ko?

MinSeok đi ra đỡ lấy LuHan:

- LuHan à, đây là sự thât, ko phải chuyện đùa đâu.

- Cậu nói dối, Kris đang rất khỏe mạnh, làm gì.... chết đc như bài báo này nói cơ chứ!

- Kris bị ung thư não giai đoạn cuối, cậu ấy ko muốn nói cho cậu biết vì ko muốn cậu đau lòng.

- CẬU ĐỪNG NÓI ĐÙA NỮA, IM ĐI!

- ĐÂY LÀ SỰ THẬT, DÙ CẬU KO THỂ CHẤP NHẬN NHƯNG ĐÂY LÀ SỰ THẬT!

- HU...hu, đừng nói đùa nữa...

Cậu ngồi thụp xuống, lấy hai tay che tai:

- Tôi ko muốn nghe gì nữa!

SeHun định chạy đến ngăn cản nhưng bị MinSeok ngăn lại vì bây giờ tốt nhất nên im lặng.

Tuần sau, khi mọi việc đã lắng xuống, SeHun mang đồ ăn đến cho LuHan:

- Anh nên ăn đi, cả ngày hôm qua anh đã không ăn uống gì rồi.

-.....

- Anh ko muốn.... đến thăm mộ anh Kris à.

-...

- Anh.

LuHan ko nói gì, chỉ im lặng ăn, vừa ăn vừa khóc. Nhìn thấy cậu như vậy, SeHun đau lòng biết mấy.

----- Hôm sau, LuHan đứng trước mộ của Kris. Nhưng... cậu ko khóc:

- Anh tồi thật, đi mà ko nói vs em một câu nào cả. Haiz, đúng là... anh còn thất hứa nữa chứ. Híc... nhưng mà em cũng rất tồi, em đã khóc, còn tuyệt vọng nữa.... đừng giận em nha... Sao anh ko chúc em ngủ ngon nữa.... em ko ngủ đc...

- Anh LuHan, anh Kris gửi cho em một chiếc máy ghi âm dặn là đưa cho anh.

- Anh ko nói đc vs em hay sao mà phải gửi máy ghi âm.

- Đi về thôi, ngoài này lạnh lắm.

Buổi tối hôm đấy, cậu mở chiếc máy ghi âm lên:

''LuHan ah... em có đang nghe anh nói ko?... Đừng khóc... anh biết em đag khóc mà. Đồ ngốc này, đã bảo là đừng khóc mà. Anh yêu em, em cũng biết mà, nên đừng có khóc nữa, em thử làm mặt cute cho anh xem đi. Mấy tháng nay anh nhớ em quá, nhớ cái tính hay nhõng nhẽo của em nữa.... Haiz, anh tồi lắm đúng ko, em giận anh lắm đúng ko?.... Anh xin lỗi, anh.... cũng rất yêu em nữa... LuHan của anh à, em nhớ sống tốt nha, nhớ đừng khóc. Anh yêu Em...''

LuHan khóc nước mắt rưng rưng:

- Cái tên xấu xa này, anh dám đi mà ko nói gì mà đi vậy sao? Em hận anh lắm *huhu* em cũng rất yêu anh nữa. Em sẽ sống thật tốt, nhớ trống mắt lên mà xem nha. EM YÊU ANH....









END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro