(๑•ᴗ•๑)(๑•ᴗ•๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc,cậu không hiểu vì sao sức hút của mình lớn tới vậy?

Năm nhất đại học, vào trường chưa được 1 tháng đã có người tỏ tình, nhưng người đó hơn cậu 2 tuổi và quan trọng hơn người thích cậu là con trai!!!! Là con trai đó. Như vậy sao được, cậu thề cậu thẳng như thước kẻ luôn. Thở dài nhớ lại hôm đó
~~~~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~~~~~
-Tuấn Chung Quốc anh thích em... à không yêu.. phải là yêu mới đúng! Đúng anh yêu em rất nhiều nên làm người yêu anh được không? Anh biết làm việc nhà nên em yên tâm.

Giọng nói được phát ra trước mặt cậu là của một người con trai có dáng người nhỏ nhắn, khuân mặt dễ thương đang cố làm vẻ mặt nghiêm túc làm cậu cảm thấy buồn cười. Cậu cất giọng nói:
-Bé con à, dáng người em nhỏ như vậy sao gọi mình là anh? Em lạc sao? Anh tìm mẹ cho em nhé?

Thấy vậy Hữu Khiêm đánh cậu một phát và bảo:
-Cậu điên à Chung Quốc, anh ấy hơn mình 2 tuổi đấy! Em gì mà em.

Rồi Hữu Khiêm quay sang nhìn người trước mặt và bảo:
-Xin lỗi tiền bối Chí Mẫn cậu ấy hay ở trong lớp nên không biết tiền bối

Người được gọi là tiền bối Chí Mẫn kia vội xua 2 tay nói:
-Không sao, không sao đâu
Rồi quay sang Tuấn Chung Quốc đang ôm đầu hỏi:

-Em có sao không tiểu Quốc? Xin lỗi vì đã không giới thiệu với em trước. Anh là Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn. Giờ em đồng ý là người yêu anh nha.

Tuấn Chung Quốc bối rối rồi nhìn vào anh, cậu lại nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đang đứng trên sân trường mọi người xung quanh đang bàn tán xì xầm gì đó. Và"đùng"cậu như rơi vào vực sâu, khụy xuống đất. Một lúc sao cậu đứng lên chỉ tay vào Chí Mẫn và nói:
-Tiền...tiền bối!
Chí Mẫn với khuân mặt rạng rỡ gật đầu 1 cái, cậu tiếp tục

-Em là con trai *gật đầu* anh cũng là con trai *tiếp tục gật đầu* nên chúng ta không thể yêu nhau được đâu!!!!!

Nói rồi cậu cầm cổ áo Hữu Khiêm lôi theo mình. Nhưng sau lưng lại có tiếng hét vọng lại:
-Tiểu Quốc à! Không cần trả lời vội vậy đâu, anh sẽ làm em thích à không yêu anh 💗💗💗
~~~~~~~kết thúc hồi tưởng~~~~~~~
Cũng từ hôm đó theo cậu là 1 cái đuôi nhỏ, cứ đến trước trưa là sẽ đưa cơm cho cậu, ra chơi lại sang lớp cậu. Thật khiến cậu mệt mỏi mà.

*Bốp* một cú giáng ngày vào đầu cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc, quay ra nhùn hung thủ gây nên nỗi đau này cho cậu thì hung thủ chỉ đáp 1 câu thình bơ:
-Đừng trách Hữu Khiêm tôi ác tại tôi học nhiều rồi mà cậu không nghe thôi
-Vậy gọi tôi có chuyện gì_Tuấn Chung Quốc không đánh kẻ tiểu nhân kia mà hỏi

Đáp lại là giọng nói đầy phần ghen tị:
-Người yêu bé nhỏ của mi lại đến rồi kìa kìa, còn bắt người ta chờ đến khi nào?

Tuấn Chung Quốc theo quán tính nhìn ra cửa lớp thì thấy Chí Mẫn đứng đoa cười toe toét, trên ta cầm hộp cơm, lớp đã ồn lại càng ồn thêm, cậu có nghe được một số câu như
-Kinh kinh, bạn học Tuấn à, cậu siêu thật...
-Đúng đúng, lần trước có đàn anh năm nay 4 tán anh ấy mãi mà anh ấy không đổ đấy....haha...bạn học Tuấn thật có phúc nha

Tuấn Chung Quốc thở dài nhấc mong ra khỏi ghế, lững thững bước ra cửa nhìn Phác Chí Mẫn cất giọng nói:
-Tiền bối à, sao anh không ở lớp đi, anh đấy làm gì? Sắp thi rồi đấy.

Chí Mẫn mắt sáng ngời, nếu không phải đang cảm hộp cơm anh đã nhảy vào ôm lấy cậu rồi, anh cất giọng với vẻ nói:
-Tiểu Quốc, đừng lo anh học hơi bị giỏi đấy. Này cầm lấy, ăn đi mà giữ sức thì nhé!
-Em đã bảo đừ.....
-Thôi bai em nhé
-Ơ......

Tuấn Chung Quốc đơ người nhìn hộp cơm trên tay mà thở dài cầm vào lớp. Hữu Khiêm nhìn cậu mà cười đểu- nụ cười mà Tuấn Chung Quốc muốn đấm thẳng vào mặt, nở nụ cười trêu chọc:
-Sao vậy người ta đã dậy sớm làm cơm cho cậu mà cậu không thèm cảm ơn luôn à?

Tuấn Chung Quốc cất hộp cơm vào ngăn bàn liếc nhìn Hữu Khiêm cười khinh bị nói:
-Sao? Ghen à? Vậy màu kiếm người yêu đi.
Hữu Khiêm lập tức im lặng vì hắn biết mình không thể cãi lại cái tên có người yêu đáng ghét này.
Về phần Chí Mẫn, anh vừa về lớp là nằm dài ra bàn không ngừng thở dài, Kim Tại Hưởng bước tới tiến lên chiếc bàn trên Chí Mẫn ngồi xuống gách chân lên ghế,mồm ngậm kẹo mút hỏi:

-Lại sang lớp tình yêu bé nhỏ của cậu à?

-Ừm _Một chữ cụt lụn đáp lại Tại Hưởng cho có lệ.

*bốp*

-Nha mi muốn chết sao tên họ Kim kia ?_Tiểu Mẫn nổi khùng xắn tay áo chuẩn bị bổ nhào vào Tại Hưởng

Thấy tình thế gay go,Tại Hưởng cầm quyển sách quạt quạt cho Phác Chí Mẫn vài cái nở nụ cườni hình hộp chữ nhật đặc trưng rồi nhẹ giọng đáp:

-Không phải tại cậu sao ?

-Cậu nói cái gì?_Phác Chí Mẫn hỏi lại_Có ngon nói lại xem nào?

-Không không,mình có nói gì đâu !!! Chỉ là cậu ngày nào cũng dậy sớm làm cơm cho Tuấn Chung Quốc,không mệt sao.Tên nhóc đó có cảm ơn cậu đâu làm làm gì cho mệt.Với lại theo con mắt nhìn người tinh tườm của mình chắc chắn thằng nhóc đó là trai thẳng_Kim Tại Hưởng vứt sách xuống bàn chồng tay lên cằm làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi quay lại nhìn Chí Mẫn_Mình nói cậu nghe,bỏ tên nhóc đấy đi,mình giới thiệu người tốt hơn cho.

Hậu quả của những lời nói là bạn Hưởng bị Chí Mẫn đánh không thương tiếc,đánh túi bụi,mồm kêu ai ái,cầu cứu nhưng ngườ xung quanh:

-Chí Mẫn....mình ..mình xin lỗi....lỗi...tha..tha mình....mấy cậu cứu mình

Mấy bạn học trong lớp nhìn Tại Hưởng bị đánh,không can ngăn mà ngồi cười.Có trách thì trách Kim Tại Hưởng ngu ngốc không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nên mới bị hành như thế này.Phác Chí Mẫn ngừng đánh ngạo nghễ chỉ thẳng vào mặt Tại Hưởng mà nói:

-Tôi,Phác Chí Mẫn sẽ cưa đổ Tuấn Chung Quốc,nếu Tuấn Chung Quốc mãi không đổ thì tôi sẽ bao cậu một chầu và gọi cậu là papa. Còn nếu Tuấn Chung Quốc đổ thì cậu phải sửa tiếng cẩu 5 lần cho tôi nghe được không ha

Tại Hưởng nhìn dáng của bạn thân tiểu Mẫn đáp lại 1 tiếng "được" rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa lớp.Tại Hưởng,cậu sẽ đi mách Trịch Hạo Thạc-hội trưởng hội học sinh kiêm anh người yêu của mình vì tiểu Mẫn đánh cậu.Chí Mẫn như nhận ra ý đồ của Tại Hưởng cất giọng mỉa mai:

-Sao,đi mách anh Hạo Thạc à?Hôm nay mình lên lớp anh ấy thì nghe bảo anh ấy xin nghỉ hôm nay.

-Cái gì?_Nghe Chí Mẫn nói vậy Tại Hưởng quay mặt lại rống to_Sao lại vậy!!!Cậu lên gặp anh ấy có chuyện gì?Lại mách lẻo với anh ấy về chuyện mình trêu hoa nghẹo nguyệt sao?

Bỗng sau lưng Tại Hưởng xuất hiện một cái bóng đen,bóng đen đấy nở một nụ cười mà người ngoài nhìn vào có vẻ ấm áp nhưng đó chỉ là sự giả dối,cái bóng cất giọng nói:

-Tiểu Hưởng yêu dấu à!!!

Tại Hưởng giật mình quay người lại thấy bóng đen sau lưng mình vội vội vàng vàng ấp úng:

- Hạo....Hạo....Thạc.....sao...sao ...anh lại....lại ở.....đây...chẳng....phải....phải tiểu....Mẫn ....bảo...bảo anh...nghỉ....rồi ...sao

-Tại Hưởng à cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy_Tại Hưởng quay lại nhìn Chí Mẫn đang ngồi nhìn cậu khổ sở như đang xem kịch vui hỏi_Ý cậu như vậy là sao?

-Nghỉ?Mình đùa đấy.Cậu nghĩ anh Hạo Thạc an tâm nằm nghỉ ở nhà cho cậu tung hoành sao.Giờ thì cậu xác định rồi.

Tại Hưởng giật mình nhìn bàn tay đang khoác lên vai mình mà quay lại nhìn chủ nhân đôi tay cất giọng run run:

-Hạo Thạc à!Có chuyện gì không anh?

Hạo Thạc cúi xuống tai cậu thì thầm:

-Những gì em vừa nói là sao?Em có nhớ không?Hả

-Em..em._Tại Hưởng mặt tái xanh không nói nên lời

-Vậy,Chí Mẫn mấy việc còn lại nhờ em_Nói xong Hạo Thạc vác Tại Hưởng lên vai cất giọng trầm ấm nói_Đi!Đi!Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy Tại Hưởng yêu dấu à!!!!

Chí Mẫn thấy vậy cầm quyển sách vẫy vẫy cất giọng vui vẻ nói:

-Anh yên tâm,hai người cứ từ từ mà nói chuyện!_Nói rồi Chí Mẫn quay lại nhìn cô gái đang ngồi trong tay cầm quyển tiểu thuyết dày thật dày mà cất giọng làm nũng_Tiểu Diệp yêu dấu à!!!Giúp mình lần này thôi mà!Nha!Nha!Nha!Yêu cậu.

Cô gái được gọi Tiểu Diệp kia thở dài đứng dậy bước ra khỏi lớp.Ý tiểu Mẫn sao cô không hiểu cơ chứ,lại bảo cô sang lớp năm 4 của Trịnh học trưởng xin nghỉ tiết dùm chứ gì,cô hiểu quá mà.Dừng chân trước cửa lớp đang suy nghĩ nói như thế nào thì đừng sau lưng có giọng nói:

-Ủa Tiểu Diệp sao em lại ở đây??

Tiểu Diệp nghe vậy từ từ quay lại đáp:

-Chị Linh,chị biết lí do rồi còn hỏi trêu em làm gì???

Cô gái tên Linh kia mỉm cười lấy tay xoa đầu Tiểu Diệp trả lời:

-Rồi rồi,để chị bảo giáo viên cho,em mau về lớp đi sắp vào tiết tiếp theo rồi đấy.

-Em biết rồi.Em chào chị.

Linh nhìn Tiểu Diệp đi xa mới nhìn bàn tay vừa xoa đầu cô bé mà mỉm cười suy nghĩ "em đáng yêu thật đấy".Rồi cô bước vào lớp cất tiếng:

-Lớp trưởng nghỉ tiết này...à không chắc là hết sáng ngày hôm nay mấy cậu biết đường tự quản đi.Lớp chọn gì mà ý thức kém hơn cả lớp thường nhất là cậu đấy Phác Trân Vinh.Tôi không muốn vì cậu mà lớp phó tôi phải chịu khổ đâu.

Phác Trân Vinh đang ngồi xổm trên ghế đánh bài với lũ bạn nghe có người réo tên mình thì quay lại dùng giọng chán nản nói:
-Gì?Lớp trưởng lại nghỉ tiết và để bà cô này trông lớp sao?Buồn nhỉ nhưng phải chịu thôi chứ sao giờ.

-Cậu nói cái gì?

-Tôi có nói gì đâu chắc bà cô lãng tai nên nghe nhầm thôi

-Cậu

Thấy tình hình căng thẳng thì 1 người bạn của Linh nhảy vào can ngăn

-Thôi thôi tiểu Linh à đừng chấp làm gì.Thế nào cũng có người trị được cậu ta thôi.Về chỗ đi giáo viên sắp lên rồi đấy

Trong khi tiết học cứ thế trôi,Tại Hưởng được Trịnh học trưởng dạy dỗ thì tiểu Mẫn lại trốn tiết ngồi trên sân thượng hóng mát,không có gì làm cậu thẩn thơ ngân nga bài hát mình thích

"ne ge ma re

no ye dal kom man

mis so ro ne ge

sok sa gi dun

ne gwit ga yem ma re....."

Chí Mẫn đang hát thì có cảm giác có người nhìn mình nên quay lại,ngạc nhiên hỏi:

-Ủa Thanh Uyên sao em lại ở đâu?Anh tưởng em đang học?

Cô gái tên Thanh Uyên dáng người nhỏ nhắn,mở miệng nói lại:

-Anh cũng vậy còn gì?Với lại cứ gọi em là tiểu Uyên là được mà.

-Rồi rồi anh không thích tiết đó,còn em?

-Em với Tuấn Chung Quốc vừa lên phòng giáo viên về định trốn tiết nhưng lên đến đây cậu ta chạy luôn.

-Vậy sao?......Buồn nhỉ!!!

Nhìn ánh mắt Chí Mẫn có chút tiếc nuối Thanh Uyên chỉ im lặng không nói gì vì cô biết anh đang muốn gì.Lúc sau Chí Mẫn lên tiếng:

-Em về lớp đi trời sắp lạnh hơn rồi đấy.

-Nhưng còn anh?

-Anh cũng chuẩn bị xuống đây

Thấy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi anh lên tiếng:

-À cảm ơn em đã giúp anh đưa thư cho tiểu Quốc nhé!

-Không sao đâu,anh cũng không đề tên người gửi mà,với lại..

-Với lại?

-À..à...không có gì đâu em đi trước đây.

Nói rồi cô vẫy tay chào Chí Mẫn ngay khi quay đi cô lẩm bẩm gì đó.Còn về phần Tuấn Chung Quốc,cậu chạy về lớp,xin thầy về chỗ mà trong lòng rạo rực.Hữu Khiêm nhạc nhiên nhìn cậu hỏi:

-Chung Quốc cậu sao vậy mặt sao đỏ hết lên rồi?Lấy gương soi đi._Vời nói Hữu Khiêm vừa đưa gương cho cậu

Chung Quốc đẩy gương ra,nhớ lại chuyện trên sân thượng.Lúc ấy Chí Mẫn thật đẹp làm sao,nắng chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn,gió thổi nhè nhẹ,giọng hát trong trẻo,nếu trên người anh không có cánh cậu còn nghĩ anh là thiên thần.

Cứ như thế cho đến hết buổi học,Chung Quốc trên đường về cứ nghĩ đến cảng trên sân thượng là đỏ mặt xong lại tự tay tát vào mặt mình.Về tới nhà cậu cất giọng:

-Con về rồi.

Chưa thấy mặt mũi con trai mình mẹ Tuấn Chung Quốc đã nói từ bếp vọng ra

-Về rồi hả?Thế con dâu mẹ đâu!

-Mẹ à con đã nói với mẹ n lần con làm gì đã có người yêu.

-Còn cãi à,mẹ thấy trong cặp con có cơm hộp còn gì thảo nào bảo mẹ không cần chuẩn bị cơm.

-Mẹ!Mẹ lục cặp con.

-Ai bảo mày vứt cặp linh tinh sao trách mẹ.

-Mẹ à!

Thấy 2 mẹ con đấu võ mồm không có ý định dừng lại bố của Tuấn Chung Quốc lên tiếng giải hòa

-Thôi thôi bà cho con nó nghỉ ngơi đi nó mới đi học về mà ngày nào cũng hỏi như vậy không mệt sao?Còn tiểu Quốc con mau mang cặp lên tầng tắm rửa còn xuống ăn cơm.

-Vâng

Bữa cơm sẽ vui hơn nếu Tuấn Chung Quốc khuân mặt khó ở ví trên bàn ăn toàn món cậu không thích.Mặt mũi xây xẩm gào lên trong tuyệt vọng:

-Mẹ rõ ràng mẹ chơi xấu con.

Mẹ Chung Quốc nhúng vai tỏ vẻ vô tội đáp:
-Dẫn con dâu về đây mẹ sẽ dạy con dâu làm món con thích cho con ăn.

Bạn học Tuấn lúc này khóc không ra nước mắt,tự nhiên cậu lại muốn ăn đồ ăn do Chí Mẫn nấu toàn món cậu thích.Lúc này cậu giật mình muốn tát và mặt một cái ví tự nhiên nghĩ đến tiểu Mẫn.Lên phòng định đắp chăn đi ngủ luôn cho quên cơn đói thì máy cậu rung lên cậu cầm lên thì thấy 1 đoạn clip được gửi từ số máy lại.Đoạn clip chỉ hơn 1 phút cậu tòm mò nhấn vào xem thử.Vào xem cậu nhìn ra đây là clip quay lén mà nhân vật bị quay lén là Chí Mẫn đang đứng với ai mà cậu không nhìn rõ mặt nhưng vậy nghe rõ 2 người họ nói gì.

-Mình thích cậu,cậu đồng ý làm người yên mình nhé!

Giọng của người kia cất lên,giọng khá trầm hình như là con trai

-Được thôi!Rất vui khi được thích người như cậu!

Tuấn Chung Quốc lặng người,đây là một trò đùa phải không?Tại sao!Người trong clip rõ ràng là Chí Mẫn mà?Vậy cậu là gì của anh ấy?Người để anh ấy chơi đùa sao????Lúc đang lắng sâu vào suy nghĩ thì điện thoại lại rung ,có người gọi đến cậu ấp vào nghe mong họ nói đấy là trò đùa

-Alo!

Bên kia phát ra 1 giọng nói rất khó nghe:

-Cậu đã xem được thứ tôi gửi cho cậu chưa?

-Cái clip đó là sao?

-Chỉ là quà chào hỏi thôi nhưng nhớ trách xa Phác Chí Mẫn của tôi ra 1 chút

-Vậy..

Chưa để cậu nói xong đầu bên kia đã ngắt máy.

-Này...này...sh*t

Cậu vò đầu nằm vậy ra giường.Đêm đó là một đem khó ngủ với cậu.Cứ thế đến lớp mà không ăn sáng mang theo đôi mắt gấu trúc hại Hữu Khiêm sợ đứng người,lo lắng hỏi:

-Chung...Chung Quốc...cậu ...cậu sao vậy?Ốm à?Cần xuống phòng y tế không?

Tuấn Chung Quốc không đáp gục đầu xuống bàn,Hữu Khiêm thấy cậu không trả lờithì không hỏi thêm gì nữa .Lúc sau Chí Mẫn vui vẻ chạy vào đến bên cậu tươi cười nói:
-Sáng tốt lành tiểu Quốc!

-.....

-Tiểu Quốc?Em nghe thấy anh nói không?

Anh định gọi thêm lần nữa thì Hữu Khiêm cất giọng nói:

-Tiền bối thông cảm cậu ta hơn mệt nên có gì nói sau được không.

-Vậy à,thôi cơm trưa anh để đây.

Nói xong anh đặt hộp cơm xuống quay người rời đi.Vừa đi được máy bước cậu cất giọng:

-Anh!Cầm hộp cơm đi cho khuất mắt tôi.

-Hả..

-Tôi không nói lần 2

-Nhưng...

-Tôi nói an biến.

Nói rồi cậu dùng tay hất hộp cơm xuống đất,may nó được Chí Mẫn bọc cẩn thận nên hông sao.Chí Mẫn đơ người anh nhìn hộp cơm dưới đất sông mũi cay cay mắt đỏ dần giọng run run

-Nhưng anh...anh....đã làm gì....đâu?

-Đừng có giả tạo trước mặt tôi nữa tôi biết tất cả rồi!

Bỗng Thanh Uyên đến bên anh cầm hộp cơm lên để tay lên vai anh nhẹ nhàng cất giọng:

-Mình đi thôi anh em nghĩ cậu ấy mệt thôi.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuân mặt,anh theo Thanh Uyên bước ra ngoài , nhìn nước mắt anh rơi tim cậu đau muốn níu giữ lại nhưng lí trí không cho đành mặc kệ gục xuống bàn.

Về phần Chí Mẫn anh lên sân thượng với Thanh Uyên gục lên vai cô khóc:

-Thanh...hức Thanh Uyên...hức

-Anh đừng khóc nữa hại thân lắm đó!

-Nhưng...nhưng...

-Thôi mà!!

Nước mắt tèm lem nhìn hộp cơm.

-Đừng lo...tên họ Tuấn đó không ăn thì để Thanh Uyên em ăn.

Cô vừa nói vừa nở nụ cười tươi anh thấy vậy cũng cười theo.Rồi anh đứng dậy cất giọng vẫn ngjn ngào:

-Thôi anh đi trước đây em cũng mau về lớp đi tiết học sắp bắt đầu rồi đấy.

-Vâng!!

Vừa nói cô vừa đưa tay lên đầu kiểu quân ngũ chào anh

-Thật là....

Nhìn anh khuất sau cánh cửa cô bỏ tay xuống nhìn hộp cơm trong tay mà mỉm cười.Chí Mẫn bước vào lớp Tại Hưởng vẫn tức chuyện hôm trước thấy anh liền gào ầm lên:

-PHÁC_CHÍ_MẪN tên tiểu tử th...

Đang định nói tiếp thì Chí Mẫn ngẩng đầu lên Tại Hưởng nhìn anh thì giật mình hoảng hốt hỏi:

-Tiểu Mẫn cậu sao vậy ai bắt nạn cậu sao?

-Không sao mình ổn!!

-Có phải tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia không!Được mình tìm nó tính hỏi tội.

Nói rồi Tại Hưởng hùng hùng hổ hổ sắn tay áo lên.Thấy vậy anh vội ôm lại nhẹ nhàng bảo:

-Mình không sao cậu đừng làm quá lên tiểu Quốc em ấy không làm gì mình cả.

-Vậy sao cậu khóc?

-Mình...

-Không cần nói nữa ngay từ đầu cậu nghe lời mình có phải tốt hơn không!!!!

-Cậu mau thôi đi_Chí Mẫn hét lên_Mình yêu ai không liên quan đến cậu

Lúc này tiểu Mẫn thực sự muốn đánh tiểu Hưởng một trận

-Mình...cậu...thôi được rồi mình xin lỗi mình cho lo cho cậu thôi dù gì chúng ta cũng là bạn thân à!

Cuộc nói chuyện dường như rơi vào bế tắc không ai nói câu nào mà tượng động về chỗ.Trong suốt giờ học Chí Mẫn chỉ nghĩ về đâu.Tuấn Chung Quốc cũng chẳng hơn là bao thở dài liên tục trong giờ học.Giờ ăn trưa như thói quen cậu thò tay vào ngăn bàn nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng lại tiếp tục thở dài.Thấy cậu vậy Hữu Khiêm cũng thở dài theo nói:

-Cậu thấy hối hận chưa?Mình đi lấy cơm chỗ chị đây tạm biệt!

Nói rồi cậu lên lớp năm 4 lớp của Trịnh Hạo Thạc nơi người chị yêu dấu(xạo đó)của cậu_Dã Linh đang học.Tung tăng đến trước cửa lớp hét lớp

-Kim Dã Linh...mau ra đây!

Trân Vinh đang đánh điện tử giật mình mà thua.Hắn tức giận mà gào ầm lên:

-Sh*t tiên nào gào vậy hả?

Hắn hùng hổ đứng dậy mở cửa định cho tên đó một bài học nhưng đập vào mắt hắn là một thiéu niên mặt hơi đỏ do hét to đang lấy lại hơi.*Đoàng*có phải hắn vừa bị mũi tên thần tình yêu bắn vào hay không??????Hữu Khiêm định hét tiếp thì thấy có người đừng trwsc mặt mình thì hỏi:

-Cho hỏi tiểu Linh có ở đây không ạ?

Chưa để Trân Vinh trả lời thì đằng sau hắn có tiếng nói:

-Tiểu Khiêm đến lấy cơm à tiểu Linh xin lỗi vì không mang cơm cho tiểu Khiêm được!!

Nghe chị mình nói như vậy Hữu Khiêm nổi hét cả da gà nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại:

-Không sao đâu tiểu Linh không cần xin lỗi!Lấy cơm đi mình đi ăn.

-Ừm!

Trân Vinh nhìn bóng 2 người khuất dần mà người vẫn đơ ra nhìn Hữu Khiêm lẩm bẩm 2 từ:

-Dễ thương!!!

Nhưng hắn nghĩ 2 người là người yêu nhưng cậu rông trẻ hơn con nhỏ kia nên chắc chắn sẽ đổ hắn thôi.Nghĩ xong hắn về chỗ tiếp tục chơi game mà lòng cứ nôn nao.Hữu Khiêm khi ra khỏi khu năm 4 liền bỏ mặc chị mình ở đó ma chạy đi đâu đó.Dã Linh thầm rủa định quay về lớp thì gặp tiểu Diệp nên ra bắt chuyện tiện rủ đi ăn trưa luôn.

Tiết học buổi chiều kết thúc Tuấn Chung Quốc vác cặp ra về.Tới nhà vứt cặp lên ghế rồi bỏ len tầng luôn.Mẹ Tuấn thấy là lại nên ra kiểm tra cặp con mình.Và ôi thật bất ngờ cặp trống rỗng bà ngạc nhiên nghĩ con trai mình và người yêu nó giận nhau.Bà sụp đổ hoàn toàn ngồi thu lu bó gối 1 góc là bố Tuấn thấy lạ hỏi:

-Bà nó sao vậy?

-Con dâu của tôi!!!!!!

-Hả?

-Thôi cơm nước ông tự lo đi tôi không ăn đâu_nói rồi bà bỏ lên tầng.

Ba Tuấn thở dài đành gọi Tuấn Chung Quốc xuống pha mì gói ăn.Còn mẹ Tuấn bà đói không?Không!Vì sao ư?Bà đi ăn với mấy người bạn giờ vần còn no chứ sao?

Sáng hôm sau toàn trường chứng kiến cảnh hotboy gương mẫu của trường bị trách phạt vì đi học muộn.Lí do là gì?Theo nguồn tin là Tuấn Chung Quốc đưa ra là do mẹ không gọi cậu dậy đi học hại cậu muộn 1 tiết.Sau khi chịu phạt xong vào lớp thì cũng đã vào giờ giả lao Hữu Khiêm khều tay cậu hỏi:

-Nhớ tiền bối Chí Mẫn à?

-Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

-Thôi thôi không đùa nữa!Nè cầm lấy.

Nói rồi Hữu Khiêm đưa cậu hộp cơm được gói rất cẩn thận bảo:

-Anh ấy nhờ mình đưa cậu,nếu cậu không ăn có thể cho mình xin.

Tuy không muôn nhận nhưng tối qua cậu chỉ ăn mì gói thôi nên hơi đói nên cầm luôn nhìn Hữu Khiêm bảo:

-Mình nhận nhưng cậu phải nói với anh ấy là cậu ăn biết chưa.

-Rồi rồi nể tình bạn này tôi sẽ giúp cậu.

Cứ như vậy 1 tuần liền Tại Hưởng chịu không nổi nên bí mật tìm Chung Quốc nó cho ra lẽ.Cuối giờ anh hẹn cậu lên sân thượng,Chung Quốc vừa tới đã bị Tại Hưởng lao tới xách cổ áo lên hỏi:

-Nói!Mi định để tiểu Mẫn của tôi đau khổ đến khi nào nữa?

Tuấn Chung Quốc nhín mày,hất tay Tại Hưởng ra nói:

-Chí Mẫn anh ta lôi tôi ra làm trò đùa,anh là bạn anh ta sao không biết.

-Mi sảng à?Tiểu Mẫn thích mi từ khi mi mới vào trường.Ngày nào cậu ấy cũng viết thư cho mi để bầy tỏ lòng mình.Dù cậu ấy không để lại tên nhưng vẫn mong mi hiểu và tìm ra cậu ấy.

-Vậy còn đoạn clip?

-Clip nào?

Tại Hưởng ngạc nhiên,mắt lóa lên như nhận ra điều gì đó,anh nắm cổ áo Tuấn Chung Quốc gào lên:

-Đưa tôi xem đoạn clip nhanh lên.

Tuấn Chung Quốc khó hiểu lấy điện thoại mở đoạn clip lên đưa cho Kim Tại Hưởng xem.Khoảng một lúc sau tên ngốc đó cười như một tên điên nói:

-Tuấn Chung Quốc ơi là Tuấn Chung Quốc cậu ngốc thật đó người trong đoạn clip đó cậu đã gặp rồi hây.

-Ai vậy?

Nghe được câu trả lời không đúng ý mình Kim Tại Hưởng sém ngã xuống đất,đưa tay lên dụi mắt bẩn:

-Người này là giáo viên thục tập lớp cậu 2 tháng trước hây.

-Sao anh biết?

-Anh ấy là anh dâu tôi tên Kim Thạc Trấn,ông thương tiểu Mẫn hơn cả tôi.

Thấy mặt Tuấn Chung Quốc vẫn chưa thông Tại Hưởng đàng giải thích tiếp:

-Ông ấy đứng đấy làm hình mẫu để tiểu Mẫn tập tỏ tình,khi đủ can đảm cậu ấy nói với cậu con gì.Nhưng_mặt Tại Hưởng lúc này khó hiểu_sao cậu có đoạn clip này?...Kệ đi giờ mi mau đi xin lỗi tiểu Mẫn cho ta.

-Nhưng anh ấy về nhà rồi.

-Kệ tôi đưa cậu đến.

Bước ra ngoài cổng trường thấy Trịnh Hạo Thạc đang chờ trước cổng vẫy tay chưa kịp mở lời thì Tại Hưởng chen vào:

-Anh về trước đi e đi có việc rồi.

Sau đó đi luôn bỏ lại Trịnh Hạo Thạc nước mắt lưng tròng, làm cho những học sinh ra sau to mắt ngạc nhiên nhìn Trịch học trưởng đang ngồi đếm kiến làm bẩm:

-Tiểu Hưởng bỏ tả rồi~~~ tiểu Hưởng bỏ ta rồi (╥ω╥')

Lí do tại sao Tại Hưởng không đi nhờ xe Trịch Hạo Thạc ư??? Đoán xem. Đứnh trước cửa nhà Chí Mẫn, Tại Hưởng bấm như muốn phá luôn. Nhưng người mở cửa không phải Chí Mẫn mà là một người con trai đẹp như tiên tử nhìn 2 người cười tươi hỏi:

-Tiểu Hưởng đến ăn trực nữa hả em? Ai bên cạnh em vậy?

Tại Hưởng ho cho đỡ ngại nói:

-Bạch Hiền chào anh, em đến tìm tiểu Mẫn có chút việc.

-Ồ vậy hả? Vào nhà đi.

Cả 2 theo Bạch Hiền bước vào phòng khách, anh rót nước bảo:

-Hai đứa đợi chút Mẫn Mẫn đi mua ít đồ em nó về ngay thôi. Á quên giới thiệu anh là Biện Bạch Hiền, anh dâu Mẫn Mẫn còn em?

-Em là Tuấn Chung Quốc kém Chí Mẫn 1 tuổi ạ.

Tuấn Chung Quốc vừa ngắt lời bạn Hưởng đã đốp thêm câu:

-Đây là tên nhóc làm tiểu Mẫn buồn suốt 1 tuần qua đó là.

-Ồ vậy hả? May cho nhóc là chồng ạnh không có nhà đấy không nhóc sẽ không toàn mạng đâu. Giờ nói anh nghe chuyện gì xem nào?

Tại Hưởng thuật lại cho Bạch Hiền nghe, anh nghe xong quay qua hỏi Tuấn Chung Quốc:

-Vậy em có cầm bức thư nào của Mẫn Mẫn không?

-Em không có!

-Lạ thật, phải có ai đó đứng sau vụ này??

Không khí trầm ngâm thì có tiếng mở cửa, Chí Mẫn bước vào trên tay vô số thứ nào là sữa chuối, rượu soju, mochi... hỏi Bạch Hiền:

-Anh dâu nhà mình có khách à?

-Ừ tiểu Hưởng với người tình trong mộng của em đến!

-Ai cơ??

Bỗng Tuấn Chung Quốc phi từ phòng khách ra nắm tay Chí Mẫn rối rít nói:

-Chí Mẫn à!!!Em xin lỗi vì đã làm anh buồn.Anh tha lỗi cho em được không?Không tha là em hôn anh tại đây luôn đó!

Sau 5 phút giằng co cuối cùng bạn học Tuấn cũng chịu buông Chí Mẫn đáng thương ra.Bước vào phòng khác sau khi mang hết đồ vào bếp,được Tại Hưởng giải thích mọi chuyện cuối cùng chốt lại 1 câu:

-Theo mình người có khả năng làm những việc này là Thanh Uyên.

Chí Mẫn vội phản bác lại:

-Sao có thể con em giúp mình gửi thư mà?

-Con bé có thể vứt đi mà!!

-Nhưng tại sao??

Im lặng.Bỗng Bạch Hiền lên tiếng:

-Có thể nó thích em?

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì nữa,tiểu Quốc tiểu Hưởng có muốn ở lại đây ăn cơm không?

-Thôi anh 2 bọn em về đây cũng muộn rồi.

Nói xong 2 người đừng dậy chào Bạch Hiền rồi ra về.

Sáng hôm sau lớp của Tuấn Chung Quốc bị cảnh hường phấn chọc mù mắt chó,vì sao ư?Đơn giản vì bạn học Tuấn cầm hộp cơm tiền bối Chí Mẫn đưa rồi ôm rồi hôn 1 cát rõ kêu vào má anh làm anh đỏ hết cả mặt.Hữu Khiêm ngồi bên cạnh mà muốn hộc máu vì cậu con fa.Giờ cậu muốn hết lên với ông trời rằng mình muốn có người yêu.Bỗng cửa lớp bật mở đám con gái cả bên trong lẫn bên ngoài đều hú hét ầm mĩ,Phác Trân Vinh đi vào tay cầm 1 đóa hoa đưa cho Hữu Khiêm cười tươi nói:

-Anh yêu em!Em chỉ có quyền đồng ý.

Nói xong ang đưa hoa hôn gió 1 phát rồi đi luôn.Hữu Khiêm nổi da gà thầm rút lại lời trên.

Tối tại nhà Tuấn Chung Quốc,cậu nhận được 1 cuộc gọi từ số máy mới nhưng vẫn là giọng nói trước:

-Tuấn Chung Quốc cậu không hiểu sao?Chí Mẫn anh ta vốn dĩ không yêu cậu cỉ..

Không để đầu dây bên kia nói xong cậu chen vào:

-Thanh Uyên tôi biết đó là cô không cần giả giọng nữa đâu.

Bên kia không nói gì mà dập máy luôn làm Tuấn Chung Quốc càng chắn chắn hơn.Cậu bấm điện thoại gọi cho Kim Tại Hưởng,bên kia mất một lúc mới nghe máy:

-Tiểu tử gọi tôi có chuyện gì?

-Thanh Uyên vừa gọi.

-Tưởng chu....hả!!!Mi mau cho tôi số điện thoại đấy nhanh.

Đợi Tuấn Chung Quốc nhắn số cho xong Tại Hưởng nhắn tin dặn"mai mi gọi con bé lên sân thượng nói chuyện,việc còn lại để tôi lo!Làm không tốt tôi không cho tên tiểu tử như mi nuôi tiểu Mẫn đâu".Tuấn Chung Quốc thở dài nhìn màn hình tự hỏi bao giờ Kim Tại Hưởng mới hết ác cảm với mình đây??

Chiều hôm sau khi tiết học vừa kết thúc cậu gọi Thanh Uyên lên sân thượng nói chuyện.Cô cố tỏ vẻ không biết gì ngạc nhiên hỏi :

-Bạn học Tuấn,gọi mình ra đây có gì không vậy?

-Cậu đừng giả ngây nữa tôi biết hết rồi.

-Cậu nói gì vậy mình không hiểu?Mình...

Chưa nói xong điện thoại cô rung lên Kim Tại Hưởng không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô cất giọng:

-Cô thật bất cẩn khi không thay sim mới đấy.Đừng chối làm gì số này vẫn lưu trong máy tên tiểu tử kia đấy.Lúc này cô cười nhạt đáp:

-Rồi sao?Mấy người định uy hiếp tôi sao?

-Tại so?_Tuấn Chung Quốc hỏi

-Mi còn hỏi tại sao ư?Tôi thích Chí Mẫn nhưng anh ấy lại thích 1 tên ngu ngốc như mi.

-Cái này tôi đồng tình_Tại Hưởng chen vào

Tuấn Chung Quốc giật mình hỏi:

-Anh theo phe nào vậy?

-Tôi thấy đúng thì tôi đồng ý thôi.

-Anh...

Thanh Uyên quát lên:

-Đấy tôi nói có sai đâu mi thấy mi có xứng đáng với tình cảm đó khôn?Mi 5 lần 7 lượt từ chối anh ấy làm anh ấy buồn.Còn về bức thư thì anh ấy đưa bức nào ôi cũng đốt hết,clip đó tôi quay đươcj lúc nào ư?Thì....

-Đủ rồi!!!

Giọng nói của Phác Chí Mẫn vang lên cô giật mình quay đầu lại thấy anh đang đi tới trên mặt không hề 1 chút tức giận chỉ nhìn cô nhẹ nhàng nói:

-Đủ rồi Th.. à không tiểu Uyên,em là 1 cô bé tốt xinh xắn lại giỏi giang anh thấy mình không xứng.Đừng thích anh nữa sẽ đau khổ đấy tìm người khác đi.

Nước mắt Thanh Uyên tuôn ra,cô chạy đi mất.

Suốt 1 tuần cô không đến lớp giáo viên có gọi điện nhưng không được vì cô sống với ông bà.Hôm nay lớp Tuấn Chung Quốc nhận được tin cô cùng ông bà sang Mỹ định cư với bố mẹ rồi.Trước khi đi cô có gửi nhóm Chí Mẫn 1 bức thư.Trong thư là tâm tình của cô,lời xin lỗi và cảnh báo tới Tuấn Chung Quốc.Nhìn bức thư Chí Mẫn bỗng thở dài nói:

-Anh thấy mình có lỗi quá.

-Không sao đâu.

-Nhưng...

Tuấn Chung Quốc bỗng lấy tay kéo mặt Chí Mẫn sát lại mình nói:

-Đừng nói về Thanh Uyên nữa.Chí Mẫn em xin lỗi anh nhiều lắm,từ nay về sau em sẽ yêu anh yêu anh thật nhiều luôn.

Đang định nói tiếp thì Tại Hưởng chen vào

-Dừng lại có gì về nhà nói tiếp đừng ở đây chọc mù mắt tôi.

Hữu Khiêm ở ngoài gật đầu muốn gãy cổ hưởng ứng

Sau khi tiễn anh người yêu vào nhà an toàn cộng thêm từ chối lời mời ở lại ăn cơm của anh dâu Tuấn Chung Quốc tung tăng về nhà.Tới nhà cậu ném cặp ra ghế thò đầu vào bếp nói với mẹ:

-Kính thưa mẫu hậu nhi thần phụng lệnh mẫu hậu có người yêu rồi.

Mẹ cậu nghe xong hô toáng lên:

-Bố nó ơi con trai có người yêu rồi!

Cậu tiếp tục nói:

-Nhưng là con trai.

Mẹ cậu nghe xong nói:

-Có đứa hốt mày là mẹ mày vui lắm rồi.Có gì nhớ đưa về ra mắt sớm,để mẹ mày biết thần thánh phương nào.

-Mẹ à!!!

Tối hôm đó Tuấn Chung Quốc được ăn 1 bữa no say
_Hoàn_
Hậu trường(✿❛◡❛)
Chí Mẫn:Kim Tại Hưởng mau mau sủa đi

Tại Hưởng:Chí Mẫn mình giúp cậu có người yêu mà bỏ qua đi

Chí Mẫn:không bao giờ

Tại Hưởng:Tuấn Chúng Quốc mau ra dắt vợ về, Hạo Thạc cứu em.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mấy bạn đọc bình luận cho mình để mình rút kinh nghiệm nha nếu thấy hay thì cho mình sao để mình có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro