[ONESHOT] Khối Rubic (YoonYul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Kahna

Status: Thứ chắc chắn nhất chính là thứ không chắc chắn!

Start!

Đứng ngoài ban công của đất nước 50 tiểu bang, tôi nhìn ra đường phố tấp nập người qua lại, cầm khối rubic đã bị đảo trộn nhiều màu tôi lại nhớ đến em...

*1 năm trước*

Tôi thường xuyên túc trực ở một tiệm coffee cuối con đường lớn của thành phố. Hôm nay trời mưa phủ cả con đường, vốn định về nhà để đọc những cuốn sách vừa mượn được từ thư viện trường, thì tôi đành phải nép tạm vào tiệm coffee quen thuộc. Người đã bám lấm tấm mưa trên người, thấy vậy một ai đó đã đưa về phía tôi một chiếc khăn, tôi ngước lên nhìn, là một cô gái trong đồng phục của tiệm coffee

-Cậu lau đi.

Tôi rụt rè nhận lấy rồi lau cặp kính cận của mình sau đó thì lau những giọt nước còn bám trên cặp và quần áo rồi ngước lên nhìn người trước mặt

-Cám ơn cậu.

Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện với tôi

-Không có gì, cậu là khách quen của tiệm bọn tớ mà.

Tôi gãi đầu mỉm cười, nhiều lần vào đây uống nhưng tôi chỉ quen mỗi Soo Young, cô bạn bằng tuổi là phục vụ ở đây. Còn những người khác thì tôi ít khi tiếp xúc vì Soo Young luôn là người phục vụ cho tôi. Thấy tôi có vẻ ngẩn người, cô bạn hỏi tiếp

-Hôm nay cậu sẽ uống gì?

-Ơ...một ly matcha blended và một cheese cake. Mà cậu ơi, hôm nay Soo Young đâu rồi?

-Cậu ấy bạn ôn thi nên xin off vài hôm. Cậu có vẻ thân với cậu ấy nhỉ?

-Ơ... Không. Vì mọi ngày Soo Young luôn là người phục vụ cho mình nên mình quen cậu ấy.

-Ừm. Hihi... Đồ uống của cậu sẽ có trong 15 phút nữa. Cậu ra bàn chờ nhé! Chúc cậu buổi tối vui vẻ.

Cô ấy rất thân thiện và tôi nhận ra lần đó tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Thế là ngày nào tôi cũng đến để mong được gặp cô ấy, dù không biết mặt, cũng chẳng biết tên chỉ có thể ngồi từ phía bàn trong nhìn ra nơi cô ấy phục vụ khách.

Một tuần trôi qua, cô ấy trở thành người phục vụ riêng của tôi, nhưng tôi khá nhút nhát để bắt chuyện riêng với cô ấy, cho đến khi tôi cầm trên tay cuốn sách "Sói già phố Wall" một trong những nhà kinh doanh, tỷ phú bật nhất cô ấy liền hào hứng ngồi xuống bắt chuyện

-Cậu cũng đọc về ông ấy hả?

Tôi đặt quyển sách xuống rồi nhìn người trước mặt, rụt rè không dám nhìn vào mắt, bởi vì tôi đang ngại

-Ừm...mình học về marketing nên mình thích tìm hiểu về cách thuyết phục khách hàng của Jordan Belfort. Ông ấy rất tài từ việc mua bán cổ phiếu đến việc hưởng thụ cuộc đời...

Cô ấy chăm chú ngồi nghe tôi kể huyên thuyên về đủ thứ của cuốn sách rồi về ước mơ viễn vong của tôi cho đến lúc tiệm coffee đóng cửa. Từ trước giờ chưa ai từng bỏ nhiều thời gian như vậy để nghe một đứa mọt sách như tôi nói chuyện. Tạm biệt cô ấy, tôi chỉ biết cám ơn cô ấy vì buổi tối hôm nay mà cả tên còn không dám hỏi

-Nè, cậu không định cho hỏi tên mình sao?

Tôi đang dắt xe thì nghe giọng cô ấy vang sau lưng, chạy đến trước mặt cô ấy tôi đành dùng hết can đảm hỏi

-Ơ...thế cậu tên gì?

-Mình tên Kwon Yuri. Cậu là Im Yoona đúng không?

-Sao cậu biết?

-Trên mỗi cuốn sách cậu đều ghi tên dưới góc, phải không?

Tôi đẩy gọng kính lên rồi gật đầu

-Ừm... Đúng vậy! Mà...sao cậu chưa về nữa?

-Mình đi bộ đi làm nên muốn hít thở không khí buổi tối của thành phố một lúc rồi về.

-Hay...mình đưa cậu về nhé?

-Có làm phiền cậu không?

-Không...không sao đâu. Xem như cám ơn cậu ngày hôm nay lắng nghe mình nói chuyện.

Cứ như thế, trở thành một thói quen, ngày nào tôi cũng là vị khách cuối cùng và là người đưa em về. Tôi và em chính thức quen nhau...

Năm cuối đại học của tôi bắt đầu trở nên tươi đẹp vì có em bên cạnh, hạnh phúc giản đơn mỗi ngày khi được ở cạnh em. Cho đến khi tôi nhận được một lá thư, thông báo tôi đã nhận được học bổng sang Mỹ để tương tác và học hỏi với các doanh nhân ở đó hai năm.

Cầm lá thư trên tay, tôi vừa vui, vừa buồn. Đi đến tiệm coffee cuối đường nơi em làm việc, ngồi một góc thẩn thờ nhìn ra ngoài phố, tôi sẽ nói gì với em đây?

Đang suy nghĩ đủ thứ, thì em bước đến che mắt tôi lại, giả giọng thật khàn

-Ta là cướp, mau đưa tiền đây...

Tôi mỉm cười và đùa theo

-Tôi không có tiền...

-Không có tiền...thì trả bằng tình!

Tôi nắm tay em, kéo em ngồi vào lòng mình, tôi đã trở nên tự tin hơn kể từ khi có em bên cạnh. Tiệm lúc này chỉ còn tôi và em nên em cũng yên lặng ngồi trong lòng tôi như thế.

-Hôm nay có gì vui không em?

Em choàng hai tay qua cổ rồi nhìn tôi nói

-Có đó. Hihi...

-Chuyện gì mà làm em vui vậy?

-Ừm... Em vui vì mỗi ngày luôn có một vị khách đến đây mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn em.

Tôi lạnh mặt

-Là ai? Người đó không biết em có người yêu rồi sao? Người đó ở đây bao lâu rồi?

Nhìn thái độ khẩn trương của tôi, em cười lớn

-Yoong làm gì căng thẳng vậy? Yoong ghen sao?

-Làm...làm gì có. Chỉ là thấy lạ, sao lâu nay có người như vậy mà em không nói Yoong biết.

Em nhìn tôi, rồi chậm rãi tiến đến đặt môi em lên môi tôi, giữ như thế vài giây rồi buông ra

-Người đó là Yoong đó! Kể từ khi có Yoong, em chỉ mong buổi chiều nhanh đến để em được nhìn thấy Yoong, được ở bên Yoong và được Yoong đưa về nhà!

Tôi nghe em nói mà lòng ngực như muốn nổ tung, em đang hạnh phúc và tôi cũng vậy. Thế sẽ ra sao nếu tôi nhận cái học bổng này và rời xa em?

-Yul nè, nếu một ngày nào đó, Yoong vẫn là người yêu của em nhưng không thể bên em mỗi ngày, chở em về nhà. Thì em sẽ buồn không?

Em im lặng nhìn xuống đất rồi ngước lên nhìn tôi mỉm cười

-Em không chắc mình sẽ vui khi không có Yoong bên cạnh nhưng em biết Yoong có lý do của mình.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, em đặt hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt tôi

-Có chuyện gì với Yoong sao? Em thấy Yoong cứ thẩn thờ từ lúc bước vào đây.

Tôi né tránh ánh nhìn của em

"Dù gì cũng còn được bên em đến 3 tháng, thôi thì cứ im lặng bên em như thế này một thời gian, đến lúc thích hợp sẽ nói."

-À...không có. Làm gì có chuyện gì, Yoong bắt chước trong phim, nên hỏi vậy thôi. Hehe... Thôi, mau về nhà, trễ lắm rồi.

-Sáng mai em không có tiết, Yoong sang đón em đi chơi nhé?

-Ừm. Em muốn gì Yoong cũng chiều.

----------------------------------------

Chỉ còn một tháng nữa để đưa ra quyết định, lúc này sao thời gian trôi nhanh quá, ngồi trên ban công tôi nhìn ra bên ngoài. Em từ trong bước ra với hai ly coffee thơm lừng rồi đặt xuống trước mặt tôi

-Ngoài đó, hằng ngày có biết bao nhau đôi hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp đúng không Yoong?

Tôi quay lại nhìn em

-Yoong không biết, sao em lại nói vậy?

Em lấy trong túi ra một khối rubic rồi đưa cho tôi

-Yul tặng Yoong nè!

Tôi cầm nó trên tay, thích thú nhìn ngắm. Khối rubic 6 mặt, 6 màu. Em uống một ngụm coffee rồi hỏi tôi

-Sao Yoong không chơi, Yoong không thích nó sao?

Tôi để khối rubic vào lòng bàn tay, nhìn nó rồi trả lời em

-Yoong sợ phá nó ra thì không thể xếp nó trở lại như trước được.

-Hoàn hảo!

-Hoàn hảo? Sao em nói vậy?

-À không...không gì cả!

Em lấy khối rubic trên tay tôi rồi phá nó ra, trộn nó thành đủ màu rồi đặt nó trở lại tay tôi

-Đôi khi phải cho mình một cơ hội để khám phá những thử thách, Yoong luôn muốn mình được an toàn điều đó không sai. Nhưng Yoong phải cho bản thân mình một cơ hội và em biết Yoong đang giấu em một điều...

Tôi nhìn em, đầy sửng sốt

-Em...em biết rồi sao?

-Ừm, hôm dọn nhà giúp Yoong, em đã thấy lá thư, em biết Yoong mong cơ hội này lâu lắm rồi. Nhưng vì em mà Yoong lưỡng lự phải không?

Tôi nhẹ gật đầu, lúc này tôi chỉ muốn nghe em nói, chỉ muốn em cho tôi một lời khuyên

-Nếu Yoong ở lại đây vì em, thì Yoong có chắc chắn mình sẽ thoải mái không? Cơ hội chỉ đến một lần thôi.

-Nhưng mà... Yoong thật sự không muốn xa em...

-Yoong có thấy khối rubic này không? Nếu Yoong cứ để nó như vậy, cho nó một cách an toàn, thì nó chỉ là một khối vuông thôi, chẳng phải một khối rubic đồ chơi đâu. Yoong hãy xoay nó, phá nó ra rồi cũng sẽ có cách cho nó về hình dáng ban đầu mà ít ra nó đã được hoạt động.

Em nắm tay tôi, mỉm cười

-Yoong cũng vậy, nếu cứ chọn cách an toàn ở bên em mỗi ngày, thì Yoong vẫn sẽ là Yoong nhút nhát thôi. Yoong phải cho bản thân một cơ hội, ra ngoài kia phát triển bản thân. Đến khi về đây Yoong vẫn sẽ là Yoong nhưng đã trải nghiệm đủ cảm giác rồi.

Tôi ôm em vào lòng, nhìn ngắm thành phố về đêm bên ly coffee thơm lừng nóng hổi

-Ừm, em nói đúng. Thứ chắc chắn nhất là thứ không chắc chắn. Yoong sẽ sang đó, cố gắng hoàn thành khóa học để về với em nhé.

Tôi biết em sẽ buồn khi tôi sang đó, nhưng em không ích kỷ giữ riêng tôi cho bản thân em. Ngày cuối trước khi bay, tôi đã mong rằng em sẽ ở bên cạnh mình cho đến phút cuối và điều đó đã thành sự thật khi em muốn bên cạnh tôi đêm nay

-Tối nay Yul ở lại với Yoong nhé.

Nằm cạnh nhau, mặt đối mặt dù trời có tối thì tôi vẫn cảm nhận được trên gương mặt em lấm tấm những giọt nước mắt. Đặt em vào lòng, tôi hôn lên từng giọt nước mắt

-Em muốn Yoong ở lại, bây giờ vẫn còn kịp Yul à!

Em lắc đầu rồi trao cho tôi một cái hôn, em định dứt ra nhưng tôi không cho phép. Ghì chặt em vào nụ hôn, tôi sợ sẽ thèm cảm giác này sau khi xa em mất. Môi em đã kịp tách ra cho chiếc lưỡi tôi luồng vào, mùi coffee còn động lại trong khoang miệng của em hôm nay sao làm tôi nghiện đến lạ thường. Môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi cho đến khi cạn oxi thì chúng tôi mới dứt nhau ra, em nhìn tôi mỉm cười

-Kỷ thuật hôn có tiến bộ.

Véo chóp mũi của em, đùa

-Nhờ có sư mẫu giỏi, nên trò mới được như ngày hôm nay.

Em và tôi cười phá lên, ôm em vào lòng mắt không tài nào nhắm lại được. Tôi cứ mong sao cho đêm nay dài ra để tôi được bên em mãi như thế này...

----------------------------------------

Đứng ngoài ban công của đất nước 50 tiểu bang, tôi nhìn ra đường phố tấp nập người qua lại, cầm khối rubic đã bị đảo trộn nhiều màu tôi lại nhớ đến em... Đã một năm kể từ ngày đó, tôi và em vẫn liên lạc với nhau nhưng đã hơn một tuần nay tôi chẳng nhận được một tin nhắn hồi đáp nào từ em, gọi điện thoại cũng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Lo lắng, không biết em có gặp chuyện gì hay không, em có khoẻ hay không...mọi lý do xấu nhất đều xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi xoay khối rubic "cạch" tôi đã hoàn thành nó, mỉm cười vì thử thách mình đã vượt qua với khối rubic, nhưng cơ hội em và tôi thì vẫn chưa hoàn thành... Nhắm mắt, suy nghĩ về những thứ tốt đẹp của tôi và em, không biết có phải vì tôi nhớ em quá nhiều hay khứu giác tôi có vấn đề mà tôi nghe quanh mình nồng ấm mùi coffee quen thuộc, bất giấc tôi thốt lên

-Yoong nhớ em, Yul à!

Một vòng tay choàng qua cổ tôi làm tôi giật mình định vùng thoát ra, nhưng mùi hương quen thuộc quá, chưa bao giờ tôi quên được cảm giác này, mắt vẫn nhắm, vô thức tôi nói

-Yoong đang mơ đúng không? Nếu là mơ thì làm ơn dừng hẳn lúc này.

Một vật ấm kề sát vào má phải của tôi, làm tôi nóng và giật mình

-Yoong tỉnh rồi đó, không có mơ đâu.

-Giọng nói này là...

Xoay người lại, tôi ngạc nhiên-mừng rỡ-hạnh phúc-bật khóc

-Là em thật sao, Yuri?

Em quì trên nên gạch ôm tôi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung bao đêm về em

-Đi xa em có một năm mà quên mất em sao?

-Sao em lại ở đây? Một tuần qua em không trả lời một tin nhắn nào của Yoong, em biết Yoong lo lắng lắm không? Em có bị gì không hả?

-Stop! Yoong bình tĩnh nào, em sẽ trả lời Yoong từng câu. Ngoan nào, em đã ở đây, bên cạnh Yoong rồi nè.

-Ừm...

-Một tuần qua, em bận chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và học bổng để sang đây. Nên không có thời gian. Với lại em cũng muốn tạo bất ngờ cho Yoong. Hehe...

-Em được học bổng. Vậy sẽ học mấy năm? Sẽ ở đâu?

-Hai năm và sẽ ở đây cùng người yêu của em.

Em le lưỡi chọc tôi, làm tôi bật cười tặng em ngay một cái hôn vội lên má

-À, mà sao em vào nhà Yoong được?

-À à...em còn chưa trách Yoong, ở nhà mà cửa không khóa, người ta vào rinh hết đồ trong nhà...rồi rinh luôn cả Yoong thì em biết làm thế nào?

-Khu này rất an ninh, nên em không phải sợ. Mà nhờ vậy mới có kẻ vào nhà tôi được đó thôi.

Vậy là rubic đã được phá ra khỏi mức an toàn và quay về lại hình dạng ban đầu một cách hoàn hảo. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đã xa cách một vòng trái đất và cũng đã về với nhau sau ngần ấy thời gian. Hãy tạo cho nhau những cơ hội thay vì cứ giữ khăng khăng nhau. Thứ chắc chắn nhất là thứ không chắc chắn vì không biết ngày mai tan hay hợp, yêu hay không yêu...nên hãy cho nhau một cơ hội.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro