Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc rất bất ngờ khi nghe Khuê thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Huyền My lúc trước, nhưng có vẻ đa phần sự bất ngờ ấy là về quá khứ "tình trường" của Phạm Hương:

- Thế giờ mày đã tin trực cảm của tao chưa?- Ngọc cười tự đắc

- Ừ rồi...Vậy bây giờ phải làm sao nữa? Có lẽ mai Hương về tới rồi đó...

- Cứ theo kế hoạch cũ mà triển. Đang vui mà!...haha...- Sự phấn khích của Ngọc thấy rõ, càng lúc cô càng tâm đắc với những điều hay ho mình đã nghĩ ra

- Nếu đúng như My nói, thì lần này Hương chân thành với tao mà...Sao lại còn bắt tội chị ấy nữa?-Khuê ngập ngừng, dù sao đó cũng là người cô yêu. Một khi đã yêu ai thật lòng, dẫu thế nào ta cũng chỉ mong người đó được hạnh phúc.

- Mày cứ phải thái quá lên làm gì, tao cũng có làm gì Hương của mày ghê gớm lắm đâu! Vài cái việc cỏn con để người ta phải biết trân trọng mày hơn thôi! Chuyện này còn ảnh hưởng tới sự dài lâu của tình yêu sau này đấy!

- Ổn không? - Khuê vẫn khá do dự

- Giờ này còn hỏi câu đấy à? Hay tao để mày "tự xử" nhé?- Ngọc ra vẻ giận dỗi, chưa bao giờ Khuê lại cứ nghi ngờ mãi về kế hoạch của cô như lần này

- Thôi thôi! Thế để hỏng hết à? Chuyện này làm tao lúng túng quá mà...

- Thế còn được! -Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi khi nãy- Thôi tao về, mai cố gắng diễn đạt nhá! Haiz...Giúp mày làm gì để rồi sắp tới chỉ còn mình tao "ế"...Haiz...

- Thôi đi bà, chưa biết được thế nào đâu! - Khuê vờ nghiêm túc nhưng sâu trong lòng, thực sự cô đang hy vọng rất rất nhiều...





- Hương! Hương! Em ở đây!!!!!!- Huyền My rạng rỡ đón Hương ở sân bay, vui mừng chạy tới ôm chào hỏi.

Gặp lại người quen sau mấy ngày bơ vơ nơi đất khách, Hương không giấu nổi hạnh phúc, nhưng rồi cô nhanh chóng thắc mắc về sự khác thường ở Huyền My:

- Sao hôm nay lại đeo kính râm? Bỏ ra xem nào!

- À...Trời nắng nên phải đeo chứ! - My hơi lúng túng

- Để chị xem lúc ngồi trong ô tô còn nắng không nhé!- Hương mở cửa ô tô, ngồi vào ghế cạnh người lái

Lúc này My mới thấy lời nói dối của mình khi nãy thật quá ngu ngốc! Không còn cách nào khác cô đành phải bỏ kính ra để Hương phải giật mình khi thấy đôi mắt sưng húp của cô.

- Gì thế này? Mới khóc sao?- Hương nhoài người sang bên ghế của My, nhìn cô trong khoảng cách thật gần, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng

My đẩy Hương ra, bối rối thắt dây an toàn rồi lái xe đi:

- Đừng gần em như thế...

- Làm sao? Có gì buồn phải nói hết cho chị chứ!

- Với ai chị cũng quan tâm như thế sao? -My thoáng nghĩ tới Khuê, trong lòng nhức nhối.

Hương không hiểu hàm ý của câu nói đó. Cô đã làm sai gì sao?

- Chị không hiểu! Hôm nay em làm sao vậy?

Huyền My không có ý muốn Hương biết tình cảm của mình. Cô sợ Hương sẽ thương hại cô, thương hại cho tình cảm của cô, hoặc Hương sẽ né tránh cô, không còn gần gũi hay tâm sự mọi chuyện với cô như xưa nữa...

- Hôm qua em tới thăm Khuê cho chị rồi! Cô ấy ốm nhẹ thôi, chị đừng lo!- My lái câu hỏi của Hương vào vấn đề chính. Hương cần phải biết Khuê đã nói với cô những gì...Nhưng cô không khỏi đau khổ khi thấy Hương tỏ rõ sự quan tâm dành cho Khuê, nhanh chóng không còn đoái hoài tới những thắc mắc với cô khi nãy

- Ốm nhẹ là thế nào mới được??? Có sốt không??? Còn ho không???

- Ổn hết cả!!- My hơi mất kiểm soát, cô gắt lên để dẹp hết những sự lo lắng thừa thãi kia rồi chóng lấy lại bình tĩnh- Em với Khuê còn nói chuyện nữa!

- Chuyện gì? Mà hôm qua em có ngủ lại đó không?? - Hương vẫn lo lắm, chỉ khi nào gặp lại Khuê cô mới có thể an tâm được

- Em không! Chị ấy ổn mà! Bọn em nói chuyện về chị đấy...

- Cái gì?????- Hương giật thót- Nói gì về chị???????

- Chị yêu người ta rồi phải không?- My vẫn hỏi dù biết câu trả lời là điều cô không hề mong đợi

- "Người ta" là ai? Em nói gì chị không...- Hương bất ngờ, cô vờ chối cãi nhưng đã bị người kia cắt lời

- Quen chị lâu như vậy làm sao em không nhận ra cơ chứ? Rõ ràng là chị yêu Khuê rồi...

Hương im lặng. Chẳng lẽ tình yêu của cô dành cho Khuê được thể hiện rõ ràng đến thế? Ngay cả Huyền My, dù mới chỉ một lần được Hương nhờ tới chăm sóc Khuê thôi mà cũng nhận ra, vậy còn Khuê, cô ấy có biết không? Có lẽ là không. Nếu nhận ra, Khuê đã không đối xử với cô như thế... Khuê có người yêu rồi mà...Chẳng lẽ Khuê không nhận ra cô đã lo lắng cho người ta thế nào mà tức tốc bay về nước chỉ vì Khuê ốm? Khuê không gàn cô lại, dù Khuê đã có người yêu, người ta đâu cần đến sự quan tâm của cô cơ chứ? Hay Khuê đang lợi dụng cô? Không biết nữa! Hương bỗng thấy mọi thứ rối tung lên, cô nghi hoặc rồi lại thôi, tự chất vấn rồi lại thôi, vì cũng sẽ chẳng giải quyết được gì. Dù Khuê có đối xử thế nào thì Hương vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ quan tâm người ta như thế...Cô sợ mình sẽ hối hận khi yêu một người quá nhiều mà không nhận lại được chút gì xứng đáng, nhưng nếu từ bỏ dễ dàng như vậy, cô biết mình sẽ còn hối hận hơn nhiều.

- Em cũng nói với chị ấy cái linh cảm của mình...- My ngập ngừng nói tiếp

- Linh cảm nào? Chẳng lẽ là...- Hương quay ngoắt sang phía My, trong lòng bỗng thấy hoang mang lo sợ

- Vâng! Em nói là hình như chị có tình cảm với Khuê...

- Cô ấy phản ứng ra sao??- Hương thấy tim mình đập nhanh hẳn. Cô đang trông chờ cái gì cơ chứ?

- Chị ấy bối rối...Nhưng mà, chỉ là linh cảm khác nữa của em thôi nhé! Hình như cô ấy không có thứ tình cảm mà chị muốn...Khuê nói chị ấy chỉ thấy cảm kích cho sự quan tâm của chị thôi...

Vậy là Hương đã đoán đúng, rằng Khuê không nhận ra...Hoặc cố tình không nhận ra! Cũng phải, người ta có bạn trai rồi, còn cô chỉ là một kẻ đến sau, mà đã là người đến sau thì không có quyền đòi hỏi. Nhưng sao Hương vẫn thấy đau quá, xót quá...Tại sao đến khi cô biết yêu ai đó chân thành LẦN NỮA thì cuộc đời vẫn thử thách cô bằng sự trớ trêu đến thế? Cô không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

- Chị biết chứ...- Hương kìm nén-Lát nữa đến nhà Khuê em cứ về trước rồi chị bắt taxi về sau.

- Vâng.

Suốt quãng đường còn lại cả hai cùng im lặng. Hai con người, nhưng lại chung một nỗi đau tình cảm: yêu người không yêu mình. Hương trầm ngâm nhìn qua ô kính. Sắp được gặp lại người ta rồi mà sao cô chẳng thấy vui...Phải nói gì đây? Phải quan tâm thế nào đây? Phải kìm nén tới mức nào để người ta không nhận ra cô đau đớn?



Xe đỗ trước nhà Khuê. Hương lặng lẽ bước xuống, mang theo đồ đạc rồi chầm chậm bấm điện thoại. Gần 10h sáng rồi, không biết Khuê đã dậy chưa? Người ốm vẫn hay ăn ngủ thất thường lắm mà...

- A lô...- Sau một hồi chuông, Khuê ngập ngừng nghe máy. Đoán sáng nay Hương về, cô dậy từ 6h sáng dọn dẹp, lau chùi nhà cửa một lần nữa, thức ăn thì đã mua sẵn chất đống trong tủ lạnh từ chiều qua. Xong xuôi mọi việc, Khuê chỉ cần chờ Hương về mà trong lòng thấy nóng vội vô cùng. Cuộc gọi của Hương khiến cô giật thót, tim đập nhanh hơn bình thường khi nhìn vào màn hình điện thoại, tay run run chưa dám nghe. Khi nãy Ngọc đã gọi điện nhắc lại lần nữa cho Khuê những việc phải làm, nhưng cô sợ khi đối diện với Hương, cô sẽ quên hết tất cả vì bối rối, vì ngượng ngùng...

- Em dậy chưa? Chị đang ở dưới cổng nhà em rồi này.- Hương cố giữ giọng bình tĩnh, dẫu khi này cô chỉ muốn nhanh chóng hỏi han tình hình của Khuê, nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn cô lại. Dù yêu người ta, muốn lo lắng cho người ta đến đâu, Hương cũng phải nhớ rằng Khuê đã có người yêu rồi, và Khuê cũng không dành cho cô thứ tình cảm mà cô luôn ao ước...

Nghe Hương nói, lòng Khuê khẽ nhói. Không phải sự nhức nhối của đau đớn, tuyệt vọng mà là cái nhói lòng cho những trông chờ tới nay đã trở thành sự thật: Hương về rồi. Hương đã trở về bên cô! Khuê thở hắt, cố kìm nén nghẹn ngào. Sau một hồi, cô cố gắng trả lời chậm rãi:

- Vâng...*ho* Chờ em chút...*ho* em xuống ngay...- Ngọc bảo Khuê cứ phải nói ngập ngừng như thế, kèm theo chất giọng yếu ớt như không có sức, thỉnh thoảng phải ho hay hắt xì một lần và Khuê đã làm theo răm rắp!

Mánh của Ngọc thực sự rất có hiệu quả. Khi xuống tới nơi, Khuê có thể nhận ra sự lo lắng lộ ra trên gương mặt xinh đẹp của Hương. Gương mặt cô đã nhung nhớ những ngày qua, giờ chỉ cách cô sau một cánh cổng sắt. Người ta chẳng nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm. Khuê cũng thế, lặng người khi trông thấy người con gái ấy, xúc động khi thấy ánh mắt buồn bã kia...Cô bước những bước thật chậm về phía cổng...

Thấy Khuê bước ra, lòng Hương nghẹn lại. Chợt cô thấy giận, nhưng không biết đang giận ai nữa...Giận Khuê vì không yêu cô sao? Giận Khuê vì luôn khiến cô không thể ngừng quan tâm sao? Giận hắn- cái gã xưng danh là bạn trai của Khuê sao? Hay giận mình vì đã yêu người ta khờ dại...Mà cũng có thể Hương giận mình vì đã không ở bên chăm sóc Khuê để người con gái kia phải ốm yếu đến thế...Trên đời có nhiều thứ đáng giận, đáng trách lắm chứ, nhưng sau cùng hãy cứ nhận lỗi về mình trước đã, chứ biết phải trách ai đây?

Cánh cổng chầm chậm mở ra, Hương vẫn đứng yên như vậy vì chẳng biết làm gì cho đúng...Cô có nên ôm lấy người ta không? Đâu có sao, hai người vẫn có thể là "chị em tốt" mà! Và cô ôm lấy Khuê đột ngột. Cái ôm khi đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng siết chặt, giờ thì Hương không kìm nén nổi nữa rồi. Cô thấy mắt mình nhòa đi...Người cô đang ôm lấy là người cô muốn chở che trên quãng đường phía trước, nhưng người ta không cần đến cô, chẳng bao giờ!

Bất ngờ khi Hương ôm lấy mình, Khuê nghĩ tim mình đã ngưng đập một hồi. Cái ôm cô đang đón nhận khi này sao mà ấm áp quá, tình cảm quá! Nhưng ý nghĩa của cái ôm ấy là gì khi Hương chẳng chịu nói với cô một lời? Nhớ cô sao? Hay đang lo cho cô? Có lẽ là một trong hai lý do ấy, hoặc là cả hai! Nhưng sao Hương vẫn chẳng nói gì cả? Khuê vòng tay ôm lấy eo người ta nhưng không dám ôm chặt, cô đang diễn mà! Bắt đầu thoại thôi!

- Chị tới lấy chìa khóa hả? Vào nhà đi rồi em đưa...*ắt-xì*

Vậy đấy, câu nói đầu tiên khi trực diện với nhau chỉ được vậy thôi, Hương có quyền mong chờ những sự quan tâm nào khác sao? Cô đưa tay gạt nước mắt rồi buông tay, không nhìn Khuê một lần rồi kéo người ta vào nhà và đóng cổng lại. Dù đau khổ thế nào, cô cũng phải chăm cho Khuê khỏi bệnh đã...Chắc gì mai này cô đã còn cơ hội được ở bên lo lắng cho người ta?

Hương cứ thế im lặng dìu Khuê lên phòng, mặc cho người ta cứ nhìn vào sự im lặng ấy mà thắc mắc. Khuê cũng đi theo Hương, cô ấy làm sao vậy? Sự im lặng này thật đáng sợ. Đôi lúc Khuê cố phá vỡ sự im ắng ấy bằng một tràng ho nhưng Hương cũng chỉ NÉM cho cô một ánh nhìn thương cảm- đau đớn quá mà! Cô ghét cái sự tĩnh mịch đầy xa cách này!

 Để Khuê ngồi xuống giường, Hương đứng lặng nhìn cô một lúc. Suốt quãng đường vừa rồi, Hương chỉ nghĩ xem phải nói gì cho phù hợp...

- Chào em.- Và Hương đã chọn cách mở đầu như vậy

Khuê thấy khó hiểu. Sao đến khi này chị ấy mới mở lời mà lại nói với cô một câu ngớ ngẩn như vậy? Khuê gượng cười, khuôn miệng méo xệch:

- Sao giờ mới nói với em câu đó?

Hương cũng cười lại, nhưng hao hao nét buồn. Cô cố nuốt cái nghẹn ngào kia vào sâu thẳm để có thể đối xử bình thường với Khuê như trước ngày cô đi New York:

- Thế này mà My nói em ốm nhẹ... Lúc nào chị phải hỏi tội con bé này mới được!

- Chị gặp My rồi sao?- Khuê thoáng chút ghen tuông. "Chứ không phải mình là người đầu tiên chị ấy gặp khi về nước sao?" Nhưng rồi cô chợt nghĩ tới cuộc nói chuyện hôm qua, không biết My còn nói gì với Hương nữa không

- Ừ, cô ấy đi đón chị!- Hương nhẹ nhàng trả lời "Và còn nói cho chị biết tình cảm của em nữa..."

Khuê ngập ngừng:

- My còn nói gì nữa không chị? Ý em là...- Khuê ngập ngừng, không biết nói thế nào

- Nói về chuyện đó nữa, ý em là vậy phải không?- Hương không gượng cười nữa, vì cô không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi. Sự thật mà, cô không thể né tránh. Đến lúc nói rõ với người ta rồi...

Hương đỡ Khuê nằm xuống giường, đắp hờ tấm chăn lên người cô, áp tay lên trán rồi hai bên má Khuê- không nóng lắm, nhưng Hương đâu còn tâm trí mà nghi ngờ nữa.

- Sáng nay đã uống thuốc chưa thế? - Trước hết vẫn phải quan tâm cho sức khỏe người ta đã

- Em uống rồi!  - Khuê mỉm cười nhẹ, rồi lại ho khẽ- Chị ăn uống gì chưa?

- Hạ sốt rồi đấy! Nhưng em vẫn ho quá! Có khát không để chị đi vắt cam?

- Thôi, em thấy đỡ nhiều mà. Chị vừa về chắc chưa ăn gì phải không?

Hương đâu cần sự quan tâm kia. Thậm chí cô còn căm ghét! "Tại sao em không quan tâm tới cảm xúc của tôi kia chứ?"

- Em có ghê sợ chị không?- Hương bắt đầu đi vào vấn đề

Khuê giật mình không hiểu Hương đang hỏi gì cô nữa. Con người này lúc nào cũng khó đoán biết như thế...

- Chị hỏi gì kì cục vậy?

- Em sẽ tránh xa chị khi biết chị yêu em, phải không?- Hương không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác- suốt bao lâu nay, cô đã cố gắng mạnh mẽ trong mắt tất cả, nhưng giờ cô không còn đủ sức nữa rồi! Giờ thì Hương đã phải nói ra những e sợ trong lòng...

Khuê ngồi bật dậy: Hương hiểu lầm cô rồi! Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ cô có suy nghĩ ấy!

- Không bao giờ! Chị đừng nghĩ như thế được không?- Khuê nắm vội lấy tay Hương, chất giọng yếu ớt khi nãy không còn nữa, cô đã quên mình đang phải làm gì.

- Cảm ơn em!- Hương cười nhẹ- Khuê à, chị biết em đã có người yêu rồi nên chị mong những lời chị sắp nói sẽ không khiến em phải bận tâm nhiều...- Hương nghẹn lại, cô phải lấy can đảm đã

Khuê lặng đi khi nghe những lời đó, chợt cô thấy đau nhưng cũng linh cảm những điều Hương sắp nói còn đớn đau hơn thế

- My nói đúng, đúng là chị đã yêu em thật...Chị cũng biết em không có tình cảm với chị, thậm chí trước đây em còn ghét chị, phải không? - Hương cố cười để giải tỏa căng thẳng- Nhưng cảm xúc thì không phải là thứ có thể quyết định bằng lí trí. Nhìn em mong manh thế, đôi lần chị đã cố kìm nén tình cảm của mình vì sợ em sẽ tránh xa chị...Chị không dám chắc em có kì thị thứ tình cảm ấy không nữa, nhưng thật may vì em đã không. Cảm ơn em...Em giờ đã có người yêu rồi, chị cũng không có ý trở thành người thứ ba chỉ để đoạt lấy hạnh phúc cho mình. Như vậy thật ích kỷ, hơn nữa dù có bắt ép thì cũng không thể làm em yêu chị được...

- Không, Hương, chị đừng nói thế...- Khuê vội vã đứng dậy, Hương đi quá xa rồi! Cô muốn cắt ngang lời Hương để nói ra những điều thật lòng, giờ cô không cần cái kế hoạch ngớ ngẩn của Ngọc nữa!

- Em đừng thương cảm cho chị có được không? Chị sợ sự thương hại đó! - Nước mắt vô thức làm nhạt nhòa hình ảnh của Khuê, giờ thì Hương không thể giấu giếm sự yếu đuối của mình nữa rồi- Chị mong sau chuyện này chúng ta vẫn có thể làm bạn, hay làm đồng nghiệp bình thường thôi cũng được...Thực ra chị muốn tránh mặt em, sợ rằng khi gặp nhau ta dửng dưng như người lạ- điều đó khiến chị đau xót vô cùng. Vậy thì thà không gặp lại nhau nữa sẽ bình yên hơn...Nhưng cùng làm một nghề, điều đó là khó tránh được! Nên chị xin em, mai này nếu còn gặp lại nhau, chung một sàn diễn, hãy cố gắng coi chị như những người bạn diễn khác...Chúng ta chào nhau, cười với nhau, nói chuyện với nhau, không cần quá sâu sắc nhưng đừng vô tâm với nhau là đủ...

Khuê trào nước mắt, cô định nói nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đây đâu phải những điều cô mong được nghe...

- Chị đã giận mình vì yêu em như thế...Chị đã cố tìm một lý do để dừng lại nhưng khó quá! Chị đã muốn bảo vệ, chở che cho em trong những tháng ngày phía trước, nhưng chị biết em không cần...Nhưng Khuê à, yêu em là việc của chị, không yêu là quyền của em, nên em đừng bận tâm hay dằn vặt! Hãy cố gắng vun vén tình yêu của em và người đó...Chỉ cần em hạnh phúc là được!...Không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau sau hôm nay, nhưng những khi em cần một người để chia sẻ, nếu em không ngại, em có thể gọi cho chị...Chị sẽ đến bất cứ khi nào em muốn, dù khi đó không biết có còn yêu em như bây giờ không...Đó là lời hứa của chị!

Hương cố gắng để không khóc òa lên...Cô không muốn mình trở thành một đứa trẻ đang kiếm tìm sự đồng cảm và thương hại từ người khác. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, mắt cô nhòa đi để rồi không nhận ra người con gái đối diện cũng đang nhòa nhạt vì cô...

- Chị có cái này cho em...- Hương muốn dừng lại, cô không muốn nói thêm điều gì nữa, sợ bản thân không kìm nén nổi. Cô quay đi, nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt...Khuê khuỵu xuống phía sau, cô không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Giờ đây cô hoàn toàn có thể chạy ra ôm lấy Hương từ phía sau, phủ nhận lại tất cả và mang lại hạnh phúc cho người con gái ấy...Nhưng sao cô không nói nổi, muốn đứng dậy cũng không được...Bất lực Khuê nhìn về phía Hương- đang run run mở vali của mình và lấy ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ tím.

Hương quay ra thấy Khuê đang khuỵu ngã trên sàn nhà vội vàng chạy tới. Khuôn mặt mếu máo khi nãy giờ lại đầy lo lắng:

- Em làm sao vậy??

Khuê chỉ lắc đầu, cô không thể nói nổi một lời dù đã cố gắng cất tiếng "Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy??????"- Khuê gào lên trong tâm can, dường như cô không còn kiểm soát chính mình được nữa. Giờ thì Hương có thể nhìn rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô thấy sao đau đớn quá...Người ta đang khóc vì cô sao? Người ta lại đang thương hại những giọt nước mắt của cô sao? Hương không thể nghĩ theo chiều hướng khác tốt đẹp hơn, và giờ cô tự thương lấy mình: Tại sao trong phút chốc lại trút bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ để rồi giờ đây phải để người ta thấy cảm thương cho mình...Hương đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Khuê...Khuê không hiểu sao cổ họng mình ứ nghẹn, bao điều muốn nói giờ cô không đủ sức để nói nổi với Hương. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình nhưng chính lúc đó Hương rụt tay lại. Khuê chưa bao giờ tin trên đời lại có hoàn cảnh trớ trêu đến thế...Giờ thì Hương tin chắc cô không hề có tình cảm với người ta rồi...

- Chị có thứ này tặng em...- Hương đưa hộp quà khi nãy ra, run run cầm lấy tay Khuê rồi vội vã đặt lên đó- Đây là mùi nước hoa chị thích nhất! Nếu em không thích thì cũng đừng vứt đi hay đem cho, vì không biết mai này còn dịp gì để chị có thể tặng quà cho em không nữa...

Và rồi Hương mỉm cười, nhưng sao nụ cười ấy nhiều giằng xé quá...Lan Khuê, lần nữa phải nghe những câu từ đau nhói, cô nhìn xuống hộp quà rồi lại ngước lên nhìn Hương, đột ngột cô với sang ôm lấy cổ người con gái kia. Khuê muốn giãi bày, Khuê không muốn nghe thêm bất cứ lời đau thương nào nữa, Khuê không muốn có thêm một cuộc chia ly nào nữa giữa hai người. Nhưng cô yếu quá rồi, cô ốm thật chăng? Hay những giọt nước mắt của Hương giờ như cơn mưa lạnh lẽo trút lên trái tim cô...Và Khuê đã ngất đi trong vòng tay người con gái ấy...

- Khuê...Khuê!!!! Em làm sao thế???? Khuê!!! Tỉnh dậy đi!!!!

............



Hương vừa dìu Khuê lên giường, lóng ngóng cầm điện thoại định gọi cho bác sĩ thì Ngọc gọi tới máy Khuê. Hương vội vàng cầm lên nghe, cô chưa kịp nói gì thì Ngọc đã lên tiếng trước:

- Thế nào rồi? Hương về chưa? - phía đầu dây có vẻ rất hồ hởi

- A lô, Hương đây! Khuê ngất rồi...Cô...- Hương sốt sắng thông báo dù không biết Ngọc là ai, có phải cô đang bối rối quá không?

- Phạm Hương đó hả? Tôi là Ngọc- bạn thân của...- Ngọc vẫn rất vui vẻ giới thiệu vì cô nghĩ Khuê cũng chỉ đang diễn xuất thôi "Con này nhìn thế mà diễn đạt phết", nhưng chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã là tiếng "tút...tút..."

- Cái quái gì vậy????? Mất lịch sự quá thể!!- Ngọc làu bàu

Trong lúc nóng vội thế này thời gian đâu để Hương nghe mấy câu nói vô nghĩa trong cuộc điện thoại đó, cô nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ tới khám.



- Đây chỉ là trường hợp ngất xỉu bình thường, chị đừng quá lo lắng!- Bác sĩ kiểm tra cho Khuê xong rồi nói lại cho Hương biết

- Nguyên nhân là do đâu ạ thưa bác sĩ?- Lòng Hương vẫn nặng nề vô cùng, người cô yêu vẫn đang ốm yếu vậy sao cô nhẹ nhõm nổi.

- Trường hợp này là do căng thẳng quá mức nên dẫn tới rối loạn thần kinh. Tôi đoán cô gái này vừa trải qua một chuyện bất ngờ quá sức nào đó.

- Chỉ vậy thôi ạ? Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cô ấy hộ tôi luôn được không? Cô ấy đang ốm nữa, tôi nghĩ đó cũng góp phần làm cô ấy ngất như vậy, nguy hiểm quá!

- Tôi cũng đã kiểm tra rồi, thân nhiệt bình thường, cô ấy khỏe mà!- Vị bác sĩ phủ nhận- Khi nào cô ấy tỉnh dậy nên cho uống nước, nước hoa quả thì càng tốt. Thêm nữa là bữa ăn nên bổ sung dinh dưỡng để cơ thể, thần kinh khỏe mạnh, ổn định hơn!

- Cô ấy không ốm thật sao ạ?- Hương bắt đầu thấy khó hiểu

- Vâng! Chỉ cần được chăm sóc khỏe mạnh hơn thôi!

- Có cần uống thuốc gì không thưa bác sĩ?

- Không cần đâu, ăn uống dinh dưỡng là được rồi! Đặc biệt là uống nhiều nước, cô ấy vừa mất nước trầm trọng!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!

Bác sĩ vừa về thì Hương biết mình phải làm gì ngay lúc này! Thật may mắn cho Khuê vì việc đó đã khiến Hương thôi thắc mắc về chuyện Khuê không ốm...Cô lấy máy gọi cho Ngọc, nhờ cô đến ngay vì có việc gấp.

20 phút sau Ngọc tới nơi, Hương vừa thấy cô vào phòng đã mở lời trước:

- Xin lỗi vì khi nãy đã dập máy, lúc đó Khuê ngất nên tôi hơi bối rối!

- Không sao, tôi hiểu - Ngọc cười xòa, cô cảm thấy khá ghen tỵ với đứa bạn có phúc của mình.

- Chị là bạn thân của Khuê, chắc cũng biết người yêu của cô ấy, phải không...?- Hương ngập ngừng

- Đương nhiên rồi, mà sao cô hỏi vậy? - Ngọc cười thầm. Lúc này cô vẫn nghĩ là Khuê giả bộ còn Hương đang đi đúng theo kế hoạch cô đã vạch ra

- Anh ta tên là gì vậy? Anh ta là ai? Cô cho tôi số điện thoại của anh ta được không?- Hương nhanh chóng đặt vấn đề

- Cô hỏi để làm gì?- Ngọc giả bộ nghi ngờ

- Xin cô đấy! Chuyện này thật sự quan trọng với tôi...- Khuôn mặt đỏ hồng lên vì sướt mướt khi nãy giờ lại nóng bừng vì giận dữ

Thấy những biến chuyển trên khuôn mặt Hương lúc này, Ngọc cũng không muốn chơi khó:

- Anh ta tên Trung...Ờ... - Ngọc không nhớ rõ lắm vì khi Khuê kể cô cũng không quan tâm lắm đến hắn- Tổng biên tập tờ...à tờ gì tôi cũng quên rồi! Số điện thoại thì đây...

Ngọc với tay lấy điện thoại của Khuê, cầu trời khấn Phật mong Khuê đã lưu số Trung vào máy "À may quá đây rồi!", cô vừa đọc số cho Hương xong thì Hương cảm ơn rồi nói mang vali, đồ đạc về nhà, để lại Khuê cho Ngọc chăm nom.



Bảo đảm là Hương đi rồi, Ngọc mới lại tươi cười lay vai Khuê:

- Này dậy đi! Khỏi diễn nữa, người ta bỏ mày về rồi!

Khuê vẫn nằm im mê man.

- Này Khuê! Dậy!

Vẫn tư thế ấy, Khuê không phản ứng.

- Khuê!!! Khuê!!! Mày ngủ rồi à???- Ngọc lay mạnh tay Khuê nhưng không có tác dụng. Vậy không phải là diễn sao?? Khuê ngất thật sao??? "Chuyện gì thế này???"- Ngọc hoang mang thật sự, nhớ ra, cô vội lấy máy gọi cho Hương:

- A lô Hương à, Khuê làm sao vậy?- Ngọc sốt sắng

- Ngất xỉu do mất nước và...- Hương định nói lý do chính nhưng rồi lại ngập ngừng, cô không muốn ai khác biết thêm chuyện giữa hai người- Mất nước thôi! Khi nào cô ấy tỉnh dậy cho Khuê uống nước cam và ăn uống đầy đủ giúp tôi nhé! Cảm ơn cô nhiều lắm!

- Khi nào cô quay lại? - Nghe giọng cũng biết Ngọc chưa khỏi lo lắng cho bạn mình

Hương bối rối, cô không biết trả lời thế nào nữa...Đây là cơ hội tốt để làm một buổi chia ly...

- Tôi cũng không biết nữa...Nhờ cô chăm sóc tận tình cho cô ấy! Cảm ơn nhé!

Nói rồi Hương nhanh chóng cúp máy, nhưng cô không lái xe về nhà. Còn một việc rất rất quan trọng nữa cô phải làm nốt!



Cái tên "Trung" đó chợt làm Hương nghĩ tới một người, giờ đây đã rất rất xa xôi...



[Còn tiếp]

P/S: Sorry vì đã trễ lịch nhưng các chị em thông cảm, xem The Face thấy đoạn shooting mà máu ghen cứ trào lên (ghen hộ Hương) :)) Mấy hôm không viết chẳng biết tay nghề thế nào, mấy má có tâm đọc xong để lại cho em ít nhận xét em còn rút kinh nghiệm :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro