Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay em cứ tỏ vẻ khó chịu với chị thế?- Hương vừa tới nhà Khuê, thấy nàng đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ giận hờn

- Chị tự nghĩ đi! Chẳng bao giờ tôi tự dưng giận dỗi vô cớ với chị đâu...
- Ơ hay cái cô này...- Hương bật cười, ngồi sà xuống ghế ôm chầm lấy vòng eo mỏng manh của Khuê, khẽ hôn lên vai cô – Lại ghen tuông rồi...
- Ngưng cái trò nịnh bợ ấy đi- Khuê nói vậy nhưng vậy vẫn để cho Hương làm càn- Tôi không bỏ qua đâu!
- Nào, em nói đi! An Nguy hay Khánh Ngân?- Hương vừa nói vừa hôn dọc cánh tay Khuê
- Loan- Khuê trả lời cụt lủn
- Cái cô này, tôi đã bảo tất cả chỉ là tình thầy trò thôi mà.Đã giành giật người ta về team thì phải dạy dỗ tới nơi tới chốn chứ...
- Chị không thể chỉ làm mẫu thôi à mà cứ phải đụng chạm da thịt với người ta thế? – Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy bất cứ khi nào Khuê ghen tuông
- Rồi rồi, lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm...- Hương ngồi thẳng dậy, kéo Khuê vào lòng
- Bao nhiêu lần sau rồi?- Khuê khi này đã yên vị trong vòng tay Hương, vẫn không ngừng trách cứ
- Sợ mất chị à?- Hương cười tủm tỉm
- Ừ đấy! Người yêu tôi thì tôi phải giữ chứ...Chẳng lẽ mang ra làm của chung chắc?- Vừa nói Khuê vừa quờ lấy tay Hương, ôm chắc lấy trước ngực
- Chị tán em khổ sở như vậy, dễ gì mà bỏ đi được...-Hương xuề xòa, tay kia nghịch ngợm những lọn tóc của Khuê
Lan Khuê im lặng trước câu nói nửa đùa nửa thật ấy của Hương. Chợt cô thấy bình yên quá...Có chút gì đó rất đảm bảo trong lời nói của người ta, khiến cô tin tưởng. Một khắc bồi hồi, Khuê nhớ lại khoảng thời gian Hương đã tán tỉnh cô, để rồi bây giờ muốn dứt ra cô cũng không dứt nổi...

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một buổi tiệc do một số tạp chí tổ chức để chúc mừng hai người đẹp về nước sau khoảng thời gian "đem chuông đi đánh xứ người". Lần đầu được chứng thực vẻ đẹp ngoài đời của Phạm Hương, Lan Khuê đã hơi ganh tỵ vì nét đẹp "sắc nước hương trời" ấy, thành thực mà nói thì đúng là đẹp hơn cô, đã thế ánh mắt lại cuốn hút vô cùng. Bất cứ ai bị ánh mắt ấy xoáy sâu cũng rất có thể chao đảo vì quyến luyến. Khuê thì không, nhìn ánh mắt ấy, cô đánh giá ngay Hương là người không chung thủy. "Chắc đào hoa lắm...Nhìn thế kia cả đàn ông cả đàn bà đều chết hết thôi. Ai yêu phải bà này là khổ rồi..."- Khuê coi thường Hương với suy nghĩ ấy, thêm cả sự ganh tỵ khi mà Hương vẫn được báo chí quan tâm đặc biệt hơn dẫu Khuê mới là người đạt thành tích cao hơn trong hai người.
Ngày hôm ấy, đã đôi ba lần Khuê thấy Hương trộm nhìn cô, nhưng điều đó càng làm cô thêm tức, thêm ghét. Đến chừng giữa buổi tiệc, Hương mới bắt chuyện riêng với cô- cuộc nói chuyện riêng giữa hai con người chứ không phải là nói chuyện chung vui giữa đám đông như những khi trước:
- Chào em! – Hương nở một nụ cười rạng rỡ
- Vâng, chào chị! – Khuê giả vờ tươi cười đáp lại, trong lòng chỉ muốn tránh xa con người này càng xa càng tốt
- Em đẹp thật đấy!- Hương nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đảo từ dưới lên trên
- Dạ? – Khuê hơi ngạc nhiên với cách bắt đầu câu chuyện của con người kia
- Trông em rất quyến rũ...- Hương vừa nói vừa đưa ly rượu lên, tỏ ý muốn uống một ly với Khuê
Khuê biết ý cũng đưa ly lên chạm, cố cười gượng, nhưng trong lòng thì thấy khó hiểu vô cùng "Wtf? Sao nghe như tán tỉnh vậy? Kì quái!"
Khuê không có ý muốn khen lại vì cô vốn dĩ đã đánh giá vẻ đẹp của Hương là vẻ đẹp đào hoa- cô không thích điều đó, cô hỏi:
- Chị có người yêu chưa? – Hỏi xong Khuê cũng hơi ngớ người, không hiểu sao lại buột miệng hỏi cái câu ngớ ngẩn đến thế
- Em vẫn còn cơ hội đấy...haha...- Hương ghé vào tai Khuê thì thầm rồi nhìn cô cười, vẫn cái ánh mắt chết người đó
Khuê suýt thì hét lên, cô không thể chịu nổi cái kiểu cưa cẩm quá lố này. Cho dù cô có thích người đồng giới đi nữa thì cũng không bao giờ cô chọn cái con người đang đứng đối diện trước cô đây, trơ trẽn quá thể đáng!
- Chị nói kì cục gì vậy? – Khuê nhăn mặt
- Đùa em thôi...Chị giờ vẫn độc thân vui tính!
" Chả vui cái quái gì cả"- Khuê nghĩ thầm, giờ cô chỉ muốn đuổi cái người kia ra chỗ khác hoặc chính cô tự chạy trốn cũng được. Càng nói chuyện lâu cô chỉ càng thêm ghét thôi!
-Phóng viên săn đón chị lắm mà. Sao chị không ra tiếp chuyện với họ đi? – Khuê có ý đuổi khéo
Hương bật cười, một người tinh tế và thông minh như cô, hoàn toàn có thể nhận ra thái độ mà Khuê dành cho mình. Nhưng Hương rất cá tính, và sự khó chịu ấy của Khuê lại càng khiến cô thấy người con gái đó thật thú vị.
-Chị muốn làm quen với em thôi. Từ đầu đến giờ mình cũng chưa biết nhiều về nhau lắm nhỉ?
"Vẫn cái giọng tán tỉnh đấy, ghét quá điiii"- Khuê gào lên trong tâm trí, chưa biết trả lời thế nào thì Hương có điện thoại nên đi ra chỗ khác. Khuê thở phào:
- Cuối cùng cũng thoát..- Khuê uống cạn một ly rượu nữa như để giải tỏa

Tiệc tàn, người say nhất chính là Khuê. Đã vậy cô lại còn phải tự lái xa về. Có một số đại gia ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô nghĩ đề phòng vẫn hơn nên từ chối hết. Đang chao đảo bước tới phía ô tô của mình thì có một chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước mặt cô, Khuê đột ngột dừng lại, suýt nữa thì đâm sầm vào đó. Tấm kính phía người lái chầm chậm hạ xuống, phía sau là nụ cười rạng ngời của Phạm Hương, cô hỏi trước:
- Muốn đi taxi miễn phí không?
Khuê dẫu không ưa Hương nhưng cũng biết mình không đủ tỉnh táo để tự lái xe về tới nhà, gọi taxi cũng không an toàn, có lẽ Hương là người đáng tin hơn tất cả mấy lão đại khi nãy ngỏ ý với cô. Khuê nghĩ bụng "Chắc chị ta lúc nãy cũng đùa thôi...Không có ý gì với mình đâu..Yên tâm!" Vậy là cô đồng ý lên ngồi nhờ xe Hương nhưng ngồi ở phía sau.
- Nhà em ở đâu? – Hương nhẹ nhàng hỏi
Khuê trả lời rõ ràng xong chỉ muốn ngủ ngay một giấc, cô mệt quá rồi..
-Em sống một mình à?
- Vâng...
- Có cần tối nay chị ở lại cùng không?- Hương hỏi rất nghiêm túc
- Để làm gì cơ chứ? – Khuê bất ngờ với câu hỏi của Hương, cứ như hai người thân thiết lắm ấy.
- Say xỉn vậy ở một mình ổn không?
- Khóa cửa vào là ổn hết thôi! – Khuê trả lời dứt khoát
- Cũng tự tin phết nhỉ? – Hương bật cười, liếc nhìn qua tấm gương để thấy khuôn mặt đang tỏ vẻ khó chịu của Khuê. Thành thực mà nói, với Hương, biểu cảm ấy khá đáng yêu.
- Em ngủ một chút, tới nhà gọi em dậy nhé!- Khuê nói xong nằm luôn xuống hàng ghế sau. Người dài quá nên cô phải nằm co lại, trông hơi tội...
Hương cười khẽ. Cô gái này cứ tỏ vẻ sang trọng rồi quyến rũ là thế, chưa kể còn lạnh nhạt và không ưa Hương ra mặt, nhưng thực chất lại khá trẻ con và ngây thơ...Nói chung là thú vị!

Tới nhà Khuê, Hương quàng tay Khuê lên vai mình, một tay cô ôm lấy eo Khuê, tay kia mở khóa cửa. Dìu Khuê lên tầng hai để vào phòng ngủ cũng khổ, cô nàng say quá nên cứ bước chệch choạng, Hương thấy vậy không ổn liền khom người bế thốc Khuê lên:
- Này...Làm gì thế?...Cái chị này...- Khuê nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn ú ớ tỏ vẻ
Hương không trả lời, cứ thế bế cô lên cầu thang. Tới phòng ngủ cô đạp cửa để mở ra rồi bế Khuê vào phòng, nhè nhẹ đặt xuống giường.
- Có muốn uống gì để giải rượu không? – Hương hỏi, giọng ân cần
- Không...Say thì ngủ dễ hơn ...mmm... Chị về đi...- Khuê trùm chăn kín mít xua đuổi
- Không cảm ơn người ta à? – Hương cười lớn, vén phần chăn trùm mặt Khuê ra
Khuê cố nằm im, dù cô chưa ngủ hẳn, giả vờ như không biết gì nữa rồi. Hương cười tủm tỉm, vén mấy sợi tóc trên mặt Khuê rồi quay lưng bước đi. Nhưng cô không yên tâm chút nào nên đi kiểm tra khắp nhà Khuê một lần xem có gì không an toàn không. Khuê vẫn chưa ngủ say, nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng loạch xoạch dưới tầng liền cố gắng đi loạng choạng ra cửa. Thoạt đầu cô tưởng Hương có ý đồ xấu, nhìn một lúc chợt nhận ra hình như Hương đang kiểm tra nhà cho mình, bỗng dưng thấy biết ơn chút chút, ác cảm cũng đỡ đi nhiều, nhưng vẫn còn. Tự dưng điện thoại của Hương reo lên:
- Clarissa hả?
-Chị chưa về nhà.
- Ừ sắp về rồi! Chờ chị nửa tiếng nữa rồi mình Facetime nhé!
- Rồi rồi biết rồi! Chị cũng nhớ em!
- Ô kê yêu...Chụt!
Nghe hết toàn bộ những điều Hương nói vào điện thoại, Khuê lại ghét Hương như lúc đầu, thậm chí là còn hơn thế, cô ném cho Hương một cái bĩu môi rồi loạng choạng vào giường ngủ tiếp "Mình nhìn người có sai đâu! Biết ngay là lăng nhăng mà...Thế mà khi nãy còn tán tỉnh...Poor Clarissa!"- Khuê càu nhàu rồi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
Hương khóa cửa nhà cho Khuê cẩn thận rồi lái xe về, lòng bâng khuâng không biết người ta có an toàn hay không. Đúng là Hương thường dành nhiều tình cảm cho phái nữ hơn, nhưng trước nay, chưa một người con gái nào khiến cô muốn quan tâm tìm hiểu ngay từ ánh nhìn đầu tiên như Lan Khuê cả. Nhưng Khuê lại không ưa Hương- khác hẳn tất cả mọi người, Hương tủm tỉm lắc đầu cho mối quan hệ trái ngang này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu hơi nhức một chút, Khuê bước xuống cầu thang, vào bếp toan mở tủ lạnh tìm cái gì ăn thì thấy một mảnh giấy dán trên cánh tủ: " Số điện thoại của chị nè: xxxxxxxxxxx, cần gì thì cứ gọi. Lần sau say gọi chị tới pha nước chanh cho hehe ^^". Khuê bật cười vì câu sau, cô định giựt tờ giấy đi nhưng rồi lại thôi. Lấy điên thoại lưu số Hương vào máy, bất giác Khuê nhắn luôn một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Cảm ơn chị!" rồi gửi. Đến lúc phải kiếm cái gì nhét vào bụng rồi, sau còn phải đi lấy xe nữa!

Hơn một tiếng sau Hương mới dậy, mở điện thoại ra thấy tin nhắn cảm ơn từ số lạ, cô đoán ngay là của Khuê ''Thế còn được..."- Hương tủm tỉm. Cô lưu số Khuê vào rồi nhắn lại: "Nhớ đi lấy xe nhé!". Khuê lúc này đang lái xe trên đường rồi, đọc tin nhắn trả lời của Hương nhưng cũng chẳng thèm nhắn lại. "Đương nhiên rồi...Có thế cũng nhắn", nhưng kể ra cô cũng thấy hơi nao nao vì sự quan tâm của Hương, khác hẳn vẻ đào hoa bên ngoài của con người ấy. Nhưng mấy suy nghĩ tốt đẹp ấy chẳng thấm tháp gì so với những ấn tượng không tốt về Hương, chung quy Khuê vẫn không thể thích nổi cái người đó.

Mấy ngày sau, Hương bỗng thấy nhơ nhớ cái người lạnh lùng kia nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Hơn 10h tối cô mới về nhà, chợt thấy dáng ai quen quen đang loay hoay với cái xe ngay gần cửa nhà mình, cô không ngờ sao trên đời lại có sự trùng hợp lạ kì đến vậy. Đỗ xe vào gara, Hương đi bộ ra chỗ Khuê, khe khẽ, khe khẽ, tự dưng muốn trêu cô gái này. Hương rón rén bước tới sau Khuê, rồi nói to vào tai cô "NÀY CÔ KIA!!!!!" Khuê giật bắn hét toáng lên, loạng choạng ngã oạch xuống chân Hương. Trò đùa thành công, Hương ôm bụng cười sằng sặc, thế rồi mặc bị Khuê lầm bầm rồi mắng nhiếc, Hương đỡ cô dậy, phủi bụi giúp Khuê. Bị Hương động chạm mấy chỗ nhạy cảm, Khuê gạt tay Hương hét lên:
- Thôi đi!
- Sao thế? Người ta đang làm việc tốt cơ mà! – Hương cười lém lỉnh
- Thế thì chị sửa nốt cái xe này đi!
- Xe em phải gọi thợ sửa chứ tự sửa lại càng nặng! Thôi vào nhà chị ngủ tối nay đi!
- Chị nghĩ gì vậy?Thế thà chị đưa tôi về luôn đi!
- Nhưng nhà chị đây mà.- Hương khoanh tay đứng trước Khuê, mỉm cười đắc ý
"Wtf? Sao số tôi khổ vậy trời???? Hỏng đâu không hỏng lại dở chứng đúng chỗ này!!!! Yahhhhh..."- Khuê gào lên trong đầu, giờ cũng muộn rồi mà cô thì không tin tưởng mấy cái taxi, bắt Hương đưa cô về lúc này thì cũng có quá đáng, vậy là Khuê đành phải vào nhà Hương ngủ tối nay.

Thực ra Hương cũng gọi là khá mến cô gái này chứ chưa có ý gì hơn nhưng Khuê lại cứ nghĩ xa quá, thường là nghĩ Hương đang tán tỉnh cô nên cô hay đề phòng mỗi khi hai người ở bên nhau.
- Tủ đồ của chị ở bên đấy, em muốn mặc gì thì mặc!- Hương chỉ vào căn phòng thông với phòng ngủ của mình.
- Thôi em cũng có túi đồ mà, không cần đâu- giọng Khuê đã nhẹ nhàng trở lại khi thấy Hương khá nghiêm túc và cũng chẳng có gì quá trớn với cô cả- tối nay e ngủ ở sofa nhà chị là được rồi...
Hương giả vờ thản nhiên:
- Đương nhiên rồi! Chả lẽ em đòi nằm giường chắc?
Lại một lần nữa bị hớ, Khuê phải nuốt uất ức rồi vội vàng đi thay quần áo. Thay đồ xong đi xuống thấy Hương đang lúi húi trong bếp
- Em chưa ăn tối phải không?- Hương ngước lên nhìn
- Vâng, chị cũng thế ạ?
- Không, chị ăn rồi!
- Thế chị lại nấu nướng nữa làm gì?- Khuê thắc mắc
- Cho em đó! – Hương mỉm cười hiền hậu rồi lại tập trung nếm nếm nồi canh trên bếp
Khuê ngây người, chẳng lẽ người ta tốt đến vậy sao? Cô xuống đứng cạnh Hương, đòi nếm thử. Hương múc một muỗng canh, nhưng không đưa cho Khuê ngay mà còn thổi nguội cho cô, tự dưng Khuê hơi xao động "Chuyện này là thật sao?". Hương nấu ăn rất khéo, Khuê ăn vèo cái hết mâm cơm, không bận tâm đến việc Hương ngồi đối diện, chống cằm quan sát cô.
- Ngon không?- Hương cười hãnh diện
-Ờ...Ờm... Cũng tạm! – Khuê ậm ừ
- Tạm là được rồi! Lâu rồi không được nấu cho người ngoài ăn, không biết thế nào chứ ở nhà sợ mọi người cứ nể nang rồi khen ngon..- Hương cười sung sướng
Khuê chẳng nói gì, cô thấy hơi ngượng khi Hương cứ nhìn mfinh như vậy.
- Thôi để đấy chị rửa bát cho, đi ngủ đi...- Hương cầm bát đũa đứng dậy, chuyển dần vào bồn rửa
- Thế ngại quá, thôi để em rửa...-Khuê cũng đứng dậy cầm lấy mấy cái đĩa
- Em làm vỡ hết của chị thì sao?- Hương đùa
- Này, người ta hơi bị khéo đấy nhé! – Khuê vẫn muốn tranh việc rửa bát này tới cùng
- Hay cùng rửa vậy?- Hương đột nhiên ngỏ ý
- Ơ...Vậy cũng được...- Khuê hơi lúng túng, tự dưng cô nghĩ tới mấy phim Hàn Quốc cô vẫn xem trên TV.
Mà đúng là như phim Hàn Quốc thật. Chợt một lúc, Hương nắm phải tay Khuê dưới lớp bọt rửa bát, nhưng rồi cô chẳng buông tay ngay, hai người quay sang nhìn thẳng vào mắt nhau. Chẳng ai nói gì cả, không khí căn phòng lúc này tĩnh mịch và đầy lúng túng. Rồi Hương ghé sát vào mặt Khuê, Khuê đơ người, chẳng hiểu sao cô không quay đi. Cô nhắm mắt lại.
- Em dùng dầu gội gì thơm vậy?
"WTF? Lại hớ à???"- Khuê mở choàng mắt, thấy Hương lại đang lúi húi rửa tiếp, cũng chẳng nắm tay cô nữa, miệng tủm tỉm cười. Khuê ngại không chịu nổi, vội rửa tay rồi leo lên sofa ngủ, đã thấy Hương để sẵn chăn gối ở đó.
- Sunsilk à?- Hương hỏi vọng ra từ bếp
- Không! Pantene!- Khuê gắt lên, lúc này cô chỉ muốn trốn khỏi Trái đất ngay lập tức.
- Thảo nào mùi quen quen... hê- Hương cười vang
Nghe Hương cười, Khuê chỉ muốn chạy ra đá văng người ta đi, dám làm cô thành trò lố như thế sao? Đồ đáng ghét! Đột nhiên cô nghe thấy tiếng rung trên bàn kính, à, điện thoại Hương có tin nhắn. Tò mò Khuê mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Á hậu Huyền My "Tình yêu ơi <3 <3 <3 hôm nào đưa em đi chơi thế?? Nhớ quá đi!!!". Khuê sửng sốt, lần này thì chắc chắn 100% không lẫn đi đâu được rồi, cái người đang đứng trong bếp kia chắc đang yêu một lúc mấy chục cô người đẹp mất. "WTF? Thế là yêu đồng giới à?"- Khuê thắc mắc rồi dần dần chuyển sang hốt hoảng. Nhưng điều đó cô lại không bận tâm lắm, cô chỉ nghĩ về việc hôm trước thì ngọt ngào với Clarissa, hôm nay Huyền My lại vòi vĩnh được đưa đi chơi. Tự dưng Khuê thấy tức tức nhưng lại chẳng biết tức vì điều gì, thế mới càng khó chịu!

Nằm trằn trọc một lúc, vẫn đang giữ cái sự tức giận vô cớ đó, đột nhiên Khuê nghe thấy tiếng Hương khe khẽ bên tai:
- Sao lại giành chỗ chị thế em?
Khuê vùng chăn toan bật dậy, suýt nữa hôn trúng môi Hương, nhưng Hương đã ngẩng đầu lên kịp. "Suýt thì mất nụ hôn đầu, may quá hihi"- Hương cười lém lỉnh
- Ai mà tin được nụ hôn đầu chứ? – Khuê nghi ngờ
- Không tin là đúng rồi! Hê... Thôi trả chỗ tôi đây!
Khuê nghe Hương nói vậy tự dưng lại thêm tức, nhưng cô không biết sao mình lại cảm thấy thế, hay vì cô ghét Hương từ trước? Khuê cộc cằn đáp lại:
- Chỗ nào của chị? Sofa này tôi ngủ chứ?
- Sao đã đổi xưng hô rồi cái người này? Ghen quá à...- Hương đọc tin nhắn trong điện thoại rồi liếc nhìn Khuê, cô biết Khuê đã đọc tin nhắn ấy
- Chả hiểu chị đang nói gì cả! Chị về phòng của chị đi!- Khuê xua đuổi
- Em lên đi, tối nay chị ngủ đây cho...- Hương không đùa nữa, giọng nhẹ nhàng trở lại.
- Hả?- Khuê giật mình- Chị nói thế là sao?
- Ơ hay...Là em ngủ giường chị, chị ngủ ở sofa cho!- Hương vẫn cặm cụi nhắn tin
Khuê thấy Hương đang nói với mình mà cứ tập trung vào cái điện thoại, chắc đang nhắn tin với My rồi, cô lại thấy ấm ức, liền vùng dậy giựt lấy cái điện thoại, càu nhàu:
- Tập trung nói chuyện đi!
Hương bị giật bất ngờ, thấy Khuê hơi quá đáng liền với tay định lấy lại:
- Làm gì thế? Sao giật của chị?
- Nói chuyện xong đã!- Khuê lạnh lùng, giấu cái điện thoại sau lưng
- Đưa điện thoại đây đã- Hương cũng nghiêm túc không kém
- Không!- Khuê nhấn mạnh
Hương chẳng nói nữa, cô thích hành động hơn. Hương với cả hai tay ra sau Khuê tìm điện thoại, lúc này chẳng khác nào cô đang ôm chặt lấy Khuê cả, Khuê vẫn cố giữ chặt lấy cái điện thoại của Hương. Hai người cứ giành giật rồi loạng choạng ngã oạch xuống cái ghế, người đè người. Nhưng đến lúc này Khuê không vùng vẫy nữa, cô cứ nằm yên như thế, nằm đè lên cả tay Hương lẫn cái điện thoại. Hương mới chính là người tỏ ra không quan tâm, lấy mãi mới được cái điện thoại, cô cau mặt đi ra góc nhà ngồi nhắn tin nốt, mặc Khuê nằm đó, chưng hửng! Khuê cứ nằm im như thế- dư chấn từ vụ giằng co như ôm ấp nhau kia, đến khi Hương nhắn tin xong và ra chỗ cô nhắc lại, cơ mặt cô đã dãn ra:
- Thôi em lên trên đi, khuya quá rồi! Mai chị còn phải bay sớm?
Khuê lúc này mới ngồi dậy, vén lại đầu tóc, ngạc nhiên hỏi:
- Chị đi đâu?
- New York.

- Du lịch hay công việc thế?
- Có phải chuyện của em đâu! – Hương cầm lấy cái chăn, định quấn lên người thì Khuê bảo:
- Hay chị lên ngủ cùng em?
- Sao thế được? Thôi...- Hương từ chối, nằm xuống định ngủ luôn
- Thôi, để chị ngủ đây em ngại lắm! Nếu chị không lên là em nằm đất đấy- Khuê ra điều kiện
Cũng không muốn đôi co lâu, Hương lại phải dậy đi cùng Khuê lên tầng. Căn phòng chỉ đặt đèn ngủ ngay phía bên Khuê, cô trằn trọc không sao ngủ được, một phần cũng vì chỗ lạ. Ngoảnh sang thấy Hương nằm quay lưng với mình, hình như đã ngủ say rồi. Khuê thở dài, cô thử tắt cái đèn đi cho dễ ngủ hơn.
- Bật đèn lên đi! – Hương khẽ nhắc
- Dạ? Ơ chị chưa ngủ à? – Khuê với tay bật đèn lên
- Chưa, nằm với người lạ khó ngủ thế đấy- Hương cười khẽ, có vẻ cô muốn làm lành sau sự cau có của mình khi nãy

Khuê lặng im, rồi cô tự dưng hỏi lại câu hỏi mình đã nói trong buổi gặp đầu tiên của hai người:
- Chị có người yêu chưa?
- À, "người yêu" thì chưa "yêu người" thì có rồi...
- Ai thế?
- Bí mật!
- Nam hay nữ?- Khuê hỏi thẳng
Hương nghe câu ấy thì quay phắt sang phía Khuê, nhìn cô chằm chằm.
- Em biết mà, không nói với ai đâu!- Khuê mỉm cười
- Em cũng thế à? – Hương nghi ngờ
- Không biết nữa...Chưa thử!
Hương im lặng, rồi lại quay lưng với Khuê, nói nốt một câu:
- Chị đang yêu đơn phương một người con gái...Có lẽ vậy! Có lẽ là yêu thật...
Khuê giật mình, nhưng cô không ngạc nhiên vì đó là một người con gái. Cô chỉ giật mình khi nghe Hương nói "yêu đơn phương". "Một người như chị mà cũng phải đơn phương sao? Chẳng biết người con gái ấy là ai ta? Chắc cũng phải là quái nhân nơi nào rồi..."- Khuê thầm nghĩ.
- Bật mí đi! – Khuê khẽ giọng
Nhưng Hương không trả lời nữa, lần này cô ngủ thật rồi, Khuê đã tắt đèn thử nhưng cô không phản ứng gì nữa. Khuê thở dài...Tự dưng cô hơi buồn, và cô nghĩ chắc do mình đang nhớ nhà chẳng hạn...

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro