[Oneshot Khải Thiên] Anh Vẫn Còn Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng SakaiHaruko
...

Lòng người mong manh và dễ thay đổi. Nó yếu mềm đến mức, lý trí cũng không khiến nó cứng cáp hơn.

Lý trí và tâm can, khác nhau lắm!

Thiên Tỉ cảm thấy như thế bởi lẽ nhiều lần bản thân cậu đã tự nhủ, mình không yêu người đó. Người đó ngoài bạn bè và là anh em của cậu ra thì không có mối quan hệ đi quá giới hạn.

Tuy nhiên, một lần nữa cậu vẫn xa vào và yêu người đó.

Cậu cũng trách ai, bởi lẽ do cậu mà thôi. Yêu người đó từ lúc bắt đầu đã thế.

Chỉ duy nhất mấy năm trời, nhưng lại thấu tận tâm can.

Thật là... sao phải tự tìm nơi ấm áp nơi người đó? Còn nhiều mà, sao phải cố chấp?

Cậu từng chất vấn mình như thế, nhưng cuối cùng cậu biết ngoài anh ra cậu không cần ai nữa.

Ở trong nhóm nhiều năm, anh chưa từng biết cậu yêu anh. Điều này cũng tốt, không cần phải khó xử và trốn tránh.

Nhưng mà điều tốt đẹp đó cũng chẳng kéo dài bao lâu. Hôm nay, vừa mới đóng quảng cáo trở về.

Tuấn Khải vừa tới công ty đã tránh cậu cứ như tránh tà, chạy sang phía Vương Nguyên để không đứng gần cậu nữa.

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhìn qua anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Tuy ánh mắt ấy rất hoang mang còn lo sợ.

Đột nhiên trong lòng nảy lên một dự cảm xấu. Cậu bước lại gần anh, anh dường như không có chỗ trốn, chỉ biết trố mắt nhìn cậu. Người anh có chút run.

Anh sợ cậu?

Còn khoảng 10 bước nữa là tới chỗ anh, cậu đứng lặng. Tới cùng, cậu cũng lờ mờ nhận ra, anh biết thứ cậu không muốn anh biết.

Vương Nguyên thấy hai người cứ đứng ngây ra, khẽ lên tiếng: "Không muốn ăn trưa hay sao mà đứng ngốc ra như thế. Mau đi thôi."

Lời của hắn vừa dứt, cả hai vẫn đứng im. Anh trốn tránh, cậu trầm mặt. Qua vài phút, cậu vội bước đi.

Cậu không muốn nhìn anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, một tia đau đớn lan tràn tâm can.

Làm sao đây? Anh không phải muốn sợ cậu cả đời chứ?

Cậu dù biết tình cảnh này một ngày nào đó cũng xảy ra. Nhưng cậu lại không ngờ, mình lại đau lòng đến không thể nói một lời cứu chữa.

Bữa ăn trưa rất ngột ngạt, cậu mệt mõi rũ mắt. Thôi rồi! Bị xem như quái vật, làm sao vui nổi đây?

Ăn cũng không muốn ăn, nói cũng chẳng muốn nói. Cậu lẳng lặng chịu lấy một chút khổ sở không tên.

Còn chưa nói mình yêu anh đã bị anh xem thường, nên cười bản thân ngu si hay nên khóc mình quá khờ dại?

Lúc này, anh đi tới: "Anh nói chuyện với em được chứ?"

Đắng đo một lúc, cậu trả lời: "Được."

Cả hai đi tới một sân thượng, cậu mỉm cười: "Anh muốn nói gì? Trên này có chút nắng gắt."

Anh cười cười, nụ cười khá gượng gạo, mắt anh đảo vài vòng, tựa như muốn tìm từ nói cho hợp lý: "Hôm qua, anh nhìn thấy một thứ không nên thấy. Nội dung trong đó là thật?"
Anh ngập ngừng rồi hỏi, tựa như anh muốn cậu nói: "Đùa thôi! Anh tin thật à? Nhật ký kia toàn là chuyện hài em viết ấy mà."

Nhưng mà cậu lại khọng thể cười nói hề như vậy được. Cậu cảm thấy, giấu giếm nhất thời cũng không giấu anh được cả đời. Cần gì trốn tránh lâu như thế, cậu cũng biết đau mà.

Đau ngắn còn hơn đau dài, phải không?

"Nếu em nói đúng, anh sẽ làm gì em?"

"Cái... cái gì?" Tuấn Khải tròn mắt. Sau đó, lại bình tĩnh: "Thật ra, có khi em hiểu lầm thì sao?"

"Không có. Em thích anh không giống như người khác. Bởi vì, tình cảm này nhiều hơn những người khác."

Tuấn Khải không nói gì, thở dài rồi đi khuất. Cảm thấy cứ như một trò cười, tự nhiên lại nói thích anh? Anh sẽ sợ cậu đó, cậu cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu vào tình cảm này rồi.

Vài ngày sau, anh rất chán ghét hai người ở chung với nhau. Càng không muốn đứng gần cậu.

Cậu hiểu hết chứ, nhưng mỗi lần vẫn không thể giữ mình tĩnh nổi mà ẩn ẩn đau.

Có lần, trong phòng tập chỉ có anh và cậu. Vương Nguyên còn bận quay vài chương trình nên đến trễ. Anh đứng ở góc khuất xa cậu nhất, ngoài ra mỗi lần cậu nhít đi một bước, anh liền lùi một bước.

Thái độ quá rõ ràng hay sao? Nhưng cậu còn hy vọng và chờ mong cái gì? Chưa thấy người ta ghét bỏ mình cở nào sao?

Cậu lặng im cúi đầu, cố gắng để bản thân thả lỏng. Cậu nhịn không được hỏi: "Lần trước quản lý nói muốn đưa một trong ba đứa mình qua nước ngoài phát triển. Chắc là anh đi, phải không?"

"Đừng có dùng "ba đứa mình" cũng đừng gọi tôi là anh. Còn về việc công ty chọn ai, tôi sao biết được?" Anh lạnh nhạt nói.

Cậu nắm chặt tay, cúi đầu lần nữa. Đột nhiên thấy cả người tê dại, lòng ngực phập phồng thấy đau. Cậu mỉm cười, nụ cười không rõ tâm ý.

Cả căn phòng chợt trầm xuống, anh nói: "Có muốn uống gì không? Tôi mua hộ."

Biết là anh hỏi cho có, càng không có ý mua giùm cậu. Thiên Tỉ lắc đầu.

Anh hừ lạnh rồi rời đi.

Sau ngày đó, anh thấy cậu tập luyện rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều ở trong đó tối tới khuya mới về phòng. Lúc đầu, anh còn nghĩ cậu muốn quên anh trong luyện tập nên mới cảm thấy có chút thương hại.

Đến tuần thứ ba, quản lý thay cậu thông báo. Cậu phải qua nước ngoài nâng cao trình độ, tầm 1 năm sẽ trở về.

Khi đó, anh như hụt mất một nhịp. Cảm giác cả người trống rỗng, cái cảm giác mất mát này khiến anh hoang mang.

Anh sửng sốt nhận ra, mình ấy thế mà không muốn cậu rời đi.

Lục lọi lấy chiếc điện thoại, bấm vội số điện thoại của cậu. Tiếng chuông vang, cậu bắt máy. Âm thanh có chút mệt mõi: "Ai đó?"

Cậu nghe thấy tiếng hít thở của đối phương có chút gấp gáp, cậu nhíu mày hỏi lần nữa: "Xin lỗi! Đầu dây bên kia là ai?"

Cậu nhìn điện thoại một chút. Sau đó, trầm mặt, tắt máy!

Cậu cũng không biết tại sao mình không muốn nghe đến thế.

Anh nghe tiếng tít tít truyền qua tai. Lại nhấn nút gọi, cậu lại tắt.

Anh lại gọi, cậu vẫn tắt. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 10 lần, cậu tức giận mở máy: "Có chuyện gấp?"

"Không! Anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi." Anh ôn nhu nói, cậu giật mình.

"Anh phát bệnh cái gì? Đừng có nói thấy tôi đi mới nhận ra yêu tôi lâu rồi?"

"Anh nói phải thì sao? Em đi rồi, lòng anh liền trống rỗng. Tim của anh, em cũng mang đi rồi."

"Thần kinh!" Nói xong, cậu tắt máy. Phát ngốc nhìn màn hình di động, Tuấn Khải bị người ngoài hành tinh nhập vào?

Cậu cố gắng luyện tập để xin công ty chuyển mình đi. Cuối cùng, anh nói anh yêu cậu? Coi cậu là thứ gì? Đùa giỡn cậu hả gì?

Thiên Tỉ nghe anh nói một tia vui mừng cũng không có. Chỉ cảm thật trêu ngươi mà thôi.

Sau đó, mỗi ngày anh đều gọi. Nếu cậu không bắt máy sẽ nhắn tin. Đôi lúc cứ như bị điên mà tự nói một mình không biết chán.

Nhưng mà cậu đều đọc, ngốc thật mà.

Anh nhắn xong một tin, liền gọi điện. Điện thoại réo rắc reo, cậu bắt máy: "Anh có thôi đi không? Một tháng anh làm phiền tôi hoài không thấy chán à? Chứ tôi thì rất chán. Tôi tìm được người yêu rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Bên kia không nói tiếng nào nữa. Anh mím môi: "Anh chờ em."

Rồi anh tắt máy. Hỏi anh chờ cậu cái gì à? Chờ cậu quay đầu lại yêu anh, chờ cậu vẫn giữ lấy tình cảm này. Chờ cậu không buông tay anh và chờ cậu quay về bên anh.

Lúc trước, anh không nhận ra. Một lời nói tựa như vô tình cũng có thể làm nổi đau đến tận cùng.

Anh cười khổ, anh tự làm. Anh tự chịu mà thôi.

Cứ thế, mỗi ngày đều gọi, đều nhắn tin. Bị cậu mắng, bị cậu lạnh nhạt, bị cậu coi thường, anh vẫn không buông.

Hỏi vì sao anh cố chấp như thế? Đơn gian, anh biết cậu sẽ về. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tròn một năm, hôm nay cậu quay về. Anh ra tận sân bay đón thì mới biết cậu không muốn về.

Cứ thế, anh lại thấy mình mất niềm tin dần nhưng anh vẫn chờ. Cứ nghĩ, mình hồi tâm, cậu sẽ yêu lại. Nhưng càng chờ lại càng vô vông, cứ như một thằng ngốc.

Tuy nhiên, anh không muốn buông bỏ.

Một năm, rồi hai năm. Thời gian thầm lặng trôi, anh vẫn mỗi ngày nhắn cho cậu vài tin. Gọi vài cuộc điện thoại, đôi lúc cậu cảm thấy mình cũng quá ác. Nhưng mà, cậu không tin tưởng anh.

Còn hiện giờ thì, không muốn tin cũng không được. Anh quan tâm cậu gần mấy năm trời, chưa từng than phiền. Chưa từng muốn bỏ cuộc.

Nghĩ lại, bản thân cũng chịu không quá nhiều đau khổ. Cần gì hành hạ nhau suốt bao năm?

Cho anh chờ mòn mõi mấy năm nay cũng quá đủ rồi.

Lúc này, điện thoại lại reo, cậu nhắc máy: "Ngày mai em về."

Nói rồi, cũng không muốn nghe thêm. Cậu lại tắt máy.

Sau đó, cậu nhìn điện thoại cứ sáng đèn cùng tiếng tin nhắn inh ỏi.

Mắt nhìn, miệng cười, lòng ấm áp. Dù cách nhau rất xa nhưng cả hai có hành động giống như nhau.

Vài tháng sau kể từ ngày cậu trở về. Cậu cứ như ông chủ mà anh là nô dịch vậy.
Cậu than mõi lưng, anh liền nhanh chân tới giúp cậu xoa bóp. Cậu than khát nước, anh lật đật đi rót cho cậu. Nhưng duy chỉ có 1 điều, cậu có nói thế nào cũng không quan tâm.

Thật là, cậu sao phải ở dưới? Lão tử chịu đủ uất ức sao vẫn phải bị chiếm tiện nghi như thế a~?

"Do thực lực và chiều cao." Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi ôm cậu vào phòng tắm: "Hôm nay chúng ta tắm uyên ương đi."

"Biến đi."

Sau đó và sau đó chỉ là tiếng nước róc rách, tiếng thịt va chạm và tiếng rên rỉ của ai đó.

Cuối cùng, sau một vòng lớn. Cậu vẫn dễ dàng tha thứ cho anh.

Hỏi vì sao à?

Vì cậu yêu anh, đời này đã định.

[Hoàn]

Tiêu Ngân: Nếu sai sót mong bạn bỏ qua. Sẵm tiện thông báo, những bạn đặt Oneshot ngọt, tuần sau tớ mới viết. Tuần này tớ chỉ viết ngược. Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro