vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Nguyên!-Từ dười tầng một tiếng hét chói tai vang lên khiến Vương Nguyên đang nằm đọc truyện tranh trên giường  giật mình phi thẳng quyển truyện ra, vội vàng lao xuống giường, chẳng may giẵm phải đuôi con Roy đang nằm ngủ bên cạnh giường khiến nó la lên oai oái

Vương Nguyên hoảng hốt ngồi thụp xuống xoa đầu nó

-Xin lỗi mày nhé, tao đang vội-Nói xong cậu lao thẳng xuống dưới tầng. Mặc dù rất nhiều lần Min Ah gào ầm tên cậu lên như thế, nhưng mỗi lần nó gọi như vậy đều làm Vương Nguyên sợ mất mật mà lao thẳng ra chỗ nó

-Có chuyện gì?-Vương Nguyên bực bội vừa nói vừa nhìn cái con người đang thảnh thơi nghịch điện thoại ở đó

-Ăn bò bít tết không? Tao làm-Min Ah chỉ thủng thẳng đáp lại

-Có có, đâu?-Vương Nguyên ngay lập tức gật đầu lia lịa, sự bực bội vừa nãy bay biến đi đâu mất. Gì chứ khoản ăn uống là cậu không bao giờ từ chối. Chưa kể Min Ah nấu ăn rất ngon, mà cậu còn chưa ăn bò bít tết nó làm bao giờ, căn bản là nó đã làm bao giờ đâu

-Thế thì mày đi mua thịt bò đi-Min Ah vẫn thản nhiên nhìn điện thoại

Hả? Vương Nguyên đơ mặt

-Bây giờ tao mới nghiên cứu cách làm nè, mày đi mua đi để tao có thời gian người cứu-Min Ah nói rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Vương Nguyên để chứng minh cho những lời mình vừa nói

-Mày bị điên à? Có mỗi thế mà mày gọi tao báo hại tao giẵm vào đuôi con Roy-Vương Nguyên điên tiết trừng mắt. Cậu rất hiếm khi nói ai điên, thần kinh hay những từ đại loại như vậy, ngoại trừ cái nhân vật trước mặt-Người giúp việc đâu? Mày thuê người giúp việc để làm cái gì?

-Mày giẵm vào đuôi Bánh Bao*? Nó có làm sao không?-Min Ah quay lại tức giận nhìn Vương Nguyên-Người giúp việc làm việc theo giờ, gọi được người giúp việc thà tao gọi mày cho nhanh

(* Min Ah gọi con chó là Bánh Bao, còn Nguyên gọi là Roy, hai người phát hiện ra con chó cùng một lúc, không ai chịu nhường ai nên con chó mới có hai tên)

-Đường đường một thiếu gia như tao….

-Mày có tin tao khoe Khải oppa là hồi lớp 8 mày vẫn đái dầm không?-Min Ah nhẹ giọng cắt ngang lời Vương Nguyên

Chỉ một câu nói đã khiến Vương Nguyên không nói thêm được gì

-Nào, mua nhớ chọn thịt bò ngon nhá, không ngon thì chỉ thiệt mày thôi vì người ăn là mày mà- Min Ah cười toe toét với Vương Nguyên như chưa hề có câu nói kia-Nhớ mua cả rượu vang nữa, loại đắt nhất cũng được

Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến bước đi ra khỏi cửa. Thật là cay cú mà, chỉ vì nó biết bí mật của cậu mà giờ cậu phải phục tùng nó

Ra đến cửa, Vương Nguyên lại suy nghĩ, nhà cũng không xa siêu thị lắm, đi xe thì khoa trương quá mà đi bộ thì chẳng lẽ lúc về xách mỗi túi thịt bò lủng lẳng suốt quãng đường?

A, điên mất!

Sau một hồi đấu tranh, Vương Nguyên quyết định đi xe

Siêu thị A…..

-Chị ơi, quầy thịt bò ở đâu ạ?-Vương Nguyên tròn xoe mắt làm điệu bộ cún con với chị nhân viên siêu thị (Hỏi đường có nhất thiết phải thế không?)

-E…em đi thẳng, nó cách đây 1, à không, 7, không, 4 quầy nữa-Chị nhân viên bán hàng bị sốc bới bản mặt kute của Vương Nguyên nên đơ luôn, nói cũng sai

Vương Nguyên đứng trước cơ man một lũ một lĩ thịt bò, hộp nào cũng như hộp nào làm cậu chẳng biết hộp nào ngon, hộp nào không. Thôi thì đành lên mạng xem vậy, Vương Nguyên ta có thể giỏi chuyện gì chứ chuyện chọn thức ăn thì chịu. Mỗi tội chỗ Vương Nguyên đứng wifi hơi yếu, cậu đành phải đi loanh quanh xem chỗ nào wifi mạnh. Lúc đi qua quầy rau, cậu tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ đứng vui vẻ chọn đồ ở đấy. Đứa con gái bám chặt cánh tay thằng con trai cười tít mắt

Úi giời, xem kìa, chỗ công cộng mà làm thế đấy, không chấp nhận nổi. Mà đấy, người ta đi siêu thị có đôi có cặp, còn cậu một thân một mình….

Vương Nguyên lắc lắc đầu, bước đi tiếp kiếm chỗ wifi mạnh, nhưng vừa đi được vài bước, chân cậu lại bước lùi lại

Thằng con trai kia…..

Vương Tuấn Khải!?

Anh ta…..

Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Vương Nguyên

-Ngày kia anh phải sang Nhật khoảng một tuần-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, quan sát thật kĩ nét mặt cậu

-Ờ, thì sao? Anh báo cáo với em làm gì? Đâu liên quan đến em-Vương Nguyên cố gắng tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn nhảy dựng lên xách cổ áo anh ta hỏi tại sao

-Anh chỉ thông báo để đảm bảo em không cảm thấy lo lắng, hoảng sợ khi bỗng dưng anh mất tích một tuần-Vương Tuấn Khải thích thú nhìn xoáy vào mắt Vương Nguyên như có ý tỏ vẻ anh ta biết trong lòng cậu đang nghĩ gì-Vì thế nên mai anh sẽ đến nhà Thiên Tỉ để chuẩn bị một số việc. Ngày kia đi lúc 8h sáng

-Anh bảo với em làm gì?-Vương Nguyên mặt vẫn thờ ơ. Dù lộ rồi nhưng vì đang giả vờ thờ ơ nên cậu phải thờ ơ nốt

-Anh biết kiểu gì em cũng tìm kiếm lịch bay của anh nên nói trước để em đỡ mệt thôi

 

Ờ, hay chưa, ngày cuối cùng ở đây không muốn ở bên mình mà muốn ở bên cô gái kia sao? Vương Nguyên bỗng thấy mắt mình dường như cay xè lên

Cơ mà mình cũng có là gì với anh ta đâu

Nghĩ đến đấy, nước mắt cậu bắt đầu dâng dâng

Cậu đâu là gì của Khải mà có quyền quản anh ấy

Mà khoan, bình tĩnh nào, có thể đó là chị em họ gì đó của anh ấy

Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía đôi trai gái kia, qua làn nước mắt, cậu thấy cô gái kia không cười toe toét nữa mà cười dịu dàng, sau đó cô ta kiễng chân lên…

Ấn môi cô ta lên môi Tuấn Khải

Tuấn Khải không có phản ứng gì cả

Rầm

Sức chịu đựng bên trong Vương Nguyên sụp đổ

                                                                                        

Vương Tuấn Khải, dù anh không là của em thì em cũng nhất quyết không trơ mắt nhìn người khác hôn anh trước mặt em đâu

Vương Nguyên vừa nãy trong mắt tràn ngập nước thì giờ biến thành lửa giận, cậu bước thật nhanh đến chỗ đôi trai gái kia, đẩy cô gái đó ra tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã xuống sàn

Và, trong nguyên tắc của Vương Nguyên, phải tỏ ra mình vô tội hoặc không cố ý hoặc một cái gì đó đại loại như vậy trước mặt nạn nhân của mình. Trong trường hợp này thì…

Cậu đơ người, sau đó bối rối ngồi thụp xuống trước mặt nạn nhân của mình

-Em xin lỗi, em nhìn nhầm người. Em tưởng chị là bạn gái của anh trai em nên em mới…. Chị không sao chứ ạ?-Vương Nguyên quơ quắng chân tay, mắt đỏ bừng lên rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Đừng hiểu nhầm, không phải nước mắt vì cảm thấy có lỗi đâu, mà là nước mắt cay đắng từ vừa nãy đấy

-Ừ, chị không sao, em đừng áy náy-Cô gái ấy một tay ôm mặt, một tay xua xua ý bảo không sao. Có vẻ cô ta tin hoàn toàn lời Vương Nguyên

Vương Nguyên đỡ cô ta đứng dậy, tranh thủ liếc nhìn một cách đầy hận thù về phía Vương Tuấn Khải đang đứng thích thú nhìn cậu diễn trò

-Chị thật sự không sao ạ?-Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô ta

-Ừ, chị không sao, thật đấy-Cô ta mỉm cười trấn an Vương Nguyên, ánh nhìn đầy an ủi

Vương Nguyên giật mình. Cô ta không hề có ý tức giận hay trách mắng gì cả

-Vâng, vậy em đi-Vương Nguyên cúi đầu chào cô ta. Cái cúi đầu chào này là tôn kính thật, không phải diễn trò

-Ừ-cô ta vẫn mỉm cười nhẹ

Vương Nguyên quay người, lúc đi qua Vương Tuấn Khải, cậu khẽ dừng lại, nhìn anh ta. Xem ra cô ấy tốt như thế, anh thích là phải, xem ra em ghĩ rằng anh có tình cảm với em chỉ là trong suy nghĩ mà thôi

Lần này hai mắt Vương Nguyên đều có dòng suối nhỏ chảy ra, cậu vội vàng cúi đầu coi như là lời chào Vương Tuấn Khải, bước đi thật nhanh ra khỏi siêu thị mà không để ý thấy nét mặt đầy lo lắng của Tuấn Khải ở phía sau

Min Ah ngồi suy nghĩ. Hay là mình bàn với Nguyên Tử nuôi một con bò, sau này nó lớn thì thịt ra làm bít tết dần dần nhỉ? Vừa đảm bảo an toàn thực phẩm mà nuôi cũng không có mệt mỏi gì (Thông cảm, nhà giàu chưa nuôi bò bao giờ nên chưa biết)

Đúng lúc nghĩ đến đấy, cánh cửa nhà bật tung ra. A, Nguyên Tử về rồi. Cô thật tò mò không biết Nguyên Tử biết chọn bò không

Min Ah cười quay đầu ra phía sau xem Nguyên Tử mua đồ như thế nào thì đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe của Vương Nguyên đang di chuyển với một tốc độ không-được-chậm cho lắm

Vương Nguyên không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi với cái tốc độ bàn thờ ấy lên lầu. Min Ah chạy theo phía sau liên tục hỏi cậu có chuyện gì, cậu chỉ lẳng lặng bước đi tiếp. Cậu mở cửa phòng sau đó khóa trái lại rồi  lao lên giường, úp mặt xuống gối. Không khóc, cậu không cho phép mình khóc, dù gì cậu cũng là con trai, không thể khóc vì chuyện vớ vẩn đấy, khóc vì một con người không có tình cảm với cậu

-Nguyên, mở cửa ra. Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?-Min Ah đứng ngoài đập cửa gào lên

-…..

-Nguyên, thịt bò đâu? Đừng nói là mày mua thịt bò, để tiền trong túi thịt bò rồi bị giật mất nên mới khóc đấy nhá

-….

-Vương Nguyên, mở cửa ra~~~~~~~~

Min Ah sau một hồi đập cửa đau cả tay cuối cùng cũng dừng lại.

Nguyên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cho mày sốc đến nỗi lao thẳng vào phòng tao vậy?

6h30 tối…

Vương Nguyên nằm trên giường suốt 2 tiếng, vẫn duy trì một trạng thái duy nhất là nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng

Một mùi thơm thoang thoảng qua mũi cậu. Cậu nghiêng mặt về phía mùi hương ấy thì thấy Min Ah đang bê một cái khay, trên cái khay là một bát tô đi từ phía….cửa sổ vào

-Sao mày lại phải đi từ cửa sổ vậy?-Vương Nguyên chống tay ngổi dậy, nhếch miệng cười khổ

-Mày khóa mất cửa chính rồi chứ sao-Min Ah cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đặt cái khay lên cái bàn nhỏ bên cạnh

-Với trình độ của mày không mở khóa được sao?-Vương Nguyên gượng cười nhìn Min Ah

-Đồ nghề trong phòng tao hết rồi, mà mày lại chiếm giữ phòng tao-Min Ah nhìn chằm chằm Vương Nguyên

-Phòng tao không có đồ sao?-Vẫn gượng cười

-Có muốn kể chuyện gì đã xảy ra không?-Min Ah nghiêng đầu

Vương Nguyên im lặng một lúc. Rồi cậu bắt đầu kể chuyện ở siêu thị, cậu không thích cái trò tâm sự này, điều này khiến cậu cảm thấy mình giống con gái, thật yếu đuối, không tự chống chọi được. Nhưng lúc này Vương Nguyên thật sự cần một người để tâm sự

-Khải oppa của tao bị hôn á?-Min Ah trợn tròn mắt gào lên

Thấy Vương Nguyên chỉ lẳng lặng xúc thìa cơm chiên lên ăn không nói gì, cô biết đó là sự thật

-Oppa, oppa của tao, tao còn chưa được hôn cậu ấy. Thế sau đó mày làm gì?-Min Ah kích động túm lấy hai vai Vương Nguyên

-Tao tát cô ta, rồi giả vờ là nhầm người-Vương Nguyên nhẹ nhàng

-Đúng, phải thế, cho cô ta biết tay. Sao lại hôn oppa của tao cơ chứ, mấy loại con gái này thật là chẳng ra gì-Min Ah rất thích cái hành động của Vương Nguyên, ra sức cổ vũ

-Không, cô ấy tốt lắm-Vương Nguyên lắc lắc đầu

-hử?

-Nếu mày là cô ấy, mày sẽ tức điên lên ngay cả khi nhầm hay không nhầm đúng không? Nhưng cô ấy không hề tức giận, lại còn ra sức an ủi để tao không cảm thấy tội lỗi-Vương Nguyên càng nói càng cúi thấp đầu-Thảo nào Khải lại dành ngày hôm nay bên cô ấy

-Oppa đã từng nói yêu mày chưa?-Min Ah nhẹ nhàng dò hỏi

-Chưa từng-mắt cậu lại đỏ lên

Min Ah không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy Vương Nguyên an ủi cậu, như chị gái an ủi em trai vậy. Vương Tuấn Khải chưa từng nói yêu cậu thì chuyện hôm nay cậu sai lè rồi

-Mày có nghĩ là tao rất nên làm rõ mọi chuyện với Khải để không còn hi vọng nữa không?-Vương Nguyên cất giọng hỏi

-Ừ, nên chứ-Min Ah nhỏ giọng

Vương Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Từ tối hôm qua đến giờ cậu mới động vào nó, vậy mà không có cuộc gọi nào từ Vương Tuấn Khải. Sáng nay Vương Tuấn Khải bay lúc 8h thì cậu 11h mới dậy, thế là cũng không có đi tiễn anh ta. Thật là, giống như đoạn tuyệt quan hệ vậy

-Nếu mày đang thắc mắc vì sao không thấy Khải gọi thì hôm qua tao thay mày đi tìm nó nên đã xem rồi. Không những gọi mà còn làm máy mày sập nguồn luôn, tao định để lại cho mày xem nhưng đầy bộ nhớ quá, máy tự động xóa luôn rồi -Min Ah đi qua thủng thẳng nói

Vương Nguyên cảm thấy được an ủi lớn

-Mày đi đâu vậy?-Vương Nguyên nhìn Min Ah hướng ra cửa thì hỏi

-Hoành Nhi mới đi Mĩ về nhờ tao ra đón

-Nó đi Mĩ từ bao giờ vậy? Mấy hôm trước tao vẫn thấy nó mà

-Mấy hôm trước của mày là từ tuần trước rồi cha nội-Min Ah trề môi

-Gọi ai không gọi lại gọi mày, xem ra nó vẫn yêu mày nhỉ?-Vương Nguyên cười cười

-Lo chuyện của mày với Tuấn Khải đi, không phải lo chuyện người khác-Min Ah lườm Vương Nguyên một cái rồi mở cửa đi ra ngoài

Vương Nguyên lại quay lại nhìn cái điện thoại. Cậu vào danh bạ, nhìn vào cái tên chỉ có duy nhất một kí hiệu hình trái tim. Gọi hay không? Dù sao thì trước sau gì cũng phải nói chuyện rõ ràng, gọi trước cho nhẹ lòng

Cậu định bấm vào nút gọi nhưng sau đó lại dừng lại. Nhỡ là cô gái kia nghe máy. Anh ấy rất có thể đem cô ta theo mà

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định gọi Min Ah. Nói chuyện với nó một chút cho bớt căng thẳng vậy, mặc dù khả năng nó nghe điện thoại của mình khi đang lái xe là không cao

Chuông reo ba hồi Min Ah mới nhấc máy

-Có chuyện gì không?-Đầu giây bên kia vang lên giọng con trai

Vương Nguyên giật mình cúp máy vội. Nhìn tên mình vừa gọi, rõ ràng là Min Ah, sao lại là giọng con trai được? Min Ah vừa mới ra khỏi nhà, chưa thể đón Chí Hoành nhanh như vậy được

Cậu vẫn đang thắc mắc thì có điện thoại. Là Min Ah

Cậu vội vàng nhấc máy

-Sao em không nói gì mà cúp máy vậy?-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà có thể khiến Vương Nguyên tan nát lòng

-VƯƠNG TUẤN KHẢI?-cậu gào lên. Sao lại là anh ta?

-Ừ-Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia thản nhiên đáp

-Anh đang ở đâu?-Vương Nguyên đang ngạc nhiên muốn xỉu đây. Không phải anh ta ở bên Nhật sao, sao lại nghe điện thoại của Min Ah?

-Nhà tắm-Vương Tuấn Khải giọng tuy thản nhiên nhưng lại hơi lo. Gọi cho anh nhưng lại ngạc nhiên khi anh nghe máy, xong bây giờ lại hỏi anh đang ở đâu. Không phải là hôm  qua Vương Nguyên nhìn thấy cảnh không nên thấy, sốc quá nên mất đi một phần trí nhớ đấy chứ

Vương Nguyên há hốc mồm. Mà khoan, Min Ah nói rằng hôm qua kiếm điện thoại cho mình, không lẽ nó thay tên nó trong danh bạ mình thành tên Tuấn Khải và ngược lại? Con nhỏ láo toét

-A..à, thế anh đang làm gì vậy?-Vương Nguyên vừa hỏi xong muốn đập đầu xuống đất. Trong nhà tắm thì làm gì được chứ

-Vậy theo em trong nhà tắm người ta làm gì?-Vương Tuấn Khải bật cười-Đánh răng thì không thể vừa đánh răng vừa nói chuyện được

-Vậy anh đang tắm à?-Vương Nguyên vừa nói xong thì đập đầu thẳng vào cái ghế sofa luôn, có thế mà cũng phải hỏi. Mà anh ta đang tắm, tắm tức là không mặc quần áo, không mặc quần áo….

Mặt Vương Nguyên bất giác đỏ bừng

-Nguyên Tử. 1. em đừng có đập đầu vào ghế, tuy là sofa nhưng cũng đau lắm đấy. 2. em đang nghĩ cái gì đấy? Đừng có nghĩ nữa, bao giờ về anh cho xem người thật-Tuấn Khải nửa đùa nửa thật

Vương Nguyên bỗng yên tĩnh một lúc

-Anh ở một mình à?

-Nếu thích thì em có thể ở cùng anh cho anh đỡ buồn

Vương Nguyên chán cái giọng đùa cợt của Vương Tuân Khải, nó cứ như đem lại cho Vương Nguyên một , à không, nhiều tia hi vọng

-Anh không ở cùng với cô ấy à?-Vương Nguyên hỏi mà mặt cúi gằm xuống

-Nguy hiểm không đưa cô ấy qua được-Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên

Mắt Vương Nguyên lại phiếm hồng. Không cho cô ta đi cùng sợ nguy hiểm, vậy anh không sợ em gặp nguy hiểm đúng không? À mà em cũng đâu có quan trọng với anh như chị ta

-Sao vậy Nguyên?-Tuấn Khải bắt đầu lo lắng khi thấy Vương Nguyên không nói gì. Hình như cậu đùa hơi quá rồi

-Em chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ chị ấy quan trọng với anh như vậy. Xin lỗi vì lần trước em đánh chị ấy trước mặt anh-Vương Nguyên giọng nghẹn lại

Xong, vấn đề đã được thông suốt. Cậu chẳng là cái gì trong mắt Tuấn Khải cả

-Vậy thôi, em cúp….

-Cô ấy là bạn học cũ của anh hồi cấp 3. Hôm qua Thiên Tỉ nhờ anh đi mua đồ hộ thì tình cờ gặp cô ấy thôi-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giải thích

-Sao anh để yên cho chị ấy hôn?-Vương Nguyên chính thức khóc

-Anh đã kịp hiểu gì đâu thì em đã xông đến đẩy cô ấy ra rồi-Vương Tuấn Khải cười dịu dàng-Ngốc, đừng khóc

Vương Nguyên khẽ sịt mũi. May quá, hôm qua cậu không làm rùm beng lên

-Còn việc anh sợ cô ấy sang đây gặp nguy hiểm vì anh tin là anh sẽ không thể hi sinh cả tính mạng ra bảo vệ cô ấy, cô ấy mà có chuyện thì anh cũng áy náy-Vương Tuấn Khải đang nói ngưng lại, tim Vương Nguyên vì thế mà đập nhanh hơn-Nhưng em thì khác, anh tin chắc vì em anh có thể làm mọi chuyện, có thể bảo vệ được cho em

Vương Nguyên có cảm giác hàng ngàn cánh hoa hồng đang rơi xuống đầu cậu.

Hạnh phúc quá à~~~~~~~

-Vì sao anh lại làm vậy?-Vương Nguyên nín thở chờ đợi

-Anh là vệ sĩ của em còn gì-Vương Tuấn Khải lại quay trở về giọng điệu thản nhiên. Vương Nguyên đang bay trong những cánh hoa hồng đầy hạnh phúc thì rơi bịch thẳng xuống cái ghế sofa luôn

-Em có thích gì không? Anh mua làm quà cho

-Hoa anh đào-Vương Nguyên bị hỏi đột ngột, chẳng biết nói gì bèn nói bừa một thứ

Vương Tuấn Khải đơ mặt, không nghĩ là cậu đòi món quà kì quặc thế

-Nguyên à, mùa này không có hoa anh đào, cái khác đi

-Ừm, vậy anh về sớm đi-Vương Nguyên lại đỏ mặt. Chỉ cần anh về là em không cần thứ gì

-Tại sao?

-….

-….

-….

-Này, em…

-Em nhớ anh-lần này đến lượt Vương Nguyên cắt lời. Cậu cố nói nhanh nhất có thể rồi cúp mày luôn. Sau đó úp mặt xuống cái gối ở ghế sofa. Ngại quá~~~~~~~

Vương Tuấn Khải ở bên kia vẫn cầm máy điện thoại để trên tai, môi không tự chủ mà vẽ lên nụ cười tươi làm lộ hai cái răng khểnh

Vương Nguyên bưng ra cái bản mặt rầu đời ngồi ôm gối ở ghế sofa

-Làm sao?-Min Ah khó chịu nhìn Vương Nguyên. Cả ngày hôm nay Vương Nguyên cứ mang cái bản mặt này làm Min Ah cực kì khó chịu

-Khải bảo anh ấy đi một tuần, hôm nay là ngày thứ 8 rồi-Vương Nguyên vẫn ủ rũ

-Trời đất, oppa nói là đi khoảng 1 tuần mà. “Khoảng” đấy-Min Ah ôm trán

-Mai là sinh nhật tao-Vương Nguyên nhấc bộ mặt thảm hại lên nhìn Min Ah

Min Ah tròn mắt rồi rút điện thoại ra xem. Ờ ha, đúng mai là sinh nhật rồi

-Gọi cho oppa chưa?-Min Ah nhẹ giọng

-từ 4 ngày trước tao đã không gọi được cho anh ấy

Min Ah không nói gì nữa, nhẹ nhàng lắc đầu

-Chết thật, bên Nhật nhiều Mafia lắm

Câu nói của Min Ah làm Vương Nguyên giật mình. Đúng rồi, hơn nữa lần này anh ấy còn tham gia cái hội này cũng không an toàn cho lắm

-Min Ah, chuẩn bị ngay cho tao máy bay, tao sang Nhật ngay bây giờ-Vương Nguyên nhíu mày đầy quyết tâm

Min Ah tròn mắt nhìn Vương Nguyên rồi sau đó ngăn cản

-Mày bình tĩnh đi, nhỡ hôm nay anh ấy về, mà mày lại bay sang đấy tìm thì có phải phí công không? Sau đó lại được phen làm anh ấy lo sốt vó lên nữa chứ

Thấy lời Min Ah nói cũng đúng, Vương Nguyên đành bỏ ý định đó đi

Cảm thấy Vương Nguyên đã từ bỏ ý định, Min Ah thở phào rồi sau đó lại lắc đầu

-Thật tình, dạo này máy bay rơi nhiều lắm

Vương Nguyên đang ngồi nghe Min Ah nói thế điên tiết phi thẳng cái gối trên tay vào mặt Min Ah bằng một lực mạnh khiến Min Ah kêu ầm lên

Con bé này, không nói được cái gì ra hồn cả

Đúng lúc ấy, ti vi đang đưa tin thời sự tối

-hôm nay, chiếc máy bay mang số hiệu JC 1536798240 bay chuyến Tokyo-Bắc Kinh lúc 2h chiều bỗng nhiên phát nổ trên không trên ranh giới bầu trời của Trung Quốc, toàn bộ hành khách đều thiệt mạng. Hiện chiếc hộp đen của máy bay đang được tìm kiếm….

-Đó, tao đã bảo mà, dạo này máy bay rơi nhiều lắm-Min Ah cười ranh mãnh nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Min Ah. Nhưng khoan, vừa nãy ti vi nói gì? Chuyến Tokyo-Bắc Kinh á?

Min Ah có lẽ cũng nhận thấy có gì đó là lạ  khiến cho nụ cười của cô bỗng chốc hóa đá

Vương Nguyên vội vàng cầm điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ là bạn thân của Vương Tuấn Khải, biết đâu cậu ta vẫn liên lạc được với anh ấy

-Gì thế?-Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia thản nhiên hỏi

-Dạo này cậu còn liên lạc được với Tuấn Khải không?-Vương Nguyên sốt ruột

-Còn, có chuyện gì vậy?-Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa

-Anh ấy có nói với cậu bao giờ về không?

-Có,  2h chiều nay. Sao? Định ra đón hả?-Thiên Tỉ trêu trọc Vương Nguyên, tiện tay cầm điều khiển bật ti vi lên

-Vậy, c..cậu biết… số hiệu cái máy bay không?-Vương Nguyên mặt mày  tái mét. Làm ơn đi, không phải, không phải nó

Min Ah cũng ngồi nhìn Vương Nguyên không chớp mắt, tim cô bỗng dưng cũng đập nhanh

-JC 1536798240. Có chuyện gì mà hỏi kĩ vậy-Thiên Tỉ tò mò hỏi. Cậu nhìn lên ti vi rồi cũng đơ luôn-Này Vương Nguyên, ti vi đang nói về cái máy bay nào vậy?

Vương Nguyên ở đầu dây bên này đã chết cứng, chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời

-Nhìn mặt mày thì anh ấy ngồi trên JC 1536798240 nhỉ?-Min Ah giọng run run

Từ đầu dây bên kia vang lại câu nói của Min Ah làm Thiên Tỉ chết sững. Cậu vội vàng tắt máy rồi gọi cho Vương Tuấn Khải

-Thuê bao quý khách vừa gọi….

Vương Nguyên đơ người, chiếc điện thoại trên tay không biết đã rơi từ lúc nào

Trong đầu cậu vụt qua nhiều kí ức..

-Tiểu thư đi một mình sao?-Vương Tuấn Khải bước đến bắt chuyện với Vương Nguyên

Sao Vương Tuấn Khải lại ở đây? Anh ta nói đi dự tiệc bạn là ở đây sao

Thảm rồi, anh ta mà biết là mình giả gái thì chết

-Tiểu thư tên Nguyên đúng không? Không biết tên đầy đủ là gì-Vương Tuấn Khải vẫn lịch sự nói chuyện

Vương Nguyên cảm thấy cực kì hận vì vừa nãy Min Ah gọi tên cậu ra. Đừng nói gì, không được để anh ta nghe thấy giọng cậu được

-Vương Nguyên đúng không?-Vương Tuấn Khải nheo mắt

-Dịch Dương Thiên Nguyên-Vương Nguyên vội vàng phủ định

Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười làm cho Vương Nguyên chảy cả mồ hôi lạnh

 

 

-Sao anh nằm trên giường của em?-Vương Nguyên vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm hoảng hốt mà kêu ầm lên

-Min Ah bảo anh ngồi đợi ở phòng em trong lúc cô ấy  đi sắp xếp phòng-Vương Tuấn Khải thản nhiên nhún vai

-Nó nói vậy anh nghe theo luôn hả? Sao anh không xuống phòng khách mà ngồi?-Vương Nguyên bực mình đi về phía Vương Tuấn Khải định kéo anh ta ra khỏi phòng mình, nhưng chẳng may lúc gần đến hai chân cậu ngoắc vào nhau khiến cậu ngà thẳng lên người Vương Tuấn Khải ,không biết răng hay  môi cậu đập thẳng vào môi Vương Tuấn Khải khiến môi anh ta chảy máu, múi máu tanh xộc thẳng lên mũi Vương Nguyên

Không khí hết sức ám muội, đã vậy Vương Nguyên còn đơ người mà không lết xác ra khỏi người Vương Tuấn Khải

-Oppa, em sắp xếp xong phòng cho anh rồi-Min Ah vui vẻ đi vào phòng Vương Nguyên. Cảnh tượng trước mắt làm cô há hốc mồm

Vương Nguyên giật mình rời khỏi môi Vương Tuấn Khải rồi  nhìn về phía Min Ah

-A hi hi, lần sau nhớ khóa cửa-Min Ah bối rối quay người rời đi

 Á~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

-Bỏ tay em ra, anh làm sao vậy?-Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cầm cổ tay kéo đi xềnh xệch

Vương Tuấn Khải không kéo tay Vương Nguyên nữa mà kéo cậu ấn lưng cậu đập vào tường khiến lưng cậu đau lâm râm

-Anh không thích em đi với cô ta-Vương Tuấn Khải cau mày, hai tay chống hai bên đầu cậu

-Tại sao?-Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt, cảnh tượng này làm cậu liên tưởng đến mấy bộ phim tình cảm

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn chằm chằm Vương Nguyên, sau đó đột nhiên phủ môi anh lên môi cậu, lưỡi anh không yên phận mà luồn vào trong khoang miệng cậu, chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng đó rồi quấn lấy lưỡi cậu

Vương Nguyên nhũn người, chả biết phản kháng thế nào

Mãi lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới buông môi Vương Nguyên ra

-Hiểu chưa?

 

 

Người Vương Nguyên run lên bần bật, không thể ngăn cản được hai dòng lệ trào ra. Trái tim cậu đau như bị dao cứa. Cậu không dám nhớ đến những kí ức với Vương Tuấn Khải, cậu sợ chính cậu không chịu nổi sẽ đi làm cái hành động điên rồ nào đó

-Nguyên…

-Tao còn chưa nói tao yêu anh ấy-Vương Nguyên giọng nghẹn lại, sau câu nói của mình, cậu không nhịn được mà khóc nấc lên

Em còn chưa nói em nhớ anh

Em còn chưa nói em cần anh thế nào

Em còn chưa nói em rất yêu anh

Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải

   ***********************************

Cả ngày hôm nay, Vương Nguyên chỉ ngồi bó gối ở góc giường

Sinh nhật năm nay của cậu được đón chào bằng việc mất người yêu

Thảm của thảm

Hôm nay là sinh nhật cậu, sát sau ngày cái máy bay chở Vương Tuấn Khải nổ

Nghiệt ngã, thế này thì các năm sau cậu làm sao tổ chức sinh nhật được đây

Chiếc điện thoại bên cạnh cậu rung lên

Là Min Ah, không phải Khải

Vương Nguyên áp chiếc điện thoại bên tai, không nói gì

-Nếu không muốn mai xác của con nhỏ này và Lưu Chí Hoành được gửi đến nhà mày thì mau ra đây-Đầu dây bên kia một giọng nói đã được bóp méo vang lên

-Ở đâu?-Vương Nguyên nhíu mày. Cả Min Ah và Chí Hoành đều bị bắt cóc sao?

-Ta cho ngươi 15 phút, sau 15 phút cái điện thoại này sẽ bị tắt-Đầu dây bên kia vang lên nụ cười đểu

-Ngươi cần gì?-Bắt cóc được cả Min Ah và Chí Hoành thì bọn này nhất định không chỉ đơn giản là đòi tiền

-Chỉ cần ngươi đến đây-Nói xong thì bên đó cúp máy

Vương Nguyên lao từ trên giường xuống thẳng gara. Cậu đã mất Vương Tuấn Khải, giờ không thể mất thêm Han Min Ah và Lưu Chí Hoành được

Bật thiết bị định vị trên xe, Vương Nguyên nhíu mày. Là bãi biển sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu rồ ga, phóng đi với tốc độ nhanh nhất

15’ sau…

Cậu đã đến bãi biển, theo như định vị thì điện thoại của Min Ah chỉ cách cậu chừng 1000 bước chân. Mà kể cũng lạ, bãi biển này dù sao cũng được một nhà đầu tư đầu tư vào, vậy mà không hiểu sao lại tối om, không có lấy một chút ánh sáng ngoại trừ ánh sáng từ chiếc điện thoại của cậu

Đang suy nghĩ thì một vật gì đó lạnh lạnh ấn vào gáy cậu

Nòng súng!

Vương Nguyên giơ hai tay lên

-Đi thẳng-giọng nói đã được biến đổi

-Tối lắm-Vương Nguyên nói rồi định quay đầu lại

-Không được quay đầu-Người phía sau Vương Nguyên ấn mạnh đầu súng vào gáy cậu-dùng điện thoại soi đi

Vương Nguyên dùng điện thoại soi đường, ánh sáng từ điện thoại đã nhỏ, giờ cậu lại phải giơ hai tay lên nên ngoài cát ra chẳng thấy gì

-Mấy người cần gì ở tôi?-Vương Nguyên hỏi. Người kia thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn đi mà không có hành động gì lạ nên cũng không gí súng vào gáy cậu nữa

-Đi thì biết-người kia không nói gì nhiều

Vương Nguyên đành tiếp tục đi, rồi cậu thấy một cầu thang

-Bước lên đây à?

-Đi

Vương Nguyên đành bước lên cho đến khi không thấy còn bậc cầu thang nữa thì cậu dừng lại

-Ê, không phải mấy người định bắt tôi đứng đây rồi đẩy tôi xuống đấy chứ? Dưới này toàn cát không chết được đâu

Đáp lại Vương Nguyên là sự im lặng

Vương Nguyên quay ngoắt ra đằng sau, không có ai

Để cậu một mình sao?

Chíu ~~~~~~~~~~ Đoàng!

Một âm thanh nghe như tiếng pháo hoa. Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn thì đúng là pháo hoa thật

Sao lại bắn pháo hoa vậy? Vương Nguyên ngẩn người

Lại một quả khác nổ, lần này là một quả hình trái tim đỏ rực trên bầu trời

-Woa-Vương Nguyên vô thức thốt lên

Sau đó xung quanh cậu bừng sáng toàn đèn nhấp nháy, vì vừa quen với bóng tối, bị sáng đột ngột khiến cậu nhắm tịt mắt lại. Sau đó cậu từ từ mở mắt

Trước mặt cậu là một hình trái tim được kết từ nhiều đèn nhấp nháy đang nháy liên tục trên các thân cây, sau đó dưới mặt đất lại sáng lên. Cậu nhìn xuống thấy 4 chiếc đèn vàng đang rọi vào một dòng chữ

K <3 R

Hả? Vương Nguyên ngẩn người nhìn dòng chữ được xếp bằng hoa anh đào

Một cảm giác ấm áp bao trùm lại lưng cậu, một vòng tay vòng lên xiết chặt eo cậu, sau đó cậu cảm thấy vai nặng nặng, mũi bỗng thấy một mùi bạc hà thoang thoảng

-Đẹp không? Anh làm mệt lắm đấy, lại còn chỉ làm trong một ngày-giọng nói nghe cứ như làm nũng

-Khải?-Vương Nguyên ngạc nhiên

-Ừ!?

-Anh chưa chết sao?-vừa hỏi xong câu này làm Vương Nguyên muốn nhảy xuống biến

-Chưa ăn được em nên anh chưa chết được-Vương Tuấn Khải cười híp mắt

-Đừng có đùa-Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình sau đó quay mặt đối diện thẳng với Tuấn Khải. Tay cậu đưa lên chạm vào mặt anh. Ấm

Thật là anh sao?

-Thật ra thì anh không lên chuyến đó một phần cũng là nhờ em-Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên, tay anh cầm lấy bàn tay Vương Nguyên trên mặt mình. Sự ấm áp từ tay anh làm Vương Nguyên càng tin chắc người trước mặt là Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt chứ không phải hồn ma

-Hả?

-Anh nhớ ra là cho kiếm hoa anh đào cho em, thế nên đành hủy chuyến bay. Vì lỡ hủy rồi nên khi kiếm được hoa anh đào, anh vặt trụi vườn hoa nhà người ta rồi đem về làm dòng chữ kia coi như mừng sinh nhật em-Vương Tuấn Khải hài hước kể, vẫn cười híp mắt làm lộ hai chiếc răng khểnh

Vương Nguyên mắt đỏ hoe rồi sau đó lao vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, ôm anh thật chặt như sợ anh lại đi mất

-Tên đáng ghét, em thật sự rất lo…

-Ừ

-Sợ nữa…

Vương Nguyên định nói nhiều lắm nhưng lúc này cậu quên sạch, chỉ biết khóc rồi dụi dụi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải

-Em từ bao giờ lại dễ khóc như con gái vậy?-Vương Tuấn Khải giở giọng điệu trêu trọc

Vương Nguyên hiện giờ không có khả năng mà đốp chát với Vương Tuấn Khải, vẫn tiếp tục dụi dụi đầu vào áo Vương Tuấn Khải, tiện thể lau nước mắt luôn

-Nguyên Tử-Vương Tuấn Khải nhẹ giọng

-hả?

-Em đừng dụi dụi đầu nữa

-Tại sao?-Vương Nguyên đưa đôi mắt tròn long lanh của mình lên nhìn Vương Tuấn Khải. Anh khó chịu sao?

-Và cũng đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó-Vương Tuấn Khải giả bộ cay đắng quay mặt đi-Anh sợ anh sẽ vào tù mất

Vương Nguyên ngẩn người một lúc mới hiểu, sau đó đá mạnh vào chân Vương Tuấn Khải

-Cái tên đáng ghét như anh đáng vào tù lắm

Vương Tuấn Khải cười hì hì nhìn Vương Nguyên, sau đó anh cầm tay trái Vương Nguyên lên

-Gì vậy?-Vương Nguyên tò mò

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ mỉm cười, tay kia lấy ra một chiếc hộp nhỏ

Vương Nguyên không ngu đến nỗi không biết hộp kia đựng cái gì

Vương Tuấn Khải bật chiếc hộp đó ra. Đúng là nhẫn. Lúc này Vương Nguyên mới để ý ngón áp út Vương Tuấn Khải cũng đeo một chiếc nhẫn

Nhẫn đôi sao?

Vương Tuấn Khải đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Vương Nguyên, rồi thích thú nhìn nó được ánh sáng của đén nhấp nháy chiếu vào

-Để bên ngoài trrong nó đã đẹp, vào tay em anh cứ lo nó sẽ xấu đi ai dè nó lại đẹp hơn thế này-Vương Tuấn Khải lại giở giọng trêu chọc

-Nó chỉ đơn giản thế này thôi sao?-Vương Nguyên vẫn không có hứng đốp chát lại với Vương Tuấn Khải, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trơn không có gì cả

-Anh tưởng em không thích cầu kì-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười

-Không tạo một điểm nhấn để chứng tỏ là đồ của mình không phải tính cách của anh-Em hiểu anh quá mà

Vương Tuấn Khải không cười nữa mà nghiêm túc

-Nhẫn của em có chữ: “Vương Nguyên mãi là người của Vương Tuấn Khải”

-Nhẫn của anh cũng thế hả?

-Không

-Thế là gì?-Vương Nguyên tò mò

-Vương Tuấn Khải mãi bên cạnh bảo vệ Vương Nguyên

Yên lặng….

-Vương Nguyên

-Hả?

-Anh yêu em

-…..

-Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên

-….

-Karry yêu Roy

Gió biển thổi làm tóc hai người cùng bay nhưng lại không làm bay cánh hoa anh đào nào

-Em cũng yêu anh

-Vương Nguyên cũng yêu Vương Tuấn Khải

-Roy cũng yêu Karry

Vương Nguyên nói xong quàng tay lên cổ Vương Tuấn Khải rồi hôn lên môi anh

Gió không làm cánh hoa anh đào trong dòng chữ K <3 R bay đi được

Tình yêu của em dành cho anh cũng chẳng vì bất cứ điều gì mà bị phá hỏng

Đằng xa có 3 bóng người

-Úi giời, vui chưa. Chỉ để nói mỗi câu yêu thôi mà tiêu tốn bao nhiêu tiền của, điện đóm của nhà nước. Đã vậy lại còn làm phiền đến mình, 5h sáng đã gào rú mình ầm ĩ chứ-Min Ah đứng nhìn cảnh tượng lãng mạn phía trước một cách đầy khinh bỉ

-Em cũng vậy chứ đâu hơn gì chị-Lưu Chí Hoành thở dài. 5h sáng cậu cũng bị điện thoại của Vương Tuấn Khải gọi lia lịa không tài nào ngủ được-Ơ, nhưng mà sao khu này lại không có ai vậy?

-Đây là khu vực của nhà anh-Thiên Tỉ lạnh lùng. Xem cậu cũng chẳng khá hơn 2 người kia là mấy. Còn phải nói, Vương Tuấn Khải dai như đỉa, xông thẳng vào nhà cậu gọi suốt từ 4h đến 5h, không cho ai ngủ, làm cậu còn tưởng hồn ma cậu ta về bám mình

-Oa, chị thắc mắc không biết nhà cậu giàu thế nào đấy Thiên Tỉ-Min Ah cười thích thú nhìn Thiên Tỉ, sau đó lại thở dài-Thật là, oppa của mình đã thuộc về người khác, mình lại rơi vào kiếp FA

-FA thật không đây? Con trai chủ tịch nước vừa gọi điện cho chị đấy-Thiên Tỉ thích thú giơ chiếc điện thoại trước mặt Min Ah

-Sao? Con trai chủ tịch nước á?-Lưu Chí Hoành ngờ vực-Anh ta nói với anh anh ta là con trai chủ tịch nước chắc

-Hoành Nhi của anh, đương nhiên là anh ta không nói vậy-Thiên Tỉ đưa tay lên xoa đầu Lưu Chí Hoành liền bị cậu không thương tiếc mà gạt mạnh ra. Thiên Tỉ cũng chẳng tức giận gì, nói tiếp-Anh ta nói anh ta là Vương Thiên Hoàng. Với trình độ của Min Ah tỉ thì chắc chắn là con trai chủ tịch nước rồi

-Vương Thiên Hoàng?-Lưu Chí Hoành tròn mắt quay sang nhìn Min Ah-Chị vẫn còn quan hệ với cái tên đó sao?

-Chị không có, nhưng anh ấy tốt mà, em đừng nói như thể anh ấy là người xấu vậy chứ-Min Ah cười dịu dàng với Chí Hoành rồi quay sang Thiên Tỉ-Thế anh ta nói gì?

-Anh ta hỏi chị đâu, em bảo chị đi tắm. Anh ta hỏi em là ai-Thiên Tỉ nói đến đây cười gian-Em bảo em là người tình của chị. Thế là anh ta cúp máy

Min Ah trợn tròn mắt

Lưu Chí Hoành điên tiết xông đến xách cổ áo Thiên Tỉ

-Tên khốn nạn, sao anh lại làm ô nhục thanh danh chị ấy

-Sao anh có cảm giác là em đang ghen vậy nhỉ?-Thiên Tỉ cười gian nhìn Chí Hoành rồi quay sang Min Ah-từ đó đến giờ không thấy anh ta gọi lại, chắc là anh ta sắp tìm đến chị rồi

Lời Thiên Tỉ vừa dứt, Min Ah liền cảm thấy cổ tay như bị ai nắm lấy, cô giật mình quay lại. Ngũ quan sáng lán, vẻ đẹp thuần khiết mà vẫn nam tính

-Vương Thiên Hoàng!-Min Ah sửng sốt

Vương Thiên Hoàng không nói gì, nhìn Min Ah chăm chú rồi vẫn cầm cổ tay Min Ah định kéo đi

-Bỏ tay tôi ra-Min Ah điên tiết giật mạnh tay mình ra khỏi tay người kia-Anh làm cái trò khỉ gì vậy hả?

Vương Thiên Hoàng nhíu mày

-Ai vừa nghe điện thoại của em?-Hắn ta lạnh lùng

-Tai anh bị điếc à? Cậu ấy nói rồi còn gì-Min Ah cau mày xoa xoa cổ tay chỗ vừa bị cầm

Vương Thiên Hoàng liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn hai người còn lại

Lưu Chí Hoành sao? Cậu ta tuy thích Min Ah nhưng chắc chắn không bao giờ nói câu đó, chỉ sỉ vả thôi

Vậy thì chỉ còn thằng bên cạnh

Vương Thiên Hoàng lia mắt về phía Thiên Tỉ

Nhận thấy có người nhìn mình không thiện chí, Thiên Tỉ chỉ cười khẩy rồi cầm lấy tay Chí Hoành. Chí Hoành thấy Thiên Tỉ cầm tay thì nhăn mặt, ra sức dùng lực cái tay bị cầm đẩy ra nhưng không thành đành lấy móng tay bấu mạnh vào mu bàn tay Thiên Tỉ

Thiên Tỉ đau đớn nhìn Lưu Chí Hoành

-Bỏ tay ra-Lưu Chí Hoành gằn nhẹ

-Tôi phải nắm tay cậu thế này để đảm bảo cậu không xông lên phá đám hai người kia, trông họ đang hạnh phúc thế mà-Thiên Tỉ lại dùng cái giọng giỡn cợt

Lưu Chí Hoành đành giương đôi mắt đau đớn về phía Min Ah và Vương Thiên Hoàng

Chị Min Ah, chị phải hạnh phúc nhé!

.

.

.

-Tại sao cánh hoa anh đào không bị thổi bay vậy?

-Tại vì nó được một tấm kính thủy tinh trong suốt bên ngoài bao bọc

-Điều đó nghĩa là gì vậy?

-Em là hoa anh đào, anh là kính thủy tinh, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em. Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro