[Oneshot] The real him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Enjoy ~

Vương Tuấn Khải bước vào căn hộ có phần yên tĩnh của mình sau một ngày dài làm việc. Một diễn viên như anh thường rất bận rộn bởi những lời mời của các nhà sản xuất phim. Anh dường như không còn thời gian dành cho chính mình hay chỉ đơn thuần là thời gian rõ ràng cho những giấc ngủ. Tuấn Khải cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu đang dần hạ xuống khi lê từng bước vào nhà bếp. Đưa tay lấy một chai nước lạnh, anh liếc nhìn qua cửa sổ, bầu trời lại bắt đầu đổ mưa, điều đó càng làm cho căn hộ của anh trở nên trống vắng và cô đơn hơn bao giờ hết.

" Ước gì Nguyên Nhi ở đây. Có lẽ sẽ vui hơn nhiều"

Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, rồi thở hắt ra. Anh loạng choạng bước lên bậc cầu thang dẫn về phòng mình. Nhưng bật chợt thấy một dáng người với chiếc quần skinny đang đứng chờ anh.

" Vương Nguyên, em làm gì ở đây giờ này?" – Anh có phần ngạc nhiên, sự mệt mỏi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.

" Khải ca, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện" – Dáng người nhỏ đó trả lời anh bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì vậy? Em lại bỏ quên thứ gì đó ở đây à? Chúng ta có thể nhanh lên được không? Anh muốn ngủ. Ngày hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi rồi! "

" Không... không phải. Em không để quên thứ gì cả. Chỉ là... chúng ta có thể nói chuyện được không? Chỉ một lúc thôi"

Vương Nguyên ra sức nài nỉ khi bước từng bước chậm chạp về phía thân ảnh cao hơn kia. Cậu đang suy nghĩ kĩ về những lời mình sắp nói. Bản thân đã quá mệt mỏi vì nó, mệt mỏi vì chính con người của Tuấn Khải. Người đó thật lạnh lùng, thật xa cách, thật vô tâm. Vương Nguyên đã từng chứng kiến anh tự cuốn mình vào núi việc, ngày này qua ngày khác. Cậu đã từng thấy anh làm việc với những người phụ nữ rất xinh đẹp, cử chỉ không hề lạnh lùng như đã làm với cậu. Vương Nguyên biết rằng mình không nên suy nghĩ theo chiều hướng này, nhưng cậu không ngừng nó lại được vì cậu đã quá mệt mỏi và khó chịu khi thấy cái vỏ bọc bên ngoài đó của anh. Bởi cậu biết chắc rằng đó không phải là anh, không phải Tuấn Khải thật sự của cậu

" Khải..." – Vương Nguyên gọi khẽ, đầu hơi cúi xuống. Cậu không chắc chắn rằng mình có đang làm đúng không nhưng điều này là tốt cho cậu và anh, tốt cho Tuấn Khải thật sự của cậu. Và cậu cần phải làm như vậy

Vương Nguyên thoáng nghĩ, cố gắng thu nhặt chút can đảm để bày tỏ những suy nghĩ đã đè nặng trong lòng bấy lâu

" Cái gì nữa đây? Anh thật sự muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta có thể đợi đến ngày mai..."

Vương Tuấn Khải bắt đầu dời đi, cho đến khi cậu ngăn anh có thể đi xa hơn

" Dừng lại! Chuyện... chuyện này không thể chờ lâu hơn được nữa. Em nghĩ đó có thể là một suy nghĩ ích kỉ, nhưng em... em... em ghét anh của bây giờ"

Vương Nguyên thực sự bùng nổ. Cậu bất ngờ bộc bạch suy nghĩ của chính mình, bởi lẽ cậu không biết làm cách nào để bày tỏ được những nỗi lo đang đè nén. 

" Em không thích lúc anh nhìn cô ấy chứ không phải em. Em không thích lúc cô ấy dựa vào tay anh mà không phải em. Em không thích, hoàn toàn không thích. Ngay cả khi chỉ nghĩ đến thôi, em cũng không muốn!" 

Vương Nguyên vội quay đi, che giấu những sự tủi hờn hiện rõ trên gương mặt

" Anh thành công rồi đó! Em đã trở nên thật xấu xa, lòng tràn đầy ghen ghét và đố kị. Tất cả chỉ vì anh và cái công việc chết tiệt của anh thôi. Em biết mình phải hiểu đó chỉ là công việc đơn thuần anh cần làm, nhưng em không thế chịu đựng được. Thế giới này, có ai biết rằng chúng ta yêu nhau, ở bên nhau? Họ chỉ biết hằng ngày các cô gái quấn lấy anh, để anh yêu thương, chiều chuộng !"

Vương Tuấn Khải đứng ngây ra, anh cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy một khía cạnh khác của Vương Nguyên. Anh cố chạm vào bờ lưng cậu, nhưng cái cơ thể gầy gò đó đã chạy đi, xa khỏi nơi anh đang đứng

Dù rằng có vẻ như những lời nói đó đã làm anh tổn thương đôi chút, nhưng anh lại thấy vô cùng tức giận. Vì sao Vương Nguyên lại hành động như vậy, nhất lại là khi trời đã khuya còn anh thì đã quá mệt sau một ngày làm việc? Anh không hiểu tại sao cậu lại trở nên như thế, bởi vì chẳng bao giờ cậu hỏi han về công việc của anh. Anh nghĩ cậu hoàn toàn hiểu rằng công việc này luôn đòi hỏi mọi thứ, kể cả hành động ngọt ngào hay yêu quý những cô gái khác.

" Chuyện gì đang xảy ra với em vậy Vương Nguyên? Anh nghĩ em phải hiểu cho anh chứ? Đó là công việc. Em không thấy sao? Khi mỗi ngày kết thúc, anh luôn trở về bên em, đúng không?"

Tuấn Khải giải thích, quăng chiếc cặp của mình qua một bên, tiến lại gần cái đi-văng nơi Vương Nguyên đang ngồi.

"Chết tiệt, vậy em còn muốn anh làm gì nữa? Anh đã dành cho em tất cả thời gian rảnh của mình, đúng chứ? Em còn muốn gì hơn nữa?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, cố gắng làm cậu quay mặt lại nhưng Vương Nguyên không hề nhúc nhích. Sự yên lặng đến khó chịu bao trùm lên không gian giữa hai người, làm cho nỗi đau của cậu không thể chịu nổi nữa

" Có lẽ em đã sai. Em... xin lỗi. Xin lỗi !" – Cậu thì thầm qua những hơi thở khó nhọc.

"Nguyên Nhi! Nhìn anh này" 

"Nguyên Nhi, nhìn anh đi!" – Anh vẫn kiên trì, nhẹ nhàng lay cánh tay cậu. Cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và quay lại nhìn anh

" Nhìn này, Vương Nguyên. Sao em lại cảm thấy thất vọng về bản thân mình cơ chứ? Bởi vì đó vốn là em và mãi mãi vẫn sẽ là em. Những cô gái khác không thể so sánh được với em. Và anh yêu em vì chính con người em. Hãy nhớ điều ấy!" – Anh nhìn cậu chân thành, đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai cậu – người con trai mà anh yêu thương.

" Khải ca, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em thật đúng là một kẻ tồi tệ......" – Cậu lẩm nhẩm

" Không phải Nguyên..."

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh chỉ vì những nỗi lo vớ vẩn của mình. Nhưng có một điều em không hiểu... Anh đã thay đổi quá nhiều. Anh thực sự đã thay đổi. Anh trở nên lạnh nhạt khi ở cạnh em, dù em biết anh không cố ý. Nhưng nó giết chết em khi em thấy anh lạnh lùng và mệt mỏi như vậy. Em... em biết mình không nên hành động như thế này, nhưng em thật sự lo lắng. Liệu đây... liệu đây có phải dấu hiệu chúng ta... chúng ta rồi sẽ không còn ở bên nhau nữa"

Vương Nguyên chậm chạp thú nhận, cuối cùng thì cậu cũng gỡ bỏ được gánh nặng đang đè lên ngực mình.

" Nguyên Nhi, anh không nhận ra rằng mình đã trở nên thờ ơ với em, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa. Nhưng hãy luôn nhớ rằng : sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta chia tay. Sẽ không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra..." – Tuấn Khải vội vã ôm trọn người anh yêu vào lòng.

" Sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta chia tay.... Em thích điều đó...."

Đôi môi cậu giãn ra thành một nụ cười. Cậu thích hơi ấm của Tuấn Khải khi anh ở gần cậu như thế này. Và đây chẳng phải Tuấn Khải nào khác. Chính là Tuấn Khải thật sự của cậu.

        - The End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro