[Oneshot : Say? Hay anh yêu tôi nhưng không nói?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, lại là tui _ Miy đây :3 Hôm nay mệt tạm nghỉ bộ truyện All x Iruma chuyển sang Oneshot cho nó tươi mới cái cuộc đời :3 OK, mn muốn rồi thì ok vô truyện nào :))) Nhân tiện, truyện không có những cái gọi là quá so với độ tuổi nhé :)))

__________Let's go~_________

Iruma gặp Kalego tại một quán rượu nhỏ, lúc này cô cảm thấy tâm trạng rất rối bời vì tự dưng được Kalego hẹn ra đây. " Thật tình, mình cũng hạng 8 mà, chẳng qua Balam nói là Kalego đau khổ này nọ nên mình mới đi thôi. Mà kệ đi, bình thường thôi mà." Iruma thở dài, bước vào quán trong khi những tiếng xì xào về sắc đẹp của cô không ngớt ở đằng sau. Cô đi đến chỗ Kalego, lúc này tay đang cầm một ly rượu, ngó lơ những cô gái xinh đẹp đang muốn kết bạn với anh. Thấy cô, anh cười nhẹ một cái, đưa cho cô một ly rượu rồi hỏi:

- Đến rồi à? Không ngờ lại sớm thế. Kalego mở lời trước.

- Có chuyện gì anh nói đi, ngài Sullivan cấm tôi uống rượu nên tôi chỉ uống một chút thôi. Iruma cầm lấy ly rượu, quay sang hỏi anh.

Kalego đưa mặt mình lại gần sát mặt cô, hỏi nhỏ: "Không thích ở đây sao?" Anh cười nhẹ, nhếch môi hỏi cô.

- Tùy, đi đâu cũng được. Cấm vào nơi chỉ có hai người là được. Iruma hờ hững đáp lại. Cô quay mặt đi chỗ khác.

- Sao thế? Vẫn giận tôi à, lệnh ái nhà Sullivan? Kalego vẫn gần sát với khuôn mặt xinh đẹp của cô, hỏi.

Lần trước, Kalego không may làm Iruma ngã, rách một bên vai áo. Lúc ấy cô rất xấu hổ mặc dù không ai nói gì cô cả, chỉ quay lại trách móc Kalego. Kalego vẫn bình thường, chỉ khi nhìn thấy mặt cô như sắp khóc thì tim thót lại, quặn đau như có ai đè nén vào. Vậy nên, hôm nay anh mời cô đến đây để nói chuyện.

- Hờ, ai dám giận anh, đại hắc ám? Iruma quay mặt đi, nhăn trán chọc anh.

- Em gọi tôi là gì cũng được, miễn đừng giận tôi nữa. Kalego thở dài, cầm ly rượu nhấp một ngụm. 

- Haha, thật nực cười, Iruma quay mặt đi, nói. Thiết nghĩ anh gọi tôi đến vì chuyện quan trọng nào đó tôi mới nể mặt đi, ai ngờ đã vào đây lại còn nói chuyện kiểu nhảm nhí thế này thì thôi, tôi xin rút. Tôi đã hẹn với ông về giúp ông soạn tài liệu rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Nói xong, Iruma quay người tính rời đi, ai ngờ Kalego tiến tới, nắm tay cô lôi đến chỗ khác, mặt đỏ phừng phừng. Iruma đoán là do rượu nên chẳng nói gì, đi theo anh đến một góc tường nhà. Anh ấn tay cô vào đấy, hỏi:

- Em tính làm gì? Kalego hỏi cô.

- Mách ông nội. Iruma cười. Anh ép tay tôi thế này thì tôi không mách ông mới là lạ. Iruma nói tiếp. Ngài Kalego, ngài định làm gì với tôi-cháu gái của ngài Sullivan nào? Iruma giương mắt lên hỏi Kalego. Kalego cứng họng, đành buông tay cô ra, kéo cô đến công viên, hai người ngồi xuống cùng một băng ghế, lấy tay ôm mặt, vẻ thất vọng. Iruma lấy tay vuốt tóc anh, hỏi: Anh áy náy thế cơ à? Sao không xin lỗi ngay từ đầu mà lại còn bày đặt vô quán rượu làm gì? Kalego không nói gì, mặt đỏ ửng lên, ôm chầm lấy Iruma, nói: Vì em. 

- H..hả?? Anh đang đùa, đúng chứ? Iruma hơi đỏ mặt, định đẩy Kalego ra nhưng anh ôm quá chặt. Rồi anh quay ra, nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, anh quấn lấy lưỡi cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào trong miệng cô, rồi mới luyến tiếc buông ra. Iruma hoảng sợ, cô lùi ra sau, cố gắng ổn định tinh thần và nói với Kalego:

- Anh dám? Lần đầu tiên có người dám làm thế với tôi đấy Kalego. Iruma trừng mắt nhìn Kalego.

Nhưng ngạc nhiên là, Kalego không có bạo dạn như lúc này nữa mà ngồi úp mặt ủ rũ ở ghế, không nói gì nữa. Iruma cũng không nỡ nói anh nữa, chỉ quay ra nhìn anh, vuốt ve mái tóc của anh, thì thầm : 

- Ban nãy anh đã làm trò gì thế Kalego?

- Thật sự xin lỗi, ban nãy tôi không kiểm soát được do tôi....hơi say. Kalego trả lời, quay mặt đi chỗ khác. 

- Ha? Thật là say không Kalego? Nếu là thật thì lúc anh say anh rất bạo đó Kalego à? Trả lời tôi đi? Hay anh yêu tôi thật nhưng không nói? Iruma chất vấn.

Nhưng Kalego không nói gì, chỉ quay ra ôm chầm lấy Iruma rồi đứng dậy bỏ đi. Iruma vẫn chưa hết bàng hoàng, định chạy ra mắng anh một trận thì anh đã quay mặt lại, giơ ngón tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Iruma vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt, ngồi hậm hực ở ghế đá, bấm máy nhắn tin cho Opera đến đón, thầm nghĩ: " Đồ ngốc! Yêu thì nói ra chứ giữ lại trong người làm gì cho mệt hả trời? Kalego cũng thiệt tình..." 

======END======

Cái oneshot này ra đời vì mình muốn cảm ơn mn ý mà :3 Hi vọng mn đọc truyện zui zẻ.

Vote và cmt cho mị nhé :3 Camon mn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro