[ONESHOT][JunSeob] Này nhóc, vậy em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JyHana

Disclaimer: nhân vật không phải của tác giả mặc dù rất muốn * chấm nước mắt*

Rating: K

Pairing: JunSeob 4ever

Category: Romance

Note: Xin lỗi vì quá sến súa

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị ấn tượng vô cùng! Em là một cậu bé xinh đẹp, trắng trẻo với mái tóc bạch kim đặc biệt. Anh đã ngớ ngẩn hỏi em:

  

-       Cậu có phải là công tử bột không?

      Em nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ rồi chỉ đáp gọn lỏn:

-       Không!

-       Vậy cậu là ai?

-       Là một thằng bé bình thường với mái tóc nhuộm bạch kim theo ý thích của nó.

      Anh đã phì cười với câu trả lời không thể nói lại được của em. Vậy là từ ngày đó, anh chú ý tới một cậu bé “bình thường có mái tóc nhuộm bạch kim” tên là Yang Yo Seob.

                             ___________♥__________

      Một Yong Jun Hyung trầm tính, ít hòa đồng như anh từ ngày ấy lại biết quan tâm, nói chuyện ít cộc cằn hơn. Có lẽ em không nhận ra, mà bản thân anh cũng chẳng biết nữa là…

-       Này nhóc, lên xe tôi chở về cho.

-       Thôi khỏi!

      Trời mưa tầm tã, em không mang dù, đứng nép dưới mái hiên trông đến tội, Nhưng em cũng cứng đầu, không chịu để anh đưa về mà cứ đứng đợi tạnh mưa. Vốn không phải thằng chịu hạ mình năn nỉ người khác, anh xuống xe, mạnh bạo giựt tay em tính lôi đi. Lại một lần nữa, anh ngu ngốc quát lớn:

-       Cậu nghĩ cậu là ai hả?

-       Là người có quyền tự do, không phải khiến gì đến anh!

      Em cũng quát lại anh rồi giựt tay em ra. Thật là… anh muốn tức điên lên được! Em bỏ anh đứng dưới trời mưa như vậy mà đi thẳng. Kết quả là một thằng chưa biết ướt mưa là gì nay ướt dầm dề vì em! Đó cũng là lần đầu anh biết thế nào là bị từ chối… Anh thật sự mới là công tử bột Yo Seob nhỉ!

                          ___________♥__________

      Anh đã tự hỏi, sao em không bao giờ nói chuyện với anh nhẹ nhàng được hả Yo Seob? Điều ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh, khiến anh cứ bám theo em lúc nào không biết. Em tức giận gọi anh là “con bò”, những lúc như thế anh lại nổi xung lên và cãi nhau với em. Nhưng rồi dần dần anh quen và… thích được gọi là “con bò”.

-       Ê nhóc, đi ăn không “con bò” này dẫn đi!

      Anh không biết vì được dẫn đi ăn hay vì anh tự gọi mình là “con bò” mà lần đầu tiên, anh thấy nụ cười của em là dành cho… anh!

-       Vì anh là “con bò” nên hôm nay phải khao đấy nhá!

      Em tít mắt cười, hỉ hả loạn xị gỏi đủ thứ món. Anh cũng hào hứng chọc lại em, mỗi lần như vậy thì em lại:

-       Vâng, thì tôi ăn như heo, vừa ý anh chưa?! * tiếp tục ăn*

-       Vâng, thì tôi béo, mà tôi béo thì mắc gì đến anh! * tiếp tục ăn*

-       Này đồ “con bò”, anh cũng chả đẹp đẽ gì đâu, đừng có mà tự cao! * tiếp tục ăn*

      Anh cười gập người mỗi khi em hằn học đáp trả. Em có biết cả buổi anh không ăn gì, đến li cà phê cũng nhấp chưa đến nửa li chỉ để… nhìn em không hả Yo Seob tham ăn kia!

                             ___________♥__________

      Cứ thế, em nói chuyện với anh ngày càng nhẹ nhàng hơn, nếu không muốn nói là thân thiết. Em chịu để “con bò” này đưa em về, những lúc đi chơi cùng nhau cũng nhiều hơn. Gọi là cùng nhau thế chứ em chuyên kéo thêm bạn bè đi và… phá hoại ước vọng “chỉ có hai ta” của anh. Em quá vô tư chơi đùa với tụi bạn mà quên sạch sự có mặt của anh. Rồi một ngày rủ em đi chơi, anh đã hủy cuộc hẹn với em khi em bảo sẽ rủ tụi bạn theo với lý do vô cùng củ chuối là… mái tóc bạch kim xấu quá nên anh sẽ không đi cùng với em nữa! Haha

      Hôm sau, em khiến anh vô cùng bất ngờ với một Yang Yo Seob tóc hạt dẻ!

-       Nhóc! Cậu làm gì với tóc cậu vậy?

-       Đẹp không? – em lúc lắc đầu hỏi

-       Gì chứ ?!

-       Thì anh chê tóc bạch kim còn gì!

      Chợt hiểu ra mọi chuyện, anh phá ra cười làm em ngượng đến độ hai vành tai đỏ ửng, khuôn mặt em hồng lên vô cùng đáng yêu! Anh có lẽ sẽ không lộ ra là vì anh ghen với lũ bạn của em nếu em không níu anh lại và hỏi:

-       Vậy cuối tuần đi chơi nhé?

-       Mấy người?

      Em hơi đơ lại khiến anh lúng túng, lúc đó anh phát hiện ra rằng câu hỏi mình thật là chết người. Trời ôi Yong Jun Hyung, khôn 3 năm không bằng dại 1 phút mà!

      Em cười tinh nghịch, nháy mắt đáp nhanh:

-       Hai người!

      Rồi Yo Seob bỏ đi, anh còn biết làm gì hơn là đơ ra đấy và bỗng nhiên nở một nụ cười rộng ngoác

                          ___________♥__________

-       Sao cậu toàn gọi “tôi” trống không vậy? Xưng em xem nào?

-       Mơ đi! – em le lưỡi

-       Yang Yo Seob! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! – anh cố làm giọng nghiêm trọng nhưng không thành công. Em chu môi bắt bẻ:

-       Hơn tôi được mấy tháng mà đòi hỏi thế!

-       Thì cũng là hơn!

-       Đừng hòng!

-       Vậy thì tôi sẽ giận cậu suốt đời!

-       Này! Yong Jun Hyung! Này, đừng giận mà! – em năn nỉ, khuôn mặt nhăn nhó dễ thương kinh khủng nhưng cái tôi của Yong Jun Hyung đâu dễ xuống nước hòa bình ngay được.

-       Này Yong Jun Hyung, tôi có quà cho anh này!

      Em lém lỉnh, giựt giựt tay áo anh cho đến khi anh quay lại…

      Anh không còn biết đầu óc rơi nơi nào nữa!

      Anh chỉ biết trợn tròn mắt như một tên đâi ngố rừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đối diện.

                                  Em hôn anh!

               Yang Yo Seob hôn Yong Jun Hyung!

AAA~!              

      Vị ngọt đầu môi làm tê liệt từng dây thần kinh trong đầu. Trái tim ngập tràn hạnh phúc, anh cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh.

      Vâng! Nụ hôn này chỉ thuộc về Yong Jun Hyung và Yang Yo Seob!

-       Hết giận rồi chứ?

      Yo Seob láu cá của anh lại tinh nghịch chọc xoáy. Anh phì cười, xoa mái tóc hạt dẻ mềm mượt. Đầu óc trống rỗng không biết đáp lại làm sao!

-       Vẫn còn giận hả?

-       Không!

-       Keke Biết mà! – em lại cười ha ha khiến anh cũng cười theo.

      Anh khoác vai em, nhéo nhẹ bầu má tròn hồng hồng, hỏi nhỏ, dù anh biết anh đã hỏi cùng một câu này từ khi quen em đến giờ, có lẽ cũng nhiều lần lắm rồi:

-       Này nhóc! Vậy em là ai?

-       Anh không chán hỏi câu này à! – em thụi nhẹ đấm tay vào bụng anh.

-       Trả lời đi chứ?

-       Em là ai anh hỏi làm gì?

-       Bởi vì anh quà rõ em là người bình thường với… mái tóc hạt dẻ!

-       Không phải! – Yo Seob nguây nguẩy lắc đầu

-       Vậy là người ham ăn.

-       Không mà đồ “con bò”!

-       Là người tự do…

-       Càng không! – em ngắt lời anh

-       Vậy nhóc nói đi, em là ai?

-       Em. Là. Của. Anh!

              YANG. YO. SEOB

                                     CỦA

                        YONG. JUN. HYUNG

MÃI MÃI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#b2st