Shake Cocktail Or Shake My Heart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục vụ! Cho thêm ba chai bia nữa!"

Là một gã say rượu khẽ đưa tay gọi.

"Em gái...lại đây chơi với anh. Em muốn bao nhiêu?"

Là một tay ăn chơi bận vest bảnh bao quắc mấy cô gái kia đến bên mình.

"Sao? Mày thích đụng vào ghệ tao không?"

Một thanh niên to xác đang hất mặt nhìn một thằng già nào đó vừa sờ soạng bạn gái của mình.

Vô vàn loại âm thanh đang xuất hiện trong cái chốn này, tiếng nhạc có, tiếng bàn ghế xô đổ do đánh nhau có, tiếng hú hí của mấy tên say rượu có, tiếng cười khanh khách của mấy tên chơi gái cũng có nốt. Nhưng có một thứ âm thanh mà làm Jun mê nhất, chính là tiếng lắc ly khi pha chế cocktail.

Nó đơn giản chỉ là tiếng va chạm của đá, rượu với cái ly kim loại cùng một ít bọt bong bóng. Nhưng chỉ cần nghe nó, anh cảm thấy như bản thân đang có được một sự thỏa mãn khá hiếm hoi.

Jun đến quán bar này vào mỗi tối, chỉ trừ Chủ Nhật, đơn giản vì anh không thích. Lần đầu anh biết đến đây thì cũng là do mấy thằng bạn rủ rê vào, nhưng vài lần sau thì anh lại tự động mò đến, một mình.

Jun ngồi ngay quầy pha chế, chống cằm nhìn bóng lưng một người đang lắc cái ly kim loại ấy. Hai tay cậu cầm chắc cái ly mà chuyển động lên xuống, tạo ra âm thanh vô cùng êm tai. Cái nơ màu đen bằng lụa bé xinh được đặt ngay trước cổ, hôm nay còn đặc biệt thắt cả nơ cơ đấy. Tay áo sơ mi được xoắn qua loa lên đến khuỷu tay, làm lộ ra hai cánh tay gầy gò trăng trắng, trông quyến rũ không chịu được.

Cậu trai ấy nhẹ nhàng đổ thứ nước tím lạnh kia ra một chiếc ly thủy tinh cao, tỉ mỉ đặt vào bên trong một cánh hoa màu tím và một quả dâu rừng chín mọng. Cậu đi lại phía anh, mỉm cười và đẩy ly rượu ra trước mặt:

"Của anh."

Jun đưa mắt nhìn xuống, thấy một cánh hoa trông khá quen nhưng cũng lạ hoắc trôi lềnh bềnh trong ly rượu của mình. Anh nán cậu lại hỏi:

"Minghao, em dùng hoa gì đấy?"

"Cẩm Tú Cầu."

Minghao đáp gọn, tay cầm khăn lau khô cái ly kim loại ban nãy. Mắt cậu hơi nheo lại vì mấy tia đèn led chói lóa kia cứ chập chờn chiếu vào, mặc dù đã làm ở đây khá lâu nhưng Minghao thật sự vẫn không ngấm nổi sự chói của mấy cây đèn kia.

Jun cầm cái ly lên, nhẹ nhàng đung đưa vài cái cho mấy giọt nước đọng dưới đáy ly rơi xuống. Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị chua ngọt của dâu rừng hòa tan trong sự cay nồng của rượu vodka, thấm dần trên đầu lưỡi và lan tỏa khắp khoang miệng.

Đây chính là sự thoải mái duy nhất của anh.

.

Trong cái quán bar kiêm hộp đêm này, Minghao có thể chứng kiến mọi chuyện xảy ra chỉ với vị trí trong cái quầy pha chế. Từ những cuộc ẩu đả đến nát cả quán chỉ vì thằng này cướp mối thằng kia, hay những cô cậu học trò đang cười hí hửng với nhau sau khi đã thành công lẻn vào đây. Đến những màn gạ gẫm từ dễ thương đến kinh tởm, Minghao không nằm trong ngoại lệ. Hoặc những cuộc giao dịch vụng trộm nơi góc tối nhất và xa xôi nhất, thật tình cậu cũng không để tâm lắm.

Những chuyện này xảy ra như cơm bữa, còn hơn cơm bữa. Việc người ta hôn nhau chùn chụt hay sờ soạng khắp người công khai cũng chẳng còn gì là ngại ngùng nữa. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một việc khiến Minghao cảm thấy ngứa ngáy và sùng máu nhất, chính là khi có một mụ đàn bà nào đó lăm le đến Jun.

Chính xác.

Mấy mụ ấy cứ ỏng a ỏng ẹo trên đùi anh, mặt thì đắp cả kí phấn, môi đỏ chót như mấy trái cà chua bi thối nằm ngắc ngoải trong sọt rác, đến cả mấy sợi tóc còn chẳng phải tóc thật. Minghao nhìn mà ứa gan, khóe mắt cứ giật giật cho dù bàn tay vẫn thăn thoát phục vụ.

Nhiều lúc chỉ muốn chạy đến túm cổ mấy con mụ ấy mà lôi ra ngoài, lôi đi thật xa thật xa khỏi Jun. Nhưng nghĩ lại, mình chả là cái mắm gì để có quyền làm việc ấy, nên thôi. Minghao lúc nào cũng thấy bên cạnh anh là phụ nữ, cười nói uống rượu thoải mái. Nghĩ đến mà lòng dạ như sôi sục lên.

Còn về lý do vì sao Minghao lại như vậy á?

Cậu thích Jun. Minghao cậu thích Jun kinh khủng khiếp, nếu chưa muốn nói là yêu. Và làm gì có ai muốn thấy cảnh người mình thích bị rủ rê hay bị gạ gẫm bao giờ?

Minghao chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên của mình với Jun chỉ tóm gọn bằng hai từ: "đẹp trai". Sáu tháng trước, Jun mới lần đầu bước vào bar nên anh đã chơi hẳn một bộ vest Tây trông sang trọng vô cùng. Minghao chỉ nhìn chăm chăm anh, cứ tưởng anh là một đại gia lịch lãm nào đó vào đây tìm chân dài, nhưng ai dè lại là một thanh niên mới tập tành chơi bời. Minghao thề là lúc đó cậu đã nín cười như điên.

Hôm đầu Jun chỉ biết ngồi dính bên quầy, chẳng dám đi quanh hay ra ngoài chơi nên Minghao đã bắt chuyện với anh. Cậu đưa cho anh ly cocktail mâm xôi khá cơ bản và nghe anh kể luyên thuyên này nọ đến hết buổi. Cứ như vậy, Minghao vô tình và thầm lặng rơi vào lưới tình của Jun, không thoát ra được.

.

"Hôm nay anh không đi chơi à?"

Đi chơi ở đây ý là đi lòng vòng quán bar đấy.

"Không, chán rồi."

Jun gõ gõ tay lên mặt bàn, nói với vẻ chán chường đến lạ.

"Anh mà cũng biết chán?"

Minghao khẽ cười, tay cùng lúc rót hai loại rượu vào cái ly kim loại.

"Ngồi đây nói chuyện với em vui hơn."

Câu nói của Jun thành công kích hoạt trái tim của Minghao mà nổ đùng đùng. Cậu đỏ mặt, liếc thoáng qua Jun nói:

"Có chuyện gì à?"

"Có gì đâu..."

Jun bỗng ngưng lại, nhìn chăm chăm lên Minghao làm cậu bối rối.

"...nay em thắt nơ nhìn dễ thương ghê."

Bùm. Thêm một tiếng bùm nữa, rồi một tiếng nữa. Minghao chẳng biết nó xuất phát từ đâu nhưng lại nghe nó rõ mồn một. Cậu đưa tay vờ chỉnh lại cái nơ màu đen, hắng giọng:

"Thôi...đi."

Jun bật cười vì vẻ ngượng ngùng của Minghao. Cậu bé này luôn đáng yêu, cho dù khi làm việc trông ngầu bao nhiêu nhưng khi đứng trước mặt anh vẫn là một cậu bé đáng yêu.

"Minghao này."

Jun chợt đổi giọng hỏi. Minghao chỉ khẽ nhướng mày đáp lại anh.

"Sao em lại chọn nghề này?"

Jun hỏi một câu làm Minghao ngừng tay, đưa mắt lên nhìn về phía trước. Cậu nhìn vào một khoảng vô định, đầu óc suy nghĩ về câu hỏi của Jun.

"Em không biết..."

"Tại sao không biết? Chắc cũng phải có lý do gì em mới chọn vào đây chứ?"

Minghao quay về phía tủ rượu, lấy ra một chai gì đó khá bự, trong veo. Cậu mỉm cười hỏi ngược lại anh:

"Thế còn anh?"

"Anh làm sao?"

"Tại sao anh lại thường xuyên đến đây thay vì tập trung đi làm kiếm tiền làm giàu?"

Ừ nhỉ, tại sao? Hệt như Minghao nói, anh hoàn toàn có thể chăm chỉ đi làm kiếm tiền, lúc đó giàu lên rồi cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của anh. Jun dư sức kiếm được cho mình hàng tá người yêu và niềm vui. Anh cũng chẳng biết lý do thật sự là gì, anh cứ nghĩ là do sự mê cái tiếng pha chế. Nhưng nghĩ lại thì điều đó không đúng, không đủ thuyết phục anh.

Jun chỉ biết là mỗi khi vào đây, anh lại cảm thấy vô cùng bình yên. Đúng, là hai chữ bình yên, trong cái chốn nhạc nhẽo xập xình, đèn chiếu qua lại và người người quyến rũ, gạ gẩm nhau này đây.

Minghao thường hỏi câu này mỗi khi có khách hàng hỏi lý do cậu chọn nghề. Câu trả lời thì thường là vào đây tìm người yêu, vào đây giao dịch, vào đây kiếm rượu giải sầu, hay thậm chí chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.

Riêng đối với Jun, cậu thật sự tò mò lý do anh hay đến đây. Anh đến đây cũng chẳng để làm gì, giao dịch không, giải sầu cũng không, gái gú càng không, đa số toàn bọn con gái mò đến anh mà thôi. Việc duy nhất Jun thường xuyên làm chính là uống rượu và trò chuyện với Minghao.

Chỉ là anh cảm thấy, trò chuyện với Minghao vui hơn, thoải mái hơn và bình yên hơn là mấy chuyện kể trên. Minghao có cái gì đó, có thể là khuôn mặt đáng yêu, hay cách nói chuyện rất dễ nghe, anh không biết. Cái đó vô cùng cuốn hút anh, luôn khiến anh muốn được gặp cậu và trò chuyện.

"Anh cũng không biết."

Jun hớp một hơi rượu cuối cùng rồi nói, mặt khẽ nhăn một chút vì độ cồn cao.

"Minghao, mấy giờ em tan ca?"

"Mười giờ."

Minghao nghiêng đầu trả lời, hơi khó hiểu trước câu hỏi của Jun.

"Thế em về bằng gì?"

"Xe bus?"

"Mười giờ mà còn chuyến à?"

"Còn."

Chính Minghao cũng cảm thấy lạ, nhưng đi nhiều lần rồi cũng quen thôi.

"Thế, anh về chung với em được không?"

Jun chỉ nghĩ rằng, khoảng thời gian với Minghao ở đây vẫn chưa đủ, anh vẫn muốn có thêm nữa.

"Sao tự dưng?..."

Tự dưng Jun chủ động đề nghị về chung với cậu, bao nhiêu suy nghĩ cùng câu hỏi xuất hiện ngập đầu Minghao.

"Không được à?"

"Được, đương nhiên là được..."

Minghao gật đầu lia lịa khi thấy gương mặt méo xệch của Jun. Rồi anh cười khì khì, mặt trông hào hứng thấy rõ. Minghao lảng đi chỗ khác để che giấu sự hồi hộp của bản thân. Bình tĩnh, thở đều, Minghao.

.

Mười giờ đêm, khoảng thời gian gần như đỉnh điểm của các quán bar, club, hộp đêm hay đại loại vậy. Minghao hãi nhất là những giờ cao điểm nên đã tranh thủ mà chọn ca kết thúc lúc mười giờ. Thời điểm vừa đủ trễ và vừa đủ để né "bão".

Minghao vừa thay đồ xong và bước ra khỏi cửa quán bar thì hàng loạt đám đông tụ năm tụ bảy kéo vào. Chợt cảm thấy quyết định của mình đúng đắn hơn bao giờ hết.

"Anh."

Minghao kêu lên một tiếng nhẹ nhàng, nghe mà nhũn hết cả tim gan phèo phổi.

"Đi thôi."

Jun quay sang cười với cậu rồi hai người cùng đi đến trạm xe bus. Trời bây giờ tối đen, chỉ có ánh sáng vàng mờ của mấy cây đèn đường chiếu lớt phớt xuống. Mùa hè ban ngày thì nóng nực, đêm xuống thì có gió, cũng dễ chịu hơn được phần nào. Lâu lâu lại có một đợt gió thổi đến làm mấy sợi tóc của Jun bay lả tả, trông đẹp trai chết khiếp.

"Anh xuống trạm nào?"

Minghao hỏi khi vừa ngồi xuống băng ghế chờ.

"Trạm trên đường số 17."

"Vậy là anh xuống trước em rồi."

Một lát sau, trên con đường cái vắng tanh xuất hiện ánh đèn rọi xuống của một chiếc xe bus. Minghao và Jun bước lên rồi chọn ngay vị trí cuối cùng để ngồi.

Trên xe bây giờ chả có ai ngoài hai người, nhưng đương nhiên là phải có bác tài. Rồi chiếc xe lẳng lặng xuất phát giữa màn đêm đen kịch lúc mười giờ hơn.

Mỗi khi ngồi xe, Minghao có thói quen đeo tai nghe vào nghe nhạc. Nhưng hôm nay thì không, Jun đang ngồi ngay bên cạnh, cậu đâu thể bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng này cơ chứ.

"Minghao."

Jun khẽ gọi, cái không khí im lặng quá mức trên chuyến xe này làm anh không dám nói lớn. Minghao nhẹ nhàng quay sang, thầm thổn thức vì khuôn mặt đẹp trai của Jun đang quá gần với cậu.

"Anh buồn ngủ quá..."

Uống rượu cho lắm rồi lại buồn ngủ. Đặc biệt một chỗ là tửu lượng của Jun rất cao, anh uống bao nhiêu cũng không say nỗi, chỉ là hơi buồn ngủ mà thôi.

"Thế ngủ chút đi, đến nơi em gọi anh dậy."

Và rồi không một lời xin phép hay cảnh báo, Jun nhẹ nhàng tựa đầu mình xuống vai Minghao. Anh nhắm nghiền mắt mà ngủ nên đã không thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.

Xưa nay Minghao chẳng bao giờ tin vào cái hiện tượng có luồng điện xẹt ngang người mình khi yêu như người ta nói. Nhưng giờ cậu tin rồi, nó có thật, Minghao vừa mới trải qua đây.

Ngay lúc Jun tựa đầu anh xuống vai Minghao, một tia điện lướt qua người cậu rồi nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trong cơ thể. Chỉ lo sợ rằng, Jun sẽ cảm nhận được nhịp đập của Minghao đang điên cuồng loạn xạ đến thế nào.

Minghao cố gắng thở đều mà quay sang. Trước mắt cậu là hàng lông mi đang khép lại vô cùng xinh xắn của anh. Đôi môi mềm đang hơi đỏ lên kích thích con người của cậu, Minghao nhìn anh say sưa, càng nhìn càng cảm thấy thở không nỗi.

Jun cứ thế mà ngủ ngon lành trên vai Minghao, lâu lâu lại dụi dụi một tí làm cậu thổn thức con tim. Khung cảnh bây giờ thật yên bình, Jun tựa đầu vào vai cậu ngủ trên chuyến xe bus khuya. Xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đều của anh bên tai và tiếng lăn bánh trên con đường đá của xe. Minghao chợt thở dài, không biết khi nào mới tìm lại được khung cảnh như ngày hôm nay.

"Anh, dậy đi, sắp đến nơi rồi."

Minghao gọi nhẹ nhàng, hơi lay lay tay đánh thức anh sau khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Jun lờ đờ mắt nhìn xung quanh, rồi nhớ ra là mình đang ngồi trên xe bus, bên cạnh Minghao.

"Sao mặt em đỏ thế?"

Mặt Minghao đỏ là do ai chứ. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ mặt mình, mong nó sẽ bớt đỏ lại.

"Không có gì đâu, tạm biệt!"

Chiếc xe bus dừng lại và Jun bước xuống, anh đứng bên lề đường vẫy tay với Minghao. Cậu cũng vẫy tay lại chào anh, cảm thấy bản thân sao lại thích con người này quá nhiều.

.

Jun là một nhân viên văn phòng như bao người khác, sáng đến cơ quan làm việc đến tận chiều. Nhưng anh vẫn dành tất cả buổi tối để đến quán bar với Minghao. Chỉ là anh cảm thấy cần phải tự thưởng cho bản thân một thú vui gì đó chứ không được chỉ biết cắm đầu vào máy tính mà làm việc, sống như thế nhàm chán lắm.

Nhiều lúc Jun nghĩ lại cái câu hỏi của Minghao, tại sao anh lại đến quán bar thường xuyên? Jun vốn không thích cái nơi sôi động và đầy sự dâm dục đó, nhưng cái tiếng pha chế ấy lại rất kích thích thính giác của anh. Mỗi khi nhìn Minghao lắc cái ly kim loại ấy một cách điêu luyện, Jun lại cảm thấy thích vô cùng.

Thế thì anh thích cái tiếng ấy hay thích người tạo ra tiếng ấy?

Jun ngồi nhìn chăm chăm cốc cà phê giấy trên bàn làm việc, bản báo cáo chuẩn bị đem đi nộp nằm trước mặt. Anh rút điện thoại ra và nhắn tin cho Minghao, đương nhiên là anh có lưu số cậu rồi.

Jun: Minghao, cuối tuần em rảnh không?

Một lát sau, điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

Minghao: Dạ rảnh, chi vậy?

Jun: Em có muốn đi chơi không?

Minghao đơ cả người khi đọc dòng tin nhắn ấy. Mắt chớp chớp mà đọc kĩ lại xem bản thân có đọc nhầm hay không. Không! Đúng là Jun đang mời cậu đi chơi đấy.

Minghao: Đi chơi?

Minghao: Thật ạ?

Jun: Ừ, em muốn đi không?

Minghao: Nhưng đi đâu?

Ừ nhỉ, đi đâu bây giờ? Đi xem phim thì nhàm chán quá, anh không muốn ngồi một chỗ mà xem phim trong khi Minghao ngay bên cạnh. Đi công viên giải trí thì thôi, Jun xin rút lui, anh không chơi được cảm giác mạnh.

Nghĩ đi đâu cũng không được, Jun liền trượt ghế sang bàn bên cạnh.

"Này Soonyoung, mày có chỗ nào để đi chơi không?"

Soonyoung đang ngồi nhắn tin liền quay lại đáp:

"Đi mấy người?"

"Hai người..."

Soonyoung chợt bật cười, mặt trông hào hứng thấy rõ.

"Ây chú đi đâu mà đi có hai người? Hẹn hò à?"

"Làm gì có, đi chơi thôi."

"Ai đấy?"

"Thì bạn thôi."

Soonyoung cười nham hiểm với anh, ừ thì bạn.

"Cho tao cái chỗ đi chơi đi!"

Jun thúc giục. Soonyoung nổi tiếng với việc biết mọi địa điểm ăn uống và đi chơi. Vào trang cá nhân tên này chỉ có toàn hình ảnh đi chơi và đi ăn với bạn trai. Nghĩ lại người yêu của tên này sướng chết khiếp đi được.

Soonyoung ngồi cau mày một hồi, anh đang chọn lọc. Dựa vào số lượng người, tình hình xu hướng hiện nay và tính chất phù hợp hoàn cảnh của địa điểm. Soonyoung chọn ra được một nơi bất chấp mùa màng thời tiết và phù hợp với khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người. Sân trượt băng.

"Đi trượt băng!"

Soonyoung trả lời, rất tự tin vào sự chọn lọc của mình. Jun nở miệng cười toe toét, khâm phục nhìn thằng bạn.

"Lý tưởng, cảm ơn mày nhiều!"

Rồi Jun quay lại bàn làm việc của mình, hí hoáy nhắn:

Jun: Đi trượt băng thì sao?

Minghao: Cũng được...

Minghao: Nhưng mà em không biết trượt

Jun: Không sao, anh sẽ chỉ em

"Anh sẽ chỉ em", Minghao đọc đi đọc lại bốn từ đó và thầm mỉm cười, ghi nhớ nó vào đầu.

.

Ngày cuối tuần đã đến, ngày chủ nhật mà Minghao mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cậu vận lên người bộ đồ mà cậu ưng ý nhất trong tất cả các bộ hôm qua đã chọn. Minghao vừa đeo cái balo lên thì tiếng còi xe bên dưới nhà vang lên.

Cậu vội chạy ra cửa sổ xem, là xe của Jun. Minghao chạy ngay xuống dưới nhà, phi ra khỏi cửa và chui vào xe.

Hôm nay Jun mặc đơn giản một cái áo hoodie quá cỡ màu xanh đậm và quần kaki. Khác hẳn với vẻ đẹp trai lịch lãm thường ngày, đây là vẻ đẹp trai dễ thương năng động.

"Em ăn trưa chưa?"

"Dạ chưa, hơi đói."

Minghao kéo cái đai an toàn và gắn vào chốt. Cậu đặt cái balo của mình ra hàng ghế sau rồi chiếc xe xuất phát.

"Em chưa từng trượt băng bao giờ à?"

"Không hẳn là chưa, chỉ là..."

Minghao ngập ngừng, phân vân có nên nói ra vế sau hay không.

"Em hơi sợ lạnh..."

Lúc này Jun mới quay sang nhìn Minghao kĩ hơn. Thảo nào cậu lại mặc mấy cái áo trông dày cộm trong thời tiết nóng nảy như này.

"Em chỉ dám đứng vờn trên băng thôi, sợ nó bể một phát là nguyên tuần nằm nhà dưỡng bệnh."

Minghao nhoẻn miệng cười. Nụ cười xinh xắn nhất trần đời hiện ra trước mặt Jun làm anh điêu đứng một vài giây. Đúng là Minghao có cái gì đó rất cuốn hút, Jun chỉ biết như vậy, còn cái đó là cái gì thì anh không biết chắc.

Minghao và Jun đến một nhà hàng Trung Quốc cho bữa trưa, lâu lâu ăn lại vị quê nhà một chút. Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Jun không bỏ ớt vào bất cứ món nào trong chén của anh. Minghao xám hồn nhìn anh bỏ mấy muỗng ớt vào chén súp của mình, ớn lạnh cả xương hàm khi nhìn vào nước canh đỏ ngầucủa anh.

Ăn cay gì mà cay lắm ! May một điều là Jun vẫn chưa vén hết hũ ớt và sa tế của nhà hàng đấy. Anh vừa ăn vừa xuýt xoa, mồm luôn miệng kêu cay rồi lại uống nước, thật chả hiểu cái tên này. Minghao thì chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi đang đỏ tấy lên của anh, tự dặn lòng phải biết kiềm chế bản thân một chút.

Ăn no nê đã đời, hai người liền lên xe và di chuyển đến trung tâm mua sắm, sân băng nằm ở trong đó. Vừa bước vào bên trong thôi là Minghao đã nổi hết cả da gà da vịt lên, bao nhiêu khí lạnh cứ lần lượt ùa vào làm cậu khẽ rùng mình. Bây giờ trong sân băng không đông cũng không vắng, nói chung vừa đủ không gian để chơi.

Trong khi đợi Jun đi mua vé và lấy giày trượt, Minghao đứng tựa vào cái cửa kính mà nhìn mấy đứa nhóc trượt băng một cách hết sức chuyên nghiệp. Tụi nó cũng chỉ cấp một cấp hai, vậy mà đứa nào cũng trượt giỏi, lượn lượn xoay xoay nhìn mà kinh ngạc.

Minghao nhớ lại hồi ở Trung Quốc, năm cậu sáu tuổi. Đó là lần đầu tiên cậu được đặt chân xuống cái hồ băng ngay trước nhà mình. Cái hồ đó luôn đóng băng mỗi khi đông về, nhưng đến năm sáu tuổi thì Minghao mới được phép ra đó mà chơi.

Vì quá hớn hở mà Minghao đã chạy nhảy ầm ĩ và dậm ầm ầm trên mặt băng. Cái nền băng mỏng tang đó thì làm sao chịu được tác động của một đứa nhóc sáu tuổi bị tăng động cơ chứ. Và đúng như dự đoán, nền băng nứt dần rồi vỡ ra, Minghao lọt thỏm xuống làn nước lạnh căm. Lúc đó cậu chỉ nhớ là bản thân đã bị cóng đến tê tái toàn thân, tứ chi chẳng còn cảm giác gì nữa. Y như rằng nguyên một tuần đó, Minghao đã phải nằm ở nhà vì bị cảm, cũng do cái tật ham chơi mà ra.

"Minghao, giày nè!"

Jun kêu lên một tiếng, tay cầm hai đôi giày trượt băng giơ lên. Minghao chạy lại, hì hục đeo vào và bắt đầu tiến vào trong sân. Trượt băng không hề giống trượt patin, băng trơn hơn sàn thường gấp ngàn lần, nhấn mạnh là hơn ngàn lần, không cẩn thận là trượt chân té như chơi. Và y như vậy, Minghao vừa đặt hai chân xuống sân và dợm trượt đi thì đã mất thăng bằng mà té nhào xuống đất.

"Minghao, em có sao không?"

Jun vừa cười vừa trượt lại bên Minghao và đỡ cậu dậy.

"Sao trơn quá vậy..."

Minghao thầm trách, tay bám níu vào thành sân. Cậu ngơ người nhìn Jun lướt đi xung quanh mình, sao anh lại trượt dễ dàng thế kia.

"Đưa tay đây."

Jun đưa một tay ra trước mặt cậu, Minghao chợt đỏ mặt, rụt rè đưa tay nắm lấy. Mạch đập của cậu đang loạn nhịp vì bàn tay của Jun, ấm đến không ngờ. Tính ra đây là lần đầu cậu được chạm vào tay anh đấy.

"Từ từ thôi, em cứ lướt từ từ, không cần vội."

Jun đứng đối diện với cậu, hai tay cầm hai bàn tay của Minghao mà dắt đi chậm rãi. Trông anh bây giờ cứ như đang chỉ dẫn Minghao tập đi vậy, nhìn dễ thương hết biếc.

Vì quá tập trung vào việc đang cầm tay Jun mà Minghao quên đi mình tập đứng trên sân băng. Cậu liên tục đảo mắt qua lại giữa hai bàn tay anh và dưới chân mình. Làm sao Minghao có thể tập trung giữ thăng bằng trong khi Jun đang nắm chặt tay cậu cơ chứ?

"Đúng rồi đấy!"

Jun khẽ reo lên, chân lướt nhanh hơn khi thấy Minghao có vẻ ổn hơn một chút. Anh vẫn cầm tay cậu mà kéo đi vòng quanh sân. Minghao cứ nhìn chăm chăm vào hai bàn tay của mình và Jun, cảm nhận rõ rệt làn da nóng rực của Jun, khiếp đảm. Minghao suýt chút nữa là đâm sầm vào một thằng nhóc đang lướt vèo vèo chỉ vì bị phân tâm.

"Minghao thích không?"

Jun xoay người lại, tay vẫn siết chặt lấy tay Minghao mà nở nụ cười tươi rói.

"Dạ thích!"

Một tiếng "dạ" của Minghao quá đủ để làm con tim Jun tan chảy, rơi xuống nền băng và đông cứng lại rồi đính chặt luôn ở đó. Cậu cười vui vẻ nhìn anh, hiếm khi nào Minghao nhìn thấy được vẻ hào hứng này của Jun. Cậu tranh thủ ghi nhớ hết tất cả những gì trước mắt mình vào ký ức trước khi nó biến mất, không biết sau này có còn cơ hội được lặp lại hay không.

Suốt cả buổi, Jun cứ nắm tay Minghao mà chạy lòng vòng sân băng. Minghao thề là cậu không phân biệt được mặt mình đang đỏ lên do lạnh hay là do Jun đâu.

Jun xem vậy thôi chứ rất lạc quan và vô tư, anh không ngại người lạ. Bằng chứng là anh vừa mới thách đấu mấy đứa nhóc về việc xem ai chạy hết cái sân băng nhanh hơn. Minghao cùng mấy đứa trẻ khác ngồi túm rụm ở bìa sân theo dõi cuộc thi. Và kết quả là Jun thắng, bởi vì chân anh dài hơn. Nhìn tụi nhóc với vẻ hờn dỗi Jun rồi lại vui mừng khi được anh cho kẹo, cưng chết đi được.

"Này, anh không lạnh à?"

Hai người đang ngồi trên băng ghế ăn kem, Minghao thì đang run cầm cập vì lạnh còn Jun thì lại trông vô cùng ổn.

"Không lạnh, em lạnh hả? Đi ra ngoài cho đỡ lạnh nha."

Jun quay sang hỏi khi thấy cơ thể cậu run lên bần bật đến tội.

"Không, không sao, ngồi đây thêm một tí cũng được."

Minghao thà chịu lạnh chứ không muốn về sớm, cậu phải tranh thủ kéo dài từng phút giây để có thể được ở bên cạnh Jun chứ. Hiếm hoi lắm mới được một buổi đi chơi riêng của hai người thế này.

Minghao cắn một miếng kem, cảm nhận được vị vani lành lạnh thấm trên đầu lưỡi rồi tan ra. Tự nhiên cảm thấy cây kem này y hệt như Jun. Có quá buồn cười không nếu so sánh anh với cây kem này, bởi vì anh ngọt ngào như vani vậy. Ngọt một vị lất phất thoang thoảng, lâu lâu lại có chút đắng khi ăn quá nhiều.

"Jun, cảm ơn anh."

Jun quay sang, nhìn cậu với vẻ hơi hoang mang, không biết cậu cảm ơn vì điều gì.

"Chuyện gì thế?"

"Chỉ là đã lâu rồi em chưa được đi chơi vui như vậy..."

Nhất là khi được đi với anh, Minghao giấu luôn vế còn lại vào trong lòng. Jun cười xòa, tay đưa lên xoa đầu cậu làm tim Minghao dội ầm ầm vào lồng ngực.

"Có gì đâu, chỉ cần em vui là được."

Sau đó, Minghao đã nhìn Jun rất lâu, rất kỹ. Cậu phải nhìn anh cho rõ, xưa giờ toàn nhìn anh trong bóng tối với vài ánh đèn vũ trường chiếu qua loa. Bây giờ Jun đang ở ngay trước mặt cậu, ánh sáng màu trắng chiếu rõ rệt hơn bao giờ hết. Minghao nhìn anh mãi, cảm thấy tim mình như muốn vỡ oà.

Jun và Minghao la cà trong trung tâm mua sắm đến chiều và mua thêm hai ly trà sữa nữa mới chịu đi về. Anh chở Minghao về đến tận nhà rồi hai người tạm biệt nhau. Mặt Minghao trông tiếc nuối thấy rõ, cậu nhẹ nhàng nói:

"Tạm biệt anh, về cẩn thận nhé."

"Nhanh vào nhà đi, ngày mai gặp lại."

Ừ nhỉ, ngày mai cậu sẽ được gặp Jun lại ngay mà, sao mà phải nuối tiếc nhiều thế. Anh ngồi trong xe nhìn Minghao tiến vào nhà và khuất đi sau cánh cửa gỗ. Thầm mỉm cười khi nhớ lại nụ cười xinh xắn của Minghao.

.

Chủ nhật nào đối với Minghao cũng là một ngày đẹp trời và thân thương, cho dù hôm đó có mưa gió bão bùng kinh hoàng ra sao. Nhưng cái ngày cuối tuần này lại là một ngày trời đánh, tự dưng khi không bị lôi lên quán bar làm thế ca. Tối chủ nhật an yên của cậu thế là tiêu tùng.

Minghao nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi chạy lên quán bar. Vừa đứng trước cổng thôi là đã thấy ớn lạnh, từng tốp người ào ào đi ra đi vào, bên trong xem chừng đông đến không còn chỗ thở. Minghao len lỏi qua đám người đang nhảy quên mình để đến khu vực của nhân viên. Một phút sau, Minghao yên vị ở quầy pha chế.

Minghao nhớ Jun có nói rằng anh chỉ không đến đây vào ngày chủ nhật, trừ phi có ai đó mời gọi mà đi. Cho nên cậu cũng tự biết mà không trông chờ sự xuất hiện của Jun.

"Này, cậu mới vào làm à? Sao nhìn cậu lạ vậy?"

Một cậu thanh niên trạc tuổi cậu hỏi. Đây là người thứ năm hỏi Minghao câu này, cũng chẳng lạ gì. Cậu có bao giờ ló mặt ở đây vào chủ nhật, cho nên khách nào cũng nghĩ rằng cậu mới vào làm. Minghao chỉ cười trừ, ậm ừ cho có rồi tập trung vào công việc.

Chủ nhật đúng là khác hẳn so với mấy ngày trong tuần, số người đến đông gấp bội bình thường. Nhạc nhẽo cũng vì thế mà ồn ào hơn và giật đùng đùng khiến màng nhĩ Minghao như muốn trôi tuột xuống dạ dày.

Minghao lấy trong tủ rượu ra một bình Bitters, rượu đắng. Cậu chăm chú rót vào cái ly thuỷ tinh hình tam giác rồi ngẩng lên tìm kiếm một trái chanh. Đáng lý nên có một trái chanh nào đó lọt vào tầm mắt Minghao, nhưng không, thay vào đó là một cảnh tượng, một cảnh tượng thật kinh khủng. Minghao chỉ biết rằng nó thật quá sức đối với cậu, đối với con tim cậu.

Jun đang ngồi ở cái bàn tròn phía trong góc phòng, một trong những nơi khuất nhất quán. Bên cạnh anh là một người phụ nữ, và hai người đang đắm đuối trong một nụ hôn.

Minghao không còn muốn tin vào thị giác và lý trí của mình nữa.

Cậu sững sờ đứng đó, nhìn thẳng vào hai con người kia. Cho dù chỗ này có tối hay khó nhìn như nào, Minghao cũng không thể nhận lầm Jun, cậu không nhìn lầm. Và anh cũng đang hôn người phụ nữ bên cạnh, tất cả những gì Minghao thấy đều là sự thật.

Thì ra vào chủ nhật, khi không có Minghao thì Jun là thế này đây. Cậu chưa từng thấy anh hôn ai hay nghe anh kể lại, nhưng hôm nay lại chứng kiến việc đó ngay tại đây, Minghao cảm thấy như vừa chết trong lòng một ít.

Mắt cậu bỗng dưng bị nhoè và mờ căm, cậu không còn thấy rõ cái cảnh tượng kia nữa. Rồi một giọt nước khẽ rơi ra khỏi mí mắt cậu và đáp thẳng xuống nền đất như cách trái tim cậu rơi xuống, vỡ tan tành. Minghao cúi xuống nhìn ly rượu đắng trong tay mình, nó đang bị cậu siết chặt đến sắp nứt ra.

Không điều khiển được bản thân, Minghao cầm ly rượu và nốc một hơi cạn trước ánh nhìn khiếp đảm của cậu đồng nghiệp bên cạnh. Nhận ra chuyện mình vừa làm đã bị trông thấy, Minghao mới quay sang nói bằng giọng khàn đặc:

"Xin lỗi..."

Minghao nhanh chóng làm lại một ly khác với cái cảnh tượng khi nãy đang dính chặt trong tâm trí cậu. Hai người họ cùng nhau chìm sâu vào nụ hôn mà không hề hay biết có một người như đang vỡ vụn ra vì nụ hôn đó. Cổ họng và lưỡi cậu đắng ngắt và khô ran, vì chút rượu ban nãy hay do Jun mà ra.

Minghao không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh đôi môi mà cậu khao khát bấy lâu nay đã bị một người khác chiếm lấy, không một lời báo trước. Quá đột ngột và đau đớn, Minghao làm sao chịu được.

Cậu để mặc ly rượu đã hoàn thành cho cậu đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Cậu phải rời khỏi đây, trừ lương cậu cũng chịu, cậu không thể tiếp tục ở đó được.

Ngày này tuần trước, chỉ vừa mới một tuần thôi. Jun thành công gieo bao nhiêu là hy vọng cho cậu, như những viên kẹo ngọt đường khiến cậu mê mẩn và đắm mình trong đó. Rồi cũng nhanh chóng cướp đi tất cả những viên kẹo ấy, giờ đây trở nên đắng nghét, kèm theo một mũi dao ghim sâu vào tim Minghao và bỏ mặc nó rỉ máu đến không còn gì nữa.

Ngày này tuần trước, bàn tay Jun còn đang bận nắm chặt tay cậu, vậy mà bây giờ nó lại được đặt trên mảng đùi trần của một cô gái. Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở một cái nắm tay bất đắc dĩ và hững hờ. Thì ra trước giờ, mọi chuyện đều là do Minghao ngộ nhận.

Đúng vậy, Jun chưa bao giờ nói thích cậu hay nói có cảm tình với cậu. Có thể anh đi chơi với cậu chỉ vì anh muốn ra ngoài nhưng lại không biết rủ ai. Vậy thì Minghao lấy đâu ra cái quyền được ghen khi thấy anh ở bên người khác. Giữa hai người chỉ là một mối tình đơn phương, không hơn không kém. Minghao không có được dũng khí tỏ tình với Jun thì cũng đừng mong có được anh hay thậm chí là cái quyền được ghen.

Tất cả mọi chuyện, đều là do Minghao tự ảo tưởng và suy diễn ra mà thôi.

.

Minghao quyết định nghỉ phép dài hạn, chẳng để làm gì cả, chỉ ở nhà ăn nằm với cái vết thương lòng rỉ máu này. Đến đó làm gì khi cậu chẳng thể nào tập trung nổi vì cái cảnh tượng xảy ra ở đấy. Vả lại, cậu không muốn gặp Jun, việc gặp mặt anh bây giờ không được khôn ngoan cho lắm. Bởi vì như thế chẳng khác nào Minghao tự tay đục khoét cho cái vết thương lòng của cậu ngày một lớn ra.

Minghao không hận anh, hận làm sao được khi lỡ yêu thương anh quá nhiều. Cậu chỉ hận bản thân mình, hận đã yêu anh không đúng thời điểm để rồi tự làm tổn thương chính mình. Minghao thật ngốc, tự mình rơi vào lưới tình của Jun, tự mình suy diễn mọi chuyện và cũng tự mình làm con tim cậu đau nhói vào mỗi đêm.

Đúng như Minghao dự đoán, Jun gọi cho cậu hàng chục cuộc và nhắn hàng trăm tin, chủ yếu để hỏi cậu đi đâu mà không thấy đi làm. Minghao chợt nghĩ bản thân cũng nên tự biết thân biết phận mà ngăn cách mình với anh. Điều đó làm cậu ngày càng buồn.

"Này thằng kia, mày tính đình công đến khi nào?"

"Tao đình công hồi nào đâu..."

Minghao chán chường nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Mingyu đặt hộp đồ ăn do chính tay cậu làm lên bàn rồi đi vào bếp lấy nước uống, tiếp tục mắng:

"Mày muốn chết đói à, mày không đi làm hơn một tháng rồi, đào đâu ra tiền cho mày sống?"

Lúc này Minghao mới quay sang cậu bạn, đôi mắt thâm quầng đáng thương long lanh nhìn Mingyu.

"Mày nuôi tao được không?"

Mingyu thở hắt ra phũ phàng:

"Xin lỗi mày chứ tiền lương tao đủ nuôi tao, ba má tao với anh Wonwoo thôi nhá."

Minghao khinh bỉ nhìn thằng bạn, rồi lại thở dài một tiếng, cậu chưa muốn đá động gì đến hộp đồ ăn trên bàn.

"Mày quen anh Wonwoo làm sao thế?"

Nhắc đến tên Wonwoo mới nhớ, Minghao chỉ nghe loáng thoáng đó là bạn trai của Mingyu, còn hai người đến với nhau như nào thì cậu chưa rõ.

"Ảnh là hàng xóm nhà tao, mới chuyển đến. Cái ngày mà gia đình ảnh qua chào hỏi nhà tao là tao đã thấy thích thích ảnh rồi, người gì đâu đẹp trai dễ sợ."

Mingyu vừa cười vừa kể, nhớ lại kỉ niệm đáng quý của hai người.

"Rồi mày quyết định cua ảnh?"

"Đương nhiên."

Minghao thở dài lần nữa. Người người yêu nhau rồi đến với nhau thật dễ dàng, vậy tại sao cậu phải khổ sở như vậy chứ.

"Chuyện đó...lỡ đâu là hiểu lầm thì sao..."

Mingyu cố an ủi cậu bằng một câu vô thưởng vô phạt.

"Lầm kiểu gì, là hôn đó Mingyu."

Minghao nhấn mạnh từ "hôn" làm Mingyu bối rối, chẳng biết phải nói như thế nào tiếp theo.

"Thôi ăn đi, mày ốm trơ xương rồi đó..."

"Ừ..."

Minghao chậm rãi đi đến bàn và ngồi xuống ăn. Nhưng nhỡ đâu là hiểu lầm thật.

Minghao quyết định nghỉ phép nhiều thế thôi chứ mỗi tối cậu vẫn lén lút đến quán bar để nhìn Jun. Anh vẫn như vậy, vẫn uống rượu và vẫn đi la cà khắp quán. Nhưng cậu lại chẳng thấy anh trò chuyện hay tiếp xúc với cô gái nào cả. Lắm lúc tự hỏi, rốt cuộc Jun muốn cái gì chứ.

.

Trở lại vào sáng thứ hai sau đêm đó.

Jun thức dậy trong ánh nắng chói rọi và cơn nhức đầu âm ĩ. Anh đưa tay ấn ấn vào đầu mình, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Tối qua cả cơ quan của anh đã rủ nhau đến quán bar và hình như, anh bị chuốc say. Jun rất khó say, trừ phi bắt anh uống quá nhiều rượu quá mạnh, thì lúc đấy mới may ra chuốc say được anh.

Anh không nhớ mình đã bị chuốc say như thế nào và sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Trước khi bị mất ý thức hoàn toàn thì anh chỉ nhớ rằng lúc đó anh đang ngà ngà say thì Minhwa, cô đồng nghiệp của anh đến ngồi bên cạnh và đưa cho anh một ly rượu. Từ đó trở đi là anh chẳng nhớ được cái gì nữa.

Jun tạm gác chuyện đó qua một bên, vội bật dậy và đi đến cơ quan, anh vẫn phải đi làm chứ, không trừ lương chết.

Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài và tiến thẳng về phía văn phòng. Bỗng dưng Minhwa từ đâu chui ra, chạy đến ôm chầm lấy anh. Jun hoảng hồn đẩy cô ra, giật mình nói:

"Minhwa! Làm cái gì vậy?"

"Làm gì là sao? Người yêu với nhau ôm cũng không được."

Cô phụng phịu nói làm anh thấy thật kỳ dị. Nhưng hình như Jun vừa nghe thấy cụm từ gì đó không đúng lắm...

"Người yêu? Này ăn nói đàng hoàng đấy, ai là người yêu cô."

"Anh không nhớ gì à?"

"Không! Nhớ cái gì?"

Jun bắt đầu cảm thấy ớn lạnh da gà, rốt cuộc tối qua anh đã làm những gì.

"Tối qua anh đồng ý làm bạn trai em rồi cơ mà, anh còn hôn em nữa đấy."

Jun cảm thấy lỗ tai mình bỗng trở nên lùng bùng. Một nỗi kinh hoàng ùa đến trong anh, anh là người yêu và đã hôn Minhwa á?

"Cái gì?"

Jun rống lên làm cô giật mình.

"Ừ!"

Minhwa bình thản nói, cứ như bản thân mình chưa từng làm điều gì sai trái. Jun sôi sục máu nhìn bản mặt phụng phịu tỏ ra dễ thương của cô, anh khẽ hít vào một hơi sâu, điều chỉnh giọng để không làm ảnh hưởng đến không khí của văn phòng:

"Nếu thế thì bây giờ chia tay, tôi không có thích cô!"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Cô chuốc say tôi cho đã rồi lợi dụng lúc đó mà dụ dỗ tôi làm người yêu cô rồi còn hôn tôi, cho hỏi cô còn lòng tự trọng không? À quên, xưa giờ cô làm gì có lòng tự trọng. Xin lỗi chứ cái loại "thừa nước đục thả câu" như cô chả xứng với tôi đâu!"

Jun nóng máu mà xả một tràng lẫm liệt làm cô á khẩu, trợn mắt nhìn anh. Jun vốn đã không ưa con mụ này, cả công ty đều không ưa mụ này, suốt ngày ỏng a ỏng ẹo nịnh nọt mấy ông cấp trên để được ưu ái. Vậy mà bây giờ nghe tin anh đã hôn con mẹ này, Jun cảm thấy buồn nôn ghê gớm.

"Bây giờ tôi mong cô một điều, đừng bao giờ xuất hiện trước con mắt tôi nữa. Tạm biệt."

Jun biết ngay mà, mấy ngày nay đã để ý con mẹ này lại cứ thích lăm le sáp sáp lại bên anh, rồi còn nhiều lần mở miệng mời anh đi hộp đêm này nọ. Jun nhất quyết từ chối nhưng rốt cuộc vẫn bị mắc mưu. Nụ hôn của anh chỉ để dành cho người anh yêu, vậy mà cô ả lấy nó đi dễ dàng như vậy, thật sự kinh tởm.

Nói rồi anh rời đi ngay, bỏ mặc lại con người đứng chôn chân ở đó, bây giờ Jun phải ghé vào nhà vệ sinh một chuyến đã.

Tối đó Jun vẫn đến quán bar, anh đã rút kinh nghiệm mà trở nên cẩn trọng hơn, không thể để một con mụ nào dụ dỗ anh nữa. Nhưng có điều, anh đợi mãi lại chẳng thấy Minghao đâu, hỏi nhân viên thì người ta bảo không biết. Và tối đó Jun đã ngồi một mình mà đợi chờ Minghao cho dù cậu vẫn chẳng xuất hiện.

Tự dưng hôm nay cậu lại nghỉ làm, Jun chợt cảm thấy lo lắng. Anh rút điện thoại ra và gọi cho cậu, nhưng chẳng có ai bắt máy cả, tin nhắn cũng không thèm xem nói chi trả lời. Cứ nghĩ hết hôm nay thôi, ngày mai Minghao sẽ trở lại làm việc ngay thôi mà.

Nhưng không, suốt một tháng đó, anh không thấy Minghao đến làm việc nữa. Jun cứ tưởng cậu đã nghỉ việc nhưng mấy cậu nhân viên chỉ nói là nghỉ phép dài hạn. Jun đã thử ghé sang nhà Minghao, nhưng không có ai ở trong, cả căn nhà đèn đóm tắt hết lại còn khoá trái cửa. Sự biến mất đột ngột của Minghao làm anh lo sốt vó lên, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Cho đến một hôm, Jun đã thử hỏi cậu nhân viên pha chế chỉ làm vào chủ nhật đến làm thế cho Minghao. Và cậu ấy là người duy nhất có thể giải thích mọi chuyện cho anh.

"Một tháng trước vào hôm chủ nhật, cậu ấy phải lên làm thế ca chung với tôi. Mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường cho đến khi tôi để ý cậu ấy đứng như trời trồng nhìn về một chỗ, sau đó cậu ấy nốc hết ly rượu đang pha chế trên tay rồi bỏ về. Lúc đó tôi không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ vì trông cậu ấy hình như đang buồn. Và sau đó thì không thấy cậu ấy đến làm nữa."

Jun xâu chuỗi lại mọi chuyện, và rồi anh nhận ra. Minghao đã chứng kiến cảnh anh hôn Minhwa. Càng nói anh càng hận con mụ ấy hơn, hại anh bị Minghao hiểu lầm như này đây. Anh phải đi tìm cậu, phải giải thích mọi chuyện, anh không thể để Minghao nghĩ như vậy về mình được.

Nhưng Jun càng cố gắng thì anh lại càng tuyệt vọng. Minghao không nói không rằng mà biệt tăm biệt tích. Liên lạc không được, tìm đến nhà cũng không xong. Anh không biết là cậu đã chuyển đi đâu hay chỉ là đang trốn tránh anh, anh không hề biết cái gì cả.

.

Một buổi tối như thường lệ, Jun ngồi trong quán bar mà say xỉn. Càng nhớ Minghao thì anh lại càng uống nhiều rượu, uống đến mất kiểm soát lẫn ý thức. Có nhiều hôm vì quá say, anh lại khóc rống lên đòi Minghao quay trở về, thành công gây sự chú ý đến cả quán bar.

Anh nhớ Minghao, rất nhớ Minghao. Và những lúc như này, anh mới nhận ra anh đã thích cậu từ lúc nào không hay. Vậy là câu hỏi của anh cũng đã được giải đáp, anh đến đây thường xuyên vì Minghao, vì anh thích Minghao. Và cũng chính vì thích cậu nên mới thích luôn cái âm thanh mà cậu tạo ra.

Nhưng bây giờ cậu chẳng còn đến đây nữa rồi.

Jun thô bạo cầm cổ chai bia mà tu một hơi, anh dọng chai bia xuống bàn rồi thở dài. Bỗng dưng có tiếng nói của hai người cãi nhau lọt vào tai anh.

"Này em trai, đi đâu đấy? Chơi với anh không?"

"Buông ra ngay!"

Jun có thể đã không thèm để ý nếu anh không nhận ra được giọng của người thứ hai. Giọng nói ấy, chính là giọng nói mà mấy tháng anh nhung nhớ và mong muốn được gặp lại. Giọng nói của Minghao.

Jun nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi mà giọng nói ấy phát ra. Rồi anh thấy nơi gần cửa có hai người có vẻ đang cự cãi nhau, Jun lập tức nhận ra bóng lưng bé nhỏ của Minghao, cậu đang bị một thằng già nào đó lôi kéo đi.

Jun lập tức chạy lại, vốn đã say bí tỉ lại còn thấy Minghao bị ức hiếp, máu nóng trong người anh tự động dâng lên sôi sục. Jun hung hăng tiến đến chụp lấy cánh tay dơ bẩn của tên đó quẳng ra, anh nắm tay Minghao kéo cậu ra sau lưng mình.

"Tránh xa Minghao của tao ra!"

Minghao giật mình nhìn anh rồi đảo mắt xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình. Tại sao Jun lại biết cậu ở đây? Và có phải anh vừa nói là Minghao của anh?

"Thằng này mày ngon nhỉ? Có tin tao thịt luôn bé yêu của mày không?"

Câu nói đầy thách thức của lão thành công kích hoạt quả bom trong Jun, anh nghiến răng, dồn hết lực tay mà tẩn vào mặt lão một cú đau điếng. Gì chứ đụng đến Minghao thì đừng mong yên ổn.

"Jun! Jun, đừng!"

Thấy anh có ý định sấn tới đập tiếp, Minghao liền cầm chặt tay anh mà cản lại. Nhưng mà Jun nào có tỉnh táo, anh bây giờ chỉ muốn đập cho lão kia một trận đã đời. Minghao phải khổ sở lắm mới lôi được anh ra khỏi quán bar và đi đến một góc khuất trên đường.

"Jun! Jun! Tỉnh lại đi."

Minghao vỗ nhẹ vài cái vào gò má anh, Jun mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cố nhận thức xem mình đang ở đâu.

"Minghao..."

Anh khẽ gọi tên khi thấy cậu đang đứng trước mặt mình. Jun gần như mất thăng bằng mà ngã vào người Minghao, ôm chầm lấy cậu. Cậu hoảng hốt đưa tay đỡ lấy thân hình nặng như trâu của Jun. Anh tựa cằm lên vai cậu, hai tay vòng qua sau lưng siết chặt lấy eo Minghao, rên rỉ:

"Anh nhớ em lắm...Minghao."

Minghao nghe tiếng tim mình muốn khóc. Ba từ "anh nhớ em" nghe sao mà đau lòng, nó thắt chặt con tim cậu đến nghẹt thở y như cái đêm chủ nhật đó. Đau.

"Sao anh nhớ em được, làm sao được..."

Minghao khẽ phủ nhận, tay xoa xoa lưng Jun.

"Minghao, hôm đó không phải là như vậy đâu..."

Jun nhìn thẳng vào mắt cậu, anh có vẻ như đã tỉnh hơn một tí sau khi nhớ ra chuyện mình cần làm.

"Anh không cần phải như vậy đâu, không phải lỗi do anh."

Minghao khẽ đưa ngón cái vuốt ve gò má khô khan của anh, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp nhưng đắng ngắt. Jun nhìn cậu, vẻ mặt anh trông buồn bã đến tội, anh chẳng có đủ tỉnh táo để giải thích mọi chuyện với cậu.

"Minghao..."

"Là do em, Jun. Lỗi do em, là do em tự làm tổn thương mình, là do..."

Minghao nuốt cay, nuốt luôn tất cả giọt nước mắt, cả nỗi lòng của cậu.

"...em đã lỡ thích anh quá nhiều."

Nói rồi Minghao quay lưng bỏ đi, cậu không thể nào đứng đó thêm một tí nào nữa, nếu không cậu sẽ òa lên khóc mất. Những khóm hoa bé tí khi xưa nở đầy trong tim cậu, bây giờ chỉ còn là những cánh hoa xơ xác nằm im lìm trong vũng máu rỉ ra từ con tim Minghao, ướt sũng.

Jun bần thần đứng đó tiếp nhận cái thông tin mà cậu vừa nói ra, là Minghao vừa nói cậu thích anh, cậu thích anh rất nhiều. Bây giờ anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh phải ghi nhớ câu nói này của cậu. Nhưng cũng không kịp nữa, vì Minghao đã đi mất rồi.

.

Sau kì nghỉ phép dài hạn, Minghao quyết định nộp luôn đơn xin nghỉ việc. Chỉ là cậu không muốn làm việc ở đó nữa, nơi quán bar ấy tồn tại tất cả những kỷ niệm vui nhất của cậu, và cũng tồn tại kỷ niệm buồn nhất của cậu. Có thể Minghao sẽ đi tìm kiếm một công việc khác, hoặc là cậu sẽ bay về Trung Quốc mà ở với cha mẹ và làm việc bên đó. Jun vốn dĩ không thuộc về cậu, mà cậu cũng đã nói ra được điều từ sâu trong lòng nhất rồi thì còn việc gì cậu phải hối tiếc.

Và Minghao đã chọn phương án thứ hai, về Trung Quốc. Cậu không báo trước với cha mẹ, vì Minghao biết khi cậu báo tin thì thể nào cha mẹ cũng sẽ khuyên cậu ở lại đó và gửi thêm một ít tiền. Minghao thật sự muốn về cơ mà. Với Mingyu thì cậu có nói nhưng không cho nó ra tiễn, cậu muốn về trong thầm lặng không cần ai tiễn đi cả. Coi như đây là một chuyến du lịch đi.

Vào giờ nghỉ trưa tại cơ quan của Jun. Soonyoung đang nghiêng đầu nhìn anh, tự hỏi tên này làm gì mà cả ngày trông cứ uể oải mệt mỏi, nhìn cứ như sắp chết đến nơi.

"Ê! Làm sao đấy?"

"Không có gì..."

Jun nằm úp mặt xuống bàn mà nói, âm thanh bị giảm đi một nửa. Soonyoung liền quay trở lại vấn đề mà anh muốn nói:

"Mày có biết Minghao đúng không?"

Jun ngẩng đầu lên, nhìn Soonyoung thắc mắc:

"Ừ, sao mày biết?"

"Lâu lâu tao nghe mày kể Minghao gì gì đó."

"Rồi sao?"

Jun úp mặt xuống bàn trở lại, tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu, mệt phát khiếp.

"Tao không biết mày biết chưa nhưng mà, tao nghe bạn tao là người yêu của bạn nó nói, Minghao sắp về nước."

Jun lập tức đứng bật dậy, xô cả cái ghế tựa ngã kềnh ra sàn. Soonyoung giật mình nhìn cái ghế nằm sõng soài dưới đất rồi nhìn lên Jun, mặt anh đang trông hoảng hốt vô cùng, anh khẽ rống lên:

"Mày nói cái gì cơ?"

"Minghao sắp về nước..."

Jun sấn tới vài bước, còn Soonyoung bị dọa xám hồn mà lui lại, Jun lay mạnh vai anh nói:

"Hồi nào vậy?"

"Hình như...lát...lát nữa!"

Soonyoung lắp bắp trả lời. Jun buông anh ra, thả một tiếng chửi thề và cất bước rời khỏi văn phòng, để lại Soonyoung ngồi đó trấn an tinh thần, cảm giác cứ như vừa bị khủng bố.

Jun vội vã lái xe đến nhà Minghao, anh đạp mạnh chân ga mà phóng ào ào trên đường đi. Anh không thể để Minghao đi được, anh không muốn phải rời xa cậu. Điều đó thật kinh khủng. Mồ hôi trên trán anh tuôn trào như cách anh phóng xe trên đường, anh nhất định phải đến kịp lúc.

Minghao kiểm tra lại hành lý lần cuối rồi khệ nệ xách xuống nhà dưới. Cậu không ngờ cũng có ngày mà cậu lại bỏ việc, bỏ cả Đại Hàn mà trở về quê hương. Chỉ vì một mối tình đơn phương bé nhỏ.

Minghao vừa mở cánh cửa ra thì cậu đã bị giật mình khi thấy Jun đứng trước cửa nhà cậu, chống tay mà thở phì phò:

"Minghao!"

Jun nói trong cảm giác như muốn chết ngạt.

"Anh...làm gì ở đây?"

Minghao đứng chết trân nhìn anh, làm sao mà anh biết được chuyện cậu sắp về nước.

Và rồi không nói không rằng, Jun kéo Minghao vào lòng mình, hai tay siết chặt lấy cậu như muốn giữ Minghao cho riêng mình anh thôi.

"Jun..."

Minghao tròn xoe nhìn về phía trước, tay hờ hững đặt lên lưng anh mà lắng nghe từng hơi thở mạnh của anh.

"Đừng đi Minghao! Em đừng đi, anh xin em."

Jun khẩn thiết nói, nghe như muốn khóc đến nơi làm Minghao cậu vô cùng bối rối.

"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh. Anh không nên làm tổn thương em. Anh dại quá, đáng nhẽ đêm đó anh nên từ chối mà không đi. Minghao em tha thứ cho anh được không? Xu Minghao, anh thích em. Anh thích em nhiều lắm. Anh yêu em. Em đừng đi có được không, được không?"

Jun xả ào ào một tràng khiến Minghao chẳng kịp tiếp thu được cái gì. Cứ đứng đơ người ra trong vòng tay của anh.

Cứ nghĩ đến cảnh anh sẽ không còn được thấy Minghao, không còn được nghe giọng Minghao và không được thấy nụ cười xinh đẹp của Minghao nữa, là anh chỉ muốn khóc. Tiếng sụt sịt của Jun vang lên bên tai cậu, và lúc này cậu bắt đầu hoảng.

"Này, này Jun, đừng khóc."

Minghao dùng tay mình lau đi mấy giọt nước mắt thoáng qua của Jun, cảm thấy trái tim mình đang run lên bần bật.

"Đừng khóc mà Jun..."

"Đừng đi mà Minghao, anh yêu em nhiều lắm mà..."

Jun đang mếu máo, con người đã gần nửa năm mươi này đang mếu máo, chỉ để níu kéo người anh yêu.

"Được rồi Jun, đừng khóc nữa."

Minghao khẽ thở dài một tiếng rồi nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh.

"Em không về nữa, được chưa?"

"Thật à?"

"Thật, Jun đã nói yêu em mà, em sẽ ở đây với anh."

Một lần nữa Jun ôm chầm lấy Minghao. Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ để Minghao rời xa anh, và bây giờ Minghao sẽ mãi ở đây với anh, sẽ mãi là của anh.

Minghao chưa bao giờ cảm thấy mình lại có thể đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, chỉ vì ba từ "anh yêu em" của Jun. Thật sự Minghao chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần anh đến bên cậu và nói rằng anh yêu cậu, thì Minghao sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, kể cả sau này.

"Cảm ơn em Minghao, cảm ơn vì đã không bỏ mặc anh."

"Em yêu anh, anh cũng yêu em thì làm sao em bỏ mặc anh được chứ."

"Anh yêu em nhiều lắm Minghao."

Anh vùi đầu mình vào tóc cậu, rồi khẽ chạy qua trán mà đặt lên đó vài cái hôn ấm lòng. Ba từ "anh yêu em" đó, sẽ chẳng bao giờ là đủ và cũng chẳng bao giờ bộc lộ được hết tình yêu mà Jun dành cho Minghao, không bao giờ.

.

"Anh, em cá đội áo xanh thắng."

"Thế à, anh lại nghĩ đội áo đỏ thắng đấy!"

Minghao đang ngồi lọt thỏm trong lòng Jun trên ghế sofa và xem bóng đá. Cái chăn bông màu hồng bự chảng được Jun quấn xung quanh hai người, đống bánh kẹo và đồ ăn vặt nằm rải rác trên bàn. Nhìn mà thích chết đi được.

"Cược không? Đội áo xanh thắng thì anh phải làm việc nhà một tuần."

"Còn áo đỏ thắng thì cho anh hôn mười cái nhé."

Minghao quay phắt lại nhìn Jun, cậu không ngờ đến cái điều kiện này đấy.

"Ơ sao lại là hôn? Chơi vậy không vui."

"Hôn em là đủ rồi, sao chơi không?"

"Chơi!"

Sau khi hoàn thành cá cược, hai người quay lại tập trung về trận đấu. Jun ôm chặt cứng Minghao, hai tay anh vòng ra trước mà nắm lấy tay cậu. Minghao bình thường trông cao to như thế thôi, nhưng mỗi khi bị anh ôm vào lòng là y rằng bé tí lại. Cậu ngồi vừa khít trong vòng tay của Jun, lưng dựa vào lồng ngực anh, ấm áp đến mê người.

"Anh!"

Jun để ý một điều, thường thì Minghao rất ít khi kêu tên anh, chỉ kêu lên một tiếng "anh" thôi. Nhưng mỗi khi Minghao kêu "anh" là tim Jun lại mềm xèo ra như mấy cục kẹo gòn bị thấm nước.

"Sao?"

"Em thèm bánh ngọt."

"Còn anh thì đang thèm môi em đó."

Mặt Minghao đỏ ửng lên, cậu giấu mặt mình vào lớp chăn dày rồi nói:

"Kỳ cục.".

Jun chỉ biết cười hề hề, anh dùng tay nâng hai bầu má trắng mềm lên nắn nắn rồi trêu chọc:

"Được rồi, mai anh đi mua cho. Nhưng mà cho anh hôn một cái được không?

"Sao anh cứ lăm le đòi hôn thế, anh chuyển sang đòi bánh ngọt đi!"

"Dăm ba cái bánh làm sao ngọt bằng môi em chứ."

Dứt lời, Jun tiến đến ấn môi mình lên môi Minghao, không để cho cậu kịp phản ứng. Khẽ ứ lên một tiếng, Minghao đẩy anh ra và trách cứ:

"Ai cho anh hôn!"

"Môi của em là của anh, anh không có quyền hôn à?"

"Không."

Minghao quẳng cho anh một câu trả lời hết sức cục súc. Jun cười rõ tươi nhìn cậu, Minghao đúng là đáng yêu quá thể, đáng yêu không chịu được.

Vừa cấm đoán Jun hôn mình, thì y như rằng trận đấu kết thúc với kết quả là đội áo đỏ thắng. Minghao thề rằng lúc đó cậu đã thấy ánh mắt của Jun trông hớn hở và xảo quyệt ra sao. Ăn may thôi.

Và tối đó, Minghao bị Jun đè ra hôn đến thừa sống thiếu chết. Không cần nói cũng biết, cậu thật sự thích chết đi được mà lại còn ra giá, cái đấy dân gian người ta gọi là "đã nghiện còn ngại".

Jun cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi của cậu sau hàng chục cái hôn kể cả những cái anh cố tình ăn gian. Một tay anh đỡ lấy lưng Minghao, tay còn lại ôm ngang eo cậu. Jun thở đều đều từng hơi làm sức quyến rũ tăng lên khủng khiếp. Anh nhìn Minghao trìu mến một lúc lâu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

"Anh yêu em."

End. 

A/N: Cảm ơn các bạn đã đọc hết truyện, hy vọng các bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro