Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Good morning Morioh Cho! "

Một âm thanh radio quen thuộc vang lên mỗi buổi sáng tại thị trấn Morioh, trong bữa ăn sáng cùng cốc cà phê đang tỏa khói kết hợp lại tạo nên một khung cảnh ấm áp. Như thường lệ thì Josuke dùng xong bữa sáng cùng mẹ, sau đó cậu ta cắp sách đến trường.

Nhưng hôm nay có một sự thay đổi nhỏ, trường cậu vừa có một giáo viên thực tập vào dạy, và hôm nay vị giáo viên ấy sẽ tới dạy tiết mỹ thuật, Josuke khá tò mò.

"Này Josuke, mày nghĩ giáo viên này là nam hay nữ, nếu là nữ thì có xinh hay không?" Người hỏi câu này là Okuyasu bạn của cậu.

"Tao chẳng biết nữa, giáo viên trong trường chưa bao giờ tiết lộ chuyện này" Josuke cũng lười suy nghĩ nữa mà bước đi tiếp.

Cả hai cùng bước đến trường, trên đường cũng có gặp thêm một cậu bạn tên là Koichi, thế là cả 3 cùng cười đùa vui vẻ đến khi vào cổng trường.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

Trong lớp học của Josuke vẫn ồn ào, tiếng bước chân ngoài hành lang đánh lên tai học sinh khiến mọi người vô thức im lặng hơn một chút.

~Cạch~

Một người đàn ông bước vào, anh ta có mái tóc dài màu đỏ nổi bật, trên hai mắt có một vết sẹo dài, nhưng nó lại không khiến anh ta trở nên xấu đi.

"Chào các em, tôi là Kakyoin Noriaki, giáo viên dạy mỹ thuật, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu dạy ở đây"

Kakyoin nở nụ cười, khiến các học sinh nữ ở đây đỏ mặt "Giáo viên mới đẹp trai thật"

Tan học, Josuke bước ra cổng liền thấy một người cao cao đang đứng đợi bên ngoài. Cậu liền hỏi: "Jotaro, có chuyện gì hả?"

"Tôi vừa phát hiện có rất nhiều thứ đáng ngờ trong thị trấn, nơi này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm" Jotaro chậm chạp nói

Bỗng nhiên, hắn giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi khỏi cổng trường, trong vô thức Jotaro gọi lớn.

"KAKYOIN! "

Người nọ xoay lại, cũng bất ngờ không kém "L...Là cậu hả Jotaro"

"Hai người biết nhau sao?" Josuke

"Cậu vẫn còn sống?" Jotaro kích động hỏi

"Mọi chuyện kể lại cũng rất dài, tìm nơi nào đó rồi tôi kể cho cậu nghe"

Mọi chuyện phải kể từ lúc Kakyoin bị Dio đánh trọng thương và kết liễu bằng một đòn ngay bụng.

Sau khi cảnh báo cho Joseph về cách mà stand của Dio hoạt động, Kakyoin cũng đã kiệt sức, dưới bụng anh có một lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua được, nơi đó chảy rất nhiều máu.Nhưng khi anh hôn mê, đã được đội ngũ y tế của tập đoàn Speedwagon đánh liều chữa trị, lại chẳng ngờ là có thể cứu được Kakyoin, một người đã bị đâm xuyên bụng, đây là một chiến tích đáng nhớ nhất của tập đoàn.

Kakyoin bình phục hơn nửa sau 2 tháng tịnh dưỡng, anh đã tìm cách liên lạc với Jotaro nhưng không được, nên cũng không thể báo cho Jotaro biết là anh vẫn còn sống.

"Tôi thật không ngờ cậu vẫn còn sống, ông già Joseph mà biết được chắn sẽ rất vui" Tròng mắt Jotaro run run, cố kiềm nén cảm xúc thái hóa lại, hắn cũng rất vui.

"Ngài Joseph có ở đây không?"

"Có, tôi sẽ dẫn cậu đi"

Cả 3 người Jotaro, Kakyoin cùng Joseph đã hội họp, Joseph cũng rất bất ngờ, sau đó họ cùng nhau ôn lạo chuyện cũ, rất nhiều chuyện...

"Kakyoin" Jotaro khẽ gọi, hiện tại họ đang ở bãi biển, chỉ hai người

"Ừm... " Kakyoin cũng đáp lại nhẹ nhàng

Jotaro vươn tay nắm lấy tay Kakyoin, không ngần ngại bày tỏ cảm xúc đã kiềm nén bấy lâu của mình "Tôi thật sự rất nhớ cậu"

"Tôi cũng vậy" Kakyoin cười, cũng nắm lại tay Jotaro



Chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều...


"Tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng không thể bày tỏ với một ai"

"Tôi biết"



"Jotaro, chúng ta bắt đầu lại có được không " Kakyoin cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay hơn

Jotaro đáp lại bằng một nụ hôn, không mạnh bạo, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là nhớ.

"Tôi yêu cậu... Rất nhiều"

.

.

.

Sóng biển rì rào, gió biển đêm lạnh buốt mằn mặn thổi qua bờ, nhưng chẳng thứ gì lạnh lẽo có thể chiếm được không gian ấm áp của hai người cả....

-End-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro