[Oneshot][JoeJi] Kí ức của chiếc ô màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên.Bảy giờ tối.

Bên cạnh chiếc xích đu, đứa trẻ nhỏ ngồi một mình trong bóng tối. Co người ôm chặt đầu gối, Chanhee gục đầu ngăn những tiếng nức nở bật ra. Ba mẹ lại cãi nhau, hình như ba lại say rồi. Những tiếng quát tháo, âm thanh của những cái đánh đập làm cậu sợ hãi. Đôi vai gầy rung lên khe khẽ.

Trời đổ mưa.

Chanhee để những giọt nước chảy dài từ gò má xuống cổ, thấm ướt chiếc áo phông mỏng. Chanhee thích mưa. Cậu thích cảm giác những tia nước chạm vào da mặt, vỡ tan và bắn ra tung tóe. Hay chỉ đơn giản là ,dòng nước mát lạnh ấy sẽ làm dịu đi những cái tát bỏng rát nơi gò má.

Mưa ngừng rơi. Nhanh vậy đã tạnh rồi ư. Ngửa mặt lên ,Chanhee bắt gặp cây dù màu đỏ. Và một nụ cười mát lạnh như mưa.

-"Cậu khóc ư? Tại sao?"_Đôi mắt lấp lánh hấp háy. Giương chiếc ô che cho cậu, đôi mắt ngồi xuống trước mặt, khẽ hỏi._

Quệt vội vệt nước loang trên mặt, Chanhee bối rối:_" - "Không... Tại sao tớ lại khóc chứ . Là mưa. Nước mưa đấy..."

Ngập ngừng trả lời, Chanhee đưa mắt nhìn người đối diện. Tóc đỏ. Gầy gò. Chạc tuổi cậu. Và rất đẹp trai.

Tóc đỏ khẽ cười, đặt chiếc ô nhỏ vào tay cậu:_"Đồ ngốc. Mũi đỏ hết lên rồi kìa. Có vẻ mưa còn lâu mới tạnh, cầm lấy và về nhà đi._ Nói rồi một mạch lao ra màn mưa. Đi được mấy bước, tóc đỏ chợt ngoái lại, vẫy tay rối rít_"Tớ là Byunghun. Nếu muốn giả tớ cái ô, ngày mai gặp nhau ở đây nhé".

Chanhee ngơ ngác gật đầu. Tóc đỏ mỉm cười rồi mất hút.

Chanhee chôn chân tại chỗ. Bàn tay nhỏ nắm chặt cây dù. Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn. Nước mắt từ bao giờ cũng đã khô trên gò má.

Lau khô mái tóc, Chanhee nằm xuống giường. Chiếc ô đỏ để ngay ngắn bên cạnh. Chanhee mỉm cười, nhắm mắt.

Nhà Byunghun.

-"Byunghun. Sao con lại ướt hết thế này. Mẹ đã dăn con mang theo ô cơ mà"_Mẹ cậu lo lắng hỏi dồn, Mau thay quần áo đi, con sẽ ôm mất.

-"Không sao đâu mẹ. Con khỏe lắm mà"_Byunghun khịt mũi, nghịch ngợm nói_

Sốt. 38 độ. Byunghun nằm bẹp trên giường hai ngày liền. Cậu không thể ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vẫn mưa ư. Chanhee sẽ không chờ cậu chứ.

Chanhee run lên vì lạnh. Ôm chặt cây dù đỏ, cậu nép mình vào mái hiên nhỏ. Tóc đỏ tại sao không đến. Cậu ấy quên ư.

-Sao giờ mày mới về

-Con...

-Sao mày không trả lời. Thằng mất dạy này. Mày lang thang ở đâu. Hả...

Mỗi câu hỏi bật ra, mỗi lời quát tháo, đi kèm những trận đòn khủng khiếp.

Chạm vào những vết thương, Chanhee nhăn mặt vì đau. Nước mắt chảy xuống những vết rách trên má. Rát buốt.

-"Họ đánh cậu à Chanhee"_ Ngồi cạnh nhau trên xích đu, Byunghun khẽ bôi thuốc lên vết rách. Bàn tay nhỏ rất cẩn thận để không làm Chanhee đau, tóc đỏ thỉnh thoảng còn ghé miệng thổi lên .

-"Không đau đâu"-Chanhee cười buồn. Ngồi im để Byunghun dán miếng băng cá nhân lên vết thương.

-"Tớ xin lỗi, Chanhee. Đều vì tớ hôm đó ốm. Cậu đã chờ tớ rất lâu phải không.

-"Không sao mà"

...

Chiếc xích đu vẫn đung đưa. Tiếng trò chuyện, cười đùa ríu rít. Giống như khi đứng trong mưa, ở bên Byunghun, vết thương của Chanhee không đau tí nào.

-"Byunghun chưa đi học về. Cháu có nhắn gì thằng bé không"_Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu.

-"Cháu mang trả Byunghun cây dù ạ"_đặt chiếc ô xuống bậc thềm. Chanhee quay đầu bỏ chạy.

Bố mẹ cậu đã quyết định li dị. Chanhee sẽ theo mẹ lên thành phố. Cậu vốn định tạm biệt Byunghun. Nhưng có lẽ không kịp rồi.

Trời mưa.

Công viên lúc bảy tối.

Cậu bé tóc đỏ, trên tay cầm cây dù đỏ.

Dáng người nhỏ bé. Cậu bé đang chờ ai ư.

"Chanhee không tới". Suốt một tuần nay, ngày nào cậu cũng đợi ở đây. Nhưng Chanhee không tới. Cậu ấy gặp chuyện gì ư. Cậu ấy lại bị đánh ư. Byunghun mang tâm trạng lo lắng nặng chĩu về nhà. Ngã tư trước công viên. Byunghun thở dài, bước xuống lòng đường. Ánh đèn pha rọi thẳng vào làm cậu chói mắt. Rất nhanh,một chiếc xe tải lao đến.

Cậu thấy đầu rất đau. Có thứ gì đó sáng lên rồi tất cả tối xầm lại. Vệt máu theo nước mưa chảy dài dưới lòng đường. Byunghun ngất đi, bàn tay vẫn nắm chặt cây dù đỏ. Không buông...

Chanhee bàng hoảng. Lê những bước chân nặng nhọc trên đường.Rất lâu rồi cậu mới về đây. Nhưng căn nhà của Byunghun vắng tanh. Hình như rất lâu rồi không có người ở. "Đã có chuyện gì thế Byunghun. Đã xảy ra chuyện gì với cậu". Chanhee lo lắng. Cậu nhớ lại lời của những người hang xóm. "Nhà họ Lee đã sang Mĩ mười năm nay rồi. Để chữa bệnh cho cậu con trai bị hôn mê sau tai nạn". Tai nạn là sao? Hôn mê là sao? Lòng cậu rối như tơ vò....

Dừng chân tại công viên. Chạm tay vào chiếc xích đu nhỏ. Cậu rùng mình vì cái lạnh của những cái vòng sắt. Khẽ đu đưa, Chanhee nhắm mắt, một vệt nước long lanh chảy dài trên má, đem theo những kí ức tìm về. Tại đây, trên chiếc xích đu này.Có Byunghun. Có mưa. Và có cây dù đỏ.

Một hạt, hai hạt....Chanhee mở mắt. ... Mưa rồi...

Tại Mĩ. Trường TH Royal

Vò tung mái tóc vốn đã rối bù, chàng thanh niên phẩy những hạt nước đọng lại trên áo. Gương mặt đẹp hoàn hảo. Cặp mắt lấp lánh ẩn sau mớ tóc lòa xòa. Sống mũi thẳng tắp. Rút chiếc ô đỏ luôn mang bên mình, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười mát lạnh như mưa .

-Byunghun~ à_ tiếng con gái nũng nịu vang lên sau lưng làm cậu nhăn mặt. Không cần quay lại, cánh tay đã bị bám chặt. Là Mina, bạn gái cậu.

-May quá, anh có mang ô. Đưa em về nhà nhé. Trời có vẻ sẽ mưa lớn đấy.

Byunghun dừng lại. Nụ cười đẹp trai ngay lập tức thay thế bằng gương mặt lạnh đến đáng sợ. Khóe môi ngạo nghễ nhếch lên. Đáy mắt ánh lên một tia độc ác. Byunghun xoay người:

-"Đúng vậy. Mưa to nhỉ. Chúng ta chia tay đi"

Dứt lời. Bỏ mặc cô gái mặt xám ngoét lại vì tức giận giữa trời mưa. Cậu ung dung bước tiếp.

Cô gái thứ bao nhiêu nhỉ. Byunghun cũng không chắc. Có lẽ cũng chẳng ai biết được. Cậu nổi tiếng vì đẹp trai, hang tá cô gái xếp hang theo đuổi. Nhưng cậu cũng nổi tiếng độc ác, lạnh lùng. Byunghun nhận lời hẹn hò khi trời nắng, và kết thúc nó sau cơn mưa.

Byunghun cậu chính là người như thế.

Mười năm trước, trong một vụ tai nạn, Byunghun bị thương tới hôn mê. Ba mẹ đã đưa cậu sang Mĩ để chữa trị. Nhờ vào y học tiên tiến. cậu tỉnh lại sau hai năm, nhưng lại mất đi toàn bộ kí ức. Cuộc sống nơi xa lạ đã khiến Byunghun tạo lớp vỏ bọc để bảo vệ mình. Chỉ có nó. Chiếc ô này. Chiếc ô màu đỏ mà cậu nắm chặt trong tay khi bị tai nạn. Mọi người bảo rằng đã rất khó khăn để lấy nó ra khỏi tay cậu. Suốt mười năm, cậu không hề lấy lại được chút kí ức nào. Cây dù vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Như một phép màu, chỉ khi đứng dưới tán ô đỏ rực, Byunghun cay độc, lạnh lùng dường như trở thành một người khác.

Chạm vào lớp vải sột soạt, cậu nhắm mắt. Nếu về Hàn quốc, cậu sẽ tìm lại được những kí ức đã mất không.

Sân bay Inchoen

Chuyến bay từ Newyork về Hàn quốc làm Byunghun khá mệt mỏi. Vừa xuống máy bay, hít căng buống phổi bầu không khí trong lành của quê hương. Bắt một chiếc tãi về ngôi nhà cũ. Cảnh vật hình như đã thay đổi rất nhiều. Đã mười năm rồi.

Xoay người bước đi, Chanhee không giấu được nét buồn bã trên gương mặt.Cuối tuần nào cậu cũng về đây. Đứng hang giờ trước cửa nhà Byunghun. Nhìn. Và ra về. Không phủ nhận cậu hi vọng, một ngày nào đó khi Byunghun trở về, họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng cậu cũng sợ. Đã mười năm rồi, liệu cậu ấy còn nhớ.

Mải suy nghĩ, một chiếc taxi vọt qua, làm bắn những tia nước dưới lòng đường lên người cậu. Chanhee nhìn theo,vội chùi những vệt nước trên mặt, lẩm bẩm:"Nên cẩn thận hơn chứ".

Mở toang cửa sổ. Vịn nhẹ ban công, Byunghun hít một hơi thật sâu. Đem nắng, đêm gió, đem không khí phảng phất hương hoa hít đầy lồng ngực. Từ đây có thể nhìn thấy công viên. Bên cạnh vạt hoa, chiếc xích đu nhỏ đung đưa. Ánh mắt Bynghun dừng lại ở người con trai đang ngồi trên ấy. Ôm lấy hai chân, co mình vùi mặt vào đầu gối. Dáng vẻ đầy cô độc và buồn bã. Có chút gì đó rất quen thuộc. Cậu ta đang đợi ai ư.

Ra công viên, và ngồi trên chiếc đu này dường như đã trở thành thói quen của Chanhee. Chỉ là không còn có Byunghun bên cạnh. Không có cậu ấy, Chanhee này vẫn sống. Nhưng sao có chút khó khăn. "Cậu sống tốt chứ Byunghun. Chanhee rất nhớ cậu". Chanhee ngồi im. Cậu đợi những cơn mưa. Mát lành và dịu dàng như Byunghun vậy....

Lại mưa. Cơn mưa ở Hàn quốc đầu tiên của Byunghun. Khép cánh cửa sổ , ngăn những giọt nước bắn ướt tấm thảm, vô tình cậu liếc ánh mắt nơi chiếc xích đu. Người ta không đến ư. Nhưng sao cậu ta vẫn ngồi đó. Trong mưa như thế. Bất giác Byunghun vơ lấy cây dù đỏ trên bàn. Xiết chặt. Nhưng rồi lập tức buông tay. Cậu ta đứng dậy rồi. Hình như đã bỏ cuộc rồi.

-"Cậu khóc ư? Tại sao?"_

- "Không... Tại sao tớ lại khóc chứ . Là mưa. Nước mưa đấy..."

-"Đồ ngốc. Mũi đỏ lên hết rồi kìa"

Byunghun tỉnh giấc. Xoa nhẹ thái dương vì hơi đau đầu. Giấc mơ thật kì lạ. Hai cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Trời mưa.Bên chiếc xích đu nhỏ. Ngạc nhiên là có cả cây dù màu đỏ.Là kí ức ư. Hay đơn giản chỉ là một giấc mơ thôi. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ suy nghĩ của cậu.

Chanhee không tin vào mắt mình. Có người. Trong nhà hình như có người. Byunghun? Có phải là cậu không? Có phải cậu đã trở về? Run rẩy ấn chuông. Chanhee hồi hộp tưởng như tim muốn văng ra. Ngay cả việc hít thở bây giờ với cậu cũng rất khó khăn. "Cậu ấy có nhận ra mình không. Cậu ấy sẽ không quên chứ."

Từ trong nhà một chàng trai bước ra. Chanhee bàng hoàng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi xiết chặt lớp vải quần. "Là cậu ấy. Đúng là cậu ấy rồi". Mái tóc đỏ rối bù, cao hơn nhiều nhưng vẫn gầy gò, đôi mắt lấp lánh, và cả nụ cười tuyệt vời. Chanhee mấp máy, cổ họng như không thể phát ra tiếng động, run rẩy:

-" Byung...hun"

À. Là cậu con trai hôm qua. Ngoài công viên. Nhưng tại sao cậu ta ở đây. Byunghun ngạc nhiên. Không khỏi tò mò khi sắc mặt cậu ta lúc xanh lúc đỏ. Hình như muốn nói gì đó. Byung...hun ư... Đó chẳng phải tên cậu sao.... Tại sao cậu ta...

-"Cậu là ai thế. Cậu biết tôi sao?"

Bàn tay Chanhee buông thõng . Gò má xanh xao giờ trắng bệch. "Byunghun quên cậu rồi . Chỉ có cậu là còn nhớ . Chỉ có cậu chờ đợi".Chanhee lảo đảo rồi ngã xuống. Lòng bàn tay xượt dài trên nền gạch sắc nhọn. Rướm máu. Thì sao chứ. Giờ thì có gì quan trọng đâu.

Byunghun lo lắng. Cậu cúi xuống, chạm vào tay cậu ta -"Có phải bị thương rồi không". Chanhee hoảng hốt rụt tay về. Quay đầu bỏ chạy...

Quấn lớp băng quanh bàn tay, Chanhee nhăn mặt vì đau. Nước mắt không ngừng chảy. Lồng ngực thắt lại đến nghẹt thở. Chanhee bất giác cười đau đớn "Tại sao... ...mình lại khóc...". Đưa bàn tay quấn đầy băng trắng lên vuốt ve gò má, Chanhee chua xót...

-"Họ đánh cậu à_Đứa bé tóc đỏ dịu dáng xoa thuốc. Cử chỉ nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận. Thỉnh thoảng còn thổi khe khẽ lên vết thương.

-"Không đau đâu. Mình không đau chút nào". Đứa trẻ tóc đen cười buồn bã.

-"Còn chỗ nào đau không"....

Byunghun lắc đầu. Lại là những giấc mơ ấy. Hai đứa trẻ trên chiếc xích đu nơi công viên. Đứa trẻ tóc đỏ là cậu sao. Vậy còn... Byunghun cố gắng nhớ lại. Nhưng những cơn đau đầu hành hạ cậu ghê ghớm.

Chanhee không tới chiếc xích đu. Cậu nằm bẹp trên giường đã hai ngày.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những ngày này dường như mưa nhiều hơn, và bất chợt. Byunghun dừng lại trước chiêc xích đu nhỏ. Men theo từng móc xích lạnh, cậu ngồi xuống. Cây dù đỏ vẫn cầm chắc trong tay.

Như một đoạn phim tua ngược, Byunghn nhìn thấy, đứa trẻ tóc đỏ, tay cầm cây dù đỏ, đứng ở đây, trên chiếc đu . Và chờ đợi...

Cậu đang đợi ai vậy...

Từ phía xa, Chanhee thầm nghĩ: "Cậu còn nhớ không, Byunghun. Nơi ấy. Nhưng tại sao, Cậu lại không nhận ra mình."

Byunghun tỉnh dậy khi gần quá trưa. Mặt trời đã lên rất cao. Ho khan vài tiếng, Byunghun thấy người nóng ra. Bị cảm rồi ư.

Xuống giường, Byunghun nghe động trong bếp. Từ phía sau, cậu thấy cậu ta. Anh chàng xích đu và bị thương hôm trước. Bưng tô cháo, Chanhee giật mình khi thấy cậu ấy đang nhìn mình.

-Dậy rồi à. Tôi thấy cậu ngất ở công viên. Lại bị cảm lạnh nên đưa về nhà cậu. Xin lỗi vì tự tiện dùng mọi thứ. Nhưng hãy ăn cháo và uống thuốc đi. Tôi đi trước đây._Chanhee nói một hơi rồi cúi đầu đi thẳng. Cậu mốn chạy trốn khỏi tình cảnh này. Nhưng cánh tay cậu bị giữ lại.

-"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Thực ra tôi đã nhìn thấy cậu ở công viên. Cậu làm gì ở đó khi trời mưa thế."

Chanhee hơi giật mình vì câu hỏi. Cậu lung túng:" Tôi đang chờ một người quan trọng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở đó. Cho đến khi gặp được cậu ấy, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ chờ". "Còn cậu.Tối qua mưa lớn như vậy, tại sao cậu còn ra đó".

-"Tôi phải tìm lại vài thứ tôi đã đánh mất"_Byunghun thì thầm. Giọng cậu ấy có chút gì đó tiếc nuối, có chút xót xa.

-"Vậy thì tôi đi đây"_ Đi qua cánh cửa, tôi nhìn thấy chiếc ô đỏ. Cậu ấy vẫn giữ nó. Chạm vào lớp vải, tôi mỉm cười:"Chiếc ô đẹp thật"

Đã một tháng Byunghun trở về Hàn quốc. Nhưng những thứ cậu nhớ được không nhiều. Đúng hơn là ngoài những mẩu đối thoại của hai đứa trẻ dưới mưa, bên cái xích đu và cây dù. Không có gì cả. Byunghun chán nản. Kì nghỉ sắp kết thúc, Khóa học mới bên Mĩ sắp bắt đầu. Mẹ cậu đã giục cậu trở về.

Byunghun sẽ lại dời đi. Cậu ấy phải trở về Mĩ. Và có lẽ không quay lại đây. Chút hi vọng cuối cùng xem ra không còn. Chanhee buồn. Không phải, hơn cả buồn. Chanhee tuyệt vọng. Mười năm cậu chờ đợi, nười năm nhung nhớ, mười năm cậu sống với hình ảnh Byunghun trong làng. Cậu nghĩ rằng cậu ấy cũng vậy. Không còn gì cho Chanhee chờ đợi, không còn gì để Chanhee hi vọng nữa...

Chanhee cứ ngồi đó. Mặc kệ những hạt mưa đã lại bắt đầu rơi xuống. Nơi kỉ niệm này còn có y' nghĩa gì khi chỉ có mình cậu nhớ nó. Có chút cảm giác bị bỏ rơi làm Chanhee chua xót. Mưa. Ướt và lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt. Mưa của cậu. Hóa ra mưa của cậu khi không có Byunghun lại lạnh như thế. Không còn mát mẻ, dịu dàng. Không còn ấm áp, yêu thương. Là cái lạnh như cắt vào da thịt, là tổn thương, là đau đớn. Chanhee nức nở. Nước mưa, nước mắt... nhòe nhoẹt trên gương mặt.

Tình cảm mười năm của cậu cũng nên để cơn mưa này cuốn trôi đi rồi...

Byunghun nhìn qua lớp kính. Tại vì sao mà xót xa. Tại vì sao mà đau lòng. Cậu ấy. Ngồi ở đó. Đã mấy tiếng đồng hồ. Nhưng vì sao cậu lại quan tâ,. Byunghun cũng không hiểu nổi. Cái thứ cảm xúc mà giờ cậu đang kiềm chặt nó xuống. Cảm giác này rất quen thuộc. Cậu muốn an ủi, cậu muốn quan tâm, cậu muốn ôm đứa trẻ đó vào lòng. Dù là bôi ithuốc, dù là băng bó, dù chỉ thổi nhẹ cho bớt đau vẫn muốn chữa trị vết thương cho đứa trẻ ấy.

Phải rồi, chính là cảm giác ấy. Cảm giác của Lee Byunghun khi mới bảy tuổi lần đầu nhìn thấy Chanhee.

Là cậu.

Và là cậu ấy.

Byunghun lao ra khỏi nhà. Trên tay xiết chặt cây dù đỏ. Cậu chạy như điên. Mặc kệ nước mưa đang quất vào mặt. Từng đợt rát buốt.

Ngã tư trước công viên. Byunghun băng qua đường. Bước chân cậu chợt khựng lại.

Ánh đèm pha rọi thẳng vào mặt làm cậu chói mắt. Tài xế xe tải ngủ gật. Chiếc xe lao đến rất nhanh. Mưa. Máu. Tai nạn. Cây dù đỏ....

Byunghun bàng hoảng.... Đôi chân run rẩy khụyu xuống.

Lạnh quá. Chanhee co mình vì lạnh. Cắn khẽ bờ môi tím tái.Phải về thôi. Lần cuối cùng rồi. Lần cuối cậu đến nơi này.

-Cậu đang khóc ư?

Chanhee nhìn lên. Đôi mắt long lanh đẫm nước mở to vì ngạc nhiên. Là Byunghun. Đứng trước mặt cậu. Tay cầm cây dù màu đỏ.

- "Không... Tại sao tớ lại khóc chứ . Là mưa. Nước mưa đấy..."_ quệt vội vệ nước trên mặt, Chanhee bối rối.

Byunghun mỉm cười, bũng nhẹ lên mũi cậu:

-" Đố ngốc. Mũi đỏ hết lên rồi kìa"

Chanhee run lên. Lần gặp đầu tiên. Lần đầu tiên Byunghun gặp cậu. Chính xác là đoạn đối thoại này. Chanhee không biết chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi lã chã.

Cây dù đỏ rơi xuống. Những giọt nước mưa thấm ướt cả hai người. Lăn dài trên hai gương mặt. Hạnh phúc có. Ngỡ ngàng có. Cả chút xót xa. Chút đau lòng.

Vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên nức nở. Xiết chặt . Byunghun thì thầm:

"Tớ xin lỗi Chanhee... Tớ đã để cậu phải đợi quá lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro