[OneShot][JiJung] Jeju, I love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên au: Author

Ratings: PG

Cast:

Yoo Seungho: thanh niên thành phố đảo Jeju tươi đẹp rời quê hương để thực hiện ước mơ làm thợ pha chế của mình.

Park Jiyeon: giáo viên dạy piano trẻ ở trường mẫu giáo Jeju cô độc với chiếc mp3 lúc nào cũng đeo bên tai.

Ham Eun Jung: tiền bối của Seungho khi ở Mỹ, cô gái thành thị chán thành phố ồn ào nhộn nhịp đến với thành phố biển yên bình Jeju mở quán cà phê Pace.

Park Hyomin : bạn thân của Eunjung

--------------------------

_Mình... sắp phải đi rồi - Seungho chẳng dám nhìn vào mắt Jiyeon, cậu sợ cậu sẽ mủi lòng, cậu sợ thấy cô khóc.

_Ờ, học giỏi nhé - Jiyeon khác với ngày thường là một cô bé hướng nội hay mít ướt nhưng hôm nay lại cứng rắn trưởng thành.

Và cứ thế họ rời xa nhau thôi, cậu muốn tung bay trên bầu trời rộng lớn hơn hòn đảo nhỏ xinh Jeju này. Gật đầu nhẹ nhàng, cô để cậu quay đi. Cậu muốn đi cô sẽ để cậu đi, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Thời gian, không chờ đợi cảm xúc của bất kì ai. Ngày chia tay cũng đã đến, cậu ra sân bay cô không ra tiễn. Đứng ở dưới bãi biển nơi hai người thường đến cô nhìn theo chiếc máy bay chở người yêu cô đi thực hiện ước mơ, cô phải thật bình thản để cậu ra đi nhưng cô yêu cậu hơn cả cuộc sống này. Cậu ấy biến mất cùng với làn mây, tuổi 17 của cô chấm dứt ở đây.

----------------------------

_Cái này để ở trên lầu, khiêng lên lầu giùm tôi đi. Cái này để ở nhà bếp...blah...blah...blah - Eunjung đang bận rộn với mấy người bên công ty vận chuyển

Ngày hôm nay, cô chuyển đến Jeju. Cô gái Seoul đầy nhiệt huyết năng động chuyển đến hòn đảo thơ mộng với hi vọng tìm được sự yên bình trong trái tim sau những ngày quần quật ở nơi thành thị ồn ào bị cho là không hợp với cô. "Sao lại nhìn vào nhà mình ? Có gì sao ?" Eunjung tất bật bê thùng đồ cùng mọi người ở công ty vận chuyển dừng lại bỏ cây kẹo ra khỏi miệng nhìn cô gái mặc váy trắng nhìn vào nhà mình

_Yah! Cô ấy là ai vậy ? - vỗ vai một người trong công ty vận chuyển chỉ ra chỗ cô gái ấy đứng

_Làm gì có ai, hoa mắt rồi sao ?

_Cô ấy mới đứng ở đó mà - nghiêng đầu không hiểu có thể biến đi đâu nhanh như vậy

Cuối cùng cũng xong xuôi đâu vào đấy, Eunjung thở phào nhẹ nhõm thả mình xuống ghế sofa êm ái màu vàng nâu nhạt yêu quý cô đã mang từ Seoul đến đây. Còn một đống việc phải làm, còn phải đi tìm chỗ Seungho nói rồi sửa sang lại...blah....blah...

----------------------------

Rảo bước trên đường về nhà, hôm nay có người mới chuyển đến ở nhà của cậu ấy, một người khá năng nổ tràn đầy sức sống rất khác với cậu trước đây. Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon như thế, có lẽ đây là lần thứ N trong 4 năm qua, mỗi lần từ trường dạy piano về cô đều vô thức dừng trước cửa ngôi nhà này. "Dưới bầu trời cao rộng này, cậu giờ nơi đâu ? Hôm nay đã gặp ai ? Đã nói về chuyện gì thế ? Đã đi đâu ? Lần cuối cậu nhớ về mình là khi nào ? Giờ đang yêu ai?" - cô thường đặt những câu hỏi vu vơ trong đầu như thế mỗi khi đứng trước ngôi nhà đó. Hôm nay thì khác, cô không còn hỏi vu vơ những câu đấy mà đứng bên ngoài nhìn con người mới chuyển tới ấy rất lâu mới bỏ đi, con người ấy cũng nhìn cô nhưng chắc chỉ là thắc mắc vì cô đã nhìn quá lâu vào nhà một người lạ như thế. Cô thấy thắc mắc về con người này, cô muốn biết về con người này, người con gái với vẻ đẹp thân thiện luôn gắn trên môi nụ cười toả nắng, ánh mắt đầy nhiệt huyết, mái tóc ngắn ngố ngố đã thu hút cô khiên cô muốn tìm hiểu về con người ấy.

----------------------------

Eunjung đang phải loay hoay với mấy cái địa chỉ để tìm ra căn nhà đó, trời thì nắng, cô muốn cạn kiệt sức lực giữa trưa mùa hè nắng gắt như thế này. Tiếng đàn piano ở đâu đó, âm điệu hơi buồn có gì đó da diết, cô men theo tiếng đàn đi vào trong nhà trẻ.

_Cô là... - Eunjung như nhận ra người quen

Cô gái ấy dừng lại, ngoái đầu nhìn Eunjung. Cô ấy toả sáng hơn mọi thứ trên thế gian này, chỉ cần nhìn thôi những cảm xúc lại ồ ạt kéo tới. Chẳng hiểu sao lại ngượng chín mặt, Eunjung nhanh nhảu hậu đậu đưa tờ giấy địa chỉ ra

_Có...thể...chỉ cho tôi chỗ này được không ?

Nhìn theo tờ địa chỉ. Cô gái ấy lẳng lặng đi, Eunjung không biết là cô ấy có chỉ đường cho mình không mà cũng mặc kệ đi là biết ngay ấy mà. Từ phía sau, cô gái này có vẻ gì đó đượm buồn giống như có một lớp băng lạnh đến thấu xương bao quanh cô ấy. Cô dẫn Eunjung đến quán cà phê cũ nhìn có vẻ tồi tàn, Eunjung rớt hết cả cảm xúc. Đây mà là hơi cũ sao ? Quá cũ thì có ấy chứ. Chẳng qua là Eunjung nói chuyện chuyển đến Jeju cho Seungho nghe và nhờ cậu ấy tìm cho cô một chỗ để mở quán vì cậu là người Jeju và cái mà cậu ấy giới thiệu là đây. Bước sâu vào trong căn nhà cũ kĩ ấy nhìn lanh quanh Eunjung thầm nghĩ nó không quá tệ giống như nhìn từ bên ngoài, sẽ không mất thời gian tu sửa. "Áh!" - tiếng hét kế bên tai, Eunjung bất giác theo phản xạ vòng tay qua eo cô gái ấy đỡ cô khỏi bị té bởi...vấp chân. Hai người đang rất gần có thể nói là mặt cách mặt chỉ vài xentimét là sẽ có kiss sence. Cô gái ngượng chín mặt đứng dậy sửa lại trang phục

_Ờ...cám ơn đã...dẫn tôi tới đây - mặt Eunjung lúc này cũng khác gì cô ấy

Cả hai đi ra ngoài, cô ấy lủi thủi đi về

_Cô ơi! Cho tôi biết tên cô được không ? - Eunjung gọi với theo

Cô ấy chẳng quay lại mà lầm lì đi một mạch. Lần đầu tiên Eunjung cảm nhận được con tim cô đang loạn nhịp, một cảm giác bồn chồn lo lắng. Cô ấy tựa như thiên thần dù chỉ mới gặp trong giây lát, chắc hôm đứng trước nhà Eunjung không để ý đến vẻ đẹp này, như một tiếng chuông báo cô ấy khiến người có trái tim khờ khạo này rung rinh. Chưa cả nói lời chào huống chi đến tạm biệt, cô mong những kỉ niệm sẽ không trôi quá nhanh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?

----------------------------

Kể từ ngày hôm ấy, một ngày không biết bao nhiêu lần Jiyeon nghĩ về người con gái ấy đến mức tưởng chừng như cô bị ám ảnh. Sao mình không quay lại nói tên chứ ? Jiyeon ngốch nghếch tự trách bản thân mình. Ngồi xem TV như bao ngày mà vẫn mải miết nghĩ cứ như người ấy xuất hiện trên TV. Cô sợ hãi "chắc mình thích cô ấy chăng ? không thể nào, mới gặp 2 lần mà", cô cũng ngạc nhiên vì điều này. Vô tình cô đem lòng yêu thương một ai đó, trái tim cô dành trọn cho một người vốn chẳng phải người thân, không phải bạn bè, chỉ đơn thuần là một người xa lạ. Nhưng người xa lạ ấy làm cô ngơ ngẩn, làm cô vui vu vơ và thành hình một nỗi nhớ vu vơ.

----------------------------

Cũng phải hai tuần bận bịu vì việc sửa sang lại quán, tìm vật liệu trang trí, liên hệ với những đại lý cà phê. May mắn là ở Jeju có một trang trại chuyên trồng cà phê, Eunjung có thể tìm hiểu thêm về cà phê vừa tiện lợi cho việc cung cấp cà phê ở quán. Dĩ nhiên không quên ghé ngang ngôi nhà trẻ tìm bóng hình người quen dù chỉ là nhìn thoáng qua.

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô gái tuyệt vời đã bước ngang nhà Eunjung khi cô vừa đón chào bình minh trên ban công, khẽ vẫy tay chào từ trên ban công. Ở đây sao mà thấy được chứ ? Điên mất thôi. Từ xa bước tới, trông cô ấy thật xinh đẹp. Tóc ngang vai màu nâu vàng đúng màu Eunjung thích, quần jean áo sơ mi trang điểm nhẹ nhàng nhưng sao cô ấy trông tuyệt đến vậy ? Chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài

_Cô ơi! - Eunjung gọi lớn

Người con gái ấy dừng lại

_Piano, phải không ? - chạy có từ trên lầu ra cửa thôi cũng thở hồng hộc

_Jiyeon, Park Jiyeon.

Quay lại nhìn Eunjung, cô ấy đột nhiên phì cười. Nhìn lại mình cô mới biết mình đang một chân đi dép một chân chỉ có một đôi vớ trắng vậy mà cũng chạy ra ngoài này đứng. Ngại ngùng vào thay giày, cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường

_Tôi là Eunjung, Ham Eunjung- Eunjung mở lời đập tan không khi ngượng ngùng từ nãy đến giờ

Jiyeon gật gật

_Cậu bao nhiêu tuổi ?

_Sẽ sang 21 tháng 7 này.

_Vậy thua tôi rồi, tháng 12 này tôi sẽ 23 - Eunjung cười híp mắt

----------------------------

Cảm giác tim như ngừng đập trước nụ cười hướng về nơi cô, cô phải làm sao đây ? Ôi sao cô lại xao xuyên như thế này ? Liệu chị ấy có biết không ? Cô cố kìm nén nhịp đập loạn xạ của con tim này, cô muốn đến gần hơn Eunjung.

_Hẹn gặp sau nhé!

Đi một chút mà đã đến nhà trẻ rồi sao ? Không ngờ lại nhanh vậy hay tại nãy giờ cô bận phải chìm ngập trong những suy nghĩ về Eunjung ? Chị ấy đi rồi

_Àh, còn chuyện này - Eunjung nhớ ra chuyện gì quay lại chỗ cô đứng - Một lát nữa, em có thể đợi tôi không ?

Nghệch mặt ra, mọi việc tiến triển nhanh quá. Chưa gì chị ấy đã muốn hẹn hò rồi

_Không có ý gì đâu, chỉ là...tôi làm gần đây và muốn...đi về chung với em thôi - Eunjung giải thích nếu con người đối diện có nghĩ gì đó bậy bạ

Jiyeon chỉ gật nhẹ cười tủm tỉm e thẹn, Eunjung coi như đó là câu đồng ý cười mãn nguyện

_Tóc em, đẹp lắm - Eunjung ngượng chín mặt bỏ đi

Buổi sáng của hai con người thật tuyệt vời ông mặt trời mà. Hôm nay có người không đánh những bản nhạc đượm buồn như những ngày trước nữa, có người cứ một mình suy nghĩ vẩn vơ là tự cười khoái chí một mình khiến mọi người xung quanh cũng thấy lạ.

----------------------------

Cố tình cho lớp nghỉ sớm, Jiyeon rảo bước đến quán cà phê đang trong giai đoạn tu sửa của Eunjung. Từ bên ngoài nhìn vào, Eunjung ra dáng một cô chủ quán ân cần biết quan tâm đến người khác, thấy cô, Eunjung vẫy tay chạy ra chỗ cô đứng.

_Vẫn còn làm sao ?

_Chỉ còn một vài chỗ nữa thôi. - Eunjung cười ngượng - Chúng ta...đi chứ

Cô gật gật, Eunjung quay lại dặn người quản lý đội xây dựng rồi xách cặp đi với cô,hai người cười nói bên nhau. Đường hôm nay đầy những vũng nước do trận mưa hôm qua để lại, chiếc xe tải chạy ngang qua hai người bắn nước tung toé, ôm gọn Jiyeon vào lòng che những vệt nước bắn, Eunjung ướt hết người. Cô thích Eunjung thật rồi, thật sự rất thích, người khiên cô thoải mái mỗi khi ở bên, che chở cho cô như bóng cây đại thụ to lớn.

----------------------------

Dù là bị ướt nhưng Eunjung dường như đang tận hưởng cái ôm bất đắc dĩ đó, cô cứ cười như một con ngốc nhìn vào tường nhà. Trái tim cô đã hẫng nhịp từ lần gặp đầu tiên ở lớp piano. Mới gặp nhau nên cả hai vẫn còn ngượng ngùng lắm, cô muốn từng bước thận trong đến bên Jiyeon, cả ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa. Cô muốn bảo vệ người con gái này, cô có cảm giác, nếu cô bỏ mặc người con gái này cô ấy sẽ sụp đổ mất. Cô thích Jiyeon rồi sao ? Người cô đã vẽ ra trong tưởng tượng, người đã hiện hữu trong giấc mơ của cô, người sưởi ấm trái tim nguội lạnh. Gặp nhau tình cờ như thế này sao Jiyeon lại làm cô rung động, tình cảm trong lòng cô ngày càng lớn dần.

----------------------------

Cô đã đừng từ ngoài cửa ngắm Jiyeon cũng được gần một giờ rồi đấy, bàn tay nhỏ nhắn bé xinh trắng hồng ấy di chuyển trên từng phím đàn ngân lên giai điệu ấm áp nhẹ nhàng gõ cửa trái tim cô. Dù vẫn chưa phải thế nhưng cô mong Jiyeon sẽ là của cô, những suy nghĩ về Jiyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Eunjung.

_Mặt em có gì sao ?

_Ơ...không...có gì - Eunjung choàng tỉnh mộng - Mau đi thôi!

----------------------------

Ở nhà Eunjung

_Jajannnnngggg!!! - Eunjung bày một để một đĩa bánh kếp rưới một ít sirô dâu lên bề mặt bánh

_Em ăn đây.

Con người này nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng mà nói đến mấy chuyện ăn uống thì...Jiyeon không ngần ngại tươi cười cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, vị béo béo kết hợp với vị ngọt ngọt của siro và...một mùi vị của một đôi khác. Eunjung đã rướn người hôn cô, cô bị mê hoặc bởi nụ hôn đó choàng tay qua cổ Eunjung. Tại sao lại thế này nhỉ ? Cô đã bị mê hoặc bởi nụ hôn đó, cô chấp nhận cho chị đưa lưỡi vào khoang miệng mút mát như muốn hút hơi thở nơi cô. Kéo cô ngồi vào lòng, bàn tay nghịch ngợm cởi từng nút áo trên người cô vứt xuống sàn rồi đến bra đến quần jeans, bộ đồ trên người Eunjung cũng bị bàn tay nghịch ngợm của Jiyeon và sự tự nguyện của bản thân gỡ bỏ. Cả hai đang nằm trên giường không mảnh áo che thân để lộ thân hình nguyên thuỷ trước mặt nhau. Đôi môi của Eunjung đã khám phá khắp nơi trên cơ thể Jiyeon, đụng vào chỗ nhạy cảm khiến cô cong người bật lên tiếng rên nhẹ. Trườn lên để đón nhận một nụ hôn mãnh liệt ngọt ngào từ môi Jiyeon, Eunjung với lấy cái chăn che thân hình trần mộng của cả hai lại. Cả hai lại tiếp tục tìm kiếm dạo chơi khắp cơ thể nhau, những tiếng rên nhè nhẹ.

----------------------------

Cảm giác bay bổng, tại sao lại làm điều này đến bản thân Eunjung còn không biết tại sao ? Mất tự chủ chăng ? Có lẽ cô đã bị vẻ đẹp đó làm mê muội mất rồi. Trên môi vẫn còn hương vị ngọt ngào của môi em, lâu lâu Eunjung lại tự cười một mình. Họ vẫn đi về chung với nhau nhưng đã có những cái nắm rồi những dòng tin nhắn đầu tiên và những cuộc gọi đầy ngại ngùng. Kể từ giờ phút này,cô là của Jiyeon, ánh mắt cô từ giờ phút này chỉ hướng về em, là đôi tay này chỉ được nắm đôi tay em, là bờ vai này chỉ dành riêng cho một người con gái mà thôi...

Quán cà phê cuối cùng cũng tu sửa xong chỉ còn khâu mua đồ trang trí với một vài thiết bị cho quán nữa là xong. Cô cùng Jiyeon vào trung tâm thành phố Jeju mua đồ cần thiết, đi ngang qua một cửa hàng trang sức Jiyeon dừng lại trước hộp nhẫn bạc được trưng bày ngay ở ngoài nhưng khi cô đến kế bên hỏi có chuyện gì thì em chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi bỏ đi. Nhìn qua khung cửa kính cô thấy đôi nhẫn bạc được trưng bày ở ngay ngoài, nhìn theo hướng em cô mỉm cười đi vào mua ngay đôi nhẫn đấy. Jiyeon chỉ ngồi trong xe chứ chẳng biết gì.

----------------------------

Cả hai về quán trang trí quán đến gần tối muộn

_Jaaa! Cuối cùng cũng xong, chỉ đợi ngày mở cửa thôi.

_Jungie định làm một mình sao ?

_Hai ngày nữa Hyomin sẽ tới cùng với Seungho.

Seungho - cái tên nghe quen thuộc quá, trong giây phút Jiyeon thoáng bàng hoàng khi nghe đến cái tên này, không ngờ cái thế giới này lại nhỏ thế, nó nhỏ đến nỗi cô không tưởng tượng nổi. Chỉ cần xoay người một cái là không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Con người gần như bốc hơi khỏi thế giới nay lại quay về, cô thầm mong đó không phải là Seungho mà cô quen biết.

_Phải rồi! Cậu ấy cũng nói về Jeju để tìm lại tình yêu đấy.

Đúng là cậu ấy rồi đấy nhưng cô chẳng còn thấy đau đớn đến tột cùng hay phải khuỵ xuống góc nức nở như những lần trước nữa, cô đã không còn nghĩ cậu là cả bầu trời của cô để rồi cô chỉ biết đến cậu mà thôi. Xem nào, ngày cuối cô đứng trước cửa nhà cậu ấy (tức nhà Eunjung bây giờ) tự mình hỏi mình những câu hỏi vu vơ đó là lúc nào nhỉ ? Từ lúc chị ấy đến, người có thể làm cho cô cười, cảm thấy hạnh phúc, làm cho tim cô loạn nhịp.

_Về thôi! - Eunjung đưa tay ra

Cô chỉ việc nắm lấy nó, thật lạ là khi nắm lấy nó cô không còn cảm thấy tổn thương đã tồn tại bấy lâu nay biến mất đâu, cô không còn mong chờ gì ở tình yêu của cậu. Cô dừng lại, chị cũng dừng lại

_Cõng em đi - cô nũng nịu đòi chị cõng trên lưng, cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Chị không ngần ngại ngồi xuống để cô trèo lên lưng cõng cô đi cả con con đường, cô lại bắt chị hát, chị bảo chị không biết những bài tình ca sến rện trong nước, cô bảo chị thích hát gì thì hát.

_Ai đời hát "Billionare" cho người yêu nghe đâu chứ - cô phụng phịu phồng má dễ thương

_Sao chứ ? Jungie đã nói là Jungie không thích nhạc tình yêu sến rện mà.

Cô bĩu môi xì một cái.

_Jungie là khúc gỗ chắc.

_Ừ! Khúc gỗ để con Khủng Long này cắn rụng răng luôn.

_Jungie...

Cái con người này nào biết đối xử tốt với người yêu chẳng sử dụng chất giọng trầm ấm để nói chuyện với người yêu mà toàn châm chọc cô, không phải người hiểu tất cả những lời cô lại còn biến nó thành trò cười cũng không hề dịu dàng chút nào. Nhưng cô yêu chị, người chẳng ngần ngại ăn hết những món cô nấu, mặc dù chúng chưa được ngon lắm, người luôn dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt nhất và cô thấy hạnh phúc khi được một người "không hoàn hảo" như chị yêu!

_Tới nhà rồi!

Nhảy xuống khỏi lưng chị

_Thực hiện được một điều rồi.

_Hở ? - chị lúc nào cũng nghệch mặt trước những lời cô nói

_Em còn muốn tụi mình đi xem phim, nhẫn đôi. Cái đó tính sau đi, chưa làm được nhiều tiền mà. Còn dã ngoại, còn đọc sách, cùng đi xem cá heo...

_Yah! Park Jiyeon - chị cắt ngang

_Hở ?

_Trước mặt người khác em cũng tỏ ra dễ thương này sao ?

_Sao ? Jungie thích độc quyền àh ?

_Không! Nó xấu quá - chị trêu cô

Cô bực tức nhưng chỉ là bực yêu thôi, đánh vài cái nhẹ nhẹ thương thương vào tay chị rồi chạy biến vào trong nhà không để chị thấy gương mặt đang đỏ ửng. Chị cười nhìn cô chạy vào nhà một lúc rồi cũng bỏ về luôn.

----------------------------

Cõng con khủng long đáng yêu ấy về đến nhà mà muốn gãy hết xương sống, nhìn thân hình đáng yêu bé nhỏ thế mà cũng nặng khiếp. Mới chia tay cách đây chưa đầy một tiếng mà đã nhớ rồi, cô thề ngày mai gặp sẽ cắn nát môi con khủng long ấy thì thôi. Lại vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình rồi lại chạy nhảy chân sáo ngắt cành hoa ngân nga giai điệu trong miệng. Sờ vào túi quần, cô nhớ ra còn một thứ chưa đưa cho con khủng long đó. Quay lại nhà em ấy, nhìn lên cửa sổ phòng thấy đèn đã tắt cô chẳng dám phá giấc ngủ sợ ngày mai lại bị đổ tội, treo nó lên cửa nhà mong sáng mai thức dậy em sẽ bất ngờ rồi quay về.

----------------------------

Mở đèn bước vào phòng, khủng long Jiyeon bất giác đi ra cửa sổ nhìn theo hướng chị đi. Sao chị lại ở đây ? Không phải về từ nãy rồi sao ? Chị treo cái gì đó ở chỗ khung cửa rồi bỏ đi, chạy mau xuống dưới nhà mở cửa lấy giỏ màu trắng chị treo ở trước của nhà lấy chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh đen ra. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước ấm cứ lăn dài trên má cô khi nhìn vào bên trong hộp, cái đồ ngốc đó đã mua cặp nhẫn mà sáng nay họ thấy ở trung tâm thành phố. Cặp nhẫn đó rất đắt, cô chỉ định sẽ kiếm nhiều tiền hơn cùng với chị và cả hai sẽ mua nó nhưng ai ngờ chị ấy đã mua rồi. Chạy theo hướng chị đã đi, kia rồi! Cái đồ ngốc đó đang đứng ở bên đường kìa.

_Papo!

Chị dừng lại, nhìn sang bên kia đường nơi con khủng long đang đứng

_Oh! Nhận được rồi àh ?

_Papo!

_Quà sinh nhật của em đó, dù hơi sớm một chút.

_Chẳng đường hoàng chút nào.

Cô đứng lặng im, nước mắt lại rơi

_Trời lạnh thế này mà em phong phanh thế sao ?

Chị cởi áo khoác bước tới gần khoác nó lên người cô. Ôm chị thật chặt

_Được rồi, Jungie papo.

_Em phải làm gì đây ?

_Aishhh!!! Lại mít ước nữa rồi. - chị than thở thế thôi nhưng chị ôm siết con bé mít ướt này vào lòng, chẳng hiểu tại sao lại yêu nó nhiều đến vậy, trong lòng cảm thấy bình yên hạnh phúc.

Chắc cô đã lựa chọn đúng khi đến đây và gặp được em. Từ khi quen em, cuộc sống của cô rời xa những ngày tháng ồn ã để về lại những ngày bình yên. Có những lúc cô phải chịu vô vàn những tính xấu của em, sẽ có lúc em giận dỗi vô cớ, sẽ có lúc em khóc, mè nheo mà chẳng cần lí do nhưng em là ánh mắt thấu hiểu cả những lời chưa thốt qua môi, người sẽ hôn thật chậm lên môi và chạm được cả vào trái tim cô.

----------------------------

"Seungho ah! Quên mình đi, không tốt cho tương lai của cậu đâu. Tạm biệt cậu, tạm biệt tuổi 17, tạm biệt mối tình đầu." Tất cả đều là của ngày hôm qua xa vời, của quá khứ chỉ muốn lãng quên, của dĩ vãng đầy mơ hồ. Có những điều không dễ bị lãng quên, có những hạnh phúc phải chăng vừa mới bắt đầu ?

Cám ơn chị vì đã yêu em. Dại khờ tuổi 17 khiến em tổn thương và trống rỗng khi cậu ấy bước đi. Em đã khóc rất nhiều cho một mối tình đầu để rồi em được gặp chị. Lúc em chới với giữa những đau khổ của cảm xúc và dằn vặt về tình yêu thì chị đã đến. Như một cơn gió mát lành thổi ngang qua em. Em biết trong em còn đầy rẫy những muộn phiền, những ám ảnh đau thương trong quá khứ. Rồi một ngày, hai ngày, hai tháng tình yêu em dành cho chị cứ lớn dần, chị đã chiếm phần lớn trong trái tim em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Papo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro