Độc tấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả một khoảng thời gian thật dài, anh đã đợi. Và chỉ đơn thuần là chờ đợi.

Itachi thích trẻ con. Chúng trắng hồng và mũm mĩm. Những tạo vật đẹp nhất của chúa!

Và đứa bé ấy, đẹp hơn cả tạo vật tuyệt mĩ nhất của chúa. Mái tóc của nó vàng ruộm như nắng hanh trải dài trên các triền núi rải đầy lá ngân hạnh. Mắt nó biếc như trời cao vừa được gột rửa. Rồi rất lâu sau đó, Itachi nuối tiếc khi nó ngày càng thăm thẳm sâu.

Thằng nhóc sáu tuổi, hay cười, hay nói, hay bám dít lấy ba nó mỗi khi kết thúc buổi học, hay hôn má mẹ nó đến phát ra tiếng "chụt chụt" mỗi bên. 

Thằng nhóc tên là Naruto Uzumaki trong khi ba nó mang họ Namikaze.

Ba quá yêu mẹ! Ông già ấy sợ vợ quá mà!
–Nó hay nói, khi đã đủ lớn và chẳng còn dại dột nghe theo những trò tinh quái mà ngài Namikaze kia bày ra nữa. Thỉnh thoảng nó lặp đi lặp lại, ba quá yêu mẹ, ba quá yêu mẹ, trong những ngày trời xanh như mắt nó, gối đầu trên đùi anh, với cuốn truyện tranh nhí nhố nào đó úp trên mặt. Và đôi mắt của nó đang sâu hơn. Naruto chỉ hơn em trai của anh của anh hai tuổi.


Anh gặp Naruto khi nó sáu tuổi, xinh đẹp như một thiên thần với cái bản mặt nhăn nhó nhoài người trên dương cầm to lớn chập chững ấn xuống những nốt nhạc đầu tiên. Minato đang chỉ cho nó cách chuyển phím, còn Kushina bên cạnh thì thỉnh thoảng lại kéo lên vài điệu nhạc hòa âm cùng. Thực ra cũng không hẳn là gặp, Itachi ngắm nhìn gia đình nó qua khung cửa sổ kính to lớn của của căn biệt thự trên đường về kí túc xá. Như biết có người nhìn, nó ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh, cho đến khi thấy anh, toét miệng cười. Và anh thấy cả mùa đông như thừa nắng.

Ba mẹ nó cũng mỉm cười với anh. Cái cười thì... ôi thôi, muốn bao nhiêu tinh quái thì đủ bấy nhiêu. Họ mới chuyển nhà và cần người phụ! Và cậu trai cả nhà Uchiha bị bắt cóc!

~~~


Itachi học nội trú tại học viện âm nhạc quốc gia, nơi mà ba anh giảng dạy, vài năm sau, Naruto cũng được đưa vào học. Một cách vội vã như thể đang trốn chạy. Cho đến khi anh nhận ra điểm lạ kì, thì đôi mắt trong veo ngày nào của cậu đã đổi thay rồi. Nó khác với em trai anh, không phải tĩnh lặng, mà loáng bóng như mặt băng mỏng dưới vòm trời bạt ngàn, mà người ta chẳng thể nhận ra được nó giòn tan và nguy hiểm đến chừng nào. Itachi cẩn trọng bước trên làn băng ấy, trong mê man đã vô tình vuốt ve thương yêu nó.

Bà ốm rồi, cậu nói, nét thản nhiên ưu sầu vương trên đầy gương mặt non nớt của thằng nhóc ngoại quốc chỉ hơn em trai anh hai tuổi, chắc là nặng đấy.

Anh đã chẳng làm gì, chẳng ôm cậu vào lòng như vẫn ôm Sasuke vào lòng mỗi khi thằng nhóc buồn bực, chẳng an ủi cậu như an ủi Sasuke, não bộ anh chẳng chỉ huy hoạt động gì cả, anh chỉ nhìn những lọn tóc óng vàng của cậu lay lắt mặc gió vò rối bời. Ngực ẩn cảm xúc ưu thương.


Sắp đi sao?


Không, bà không muốn đi
. Naruto lẳng lặng điểm tay trên những phím đàn trắng ngần, những ngón tay dài xinh đẹp. Nhưng chẳng ai biết được chúng có bao nhiêu thô ráp, chẳng nghệ sĩ chơi đàn nào có một bàn tay hoàn hảo. Kushina chơi vĩ, và yêu dương cầm, vì thế, con trai bà càng cố gắng yêu chúng nhiều hơn. Đột nhiên, Itachi vươn tay, giật tay cậu khỏi những phím đàn, siết nó trong lòng bàn tay mình, cậu... yêu dương cầm sao?

Naruto cười thật khẽ, tiếng vang lên giòn như lớp thủy tinh của những quả cầu tuyết vụn ra, rút bàn tay lạnh lẽo của mình khỏi cái siết của anh, lại trở về âu yếm những phím đàn. Khóe mắt cậu nheo dài chan hòa, sau này, em muốn viết một bản tặng mẹ.

Cậu chẳng trả lời câu hỏi của anh. Anh đến bây giờ cũng vẫn chẳng biết, thời điểm ấy, cậu có yêu dương cầm không.

Sau cùng, Minato vẫn thuyết phục được Kushina trở về Đức chữa bệnh. Naruto rời đi. Trông cậu có vẻ vui hơn, có lẽ, có hi vọng nào đó nhen nhóm trong cậu. Naruto đi rồi, bên anh bỗng trống trải, anh dồn nhiều thời gian hơn vào âm nhạc, nhiều tình cảm hơn để yêu thương em trai. Thỉnh thoảng, Naruto gửi những tấm bưu thiếp, cho anh, và cả vài người bạn của cậu nữa. Anh đều đặn mua những món quà vào mỗi dịp sinh nhật và giáng sinh, cho Sasuke, cho ba mẹ, và cho Naruto.

Anh chờ đợi, và anh nghĩ sẽ tặng cậu khi cậu trở về. Tính ra, những món quà của anh còn nhiều hơn cả mấy tấm thiệp cậu gửi về. Itachi cười, đã yêu thương cậu, lâu hơn cả anh yêu âm nhạc.

Ngày nọ, một ngày mùa thu, nắng vàng hanh trải đầy trên sân nhà phủ kín lá ngân hạnh của gia đình anh, Naruto gọi điện về. Ấy thế cuối cùng cũng được một lần liên lạc qua điện thoại, không uổng mấy năm anh chẳng dám đổi số.

Cậu bảo, chiều chủ nhật em về.

Ừ, tôi đón em
, anh chậm rãi nhả từng chữ, tim đập bang bang vào lồng ngực, chẳng cần Chúa cũng biết, anh mừng như điên. Tiếng chuông gió tinh tinh tang tang treo đầu hiên nhà kia hôm nay mới dễ nghe làm sao!

"Onii, ai vậy?" –Sasuke ôm cây vĩ cầm của nó, như thường lệ, luyện tập. Sasuke yêu vĩ cầm lắm. Nó yêu âm nhạc.
Anh cười không nói, xoa đầu nó. Ba nhìn anh, rồi nhanh chóng đưa mắt trở về tập hồ sơ trên tay. Gần đây, đài truyền hình mời ông tham dự một chương trình thực tế.

"Bao giờ nhà Namikaze về nước?"

Anh cười hì hì, đáp: chiều chủ nhật. Ba anh với Minato là bạn học, nghe mẹ nói, ngày đó, họ cũng thân lắm.

Ba mẹ em đâu? Anh hỏi, vẫn chẳng làm gì cả. Muốn đưa tay vuốt mái tóc vàng ruộm của cậu. Naruto mười tám tuổi thật khác. Cao hơn, đẹp hơn, gương mặt đã thấy góc cạnh nam tính. Và mắt cậu nhạt nhòa hơn. Như trời xanh lãng đầy mây mỏng, mơ hồ phủ lấp trên những cái hố đen sâu hoắm rộng theo từng năm tháng.

Itachi hoảng hốt, cậu của anh, đâu rồi?

Họ ở Đức, mẹ... không đi được
. Cậu kéo cái vali to đùng, vóc người cao gầy như sắp tan biến khỏi biển người đông đúc trong sảnh đợi. Anh muốn vươn tay ra đón, nhưng sợ chạm vào hư vô. Vì thế Itachi đợi. Đợi cậu đến.

Nhưng cậu chẳng đến, cậu dừng ở đâu đó rồi, rất xa giữa màn sương mù bủa giăng chẳng thứ ánh sáng nào xua được. Cậu chững lại. Itachi hối hận thật nhiều vì đã chẳng lao vào biển sương mù ấy, có thể anh cũng lạc mất, nhưng mãi cứ đứng ngoài thì cậu cũng chẳng bước ra.

Ngày đó, nếu anh kéo lấy tay cậu...

Naruto không cười nhiều nữa, cậu cũng chẳng hay gọi về nhà, thi thoảng Kushina gọi cho cậu, và tươi cười lại được treo lên như thế hôm qua cậu trúng xổ số cả chục tỉ yên.

Naruto hay ngủ trên sân thượng vào những buổi trưa. Cậu gối trên đùi anh, thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, về mẹ, về ba, về âm nhạc. Những mẩu chuyện vụn vặt phảng phất buồn thương của cậu.

Mẹ hay chơi Klagen lắm
. Naruto vắt tay che làn mắt xanh, khóe môi cậu hơi run. Những ngón tay của anh cũng run, chạm khẽ vào những ngọn tóc vàng như nắng, rồi rút đi nhanh như cắt, bàn tay giấu sâu trong túi áo. Bà thích nhất chương IV, Never ending story...

Itachi mím môi, anh chẳng nghe rõ lời cậu nói phía sau, những ngón tay trong túi áo của anh như thiêu đốt.


Một ngày, trước giải Piano toàn quốc vài hôm, đột nhiên anh hỏi cậu, em, có yêu dương cầm không?

Cậu mở to đôi mắt nhạt nhòa nhìn vô cực, đáy mắt vẩn vương buồn phiền, cả gian phòng tập như yên ắng hẳn, những ngón tay cậu đơ cứng trên phím đàn. Hồi lâu, cậu hạ xuống một nốt La trầm hai quãng tám. Khóe miệng cong lên, mắt nheo nheo cho một nụ cười, em, muốn viết một bản tặng mẹ.

Naruto mười chín tuổi, em ở đâu? Đã xa anh quá rồi. Itachi vẫn chờ đợi. Những món quà chưa tặng nhiều hơn cả số bưu thiếp cậu gửi về.

Ngày thi, mẹ cậu qua đời. Naruto đàn bản nhạc tặng mẹ chưa hoàn chỉnh, những ngón tay cậu điêu luyện lướt trên phím đàn trắng ngần và lạnh lẽo, tiếng Kushina trút những hơi thở cuối cùng qua điện thoại đâm vào ngực cậu. Bà chẳng kịp nghe hết bản nhạc chưa trọn. Naruto đã chẳng khóc, cả khán đài bên dưới bao nhiêu người chỉ trỏ cậu chơi sai đề thi.

Chẳng ai biết, nhưng anh biết.

Em buồn, cậu gục mặt vào đầu gối, ngồi trước bãi biển lồng lộng gió. Anh vẫn chẳng làm gì, ngồi bên nhìn cái bóng của hai người trải dài thành những đường sẫm màu song song trên nền cát trắng dưới cái đỏ quạch của một chiều hoàng hôn những ngày sắp bão.

Thật lâu sau, anh se sẽ , rồi cậu òa khóc, những tàn nắng cuối ngày cũng dần tắt theo mặc hai người chìm vào chập tối miên man, và những cơn gió biển lạnh cắt da thịt thờ ơ thổi, cuốn theo cậu hay cười, cậu của ngày mà anh nhìn đến sững người qua ô cửa kính của căn biệt thự tràn đầy tiếng nhạc.


Khi anh chở cậu về trên cái mui trần chói mắt anh mượn của bạn, em sắp về Đức, Naruto đột nhiên nói.

Anh giật mình, những ngón tay vô thức siết chặt vô lăng, ừ, lo chuyện của mẹ cho ổn rồi hãy trở lại.

Cậu lẳng lặng lắc đầu, anh chẳng rõ nó có ý nghĩa gì, anh cũng chẳng dám đoán. Im lặng cả quãng đường dài trở về Tokyo.

Trời nhá nhem tối, anh đưa cậu về tận cổng căn biệt thự. Cậu đăm đăm nhìn ô cửa kính phòng nhạc trống trải.
Naruto như bừng tỉnh sau cơn mơ dài, gương mặt cậu vặn vẹo đến đáng thương và trời xanh trong mắt cậu sụp đổ, chẳng còn mây lãng đãng che phủ, cũng chẳng còn những lớp băng mỏng mảnh, chỉ còn những hố đen sâu hoắm, còn hồ nước thăm thẳm lạnh giá.

Cậu đâu rồi? Cậu của ngày đông thừa thãi nắng hanh...

Itachi vươn tay, muốn chạm vào những lọn tóc vàng óng ả, cậu gạt đi, để em một mình!! Tay anh sững lại giữa không, nhìn theo bóng dáng cao gầy nhảy khỏi thành xe.

Những ngày sau cậu không đi học. Cuối tuần, anh nhận được điện thoại đường dài quốc tế, anh, em không về Nhật nữa.

Itachi chết sững... Anh... còn đợi được nữa không?

Những món quà chưa tặng cứ nhiều lên, và bưu thiếp thì chẳng thêm nữa.

Sau khi cậu đi, anh văng mình vào những đề án nghiên cứu âm nhạc cổ truyền, đắm mình trong công việc, anh bắt đầu nghiện thứ cà phê đen nhập khẩu xa xỉ. Thi thoảng, cho những nhớ thương, anh hay đàn bản nhạc chẳng trọn vẹn của cậu. Bản nhạc tên "Moon". Ban đầu, Sasuke ngạc nhiên lắm, nó thích thú bình phẩm và hỏi han, dường như nó cũng muốn biết người viết là ai lắm, anh chỉ cười, cho những câu trả lời ưu thương.

Hơn hai năm sau, Sasuke nhận học bổng đi du học Đức, thằng bé kiêu ngạo và tài giỏi đến nhường nào. Ừ, Đức làm anh ưu thương, thằng bé giành giật cái học bổng sang Đức vì anh hứa hẹn kể cho nó cái niềm ưu thương kia. Cuối cùng thì anh cũng chẳng hé răng. Chắc em trai cũng thừa biết anh sẽ chẳng nói, chẳng ai hiểu anh cho bằng nó.
Nó bảo: "Em biết rồi, hai mấy gần ba mươi mà anh đã có bạn gái đâu, mắt em chẳng phải để làm cảnh"

Lại hơn một năm sau, anh gặp lại cậu tại Paris. Naruto đi thăm mộ mẹ. Cậu lại khác nhiều, trong đáy mắt chỉ còn ưu buồn nhàn nhàn, cậu nói cậu trọ cùng em trai anh. Itachi ngạc nhiên, anh chợt nhớ về cậu trai da trắng, mắt xanh, tóc vàng mà Sasuke hay kể tới mỗi lần về nhà. Cái cách mà mắt thằng bé sáng lên khi ấy, khiến anh đột nhiên hoảng hốt.

Anh chợt hỏi, sao em giúp Sasuke?

Ừ, cậu ấy giống anh quá!
Naruto cười. Đáy mắt cậu có nhiều điều, những năm trước chưa kịp nói ra, toàn điều xưa cũ mất rồi, đâu thuộc về hiện tại.

Hiện tại, anh đã chẳng thể tiếp tục chờ đợi. Đáy mắt anh rụn vỡ những tầng đợi chờ xếp đầy theo năm tháng, cậu chẳng còn phải cậu của anh, cậu năm nào gối đầu trên đùi anh, miệng hay vu vơ kể những mẩu chuyện vô nghĩa, đáy mắt cứ sâu dần u uất. Cậu, nay khác.

Em... năm ấy, có yêu tôi? Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng theo gió đông hiu hắt, loãng dần bên bờ Seine* chậm chạp chảy.


Cậu chẳng nói, cười nhẹ quay đi, cậu vẫn xinh đẹp lắm, và lòng anh vẫn ăm ắp những nhớ nhung, loáng thoáng Itachi như nghe thấy tiếng thật khẽ, và giọng cậu tựa tan biến vào hư không hồi đó...

Ừ, cho một miền đã xa, người anh thương...

End

24.12.14


* sông Seine (~sông Xen) là một con sông của Pháp, dài 776km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro