[ONESHOT] I'm Forbidden, SooSica ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kenny shin

Couple: Soosica

Rating: K+

Tôi đang nghĩ đến một câu chuyện tôi sẽ viết dưới đây, để cho mọi người hiểu được thế nào là sự đẹp đẽ của một tình yêu trong thầm lặng. Tôi muốn trong sự nghiệp văn chương của tôi sẽ có một tác phẩm nói về tình yêu để đời cho hậu thế thưởng thức và ca tụng mãi về sau, đó là ước mơ to lớn mà có lẽ đối với tôi khó mà thực hiện được.

Bởi vì ngay khi có ý tưởng đó, tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu …

Và vì vậy, cho nên mặc dù có cả cốt truyện lẫn ý tưởng, tôi vẫn không tài nào viết được…

Tôi sẽ viết về tình yêu của hai nhân vật nữ . Đúng thế ! Chính là tình yêu đồng giới của hai nhân vật nữ. Bởi vì tôi luôn cảm thấy điều đó thật đẹp, khi mà hai cô gái đáng yêu cùng nắm tay nhau đi dạo dưới hoàng hôn, đó là viễn cảnh đẹp nhất mà tôi luôn mong có thể chứng kiến được.

Và nếu không nhìn thấy, thì sẽ tưởng tượng thấy, và một khi đã tưởng tượng được rồi, tôi sẽ đem nó vào tác phẩm của mình…

Ngày 11/10/2011, tôi đã hoàn thành được tập truyện với tựa đề “I’m forbidden”

Cuối cùng … tôi sẽ đi một nơi thật xa, và những chương được viết với tất cả những gì tôi đã trải qua, sẽ mãi mãi nằm yên trong căn phòng lộng gió của tôi, hiển nhiên chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng. Tôi sẽ để chúng nằm ngủ với thời gian …

Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều đẹp trời trước cổng trường học …

Bằng một cách nào đó, tôi đã biết rằng có lẽ trong suốt những ngày tháng sau đó, tôi sẽ không thể nào dễ dàng quên được cô gái đặc biệt này. Một cô gái không phải là đẹp nhất trong mắt mọi người, nhưng đúng là một đại mỹ nhân đối với tôi. Và bởi vì, cô ấy có một sự tươi vui khó thấy trong những bạn học khác, trong khi họ thì đã tàn tạ vì một năm học đầy cam go, thì cô ấy, trước những sự hành hạ của học đường, vẫn vui vẻ và đáng yêu như thế.

Cô ấy đến chào tôi, vì nhận ra tôi chính là một đứa em họ của người bạn thân, vì vậy cô ấy thật thân thiện và cười rất tươi, nụ cười thật xinh, như bừng sáng cả một góc trời, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm giác ngượng nghịu xa lạ biến đâu mất. Rồi cô ấy đi về …

Tôi vẫn còn nhớ đó chính là lời mở đầu của tác phẩm, tôi đã viết chúng ngay bữa tối hôm đó… Có lẽ, lúc đó là lúc tôi đã hiểu được thế nào là nhớ một người, và thế nào là cái cảm giác nôn nao muốn vào trường để được gặp người đó, để có thể nhìn thấy người đó cười một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến sẽ nhìn thấy người con gái này, thì tôi dường như muốn phát điên lên, và nếu như tôi không kiềm chế thì nhất định sẽ xách xe đạp vào trường ngay lúc ấy.

Và ngày hôm sau, qua sự giúp đỡ của nhỏ bạn thân, tôi đã làm quen với cô ấy.

À, Jessica Jung SooYeon, thật là một điều tuyệt vời và may mắn nhất trong ngày. Vì khác với vẻ ngoài lạnh lùng và nét đẹp trầm lắng, cô ấy vẫn thân thiện và cười tươi với tôi như cái lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.

Ngoài mặc vẫn cố gắng bình tĩnh, nhưng bên trong lòng thì chỉ muốn la hét và nhảy tưng tưng vì quá hạnh phúc. Đúng, chính là cô gái này, đã khiến tôi như thế … Và ngay lúc đó, tôi đã ngước lên trời thì thầm rằng cám ơn Chúa đã đưa cô ấy đến với tôi. 

Bằng cách này hay cách khác, tôi biết rằng quan hệ bạn bè của hai chúng tôi đang trên đà tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ nhất rằng mỗi giờ nghỉ giải lao, tôi sẽ đi qua lớp cô ấy, trò chuyện và hỏi thăm tình hình học tập, sau đó sẽ kết thúc bằng câu hỏi “Cậu đã ăn sáng chưa?”, vì cô ấy thường hay đau bao tử nếu bỏ bất kì bữa ăn nào trong ngày.

Không hiểu sao, dần dần nó đã trở thành thói quen, tôi luôn mua đồ ăn sáng và nếu cô ấy bảo chưa ăn, tôi sẽ nhét chúng vào tay cô ấy và bỏ chạy, để tránh cô ấy dúi chúng lại vào tay tôi. Và rồi tôi sẽ đứng ở hành lang trước lớp tôi, nhìn cô ấy ăn sáng với lòng tràn đầy hạnh phúc và sự yêu thương.

Tôi vẫn nhớ như in rằng ngày hôm đó, cô ấy qua lớp tôi tìm và đưa cho tôi một hộp sữa, sau đó lại bỏ đi nhanh chóng y như tôi vẫn thường hay làm. Không biết bao nhiều lần tôi đã nhìn hộp sữa và tự cười một mình, một hộp sữa vốn chẳng có gì là cực phẩm, đã khiến tôi day dứt mãi cái hương vị ngọt ngào của nó. Lúc đó tôi nghĩ rằng, cho dù cô ấy có đưa tôi một món đồ ăn đã quá hạn, tôi vẫn sẽ ăn chúng với nụ cười trên môi.

Bật cười khi nhớ lại ký ức đó với hộp sữa trên tay, tôi chợt nhận ra rằng bắt đầu từ đó trở đi, tôi thích uống sữa đến lạ lùng. Một ngày không có nó, tôi cảm thấy rất khó chịu, mặc cho chúng chẳng ngon bằng cái hộp sữa mà cô ấy đã đưa cho tôi vào ngày hôm đó. 

“Choi SooYoung, tớ thích cậu”

Tôi bất ngờ với câu nói của người bạn thân đang đứng trước mặt mình. Cô ấy nói thích tôi, điều đó hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi suy nghĩ, bởi vì ngay từ đầu năm học, tôi đã có cảm giác rằng cô ấy thích tôi, nhưng sau đó cảm giác ấy được xoá bỏ vì tôi hay tin cô ấy có người yêu. Tại sao bây giờ …?

“Tớ đã thích cậu từ trước khi cậu biết Sica”

“Cậu đã có người yêu rồi mà?”

“Thật ra từ lúc đầu, tớ đã chi phối tình cảm cho cả cậu và người ấy. Nhưng … cho đến cuối cùng, tớ đã biết thật ra tớ thích ai nhiều hơn”

“Xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên là bạn tốt”

Tôi nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, tôi đã phiền rất nhiều. Bởi vì khi người bạn thân nói với tôi điều đó, Sica cũng có mặt và đã chứng kiến hết tất cả. Điều tôi buồn nhất, cảm thấy đau lòng nhất là Sica quá vô tư với mọi chuyện, khiến tôi dường như bật khóc.

“Cậu nghĩ sao về tớ và cậu ấy?”

“Tớ rất vui, khi tớ thấy hai người nào đó cặp với nhau, tớ rất hạnh phúc”

“Sica… cậu có biết trong lúc cậu hạnh phúc … thì cũng có người đang rất buồn không? Cậu thực sự vui khi tớ đến với cậu ấy sao?”

Thế rồi tôi bỏ đi.

Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại nói câu đó …

Tôi đã rất rối trong lòng, tôi nghĩ tôi sẽ phải nói gì đây ? Phải phản ứng thế nào? Và cuối cùng những gì tôi làm đó chính là thốt ra một câu nói … mà tôi nghĩ là đã nói lên được phần nào điều tôi kiềm nén bấy lâu…

Đó chính là tôi yêu cô ấy.

Nhưng không biết có phải do may hay là rủi, cô ấy dường như không hề để ý đến câu nói đó, và nếu như vậy thì tôi cũng phớt lờ cho qua, và chúng tôi lại trở thành bạn tốt. “Bạn”, một điều rất đẹp giữa người với người, nhưng sẽ là lời nguyền thật đáng thương đối với hai con người đang có tình yêu, hoặc là … một trong hai.

Và đây … tôi nghĩ đó là một cơ hội rất lớn để tôi làm một điều gì đó.

Dạ hội mùa xuân.

Mọi người thực sự rất phấn khích đối với buổi dạ hội sẽ được tổ chức vào tuần sau, chỉ còn vài ngày nữa là tới. Đặc biệt là ai ai cũng nhiệt liệt tham gia lớp học khiêu vũ do trường tổ chức, rồi lại mời nhau đi chung theo những kiểu lãng mạn thường thấy trong phim ảnh, cũng đúng, dù gì thì họ đều là công tử tiểu thư giàu có, nên việc mua bông tặng hoa hay làm cái gì đó hoành tráng là điều bình thường.

Nhưng nếu đó là hiện tượng đâu đâu cũng thấy, thì quả thật cách mời của tôi đúng là bất thường, khi điều đó lại diễn ra trong lúc chẳng có bất cứ một sự lãng mạn gì cả. Có chăng chỉ là tiếng ồn ào của đám học sinh vì đó là trong giờ nghỉ giải lao.

“Sica à, cậu có thể đi cùng tớ đến buổi dạ hội được không?”

“Để tớ xem, trước hết tớ phải đi tìm váy và giày đã”

Rạo rực chuẩn bị, cuối cùng đêm dạ hội đã tới…

Tôi còn nhớ rất rõ những gì đã diễn ra trong buổi tối hôm đó, một buổi tối có thể nói là có vui cũng có buồn. Nhưng điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất, đó chính là cô ấy – Jessica Jung SooYeon.

Mặc dù nó chẳng hoành tráng như trong tưởng tượng, mặc dù đèn chiếu có hỏng, mặc dù ánh sáng có bị giới hạn, thì cô ấy xuất hiện vẫn khiến cho nơi ấy rực rỡ một sắc màu tuyệt đẹp. Một chiếc váy trắng với mái tóc uốn xoăn thật quyến rũ, tôi dám khẳng định cô ấy chính là cô gái đẹp nhất trong buổi dạ hội tối nay. Tôi thở hồng hộc sau một tiếng chạy khắp nơi để kiếm tìm cô ấy, để rồi bây giờ phải nín thở khi nhìn thấy thiên thần ấy hiện diện rõ ràng trước mặt tôi… 

Sica mỉm cười

Tôi thở nhanh.

Chúng tôi khiêu vũ cùng nhau

Một buổi tối thật tuyệt.

Khi viết đến đoạn đó, nụ cười của tôi bắt đầu tắt đi và tiếp theo đó là những nỗi u sầu triền miên. Bởi vì không có bữa tiệc nào không tàn, không có điều gì tốt đẹp mãi mãi … Từ đó, tôi biết, thế nào gọi là “đau khổ” và “khóc” …

Từng ngày trôi qua, bình minh đến, hoàng hôn đi, thời gian thấm thoát không chờ đợi ai cả. Và tôi thì cứ mặc cho mọi chuyện tiếp tục xảy đến như những gì nó phải làm với số phận đã được sắp đặt sẵn cho mình. Chỉ có điều thói quen dường như thay đổi, và tình cảm của tôi cũng đổi thay.

Tôi đã không còn gặp và nói chuyện với cô ấy nữa…

Tôi đã không còn mua thức ăn sáng cho cô ấy nữa …

Nhưng tình cảm của tôi thì vẫn còn và ngày một lớn hơn.

Đó là một thứ tình cảm bị cấm đoán, và tôi … cũng phải tuyệt đối giữ kín mãi trong lòng không thể nói ra được nữa…

Vì cô ấy yêu một anh chàng trong lớp tôi.

Và vì cô ấy xem anh ấy như một mẫu người lí tưởng của mình.

Và cũng vì cô ấy đã thân với tôi chỉ để muốn tiếp cận anh ấy.

Cho nên, thay vì nói hết tình cảm của mình, tôi biết là tôi không có cơ hội đó. Tôi bị cấm đoán khi nói rằng “Tớ yêu cậu”.

Mắc kẹt giữa một xa lộ đông người, mong chờ cho một cái gì đó thật không tưởng sẽ xảy ra với mình, nhưng có lẽ là không.

Và tôi từ bỏ …

Tôi sẽ chỉ mãi ngắm nhìn cô ấy từ xa, âm thầm lặng lẽ và đầy yêu thương…

Bởi vì …

Tình yêu của tôi dành cho cô ấy là một tình yêu sai lầm và bị cấm đoán…

Lúc đó, tôi đã biết thế nào gọi là “đau khổ” và “khóc”. Thật khó tin là một con người cứng rắn như tôi, lại dễ dàng khóc đến vậy, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở trường, chỉ cần cầm lấy hộp sữa, thì những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn ra … Đúng, đó chỉ có thể là tình yêu thầm lặng …

Và trước khi Sica ra trường, tôi đã tạo cho cô ấy và anh ta một cơ hội tốt đẹp để gặp nhau… Và rồi tôi đã rời khỏi đó trước khi Sica kịp quay lại cám ơn và nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi. Tôi sẽ đi một nơi nào đó thật xa.

Cám ơn cậu đã cho tớ nguồn cảm hứng để viết nên nó, Jessica Jung SooYeon.

Ngày 11/2/2011, là ngày tôi hoàn thành “I’m forbidden”

Và cũng chính là lúc tôi từ bỏ sự nghiệp văn chương, để lên đường tìm một điều gì mới mẻ…

Nhưng tôi chợt mỉm cười khi nhận ra, thói quen uống sữa mỗi ngày là một cái gì đó khắc sâu vào tim và không thể dứt bỏ được.

Cho đến khi tôi có thể bỏ thói quen đó, có lẽ tôi đã nằm xuống và đi sâu vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy nữa …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro